Vân Việt Vãng Sự

Chương 47: Không cần những người khác, hắn chỉ có y




Đông qua xuân về, băng tuyết ở ngoại thành đã tan từ lâu. Hơi tuyết bốc lên theo ánh mặt trời, hong khô con đường, cây cỏ xanh mướt. 

Con đường trở về Phán cung bắt đầu xuất hiện những đoàn xe kéo dài chẳng dứt của học sinh, trong số đó có một chiếc xe bốn ngựa vô cùng đẹp đẽ, những xe ngựa khác vừa thấy đã tự giác tránh đường. Chiêu Linh ngồi trong xe ngựa, vén rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ngoài cửa xe còn có Việt Tiềm đi theo. 

Khi thì y đánh giá con đường ngoài xe ngựa, khi thì đánh giá người đi sát ngoài cửa xe. 

Đã lâu không gặp Việt Tiềm, lần thứ hai thấy hắn, ánh mắt cũng chẳng tự chủ được, thi thoảng lại dịch về phía hắn. 

Cánh tay phải bị thương của Việt Tiềm đã khỏi hẳn, động tác vô cùng trôi chảy, từ khi bị thương tới lúc khỏi hẳn còn chưa đầy một tháng, chẳng trách thầy thuốc trị liệu lại kinh ngạc đến nhường ấy. 

Việt Tiềm theo xe mà đi, mắt nhìn thẳng phía trước, trầm ổn ít lời. Người trong xe không gọi, hắn cũng không chủ động tiến lên ân cần hỏi han, vẫn là như cũ. 

Chiêu Linh dời tầm mắt trên người Việt Tiềm đi, nhìn những chiếc xe ngựa bên đường, lại thoáng thấy một chiếc xe ngựa vô cùng quen mắt — ấy là xe ngựa của Thất công tử. 

Xe ngựa của Chiêu Thuỵ chạy rất nhanh, như lao về phía trước mà đuổi theo. Chiêu Linh lệnh cho Vệ Hoè thả chậm tốc độ, dừng lại ven đường chờ đợi. 

Xe ngựa của Chiêu Thuỵ đuổi kịp phía sau, hắn nhấc màn xe lên, không nóng lòng chào hỏi Chiêu Linh mà còn nhìn từ đầu tới chân Việt Tiềm một lần, hỏi: “Công tử nhà ngươi đã ban thưởng cho ngươi chưa?”

Hắn vẫn còn nhớ mãi chẳng quên chuyện này. 

Ngày ấy, Việt Tiềm cứu Chiêu Linh ở Nguyệt các, Chiêu Thuỵ cũng có mặt tại đó, đã đề nghị Chiêu Linh ban thưởng thật nhiều cho Việt Tiềm, còn nói muốn “tự móc tiền túi”, ban thưởng hai mỹ cơ cho Việt Tiềm. 

Việt Tiềm đúng mực nói: “Hồi bẩm Thất công tử, ngày thường công tử nhà ta đã ban thưởng rất nhiều.” 

“Ngày thường cũng sẽ thưởng mỹ nhân cho ngươi sao?” Chiêu Thuỵ chớp mắt nhìn Chiêu Linh, hắn biết ngày thường Biệt đệ của Chiêu Linh cũng chẳng có mấy mỹ cơ, mới cố ý hỏi như thế. 

Thật sự là hết chuyện để hỏi. 

Việt Tiềm đang định đáp lại, Chiêu Linh đã thò đầu ra từ trong xe ngựa, nhìn về phía Chiêu Thuỵ rồi chậm rãi nói: “Thất huynh, ta đang xây dựng Phủ đệ trong thành, lại thiếu mất mấy cây gỗ lim. Nghe nói Thất huynh cũng đang muốn sửa nhà, có muốn tặng ta hai cây gỗ không?” 

Sắc mặt Chiêu Thuỵ thay đổi ngay tắp lự, nói quanh co: “Ta còn chưa đòi Bát đệ là tốt lắm rồi, ta đây còn thiếu thốn đủ thứ…” 

Chiêu Linh hơi nhíu mày lại, nói: “Sao lại thiếu thốn đủ thứ, không phải là không thiếu mỹ nhân sao?” 

Bát đệ, ta sai rồi. 

Chiêu Thuỵ ăn phải quả đắng, đồng thời cũng tự mình hiểu ra, vấn đề nằm ở chỗ “mỹ nhân”. Bát đệ không phải thùng cơm vô học, bình sinh chỉ có ham m.uốn tửu sắc giống hắn. 

Chính Bát đệ không ham người đẹp rượu ngon, còn ghét cay ghét đắng những người hầu sa vào tửu sắc. 

Đạo đức tốt, khiến người ta khâm phục. 

Chiêu Thuỵ ảo não chui vào xe, xe ngựa của hắn nhanh chóng lao về phía trước, chớp mắt đã không còn tung tích. 

Thật ra Chiêu Linh cũng chẳng muốn đòi gỗ lim của hắn, y biết hắn nghèo. 

Xe ngựa chậm rãi tiến lên, Chiêu Linh khoác một tay lên cửa sổ, đầu vẫn còn thò ra bên ngoài. Y nhìn cây cối xanh biếc bên đường hẻm, chim chóc hót vang, còn có những con ngựa khoác theo cờ phiên, gió xuân mơn man trên gương mặt khiến lòng người vô cùng khoan khoái. 

Y lại liếc mắt nhìn Việt Tiềm bên cạnh cửa sổ, người này vẫn luôn trầm tĩnh ít lời, khiến người ta không thể suy đoán được nội tâm của hắn. 

Mỹ nhân. 

Hắn thích mỹ nhân sao? 

Xe ngựa đi tới cửa Phán cung, Việt Tiềm đỡ Chiêu Linh xuống xe. 

Một tay hắn đỡ tay Chiêu Linh, tay còn lại đỡ hờ phía sau lưng, động tác đúng chỗ, chăm sóc chu đáo, không thể soi mói. 

Hành động ấy của hắn xuất phát từ thân phận người hầu, hay là vẫn xen lẫn cả tình cảm khác? 

Gương mặt kia chẳng bao giờ thể hiện hỉ nộ, không ai nhìn ra được. 

Chiêu Linh đi về cửa Phán cung, nhấc một chân lên bước qua ngưỡng cửa, bóng dáng biến mất ở phía cửa viện. 

Nhìn theo thân ảnh của Linh công tử cho tới khi y biến mất, Việt Tiềm mới thu ánh nhìn về, đi về phía Ngự phu Vệ Hoè. 

Xe ngựa dừng dưới một gốc cây đại thụ. Ngự phu Vệ Hoè dựa vào thành xe, nheo mắt nhìn ánh mặt trời xán lạn, nói rằng: “Việt hầu có nghe nói không, chờ sau khi Phủ đệ trong thành được sửa sang như ý, quản gia trong Biệt đệ sẽ chưởng quản mọi sự vụ trong phủ.” 

Phản ứng của Việt Tiềm vô cùng bình thản, nói: “Có nghe.” 

Vệ Hoè gảy gảy ống tay áo, chỉnh trang lại y quan: “Ta thấy công tử sau này hẳn cũng không tới Phán cung được mấy chuyến nữa, sắp phải vào triều tham gia chính sự rồi.”

Công tử đã lớn, lại có thân phận cao quý, nhất định sẽ phải gánh vác trọng trách nặng nề. Bọn họ thân là Ngự phu, người hầu, ngày sau sẽ là gà chó lên trời. 

Trong mắt Vệ Hoè, đây là chuyện vui đáng để chúc mừng, mà mặt mày Việt hầu lại chẳng hề có chút cảm xúc vui sướng nào. Có nhiều lúc ông cảm thấy vô cùng tò mò, rốt cuộc người này có cảm xúc, có vui buồn hay không? 

Sau giờ Ngọ, đông đảo học sinh từ Phán cung ùa ra. Vệ Hoè đưa Linh công tử về Biệt đệ, Việt Tiềm vẫn theo xe như cũ, chực chờ ngoài cửa xe. 

Con đường dẫn thẳng từ Biệt đệ về Phán cung, lại từ Phán cung về Biệt đệ, ngựa xe theo sau càng ngày càng ít, cuối cùng chẳng còn bóng ai. 

Mưa xuân róc rách theo gió phất lên bên má, trải đầy trên mặt mọi người. 

Mặt mày quản gia đong đầy ý cười đưa một vị khách tới. Người kia là người hầu của Thất công tử, đã điều khiển một chiếc xe ngựa rời đi. 

Xe ngựa này so với xe ngựa của người hầu dưới trướng Linh công tử thì vẫn còn kém xa lắm, nhưng nếu so với xe ngựa của những vị quan chức phổ thông, ấy đã là báu vật. 

Người hầu của Chiêu Thuỵ lái xe rời khỏi, trước cửa viện lại có một chiếc xe ba ngựa xuất hiện, bên cạnh xe còn có một Ngự phu. 

Việt Tiềm vừa từ trong thành quay lại, vừa vặn thấy được cảnh ấy. Hắn chỉ nhìn xe ngựa đã có thể đoán được thân phận của người tới, hỏi quản gia: “Là xe của Tân chế Doãn?” 

Tân chế Doãn là quan chức phụ trách xây dựng, thường ngày vô cùng bận rộn, đây là lần đầu tiên tới cửa. 

Quản gia nhìn Ngự phu của Tân chế Doãn, nhỏ giọng bảo: “Mới tới một khắc, còn đang tán gẫu cùng công tử trong nhà chính. Việt hầu đi qua Phủ đệ trong thành rồi, có phải bên ấy đã xảy ra chuyện gì không?” 

Sau đầu xuân, thợ thủ công đã bắt đầu lục tục làm việc trong toà Phủ đệ của Chiêu Linh, sửa chữa lại tất cả những gian phòng cũ hỏng, mà Nguyệt các đã trở thành một đống phế tích cũng cần phải dỡ bỏ. 

Mấy ngày nay, Việt Tiềm thường xuyên nhận lệnh của Chiêu Linh phái hắn tới giám sát công sự của Phủ đệ trong thành. 

Việt Tiềm trả lời: “Phía Tây Bắc trong chủ viện có một thanh xà nhà lớn đã bị nứt hỏng, nếu muốn thay đổi xà nhà gỗ, nhất định phải dỡ bỏ cả gian phòng.” 

Vốn sau khi dỡ bỏ Nguyệt các là có thể trùng kiến, nhưng bây giờ một tiểu lâu bên gian phía Tây cũng có mầm hoạ tồn tại, vậy càng phải xây dựng rầm rộ. 

Quản gia tính toán chuyện này, nói: “Vậy phải cần tới mấy cây gỗ mộc! Bây giờ Quốc quân cũng đang xây dựng hàng cung, gỗ đều đã bị vận chuyển về bên ấy, Phủ đệ của công tử sẽ thiếu hụt vật liệu gỗ mất thôi!” 

Việt Tiềm đi vào trong viện, ném lại một câu: “Không thiếu, có điều muốn trùng kiến Nguyệt các và gian Tây phải cần tới hơn trăm thợ thủ công, tốn mất hai năm mới có thể xây xong.” 

Toà đại phủ Quốc quân ban thưởng cho Linh công tử đã từng là Phủ đệ của Mạc Ngao, vừa hùng vĩ đồ sộ, xa hoa tráng lệ, thế nhưng phòng ở càng lớn, những chi tiết cần sửa sang lại sẽ càng nhiều. 

Bước qua từng cánh cửa viện, cuối cùng Việt Tiềm cũng đi tới chủ viện trong Biệt đệ. Hắn không đi vào thư phòng của Linh công tử ngay lập tức mà chờ đợi bên ngoài cửa. 

Khi bước tới, hắn vừa vặn nghe được lời Linh công tử nói trong phòng: “Không cần phải hao tiền tốn của, nếu thay đổi không nhiều thì cứ vậy mà làm.” 

“Lại nói, ta cũng chẳng còn ở Dần thành bao nhiêu lâu nữa, sớm muộn cũng phải tới đất phòng. Nếu có thể tu sửa thì tu sửa, trùng kiến thì không cần.” 

Tân chế Doãn nịnh hót: “Công tử, lời ấy sai rồi. Quốc quân và Quân phu nhân chắc chắn không nỡ để công tử rời kinh, ngày sau ắt sẽ ở lại lâu dài, không chừng đại trạch cũng sẽ trở thành phủ Lệnh doãn.” 

Quyền lực của Lệnh doãn chỉ đứng sau Quốc quân Dung Quốc, từ trước tới giờ quan chức được bổ nhiệm và tuyển chọn của Dung Quốc vẫn luôn là người thân, gia quyến của người trong họ, những chức vị quan trọng cũng luôn được giao phó cho thân tộc của Dung Vương hoặc nhi tử của cựu thần trong triều. 

Chức Lệnh doãn thường là những huynh đệ thân mật nhất của Quốc quân. 

Ngày sau Thái tử sẽ kế thừa vương vị, mà huynh đệ thân thiết nhất của Thái tử cũng chỉ có mình Linh công tử. 

Tâm ý Linh công tử đã quyết: “Tân chế Doãn làm theo lời ta nói, không phải nhiều lời.” 

Lời này vừa buông xuống, Tân chế Doãn đã vội vàng đồng ý. 

Không bao lâu sau, Tân chế Doãn đi ra khỏi phòng. Hắn đi rất nhanh, còn phải chạy về sắp xếp mọi chuyện. Nếu Linh công tử đã không đồng ý cho xây dựng lại gian Tây, vậy thì đành phải gắng sức mà sửa lại xà nhà gỗ kia, để nó hoàn hảo như lúc ban đầu. 

Tân chế Doãn vừa đi, Việt Tiềm liền bước vào phòng, hắn phải phục mệnh Linh công tử. 

Chiêu Linh vốn còn đang không vui ra mặt, vừa thấy Việt Tiềm đi vào, đầu mày đã hơi giãn ra. Y hỏi: “Ngươi thấy hoa và cây cảnh trong đình viện rồi sao?” 

Việt Tiềm ngồi xuống sát bên Chiêu Linh, thuật lại mười mươi rõ ràng: “Mầm cây đã đâm trồi nảy nở lúc đầu xuân, cây lớn nhất trong đình viện là cây ngô đồng, phía Đông có hai mươi, ba mươi cây đào đương độ hoa nở. Còn lại có vô số cỏ dại, lộn xộn khắp nơi. Thuộc hạ đã gọi thợ trồng hoa tới nhổ đi, lại tuyển một người lành nghề khác chọn hạt giống reo lại. Còn cây ngô đồng kia đứng ngay cạnh thư phòng, lá cành tươi tốt, còn che khuất cửa sổ, công tử có muốn chặt đi không?” 

Chiêu Linh nỉ non: “Ngô đồng… Năm, sáu con trăng (1) nữa là tới ngày nở hoa.” 

1 – Con trăng: Mỗi con trăng được tính là một tháng. 

Một thân cây lớn như vậy, đầu cành đâm chồi, những đoá hoa xanh nở rộ, vừa thanh nhã vừa tươi đẹp.” 

Suy nghĩ một lúc, Chiêu Linh chậm rãi nói: “Chim Phượng chỉ đậu gốc ngô đồng, ta lại là đời sau của đàm công, ngô đồng vốn là cây mang điềm lành. Để nó ở lại đi, đừng làm hư hại cành lá của nó.” 

Nghe mấy tiếng “chim Phượng chỉ đậu gốc ngô đồng” và “đời sau của đàm công”, sắc mặt Việt Tiềm rõ ràng thay đổi. Con ngươi hắn như khuếch đại, hầu kết khẽ trượt, hệt như đang muốn nói điều gì. 

Lời đặt trong lòng, chung quy vẫn chẳng thốt thành câu. Việt Tiềm đáp: “Vâng, công tử.” 

Vừa định đứng lên, hắn lại bị Chiêu Linh đè lại không cho đi. 

Chiêu Linh gọi thị nữ cầm một chiếc khăn lụa tới, giúp Việt Tiềm lau đi mấy hạt mưa xuân trên mặt. Mưa xuân nhỏ xíu dính vào trên lông mày, trên tóc hắn. 

Việt Tiềm ngồi nghiêm chỉnh, hơi ngẩng mặt để tiện cho thị nữ lau mặt giúp hắn. Hai tay hắn chống lên đùi, đôi mắt cũng nhắm chặt lại. 

Dung mạo Việt Tiềm rất đẹp, còn đang trong độ tuổi hào hoa phong ngã, thị nữ cúi đầu nhìn gương mặt ấy chăm chú, ngón tay chạm lên gương mặt đối phương cách một lớp lụa mỏng, thấy vẻ anh trí dương cương, mà lại không thanh nhã như Linh công tử. 

Thường ngày nàng hầu hạ Linh công tử tắm rửa thay y phục đã thành quen, thân là thị nữ thiếp thân, đáng lý vốn chẳng nên cảm thấy ngại ngùng. 

Chỉ biết mỗi đêm hắn sẽ ở lại phòng ngủ của Linh công tử, quan hệ của hai người vô cùng thân mật, đây cũng chẳng phải bí mật gì với mấy thị nữ. 

Việt Tiềm bất ngờ mở mắt ra, mày kiếm mắt sao, ánh nhìn sắc bén hệt như chim ưng. Thị nữ hoảng hốt, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, vội vội vàng vàng chấm khăn lên mặt hắn, cảm thấy tâm tư như đã bị nhìn thấu. 

Các nàng thân là thị nữ, thật ra vẫn luôn hiểu điều gì có thể nói, điều gì không thể lộ ra ngoài, huống hồ thân là thị nữ thiếp thân, tính tình cũng phải cực kỳ thận trọng, biết thế nào là bo bo giữ mình. 

*** 

Màn đêm sâu thẳm, Chiêu Linh ôm thật chặt tấm lưng Việt Tiềm, không nén được tiếng thở dốc ngọt ngào trên môi, toàn thân như sa vào, quên hết tất thảy. 

Chốc lát sau, y thoáng tỉnh táo lại, chôn đầu bên vai Việt Tiềm, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai đối phương. 

Việt Tiềm nghe thấy y lẩm bẩm hai tiếng, thanh âm thì thầm nhẹ như lông hồng. 

“Mỹ nhân.” 

Việt Tiềm không cần những người khác, hắn chỉ có y. 

Nghe rõ hai chữ ấy, hắn còn nghĩ, Linh công tử vẫn nhớ những lời Thất công tử Chiêu Thuỵ nói. 

Hai người đều che chăn kín thân dưới, cả người toả ra hơi nóng bừng bừng, tóc tai cũng thấm mồ hôi ướt rượt. Nhưng dù là vậy, vòng tay Việt Tiềm ôm Chiêu Linh vẫn siết chặt không buông. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.