Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 17: Giới hạn




Kiếm của Ân Bích Việt tên ‘Ỷ Hồ’, là lúc Quân Dục thay vị sư phụ kia nhận hắn làm đồ đệ đưa cho.

Trong ba năm ở Thương nhai sơn, hắn đã luyện hàn Thủy kiếm quyết ngàn vạn lần. Sớm đã khắc sâu tận xương tủy, trở thành bản năng.

Sau chuyến đi đến Lan Uyên học phủ, thứ hắn luyện cũng chẳng phải là Hàn Thủy kiếm quyết nữa.

Lúc trời tảng sáng, Ân Bích Việt thu kiếm.

Cây đại thụ to chừng hai người ôm ngã xuống sau lưng hắn.

Giây tiếp theo, các cây trong phạm vi mười trượng đều ngã, khiến mấy con chim sợ hãi bay ra khỏi rừng.

Hắn đứng giữa đống cây ngã, quanh thân là kiếm khí chưa biến mất, nhìn về phía sau. Trong lòng không yên.

Chỉ thấy Đoạn Lải Nhải hưng phấn nói, “Đã lâu không thấy tứ sư huynh luyện kiếm! Hóa ra kiếm pháp của huynh đã tinh tiến! Chúc mừng sư huynh!”

Lạc Minh Xuyên đứng ở bên cạnh tên kia, cũng mỉm cười gật đầu.

Cục đá trong lòng Ân Bích Việt biến mất.

Lạc Minh Xuyên cũng nhìn không ra dị thường, chứng minh ít nhất từ ‘Phá Chướng cảnh’ trở xuống đều không nhìn ra gì.

Thậm chí bởi vì Lạc Minh Xuyên tu hành Già Lan đồng thuật, nhãn lực cao hơn người thường, có lẽ giới hạn này có thể nâng cao.

Xem ra trong hành trình Trọng Minh sơn này nếu gặp phải đối thủ, cũng không có ai hoài nghi.

Chân nguyên của hắn không có cách nào truyền vào thanh kiếm này, sau khi được dẫn dắt trong học phủ, hắn nghĩ tới một cách khác.

Đem chân nguyên bao trùm mặt ngoài của kiếm, hoàn toàn bao lấy thanh kiếm. Phương pháp này lúc trước nhất định cũng có người từng thử.

Nếu hắn làm như vậy, chân nguyên rất nhanh sẽ tiêu tán, hơn nữa cần lượng lớn chân nguyên. Dùng chân nguyên của hắn bây giờ, thời gian kéo dài không quá một chén trà.

Nhưng thần hồn của hắn mạnh mẽ, chỉ cần tụ lại thần hồn, lại dùng thần thức bọc lại chân nguyên bên ngoài kiếm.

Điểm yếu là, đối thủ càng mạnh, thần thức của hắn tiêu hao càng nhanh. May mà có thần hồn mạnh mẽ, thời gian khôi phục lại cũng nhanh. Dùng tu vi cảnh giới của hắn, một đêm là đủ.

Ân Bích Việt quyết định, đây là cách tốt nhất để ứng phó tình huống trước mắt, chờ xong Chiết Hoa hội, hắn trở về Thương Nhai bế quan nghiên cứu.

Tuy nói kiếm tu đột ngột đổi kiếm là điều tối kỵ, nhưng nếu như vẫn không được, hắn cũng không thể không thay đổi thanh kiếm này.

Ân Bích Việt quay người lại gật đầu, “Đi thôi.”

Đoàn Lải Nhải vui vẻ đi tới.

Hôm nay, vở hài kịch lớn nhất giới tu chân vẫn tiếp tục xảy ra.

Đợi đến lần thứ ba, Lạc Minh Xuyên không chờ Đoàn Sùng Hiên đứng ra nói ‘Còn không quỳ xuống gọi cha’ đã xuất thủ trước.

Ân Bích Việt chú ý, ý chí khống chế của Lạc Minh Xuyên rất tốt.

Bất kể người khác bày ra tư thế hung hăng ra sao, thô tục mắng bao nhiêu lời khó nghe ra sao, y từ đầu đến cuối không hề nổi giận, cũng không hề thương tổn tính mạng người khác.

Nếu như nội tâm của y thật sự cũng bình tĩnh như vẻ ngoài, thì đúng là một năng lực tự kiềm chế kinh khủng.

Nghĩ đi nghĩ lại, Đoàn Sùng Hiên chắc cũng là muốn thăm dò Lạc Minh Xuyên. Hoặc là nói, muốn nhìn rõ y là một người như thế nào.

Khi đối mặt đối thủ yếu như con giun con dế, bị mắng bằng những lời khó nghe nhất, y sẽ làm cái gì.

Kết quả chính là, Lạc Minh Xuyên không phụ sự mong đợi của mọi người, làm chuyện mà mỗi thánh mẫu cần phải làm.

Mùa xuân đã tạm biệt, mùa hạ đẽ đến.

Đất xốp và bóng cây loang lổ dưới chân, đều khiến cho lòng người khoan khoái.

Ngay tại lúc Ân Bích Việt cho rằng mọi chuyện vẫn sẽ tiếp tục như thế, chợt biến cố xảy ra khiến hắn như mở ra một chân trời mới.

Lần này, Lạc Minh Xuyên giết người.

Máu đỏ tươi chảy ra từ cổ người nọ, ngấm vào trong đất bùn màu nâu. Thi thể chia lìa, biểu tình của cái đầu vẫn còn nét sợ hãi.

Ân Bích Việt giật mình.

Thánh mẫu Lạc Minh Xuyên… vậy mà ra tay gọn gàng như thế?

Bấy giờ, Ân Bích Việt mới bắt đầu hồi tưởng lại chuyện xảy ra.

Nhóm người này không hoàn toàn là sơn phỉ, chỉ là mấy tán tu Luyện Khí và mấy kẻ học được chút võ, loanh quanh tại núi Bàn Long, mục tiêu cũng không phải những người rải rác gấp rút lên đường, mà là tùy cơ ứng biến, chuyên nhắm vào những đội người phòng ngự yếu mà ra tay.

Lạc Minh Xuyên lần này vốn là muốn giảng đạo lý trước tiên. Nhưng vẫn bị Đoàn Lải Nhải giành nói trước lời ‘Quỳ xuống gọi cha đi’. Những lời thô tục của đám người kia cũng bắt đầu nhả ra.

Nhưng lần này, rất kỳ dị, người trúng đạn không phải Đoàn Lải Nhải khiêu khích trước, cũng không phải Lạc Minh Xuyên bị Đoàn Lải Nhải lôi vào.

“Cái khỉ! Cái gì mà Thương Nhai sơn! Nhìn cái tên phía sau đi, che cả mặt, che che giấu giấu như mấy ả đàn bà! Rõ ràng là không có mặt mũi gặp người khác!”

Ân Bích Việt vẫn còn chưa có cảm giác mình bị mắng thì tiếng cười vang đã mất, bởi vì Lạc Minh Xuyên đã ra tay rồi.

Hắn chỉ giết một người, còn lại chỉ là trọng thương.

Mà uy thế lúc thường thu liễm rất tốt lại bắn ra, áp lực vô hình khuấy động trong không khí.

Ân Bích Việt không tự chủ lui về phía sau hai bước.

Lạc Minh Xuyên phục hồi lại tinh thần.

Y hù sư đệ rồi? Cũng đúng, sư đệ nào gặp qua chuyện thế này.

Nghĩ tới đây, mù mịt trong lòng trong khoảnh khắc mất đi.

Y nhìn thiếu niên, âm thanh cũng không tự chủ thả nhẹ, “Ân sư đệ, đệ lúc nhỏ đã vào học phủ, ra đời không lâu, đương nhiên không biết thế gian hiểm ác. Nhưng chúng ta là người tu hành phải hành tẩu thế gian, cũng không thể để kẻ khác vô cớ bôi nhọ, vẫn có những lúc cần phải rút kiếm…”

Không biết y là đang giải thích với Ân Bích Việt, hay là đang giải thích với chính mình, “Huống chi, đây đều là kẻ ác, hôm nay huynh không thương tổn bọn họ, về sau bọn họ sẽ khiến người khác bị thương.”

Ân Bích Việt đã sợ ngây người rồi!

Hắn, hắn đây là bị nhân vật chính thánh mẫu dạy cách làm người?!

Nào còn đâu là mặt mũi của nhân vật phản diện nữa?!

Sắc mặt Ân Bích Việt không khỏi lạnh lẽo.

“Đinh —— ‘Ánh mắt như dao’ của nhân vật phản diện xuất hiện, điều kiện thành lập, vầng sáng nhân vật phản diện kích hoạt!”

Ân Bích Việt bây giờ đã chẳng còn hy vọng gì với vầng sáng.

Cho 0 điểm! Quá kém!

Người bán lừa đảo! Chẳng có chút nào gọi là một ánh mắt liền bị dọa khóc gì cả!

Lạc Minh Xuyên thấy thiếu niên vẫn ngẩn ngơ tại chỗ cũ, tựa như quá đỗi kinh hoảng.

Trong lòng hơi cảm thấy bất đắc dĩ, vừa cảm thấy ảo não vì đã mất khống chế, vừa cảm thấy tính tình sư đệ quả nhiên lương thiện ngây thơ. Thôi được rồi, dù sao có y ở đây, lúc nào cũng có thể chăm sóc sư đệ.

Sư đệ không thích y giết người, vậy lần sau không để đệ ấy thấy là tốt rồi.

Lạc Minh Xuyên mới vừa quyết định xong. Liền thấy thiếu niên đã đi tiếp, Đoàn Sùng Hiên cũng đi theo.

Lạc Minh Xuyên không dám tiếp tục để Đoàn Sùng Hiên đi trước, vì vậy nói nhanh ‘Huynh đi dò đường’ sau đó nhấc nhẹ chân, lắc người một cái liền biến mất tăm.

Ân Bích Việt còn đang phun tào người bán không có lương tâm, liền nghe thấy Lải Nhải thấp giọng hỏi, “Tứ sư huynh, huynh giận à?”

“…”

“Tứ sư huynh, huynh đừng nóng giận, đệ biết sai rồi.” Ngữ khí của Lải Nhải hơi có chút cẩn thận, “Ngày mai đệ sẽ đổi y phục lại.”

“…”

Ánh mắt của nhân vật quần chúng là sáng nhất mà? Con mắt nào của chú thấy ông đây giận vì thấy Lạc Minh Xuyên giết người!!!

Việc liên quan đến tôn nghiêm của nhân vật phản diện, Ân Bích Việt cảm thấy vẫn phải giải thích một chút, “Huynh không hề tức giận.”

Đoàn Sùng Hiên rất cảm động, bởi vì cho dù hắn hồ nháo như vậy, tứ sư huynh cũng có thể tha thứ cho hắn!

“Tứ sư huynh, huynh cảm thấy giới hạn của Lạc Minh Xuyên là ở chỗ nào?”

“…”

Đề tài sao lại chuyển nhanh như vậy!

Chuyện này Ân Bích Việt không biết thật. Hắn vốn nghĩ rằng giới hạn của thánh mẫu là không có giới hạn.

Mấy lần trước, Lạc Minh Xuyên khống chế quá tốt, sao tự dưng lại bùng nổ.

Âm thanh Lải Nhải ở trong gió có chút nhỏ, nhưng Ân Bích Việt vẫn nghe rõ,

“Giới hạn của Lạc Minh Xuyên là huynh.”

Chú! Nói! Cái! Gì! Nói! Lại! Một! Lần! Nữa! Coi!

Ân Bích Việt quá mức khiếp sợ, cho nên ngay cả lời nói thầm mang theo vui mừng của Lải Nhải cũng không nghe rõ, “Như vậy đệ có thể cân nhắc giao huynh cho hắn ta, nói không chừng nếu sư tỷ mà biết, cũng sẽ suy xét… Nhưng vẫn nên quan sát tiếp, xem biểu hiện của hắn ta…”

Hắn chỉ nghe được âm thanh cứng ngắc của mình phát ra,

“Không được vọng ngôn.”

Đoàn Sùng Hiên liền không tiếp tục nói nữa.

Không cho phép Ân Bích Việt nghĩ nhiều nữa, bởi vì hắn đã thấy bóng dáng của Lạc Minh Xuyên.

Bắt mắt hơn chính là ở phía đối diện Lạc Minh Xuyên, đứng hơn mười người. Đạo bào màu xanh, mão bằng gỗ vấn tóc, thần sắc lạnh lẽo.

Rất hiển nhiên, đây là một đội người cản đường Lạc Minh Xuyên.

Có lẽ không phải ngăn cản, mà là khó thể nhường nhịn.

Đường rừng quá hẹp, phải có một bên nhường đường.

Ân Bích Việt đi tới, nhìn thấy trên đạo bào những người kia là hoa văn Bát quái trận.

Bão Phác tông.

Chỉ biết chuyện lần này không đơn giản là một bên nhường đường nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.