Vạn Vật Hấp Dẫn

Chương 23: Cuộc sống thường ngày của Tiểu Minh (Mười)




***

Nam Chu nhìn chăm chú vào động tác thành thạo của anh:

– Phải gia tăng tốc độ…

Khi Giang Phảng nói những điều này, biểu cảm vô cùng thoải mái, nhưng ngón tay lại bấm vào mặt trong của cánh tay, ép bản thân mình giữ nguyên nụ cười vui vẻ kia.

Sự tấn công và ác ý của ma quỷ đều tăng mạnh.

– Không. – Giang Phảng thông qua phản biện, thử điều chỉnh rõ ràng lại tư duy của mình – Tất cả những người gặp ma đều đang làm nhiệm vụ “Cuộc sống thường ngày của Tiểu Minh”.

Trong lúc Giang Phảng bôi thuốc lên cánh tay Nam Chu, mọi người tập trung ở phía sau bọn họ đều đưa ra kết luận như vậy.

Nếu như người chơi không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian chỉ định, hoặc không kịp làm nhiệm vụ hằng ngày mà hệ thống quy định thì sao?

Trong lúc Giang Phảng bôi thuốc lên cánh tay Nam Chu, mọi người tập trung ở phía sau bọn họ đều đưa ra kết luận như vậy.

Điểm mà Nam Chu quan tâm lại khác với mọi người:

– Ma 3, con ma mà tôi gặp, lại là một móng vuốt sói.

Lờ

– Thuốc lấy đâu ra đấy?

Lần thứ hai, Thẩm Khiết nhìn thấy bóng ma.

– Ban nãy cậu định nói gì mà chưa nói vậy?

Sau khi sát trùng miệng vết thương cẩn thận, Giang Phảng cố gắng chấm thuốc lên miệng vết thương của cậu nhẹ hết sức có thể, cũng giải thích:

– Dùng tích điểm để đổi.

– Về sau không thể hành động một mình!

Lời tác giả:

Nam Chu nhìn chăm chú vào động tác thành thạo của anh:

Chương 24

– Thực ra tôi đã nhìn thấy cánh tay kéo tôi vào trong gầm giường có hình dáng thế nào.

– A…

Đối diện với đáp án Nam Chu có thể sẽ đưa ra, anh không thể khống chế được sự căng thẳng.

Chẳng trách khi vào phó bản tích điểm của anh ấy còn ít hơn mình.

….Đúng rồi, đây chính là điểm không thích hợp mà tối qua anh không thể nắm được.

– Phải gia tăng tốc độ…

Nam Chu đổ rau vẫn còn vang xèo xèo trong chảo vào đĩa, động tác tự nhiên lưu loát.

Dưới áp lực ma quỷ tấn công hung bạo cùng với căn phòng biến nhỏ, lòng bàn tay của Thẩm Khiết không khống chế được tuôn mồ hôi như suối, ướt tới mức dường như không thể nắm chặt lại:

– …Đó không phải là tay người. – Trong đôi mắt lạnh lùng của Nam Chu ánh lên tia ngờ vực, rõ ràng cũng không nghĩ ra tại sao lại như thế – Nó lùm xùm một đống lông, giống như móng vuốt của động vật.

ng 23

– Hôm qua tôi là người đầu tiên gặp phải chuyện quỷ quái. Khi ấy, ma vẫn cách tôi một khoảng, còn không có ý làm hại tới tôi… nhưng bây giờ nó đã bắt đầu hại người rồi.

Nói tới đây, biểu cảm của Nam Chu vô cùng thong dong, rất tán thành với việc mình phải bị ma giết mới đúng.

– Không, tôi đang nghĩ. – Nam Chu bắt đầu dùng dao phay lạnh lùng phân thây quả bầu – Tóm lại, thiết kế như vậy là rất kém, manh mối quá lộn xộn. Hơn nữa ma cũng không chẳng cho người ta điểm gì để ghi nhớ, chẳng tốt chút nào.

Nam Chu:

Cậu cảm thấy là móng vuốt sói.

– Sắp tới giờ rồi…

– Người đầu tiên không phải chị.

Dưới áp lực ma quỷ tấn công hung bạo cùng với căn phòng biến nhỏ, lòng bàn tay của Thẩm Khiết không khống chế được tuôn mồ hôi như suối, ướt tới mức dường như không thể nắm chặt lại:

Nam Chu đánh giá: Tuyển thủ ma này không thể thu hút ánh mắt người khác để cho người ta nhìn một cái là nhớ được ngay.

– Không đúng ở đâu?

Thẩm Khiết không hiểu.

Nam Chu trong phòng bếp nói tiếp:

Giang Phảng khẽ thổi lên miệng vết thương của cậu, phiên dịch:

KPI: Key Performance Indicator có nghĩa là chỉ số đánh giá thực hiện công việc.

– Ý của cậu ấy là, người gặp phải chuyện ma quái đầu tiên trong nhiệm vụ có lẽ là tôi.

– Ừ, tôi có nghe thấy.

Ba món ăn một món canh.

– Chọn món mà cậu thích ấy.

Anh nhắc nhở mọi người:

Nếu như coi Giang Phảng là người đầu tiên gặp ma, vậy anh không hề cảm nhận được có ma tới.

Giọng Giang Phảng truyền từ phía sau tới, kịp thời giải quyết câu hỏi của cậu:

Giang Phảng thở phào một hơi, biểu cảm vui mừng cũng khống chế đúng mực.

– Lúc nửa đêm, điện thoại trên đầu giường tôi sáng lên hai lần bất thường.

– Ban nãy ở phòng khách, hình như cậu muốn nói gì đó.

Lúc này mọi người mới phát hiện, thời gian dần trôi, nhiệm vụ làm bài tập của Trần Túc Phong cũng sắp kết thúc.

Thẩm Khiết dường như đã quên mất chuyện nhỏ nhặt này, bây giờ được Nam Chu và Giang Phảng nhắc tới, da gà trên người chị ta mới dần dần nổi lên, sau đó nhanh chóng chiếm lấy cả hai cánh tay.

Nam Chu đổ cả đống rau thơm vào trong nồi, vừa cầm xẻng chọc tới chọc lui cắt rau ra, vừa nói:

– Ý của cậu ấy là, người gặp phải chuyện ma quái đầu tiên trong nhiệm vụ có lẽ là tôi.

Màn hình điện thoại lại sáng lên hai lần, nếu như thứ đứng bên cạnh giường, nhìn chằm chằm Giang Phảng là ma thì…

Nếu như coi Giang Phảng là người đầu tiên gặp ma, vậy anh không hề cảm nhận được có ma tới.

Lần thứ hai, Thẩm Khiết nhìn thấy bóng ma.

i tác giả

Lần thứ ba, nó đã ra tay với Nam Chu.

Đối diện với nguy cơ chồng chất, Nam Chu lựa chọn đi làm việc trước.

Quả thực phát triển theo thứ tự như vậy mới có lý.

Nam Chu:

Nghĩ lại mà sợ, tim Thẩm Khiết đập mạnh hơn nhiều, chị ta nói dứt khoát nói với đồng đội của mình:

– Vẫn không đúng.

– Về sau không thể hành động một mình!

Nghe Nam Chu phân tích, vướng mắc trong lòng Giang Phản cùn được giải đáp rồi.

Nam Chu muốn nói gì đó, nhưng lời tới bên miệng lại đành nuốt xuống.

Nam Chu:

Cậu dùng đầu lưỡi chọc chọc má, nhìn chăm chú vào vòng băng vải trên tay, nói:

– Nhưng bản thân chuyện ma làm rất bất hợp lý.

Phải biết rằng, bây giờ cậu còn phiền não hơn cả những người khác:

– Sắp tới giờ rồi…

– Dựa theo thứ tự xuất hiện, tạm gọi ma anh gặp phải là ma 1 đi, điện thoại của Lý Ngân Hàng vẫn luôn quay nhưng không quay được hình ảnh cụ thể nào, cũng có thể nói, rất có khả năng nó không có hình dạng cụ thể.

Lúc này mọi người mới phát hiện, thời gian dần trôi, nhiệm vụ làm bài tập của Trần Túc Phong cũng sắp kết thúc.

– Ừ, không giống lắm.

Nói tới đây, nam Chu im lặng.

Trừ căn phòng thu nhỏ không rõ lý do, ma quỷ không rõ mục đích, bọn họ còn gặp phải nguy cơ thứ ba.

– Bởi vì Thẩm Khiết không làm gì cả. – Nam Chu nói – Từ đầu tới cuối chị ta đều không phát hiện ra manh mối gì, ma không có lý do gì để chĩa mũi dùi vào chị ta cả.

Tốc độ thời gian nhanh hơn, khiến niệm vụ của bọn họ trở nên vô cùng gấp gáp.

Lần thứ ba, nó đã ra tay với Nam Chu.

– Tôi không nghĩ thông điểm này.

Thẩm Khiết dường như đã quên mất chuyện nhỏ nhặt này, bây giờ được Nam Chu và Giang Phảng nhắc tới, da gà trên người chị ta mới dần dần nổi lên, sau đó nhanh chóng chiếm lấy cả hai cánh tay.

Nhiệm vụ lần này tên là “Cuộc sống thường ngày của Tiểu Minh.”

– Chẳng trách.

Nếu như người chơi không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian chỉ định, hoặc không kịp làm nhiệm vụ hằng ngày mà hệ thống quy định thì sao?

…Không ai dám thử khả năng này.

Đối diện với nguy cơ chồng chất, Nam Chu lựa chọn đi làm việc trước.

– Ừ… – Nam Chu suy nghĩ một hồi, nghiêm túc nói – Anh nói đúng.

Cậu kéo tay áo xuống, đi vào trong bếp, chậm chạp bày bát, đũa, chậu rửa ra.

Phải biết rằng, bây giờ cậu còn phiền não hơn cả những người khác:

Giang Phảng khẽ thổi lên miệng vết thương của cậu, phiên dịch:

…Hôm nay nấu món gì bây giờ?

Giang Phảng:

Giọng Giang Phảng truyền từ phía sau tới, kịp thời giải quyết câu hỏi của cậu:

– Tôi nói ra, chắc chắn bọn họ sẽ nói tôi nhìn nhầm.

– Chọn món mà cậu thích ấy.

– Ở trong nhà này, có chứng cứ xác thực chứng minh người chết là chị gái Tiểu Minh. Tại sao cậu lại cảm thấy chuyện xuất hiện ma nữ là không hợp lý?

– Ừ… – Nam Chu suy nghĩ một hồi, nghiêm túc nói – Anh nói đúng.

– Đầu tiên, ma trong phó bản vốn không có một hình dạng cố định.

Vì thế cậu chuẩn bị làm một vài món đơn giản.

Một đĩa rau thơm xào, một đĩa gừng xào, một đĩa đậu bắp trộn, cộng thêm một bát canh bầu cần tây.

Nếu như bị Giang Phảng cười, cũng là đương nhiên.

Ba món ăn một món canh.

Anh nhắc nhở mọi người:

– Có lẽ là tôi nhìn nhầm rồi.

Giang Phảng nhìn Nam Chu mặt không biến sắc thả một đống lát gừng vào trong nồi, khóe miệng nén cười.

Anh dùng ngữ điệu đã ngụy trang tốt, thậm chí là còn vô cùng hoàn mỹ nói:

Anh hỏi:

Nam Chu:

Nhưng ngay cả loại người có thường thức đặc biệt ngơ như Nam Chu, cũng cảm thấy được phát hiện này rất tức cười.

***

– Ban nãy cậu định nói gì mà chưa nói vậy?

Sau khi sát trùng miệng vết thương cẩn thận, Giang Phảng cố gắng chấm thuốc lên miệng vết thương của cậu nhẹ hết sức có thể, cũng giải thích:

Chương 24

Giang Phảng nhớ tới linh cảm chợt lóe lên rồi biến mất mà anh chưa kịp nắm lấy, bèn hỏi cậu:

Nam Chu: “…”

Giang Phảng:

Nam Chu nhìn khóe môi run rẩy của anh, có chút hoang mang.

Giang Phảng:

Cậu kéo tay áo xuống, đi vào trong bếp, chậm chạp bày bát, đũa, chậu rửa ra.

– Ban nãy ở phòng khách, hình như cậu muốn nói gì đó.

Lờ

Nam Chu vừa ngó vào chảo đầy lát gừng, vừa mở vòi nước rửa rau:

– Có lẽ là tôi nhìn nhầm rồi.

Giang Phảng nói:

Giang Phảng:

Trải qua một hồi suy nghĩ cẩn thận, Nam Chu đưa ra kết luận:

– Nói ra thử xem.

Nam Chu:

Nam Chu:

– Dùng tích điểm để đổi.

– Tôi nói ra, chắc chắn bọn họ sẽ nói tôi nhìn nhầm.

– Còn cả ngày hôm qua nữa, khi Thẩm Khiết đang làm nhiệm vụ “gội đầu”, nhìn thấy một đôi chân.

Giang Phảng khoanh tay, tươi cười hỏi lại:

Nam Chu: “…”

– Tôi cũng giống với bọn họ sao?

– Lúc nửa đêm, điện thoại trên đầu giường tôi sáng lên hai lần bất thường.

Khi Giang Phảng nói những điều này, biểu cảm vô cùng thoải mái, nhưng ngón tay lại bấm vào mặt trong của cánh tay, ép bản thân mình giữ nguyên nụ cười vui vẻ kia.

Góc độ tư duy của Nam Chu rất kỳ quái, vô cùng mới mẻ.

Đối diện với đáp án Nam Chu có thể sẽ đưa ra, anh không thể khống chế được sự căng thẳng.

– Nhưng bây giờ đã sang ngày thứ hai rồi. Nếu như hôm nay tôi không ở trong phòng trẻ con, người bị kéo vào gầm giường chỉ có Trần Túc Phong, bởi vì làm bài tập là nhiệm vụ của cậu ta. – Nam Chu nói nghiêm túc, – Dù sao ma cũng không ngờ tôi sẽ nhặt cục gôm cho cậu ta.

Cho dù là làm lại từ đầu, ít nhất ở trong lòng em ấy mình vẫn phải khác với người ta một chút.

Mọi người bên ngoài: “…”

Trải qua một hồi suy nghĩ cẩn thận, Nam Chu đưa ra kết luận:

– Ừ, không giống lắm.

Giang Phảng nói:

Nam Chu nói như vậy, đúng là cho tới bây giờ những hành vi của ma thực sự không có logic hoàn hảo nào hết.

Giang Phảng thở phào một hơi, biểu cảm vui mừng cũng khống chế đúng mực.

Tốc độ thời gian nhanh hơn, khiến niệm vụ của bọn họ trở nên vô cùng gấp gáp.

Anh dùng ngữ điệu đã ngụy trang tốt, thậm chí là còn vô cùng hoàn mỹ nói:

– Tại sao?

– Cho nên có thể nói với tôi không?

– Anh xem, hình dạng của ma luôn thay đổi.

Nam Chu đổ cả đống rau thơm vào trong nồi, vừa cầm xẻng chọc tới chọc lui cắt rau ra, vừa nói:

– Ừm…còn nữa, hành động của ma trong căn nhà không logic, hoàn toàn là ngẫu nhiên.

Giang Phảng nhìn chằm chằm cậu:

– Thực ra tôi đã nhìn thấy cánh tay kéo tôi vào trong gầm giường có hình dáng thế nào.

– …Đó không phải là tay người. – Trong đôi mắt lạnh lùng của Nam Chu ánh lên tia ngờ vực, rõ ràng cũng không nghĩ ra tại sao lại như thế – Nó lùm xùm một đống lông, giống như móng vuốt của động vật.

Nghĩ lại mà sợ, tim Thẩm Khiết đập mạnh hơn nhiều, chị ta nói dứt khoát nói với đồng đội của mình:

Nói tới đây, nam Chu im lặng.

Giang Phảng khoanh tay, tươi cười hỏi lại:

Thực ra cậu muốn nói chi tiết hơn.

Cậu cảm thấy là móng vuốt sói.

Nhưng ngay cả loại người có thường thức đặc biệt ngơ như Nam Chu, cũng cảm thấy được phát hiện này rất tức cười.

Nếu như bị Giang Phảng cười, cũng là đương nhiên.

Giang Phảng lại khẽ “ừ” một tiếng:

Kỳ thực phòng bếp không có cách âm.

– Chẳng trách.

– Tôi đã nói mà, nếu như là tay người túm lấy cậu, tại sao vết thương tên tay nghiêm trọng hơn bị cào quá nhiều.

– Tối qua tôi đã hỏi bọn họ, tại sao ma xuất hiện sau lưng Thẩm Khiết lại là nữ.

Nam Chu trước giờ không thích giữ lời trong lòng, bây giờ nói được ra, cậu lại cảm thấy vui vẻ vì có người thấu hiểu:

– Cậu đang nghĩ tới nguyên nhân tại sao ma lại làm như vậy đúng không?

– Cảm ơn.

:

Dẫu vậy, sau khi nói cảm ơn xong, vấn đề chính cũng không được giải quyết.

Nam Chu muốn thử suy nghĩ theo hướng khác.

Cậu dùng đầu lưỡi chọc chọc má, nhìn chăm chú vào vòng băng vải trên tay, nói:

Một đĩa rau thơm xào, một đĩa gừng xào, một đĩa đậu bắp trộn, cộng thêm một bát canh bầu cần tây.

Cậu nói:

– Tối qua tôi đã hỏi bọn họ, tại sao ma xuất hiện sau lưng Thẩm Khiết lại là nữ.

Giang Phảng nói:

ng 23

– Ừ, tôi có nghe thấy.

Nam Chu nói:

– Cảm ơn.

– Tôi không nghĩ thông điểm này.

Giang Phảng nhớ tới linh cảm chợt lóe lên rồi biến mất mà anh chưa kịp nắm lấy, bèn hỏi cậu:

– Nếu như anh là một con ma thông minh, anh sẽ lựa chọn hại Trần Túc Phong khi cậu ta đang làm nhiệm vụ hay là tới hại tôi khi tôi đang làm nhiệm vụ nấu ăn?

– Ở trong nhà này, có chứng cứ xác thực chứng minh người chết là chị gái Tiểu Minh. Tại sao cậu lại cảm thấy chuyện xuất hiện ma nữ là không hợp lý?

Nam Chu:

– Nhưng bản thân chuyện ma làm rất bất hợp lý.

Giang Phảng nhìn Nam Chu mặt không biến sắc thả một đống lát gừng vào trong nồi, khóe miệng nén cười.

Giang Phảng:

– Tại sao?

– Bởi vì Thẩm Khiết không làm gì cả. – Nam Chu nói – Từ đầu tới cuối chị ta đều không phát hiện ra manh mối gì, ma không có lý do gì để chĩa mũi dùi vào chị ta cả.

Thẩm Khiết không hiểu.

– Không. – Giang Phảng thông qua phản biện, thử điều chỉnh rõ ràng lại tư duy của mình – Tất cả những người gặp ma đều đang làm nhiệm vụ “Cuộc sống thường ngày của Tiểu Minh”.

Mọi người trong phòng khách đều có thể nghe được rõ ràng đoạn đối thoại của Nam Chu và Giang Phảng.

Nam Chu theo kịp suy nghĩ của anh, cùng anh kiểm lại:

– Hôm qua khi anh làm nhiệm vụ “ngủ”, điện thoại nháy sáng.

Thẩm Khiết và Trần Túc Phong bị chỉ thẳng không có cống hiến thực tế gì: “…”

Giang Phảng nói:

– Có lẽ là do có “thứ gì đó” đi tới bên giường đã phát động chức năng nhận diện khuôn mặt mở khóa điện thoại.

Sau khi liệt kê kỹ lưỡng, Nam Chu nói:

Nam Chu:

– Còn cả ngày hôm qua nữa, khi Thẩm Khiết đang làm nhiệm vụ “gội đầu”, nhìn thấy một đôi chân.

– Ma 2 là con ma ở trong nhà tắm, xuất hiện một đôi chân, có hình ảnh cụ thể, có thể nhìn thấy.

Nam Chu hỏi Giang Phảng:

Giang Phảng bổ sung:

– Nếu như hôm nay cậu không nhặt cục gôm hộ Trần Túc Phong đang làm nhiệm vụ “làm bài tập”, có lẽ người bị kéo vào trong gầm giường sẽ là cậu ta.

– Vậy cho nên… – Giang Phảng thử phủ định suy đoán của Nam Chu – Có lẽ là chị Thẩm không may mà thôi. Ít nhất trước mắt xem ra đối tượng mà ma lựa chọn để hù dọa đều là người chơi đang làm nhiệm vụ “Cuộc sống thường ngày của Tiểu Minh”.

– Người đầu tiên không phải chị.

Nam Chu cau mày nhìn dầu mè nổi trong nồi, nhìn chòng chọc rau thơm không chớp mắt, cậu trầm ngâm một lúc lâu mới nói:

– Vẫn không đúng.

– Không đúng ở đâu?

Hết chươ

Nam Chu vừa ngó vào chảo đầy lát gừng, vừa mở vòi nước rửa rau:

Nam Chu:

Nam Chu theo kịp suy nghĩ của anh, cùng anh kiểm lại:

– Nếu như theo như cách nói của anh, thiết lập của ma trong phó bản này không ổn.

– Hôm qua khi anh làm nhiệm vụ “ngủ”, điện thoại nháy sáng.

Hành vi xỉ nhục ma giữa ban ngày ban mặc khiến Giang Phảng lập tức sững người.

– Nếu như theo như cách nói của anh, thiết lập của ma trong phó bản này không ổn.

Nam Chu đổ rau vẫn còn vang xèo xèo trong chảo vào đĩa, động tác tự nhiên lưu loát.

– Đầu tiên, ma trong phó bản vốn không có một hình dạng cố định.

Mẹ nó “điểm làm cho người ta ghi nhớ” cái gì.

– Cho dù ma phải hoàn thành KPI dọa người mỗi ngày thì trải qua ngày đầu tiên quan sát nó cũng nên biết rõ, nhằm vào tôi và anh, hoặc là luật sư Ngu thì sẽ có giá trị hơn. Đâu cần hướng vào Thẩm Khiết và Trần Túc Phong, hai người không có cống hiến gì đặc biệt chứ.

– Dựa theo thứ tự xuất hiện, tạm gọi ma anh gặp phải là ma 1 đi, điện thoại của Lý Ngân Hàng vẫn luôn quay nhưng không quay được hình ảnh cụ thể nào, cũng có thể nói, rất có khả năng nó không có hình dạng cụ thể.

– Ma 2 là con ma ở trong nhà tắm, xuất hiện một đôi chân, có hình ảnh cụ thể, có thể nhìn thấy.

– Ma 3, con ma mà tôi gặp, lại là một móng vuốt sói.

Sau khi liệt kê kỹ lưỡng, Nam Chu nói:

– Anh xem, hình dạng của ma luôn thay đổi.

Nam Chu trước giờ không thích giữ lời trong lòng, bây giờ nói được ra, cậu lại cảm thấy vui vẻ vì có người thấu hiểu:

Nghe Nam Chu phân tích, vướng mắc trong lòng Giang Phản cùn được giải đáp rồi.

….Đúng rồi, đây chính là điểm không thích hợp mà tối qua anh không thể nắm được.

– Nói ra thử xem.

Nam Chu còn chưa nói xong.

Suy nghĩ của cậu xuất phát từ góc độ thiết kế phó bản.

– Ừm…còn nữa, hành động của ma trong căn nhà không logic, hoàn toàn là ngẫu nhiên.

Ma:????

– Cho dù ma phải hoàn thành KPI dọa người mỗi ngày thì trải qua ngày đầu tiên quan sát nó cũng nên biết rõ, nhằm vào tôi và anh, hoặc là luật sư Ngu thì sẽ có giá trị hơn. Đâu cần hướng vào Thẩm Khiết và Trần Túc Phong, hai người không có cống hiến gì đặc biệt chứ.

Nam Chu lạnh mặt, dáng vẻ khi nói tới “KPI” xong lại nói “nếu như anh là một con ma thông minh” khiến cho Giang Phảng phải cố gắng lắm mới nhịn được cười.

Nói tới đây, biểu cảm của Nam Chu vô cùng thong dong, rất tán thành với việc mình phải bị ma giết mới đúng.

– Nhưng bây giờ đã sang ngày thứ hai rồi. Nếu như hôm nay tôi không ở trong phòng trẻ con, người bị kéo vào gầm giường chỉ có Trần Túc Phong, bởi vì làm bài tập là nhiệm vụ của cậu ta. – Nam Chu nói nghiêm túc, – Dù sao ma cũng không ngờ tôi sẽ nhặt cục gôm cho cậu ta.

Nam Chu hỏi Giang Phảng:

Vì thế cậu chuẩn bị làm một vài món đơn giản.

– Nếu như anh là một con ma thông minh, anh sẽ lựa chọn hại Trần Túc Phong khi cậu ta đang làm nhiệm vụ hay là tới hại tôi khi tôi đang làm nhiệm vụ nấu ăn?

Màn hình điện thoại lại sáng lên hai lần, nếu như thứ đứng bên cạnh giường, nhìn chằm chằm Giang Phảng là ma thì…

…Không ai dám thử khả năng này.

Nam Chu lạnh mặt, dáng vẻ khi nói tới “KPI” xong lại nói “nếu như anh là một con ma thông minh” khiến cho Giang Phảng phải cố gắng lắm mới nhịn được cười.

– Cho nên có thể nói với tôi không?

Nam Chu nhìn khóe môi run rẩy của anh, có chút hoang mang.

… Mình nói có chỗ nào không đúng sao.

Nam Chu:

Kỳ thực phòng bếp không có cách âm.

Giang Phảng bổ sung:

Mọi người trong phòng khách đều có thể nghe được rõ ràng đoạn đối thoại của Nam Chu và Giang Phảng.

– Bởi vì lần đầu tiên anh gặp ma lại không quay được thực thể, cho nên tối qua tôi mới hỏi bọn họ tại sao lại có thể dễ dàng nhận biết con ma phía sau lưng Thẩm Khiết là nữ giới.

Anh hỏi:

Thẩm Khiết và Trần Túc Phong bị chỉ thẳng không có cống hiến thực tế gì: “…”

Ngu Thoái Tư chống cằm, lắng nghe cẩn thận.

Góc độ tư duy của Nam Chu rất kỳ quái, vô cùng mới mẻ.

Quả thực phát triển theo thứ tự như vậy mới có lý.

Suy nghĩ của cậu xuất phát từ góc độ thiết kế phó bản.

Nam Chu nói như vậy, đúng là cho tới bây giờ những hành vi của ma thực sự không có logic hoàn hảo nào hết.

Điều bọn họ cần làm là nghĩ cách chắp nối lại cho logic.

Nam Chu muốn thử suy nghĩ theo hướng khác.

Nam Chu trong phòng bếp nói tiếp:

Ngu Thoái Tư chống cằm, lắng nghe cẩn thận.

– Bởi vì lần đầu tiên anh gặp ma lại không quay được thực thể, cho nên tối qua tôi mới hỏi bọn họ tại sao lại có thể dễ dàng nhận biết con ma phía sau lưng Thẩm Khiết là nữ giới.

Giang Phảng nhìn chằm chằm cậu:

– Cậu đang nghĩ tới nguyên nhân tại sao ma lại làm như vậy đúng không?

– Không, tôi đang nghĩ. – Nam Chu bắt đầu dùng dao phay lạnh lùng phân thây quả bầu – Tóm lại, thiết kế như vậy là rất kém, manh mối quá lộn xộn. Hơn nữa ma cũng không chẳng cho người ta điểm gì để ghi nhớ, chẳng tốt chút nào.

Nam Chu còn chưa nói xong.

Mọi người bên ngoài: “…”

Mẹ nó “điểm làm cho người ta ghi nhớ” cái gì.

Hết chương 23

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.