Vạn Yêu Đế Chủ

Chương 6: Long Quyền Giết Xà Vương!




"Giết hắn để tu luyện? Ngươi muốn ăn yêu quái sao?"

Cái miệng nhỏ Nam Tiểu Pháo mở lớn hết sức, vẻ mặt khó mà tin được.

Tô Dật không nói gì, tức giận nói: "Ta muốn ăn ngươi!"

"Được, buổi tối ăn!"

"Ngươi!"

"Hì hì! Sợ chưa? Tiểu tử ngốc"

Hai người vừa cãi nhau vừa hướng về quảng trường phía trước đi tới.

Nam Tiểu Pháo không lo lắng Tô Dật tí nào, vì nàng biết tính tình Tô Dật, sẽ không bao giờ làm chuyện gì mà mình không chắc chắn.

Lúc trước Tô Dật biểu hiện đã chứng minh hắn cũng không phải là phàm nhân.

Một bên khác, mấy ngàn học sinh trên quảng trường bắt đầu tranh cãi gay gắt, một ít nam sinh bắt đầu xô đẩy lẫn nhau, muốn đem người yếu đẩy ra ngoài.

Không ai muốn chết, so với mấy ngàn người chết đi, chi bằng để mười đi chết.

Trong lúc nhất thời, quảng trưởng trở nên hỗn loạn, thậm chí có người ra tay đánh nhau.

"Các bạn học dừng tay a!"

Hiệu trưởng gấp giọng hô, một ít lão sư hiền lành có nguyên tắc, lao công cũng khuyên can theo, đáng tiếc không chịu được số lượng học sinh, căn bản không khống chế được cục diên.

"Ngươi sao yếu như thế, đi chết đi!"

"Đúng, chúng ta sống sót mới có thể bảo vệ đồng học càng nhiều, nam sinh gầy yếu như các ngươi đừng làm vướng tay vướng chân đại gia!"

"Ngươi cái tên mập đáng chết, chạy cũng không chạy nổi, không bằng tác thành cho chúng ta!"

"Các ngươi muốn chúng ta cùng với các ngươi cùng chết sao?"

Một ít nam sinh cường tráng làm chủ cuộc hỗn loạn, những nam sinh gầy yếu và mập mạp hoặc những nam sinh bình thường chính là nơi công kích hướng tới, các nữ sinh tối hôm qua đã bị dọa sợ, giờ không dám trượng nghĩa đứng ra nói.

So với lương tâm bị hổ thẹn, các nàng càng sợ bị ăn hơn.

Xích Huyết xà vương nhìn mọi thứ trước mặt mà cười, bỗng nhiên hắn thoáng thấy Tô Dật cùng Nam Tiểu Pháo.

"Ồ! Khí huyết thật mạnh!"

Ánh mắt Xích Huyết xà vương sáng lên, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Tô Dật, tình huống này làm cho rất nhiều người quay đầu nhìn lại, đúng lúc Tô Dật và Nam Tiểu Pháo đang bước chậm tới.

"Hazzz.........."

Hiệu trưởng thở dài một tiếng, hắn thậm chí không dám lên tiếng để Tô Dật với Nam Tiểu Pháo chạy trốn.

"Đi bắt bọn họ tới đây, bản vương muốn ăn chúng!"

Xích Huyết xà vương chỉ vào Tô Dật với Nam Tiểu Pháo cười nói, lời vừa nói ra, mấy ngàn người cùng nhau nhìn về phía Tô Dật với Nam Tiểu Pháo, vẻ mặt đều vô cùng quỷ dị.

Nhân tính, đôi lúc là thứ rất đáng sợ.

Lúc này thì có năm tên học sinh cường tráng hướng về phía Tô Dật, bọn họ đều muốn lấy lòng Xích Huyết xà vương, vì lẽ đó giành trước hành động.

Số ít nữ sinh hiền lành cũng không nhịn được mà che mắt, không dám nhìn một màn cực kỳ bi thảm này.

"Dừng tay!"

Đúng lúc này, Lý Phi bỗng nhiên đứng ra, muốn ngăn cản năm tên học sinh lại.

Tuy rằng hắn bình thường tham tài bắt nạt yếu, nhưng tốt xấu gì Tô Dật cũng là học sinh của hắn, hắn cũng không thể nhìn người khác đem học sinh mình đẩy về phía cái chết.

"Hả?"

Xích Huyết xà vương bỗng nhiên dán mắt vào Lý Phi, để Lý Phi sởn cả tóc gáy, theo bản năng quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy ánh mắt Xích Huyết xà vương nhìn hắn, sợ đến chút nữa tiểu ra quần, vội vã rút về lại trong đám người.

"Là bọn họ!"

Trong đám người, một nữ sinh tóc ngắn trợn mắt lên, tóm chặt lấy tay bạn thân, hai người chính là lúc Tô Dật gặp trong căn tin trường học.

Nữ sinh tóc ngắn gọi là Lưu Song, bạn thân nàng gọi là Hàn Phi Phi, tướng mạo các nàng không hề xuất chúng, chỉ là nữ sinh bình thường, nhìn thấy hai người sắp bị tóm lấy, các nàng đều chỉ có thể thở dài.

"Cút!"

Tô Dật bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, chấn động như long gầm, chấn động đến mức màng tai năm tên nam sinh xé rách, máu tươi tung tóe, năm tên bị âm thanh dọa ngã xuống đất.

"Ngươi!"

Năm tên học sinh run rẩy, sợ hãi nhìn Tô Dật, không ngừng lùi về phía sau.

Vừa nãy trong nháy mắt đó, bọn họ cảm giác như là ác long đang gào rít với bọn họ, sự lớn mật đều bị vỡ vụn, không dám tiến gần đến Tô Dần thêm nữa.

Tô Dật không nhìn bọn họ, trực tiếp hướng về phía Xích Huyết xà vương.

Quảng trường yên tĩnh lại.

Mấy ngàn người người tất cả đều nhìn chằm chằm vào Tô Dật, vẻ mặt không đồng nhất.

Vừa nãy Tô Dật gào thét cũng làm kinh sợ đến bọn họ, để bọn họ không tự chủ được mà dừng lại, muốn nhìn xem Tô Dật muốn làm gì.

"Là Tô Dật, sao lại là hắn?"

"Hắn muốn làm gì, muốn chết sao?"

"Hắn làm sao lại giống như biến thành một người khác?"

"Hắn muốn khiêu chiến Xích Huyết xà vương sao?"

Các bạn học đều bị Tô Dật làm kinh sợ, cùng hôm qua so sánh, Tô Dật rõ ràng cường tráng hơn nhiều, để bọn họ ngạc nhiên cùng sự nghi ngờ.

Lý Phi trốn ở trong đám người, vô cùng sốt sắng, miệng lẩm bẩm: "Cái tên tiểu tử nghèo này, là muốn chết phải không?"

Xích Huyết xà vương nhìn chằm chằm Tô Dật, vẻ mặt trêu tức, bầy rắn phía sau hắn tất cả đều nhìn chằm chằm Tô Dật, từng đôi mắt âm u lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi.

"Tiểu tử, ngươi muốn khiêu chiến bản vương sao?"

Xích Huyết xà vương mở miệng cười nói, hắn có thể cảm giác được sát ý trên người Tô Dật.

Tô Dật không hề trả lời, hôm qua hắn vẫn là người bình thường, để hắn giết người, trong thời gian hắn không làm được, nhưng để hắn giết yêu, hắn không hề áp lực trong lòng!

"Đừng tiến lên!"

Tô Dật thấp giọng nói, khoảng cách hắn và Xích Huyết xà vương không tới ba mươi mét nữa, Nam Tiểu Pháo tiến gần thêm nữa sẽ rất nguy hiểm.

"Cố lên, ngươi thắng, ta liền gả cho ngươi, vì ta là thiếu nữ đẹp nhất thế giới này, ngươi nhất định phải thắng cái ác!"

Nam Tiểu Pháo dừng bước lại, hướng về phía Tô Dật giơ tay cổ vũ.

Tô Dật lắc đầu nở nụ cười, một giây sau, ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị.

Một đem tu luyện, để hắn đạt được lực lượng mười một đầu long, vừa vặn phát tiết một phen!

Long, chính là sinh vật cao cấp nhất!

Đối với chúng sinh, đặc biệt là rắn, cực kỳ xem thường!

Tâm tính Tô Dật luôn ẩn nhẫn bây giờ bắt đầu thay đổi, hắn đồng dạng căm ghét rắn.

"Dám khiêu chiến bản vương, nơi này là Kỳ Linh, ngoại trừ Lão Quân, vẫn còn chưa có ai dám nhìn chằm chằm bản vương như thế?"

Xích Huyết xà vương liếm môi một cái, lê thân rắn phóng tới Tô Dật.

Hắn có thể cảm giác được khí huyết Tô Dật rất mạnh mẽ, bọn lâu la phía sau căn bản không phải đối thủ, vì lẽ đó liền chẳng muốn phái thủ hạ đi chịu chết.

Rào------

Mấy ngàn người giật nảy mình, thậm chí có không ít người nhắm mắt lại, không dám nhìn Tô Dật bị Xích Huyết xà vương ăn đi.

Tốc độ Xích Huyết xà vương cực nhanh, nhưng trong mắt Tô Dật lại rất chậm.

Tô Dật lần đầu tiên đối chiến Hóa Hình đại yêu, không úy kỵ tí nào, trái lại nhiệt huyết sôi trào.

Ngay lúc Xích Huyết xà vương cách Tô Dật không tới năm mét, đầu hắn bỗng nhiên kéo dài, hóa thành đầu rắn khủng bố to bằng cái nhà, giống như muốn nuốt Tô Dật ngay lập tức.

Tất cả phát sinh quá nhanh, mấy ngàn người không kịp chớp mắt.

Nam Tiểu Pháo căng thẳng nắm hai tay, đôi mắt đẹp trừng lớn, không dám bỏ qua một giây nào.

"Trở thành thức ăn của bản vương đi!"

Xích Huyết xà vương cười lớn, cái miệng lớn như chậu máu sắp rơi xuống đỉnh đầu Tô Dật.

Oanh------

Tô Dật bỗng nhiên oanh ra một quyền, lực lượng mười một đầu long, không hề che giấu chút nào, áo sơ mi trắng bị bắp thịt căng nứt, hóa thành từng miếng vải trắng, quyền phong mang theo không thể ngăn cản uy thế giết ra, thế như chẻ tre.

Thời khắc này, bắp thịt của hắn rất đẹp!

Thân hình Xích Huyết xà vương khổng lồ trực tiếp bị một quyền của hắn đánh nổ, máu thịt tung tóe, quyền phong cực kỳ cuồng bạo, đem Xích Huyết xà vương và bầy rắn phía sau hắn tất cả đều nghiền nát, mặt đất trên quảng trường bị ép tới nát, hiện ra một cái khe thật dài.

Cửa lớn đại học Bạch Kiều có hai trụ đá cũng bị nát, quyền phong một đường hoành hành vô kỵ, trong nháy mắt giết tới mấy trăm mét, đem từng cây đại thụ xung quanh trường, bụi băm tung bay, vang lên tiếng nổ rền vang khắp trời.

Tĩnh!

Toàn bộ đều yên tĩnh!

Hô----------

Gió lớn thổi qua, mấy ngàn người đều trố mắt ngoác mồm, miệng của mỗi người đủ để nhét một quả trứng gà, tất cả đều là vẻ mặt kinh ngạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.