Vạn Vật Hấp Dẫn

Chương 21: Cuộc sống thường ngày của Tiểu Minh (Tám)




***

Nhưng quan trọng là biểu cảm của Nam Chu rất thật, nhìn có vẻ như đang thật lòng suy nghĩ vấn đề này.

– Tại sao người xuất hiện lại là nữ giới?

Tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ phòng tắm khiến cho người ở phòng khách nhảy dựng.

Dẫu vậy, trò chơi có khó như thế nào chơi lại nhiều lần là có thể giải quyết.

Trong giấc mơ, cậu đạp xe đạp trên đường chính của một trấn nhỏ.

Khỉ Còm là người đầu tiên phản ứng xông tới bên cửa:

Nam Chu lặp lại một lần nữa:

– Chị Thẩm!

Khi đứng vững rồi cậu mới tin tưởng, tất cả màn trước mắt này đều không phải là lỗi giác của cậu.

– Đôi chân kia không to lắm.

Cả căn phòng đã nhỏ lại…

Hắn vươn tay nắm lấy tay nắm cửa, phát hiện cửa bị khóa trong.

Thẩm Khiết cố gắng miêu tả đơn giản thứ mình gặp được.

Giọng Thẩm Khiết run rẩy:

Thẩm Khiết không nói gì, vặn khóa, he hé cánh cửa cho cô.

– Đừng…

Giang Phảng đột ngột nắm chặt tay cậu.

Nam Chu nói ra sự thật:

Khỉ Còm không rõ tình huống cảm thấy máu nóng dồn lên đầu, vội vàng tới mức suýt nữa phá cửa, may là Thẩm Khiết ở bên trong kịp thời quát dừng lại.

Cô áp lên cửa, cẩn thận gõ gõ:

Đợi khi anh xác định được rằng mình đã không thể nắm bắt được linh cảm kia nên chỉ đành nằm xuống giường thì cánh cửa phòng trẻ con lại bị gõ vang.

– Dùng đầu óc đi… – Thẩm Khiết cúi đầu thở gấp, – Tôi tự khóa cửa…tôi không ngăn cản mọi người. Tôi ngăn cản bản thân mình.

Khi Giang Phảng đang cố gắng kéo khóe môi mình xuống, Nam Chu nhắc nhở:

– …Lỡ như tôi xung động chạy ra ngoài, nhiệm vụ không hoàn thành thì phải làm sao đây?

Nam Chu: “Vâng ạ.”

… Lý Ngân Hàng rất bội phục cách Thẩm Khiết tàn nhẫn với bản thân vào giờ phút thế này

Cô áp lên cửa, cẩn thận gõ gõ:

Mọi người khác đều quay ra:

Sắc mặt Thẩm Khiết vẫn trắng bệch:

– Chị, để tôi vào với chị nhé.

Thử nâng khuôn mặt anh ta lên.

Thẩm Khiết không nói gì, vặn khóa, he hé cánh cửa cho cô.

Nhìn Giang Phảng vừa mới thức dậy ở bên cạnh, Nam Chu chợt cảm thấy anh rất quen thuộc.

– Đừng…

Một tiếng đồng hồ sau.

Bố cậu cười hiền từ: “Về rồi à con?”

Hết chương 21

Thẩm Khiết quấn khăn tắm, toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh bước ra, có sợ hãi nhưng không nguy hiểm gì.

Cậu nằm mơ một giấc mơ.

Có vẻ như nghe thấy tiếng động, người kia quay lại, cười nói: “ …Về rồi à?”

… Nhiệm vụ tắm lần này rửa trôi cả sự im lặng.

Lúc này.

Nam Chu nhìn chằm chằm trần nhà, thử tập trung sự chú ý bằng cách ngắm nhìn một vật nào đó trong thực tế, để nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Thẩm Khiết cố gắng miêu tả đơn giản thứ mình gặp được.

– Cô Lý và đội “Thuận Gió” ngủ ở phòng khách. Tôi tới đây ngủ.

Bởi vì đôi chân kia xuất hiện quá nhanh, Thẩm Khiết lại nhìn thấy trong tư thế cúi đầu xuống nên không kịp nhìn toàn bộ diện mạo của người phía sau.

– Cho nên? – Giang Phảng nhìn Nam Chu trong ánh sáng nhạt chuyển động của chiếc đèn ngủ – Cậu chuyển vào đây là muốn bảo vệ tôi hả?

Nhưng tinh thần của cậu vẫn còn hoảng hốt.

Chị ta chỉ có thể thuật lại những chi tiết chị ta nắm bắt được:

Tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ phòng tắm khiến cho người ở phòng khách nhảy dựng.

– Sao anh không nói gì.

– Đôi chân kia không to lắm.

Nam Chu hỏi chị ta:

Tuy rằng biết Nam Chu là người thông minh, hơn nữa cho tới bây giờ cũng là người nhận được nhiều tích điểm nhất trong phó bản này, nhưng suy nghĩ của cậu thực sự rất khó để nắm bắt.

Không phải cảm giác ép buộc và xâm chiếm, mà là cảm giác áp sát, bao phủ, động tác rất nhẹ, nhưng rất kiên quyết.

– Là chân của trẻ con hay là người trưởng thành?

Phòng khách chợt im bặt.

Sắc mặt Thẩm Khiết vẫn trắng bệch:

Xung quanh là dòng người qua lại, còn có một đứa trẻ thân quen vẫy tay với cậu, gọi cậu là “thầy Nam”.

– Giống như… chân của nữ giới.

Trả lời từng người một xong, cậu đặt túi sách đựng đầy màu vẽ xuống, xắn tay áo lên đi vào trong bếp.

Nam Chu: “Dạ.”

Phòng khách chợt im bặt.

Trước mắt đã xác nhận chỉ có một người phụ nữ chết trong nhà này thôi mà.

Nghi vấn cuối cùng cũng được chắc chắn rồi, nhưng không ai vì điều này mà thoải mái hơn, cho dù chỉ là một chút.

Cậu gật đầu ra hiệu với đứa trẻ, nhưng chân vẫn không dừng, đi thẳng về phía trước, cho tới nơi tận cùng không còn bóng người. Khi hết đường rồi cậu mới giật mình phanh lại.

Trong trò chơi kinh dị, một khi nội dung phát triển tới một điểm giới hạn, hoặc là điều tra tới một giai đoạn nào đó, ma sẽ xuất hiện.

– Sập xuống rồi…

Nếu trong một trò chơi bình tường đây chính là con đường không thể phổ thông hơn.

Giọng điệu bình thản, nhưng Giang Phảng có thể nghe ra được chút tủi thân.

Dẫu vậy, trò chơi có khó như thế nào chơi lại nhiều lần là có thể giải quyết.

Nam Chu không còn nhớ rõ đã bao lâu rồi mình chưa nằm mơ.

Nam Chu bật người dậy.

Nhưng bây giờ đối với bọn họ mà nói, chỉ cần sai một bước, có khả năng sẽ không thể quay lại được nữa.

Khi mọi người đồng loạt rơi vào trong im lặng, Nam Chu chợt ngẩng đầu hỏi:

– Tại sao lại là nữ giới?

Em gái ló đầu ra: “Anh về rồi ạ?”

– Tại sao người xuất hiện lại là nữ giới?

Mọi người khác đều quay ra:

– Bọn họ không hiểu lời tôi nói.

– …Hả?

Giang Phảng không nhúc nhích.

Nam Chu:

Nam Chu lặp lại một lần nữa:

Nam Chu nhìn thẳng anh một lúc, sau đó chỉ lên trần nhà, nói nhỏ:

– Tại sao người xuất hiện lại là nữ giới?

– Giống như… chân của nữ giới.

Mọi người: “…”

– Tại sao lại là nữ giới?

Câu hỏi này quá mức thừa thãi không phải sao?

Khi Nam Chu vẫn chậm chạp chưa thể hồi thần đã bị một bàn tay kéo lấy, xoa xoa đỉnh đầu.

Trước mắt đã xác nhận chỉ có một người phụ nữ chết trong nhà này thôi mà.

Giang Phảng cười:

Nam Chu có vấn đề liên quan tới việc nằm mơ.

Nhưng quan trọng là biểu cảm của Nam Chu rất thật, nhìn có vẻ như đang thật lòng suy nghĩ vấn đề này.

Một tiếng đồng hồ sau.

Tuy rằng biết Nam Chu là người thông minh, hơn nữa cho tới bây giờ cũng là người nhận được nhiều tích điểm nhất trong phó bản này, nhưng suy nghĩ của cậu thực sự rất khó để nắm bắt.

Cậu nằm mơ cả đêm, lại bị trần nhà đập một cú vừa phải, trước mắt tối sầm lại, ngã ngồi xuống giường phía sau.

Huấn luyện thể hình thực sự không theo kịp suy nghĩ của cậu nên có chút mất kiên nhẫn:

Trong trò chơi kinh dị, một khi nội dung phát triển tới một điểm giới hạn, hoặc là điều tra tới một giai đoạn nào đó, ma sẽ xuất hiện.

– Cậu có thể hỏi ít mấy câu kỳ quái đi không?

Khỉ Còm không rõ tình huống cảm thấy máu nóng dồn lên đầu, vội vàng tới mức suýt nữa phá cửa, may là Thẩm Khiết ở bên trong kịp thời quát dừng lại.

– Giang Phảng đâu rồi? – Hắn quay đầu tìm máy phiên dịch Giang Phảng – Giang Phảng đi đâu rồi?

– Dùng đầu óc đi… – Thẩm Khiết cúi đầu thở gấp, – Tôi tự khóa cửa…tôi không ngăn cản mọi người. Tôi ngăn cản bản thân mình.

Ánh sáng ấm áp ngoài cửa sổ rọi vào.

Khỉ Còm “chậc” một tiếng, vỗ đầu hắn, chỉ chỉ về cánh cửa phòng trẻ con.

Bởi vì đôi chân kia xuất hiện quá nhanh, Thẩm Khiết lại nhìn thấy trong tư thế cúi đầu xuống nên không kịp nhìn toàn bộ diện mạo của người phía sau.

Giang Phảng đã vào đó từ ban nãy…

Ánh tà dương nơi chân trời vẫn đỏ rực như vậy, dãy nũi đen nhạt thấp thoáng kéo dài tới tận cuối trời. Cành cây ven đường giống như những bàn tay ma khẳng khiu, dài ngoằng và uyển chuyển, hướng thẳng lên không trung.

Lúc này.

Giang Phảng cau mày, cảm thấy không vui.

Một mình Giang Phảng nằm trên chiếc giường trẻ con, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực, đùa nghịch các ngón tay. Anh muốn nhờ vào nó để thúc đẩy tư duy của mình.

Nam Chu bừng tỉnh trong tiếng hít thở dồn dập.

Bởi vì chiều cao, anh không thể nằm thẳng trên chiếc giường trẻ con nhỏ hẹp. Chỉ có thể buông chân bên ngoài giẫm lên đôi dép lê.

Một linh cảm chợt lóe lên trong đầu anh như sao băng.

Nhưng càng nhìn, cậu cau mày lại.

Giọng của Nam Chu loáng thoáng truyền qua tấm ván cửa.

Nhưng bây giờ đối với bọn họ mà nói, chỉ cần sai một bước, có khả năng sẽ không thể quay lại được nữa.

Trong mơ, Nam Chu không nhìn rõ khuôn mặt anh ta.

– Tại sao người xuất hiện lại là nữ giới?

Giang Phảng nghe vậy, đột ngột bật dậy.

Đây là kinh nghiệm quý giá Nam Chu tích lũy được trên xe bus.

Một linh cảm chợt lóe lên trong đầu anh như sao băng.

… Nhiệm vụ tắm lần này rửa trôi cả sự im lặng.

Đáng tiếc anh còn chưa kịp bắt lấy, khi nhận ra thì trong suy nghĩ chỉ còn lại cái đuôi của ngôi sao ấy.

Nhưng cậu vẫn không nhìn rõ anh ta là ai.

Giang Phảng cau mày, cảm thấy không vui.

Đợi khi anh xác định được rằng mình đã không thể nắm bắt được linh cảm kia nên chỉ đành nằm xuống giường thì cánh cửa phòng trẻ con lại bị gõ vang.

Ngay sau đó, một bóng người lách vào qua khe cửa.

– …Hả?

Là Nam Chu ôm theo gối đầu…

Hết chương 21

Giang Phảng không nhúc nhích.

Anh và Sao Nam Cực ngồi trên vai Nam Chu đều nhìn chằm chằm vào Nam Chu hành động tự trải chăn đệm xuống dưới đất.

– Cô Lý và đội “Thuận Gió” ngủ ở phòng khách. Tôi tới đây ngủ.

Cậu cảm thấy hình như có gì đó không đúng…

Nam Chu nói ra sự thật:

Bởi vì chiều cao, anh không thể nằm thẳng trên chiếc giường trẻ con nhỏ hẹp. Chỉ có thể buông chân bên ngoài giẫm lên đôi dép lê.

– Bọn họ không hiểu lời tôi nói.

Từ đầu tới cuối người kia vẫn mỉm cười trong khung cảnh mờ nhạt, không chịu nói cho cậu biết.

Đáng tiếc anh còn chưa kịp bắt lấy, khi nhận ra thì trong suy nghĩ chỉ còn lại cái đuôi của ngôi sao ấy.

Giọng điệu bình thản, nhưng Giang Phảng có thể nghe ra được chút tủi thân.

Khi Giang Phảng đang cố gắng kéo khóe môi mình xuống, Nam Chu nhắc nhở:

Anh và Sao Nam Cực ngồi trên vai Nam Chu đều nhìn chằm chằm vào Nam Chu hành động tự trải chăn đệm xuống dưới đất.

– Còn nữa, có lẽ do tôi xé giấy dán tường cho nên Thẩm Khiết mới gặp phải chuyện trong nhà tắm. Tôi nghĩ, có khả năng đêm nay sẽ xảy ra một số chuyện.

Chương 22

Cậu không dễ thoát khỏi cảnh trong mơ được…

– Cho nên? – Giang Phảng nhìn Nam Chu trong ánh sáng nhạt chuyển động của chiếc đèn ngủ – Cậu chuyển vào đây là muốn bảo vệ tôi hả?

Chị ta chỉ có thể thuật lại những chi tiết chị ta nắm bắt được:

– Đúng vậy. – Nam Chu cũng không nghĩ nhiều, – Bảo vệ đồng đội cũng sẽ có tích điểm.

Đây là kinh nghiệm quý giá Nam Chu tích lũy được trên xe bus.

Giang Phảng: “…”

Bảo vệ đồng đội cùng lập trường, mỗi người có thể nhận được 100 tích điểm.

Giang Phảng: “…”

Ngay sau đó, một bóng người lách vào qua khe cửa.

Căn phòng trước mắt cậu xuất hiện điểm kỳ lạ…. à không là sự biến đổi kì lạ.

Nam Chu:

Thẩm Khiết quấn khăn tắm, toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh bước ra, có sợ hãi nhưng không nguy hiểm gì.

– Sao anh không nói gì.

Hắn vươn tay nắm lấy tay nắm cửa, phát hiện cửa bị khóa trong.

Giang Phảng dở khóc dở cười, đưa tay xuống dưới giường:

– 100 tích điểm của cậu muốn chúc cậu ngủ ngon.

Giang Phảng nghe vậy, đột ngột bật dậy.

Nam Chu nhìn bàn tay vươn tới trước mặt mình, khẽ đặt lên lòng bàn tay ấy:

… Lý Ngân Hàng rất bội phục cách Thẩm Khiết tàn nhẫn với bản thân vào giờ phút thế này

– Ngủ…

Giang Phảng đột ngột nắm chặt tay cậu.

Hết chương 21

Không phải cảm giác ép buộc và xâm chiếm, mà là cảm giác áp sát, bao phủ, động tác rất nhẹ, nhưng rất kiên quyết.

Anh cũng không nắm lâu, chỉ chạm vào một cái rồi thoáng buông lỏng ra.

Nếu trong một trò chơi bình tường đây chính là con đường không thể phổ thông hơn.

Giang Phảng cười:

Anh cũng không nắm lâu, chỉ chạm vào một cái rồi thoáng buông lỏng ra.

– Hôm nay dùng não nhiều quá, phải phục hồi lại.

Khỉ Còm là người đầu tiên phản ứng xông tới bên cửa:

Nam chu không hiểu tại sao nắm tay mình có thể hồi phục, nhưng cậu vẫn nhỏ giọng “ừ” một tiếng, tỏ vẻ mình biết rồi.

Nam Chu nhìn bàn tay vươn tới trước mặt mình, khẽ đặt lên lòng bàn tay ấy:

– Giang Phảng đâu rồi? – Hắn quay đầu tìm máy phiên dịch Giang Phảng – Giang Phảng đi đâu rồi?

Chương 22

Nam Chu trở mình, thầm nghĩ lòng bàn tay Giang Phảng thực sự rất mềm, giống như trong tưởng tượng của cậu.

Giọng Thẩm Khiết run rẩy:

Cứ nghĩ vậy, Nam Chu thiếp đi.

Cứ nghĩ vậy, Nam Chu thiếp đi.

Cậu nằm mơ một giấc mơ.

Nam Chu không còn nhớ rõ đã bao lâu rồi mình chưa nằm mơ.

Giang Phảng dở khóc dở cười, đưa tay xuống dưới giường:

Trong giấc mơ, cậu đạp xe đạp trên đường chính của một trấn nhỏ.

Xung quanh là dòng người qua lại, còn có một đứa trẻ thân quen vẫy tay với cậu, gọi cậu là “thầy Nam”.

Cậu gật đầu ra hiệu với đứa trẻ, nhưng chân vẫn không dừng, đi thẳng về phía trước, cho tới nơi tận cùng không còn bóng người. Khi hết đường rồi cậu mới giật mình phanh lại.

Ánh tà dương nơi chân trời vẫn đỏ rực như vậy, dãy nũi đen nhạt thấp thoáng kéo dài tới tận cuối trời. Cành cây ven đường giống như những bàn tay ma khẳng khiu, dài ngoằng và uyển chuyển, hướng thẳng lên không trung.

Cậu ngồi trên chiếc xe đạp, lặng lẽ nhìn ráng chiều như vệt máu biến mất nơi chân trời. Chậm rãi ăn xong một quả táo, cậu mới quay đầu xe, khoác lên vai ánh trăng lộng lẫy điểm sáng cả không gian ảm đạm mờ mịt, đi về ngôi nhà sáng đèn trên trấn nhỏ.

Mẹ cậu tươi cười: “Về rồi đấy à?”

Nam Chu: “Vâng ạ.”

Em gái ló đầu ra: “Anh về rồi ạ?”

– Đúng vậy. – Nam Chu cũng không nghĩ nhiều, – Bảo vệ đồng đội cũng sẽ có tích điểm.

Nam Chu: “Ừ.”

Nam Chu: “Ừ.”

Giọng của Nam Chu loáng thoáng truyền qua tấm ván cửa.

Bố cậu cười hiền từ: “Về rồi à con?”

Nam Chu: “Dạ.”

Trả lời từng người một xong, cậu đặt túi sách đựng đầy màu vẽ xuống, xắn tay áo lên đi vào trong bếp.

Nhiệt độ cơ thể dần dâng cao về trạng thái bình thường, nhịp thở hỗn loạn dần ổn định lại.

Nhưng cậu phát hiện, có một người xa lạ đứng ở trong bếp, đang lấy chiếc bánh ngọt nóng hổi từ trong lò nướng ra.

Nhưng cậu phát hiện, có một người xa lạ đứng ở trong bếp, đang lấy chiếc bánh ngọt nóng hổi từ trong lò nướng ra.

Có vẻ như nghe thấy tiếng động, người kia quay lại, cười nói: “ …Về rồi à?”

– Ngủ…

Trong mơ, Nam Chu không nhìn rõ khuôn mặt anh ta.

Nhưng nội dung cảnh trong mơ kia đã dần phai nhạt trong vài phút sau khi cậu thức giấc.

– Cậu có thể hỏi ít mấy câu kỳ quái đi không?

Cậu dùng hết mọi cách, dùng tất cả khả năng của mình để biết anh ta là ai.

Cậu vòng tới trước người anh ta.

– Là chân của trẻ con hay là người trưởng thành?

Nắm lấy vai anh ta.

– Không sao, – Giang Phảng vỗ lưng cậu, dịu dàng trấn an – Cho dù trời có sập, cũng may có tôi cao.

Thử nâng khuôn mặt anh ta lên.

Nhưng cậu vẫn không nhìn rõ anh ta là ai.

Nam Chu hỏi: “Anh là ai?”

Giang Phảng đã vào đó từ ban nãy…

Từ đầu tới cuối người kia vẫn mỉm cười trong khung cảnh mờ nhạt, không chịu nói cho cậu biết.

Nam Chu bừng tỉnh trong tiếng hít thở dồn dập.

Ánh sáng ấm áp ngoài cửa sổ rọi vào.

Sắc trời sáng rõ.

Nhiệt độ cơ thể dần dâng cao về trạng thái bình thường, nhịp thở hỗn loạn dần ổn định lại.

Nhưng tinh thần của cậu vẫn còn hoảng hốt.

Nam Chu có vấn đề liên quan tới việc nằm mơ.

Cậu không dễ thoát khỏi cảnh trong mơ được…

– Chị, để tôi vào với chị nhé.

Nam Chu nhìn chằm chằm trần nhà, thử tập trung sự chú ý bằng cách ngắm nhìn một vật nào đó trong thực tế, để nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Nhưng càng nhìn, cậu cau mày lại.

Cậu cảm thấy hình như có gì đó không đúng…

Chính vào lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng mắng kinh điển của huấn luyện thể hình:

Một mình Giang Phảng nằm trên chiếc giường trẻ con, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực, đùa nghịch các ngón tay. Anh muốn nhờ vào nó để thúc đẩy tư duy của mình.

– Mẹ kiếp!

Nam Chu bật người dậy.

Mọi người: “…”

Khi đứng vững rồi cậu mới tin tưởng, tất cả màn trước mắt này đều không phải là lỗi giác của cậu.

Căn phòng trước mắt cậu xuất hiện điểm kỳ lạ…. à không là sự biến đổi kì lạ.

Cả căn phòng đã nhỏ lại…

Khi Nam Chu đứng dậy, đỉnh đầu gần như có thể đụng tới trần nhà.

Nam chu không hiểu tại sao nắm tay mình có thể hồi phục, nhưng cậu vẫn nhỏ giọng “ừ” một tiếng, tỏ vẻ mình biết rồi.

Cậu nằm mơ cả đêm, lại bị trần nhà đập một cú vừa phải, trước mắt tối sầm lại, ngã ngồi xuống giường phía sau.

Khi Nam Chu vẫn chậm chạp chưa thể hồi thần đã bị một bàn tay kéo lấy, xoa xoa đỉnh đầu.

Nhìn Giang Phảng vừa mới thức dậy ở bên cạnh, Nam Chu chợt cảm thấy anh rất quen thuộc.

Nhưng nội dung cảnh trong mơ kia đã dần phai nhạt trong vài phút sau khi cậu thức giấc.

Chính vào lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng mắng kinh điển của huấn luyện thể hình:

Nam Chu nhìn thẳng anh một lúc, sau đó chỉ lên trần nhà, nói nhỏ:

– Còn nữa, có lẽ do tôi xé giấy dán tường cho nên Thẩm Khiết mới gặp phải chuyện trong nhà tắm. Tôi nghĩ, có khả năng đêm nay sẽ xảy ra một số chuyện.

– 100 tích điểm của cậu muốn chúc cậu ngủ ngon.

– Sập xuống rồi…

– Không sao, – Giang Phảng vỗ lưng cậu, dịu dàng trấn an – Cho dù trời có sập, cũng may có tôi cao.

Một linh cảm chợt lóe lên trong đầu anh như sao băng.Chính vào lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng mắng kinh điển của huấn luyện thể hình:Nhưng càng nhìn, cậu cau mày lại.Mọi người khác đều quay ra:Cứ nghĩ vậy, Nam Chu thiếp đi.Hết chương 21 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.