Vạn Vật Hấp Dẫn

Chương 5: Ba người nói có ma, người ta sẽ tin có ma thật (Năm)




***

Trong xe.

Mấy ánh mắt nghi ngờ cộng dò xét tập trung trên người Lưu Vinh Thụy, khiến gã rùng mình mạnh một cái.

Sắc mặt Lưu Vinh Thụy vừa trắng vừa đỏ, cười gượng nói:

– Đợi đã, tại sao tự dưng lại hướng về tôi?

Giang Phảng đặt camera hành trình đã hoàn toàn mất tác dụng xuống:

– Bởi vì anh rất mâu thuẫn.

– Tôi mâu thuẫn ở đâu chứ?!

Giang Phảng lập tức hỏi:

– Anh có muốn sống tiếp hay không?

Lưu Vinh Thụy bị tốc độ nói đột ngột nhanh hơn của anh ép cho cũng phải nói nhanh hơn:

– Phí lời!

– Anh không sợ chết ư?

– Mẹ kiếp, cậu…

– Anh không quan tâm ai là ma ư?

– Tôi có quan tâm mà!

– Anh đã biết trong chúng ta ai là ma rồi đúng không?

– Nói linh tinh, tôi không biết! Cậu hỏi những chuyện này làm gì…”

– Anh không quan tâm camera hành trình sẽ ghi lại những gì hả?

– Tôi quan tâm! Nhưng cậu cũng nói rồi, camera không quay lại được gì cả!

Trong lúc Lưu Vinh Thụy đang vô cùng căng thẳng chờ đợi câu hỏi tiếp theo của Giang Phảng, trong xe lại chìm trong sự im lặng khiến gã bất ngờ.

Giang Phảng không hỏi tiếp.

Anh cười một tiếng, lịch sự vươn tay về phía Lưu Vinh Thụy:

– Cho nên tôi mới nói anh Lưu đây thực sự rất mâu thuẫn.

Lưu Vinh Thụy phải mất một chốc mới hiểu được rốt cuộc Giang Phảng muốn biểu đạt điều gì.

Hơn nữa sau khi gã hiểu rồi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh ào ào.

Mình bị cậu ta dụ ra rồi!

Gã cố gắng áp chế cảm xúc đang dao động của mình, ép thời gian suy nghĩ của mình tới mức ngắn nhất.

Tất nhiên nội dung diễn đạt của bản thân không có lỗ hổng gì.

Là một “người”, gã nên sợ chết, nên quan tâm ma là ai, càng nên lập tức bước lên khi nắm được một chút manh mối tin cậy.

Mâu thuẫn ở đây là vốn dĩ gã phải căng thẳng, nhưng cho tới bây giờ gã vẫn ngồi ở nguyên vị trí, không hề nhúc nhích.

Còn những người khác vừa mới thôi đều rời khỏi vị trí của mình, đều muốn xem thử camera hành trình trên xe.

Hàng vạn mũi nhọn đâm thẳng dọc theo chân Lưu Vinh Thụy khiến cho gã khó lòng mà ngồi yên được.

Gã bất chấp đứng dậy, phản bác:

– Ai biết được camera hành trình chạy tốt hay là hỏng rồi? Tôi chỉ không muốn thất vọng thôi. Còn nữa, tính cách của mỗi người không giống nhau, tôi không thích chen về trước thì làm sao?

– …A. – Dường như Giang Phảng bị gã thuyết phục một chút – Là thế sao?

Lưu Vinh Thụy nắm chặt điểm này để phản bác:

– Dựa vào đâu mà dùng tiêu chuẩn của cậu để đánh giá tất cả mọi người chứ? Tôi không làm theo tiêu chuẩn của cậu nên trở thành khả nghi đúng không?

– Nhưng mà… – Mắt thường cũng có thể nhìn thấy thái độ của Giang Phảng đang dao động – Ban nãy rõ rành rành khi mọi người đều tới xem camera thì biểu cảm của anh rất căng thẳng.

– Chỉ dựa vào miệng một mình cậu nói thôi ư?

Lưu Vinh Thụy hết sức khinh thường.

– Trừ cậu ra, còn ai nhìn thấy nữa chứ?

– Cậu có chứng cứ không?

Gã có sự tự tin tuyệt đối.

Cho dù lúc ấy Giang Phảng có thực sự nhìn gã hay không thì sự chú ý của mọi người đều bị camera hấp dẫn rồi.

Không thể có người khác chú ý tới gã được.

Muốn khoe khoang tí kiến thức cỏn con về biểu cảm nhỏ học được trong phim Mỹ sao?

Chỉ cần không có chứng cứ xác thực, vậy thì…

Giang Phảng hơi cúi đầu, nhìn bộ dạng như không làm thế nào được nữa.

Nhưng Lưu Vinh Thụy chỉ mới kịp cảm thấy may mắn nửa giây.

Bởi vì ngay sau đó, Giang Phảng vén bím tóc đuôi sam của mình lên, tiện tay vắt qua bên vai.

… Lúc này mọi người mới phát hiện, anh dùng choker cố định lại một chiếc điện thoại trên cổ mình.

Một nửa điện thoại giấu dưới cổ áo len mỏng màu trắng của anh, một nửa còn lại được tóc của anh phủ lên, chỉ loáng thoáng để lộ camera đen ngòm.

Giang Phảng cúi đầu, một tay đỡ điện thoại, một tay mở khuy màu bạc ở bên cổ.

Trong giây phút choker lỏng ra, Nam Chu đứng bên cạnh nhìn thấy phần da bên dưới choker của anh dường như có một hoa văn kỳ quái.

Nhưng cậu còn chưa kịp nhìn rõ, Giang Phảng đã khéo léo dùng ngón áp út cài chặt chiếc khuy vừa mới nới lỏng.

Đó là điện thoại của Lý Ngân Hàng.

Giang Phảng mượn của cô.

Cho dù không có tín hiệu nhưng những chức năng cơ bản vẫn có thể sử dụng.

Anh ấn tạm dừng video còn đang quay, lưu lại, tiếp đó lập tức giơ mà hình về phía Lưu Vinh Thụy.

Trong camera.

Giang Phảng cố ý đứng dậy đi thẳng về phía trước xe.

Anh lựa chọn một vị trí trên cùng.

Ống kính hơi lay động.

Nhưng màn ảnh rộng đã đủ để quay lại sự thay đổi nét mặt của tất cả mọi người phía sau lưng.

Giang Phảng cứ thế tiến về phía trước, quay lưng lại với mọi người, đưa tay chỉ chéo lên trên, điềm đạm nói:

“Hình như thứ kia là camera hành trình của xe phải không nhỉ?”

Trong khoảnh khắc ấy, video đã quay lại biểu cảm của mọi người, có ngạc nhiên, có kích động, có bừng tỉnh.

… Khi Giang Phảng nói câu, “Camera hành trình của xe không bị ảnh hưởng của thiết bị chắn tín hiệu”, trong số tất cả mọi người, chỉ có Lưu Vinh Thụy lộ ra biểu cảm cực kỳ hung tợn.

Giang Phảng đưa điện thoại di động cho Lý Ngân Hàng ngồi ở một bên lặng lẽ xem kịch, còn anh thì bước từng bước về phía Lưu Vinh Thụy đang tái mặt đi.

– Tôi vẫn còn mấy câu hỏi nữa. Anh Lưu, anh có thể trả lời, cũng có thể không trả lời.

– Anh nói lên cùng với hai tình nguyện viên một già một trẻ.”

– Đây chính là thông tinh mà cô Lý cung cấp khi tự giới thiệu về mình.

– Bây giờ mời anh nói với tôi, hai tình nguyện viên đó giới tính gì?

– Còn nữa, anh nói anh nhịn đói rất lâu, vì kiếm đồ ăn nên mới lên chiếc xe này.

– Vậy thì tại sao sau khi anh lên xe lại chỉ nghịch điện thoại mà không hỏi những người khác xem có mang theo gì ăn không?

Lưu Vinh Thụy dốc hết sức lực cũng chỉ nghẹn giọng, phát ra tiếng giải thích nhỏ như muỗi kêu:

– Tôi… không muốn làm phiền người khác, cho nên mới nghịch điện thoại… phân tán sự chú ý…

– Vậy mở ra đi.

Giang Phảng lại bước một bước về phía gã, chậm rãi xuống một đòn trí mạng với phòng tuyến tâm lý của gã:

– Mở khóa chiếc điện thoại này của anh đi.

Dưới sự dẫn dắt của Giang Phảng, mọi người đến gần với sự thật hơn.

Tuy rằng phần đông không theo được suy nghĩ của Giang Phảng, nhưng bọn họ cũng đều nín thở chờ đợi phân tích.

Tim Lưu Vinh Thụy đập bùm bùm như muốn nhảy lên cổ họng.

Gã như bị người ta bóp chặt cổ. Run rẩy mở miệng:

– Cậu… có ý gì?

– Xin lỗi, tôi nên hỏi trực tiếp hơn mới đúng.

Giang Phảng nói:

– Ý của tôi là, chiếc điện thoại này thật ra không phải của anh, đúng chứ?

Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, Nam Chu đã bừng tỉnh:

– À…

Khuôn mặt và giọng nói của cậu thuộc về kiểu trong trẻo, lạnh lùng và đoan chính.

Vì thế, khi cậu kéo dài âm tiết cảm thán, có cảm giác… đáng yêu khác thường.

Dường như giọng điệu của Giang Phảng vì âm cảm thán này mà vui vẻ hơn rất nhiều.

– Khi điều tra vật phẩm, anh là người cuối cùng kiểm tra lẫn nhau với anh Triệu.

– Trừ điện thoại ra, anh không mang theo gì cả.

– Đương nhiên, cũng có người không mang theo điện thoại. Điều này chẳng chứng minh được gì.

– Nhưng anh lại nói anh ra ngoài tìm đồ ăn.

– Nếu như anh không thể đoán trước mình có được xe cứu trợ đón đi hay không, tại sao ra ngoài không mang theo một chiếc balo lớn để đựng đồ ăn chứ?

– Sau đó tôi mới nhớ ra, ngay từ đầu anh chủ động nói muốn giúp anh Triệu kiểm tra xe.

– Hơn nữa, anh kiểm tra từ phía dưới lên trên, dường như điều này cũng không có gì mâu thuẫn.

Trong lúc nói chuyện, có vẻ như cây nấm sặc sỡ ở hàng ghế sau muốn chứng minh sự tồn tại của mình, nó hưởng ứng đón gió lắc lư.

Nó vừa xinh đẹp, vừa đáng sợ, đã không còn nhìn ra dấu vết đặc thù của con người trên nó nữa rồi.

Nếu là người bình thường, rất khó tưởng tượng sẽ có người chủ động tới gần nó.

– Tổng hợp lại, tôi đoán rằng… – Giang Phảng nói – Kỳ thực anh không mang theo gì cả, nhưng vì không để bản thân bị người khác chú ý, anh đã tốn không ít tâm tư để nói dối. Cho nên anh cần một vài vật phẩm để hòa nhập với mọi người.

– Vậy nên, trong lúc anh lục soát đã lén lút lấy điện thoại của vị khách đã chết ngồi phía sau kia.

Giang Phảng lại ép sát lên phía trước một bước.

– Đương nhiên, nếu anh Lưu muốn rửa sạch điểm đáng nghi này, thì là chuyện quá đơn giản.

– Anh mở khóa chiếc điện thoại trên tay ra để mọi người nhìn xem.

Trong tiếng bàn tán xôn xao của mọi người xung quanh, Lưu Vinh Thụy nắm chặt chiếc điện thoại đạo cụ từ đầu tới cuối không hề sáng lên trong tay, hoảng hốt thầm nghĩ: “Không ngờ cậu ta đã sớm nghi ngờ mình.”

Vậy mà gã còn tưởng rằng mình đã che giấu rất tốt.

Vậy mà…

Vô số suy nghĩ khuấy trộn trong đầu gã giống như một nồi nham thạch nóng bỏng.

Lưu Vinh Thụy điên cuồng gào thét trong sợ hãi, gã đột ngột nhấc chân lên đạp vào ngực Giang Phảng.

Khuôn mặt xinh đẹp của Giang Phảng khẽ biến sắc, chân phải né về phía sau bằng một động tác né tránh tiêu chuẩn dùng trong chiến đấu.

Nhưng mà, trong khoảnh khắc có thể hoàn toàn né tránh được, anh lại nảy ra suy nghĩ khác.

Chân trái vốn có thể đứng vững được lại loạng choạng đạp xuống đất, cả người nhanh chóng mất cân bằng, lập tức ngã về phía sau.

Nam Chu đang đứng phía sau anh, trơ mắt nhìn người đàn ông cao mét chín sắp đè lên người mình.

Cậu sững người, né sang bên cạnh một bước nhỏ theo phản xạ: “…”

Ngã xuống trong không gian chật hẹp thế này, e rằng sẽ bị thương mất.

Sau tích tắc do dự ngắn ngủi, Nam Chu vẫn ôm lấy eo anh ngay trước khi anh ngã xuống đất.

Sườn hông đè lên lòng bàn tay cậu cơ thịt không nhiều nhưng rắn chắc.

Nam Chu chắc chắn rằng ngón tay của mình còn chạm vào hõm eo của anh.

Có thể nói Giang Phảng ngã thật sự không chút giả dối.

Khi những người khác phản ứng lại đồng loạt ép Lưu Vinh Thụy tới sau xe thì Nam Chu đỡ eo Giang Phảng, khẽ dùng sức dìu anh đứng dậy.

Giang Phảng chậm rãi thở ra một hơi, nở nụ cười dịu dàng với Nam Chu:

– Xin lỗi, là do tôi không đứng vững.

Hết chương 5

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.