Vạn Thiên Sủng Ái

Chương 5




Bên trong bãi tha ma, những cây đại thụ mọc san sát nhau, những tia nắng thỉnh thoảng mới có thể xuyên qua những khe lá soi chiếu vào bên trong, tiếng ve vang lên không ngừng như không biết phiền chán, bỗng nhiên có một tiếng động lớn, một người nhảy từ trên cây cao xuống, làm đám chim chóc giật mình bay loạn cả lên.

Chỉ thấy một thiếu niên da ngăm đen khoảng mười năm mười sáu tuổi nhổ cành cây đang ngậm trong miệng ra, thiếu niên nhảy hai, ba bước đến bên người nam tử áo xám ngồi xổm cách đó không xa, lưu loát báo cáo, "Phu nhân, hôm nay không có gì khác thường."

Hóa ra người ngồi xổm trên đất như nam tử đang cầm dao găm nghiêm túc chọc chọc đất chính là quả phụ của Lý gia, đại thiếu nãi nãi Thẩm Ninh, nghe thấy lời của thiếu niên, nàng thản nhiên "A" một tiếng, nhặt lấy một nắm đất lên bóp bóp hai cái, rồi chợt đứng lên cất dao găm đi, phủi bụi đất trên tay, "Khỉ con, chúng ta đào một cái bẫy ở chỗ này đi."

"Lại đào nữa?" Thiếu niên cằn nhằn, hắn liếc mắt nhìn một vòng, vốn dĩ hắn chỉ cảm thấy chỗ này u ám, nhưng bây giờ thì chỉ có duy nhất hai chữ "khủng b0", "Chúng ta thật sự phải đào nhiều bẫy như vậy? Không phải đoạn thời gian này mấy tên man rợ đó đã rất ít khi đến đây rồi sao? Lỡ như đồng bọn của bọn chúng chết hết, bọn chúng thẹn quá hóa giận... "

Thẩm Ninh cười nhạt hai tiếng, "Chúng ta đào những thứ này không phải là chuẩn bị cho một vài tên."

"Hả?"

"Mùa thu sắp đến rồi." Thẩm Ninh cảm nhận được làn gió mát sau bao cố gắng vất vả cũng len lỏi được qua những tán cây thổi về phía này, chiến tranh cũng sắp đến rồi.

Thiếu niên gọi là khỉ con càng không hiểu ý của nàng.

"Chỉ là đề phòng chuyện chưa xảy ra thôi."

Lúc này tiếng xào xạc của bước chân chạy vang lên, một nha dịch xuất hiện trên con đường mòn, ngẩng đầu nhìn thấy hai người, chạy ra chào đón, "Lý phu nhân, tiểu nhân tìm được ngài rồi, Du đại nhân tìm ngài có việc muốn thương lượng."

Là muốn thăm dò lai lịch của ba người kia à? "Ngươi vất vả rồi, ta lập tức đi qua." Sau đó nàng dặn dò, "Khỉ con, nói bọn họ bắt đầu làm việc đi, chỉ cần chuẩn bị tốt bước đầu tiên là được."

Nửa canh giờ sau, Thẩm Ninh ngồi trong thư phòng phía sau hậu đường của phủ Tri Châu, nàng uống một ngụm trà, khẽ vuốt cằm hỏi: "Du mọt sách, ngài thu hoạch được cái gì rồi?"

"Lý phu nhân, tại hạ là mệnh quan triều đình..."

"Vâng vâng vâng, Du đại nhân." Đúng là không có một chút khiếu hài hước nào. Trong lòng Thẩm Ninh oán thầm.

Lúc này Du Tri Uyên mới ngồi thẳng hắng giọng một cái, "Đúng như dự đoán của Lý phu nhân, hai người đến từ nơi khác này đúng là người có lai lịch lớn."

"Ồ? Là người nào?"

"Một là Lục vương gia Thành Thân vương, người còn lại là uy chấn đại tướng quân Hoàng Lăng."

Thành Thân vương nàng chưa từng nghe nói đến, nhưng cái người uy chấn đại tướng quân Hoàng Lăng này lại như sấm nổ bên tai.

Đến nay đại tướng quân Hoàng Lăng ba mươi hai tuổi, bởi vì nhà nghèo năm mười lăm tuổi đã đi tòng quân, bằng sức mạnh phi thường và sự can đảm hơn người nhiều lần lập kỳ công, Quảng Đức Hoàng đế là người có con mắt nhìn người tài, đặc biệt lệnh cho hắn lên núi bái kỳ sĩ quy ẩn làm sư, học được một thân võ nghệ cùng với tài chiến lược của mình, hắn khoác lên áo giáp nặng trịnh đáng giết quân địch tứ hải, đánh đâu thắng đó, quốc gia đối địch đều cảm thấy bị uy hiếp, khắp nơi chỉ cần nghe được tên của hắn là cả người đều phát run. Mười mấy năm qua hắn đều ở biên ải, tận trung bảo vệ sự thịnh vượng của Cảnh Triều, hắn được bánh tính kính mến, trên đường phố có cả mấy bài đồng dao ca ngợi hắn.

"Không phải là hắn đang ở Nam Cương à? Sao lại chạy đến đây?" Quả nhiên là quân nhân! Thẩm Ninh lập tức phấn khởi hẳn lên, đồng loại có khác kể cả khi vượt qua cả thời gian không gian đều có thể đánh hơi ra được.

Du Tri Uyên trầm ngâm trong chốc lát mới hiểu được là nàng đang hỏi đại tướng quân, "Cái này... Tướng quân nói đến tìm người." Nghe nói hai nhân vật lớn như vậy đến đây mà không có chút xao động nào, Lý phu nhân này quả nhiên không giống người bình thường.

"Bọn họ cũng nói với ngài như vậy?" Thẩm Ninh nhíu mày. Người nào có thể khiến cho vương gia và đại tướng quân cùng đến đây tìm?

"Vậy, Lý phu nhân cho rằng..."

... Ngay cả Du Tri Uyên bọn họ cũng không nói thật, có nghĩa là Du Tri Uyên không có tư cách để biết, hay là, bọn họ chưa từng nghĩ đến việc sẽ bị nhận ra? Nào có ai biết được cái người bị lưu đày đến đây làm Tri Châu lại có trí nhớ khiến người ta rùng mình như vậy, ở trên đường cái nghiêng mắt nhìn qua một chút, cách mấy năm còn có thể nhận ra, so với máy tính còn nhanh nhạy hơn.

"Ngài đừng nói với ta là ngài thực sự tin bọn họ đến đây để tìm người, trừ phi là lão hoàng đế tự mình chạy đến đây, còn không thì ai có thể khiến bọn họ địch thân đến tận đây tìm?"

"Lý phu nhân, cẩn thận lời nói!" Du Tri Uyên kinh hãi, lão hoàng đế? Chỉ mới nghe thôi mà tim đã muốn nhảy cả ra ngoài!

"Rồi, rồi."Thẩm Ninh không còn cách nào khác, thiên uy của hoàng gia!

"Lý phu nhân," Du Tri Uyên biết nàng không để trong lòng, càng nghiêm mặt, quang minh chính đại nói, "Ngô hoàng là chân mệnh thiên tử, là cửu ngũ chí tôn, chúng ta là thần dân sao lại có thể nói năng l0 mãng, coi thường uy nghiêm của bệ hạ? Hy vọng phu nhân không nói như vậy nữa."

Thẩm Ninh nhìn thẳng Du Tri Uyên, nàng nở nụ cười nhưng dường như lại không hẳn là đang cười, "Ta nghe nói Du đại nhân là vì cuốn vào cuộc tranh đấu chia bè kéo phái mà bị người ta vu cáo, cuối cùng Du đại nhân bị đày đến đây."

Chuyện xưa bị kéo lại, lông mày Du Tri Uyên khẽ động, "Lý phu nhân có gì cứ nói thẳng."

"Và người hạ đạo thánh chỉ đó chính là Quảng Đức Hoàng đế."

"Lý phu nhân!" Du Tri Uyên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của nàng, như là phải chịu một sự vũ nhục rất lớn, ông lập tức đứng bật dậy mặt đỏ đến cả mang tai, "Tâm tư của người như vậy thực sự quá là coi thường mạt quan rồi, là do Du mỗ bất tài, bị tiểu nhân hãm hại lưu lạc Vân Châu, không thể tiếp tục ở trên đại điện san sẻ muộn sầu chuyện quốc sự với bệ hạ, vốn đã là điều vô cùng hổ thẹn, bây giờ Lý phu nhân lại nghi ngờ lòng tận trung của tại hạ, đây thật sự là sỉ nhục đối với tại hạ."

... đồ mọt sách, mọt sách cứng đầu.

Thẩm Ninh bị một màn dõng dạc này dọa đến á khẩu không biết nói gì, một lúc lâu sau mới đứng dậy khom lưng làm đại lễ, "Ta sai rồi."

Du Tri Uyên thấy hành động nhận lỗi thành khẩn của nàng, sắc mặt của ông lúc này mới hơi dịu đi, cũng nhận thấy bản thân mình hơi quá kích, ông hắn giọng một cái, nói: "Phu nhân, mạt quan thất lễ."

"Không thất lễ, không thất lễ." Thẩm Ninh vội vàng khoát tay.

"Mạt quan hiểu được tâm ý của Lý phu nhân, nhưng mạt quan không phải là một trung thần ngu muội, chuyện xưa của bạo quân tiền triều, mỗi lần hạ quan xem chúng, chỉ hận trời cao không có mắt, tại sao lại ủy nhiệm cho một người hồ đồ như thế quản lý giang sơn, làm cho bách tính trăm họ lầm than, xác chết ở khắp mọi nơi, giờ đây triều đại chúng ta may mắn, bệ hạ là người có trí tuệ trời ban, là người văn thao võ lược, lúc vừa mới đảm nhận đại nghiệp, người luôn dốc lòng xây dựng đất nước, khắp nơi hòa thuận vui vẻ, Khắc Trí thái bình, từ cổ chí kim đến nay chưa ai làm được như ngài ấy, bệ hạ lại đang ở tuổi tráng niên, chí lớn trong tương lai, không ai có thể cản được bệ hạ!"

Đây đích thực là fan cuồng, fan cuồng chính hiệu. Thẩm Ninh bị những lời ca ngợi vô cùng văn vẻ này liên tiếp đập vào đầu đến có chút choáng váng, nàng đưa tay lên lau mồ hôi lạnh, không ngừng gật đầu ra hiệu ngài nói chí lý.

Từ ngày nàng xuyên qua đến bây giờ, thỉnh thoảng nàng bị nhồi vào đầu giống như nhồi cho vịt ăn sự tích về những việc làm phi thường của Đông Duật Hoành vị hoàng đế đời thứ tư của Cảnh Triều. Theo như những lời đồn thổi hắn là vị hoàng đế anh minh lỗi lạc nhất trong lịch sử, lúc mới sinh ra khắp hoàng cung được bao bọc trong một lớp ánh sáng đỏ, chim tiên bay lượn trong một thời gian rất dài, ba tuổi đã biết đọc, bốn tuổi biết làm thơ, tư chất vượt trội, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Mười tuổi đăng cơ, năm mười lăm tuổi Bình Nhị vương nổi loạn, Hoàng đế chặt đứt ý định hậu cung can thiệp việc triều chính, cứ cách vài năm lại xử lý quan lại, ở phố Nam chém đầu, máu tươi chảy dòng ba thước, vị Hoàng đế này là người có ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh, đồng thời cũng sắc bén không ai có thể cản nổi. Đại tướng quân bị bắt làm tù binh của nước địch diện kiến thánh thượng, sau khi ngước mắt nhìn long nhan mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trực tiếp nói với thiên tử, sẽ thề sống thề chết thuần phục theo người, mười năm vị hoàng đế này cai trị, bách tính Cảnh Triều an cư lập nghiệp, thiên hạ thái bình.  ..

Từng câu chuyện phi thường về vị hoàng đế này đều được lưu truyền khắp những con phố lớn nhỏ của Cảnh Triều, đó đều là mẩu chuyện ngắn và lưu loát mà tiên sinh kể chuyện ở quán trà vẫn luôn đắc ý nhất, hơn nữa mỗi khi đến ngày vạn thọ của hoàng đế, những miếu thờ to nhỏ khắp Cảnh Triều đều huyên náo tiếng người, bách tính dập đầu cầu phúc cho vị hoàng đế này dường như còn nhiều hơn cả vị Bồ Tất có sinh thần vào tháng hai.

"Du đại nhân, ngài cảm thấy hoàng đế bệ hạ phái hai vị quý nhân này đến đây, cuối cùng là muốn diễn vở kịch gì?" Hoàng đế dù có sáng suốt đến đâu cũng chỉ là nhân vật trong truyền thuyết, nàng không biết từ đâu nhảy ra nhân vật phụ này nhưng vẫn nên quan tâm đến chuyện thực tế trước mắt trước.

"Hai vị đại nhân nói là đến tìm người, chẳng lẽ là đuổi bắt phạm nhân trọng tội?"

"Ừm... Còn gì nữa?" Thẩm Ninh nghiêng  đầu, suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi.

Lông mày Du Tri Uyên khẽ nhíu lại, ông nhấp một ngụm trà, trên khuôn mặt trắng không cần thiết của ông lộ ra vẻ suy nghĩ, một lát sau lại nói: "Cái này... chẳng lẽ là cải trang đến tuần tra?" Trong khắp Cảnh Triều này đều có thân tín của bệ hạ hành tẩu khắp dân gian, thủ thỉ bên tai người những câu chuyện của dân tình.

Đi tuần tra mà phái tiểu vương gia và đại tướng quân? "Không đáng tin cậy chút nào?"

"Đáng tin cậy?" Du Tri Uyên không hiểu rõ ý của nàng.

"À, không có gì đâu, còn gì nữa không?"

Du Tri Uyên vắt hết óc suy nghĩ, "Chẳng lẽ bệ hạ muốn lệnh cho tướng quân đóng quân ở nơi này?" Ông là quan văn, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ ra được lý do như vậy.

Trong đầu Thẩm Ninh lóe lên suy nghĩ, đóng quân? Như thế thì hơi rườm rà, nếu chỉ là đóng quân ở đây thì cần gì phải quanh co, một đạo thánh chỉ lệnh cho Hoàng Lăng lĩnh quân đến đây là được không phải sao? Đợi một chút, trừ phi...

Màn đêm buông xuống, Vân Châu cũng giống như các thành phố khác của Cảnh Triều, hầu hết tất cả cửa hàng đều đóng cửa, địa phương náo nhiệt nhất về đêm chính là Hồng Tụ lâu.

Thanh lâu ở Vân Châu được xây ngay bên cạnh những hàng liễu xanh và dòng sông xanh biếc, nến đỏ chập chờn, lụa mỏng mềm mại đung đưa, hương thơm của dạ lan hương làm say lòng người. Biển hiệu đỏ chót đón gió tung bay, ở bên trong là các cô nương trang điểm diễm lệ, tiếng cười nói ngâm nga hấp dẫn người đi lại trên đường.

Một nam tử cao lớn trên mặt có một vết sẹo sải bước đi đến, từng đợt mùi hương phả vào mặt. Hắn liếc nhìn một vòng, một sân khấu nhìn vuông được đặt ở ngay chính giữa đại sảnh, khắp nơi đều có những dải lụa hồng nhẹ nhàng lay động theo chiều gió, những cái bàn được sắp xếp xung quanh sân khấu, dường như chỗ ngồi đều đã bị chiếm hết không còn chỗ, tốp ba tốp năm nam tử cao giọng cười nói, những nử tử trẻ tuổi trang điểm xinh đẹp khoác lên mình những tấm lụa mỏng đi tới đi lui, hoặc là rót rượu, hoặc là trêu ghẹo, tất cả tạo dựng lên một cảnh tượng xa hoa đồi trụy.

"Ôi, vị đại gia này thật là lạ mắt, nào nào nào, nhanh nhanh lại bên trong ngồi đi." Một tú bà tiến lên tiếp đón, khẽ phẩy quạt tròn trên tay, mang theo nồng đậm kiều ý, mềm giọng đón khách.

Nam tử cúi đầu nhìn, chỉ thấy một nữ tử trẻ trung cười cười nói nói đứng trước mặt mình, trên búi tóc Lưu Vân có cài một cái trâm hoa lan vàng, mặc một bộ váy cổ thấp nhuộm màu đỏ xuân được may bằng vải thượng cấp, cổ áo thấp lộ cả nửa bầu nguc trắng căng tròn, váy lụa đỏ tươi ba lớp mỏng như vân mây khẽ chuyển động, làm tôn lên dáng người uyển chuyển.

"Ngươi là tú bà ở đây?" Nam tử nhíu mày khiến khuôn mặt càng thêm hung dữ.

"Dạ, là nô gia." Quạt tròn che khuất nửa khuôn mặt lộ ra đôi mắt nước cong cong.

Hắn hành quân nhiều năm như vậy, cũng không phải là chưa từng đến thanh lâu hoa phường thưởng cho tướng sĩ, chỉ là ở nơi đâu tú bà cũng là một người nữ tử phong trần, vị tú bà trước mắt này kiều mị thì có thừa nhưng lẳng lơ thì chưa đủ, có điểm nào giống nữ tử đã trải qua chuyện trăng hoa nam nữ? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, lấy mười lượng bạc từ trong tay áo ra, "Tại hạ có chuyện muốn hỏi, làm phiền cô nương tìm giúp một chỗ yên tĩnh."

Tú bà nhận bạc, phe phẩy quạt tròn ý cười trên môi càng sâu, "Đại gia, mời."

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.