Vạn Tộc Chi Kiếp

Chương 38: Lực Lượng Ý Chí Và Lực Lượng Thân Thể




"Bạch lão sư, ta biết vẫn còn có cảnh giới bên trên Đằng Không, cha ta từng nói qua, khi y ở Trấn Ma quân, Vạn phu trưởng là Lăng Vân cảnh, Lăng Vân là cảnh giới cao hơn Đằng Không một giai có đúng không?"

"Đúng vậy." Bạch Phong uống trà, bình tĩnh đáp: "Đằng Không có thể bay bao xa? Có thể bay cao bao nhiêu? Đằng Không chỉ là cường giả cất bước, Lăng Vân mới là bước trên mây mà đi, lúc này ngươi mới có thể nói ngươi là cường giả! Bao nhiêu Vạn Thạch, bao nhiêu Thiên Quân đi chăng nữa có thể làm gì ngươi?"

"Ta bước trên mây mà đi, không rơi xuống đất, cách mặt đất ngàn trượng, dù lực cánh tay của ngươi có mạnh hơn, quân trận có mạnh hơn thì liệu có thể bắn trúng ta được chăng? Trong Chư Thiên chiến trường, Vạn phu trưởng có thể thống soái vạn người cơ hồ đều là Lăng Vân cảnh!"

"Một khi đã đạt tới cảnh giới Lăng Vân, ngươi tới Long Võ vệ làm chức thiên phu trưởng thôi cũng dư xài!"

"Trong Long Võ vệ, thập trưởng mạnh mẽ là Đằng Không, yếu hơn một ít chính là Vạn Thạch cửu trọng, Bách phu trưởng cơ hồ đều là Đằng Không, mà bình thường đều là cảnh giới trung kỳ, tứ trọng trở lên. Thiên phu trưởng, Long Võ vệ có 5 vị, trong đó 3 vị là Lăng Vân, hai vị là Đằng Không cửu trọng!"

Yết hầu Tô Vũ nhúc nhích một chút, mạnh như thế sao?

Vậy Phó tướng của Long Võ vệ thì sao?

Tướng chủ là Đại Hạ phủ chủ, không cần nói cũng biết Phó tướng mạnh cỡ nào?

Dư quang Bạch Phong quét qua hắn, khẽ cười: "Trên Lăng Vân chính là Sơn Hải cảnh! Phá núi đoạn biển, nhất cử nhất động, uy chấn bốn phương! Đánh xuống một đòn, núi lở biển khô, mạnh đến vô cùng!"

"Vậy bên trên Sơn Hải cảnh..." Tô Vũ vội vàng nói: "Ta nghe nói qua cường giả tuyệt đỉnh, cường giả vô địch, bọn hắn là Sơn Hải cảnh sao?"

"Không phải." Bạch Phong phì cười, "Cường giả Sơn Hải cảnh tọa trấn một phương, dù cho là ở Chư Thiên chiến trường cũng có thể độc lĩnh vạn quân, ra lệnh một tiếng, mười vạn người nghe theo, chấn nhiếp cường địch! Có thể làm tướng chủ, cũng có thể trở thành Phó tướng đại quân đoàn, tỉ như Long Võ vệ Phó tướng!"

"Trên Sơn Hải cảnh mới là tuyệt đỉnh, mới là vô địch!"

"Khoảng cách ngươi quá xa xôi, ngươi biết là được, không cần thiết truy vấn. Mấy chuyện này khi tới Đại Hạ phủ, các ngươi đều có thể biết. Còn tuyệt đỉnh cùng vô địch, cái kia không phải lĩnh vực của chúng ta, biết thì có ý nghĩa gì?"

"Lòng cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy, ngươi còn chưa vào được Thiên Quân, biết rồi chẳng lẽ còn có thể trong một ngày thành vô địch?"

"Ngươi chỉ cần biết, bọn hắn rất mạnh, mạnh đến vô cùng khó tin là được! Các đại phủ chủ, tám chín phần mười đều là cường giả Tuyệt Đỉnh cảnh, như vậy đủ rồi."

Cổ họng Tô Vũ khô chát, lần đầu tiên hắn cảm nhận được bầu trời của Nam Nguyên... thật thấp!

Vạn Thạch đã là cường giả, Đằng Không chính là vô địch.

Mà thứ ở bên trên Lăng Vân, Sơn Hải, hắn chưa từng nghe nói ở Nam Nguyên có cường giả như vậy.

Lăng Vân cảnh ở Chư Thiên chiến trường có thể làm Vạn phu trưởng.

Sơn Hải cảnh ở Chư Thiên chiến trường có thể tọa trấn một phương, thống soái vạn quân, là chúa tể ai cũng phải ngước nhìn.

Mà bên trên đó nữa thế mà còn có tuyệt đỉnh, còn có vô địch!

Bạch Phong nhìn nét mặt ngây ngẩn của bọn họ liền cười đến là vui vẻ.

Anh ta thích thấy những người trẻ tuổi khiếp sợ, lòng anh ta sẽ có chút ác ý thú vị.

Những việc này, kỳ thật không cần thiết phải nói sâu, đến Đại Hạ phủ tự nhiên đều biết, nhưng anh ta vẫn nói, bởi vì anh ta bị Liễu Văn Ngạn đả kích nên không quá thoải mái. Tô Vũ... Cái tên tiểu thiên tài của Nam Nguyên kia thật biết trời cao bao nhiêu sao?

Sau một khắc, Tô Vũ thở ra thật dài, đè xuống tâm tư, miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh.

Bạch Phong nhìn hắn một cái, trong lòng thầm tán thưởng, "Tâm tính không tồi".

Chẳng qua là một đứa nhóc chưa từng va chạm xã hội mà thôi, có thể trấn định lại nhanh như vậy đã không dễ dàng.

Lưu Nguyệt tuy có xúc động bất quá đã mau chóng bình phục, Bạch Phong lại không buồn nhìn thêm, anh ta có thể cảm nhận được cô gái này đã sớm biết những chuyện ấy, xúc động cũng chỉ là giờ phút này có chút khát vọng.

Kẻ chân chính vô tri, kỳ thật chỉ có Tô Vũ.

Bởi vì hắn sinh ra ở Nam Nguyên, sinh ở nơi này, lớn lên ở nơi này, 18 năm đều chưa từng đi ra ngoài.

Tô Long bảo vệ hắn rất tốt, bất quá bản thân Tô Long cũng chỉ là ThiênQuân, hiểu biết tự nhiên cũng không tới nơi nào, Liễu Văn Ngạn cũng sẽ không nói cho Tô Vũ mấy chuyện như vậy. Tô Vũ cũng rất khó đọc được thông tin liên quan trong sách cho nên hắn mới thật sự là kẻ không hay biết gì.

"Mấy thứ ấy cách các ngươi cũng còn xa, hiện tại thời gian gấp rút chỉ có 2 ngày, các ngươi khẳng định muốn lãng phí ở mấy chuyện này?"

Bạch Phong không chào hỏi hay mời bọn hắn ngồi xuống, mặc cho hai người đứng đấy, cười nói: "Ta chỉ ở lại hai ngày, hiện tại các ngươi có cái gì muốn hỏi, muốn hiểu rõ, đều có thể nói, thứ có thể trả lời ta đều sẽ nói cho các ngươi biết, cơ hội rất khó có được đấy."

Tô Vũ vội vàng tung một loạt câu hỏi: "Bạch lão sư, lực lượng ý chí rốt cuộc là cái gì? Tu luyện như thế nào? Bình phán ra sao? Cái gì là mạnh, cái gì là yếu?"

"Lực lượng ý chí..."

Bạch Phong nhìn hắn một cái, mỉm cười giải đáp: "Ngươi kỳ thật không yếu, dĩ nhiên, ngươi chưa từng cảm ứng cụ thể, chưa tu luyện cũng chưa từng để ý, cho nên ngươi không thể nhận ra cảm giác được tất cả những thứ này. Sư bá cho ngươi đi Văn Minh học phủ cũng là bởi vì ông ấy đã nhận ra, cho nên không hy vọng ngươi đi nhầm đường."

"Lực lượng ý chí trong mắt của ta kỳ thật không khác mấy so với lực lượng thân thể, đều cùng là một loại lực lượng, chỉ là một loại thì phô bày ra bên ngoài, một loại lại thể hiện bên trong..."

Nói xong, Bạch Phong cầm lấy một cái chén màu đen, lấy tay phủ lên miệng chén, giải thích: "Lực lượng thân thể kỳ thật chính là bản thân cái chén, ta dùng cái chén nện ngươi, ngươi có thể cảm nhận được đau đớn không?"

Tô Vũ gật đầu.

"Cái này là lực lượng thân thể, ta nện ngươi, ngươi sẽ đau nhức, ngươi có khả năng trực quan cảm nhận được, cũng có thể thấy rõ. Ta nện ngươi đau nhức đến mức nào có liên quan đến bản chất cái chén. Nó càng cứng rắn, càng lớn, càng nặng, ngươi sẽ càng thống khổ."

"Mà lực lượng ý chí thật ra là lực bên trong cái chén, giờ phút này ngươi chưa cảm giác được, nhưng nếu chúng ta tu luyện lực lượng ý chí thì sẽ dẫn vào trong chén."

Bạch Phòng dùng lăng không mang tới một chút nước, rót vào trong chén.

"Khi trong chén nước không đổ đầy, lực lượng ý chí không hiện ra, dù cho đến miệng chén vẫn không hề có tác dụng, đây chính là trạng thái trước đó của Liễu sư bá, cái chén của ông ấy đã đầy nước, nhưng mà không tràn ra ngoài."

"Khi lực lượng ý chỉ thể hiện, tràn ra khỏi miệng chén thì cái này chính là cụ hiện!"

Theo lời Bạch Phong diễn giải thì nước sạch trong chén cũng đã đầy, lập tức tràn ra bên ngoài.

Càng ngày càng nhiều!

"Giờ phút này, một chút nước tràn ra, ngươi có lẽ cảm thấy không có gì, còn không mạnh bằng thân thể. Nhưng nếu như không phải một chút thì sao?"

Dưới sự điều khiển của Bạch Phong, càng ngày càng có nhiều nước đổ xuống miệng chén!

Ầm ầm!

Tô Vũ xuất hiện ảo giác, hắn thấy được nước đã hóa thành sông, phun ra ngoài, che mất gian phòng, che mất học phủ.

Dòng sông, nước lũ, sóng biển, ngàn vạn ngọn sóng!

"Oành!"

Hủy thiên diệt địa, thành thị bị tiêu diệt, sông núi đổ sụp.

Thanh âm của Bạch Phong vang lên bên tai Tô Vũ, "Cái này chính là lực lượng ý chí, nó có khả năng hóa nước thành băng, cũng có thể tụ nước thành sông, thành biển. Trên bản chất kỳ thật giống với lực lượng thân thể, đều là vận dụng lực lượng mà thôi."

"Thế nhưng nó có tính đặc thù, sẽ không nhìn thấy phần cuối!"

"Tu luyện thân thể tối thiểu trước mắt xem ra là có điểm cuối, dĩ nhiên bây giờ chúng ta chưa nhìn thấy."

"Đến Đằng Không cảnh rồi thì kỳ thật cả hai đều tu đạo, thế nhưng chúng ta là nước tràn ra trước, dùng nước bao bọc cái chén, đi cường hóa thân thể, mà thân thể là chén nước từ sứ biến thành tảng đá, sau đó liều mạng dẫn vào bên trong."

"Ngươi muốn hỏi ta rốt cuộc con đường nào tốt hơn, kỳ thật đều như nhau, phải xem chính lựa chọn cùng thiên phú của ngươi. Người nào nghiêng về bên nào vậy liền đi con đường đó."

Tô Vũ thấy hoa mắt, cảnh tượng mới rồi hết thảy đều biến mất.

Trong tay Bạch Phong vẫn cầm lấy cái chén sứ như cũ, Tô Vũ thở dốc một hơi, "Vậy nếu là không vừa lòng, hoặc là giống lão sư ta đến miệng chén mà không tràn ra được, liền chứng tỏ không hề có tác dụng sao?"

"Không thể nói như vậy, tối thiểu là tư duy rõ ràng hơn, tinh lực cũng tràn đầy."

Bạch Phong cười rồi nói tiếp: "Nếu ngươi ngay cả bản lĩnh cụ thể hóa ý chí đều không có, tu luyện con đường nào cũng như nhau, đã định trước không thành được cường giả, Thiên Quân hay Vạn Thạch thì có khác gì nhau sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.