Văn Thuyết

Chương 10




Edit: Yunchan

Trong mật thất không có cửa sổ, nhưng đăng phù đặt thẳng đứng bên tường lại chiếu sáng nơi này hệt như ban ngày.

Vân Khâm ngồi ở bên bàn, đợi Hắc Y nói tiếp với ánh mắt mong chờ.

Hắc Y gác khuỷu tay lên thành ghế, cười khẽ nói: “Vậy thì phải kể từ lúc bọn ta còn bé rồi.”

Lúc hắn kể chuyện, đôi mắt dừng lại trên ánh lửa, hồi ức xa xăm dần lan tỏa ra theo màu sắc của ánh lửa.

“Chính đạo trong thiên hạ có bát đại thế gia, cô biết chứ?”

Vân Khâm gật đầu: “Thiên Cương Minh, tam môn thất phái, bát đại thế gia, ta đều biết cả.”

Ba phe thế lực hợp làm một thể, chính là chính đạo trong thiên hạ. Không Thiền phái thuộc tam môn thất phái, vào mười năm trước vốn là môn phái đứng đầu thất phái, nhưng hôm nay môn phái suy bại nên đã ở vị trí cuối cùng từ lâu.

Còn Mộ gia của Mộ Sơ Lương vốn dĩ cũng là gia tộc đứng đầu trong bát đại thế gia, nhưng Mộ Sơ Lương đã hôn mê mười năm nên Mộ gia cũng sa sút từ đó.

Những thứ này đều do Vân Khâm biết được từ lời kể của người ngoài.

Chỉ một Mộ Sơ Lương ngủ say mà có quá nhiều thứ đã thay đổi.

Hắc Y nghe Vân Khâm đáp xong thì mới nheo mắt lại kể tiếp: “Năm đó, Mộ gia đứng đầu bát đại thế gia, danh vọng cực đại, chủ nhân của Mộ gia lại có tu vi rất cao, xếp thứ ba đương thời, khi ấy hễ ai nghe nói tới Mộ gia hoặc nhìn thấy người của Mộ gia thì đều rất cung kính.”

“Mà Tiểu Mộ thân là thiếu gia độc nhất của Mộ gia, nhận hết mọi thương yêu là lẽ dĩ nhiên, từ khi ra đời đã là đối tượng chú ý của tất cả mọi người.”

Vân Khâm như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng khi ấy, vì trong lòng nàng Mộ Sơ Lương vốn phải là sự tồn tại sáng chói như vậy.

Hắc Y chẳng biết lôi ở đâu ra một bầu rượu, quơ đại một chung trà đang nhảy loạn xạ trên bàn, tự rót uống: “Tiểu Mộ cũng không hổ là thiếu gia của Mộ gia, tử nhỏ đã có thiên phú dị bẩm, thông minh vô cùng.”

Đây cũng là chuyện nằm trong dự liệu của Vân khâm, cho nên nàng vẫn bình tĩnh gật đầu.

Nhưng ngay sau đó Hắc Y đã háy mắt phì cười: “Tiếc là hắn thông minh không đúng chỗ.”

Vân Khâm hơi ngước mắt lên, Hắc Y bật cười cứ như thấy phản ứng của Vân Khâm rất tức cười, giải thích ngay: “Cái thông minh của hắn đều dùng lên mấy trò chơi khăm.”

“Trước tám tuổi Tiểu Mộ chẳng khác gì con khỉ, hồi đó đệ tử của bát đại thế gia đều tập trung luyện công học chữ ở một nơi gọi là Mộ Thâm viện, ai nấy đều là đệ tử thế gia, hiểu phép tắc biết lễ nghi, chẳng có ai làm ra trò gì trái luật, nhưng sau khi Tiểu Mộ gia nhập vào thì cả Mộ Thâm viện đều rối tung lên.”

“Tên đó lúc năm tuổi thì được đưa tới Mộ Thâm viện, sau khi vào rồi thì liền dẫn đầu cả bầy con nít quậy phá khắp nơi, đùa giỡn phu tử, hù dọa hạ nhân, cả Mộ Thâm viện bị quậy cho mù mịt chướng khí, cứ thế qua hai năm, đám con em thế gia vốn ngoan hiền dưới sự dẫn dắt của hắn đã biến hết thành khỉ. Các chủ nhân của bát đại thế gia tức tới nỗi râu cũng dựng ngược, từng người một dắt con tới cửa Mộ gia mắng vốn.”

Hắc Y cười càng vui hơn, uống thêm một chung rượu nữa mới kể tiếp: “Cảnh tượng lúc đó phải nói là tưng bừng cực kỳ, chủ nhân Mộ gia xưa nay uy phong lẫm lẫm, bây giờ vì đứa con trai này mà phải hạ giọng xin lỗi người ta mỗi ngày, rất lâu sau chuyện này mới được tính là trôi qua.”

Vân Khâm nghe đến là hứng thú, môi cũng nở ra nụ cười không kiềm được.

Đoạn quá khứ này không khiến cho Vân Khâm thất vọng chút nào, thậm chí nàng còn thấy thích nó nữa.

“Sau đó huynh ấy chịu phạt à?”

“Dĩ nhiên rồi, phạt cực nặng là khác, hắn bị cha đánh cho mông cũng nở hoa.” Hắc Y nhướng mày, nói tiếp: “Lần đó Mộ lão gia thật sự nổi nóng, xuống tay chẳng lưu tình chút nào, Mộ gia của họ vốn là chính đạo đệ nhất thế gia, gánh vác tất cả trọng trách của thiên hạ, vậy mà người thừa kế của Mộ gia lại ra thế này, dĩ nhiên Mộ lão gia rất giận.”

“Sau trận phạt đó Tiểu Mộ bị thương rất nặng, nằm liệt trên giường suốt nửa năm mới lành. Có điều tên đó cũng là rất ương ngạnh, Mộ lão gia càng đánh thì hắn càng làm tới, nhưng may mà từ đó về sau, hắn cũng học được kha khá chiêu mới.”

Vân Khâm không hiểu: “Chiêu mới gì cơ?”

Hắc Y lắc lắc ngón tay, bật cười nói: “Gây họa xong thì chạy, làm càn xong thì rút, tuyệt không để lại thóp cho người ta nắm, Mộ lão gia dù đoán được chuyện phá hoại đó là do hắn làm thì cũng không tìm được chứng cớ để phạt.”

Vân Khâm: “…”

Hắc Y lắc đầu chặc lưỡi: “Cái tính gian xảo của hắn, hơn phân nửa là được dưỡng thành nhờ đó.”

Nói xong câu này, Hắc Y bèn thả chậm giọng lại, nội dung câu chuyện bất ngờ bẻ ngoặc: “Có điều khi Tiểu Mộ lên tám tuổi, vào một ngày nọ tính tình hắn đột nhiên thay đổi.”

“Tại sao?” Vân Khâm bật thốt lên.

Hắc Y nhìn sang Vân Khâm, ánh mắt cả hai giao nhau chốc lát, hắn mới ung dung lắc đầu: “Không biết.”

“Ta cũng không biết tại sao, có lẽ là hắn đột nhiên nghĩ thông cũng nên?” Hắc Y nói lấy lệ vài câu rồi quay lại câu chuyện: “Nói tóm lại có một hôm hắn đột nhiên tự nhốt mình trong phòng, đóng cửa suốt ba ngày, sau khi trở ra, hắn đột nhiên biến thân từ một con khỉ gàn bướng khiến mọi người nhắc tới là nhức đầu thành một tiểu thiếu gia kính cẩn nhún nhường tao nhã lễ độ.”

“Hắn được Mộ lão gia đưa tới Không Thiền phái tu hành, trở thành đại sư huynh trong lứa đệ tử đầu tiên, và cũng do thiên tư xuất chúng nên hắn cũng thành người đứng đầu trong lớp đệ tử trẻ của Không Thiền phái.”

Vân Khâm khẽ cựa quậy như muốn nói gì đó.

Hắc Y nói: “Sau đó, khi hắn lên mười tuổi, Mộ lão gia qua đời.”

“Mộ lão gia… tại sao qua đời?” Vân Khâm hỏi nhỏ.

Giọng điệu của Hắc Y rất qua loa: “Hình như là bệnh chết, thật kỳ lạ, Mộ lão gia rõ ràng là cao thủ hiếm thấy trên đời, nhưng mới ba mươi tuổi đã lâm bệnh qua đời, trước khi chết còn nằm liệt trên giường bệnh nửa năm, chẳng ai biết rốt cuộc ông mắc bệnh gì, cũng không ai có thể chữa khỏi cho ông.”

“Sau đó Tiểu Mộ từ Không Thiền phái trở lại Mộ gia, kế thừa gia nghiệp, khi đó hắn đã đủ sức đảm đương mọi việc một mình.” Hắc Y nói nhàn nhạt: “Về sau, chuyện của hắn chẳng còn quá thú vị nữa. Có nhiều chuyện cần tới đại đệ tử Không Thiền phái, hoặc là chủ nhân Mộ gia quyết định, từ đó hắn bắt đầu chạy qua lại hai nơi, ngày nào cũng bận tối mặt mà vẫn chưa hết chuyện, thường xuyên chẳng thấy bóng dáng đâu, đối với những bằng hữu trước đây như bọn ta cũng dần xa cách. Đoạn thời gian đó ta rất ít tiếp xúc với hắn, hắn đã làm những gì ta cũng không biết rõ, nhưng chắc cũng toàn là mấy chuyện nhàm chán thôi.”

Vân Khâm nghe hắn kể hồi lâu, nói chung cũng có thể đoán được thân phận của hắn qua lời kể ngắn gọn này.

Có thể làm bạn từ nhỏ với Mộ Sơ Lương, lại biết được nhiều chuyện của bát đại thế gia ngày trước, mà còn miêu tả sinh động đến thế, chỉ có một khả năng: “Ngươi cũng là thiếu gia của bát đại thế gia sao?”

Hắc Y chớp chớp mắt, rồi nhún vai nói: “Phải, ta chính là một nạn nhân bị hắn dạy hư ở Mộ Thâm viện năm đó.”

Nhưng lúc này một gút mắc mới lại xuất hiện, Vân Khâm hỏi: “Tại sao ngươi lại trở thành sát thủ của Quỷ môn.”

“Đây là chuyện riêng của ta, ta không thể nói cho cô biết được.” Hắc Y hơi cau mày, nói tiếp: “Nói tóm lại sau đó có một lần ta bị thương sắp chết, ngất xỉu ở vùng hoang dã, tới khi tỉnh lại thì phát hiện mình được Tiểu Mộ cứu sống.”

“Lúc đó bọn ta đã gần sáu bảy năm không gặp mặt, hai người cũng không tính là quá thân. Năm đó ta trêu phải một đối thủ rất lợi hại, để sống tiếp ta không thể ở lại chính đạo được nữa, nên đành phải tới nương nhờ tà giáo.”

“Mà khi ấy, Tiểu Mộ là đệ tử trẻ tuổi lừng danh nhất trong chính đạo, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chính trực ngay thẳng, một lòng trừ ma vệ đạo.” Hắc Y đã uống hết rượu trong chung từ lâu, nhưng hắn không rót tiếp nữa mà chỉ cúi đầu ngắm hoa văn trên chung, tiện tay chơi đùa: “Khi đó ta bị thương khắp người, cũng chẳng còn sức để động thủ, ta cứ tưởng mình bị rường cột chính đạo Tiểu Mộ này bắt được thì chết chắc rồi.”

“Nhưng hắn không giết ta mà kéo ta lại nói rất nhiều chuyện. Cô tin không, đến giờ ta đã quên mất bọn ta nói với nhau những gì, ta chỉ nhớ mình bị hắn vờn đến nỗi kể hết cho hắn nghe những chuyện mình đã trải qua mấy năm qua, bao gồm cả chuyện nên nói và không nên nói, không chừa gì cả.” Hắc Y cười khẽ: “Thật ra thì ta cũng không sợ chết đâu, trước khi gặp lại hắn ta đã trúng độc, ta là người vốn phải chết rồi, khi đó ta nghĩ, trước khi chết có thể trút hết mọi tâm sự cũng hay, có thế sau khi chết cũng khỏi phải sợ không ai biết một số chuyện.”

“Loại độc đó không có thuốc giải, sau này dù Tiểu Mộ tốn rất nhiều công phu cũng không thể giải độc cho ta, chẳng qua ta có giải độc được hay không cũng chẳng sao cả. Từ nhỏ sinh ra ở chính phái, nhưng lại bị buộc phải nương nhờ vào tà giáo, đó đã là chuyện tiếu lâm, còn sống cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

“Ta vốn muốn tìm cho mình một chỗ đẹp để chết.” Hắc Y ném chung rượu xuống, chung rượu kia lăn trên bàn một vòng rồi quay lại bên cạnh bình trà, Hắc Y nói tiếp: “Có điều Tiểu Mộ đã hỏi ta rằng, trước khi chết có thể giúp hắn làm vài chuyện cuối cùng hay không.”

“Huynh ấy muốn ngươi làm nội ứng của Không Thiên phái trong Quỷ môn.” Vân Khâm sực hiểu ra.

Hắc Y gật đầu cười: “Đúng vậy, và ta đã đồng ý.”

Cứ thế đã mười năm qua.

Vân Khâm nhìn Hắc Y đăm đăm, gấp giọng hỏi: “Vậy… độc của ngươi có giải được chưa?”

“Chưa.” Hắc Y giang tay ra nói với vẻ bất đắc dĩ: “Cô đừng có nhìn ta như vậy, ta cũng không biết tại sao mình vẫn chưa chết, độc đó sớm muộn gì cũng có ngày phát tác thôi, ta cũng không biết đó là ngày nào, nhưng bất kể ra sao cũng nên sống thật tốt, không phải à?”

“Nói tóm lại sau đó ta thành nội ứng nằm vùng ở Quỷ môn của Tiểu Mộ, cải trang gia nhập Quỷ môn rồi trở thành một trong tứ đại hộ pháp, thường xuyên tuồn tin tức của Quỷ môn về cho hắn. Lâu sau ta mới phát hiện, mặc dù Tiểu Mộ nhìn thì cứ như thành người đứng đắn, nhưng trong xương tủy vẫn là tên đại thiếu gia bất chấp phải trái hôm nào, những chuyện trộm gà bắt chó hắn làm trong tối nhiều vô kể, chẳng qua là chưa có ai nhìn thấy thôi.” Hắc Y chỉ chỉ mình: “Cô nhìn đi, ta chính là nạn nhân bị hắn gài bẫy đây.”

Vân Khâm mím môi im lặng, Hắc Y bèn xích tới gần, cười híp mắt nói: “Chuyện cô muốn biết ta đều nói hết rồi, bây giờ tới lượt cô.”

Vân Khâm bình thản nói: “Ngươi muốn biết cái gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.