VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 10: Du hành




Turan đứng nhìn con Hề ngu ngốc ngoe nguẩy cái đầu của mình. Con quái phản ứng đúng như lời Darmil đã nói, không hề để tâm gì tới sự tồn tại của nó. Thế nhưng, tận cho đến lúc này, nó vẫn cho rằng nên tin vào quyển cẩm nang tân binh trên tay hơn là tin vào lời của hắn ta.

– Thế nào, Turan? Tôi đập nó một chùy nhé?

Darmil lên tiếng, giơ chùy lên cao chuẩn bị vung xuống, chỉ chờ đợi hiệu lệnh từ Turan.

– Không, cứ chờ đó.

Turan vội nói rồi nhìn vào quyển cẩm nang tân binh, mục quái vật cấp 1: “Hề ngu ngốc có sát thương rất yếu, kể cả với du hành giả cấp 1. Lượng khí huyết của chủng quái này cũng đặc biệt thấp, chỉ cần từ hai đến ba lần tấn công là có thể hạ gục…” Turan lẩm bẩm đọc một hồi các thông tin về con quái vật, xong nó kết luận:

– Cái thứ này thật vô dụng.

– Sao cơ? – Darmil thắc mắc – Nhưng chính cậu vừa bảo nó còn có ích hơn tôi mà?

– Đúng vậy. Tốt hơn cậu, nhưng nó vẫn vô dụng.

Turan nói rồi cất một tiếng thở dài. Trong quyển cẩm nang chỉ toàn những thông tin rất mơ hồ như “tấn công hai đến ba lần”, còn tấn công mạnh nhẹ như thế nào thì không đề cập hay “sát thương yếu”, còn yếu như thế nào thì bỏ trống không. Nó có cảm giác rằng mình đã bị lừa mua một thứ vô dụng, nhưng rồi lại thấy rằng điều đó không đúng, vì người bán cho nó thứ này không có lý do gì để lừa nó lấy một số tiền nhỏ cả. Sau cùng, nó đành chấp nhận với việc phải trải nghiệm thực tế hơn là phụ thuộc vào ghi chép của ai đó.

– Đánh đi, Darmil.

– Hả? À ờ…

Darmil có hơi bất ngờ trước hiệu lệnh của Turan nhưng rồi cũng vung chùy thật mạnh vào đầu con Hề ngu ngốc. Cú vung đập mạnh vào đầu con quái, với một lực mà Turan đoán rằng nếu là người thường sẽ chết ngay, thế nhưng con quái chỉ bị vẹo đầu một tí, xoay người liền mấy vòng rồi nhảy đi mất.

– A! Lại nữa!

Darmil thốt lên rồi hốt hoảng đuổi theo.

– Đứng lại! Không cần đuổi! – Turan nói lớn.

– Nhưng mà…

– Đứng lại ngay!

Darmil ngừng chạy, lủi thủi quay trở lại chỗ Turan, thắc mắc:

– Sao lại không đuổi theo chứ? Nó ăn một cú nữa là chết ngay thôi.

– Chỉ có thằng ngu mới đi đuổi đánh con Hề ngu ngốc đó. – Turan ngừng lại một lúc, chờ khi Darmil vừa định lên tiếng hỏi thì nói tiếp – Có hai lý do chính: một là cả tôi và cậu đều không thể đuổi kịp con quái; hai là thay vì đuổi đánh, tìm một con quái khác sẽ tốt hơn.

Darmil suy nghĩ một hồi, gật gù đồng ý với Turan nhưng chỉ chốc, hắn ta lại lên tiếng hỏi:

– Nhưng còn khẩu súng thì sao? Sao cậu không bắn nó?

– Tôi không tự tin mình sẽ bắn trúng nó. – Turan đáp ngay – Phí dù chỉ một viên đạn Matabum cho con quái đó là không chấp nhận được.

– Ra thế…

Turan trông Darmil có vẻ đã chấp nhận lý do nó đưa ra thì mới quay người rời đi, tìm một con Hề ngu ngốc lẻ loi khác. Sau lần tấn công của Darmil khi nãy, nó đã xác nhận rằng con quái sẽ không phản công mà chỉ bỏ chạy khi nhận sát thương lớn, điều này khiến nó an tâm hơn phần nào vì nếu bị phản công, nó thật không biết phải hành động ra sao, nên đáp trả hay bỏ chạy. Sát thương mà con quái có thể gây ra, nó đoán rằng có thể đoạt mạng như chơi, và vì không biết con quái sẽ tấn công bằng cách nào, nó sẽ cần phải kết liễu con quái chỉ trong một đòn hoặc ít nhất, gây sát thương đủ lớn khiến con quái bỏ chạy.

Turan đã tìm ra con Hề ngu ngốc tiếp theo, nhanh chóng tiến gần nó. Vẫn như lần trước, còn quái chỉ đứng im ngoe nguẩy đầu của mình, thỉnh thoảng có nhảy về một vị trí ngẫu nhiên nào đó. Hít một hơi thật sau rồi thở ra, Turan rút khẩu súng từ trong túi trữ vật rồi chĩa thẳng nòng vào đầu con quái. Xong, không ngần ngại, nó bóp cò. Sau một tiếng nổ giòn tan, khẩu súng rung lên, cùng lúc đó một viên đạn được khai nòng phóng thẳng tới đầu con Hề ngu ngốc và chỉ trong chớp mắt sau đó, viên đạn đã xuyên thủng đầu con quái. Turan không tự tin rằng một phát súng có thể giết được con quái nên nó cẩn trọng lui về phía sau trong khi mắt chăm chú quan sát từng cử động nhỏ của con quái. Con quái đứng đó, đầu lắc lư qua lại một vài lần rồi ngã phục xuống, chốc hóa thành những đốm sáng li ti mà tan vào không khí. Con quái đã chết.

– Tuyệt vời, Turan! Cậu giết được nó rồi.

Câu khen của Darmil không làm Turan thấy tự hào hay vui vẻ gì. Con Hề ngu ngốc đã chết chỉ với một viên đạn Matumba xuyên đầu, điều này dễ dàng hơn nó nghĩ. Thế nhưng, điều quan trọng hơn là nó vừa xác nhận rằng tài khoản kim ngân của nó không tăng lên dù chút nào. Theo quyển cẩm nang tân binh, một du hành giả sẽ nhận được khoảng từ 3 đến 10 xen cho một con Hề ngu ngốc giết được, thế nhưng Turan không hề nhận được gì cả.

– Quả nhiên Nihr như chúng ta không nhận được phần thưởng giết quái. – Turan lên tiếng.

– Ừ thì đúng rồi. – Darmil nói – Cái đó thì tôi và cậu đã biết rồi mà?

Turan không đáp. Nó hiển nhiên đã biết rõ điều đó, nó còn biết rằng suốt ba năm từ khi cuộc tranh đua Thần cấp bắt đầu tới giờ, chưa từng có một Nihr nào thăng Thần cấp cả và do vậy, việc một Nihr thăng cấp đã mặc nhiên được xem là bất khả thi. Tuy nhiên, Turan vẫn chưa xác nhận được điều đó, nó ngờ rằng có cách nào đó để thăng Thần cấp cho một Nihr. “Vì nếu không thể thăng cấp sao lại còn phải rườm rà là Thần cấp 0?”

Thông thường, một người ở Thần cấp 5, 10, 15, 20,… tức mỗi 5 lần thăng cấp, đều phải thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt để thăng được đến cấp độ tiếp theo. Nhiệm vụ đặc biệt này có thể xem được bằng cách truy cập vào bảng thông tin của bản thân ở các điểm truy cập. Thế nhưng, một Nihr lại không có quyền truy cập bảng thông tin này. Đây chính là điểm mấu chốt để Turan tin vào việc một Nihr có thể thăng Thần cấp, bằng cách hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt trong khi không hề biết nhiệm vụ đó là gì.

– Đi tìm con Hề ngu ngốc tiếp theo nào.

Turan nói rồi bước đi luôn. Darmil thấy thế chỉ biết vội đi theo. Chẳng mấy chốc, cả hai đã tìm thấy một con Hề ngu ngốc khác.

– Lần này để tôi!

Darmil nói lớn rồi sau đó lao vào nện ngay vào đầu con Hề ngu ngốc một chùy thật mạnh. Con quái phản ứng như thường lệ, quay người mấy vòng rồi nhảy đi. Lần này, theo lời hướng dẫn của Turan từ đầu, Darmil đã nhanh chân chạy về phía trước, nơi con quái đáp chân xuống và vung liền một chùy nữa vào con quái. Nhưng con quái đã tránh được dễ dàng.

– Cái quái!?

Darmil thốt lên, đứng nhìn con Hề ngu ngốc nhảy biến đi thật xa.

– Vậy ra khi bỏ chạy, Hề ngu ngốc còn có khả năng né tránh rất cao nữa. – Turan nhận định – Có vẻ hiện tại thì sử dụng khẩu súng Mabatum này là cách duy nhất để giết được nó.

– Con tiếp theo hãy để tôi thử lại. – Darmil bảo.

Turan không phản đối, nhưng nó biết rằng cả với con tiếp theo đó, Darmil sẽ vẫn sẽ đánh hụt mà thôi. Nó đã trông thấy rõ ràng cử động của con Hề ngu ngốc vừa nãy: cực kì nhanh. “Và làm thế quái nào nó né được trong khi không thấy Darmil?”

– Lại hụt!

Darmil gắt lên cùng một câu chửi đổng.

– Tôi nghĩ không cần thử nữa đâu. – Turan nói – Cứ để tôi bắn bọn chúng với khẩu Mabatum này là được rồi.

– Không! – Darmil nói lớn – Tôi phải giết được một con.

– Này, cậu không thấy-

– Tôi bảo là tôi phải giết được một con!

Turan rít một hơi tỏ vẻ khó chịu. Nó nghĩ nó hiểu cảm giác của Darmil khi cố gắng ngày này qua ngày khác vẫn không giết được một con Hề ngu ngốc nào, nhưng việc đâm đầu một cách vô tội vạ vào một việc việc rõ ràng sẽ thất bại là vô cùng ngu xuẩn. Nó đoán rằng có lẽ giờ là lúc bước sang thử nghiệm tiếp theo.

– Thế này vậy, – Turan lên tiếng – lần sau chúng ta sẽ không phải tìm một con quái đơn lẻ nữa. Hãy tìm một nhóm hai hoặc ba con ấy.

– Hả? – Darmil ngạc nhiên – Nhưng chúng ta làm sao đánh bại được từng ấy quái vật? Không phải chúng sẽ phản công nếu ta đánh chúng ư?

Turan gật đầu, đáp:

– Nhưng chỉ hai hoặc ba con không thể làm khó chúng ta quá nhiều. Và tôi còn có khẩu súng này mà.

– Được. Tuyệt!

Darmil nói rồi liền chân chạy đi tìm một nhóm quái như đã định. Việc hắn ta đồng ý không chút do dự khiến Turan có hơi bất ngờ, nhưng vẫn nằm trong dự toán của nó. Lần du hành này, nó đã cho hắn ta trang bị một chiếc áo giáp thép bền chắc nên hẳn không thể gục chỉ sau vài đòn tấn công của Hề ngu ngốc được, và trong lúc bọn quái đang bận rộn, nó sẽ tìm cơ hội nã mấy phát Mabatum kết liễu.

– Turan! Một nhóm ba con Hề ngu ngốc này! – Darmil nói lớn.

Turan trông qua: Darmil đang ở cách nó gần trăm mét. Nó tự hỏi làm thế nào mà hắn ta có thể chạy nhanh đến như vậy trong chiếc áo giáp thép nặng trịch đó.

– Tôi tấn công nhé?

– Chờ chút. – Turan nói vội – Bước sang bên trái bọn quái ấy.

– Tại s- À được thôi.

Darmil có vẻ thắc mắc nhưng vẫn làm theo lời Turan. Sở dĩ Turan muốn hắn ta tấn công từ bên trái là vì như thế sẽ tạo góc bắn tốt cho nó hơn phải nhắm tránh bắn trúng hắn ta.

– Đánh đi!

Darmil ngay lập tức vung chùy vào đầu con Hề ngu ngốc gần mình nhất. Con quái trúng quay mấy vòng rồi thay vì bỏ chạy, nhảy xổ vào người Darmil. Cú va chạm không quá mạnh nhưng khiến hắn ta mất thăng bằng ngã vật ra. Cùng lúc đó, hai con quái còn lại cũng đã xoay qua, chuẩn bị nhảy vào tấn công bồi hắn ta.

– Darmil! Lăn người tránh đi!

Darmil không cần đợi Turan nói hết câu đã nhanh chóng lăn mấy vòng, tránh được đòn tấn công của hai con Hề ngu ngốc.

– Đừng bắn, Turan!

Turan vừa định bóp cò súng thì dừng lại, ngạc nhiên hỏi:

– Sao cơ?! Này đừng có định đánh ba con quái đó một mình.

– Cứ để tôi!

Darmil nói rồi lao vào ba con Hề ngu ngốc, nện ngay một chùy vào con ban đầu khiến nó choáng váng, quay mấy vòng rồi ngã ra đất, chốc tan thành những đốm sáng trắng li ti mà biến mất. Tuy nhiên, hai con quái còn lại đã nắm ngay cơ hội, nhảy vào người Darmil.

– Darmil! – Turan nói lớn, giơ khẩu súng lên lăm lăm bóp cò.

– Đừng bắn!

Darmil hét lên rồi dùng tay hất mạnh một con Hề ngu ngốc đi. Con còn lại nhảy lên cao rồi đạp mạnh xuống người hắn ta nhưng chiếc áo giáp bên ngoài đã chống đỡ giúp. Hắn ta cười toét, nắm chắc cây chùy trong tay rồi nện ngang vào đầu con quái khiến nó văng đi.

– Đừng để con quái đánh vào chỗ hiểm!

Darmil không có vẻ gì để tâm tới lời Turan nữa. Hắn ta đứng dậy và ngay lúc một con Hề ngu ngốc nhảy bổ vào, hắn ta đáp trả bằng một chùy trúng đích khiến con quái vẹo cả người, rơi xuống đất rồi tan biến thành đốm trắng luôn.

– Hay lắm, Darmil! Một con nữa thôi!

Không cần Turan cổ vũ, Darmil đã liền khắc xoay người mà chạy thẳng đến chỗ con Hề ngu ngốc còn lại, giơ cao chùy lên sẵn sàng ra đòn bất cứ lúc nào. Con quái thấy vậy dường như biết mình thất thế, quay đầu định bỏ chạy nhưng không kịp, lãnh một chùy của Darmil, chết tươi.

– Turan, thấy chưa! Ha ha ha! – Darmil cười lớn, vô cùng sảng khoái – Chuyện này dễ như bỡn ấy mà!

Turan chạy vội lại chỗ Darmil. Nó rất bất ngờ vì hắn ta có thể hạ gục cả ba con Hề ngu ngốc một mình. Nó đã đánh giá thấp hắn ta quá rồi.

– Đánh hay lắm! – Turan khen ngợi – Cậu khiến tôi tự tin hơn rồi đấy.

– Thì đó. Tôi mà lại. Ha ha ha!

Một Nihr đánh bại được một nhóm quái cấp thấp không phải là chuyện quá hiếm hoi, khi cuộc tranh đua Thần cấp vừa bắt đầu, có hàng nghìn người có thể làm được chuyện đó. Dù vậy, hầu hết những ai làm được đều phải sử dụng những thứ vũ khí lợi hại như khẩu súng Mabatum chẳng hạn, còn đánh cận chiến như Darmil thì Turan chẳng nghe được mấy kẻ làm được. Darmil, hắn ta thật sự mạnh.

– Vậy, có nhận được phần thưởng gì không?

Turan hỏi một câu hỏi mà nó biết chắc rằng câu trả lời không có gì đáng mong đợi.

– Hửm? Hiển nhiên là không. – Darmil đáp – Thôi đi tìm đám quái tiếp theo nào!

Rồi cả hai tiếp tục đi tìm những đám quái khác. Darmil rất mạnh mẽ, liên tục vung chùy và bắt đầu né được những đòn tấn công của Hề ngu ngốc. Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ bằng khẩu súng Mabatum của Turan, việc tiêu diệt bọn quái trở nên dễ dàng hơn và số lượng quái đối chọi một lần cũng ngày càng tăng lên.

Turan cảm thấy rất thích thú. Chuyến du hành này đã khiến nó mở mang tầm mắt của mình, rằng Nihr hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bại những con quái vật. Hiển nhiên nó không nghĩ rằng nên đối đầu với những con quái cấp cao, nhưng nếu chỉ là Hề ngu ngốc thì sẽ chẳng sao cả. Hơn hết, cảm giác nã ra những phát đạn Mabatum mạnh mẽ khiến nó sướng rơn người. Turan, không biết tự bao giờ, trên mặt nó đã luôn giữ một nụ cười sảng khoái. Đây phải chăng là cảm giác vượt qua được chính bản thân mình?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.