Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 34: Gian nan




Chúc mừng xong, đương nhiên không thể chỉ nói chuyện tốt mà không nói chuyện xấu.

Vì vậy không cần nhiều lời, ba người rất ăn ý bắt đầu đàm luận chuyện lúc nãy.

Đoàn Sùng Hiên trầm ngâm nói, “Trịnh Vị đã tới, nhưng lại đi… Đệ suy đoán, là vị kia của phủ thành chủ ra tay rồi.”

Lạc Minh Xuyên nói, “Không sai, là Diệp thành chủ.”

Ân Bích Việt nhíu mày, “Chuyến đi này của Trịnh Vị, chỉ là bởi vì đệ thắng Hà Lai thôi sao?”

Chuyện này rất vô lý.

Tự chịu trách nhiệm thắng thua ở Chiết Hoa hội là quy củ được ngầm thừa nhận, các đồng môn có tu vi cao có lẽ sẽ đến xem chiến, coi như là cổ vũ, nhưng chưa bao giờ có tiền lệ trả thù sau đó.

Đoàn Sùng Hiên nói, “Sư phụ từng giết năm vị trưởng lão Bão Phác tông trên sông Bá, trong đó có sư phụ Trịnh Vị.”

Chuyện này Ân Bích Việt biết, nhưng vẫn rất vô lý.

Bởi vì Bão Phác tông đã nhịn rất nhiều năm, vì sao lựa chọn lúc này mà trả thù.

Câu nói tiếp theo của Đoàn Sùng Hiên khiến bầu không khí trở nên trầm mặc,

“Từ Đông Địa truyền đến tin tức, nửa tháng trước, có người thấy sư phụ tiến vào Vực Vẫn Tinh. Ba ngày trước đệ mới biết, khi đó sư huynh đang lúc bế quan Phá Chướng, cho nên không nói cho huynh biết. Mà đệ đã truyền tin trở về Hề Hoa phong.” (Vẫn Tinh: sao băng)

Vực Vẫn Tinh là một nơi ánh sáng không chiếu tới.

Vào thời kỳ thiên kiếp, trời giáng dịch bệnh, động đất. Ngàn năm sau đó, thiên kiếp qua đi, vô số vực sâu khép lại, chỉ có một nơi càng ngày càng lớn, kéo dài hơn nửa Đông Địa. Không ai biết nó sâu bao nhiêu, bởi vì không có ai vào đó mà ra được. Cho nên được gọi tên là ‘Vẫn Tinh’. (Khi nhìn thấy hiện tượng sao băng thì người ta cho rằng sẽ có một ai đó chết.)

“Chuyện này rất ít người biết, không nghĩ tới tốc độ Bão Phác tông nhận được tin tức cũng quá nhanh, phản ứng cũng nhanh vô cùng… Đệ nghĩ, bọn họ là cảm thấy rằng sư phụ không ra được.”

Tâm tình Ân Bích Việt trở nên nặng nề.

Hắn không biết Kiếm Thánh đi Vực Vẫn Tinh làm gì, tại sao ra ngoài du lịch nhiều năm không trở về phong. Thế nhưng hắn có một niềm tin không thể giải thích được, cách Kiếm Thánh làm việc, chắc chắn có ý riêng.

Sư phụ, rất có thể đang làm một việc lớn.

Nếu như Kiếm Thánh biến mất, vị Á Thánh kia của Bão Phác tông chính là người mạnh nhất thiên hạ. Thương Nhai sơn vẫn không có Á Thánh.

Chưởng môn tuy là Đại Thừa cảnh, nhưng bàn về sức chiến đấu, vẫn không bằng Quân Dục nửa bước Đại Thừa.

Đây là một chuyện rất phiền phức.

Nếu như suy đoán xấu nhất trở thành hiện thực, không chỉ bọn họ gặp nguy hiểm, mà còn Thương Nhai sơn.

Ba người đều hiểu, Trịnh Vị đến bất quá là thăm dò mà thôi.

Nếu như Kiếm Thánh thật sự vẫn luôn không xuất hiện, có thể là bởi vì tới không được.

Tin tức này sẽ truyền đi rất nhanh, kẻ địch của Kiếm Thánh và Thương Nhai sơn ngoài sáng trong tối đều sẽ biết, vô số nguy hiểm cũng sẽ kéo đến.

Ân Bích Việt biết, người đầu tiên gặp nguy hiểm chính là hắn.

Hề Hoa phong có năm người, ngoại trừ Lải Nhải, tu vi của hắn là thấp nhất. Nhưng rất nhiều người đều biết Đoàn Sùng Hiên là do Chưởng viện tiên sinh viết thư đưa vào Hề Hoa phong, đương nhiên ngầm thừa nhận Đoàn Sùng Hiên là người thân của Tiên sinh. Kiếm Thánh cho dù biến mất, học phủ vẫn còn đó, Tiên sinh cũng còn trong phủ.

Vị Á Thánh của Bão Phác tông sẽ không trực tiếp ra tay, bởi vì từ Á Thánh trở lên, đã tiến vào cảnh giới của Thánh nhân, có trời ràng buộc, làm việc phải để tâm đến nhân quả.

Chỉ có Kiếm Thánh là làm việc luôn luôn tùy ý vô kỵ, vì vậy danh tiếng bất kính với trời truyền đi trong bóng tối.

Người như vậy, có bao nhiêu người cuồng nhiệt sùng bái, kính nể thì sẽ có bấy nhiêu người ở trong lòng hận người đó vậy mà không chết đi cho rồi.

Thắc mắc đầu tiên đã được giải quyết, Ân Bích Việt còn có hai chuyện không hiểu, “Tại sao phải là Trịnh Vị?”

Nếu như như lúc dò xét mà Kiếm Thánh xuất hiện, người đầu tiên chết nhất định là Trịnh Vị.

Người này hết lòng với tông môn đến mức không tiếc sinh mạng vậy sao?

Đối với tình huống trong các môn phái khác, Lạc Minh Xuyên làm Thủ đồ Thương Nhai hiển nhiên biết rõ hơn nhiều, “Nếu như nói cảnh giới cùng sức chiến đấu, đương nhiên là Lâm Viễn Quy đứng đầu trong Thất Tử thì tốt hơn. Nhưng Trịnh Vị là lựa chọn tốt nhất.”

“Hắn ta lúc mười bốn tuổi đã Ngưng Thần, sau khi đối chiến với Lâm Viễn Quy, thất bại nên trở thành cái gai trong lòng liền đi giết ba trăm sơn tặc.”

Đoàn Sùng Hiên nghe đến đó cười lạnh, “Trong Hoành Đoạn Sơn làm gì có nhiều sơn tặc như vậy, đây là lời giải thích của Bão Phác tông thôi, theo đệ thấy, quá nửa trong đám sơn tặc là những người bình thường.”

Ân Bích Việt cảm thấy một cơn lạnh dâng trào đến run cả người. Mười bốn tuổi liền Ngưng Thần vậy mà đã dám cầm kiếm giết người.

Lạc Minh Xuyên nói tiếp, “Cảnh giới của hắn ta đột phá rất nhanh, thay vì nói là thiên tài, không bằng nói là một con quái vật. Bởi vì mỗi khi hắn ta tu hành xuất hiện ràng buộc, liền phải rút kiếm giết người.”

“Giết người nhiều nên cũng chẳng còn quý trọng sự sống nữa, ngay cả tính mạng của hắn ta cũng vậy. Hắn ta tới lần này, cũng có nguyên nhân là vì trút giận, mà nhiều hơn là do hắn ta muốn làm vậy.”

Lạc Minh Xuyên thay đổi góc độ phân tích, “Trịnh Vị là một thanh kiếm sắc bén, Bão Phác tông cũng không thể hoàn toàn khống chế được, so với Lâm Viễn Quy có trách nhiệm đối với tông môn, thì thích hợp làm một vật hy sinh cho bất kỳ lúc nào.”

Đoàn Sùng Hiên vốn không nghĩ tới nhiều như vậy, nghe y nói mới hiểu rõ ràng, “Đệ còn tưởng rằng là bởi vì Lâm Viễn Quy không thể tùy tiện xuống núi, dù sao một phần đại trận hộ sơn của Bão Phác tông cũng nằm trên tay người này.”

Ân Bích Việt cũng cảm thấy nguyên nhân này chính xác, bởi vì đại trận hộ sơn của Thương Nhai sơn cũng có một nửa ở trên tay đại sư huynh.

Lúc trước hắn vẫn cho rằng, Hà Lai chính là một tên tiểu nhân mà hắn không ưa nhất. Bây giờ hắn cảm thấy hắn sai rồi, so với Trịnh Vị, Hà Lai càng giống như một người bình thường hơn.

Vì vậy lúc này chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng, “Diệp thành chủ tại sao phải giúp chúng ta?”

Lẽ nào người nọ là bằng hữu của Kiếm Thánh?

Ở chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, ngay cả Chưởng viện tiên sinh – người được thế nhân công nhận là người bạn tri kỉ duy nhất của Kiếm Thánh, cũng chưa chắc một lòng một dạ với Kiếm Thánh.

Kiếm Thánh… Thật sự có bằng hữu sao?

Đoàn Sùng Hiên lấy một tập sách nhỏ ra từ trong tay áo, quen tay lật vài tờ,

“Điều 12 chương 3: Để tránh quấy nhiễu dân chúng, tai vạ tới người liên quan, trong thành cấm người tu hành từ Tiểu Thừa cảnh trở lên phóng ra sát ý. Nếu như muốn phân cao thấp, quyết sinh tử, thỉnh dời bước sang võ đài ở thành Tây hoặc ngoài thành. Người vi phạm thì ấn theo ‘Điều lệ xử phạt’ ở chương 6.”

“Đây là cái gì?”

Đoàn Sùng Hiên lật lại bìa, “‘Diệp thành thành luật’, mỗi ngày ở cửa thành đều phát miễn phí cho người tu hành vãng lai, nhưng đáng tiếc người nhận không nhiều.”

Ân Bích Việt im lặng.

Lạc Minh Xuyên cũng có chút thổn thức, “Bất kể nói thế nào, tóm lại lần này là Diệp thành chủ giúp chúng ta.”

Vấn đề giống như vậy, Trịnh Vị cũng có.

Hắn ta không hiểu tại sao Diệp thành chủ sẽ ra tay. Phủ Thành chủ và Thanh Lộc kiếm phái có quan hệ không tệ, nhưng mà chưa từng nghe nói có giao tình với Thương Nhai sơn.

Lần này hắn ta từ ngàn dặm xa xôi đi đến Diệp thành, không phải vì giết Ân Bích Việt, nhưng ít ra có ý định khiến người kia trọng thương.

Nhưng bây giờ, hắn ta rất không cam lòng.

Loại không cam lòng này, các đệ tử trong Bão Phác tông đều có thể cảm nhận được.

Hắn ta đi qua hành lang quanh co uốn khúc, cây cỏ xanh tươi um tùm ở hai bên bắt đầu khô héo rụng lá, tựa như trong chớp mắt đã đến cuối mùa thu.

Vì thế trong cả sân cạnh cầu Tân Thủy hoàn toàn tĩnh mịch.

************

Diệp Chi Thu là một người rất bá đạo.

Điểm này, người quen ông đều biết.

Ngày hôm nay, chuyện mưa gió bên Thu hồ, nếu như xảy ra ở ngoài thành, ông cũng sẽ không liếc mắt nhìn một cái.

Nhưng ông không cho phép người khác giết người trong thành của ông, thậm chí là thả ra sát khí cũng không được.

Đây là luật thành, thằng nhóc kia của Bão Phác tông, vừa nhìn là biết chưa từng đọc luật thành.

Đúng, Trịnh Vị Tiểu Thừa cảnh, thuở thiếu thời lợi dụng giết người thành danh, nhưng ở trong mắt Diệp Chi Thu, cũng chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch.

Diệp Chi Thu biết tất cả chuyện trong thành.

Có lẽ ở trong mắt những nhân vật lớn, đụng phải người những buôn bán nhỏ hay thả ra sát khí đều là chuyện nhỏ không quan trọng.

Thế nhưng thành chủ đại nhân không nghĩ như vậy.

Người buôn bán nhỏ, cũng là con dân của ông. Ngưng tụ sát khí, chính là đang khiêu khích ông.

Dưới tàng cây, Diệp thành chủ đang uống trà hóng mát cau mày lại, đây đã là lần thứ hai Bão Phác tông không đọc luật thành.

Chết tiệt, một chuyện không thể xảy ra quá ba lần, không nên chạm đến giới hạn của ông trong tòa thành này mãi.

Vì vậy ông vẫy tay gọi quản gia, “Lại mấy ngôi nhà ở cạnh cầu Tân Thủy đưa mấy quyển luật thành.”

***********

Từ khi Trịnh Vị tới, tiểu viện bên Thu hồ trở nên trầm tĩnh.

Ân Bích Việt phát hiện, Đoàn Sùng Hiên dường như là trong một đêm trở nên cần cù hơn hẳn. Không những nói ít hơn so với trước đây, mà ngay cả trà lâu và sòng bạc cũng không đi.

Phần lớn thời gian người này đều ở trong phòng tu hành, hoặc là thỉnh giáo Lạc Minh Xuyên một ít vấn đề về mặt tu hành.

Đúng, Lạc Minh Xuyên làm Thủ đồ Thương Nhai, rất am hiểu việc giải đáp thắc mắc.

Ân Bích Việt tuy rằng cũng đọc một đống điển tịch, trong việc tu hành cũng không gặp khó khăn hay có thắc mắc, nhưng hắn sẽ không dạy bảo.

Đoàn Sùng Hiên không kinh ngạc chút nào với việc này, trái lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, “Đại sư huynh cũng sẽ không dạy bảo. Lúc đệ mới vừa vào phong, làm sao tẩy kinh phạt tủy, vẫn là do sư tỷ dạy. Với những thiên tài như các huynh, tu hành gần như là trực giác, sao có thể dạy?”

Ân Bích Việt không cảm thấy hắn là thiên tài, trái lại vì có sư huynh và sư tỷ như châu như ngọc nên có áp lực vô hình đè lên bản thân.

Buổi tối luyện kiếm bên Thu hồ, kiếm thế có thêm một hai phần tàn nhẫn.

Bọn họ đều có một nhận thức vô cùng ăn ý, họ không thể vĩnh viễn ở lại Diệp thành cấm đấu đá này, nhưng nếu như thế cục thiên hạ thay đổi, các sư huynh sư tỷ Hề Hoa phong, chắc chắn sẽ có chuyện quan trọng hơn cần làm.

Trong bầu không khí sốt sắng như vậy, mỗi lần nhìn thấy Lạc Minh Xuyên vẫn trầm ổn, Ân Bích Việt thì sẽ trầm tĩnh lại, không đến nỗi nôn nóng bất an.

Hắn biết, tu vi Lạc Minh Xuyên tiến triển rất ổn thỏa, cảnh giới vững chắc, không hề thỏa mãn cái trước mắt, cũng không hề có trầm mê với sức mạnh.

Trạng thái như thế này rất tốt, đây là trạng thái khó mà lạc lối nhất.

Mãi đến tận khi Đoàn Sùng Hiên lén lút nói với hắn, “Tứ sư huynh, đệ cảm thấy Lạc sư huynh gần đây rất không bình thường.”

Ân Bích Việt cả kinh, “Sao lại như vậy?”

Lải Nhải nhíu mày, “Đệ cũng không biết là không bình thường chỗ nào nữa, nếu như phải nói… Vậy hẳn là là ánh mắt. Khi đệ còn bé lúc ở nhà, thấy nhiều người, ngôn ngữ cùng động tác cũng có thể là giả, nhưng ánh mắt không lừa được người. Đệ cảm thấy rằng tâm tình Lạc sư huynh xảy ra vấn đề gì đó.”

Có Lải Nhải nhắc nhở, Ân Bích Việt cũng để ý hơn, nhưng vẫn không nhìn ra Lạc Minh Xuyên khác với lúc trước chỗ nào.

Vấn đề về tâm tình là chuyện lớn, hắn không dám hoàn toàn yên tâm, quyết định đợi đến khi vòng thứ ba Chiết Hoa hội kết thúc, thì nói chuyện với Lạc Minh Xuyên.

Thời gian chuyên tâm trong tu hành trôi qua nhanh chóng, vòng thứ ba Chiết Hoa hội không biết lúc nào đã gần ngay trước mắt.

Các đệ tử Thương Nhai bên Thu hồ không hề biết nguy hiểm dưới cơn mưa to kia, cũng không biết tin tức về Kiếm Thánh.

Có người bởi vì bị đào thải mà ủ rũ, cũng có người tràn đầy phấn khởi thảo luận kết quả rút thăm của vòng kế tiếp.

Bọn họ vẫn ở luyện kiếm bên hồ, luyện đến một nửa lại cười mắng đuổi đánh nhau; hoặc đi dạo trong phố Diệp thành, gặp phải các cô nương của Liêm Giản tông thì không nhịn được nhìn nhiều một chút; hoặc lên nóc nhà ngắm gió xem sao, còn nói trong cơn buồn ngủ rằng muốn làm một nhân vật lớn như Kiếm Thánh trong tương lai…

Nguyễn Tiểu Liên trong một vòng ỏ Chiết Hoa hội đối chiến với một vị đệ tử Liêm Giản tông nửa chiêu đã bại. Hà Yên Vân mua bánh ngọt ướp lạnh đem về, “Ngươi yên tâm, chờ ta tiến vào mười người đứng đầu, sẽ hái lá sen cho ngươi!”

Đôi mắt Nguyễn Tiểu Liên lập tức sáng lên, “Vậy chờ đến lúc ngươi hái được lá sen thì chúng ta làm gà và gạo nếp hấp lá sen đi!”

Vì cổ vũ người trẻ tuổi tu hành, mười người đứng vị trí đầu Chiết Hoa hội cũng có thể leo núi, hái một lá sen, đại biểu cho phần thưởng vinh dự.

Hà Yên Vân thật ra không nhất định có thể đi vào mười vị trí đầu, nhưng nàng vỗ ngực nói lời thề son sắt, “Đó là đương nhiên!”

Nguyễn Tiểu Liên vui vẻ cười rộ lên.

Các cô cũng không thấy cầm lá sen đại biểu cho vinh dự của Chiết Hoa hội hấp gà ăn có gì không đúng.

Lạc Minh Xuyên đối chiến với một đệ tử của một môn phái nhỏ ở biên giới Tây Địa, cảnh giới cũng không bằng y, thoạt nhìn hẳn là sẽ thắng.

Ân Bích Việt rút trúng Trần Dật của Liêm Giản tông, cảnh giới tương tự hắn. Nhưng đối phương dù sao cũng là đệ tử của vị Á Thánh của Liêm Giản tông, sức chiến đấu hẳn cao hơn cảnh giới.

Hắn hơi nhíu mày, nhưng sự tự tin không hề lay chuyển.

Chờ Đoàn Sùng Hiên rút xong, sắc mặt có chút không tốt, “Thanh Lộc kiếm phái, Trình Thiên Vũ.”

Trong đầu Ân Bích Việt hiện ra thiếu niên tức giận thành mặt bánh bao nào đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.