Vạn Vật Quy Nhất, Tu Đạo Thành Thần

Chương 26: Đại Hôn (3)




Lý Vân Uyên nhìn Tiêu Quân, ánh mắt toát lên sự trêu chọc, nàng nói: “Ngươi hỏi ta là ai là có ý gì? Ngươi là ngu ngốc đến nỗi mình cưới ai cũng không biết sao? Hừ, chết tiệt nam nhân.”

Tiêu Quân nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay Lý Vân Uyên, ánh mắt chàng thay đổi, sự ôn hòa bên trong đã được thay thế hoàn toàn bởi lạnh lùng, thậm chí có chút… nguy hiểm, chàng trầm giọng nói: “Ngươi là người Lý Vân Uyên gửi tới để thay thế nàng ta thành thân với ta sao?”

Lý Vân Uyên phản ứng rất nhanh, ngay khi chàng vừa bắt lấy cổ tay nàng, nàng liền giật tay ra, ghét bỏ nói: “Xấu xí nam nhân, có gì từ từ nói, sao lại động tay động chân, ngươi chẳng lẽ là muốn phi lễ ta? Ta nói cho ngươi biết, bổn cô nương đây xinh đẹp nhưng không có dễ dãi nha.”

Tiêu Quân híp mắt, âm thầm đánh giá cô gái xinh đẹp trước mặt, chàng bỗng nhiên nghi ngờ cô ta cũng không phải do Lý Vân Uyên phái đến mà là một sát thủ muốn lấy mạng chàng. Có lẽ nàng ta đã sớm có chuẩn bị, từ Lý Gia đã thay thế Lý Vân Uyên, chỉ chờ tới lúc này ra tay hạ sát.

Nhưng như vậy cũng quá vô lý, nếu nàng trao đổi thân phận với Lý Vân Uyên, vậy không lý nào người Lý Gia không biết, chàng có thể không quá quen thuộc với Lý Vân Uyên nhưng người Lý Gia thì khác, lý nào lại qua mặt được họ. Hơn nữa, nếu nàng ta nhắm vào chàng mà tới, trước khi bỏ khăn che mặt xuống đã sớm ra tay, cần gì dây dưa tới lúc này.

Nghĩ thì nghĩ vậy, Tiêu Quân vẫn âm thầm đề phòng, vừa rồi nàng ta giật tay ra khỏi bàn tay chàng, chính là dùng nội lực, cảnh giới của nàng ta trong khoảnh khắc đó tuy chỉ lướt qua một chút nhưng chàng lại vô cùng rõ ràng, là Linh Võ Cảnh cấp tám.

Một nữ nhân trẻ tuổi có thực lực đến mức này, rõ ràng không thể nào là một thế thân đơn giản như vậy của Lý Vân Uyên.

Xem chừng nàng không có ý xấu, Tiêu Quân thuận nước đẩy thuyền: “Cái gì gọi là ta phi lễ ngươi? Ta đụng chính là nương tử được ta danh chính ngôn thuận cưới về, ta đụng nương tử ta chính là thiên kinh địa nghĩa, mắc mớ gì tới ngươi?”

“Ha!” Lý Vân Uyên nghiêng đầu, thân thể dựa sát vào người Tiêu Quân, lém lỉnh nói: “Yếu ớt nam nhân, vừa rồi còn hung dữ như vậy, mới đó đã không chịu được nhận ta là nương tử rồi sao?”

Tiêu Quân có lý chẳng sợ: “Ta không cần biết ngươi là ai, nhưng ta tới Lý Gia đón dâu là ngươi, bái đường với ta cũng là ngươi, ngươi chính là nương tử của ta, ta hung ngươi cũng không phải chuyện lớn, ta đụng ngươi lại càng là chuyện bình thường.”

“Ồ!” Lý Vân Uyên ồ lên một tiếng đầy trào phúng: “Háo sắc nam nhân, ngươi là muốn nói rằng, dù ta không phải Lý Vân Uyên, ngươi cũng nhất định phải là phu quân của ta sao? Ngươi là nhìn trúng dung mạo xinh đẹp như hoa của ta, hay là nhìn trúng thân thể mỹ miều của ta?”

Tiêu Quân cười lạnh: “Sao không phải là nhìn trúng thực lực của ngươi đây? Linh Võ Cảnh cấp tám cũng có thể xem như người nổi bật trong thế hệ trẻ không phải sao?”

Lý Vân Uyên liếc mắt nhìn Tiêu Quân, trong mắt lại không chút nào ngạc nhiên khi chàng phát hiện ra tu vi của mình, thân thể nàng lần nữa động, dính sát vào cơ thể chàng, tư thế mị hoặc không chịu được, nàng yêu kiều nói: “Ta không cho là vậy, nam nhân các ngươi chính là động vật nửa thân dưới, thấy được nữ nhân chính là chịu không nổi, trước mặt tuyệt thế mỹ nữ lại càng là không chịu nổi một kích, lúc này dù có là rừng vàng biển bạc, vô thượng thần vật đặt trước mặt ngươi. E rằng cái ngươi nhìn thấy cũng chỉ có thể là ta, là gương mặt, là thân thể ta mà thôi.”

Tiêu Quân nuốt ngụm nước bọt, trống ngực đổ dồn, chàng tự nhận mình không phải loại háo sắc, càng không phải là loại dễ dàng dụ hoặc, nhưng cô nương trước mặt này không biết có phải trời sinh mị lực hay không, khiến chàng cũng có chút không chịu nổi, thân thể bắt đầu có chút biến đổi, trước mắt là chàng đã cảm thấy khô nóng.

Sự thay đổi của Tiêu Quân đương nhiên Lý Vân Uyên để trong mắt, nàng cười tủm tỉm: “Còn nói không nhìn trúng thân thể ta, phản ứng của ngươi đã bán đứng ngươi rồi kìa, chắc hẳn bây giờ việc ngươi muốn làm nhất là xé toang y phục của ta, đặt ta dưới thân ngươi tùy ý chà đạp phải không?”

Từng lời nói của Lý Vân Uyên cứ như độc dược, lý trí của Tiêu Quân càng lúc càng mơ hồ, dục hỏa công tâm, hiện nay thứ duy nhất chàng nhìn thấy chỉ có nàng mà thôi.

Nữ nhân này…

“Chết tiết!” Tiêu Quân hé miệng mắng một tiếng, sau lại cắn đầu lưỡi, một chút máu chảy ra làm chàng thanh tỉnh lại. Hai kiếp trai tân quả thật quá mức nguy hiểm, dễ dàng mất khống chế bản thân, hôm nay chính là một ví dụ điển hình. Tiêu Quân ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lý Vân Uyên xinh đẹp như hoa trước mặt.

Chàng vậy mà dễ dàng trúng phải mị hoặc của một cô gái thân phận không rõ ràng, nếu để thiên hạ biết được há không phải là cười đến rụng răng sao, thanh danh một đời Hắc Ám Ma Vương cũng ném xuống vực sâu vạn trượng, trôi theo dòng nước.

Trước mắt, nói thế nào việc quan trọng nhất cũng là làm rõ rõ ràng ràng thân phận của nữ nhân này, để tránh lần nữa trúng mị hoặc của nàng, Tiêu Quân liền đứng lên khỏi giường, thân thể lùi về sau mấy bước, đến khi đụng trúng chiếc ghế bàn trà giữa phòng mới dừng lại, ngồi xuống, chàng lại hướng về Lý Vân Uyên gằn giọng: “Ngươi tốt nhất nên nói rõ ràng cho ta, rốt cuộc thì ngươi là ai, nếu không…”

“Nếu không?” Lý Vân Uyên ánh mắt mê ly nhìn chàng, sau lại nhấc lên thân thể, cũng tiến tới giữa phòng, ngón tay nhẹ điểm lên ngực chàng, giọng nói nhỏ nhẹ thướt tha: “Ngươi sẽ làm gì ta?”

Tiêu Quân mắt đẹp híp lại, bên trong hoàn toàn không có chút dục vọng nào, chàng đưa tay bắt lấy cổ tay Lý Vân Uyên, lần này nàng không né không tránh, tùy ý để chàng nắm lấy, chàng nghiêm giọng: “Ngươi tốt nhất vẫn là đừng đùa với lửa, sự kiên nhẫn của ta có giới hạn.”

“Xì!” Lý Vân Uyên khinh thường bĩu môi, thu lại bàn tay, ôm tay ngạo nghễ, ghét bỏ nói: “Nhàm chán nam nhân, quanh đi quẩn lại cũng chỉ một câu đó, không phải thân phận của ta đã vô cùng rõ ràng rồi sao, nếu không phải là Lý Vân Uyên thì ai nguyện ý thành thân với ngươi chứ?”

“Lý Vân Uyên?” Tiêu Quân cười lạnh, chàng đứng lên ép sát cô gái, nói: “Ngươi là khinh mắt ta mù sao?”

“Ý ý, ngươi làm gì?” Thân thể nam nhân cường tráng và nóng nảy ép sát tới làm nàng có hơi lúng túng, nàng vội vàng nói: “Đáng ghét nam nhân, có gì từ từ nói, đừng động tay động chân.”

Tiêu Quân híp mắt lại nhìn nàng, nàng thẹn quá hóa giận, gắt lên: “Mù mắt nam nhân, ngươi thật sự là mù rồi, ta thế nào lại không phải Lý Vân Uyên? Ta có thể khẳng định lại, một trăm một ngàn lần, ta chính là Lý Vân Uyên, Lý Vân Uyên, Lý Vân Uyênnnnnn…”

Tiêu Quân giơ ra ngón tay, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, thân thể chàng càng ép sát lại, cố gắng nhìn thật sâu vào mắt nàng, tư thế hai người có chút ám muội làm Lý Vân Uyên lúng túng không thôi, tim nàng bắt đầu đập nhanh, lại nghe Tiêu Quân lên tiếng: “Ngươi thật sự là Lý Vân Uyên sao? Nhưng ta không phải chưa từng thấy nàng, nàng cùng ngươi một điểm liên quan cũng không có, ngươi thế nào có thể là nàng?”

Lý Vân Uyên vươn tay đẩy vào ngực Tiêu Quân kéo giãn khoảng cách hai người, hừ lạnh một tiếng: “Ấu trĩ nam nhân, ngươi quen thuộc Lý Vân Uyên lắm sao? Ngươi và nàng trong bụng mẹ đã được định sẵn trở thành phu thê, vậy mà mười tám năm trời, ngươi tới Lý Gia thăm hỏi nàng được mấy lần? Nếu ta nhớ không lầm, cũng không tới hai mươi lần đi, mỗi lần đều là tới cùng Tiêu bá bá và Tiêu bá mẫu, không, mỗi lần đều là tới cùng cha mẹ chồng ta, ngươi nói xem có hôn phu nào vô tình như ngươi không?”

Giọng nói của nàng rõ ràng mang theo rất nhiều vô hình ủy khuất làm Tiêu Quân có chút áy náy, nhưng hai người dù sao cũng đâu phải yêu thương gì nhau cho cam, không gặp gỡ mới là đương nhiên không phải sao?

Nhìn thấy khóe mắt nàng long lanh nhứ sắp khóc tới nơi, Tiêu Quân đành nuốt về mấy lời lý lẽ, nhẹ giọng nói: “Được rồi, không thường xuyên qua lại thăm hỏi ngươi là ta không đúng, ta ở đây cùng ngươi nói lời xin lỗi.”

“Xí!” Lý Vân Uyên quay mặt đi, hờn dỗi nói: “Ta mới không cần lời xin lỗi chẳng có chút nào thành tâm như thế, ngươi hẳn là nghĩ, hôn nhân này là do cha mẹ quyết định, ta và ngươi vốn chẳng phải lưỡng tình tương duyệt, hoàn thành nghĩa vụ là tốt rồi, thăm hỏi vớ vẩn là không cần thiết phải không?”

Lời nói của Lý Vân Uyên làm thân thể Tiêu Quân cứng đờ, chàng nghẹn họng nhìn nàng trăn trối, nàng vậy mà lời nói đó cũng có thể nói ra, lại nghe nàng lên tiếng: “Thấy cái bộ dáng ngu ngốc của ngươi, lời ta nói hẳn không sai đi? Dù sao, ta cũng rất thích cái suy nghĩ đó của ngươi, hôn nhân này quả thật cũng không bắt nguồn từ tình yêu…”

“Cho nên?” Tiêu Quân híp mắt nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi muốn nói gì?”

“Cho nên, dù chúng ta đã thành vợ chồng, vẫn nên là vợ chồng trên danh nghĩa đi, ngươi là ngươi, ta vẫn là ta, chúng ta ai làm việc người đó, ngươi thấy ý này được không?” Lý Vân Uyên trở lại giường, thoải mái ngồi xuống, ánh mắt khiêu khích nhìn Tiêu Quân.

“Ý ngươi là… chúng ta chia giường ngủ?” Ánh mắt Tiêu Quân chợt động, nét mặt giãn ra, chàng cười lên: “Dắt ta đi một vòng lớn, cuối cùng đó mới là mục đích của ngươi?”

Lý Vân Uyên chẳng hề bận tâm hình tượng, thoải mái nằm dài ra giường, liếc mắt coi chàng, nhẹ giọng nói: “Cho nên ngươi thấy có được không?”

“Tốt, rất tốt, vô cùng tốt!” Tiêu Quân tiến tới bên giường, thoắt một cái nhảy lên đó, thân thể chàng lập tức ở trên thân thể nàng, chàng chống hay tay bên cạnh đầu nàng, mặt hai người gần như chạm vao nhau, tư thế muốn bao nhiêu ám muội có bấy nhiêu ám muội.

Lý Vân Uyên thân thể cứng đờ, trống ngực đổ dồn, nàng giơ hai tay lên che ngực mình, lúng túng quay mặt đi, không dám trực tiếp dùng mắt nhìn chàng, nàng hoảng hốt hỏi: “Ngươi… ngươi muốn làm gì?”

Tiêu Quân giơ tay nắm cằm nàng, không cho nàng né tránh, ép buộc nàng mặt đối mặt, mắt đối mắt với mình, thản nhiên lên tiếng: “Ngươi là nữ nhân được ta cưới hỏi đàng hoàng về, ta đương nhiên là muốn thực hiện nghĩa vụ của một người chồng rồi.”

Toàn thân Lý Vân Uyên run lên, nàng hoảng sợ nói: “Ngươi… ngươi đừng qua đây, bớ người ta… á… á… có ai không, cứu với, ở đây có biến thái… lưu manh, đại sắc lang, khốn kiếp nam nhân… á…”

Lý Vân Uyên hoảng sợ nên nói năng cũng lộn xộn theo, ngược lại Tiêu Quân lại vô cùng hưởng thụ, chàng tóm lấy hai tay đang che ngực của Lý Vân Uyên, vòng qua đầu nàng đè chặt xuống, tay còn lại từ cằm nàng bắt đầu hư hỏng dịch chuyển xuống dưới, chàng mơn trớn cổ, rồi ngực, lại đến bụng nàng, vui đùa thoải mái rồi lại cười khẩy: “Ngươi kêu, kêu tiếp, kêu to lên, để cho tất cả mọi người đến đây chứng kiến chúng ta thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.”

Thanh âm của Lý Vân Uyên bỗng im bặt, hai tay nàng bị khóa chặt trên đầu, toàn thân cũng bị chế trụ, hơn nữa Tiêu Quân hết sờ chỗ này lại nắn chỗ khác, dù là cách một lớp quần áo, cũng làm nàng xấu hổ không sao chịu nổi, nàng nhỏ giọng cầu xin: “Ta cầu xin ngươi, tha cho ta… á, đáng ghét nam nhân, ngươi sờ chỗ nào vậy… hu hu, ông xã đại nhân, làm ơn tha cho ta, ngươi muốn gì ta đều cho ngươi, đúng đúng, ta có thể cho ngươi tiền, cũng có thể cho ngươi đan dược, đảm bảo là con số khiến ngươi hài lòng.”

Sở dĩ Lý Vân Uyên mấy lần thay đổi biểu cảm, là do vừa rồi khi nàng đang nói, Tiêu Quân liền nhấn một cái vào bầu ngực vừa căng tròn vừa mềm mại của nàng, sau đó không hài lòng với lời nàng nói lại véo một cái, dù là cách một lớp quần áo cũng đủ khiến nàng sợ toát mồ hôi, đành lấy tài nguyên ra thương lượng, mong thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này.

Tiêu Quân nhìn nàng, vẫn giữ nguyên tư thế, chẳng qua là không còn mơn trớn cơ thể nàng mà thôi, nghiền ngẫm hỏi: “Thật sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.