Vạn Vật Hấp Dẫn

Chương 34: Phồn Hoa (Bảy)




Nam Chu ngủ một giấc không mộng mị.

[Chúc mừng người chơi Nam Chu vượt qua phó bản với đánh giá cấp S và nhận được đạo cụ Bản Phác Họa Của Mã Lương (3 Trang)]

Giang Phảng:

Anh chủ động đổi chủ đề quay lại nội dung mà bọn họ vừa mới nói.

Nhưng cậu nghĩ rằng bản thân đã nằm mơ.

Anh bước lên trước, rút ngắn khoảng cách an toàn:

Cậu cảm thấy sau gáy ngứa ngáy, dường như có dòng điện ở nơi sâu nhất trong xương sống đang chuyển động.

– Cậu nói muốn làm nhiệm vụ à?

Nam Chu không hề cảm thấy ác ý, cho nên cậu để mặc luồng điện xâm nhập vào cơ thể.

Lý Ngân Hàng nhận được đạo cụ cấp B, một ống heo bỏ tiền.

Dù sao tiền nhỏ thì cũng là tiền.

Nam Chu hỏi:

Dẫu vậy, một lát sau, một bàn tay cho vào trong chăn, khẽ nắm lấy vạt áo sơ mi của cậu, vân vê vạt áo, dường như đang xác định và đo lường gì đó.

– Tại sao?

Sau đó, bàn tay kia vô ý cọ qua đùi cậu.

Rõ ràng Giang Phảng cũng vậy, cho nên anh hỏi một câu thực tế hơn:

Nam Chu không thích người khác chạm vào mình, cho dù là trong giấc mơ.

Nam Chu hỏi:

Cậu lập tức cầm lấy bàn tay kia, bóp bóp, phát hiện ra là tay của Giang Phảng.

Nam Chu ngủ một giấc không mộng mị.

Cậu đã từng quan sát và nghiên cứu tay anh rất kỹ.

Trong đó có một người bị ấn trước gương.

Cho nên cậu lựa chọn không bẻ gãy nó.

Nam Chu nói tiếp nửa câu sau:

Nam Chu khẽ cau mày, lôi cái tay kia ra ấn xuống gối đầu, cũng mơ màng dạy dỗ đối phương:

Giang Phảng nói:

– Ngủ phải đặt tay dưới gối đầu.

– Tôi không biết. – Nam Chu nói – Có lẽ tôi sẽ vẽ một cánh cửa…

Cậu vừa nói ra câu này, nụ cười Giang Phảng cứng lại bên môi.

Rất nhanh sau đó, cậu đã nghe thấy lời đồng ý mang theo tiếng cười của Giang Phảng:

Lực hút lại dần dần đưa Nam Chu về vòng tay Giang Phảng.

Trang bìa là hai người đàn ông phóng túng.

– Được.

Nam Chu ôm lấy quả táo kia, đứng song song với Giang Phảng trên hành lang tầng mười hai, bọn họ dựa vào lan can, nhìn cảnh đêm phía xa.

[Thuyết minh sử dụng: Bạn đang đau đầu vì số tích điểm đúng không?]

Vì thế Nam Chu yên tâm, cậu trở mình, quay lưng lại với anh.

Hết chương 34

Lực hút lại dần dần đưa Nam Chu về vòng tay Giang Phảng.

Nam Chu nói:

Nam Chu lại không biết điều này.

Nam Chu sững người:

– Anh…

Cậu ngủ rất say.

Một quyển tạp chí đồi trụy trần trụi lọt vào mắt cô.

– Hả?

Tới khi mở mắt ra, đã nhìn thấy vầng trăng mỏng manh bên ngoài cửa sổ.

Nhưng loại vô thức này có sức hấp dẫn trí mạng với Giang Phảng.

Nam Chu lại không biết điều này.

Cậu tốn mất một tiếng đồng hồ để tỉnh táo, sau đó mới ngồi dậy:

Tại sao thằng nhóc kia lại đặt tạp chí nam tính vào trong căn phòng hai nam một nữ chứ?

– Tôi muốn nhanh chóng kết thúc trò chơi, lấy vị trí thứ nhất, sau đó hoàn thành tâm nguyện của mình.

– Chào buổi sáng.

Sắp đặt hết tất cả, kéo nhiều người như vậy vào trong một trò chơi khủng bố rộng lớn tới mức vô hạn, còn bắt đầu cuộc cạnh tranh tử vong chậm chạp, cũng thành lập cơ chế tích điểm cho mỗi người chơi.

Lý Ngân Hàng đang mặc áo tắm, ngồi giặt quần áo của mình, nghe vậy quay đầu qua, biểu cảm lập tức vô cùng phức tạp.

Cuộc đối thoại này như đã từng xảy ra.

– Không còn sớm nữa rồi. – Cô vẩy bọt xà phòng trên tay – Bây giờ là sáu rưỡi tối.

Giang Phảng là một người rất nho nhã và cao quý.

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Lý Ngân Hàng, chắc chắn là sẽ thu tiền.

Còn lại không thể miêu tả.

Nam Chu ngạc nhiên.

Khi cơ thể cậu sắp đập mạnh vào lan can, một bàn tay đỡ lấy eo cậu, ôm chặt cậu vào trong lòng.

– Anh Phảng đâu rồi?

Lý Ngân Hàng cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Giang Phảng tạm biệt mấy người già, kết thúc ván chơi rồi đi về phía cậu.

Đã từng có lần cô ngủ liền tù tì một ngày một đêm sau khi quá bận.

[Vậy thì, tại sao lại không thử sử dụng “Quỷ Xúi Ma” của chúng tôi một lần, có thể thực thể hóa tích điểm không nhìn thấy, không sờ được.]

Khi cô thức giấc, vừa nhìn thấy đồng hồ xong lại quay qua nhìn lịch, cô còn tưởng rằng trong lúc mình nằm ngủ thời gian đã xảy ra đao động lượng tử.

– Gấp vậy à?

Có điều, trong mười lăm tiếng Nam Chu nằm ngủ, đã xảy ra một số chuyện tốt.

Nam Chu:

Mắt Nam Chu sáng lên, nhận lấy quả táo:

– Chào buổi sáng.

Ở màn chơi trước bọn họ đã vượt qua và nhận được đánh giá cấp S, trừ 1000 tích điểm thưởng ra thì mỗi người còn nhận được một đạo cụ ngẫu nhiên.

Khóe miệng Lý Ngân Hàng mấp máy:

Trải qua một buổi tối và một ngày tính toán, cuối cùng đạo cụ cũng được gửi tới ô vật phẩm của mỗi người.

Một thầy tu đang mặc áo tang, chậm rãi bước đi trên con đường gạch ướt bẩn của tầng một khu thành trại.

Lý Ngân Hàng: Làm cái gì vậy?

Lý Ngân Hàng nhận được đạo cụ cấp B, một ống heo bỏ tiền.

– Có lẽ vậy. – Giang Phảng suy nghĩ, bổ sung thêm – Cũng có thể là những người đã chết ở trong trò chơi.

[Vẽ một người yêu đi. Tuy rằng người đó chỉ có thể nắm tay bạn ba phút.]

[Tên đạo cụ: Quỷ Xúi Ma]

[Tính chất đạo cụ: Hạn chế số lần (3 lần)]

[Thuyết minh sử dụng: Bạn đang đau đầu vì số tích điểm đúng không?]

Màu sắc đèn trước cửa mỗi nhà không giống nhau, hình dạng cũng khác, đỏ, vàng, lam, lục cùng với tròn, vuông, dài, méo, cái sáng cái tối. Cả thành phố này giống như một thế giới đèn màu khổng lồ và quái dị.

– Anh sao thế? Không thoải mái à?

[Cho dù là nơi thuận tiện nhất như sòng bạc Bắc Đẩu Chuyển Hướng cũng không thể giao dịch tích điểm trực tiếp được, vẫn cần đổi chip.]

Trước khi nhìn thấy dòng cuối cùng, Lý Ngân Hàng vẫn còn đang suy nghĩ là sử dụng thế nào mới được.

Có điều, trong mười lăm tiếng Nam Chu nằm ngủ, đã xảy ra một số chuyện tốt.

[Vậy thì, tại sao lại không thử sử dụng “Quỷ Xúi Ma” của chúng tôi một lần, có thể thực thể hóa tích điểm không nhìn thấy, không sờ được.]

[Một điểm một đồng, sức chứa vô hạn, số lượng có thể thực thể hóa cũng vô hạn.]

Ví dụ như bà chủ sẽ cò kè giá cả với khách, người bán đồ ăn sáng biết làm bánh bao. Lao động phổ thông sẽ biết lén lút phát tạp chí đồi trụy cho khách để kiếm thêm thu nhập.

[Phương pháp sử dụng rất đơn giản: Một, dùng một ống heo tràn đầy tích điểm hối lộ kẻ địch, dù sao có tiền cũng có thể xui ma khiến quỷ. Hai, dùng một ống heo tràn đầy tích điểm, đập lên đầu kẻ thù, tiễn hắn đi đời nhà ma.]

Nam Chu nói rất trịnh trọng:

[Lưu ý 1: Vật phẩm sử dụng một lần, sau khi bị tổn hại không thể sử dụng]

Dưới ánh trăng mỏng manh, Giang Phảng ôm eo Nam Chu, nghe thấy tiếng thở hổn hển của cậu bên tai, cười khẽ và thì thầm:

[Lưu ý 2: Tích điểm được thực thể hóa sẽ bị trừ từ tổng tích điểm, không thể khôi phục lại số liệu.]

Giang Phảng khẽ nhướng mày.

Được lắm…

Giang Phảng hỏi:

Còn quảng cáo cho cả Bắc Đẩu Chuyển Hướng nữa cơ à.

Nam Chu nắm quả táo, chống hai tay lên lan can bảo vệ hành lang bằng đồng loang lổ, nhìn xung quanh với khuôn mặt bình tĩnh.

Trước khi nhìn thấy dòng cuối cùng, Lý Ngân Hàng vẫn còn đang suy nghĩ là sử dụng thế nào mới được.

Đợi đã.

Cậu tốn mất một tiếng đồng hồ để tỉnh táo, sau đó mới ngồi dậy:

Dù sao tiền nhỏ thì cũng là tiền.

– Bởi vì chính là như vậy.

Anh khẽ nói:

Sau khi nhìn tới lưu ý 2, suy nghĩ đầu tiên của Lý Ngân Hàng là tìm điểm gửi bán đồ trong thành, treo thứ vô bổ này lên khu giao dịch của người chơi.

– Đúng.

Cút đi, tạm biệt, không tiễn.

[Một điểm một đồng, sức chứa vô hạn, số lượng có thể thực thể hóa cũng vô hạn.]

Tạm thời Nam Chu vẫn chưa thể nghĩ ra.

Lý Ngân Hàng hỏi Nam Chu:

– Của tao.

[Cho dù là nơi thuận tiện nhất như sòng bạc Bắc Đẩu Chuyển Hướng cũng không thể giao dịch tích điểm trực tiếp được, vẫn cần đổi chip.]

– Anh rút được đạo cụ gì?

Giang Phảng ngồi dưới chân cầu thang rộng rãi của một ngôi nhà gỗ, đang chơi mạt chược với ba NPC khác.

Sau khi Nam Chu đọc thuyết minh đạo cụ từ đầu tới cuối, cũng không trả lời câu hỏi của cô:

Thuật toán trò chơi dùng hết sức thu thập thông tin của bọn họ trong quá trình chơi, sau đó sẽ phân chia cho bọn họ đạo cụ thuộc về mỗi người.

Nam Chu nói:

– Anh Phảng đâu rồi?

Giang Phảng nhìn chăm chú vào cậu, nói:

– Cảm ơn.

– Có lẽ là người chơi. – Giang Phảng quan sát một lúc lâu mới nói – Hành vi và dáng dấp của ông ấy hoàn toàn khác với NPC… có lẽ ông ấy đang đi siêu độ và truy điệu cho ai đó.

Lý Ngân Hàng:

Cậu đã từng quan sát và nghiên cứu tay anh rất kỹ.

– Bên ngoài…

Nam Chu đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

Nam Chu gật đầu:

– Không còn sớm nữa rồi. – Cô vẩy bọt xà phòng trên tay – Bây giờ là sáu rưỡi tối.

Lý Ngân Hàng gọi cậu:

– Chúng ta không phải là bạn à?

– Quần áo! Đưa tôi giặt hộ cho…

– Không cần.

Lý Ngân Hàng gọi cậu:

Nam Chu từ chối đề nghị của cô, bước nhanh tới cửa.

Nam Chu từ chối đề nghị của cô, bước nhanh tới cửa.

Dẫu vậy, một lát sau, một bàn tay cho vào trong chăn, khẽ nắm lấy vạt áo sơ mi của cậu, vân vê vạt áo, dường như đang xác định và đo lường gì đó.

– Cảm ơn.

Thậm chí cậu còn không nhận ra sự dịu dàng của mình.

Nhưng dường như cậu ý thức được gì đó, chợt quay lại, nhìn thẳng Lý Ngân Hàng.

Chương 35

Lý Ngân Hàng tưởng rằng cậu có chuyện quan trọng muốn nói, vội ngồi thẳng lưng, đợi cậu mở miệng.

Vì thế Nam Chu đứng đợi tại chỗ, lúc thì nhìn ánh trăng, lúc thì nhìn anh.

Hai người nhìn nhau chừng năm giây.

– Được.

Nam Chu nói rất trịnh trọng:

– Cảm ơn.

Nhưng Nam Chu nhận thấy bất thường. Cậu hoang mang hỏi Giang Phảng:

Cho nên cậu lựa chọn không bẻ gãy nó.

Lý Ngân Hàng:…

Cảnh tượng vô cùng khó coi.

Lý Ngân Hàng:

Cuối cùng thì Sao Nam Cực cũng thoát khỏi trói buộc, nó chạy dọc theo lan can rỉ sắt rồi nhào vào lòng Nam Chu. Nó ngửa đầu học theo cún con kêu, muốn xin ké vài miếng táo của Nam Chu.

– Bên ngoài…

– Hả?

Chờ khi cô liếc mắt nhìn thấy quần áo ngâm đầy bọt xà phòng của mình mới hiểu Nam Chu đang cảm ơn lời đề nghị giặt quần áo cho cậu.

Lý Ngân Hàng cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Khóe miệng Lý Ngân Hàng mấp máy:

Chờ khi cô liếc mắt nhìn thấy quần áo ngâm đầy bọt xà phòng của mình mới hiểu Nam Chu đang cảm ơn lời đề nghị giặt quần áo cho cậu.

– Đừng khách…

Khi cô ngẩng đầu lên, Nam Chu đã biến mất bên ngoài cửa.

– Tại sao chúng ta lại không phải là bạn bè?

Lý Ngân Hàng thuyết phục bản thân, hành vi của mấy boss luôn kỳ quái như vậy.

Nam Chu vừa mới rời khỏi, NPC cậu bạn tối qua dẫn bọ họ đi xem phòng bước vào. Cậu ta cười hì hì huýt sáo với Lý Ngân Hàng, sau đó nhét hai quyển tạp chí lòe loẹt xuống dưới gối đầu của hai chiếc giường. Xong xuôi lại đặt danh thiếp lên chiếc tủ đầu giường bằng gỗ đầy vết châm thuốc. Cuối cùng ung dung rời khỏi.

Nam Chu vừa mới rời khỏi, NPC cậu bạn tối qua dẫn bọ họ đi xem phòng bước vào. Cậu ta cười hì hì huýt sáo với Lý Ngân Hàng, sau đó nhét hai quyển tạp chí lòe loẹt xuống dưới gối đầu của hai chiếc giường. Xong xuôi lại đặt danh thiếp lên chiếc tủ đầu giường bằng gỗ đầy vết châm thuốc. Cuối cùng ung dung rời khỏi.

Người đứng đằng sau lưng tất cả những thứ này muốn làm gì?

Lý Ngân Hàng: Làm cái gì vậy?

Cô giơ hai tay đầy bọt xà phòng của mình, đi tới đầu giường, dùng cánh tay đẩy gối đầu ra.

Giang Phảng khẽ nắm lấy Sao Nam Cực đang kêu chít chít ầm ĩ, vừa đưa bàn tay đang giấu sau lưng ra trước mặt Nam Chu.

Một quyển tạp chí đồi trụy trần trụi lọt vào mắt cô.

Cậu nghĩ tới Giang Phảng kiêu ngạo sôi nổi ở sòng bạc ngày hôm qua, và Giang Phảng đang làm nũng với người già một cách tự nhiên lúc này, rốt cuộc đâu mới là anh.

Trang bìa là hai người đàn ông phóng túng.

– NPC kia đang làm gì?

Còn lại không thể miêu tả.

Nam Chu chợt hỏi:



– Cậu nhìn đi, tôi đã nói rồi, ít nhất hôm nay không được.

Trong đó có một người bị ấn trước gương.

– Nếu như có thể mang cậu bé ra khỏi nơi đó, cho dù chỉ ba phút thôi, cũng được.

Cảnh tượng vô cùng khó coi.

Lý Ngân Hàng nghiêng đầu, phát hiện danh thiếp trên tủ đầu giường in chữ mời gọi phụ nữ…có lẽ đây là số điện thoại của trai bao.

[Tên đạo cụ: Quỷ Xúi Ma]

Dưới gối đầu của Nam Chu và Giang Phảng cũng được đặt quyển tạp chí tương tự, cùng trang bìa tương tự.

[Phương pháp sử dụng rất đơn giản: Một, dùng một ống heo tràn đầy tích điểm hối lộ kẻ địch, dù sao có tiền cũng có thể xui ma khiến quỷ. Hai, dùng một ống heo tràn đầy tích điểm, đập lên đầu kẻ thù, tiễn hắn đi đời nhà ma.]

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Lý Ngân Hàng, chắc chắn là sẽ thu tiền.

Cậu ngủ rất say.

NPC đi phát danh thiếp này chắc chắn còn có thể được trích %, không biết là kiếm được bao nhiêu.

Giang Phảng không phải không ý thức được mình đang mất khống chế.

Cô định lấy quyển tạp chí ở đầu giường Nam Chu và Giang Phảng đi, nhưng trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ, hai người bọn họ đều không phải là người dùng “súng” chỉ huy não, thực ra cũng không cần quá lo lắng.

Giang Phảng nhìn thẳng Nam Chu, sắc mặt dần trở nên dịu dàng.

Nhất là Nam Chu.

Lý Ngân Hàng thực sự không thể tưởng tượng được khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của Nam Chu khi động tình sẽ thế nào.

Còn quảng cáo cho cả Bắc Đẩu Chuyển Hướng nữa cơ à.

Cô nhún vai, đi vòng quay lại chậu giặt quần áo.

– Anh rút được đạo cụ gì?

Nhưng khi cô bắt đầu vò, đột nhiên lại nhận ra một vấn đề:

Đợi đã.

Hết chương 34

Tại sao thằng nhóc kia lại đặt tạp chí nam tính vào trong căn phòng hai nam một nữ chứ?

Lý Ngân Hàng nghiêng đầu, phát hiện danh thiếp trên tủ đầu giường in chữ mời gọi phụ nữ…có lẽ đây là số điện thoại của trai bao.



Nam Chu đút tay vào túi, nghịch ổ khóa nhỏ bên trong. Cậu đi ra khỏi phòng nghỉ, nhìn khắp xung quanh.

Sau khi Nam Chu đọc thuyết minh đạo cụ từ đầu tới cuối, cũng không trả lời câu hỏi của cô:

Lý Ngân Hàng tưởng rằng cậu có chuyện quan trọng muốn nói, vội ngồi thẳng lưng, đợi cậu mở miệng.

Buổi tối tại Phồn Hoa bắt đầu từ ba giờ.

Nam Chu áp cằm lên cánh tay.

[Thuyết minh sử dụng: Vẽ một cái bánh. Tuy rằng ăn vào ba phút sau nó sẽ biến mất trong dạ dày của bạn.]

Có chú chuột chạy vọt qua trong góc tối, Nam Chu chỉ kịp nhìn thấy nó và một cái đuôi giống của mèo.

Trên bức tường màu xám ẩm mốc dán kín những quảng cáo trị nấm chân và bạch hầu.

Cho dù là khí chất hay cách ăn mặc, ông đều không hòa nhập với cảnh phồn hoa xung quanh.

Đèn treo trên hành lang chật hẹp đều sáng trưng.

– Không thể nói với anh.

Nam Chu ngạc nhiên.

Màu sắc đèn trước cửa mỗi nhà không giống nhau, hình dạng cũng khác, đỏ, vàng, lam, lục cùng với tròn, vuông, dài, méo, cái sáng cái tối. Cả thành phố này giống như một thế giới đèn màu khổng lồ và quái dị.

Tầm mắt Giang Phảng rời khỏi khuôn mặt Nam Chu, nhìn về phía cậu đang nhìn.

Cậu vốn phải không hề hấn gì mới đúng, vậy mà bị một đứa trẻ đâm vào, chỉ là va chạm nhỏ nhưng cậu lại ngã về phía sau.

Ánh trăng tròn treo cuối chân trời, còn tròn hơn hôm qua Nam Chu nhìn thấy khi ở trong phòng tắm.

– Tôi tưởng rằng… – Đôi mắt nhạt màu của Giang Phảng vẫn luôn giữ nụ cười lịch sự – Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, cậu, tôi, và cả Ngân Hàng nữa, ít nhất cũng là bạn bè chứ.

Xem ra có lẽ hôm nay là ngày mười lăm rồi.

[Lưu ý 2: Tích điểm được thực thể hóa sẽ bị trừ từ tổng tích điểm, không thể khôi phục lại số liệu.]

Nam Chu ngẩng đầu nhìn ánh trăng rất lâu.

Lý Ngân Hàng:

Đã từng có lần cô ngủ liền tù tì một ngày một đêm sau khi quá bận.

Sau đó, cậu nhìn thấy Giang Phảng dưới ánh trăng sáng.

Cánh tay kia vòng qua eo cậu, dùng sức rất mạnh, thậm chí còn hãm sâu vào phần cơ bụng mềm mại của cậu.

Lý Ngân Hàng:…

Giang Phảng ngồi dưới chân cầu thang rộng rãi của một ngôi nhà gỗ, đang chơi mạt chược với ba NPC khác.

Anh thả tóc, đưa tay vào rút ra quân mạt chược, khi nhìn bài, vẻ mặt và động tác vẫn ung dung tùy ý như khi trong sòng bạc, nhưng lại không còn vẻ kiêu ngạo điên cuồng kia nữa, hoàn toàn dung hợp vào không khí xung quanh.

Sau đó, bàn tay kia vô ý cọ qua đùi cậu.

Nam Chu lại nhớ tới giấc mơ sờ vào áo sơ mi ngày hôm qua.

Giang Phảng là một người rất nho nhã và cao quý.

Nam Chu nói:

Bởi vậy có thể thấy được, mơ đúng là mơ, là thứ chẳng hề có logic.

Sau khi nhìn tới lưu ý 2, suy nghĩ đầu tiên của Lý Ngân Hàng là tìm điểm gửi bán đồ trong thành, treo thứ vô bổ này lên khu giao dịch của người chơi.

Dường như cảm nhận được tầm mắt phía sau, Giang Phảng quay đầu lại.

Nó xuất hiện giữa Nam Chu và Lý Ngân Hàng.

Trong giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, đuôi mắt Giang Phảng khẽ cong lên.

Anh dùng khẩu hình miệng nói với cậu: “Đợi một chút.”

Nam Chu không thích người khác chạm vào mình, cho dù là trong giấc mơ.

Vì thế Nam Chu đứng đợi tại chỗ, lúc thì nhìn ánh trăng, lúc thì nhìn anh.

Sau khi Nam Chu nhìn thấy Giang Phảng cầm một quân mạt chược lên, đẩy ngã tất cả bài trước mặt, anh chắp tay lại, nở nụ cười dịu dàng xin lỗi với ba NPC người già kia, như  thể đang xin lỗi về chiến thắng của mình.

Đèn treo trên hành lang chật hẹp đều sáng trưng.

Nam Chu áp cằm lên cánh tay.

Nam Chu nghịch quả táo:

Cậu nghĩ tới Giang Phảng kiêu ngạo sôi nổi ở sòng bạc ngày hôm qua, và Giang Phảng đang làm nũng với người già một cách tự nhiên lúc này, rốt cuộc đâu mới là anh.

Giang Phảng tạm biệt mấy người già, kết thúc ván chơi rồi đi về phía cậu.

Nam Chu còn chưa kịp phản ứng gì, Sao Nam Cực tựa như đã cảm nhận được gì đó, chui ra khỏi cổ áo Nam Chu kêu cái “soạt”. Nó hung phấn kêu lên chít chít, nhào tới Giang Phảng giống như một cái máy bay nhỏ.

– Cậu thì sao?

Giang Phảng cười giơ tay lên, dùng tay trái đỡ lấy nó, ngón cái vỗ về cái đầu nhỏ ấy.

Sao Nam Cực ngửi được hương thơm ngọt ngào của hoa quả, muốn bò từ tay trái tới tay phải anh để ăn vụng.

Rất nhanh sau đó, cậu đã nghe thấy lời đồng ý mang theo tiếng cười của Giang Phảng:

Nhưng nó lại phát hiện mình bị Giang Phảng nắm chặt trong tay.

Được lắm…

Nam Chu nói:

– Một vật phẩm cấp B có tên “Bí Mật Của Chú Hề”. Là một bộ bài Tây, bốn bề như lưỡi dao, là vật phẩm công kích, dùng một lần mất một lá.

Đó là một quả táo đỏ, tươi ngon đầy đặn, hơi nước ướt át.

Nam Chu đút tay vào túi, nghịch ổ khóa nhỏ bên trong. Cậu đi ra khỏi phòng nghỉ, nhìn khắp xung quanh.

– Anh thắng được gì rồi?

Giang Phảng cười nói:

– Thắng được một quả táo.

Tới khi mở mắt ra, đã nhìn thấy vầng trăng mỏng manh bên ngoài cửa sổ.

Giang Phảng khẽ nắm lấy Sao Nam Cực đang kêu chít chít ầm ĩ, vừa đưa bàn tay đang giấu sau lưng ra trước mặt Nam Chu.

Đó là một quả táo đỏ, tươi ngon đầy đặn, hơi nước ướt át.

Nhưng bây giờ…

Anh khẽ nói:

– Tặng cậu này.

Mắt Nam Chu sáng lên, nhận lấy quả táo:

– Vẽ thêm một Tiểu Minh.

– Tại sao lại cược cái này?

Xem ra có lẽ hôm nay là ngày mười lăm rồi.

– Ba người già thích cược hoa quả. Táo là thứ đắt nhất. – Giang Phảng nói – Thắng mười ván liên tiếp mới có thể nhận được quả táo ngon nhất.

Nam Chu lại nói:

Trong giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, đuôi mắt Giang Phảng khẽ cong lên.

– Không cần.

Nam Chu nghịch quả táo:

– Cảm ơn.

Nam Chu hỏi Giang Phảng:

Cuối cùng thì Sao Nam Cực cũng thoát khỏi trói buộc, nó chạy dọc theo lan can rỉ sắt rồi nhào vào lòng Nam Chu. Nó ngửa đầu học theo cún con kêu, muốn xin ké vài miếng táo của Nam Chu.

Nam Chu đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

Nam Chu nghiêm túc giảng giải cho nó:

– Tâm nguyện của cậu là gì?

– Của tao.

Cô giơ hai tay đầy bọt xà phòng của mình, đi tới đầu giường, dùng cánh tay đẩy gối đầu ra.

Sao Nam Cực tức giận, quay đầu chui vào trong tay áo của Nam Chu, giận dỗi không ngừng cựa quậy.

Trên bức tường màu xám ẩm mốc dán kín những quảng cáo trị nấm chân và bạch hầu.

Nam Chu ôm lấy quả táo kia, đứng song song với Giang Phảng trên hành lang tầng mười hai, bọn họ dựa vào lan can, nhìn cảnh đêm phía xa.

– Thắng được một quả táo.

Nam Chu hỏi:

Nhưng cậu nghĩ rằng bản thân đã nằm mơ.

Khi cô thức giấc, vừa nhìn thấy đồng hồ xong lại quay qua nhìn lịch, cô còn tưởng rằng trong lúc mình nằm ngủ thời gian đã xảy ra đao động lượng tử.

– Anh rút được gì thế?

– Anh rút được gì thế?

Giang Phảng nói:

– Một vật phẩm cấp B có tên “Bí Mật Của Chú Hề”. Là một bộ bài Tây, bốn bề như lưỡi dao, là vật phẩm công kích, dùng một lần mất một lá.

Giang Phảng hỏi:

Trải qua một buổi tối và một ngày tính toán, cuối cùng đạo cụ cũng được gửi tới ô vật phẩm của mỗi người.

– Cậu thì sao?

Nam Chu lấy đạo cụ của hệ thống phát cho Giang Phảng xem.

[Chúc mừng người chơi Nam Chu vượt qua phó bản với đánh giá cấp S và nhận được đạo cụ Bản Phác Họa Của Mã Lương (3 Trang)]

[Đẳng cấp đạo cụ: B]

Hai người nhìn nhau chừng năm giây.

Sao Nam Cực tức giận, quay đầu chui vào trong tay áo của Nam Chu, giận dỗi không ngừng cựa quậy.

[Tính chất đạo cụ: Hạn chế số lần (3 lần)]

– Truy điệu đồng đội của ông ấy sao?

[Thuyết minh sử dụng: Vẽ một cái bánh. Tuy rằng ăn vào ba phút sau nó sẽ biến mất trong dạ dày của bạn.]

Nam Chu im lặng.

[Hay là vẽ một con chim kền kền xám nhỉ? Tuy rằng sau ba phút sau nó sẽ tiêu tan.]

[Vẽ một người yêu đi. Tuy rằng người đó chỉ có thể nắm tay bạn ba phút.]

Có chú chuột chạy vọt qua trong góc tối, Nam Chu chỉ kịp nhìn thấy nó và một cái đuôi giống của mèo.

Giang Phảng ồ lên, nói:

– Thuyết minh thú vị thật.

Kết hợp phần thưởng của ba người bọn họ lại, tuy rằng là “phần thưởng ngẫu nhiên”, nhưng bất ngờ là nó lại phù hợp với tính cách và năng lực của bọn họ.

Một đám NPC trẻ con không quan trọng, chỉ biết chạy đuổi nhau nô đùa ầm ĩ ở hành lang theo thời gian định sẵn.

Nam Chu nói:

– Không phải bạn. – Nam Chu khẽ nhíu mày, cường điệu câu nói – Là người hợp tác.

– Đây chính là thuật toán.

Thuật toán trò chơi dùng hết sức thu thập thông tin của bọn họ trong quá trình chơi, sau đó sẽ phân chia cho bọn họ đạo cụ thuộc về mỗi người.

[Lưu ý 1: Vật phẩm sử dụng một lần, sau khi bị tổn hại không thể sử dụng]

Sắp đặt hết tất cả, kéo nhiều người như vậy vào trong một trò chơi khủng bố rộng lớn tới mức vô hạn, còn bắt đầu cuộc cạnh tranh tử vong chậm chạp, cũng thành lập cơ chế tích điểm cho mỗi người chơi.

– Tôi không thể nói tâm nguyện của mình với anh được. Tôi có nguyên nhân của mình.

Người đứng đằng sau lưng tất cả những thứ này muốn làm gì?

Lý Ngân Hàng hỏi Nam Chu:

Tạm thời Nam Chu vẫn chưa thể nghĩ ra.

Cậu lập tức cầm lấy bàn tay kia, bóp bóp, phát hiện ra là tay của Giang Phảng.

Rõ ràng Giang Phảng cũng vậy, cho nên anh hỏi một câu thực tế hơn:

– Cậu có ba cơ hội sử dụng thẻ, cậu muốn vẽ gì?

– Cậu có ba cơ hội sử dụng thẻ, cậu muốn vẽ gì?

– Tôi không biết. – Nam Chu nói – Có lẽ tôi sẽ vẽ một cánh cửa…

Giang Phảng đồng ý với suy nghĩ của cậu:

Ở màn chơi trước bọn họ đã vượt qua và nhận được đánh giá cấp S, trừ 1000 tích điểm thưởng ra thì mỗi người còn nhận được một đạo cụ ngẫu nhiên.

– Nếu cậu có được đạo cụ này từ trước thì chúng ta sẽ dễ dàng thông qua ván chơi đầu tiên.

Nam Chu nói tiếp nửa câu sau:

Anh dùng khẩu hình miệng nói với cậu: “Đợi một chút.”

– Vẽ thêm một Tiểu Minh.

Một lát sau, cậu hỏi:

Giang Phảng khẽ nhướng mày.

Nam Chu nói:

– Tôi không hỏi chuyện này.

– Nếu như có thể mang cậu bé ra khỏi nơi đó, cho dù chỉ ba phút thôi, cũng được.

Nam Chu lại nói:

– Đáng tiếc, tôi không làm được.

Giang Phảng nhìn thẳng Nam Chu, sắc mặt dần trở nên dịu dàng.

Nam Chu nắm quả táo, chống hai tay lên lan can bảo vệ hành lang bằng đồng loang lổ, nhìn xung quanh với khuôn mặt bình tĩnh.

Thậm chí cậu còn không nhận ra sự dịu dàng của mình.

Đối với cậu mà nói, đây chỉ là một câu nói bộc phát mà thôi.

Nhưng loại vô thức này có sức hấp dẫn trí mạng với Giang Phảng.

– Thuyết minh thú vị thật.

Nam Chu chợt hỏi:

– Tặng cậu này.

– Đó là gì?

Lý Ngân Hàng:

Tầm mắt Giang Phảng rời khỏi khuôn mặt Nam Chu, nhìn về phía cậu đang nhìn.

Một thầy tu đang mặc áo tang, chậm rãi bước đi trên con đường gạch ướt bẩn của tầng một khu thành trại.

Tay ông vê một tràng hạt, chân trần, đi rất chậm.

Tay ông vê một tràng hạt, chân trần, đi rất chậm.

Cho dù là khí chất hay cách ăn mặc, ông đều không hòa nhập với cảnh phồn hoa xung quanh.

Nam Chu không hề nhượng bộ, cũng không có ý sửa lại lời của mình:

Nam Chu hỏi Giang Phảng:

– NPC kia đang làm gì?

– Có lẽ là người chơi. – Giang Phảng quan sát một lúc lâu mới nói – Hành vi và dáng dấp của ông ấy hoàn toàn khác với NPC… có lẽ ông ấy đang đi siêu độ và truy điệu cho ai đó.

Nam Chu hỏi:

– Truy điệu đồng đội của ông ấy sao?

– Có lẽ vậy. – Giang Phảng suy nghĩ, bổ sung thêm – Cũng có thể là những người đã chết ở trong trò chơi.

– Đáng tiếc, tôi không làm được.

Anh thả tóc, đưa tay vào rút ra quân mạt chược, khi nhìn bài, vẻ mặt và động tác vẫn ung dung tùy ý như khi trong sòng bạc, nhưng lại không còn vẻ kiêu ngạo điên cuồng kia nữa, hoàn toàn dung hợp vào không khí xung quanh.

Nam Chu im lặng.

Một lát sau, cậu hỏi:

– Nếu cậu có được đạo cụ này từ trước thì chúng ta sẽ dễ dàng thông qua ván chơi đầu tiên.

– Khi nào chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo?

Giang Phảng cười:

– Gấp vậy à?

Nam Chu:

Cậu cảm thấy sau gáy ngứa ngáy, dường như có dòng điện ở nơi sâu nhất trong xương sống đang chuyển động.

– Tôi muốn nhanh chóng kết thúc trò chơi, lấy vị trí thứ nhất, sau đó hoàn thành tâm nguyện của mình.

Giang Phảng:

Hết chương 34

– Tâm nguyện của cậu là gì?

Nam Chu sững người:

– Không thể nói với anh.

Giang Phảng cười nói:

– Chúng ta không phải là bạn à?

– Không phải bạn. – Nam Chu khẽ nhíu mày, cường điệu câu nói – Là người hợp tác.

Nam Chu:

Cậu vừa nói ra câu này, nụ cười Giang Phảng cứng lại bên môi.

Cuộc đối thoại này như đã từng xảy ra.

Sau khi Nam Chu nhìn thấy Giang Phảng cầm một quân mạt chược lên, đẩy ngã tất cả bài trước mặt, anh chắp tay lại, nở nụ cười dịu dàng xin lỗi với ba NPC người già kia, như  thể đang xin lỗi về chiến thắng của mình.

Nó xuất hiện giữa Nam Chu và Lý Ngân Hàng.

Sắc mặt Nam Chu cứng đờ:

Lúc ấy, Giang Phảng không cảm thấy có vấn đề gì.

Bởi vậy có thể thấy được, mơ đúng là mơ, là thứ chẳng hề có logic.

Nhưng bây giờ…

Bầu không khí có thể coi như hòa hợp của hai người chợt trở nên gượng gạo.

Biểu cảm của Giang Phảng vẫn tươi cười, chẳng qua mặt mày có chút sắc bén kì lạ:

– Tại sao?

Nam Chu đứng đối diện Giang Phảng, chắn ở vị trí giữa hành lang, bị thủ lĩnh của bọn trẻ con đâm sầm vào.

Nam Chu:

– Tôi không thể nói tâm nguyện của mình với anh được. Tôi có nguyên nhân của mình.

Giang Phảng:

– Tôi không hỏi chuyện này.

Lý Ngân Hàng thuyết phục bản thân, hành vi của mấy boss luôn kỳ quái như vậy.

Anh bước lên trước, rút ngắn khoảng cách an toàn:

– Tại sao chúng ta lại không phải là bạn bè?

Nam Chu không hề nhượng bộ, cũng không có ý sửa lại lời của mình:

– Bởi vì chính là như vậy.

Buổi tối tại Phồn Hoa bắt đầu từ ba giờ.

– Tôi tưởng rằng… – Đôi mắt nhạt màu của Giang Phảng vẫn luôn giữ nụ cười lịch sự – Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, cậu, tôi, và cả Ngân Hàng nữa, ít nhất cũng là bạn bè chứ.

Nam Chu ngẩng đầu nhìn ánh trăng rất lâu.

Anh nho nhã lễ độ như vậy, không hề để lộ cảm xúc xâm lược đang cuộn sóng trong người mình.

Nhưng Nam Chu nhận thấy bất thường. Cậu hoang mang hỏi Giang Phảng:

Dưới gối đầu của Nam Chu và Giang Phảng cũng được đặt quyển tạp chí tương tự, cùng trang bìa tương tự.

– Anh sao thế? Không thoải mái à?

Kết hợp phần thưởng của ba người bọn họ lại, tuy rằng là “phần thưởng ngẫu nhiên”, nhưng bất ngờ là nó lại phù hợp với tính cách và năng lực của bọn họ.

– Ngủ phải đặt tay dưới gối đầu.

Giang Phảng không phải không ý thức được mình đang mất khống chế.

Anh nắm chặt lan can rỉ sắt, cho mình sáu giây, điều chỉnh lại cảm xúc của mình trong im lặng.

Đối với cậu mà nói, đây chỉ là một câu nói bộc phát mà thôi.

Anh chủ động đổi chủ đề quay lại nội dung mà bọn họ vừa mới nói.

– Cậu nói muốn làm nhiệm vụ à?

Lý Ngân Hàng thực sự không thể tưởng tượng được khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của Nam Chu khi động tình sẽ thế nào.

Nam Chu gật đầu:

– Đúng.

Giang Phảng nhìn chăm chú vào cậu, nói:

– Khi nào chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo?

– Ít nhất hôm nay không được.

Sắc mặt Nam Chu cứng đờ:

– Anh…

Dân cư trong thành trại đa số là NPC, phạm vi hoạt động và trình độ trí năng quyết định theo thuộc tính nhân vật.

Cô định lấy quyển tạp chí ở đầu giường Nam Chu và Giang Phảng đi, nhưng trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ, hai người bọn họ đều không phải là người dùng “súng” chỉ huy não, thực ra cũng không cần quá lo lắng.

Ví dụ như bà chủ sẽ cò kè giá cả với khách, người bán đồ ăn sáng biết làm bánh bao. Lao động phổ thông sẽ biết lén lút phát tạp chí đồi trụy cho khách để kiếm thêm thu nhập.

Một đám NPC trẻ con không quan trọng, chỉ biết chạy đuổi nhau nô đùa ầm ĩ ở hành lang theo thời gian định sẵn.

Giang Phảng cười:

Hành lang vô cùng nhỏ hẹp, hẹp tới nỗi có hai bà nội trợ gầy gò đi tới cũng phải né sát một bên.

Nam Chu đứng đối diện Giang Phảng, chắn ở vị trí giữa hành lang, bị thủ lĩnh của bọn trẻ con đâm sầm vào.

– Anh thắng được gì rồi?

Cậu vốn phải không hề hấn gì mới đúng, vậy mà bị một đứa trẻ đâm vào, chỉ là va chạm nhỏ nhưng cậu lại ngã về phía sau.

Nhưng nó lại phát hiện mình bị Giang Phảng nắm chặt trong tay.

Khi cơ thể cậu sắp đập mạnh vào lan can, một bàn tay đỡ lấy eo cậu, ôm chặt cậu vào trong lòng.

Cánh tay kia vòng qua eo cậu, dùng sức rất mạnh, thậm chí còn hãm sâu vào phần cơ bụng mềm mại của cậu.

Dưới ánh trăng mỏng manh, Giang Phảng ôm eo Nam Chu, nghe thấy tiếng thở hổn hển của cậu bên tai, cười khẽ và thì thầm:

– Cậu nhìn đi, tôi đã nói rồi, ít nhất hôm nay không được.

Hết chương 34

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.