Vạn Thiên Sủng Ái

Chương 46




Đêm ngày hôm đó Thẩm Ninh thật sự say tí bỉ, sau khi uống canh giải rượu tình hình còn càng tệ hơn, đi tới đi lui, lăn qua lăn lại bị giày vò mấy lần đến tận khi trời sắp sáng mới yên tĩnh nằm xuống.

Mặt trời mọc ở hướng đông, hậu cung xảy ra chuyện lớn. Khang tần sợ tội tự vẫn trong lãnh cung.

Ngày hôm đó Đông Duật Hoành bận rộn chính sự, Khanh tần hạ độc hại long chủng là một chuyện gây chấn động triều chính, phó Đô Ngự Sử bị liên lụy bắt giam trong thiên lao, xét nhà niêm phong. Mặc dù vậy triều thần đều phát hiện vẻ lo lắng dưới đáy mặt bệ hạ mấy ngày gần đây đã biến mất. Bọn họ nghĩ đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chúng thần mỗi người đều có tâm tư riêng.

Gần đến giờ ăn bữa tối, Hoàng đế vẫn đang ở trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, Vạn Phúc dẫn đại thái giám của cung Hoàng hậu tiến vào dập đầu.

"Chuyện gì?" Đông Duật Hoành không ngẩng đầu lên, bút son phê chỉ thị vào sổ con.

"Bẩm bệ hạ, Hoàng hậu nương nương có một chuyện không thể tự mình quyết định, xin chỉ thị của bệ hạ."

"Nói."

"Vâng." Đại thái giám dập đầu lần nữa, chầm chậm nói, "Tứ phẩm Cáo Mệnh phu nhân Nhạn phu nhân mới thỉnh tội với Hoàng hậu nương nương, phu nhân nói đêm qua say rượu bí tỉ, bất tỉnh nhân sự, thất lễ trước điện, vốn là tội đại bất kính, sau đó lại nằm mơ thấy bị một nam tử cầm tay, phu nhân tự biết mình không phủ tiết cho phu quân đã mất, tỉnh lại xấu hổ muốn chết. Nhạn phu nhân nói bản thân bất kính bất trinh, không còn mặt mũi nào sống trên cõi đời này nữa, xin nương nương ban cho được chết. Hoàng hậu nương nương không biết nên xử trí thế nào, bảo nô tài đến xin chỉ thị của thánh thượng."

Đông Duật Hoành trầm mặc một lúc lâu, giận quá hóa cười. Bất tỉnh nhân sự? Nằm mơ thấy một nam tử cầm tay nên tỉnh dậy tìm cái chết? Vậy lúc ở Vân Châu cưỡi cùng một con ngựa với hắn, thân thể dựa sát vào nhau, hơi thở gần kề, không phải sớm đã đáng chết ngàn lần rồi sao?

Khá lắm cái đồ xấc xược này! Hoàng đế tức giận ném bút, mực son bắn tung tóe.

Đại thái giám kia vốn cho rằng đây chỉ là một việc cỏn con, không ngờ thánh thượng lại giận đến tím mặt như vậy, phút chốc bị dọa đến quỳ rạp xuống đất, "Xin bệ hạ bớt giận."

Lý phu nhân đây là muốn chết mà. Vạn Phúc cảm thấy không quá bất ngờ, Thẩm Ninh là một phụ nhân thẳng thắn cương liệt, vốn một lòng xin ban thưởng đền thờ trinh tiết. Bây giờ trời xui đất kiến lại lọt vào mắt xanh của đế vương, chỉ sợ là chỉ có một con đường chết để đổi lấy trong sạch thôi.

Giờ phút này Vạn Phúc thật sự mong bệ hạ ban thưởng cho Lý phu nhân một dải lụa trắng. Mặc dù hắn là nàng không oán không thù, thậm chí hắn đối với nàng còn có mấy phần thưởng thức, nhưng sự thưởng thức này so với sự anh minh sáng suốt của bệ hạ thì hoàn toàn không đáng nhắc đến. Trong lịch sự của Cảnh Triều chưa từng có một vị vua nào minh quân như bệ hạ, sau này bệ hạ sẽ tạo ra một đất nước hưng thịnh phồn vinh, sao có thể để lại vết nhơ cưỡng đoạt quả phụ trinh tiết được?

Thẩm Ninh bị mang đến trước mặt Đông Duật Hoành, nàng quỳ thẳng tắp dưới chân hắn, bởi vì say rượu mới tỉnh nên sắc mặt mệt mỏi tái nhợt.

Đông Duật Hoành vốn tức giận nên muốn phạt nàng quỳ một lúc, nhưng khi nhìn thấy thân thể lắc lư như sắp đổ đến nơi của nàng, lại không nhịn được nói: "Đứng dậy nói."

Thẩm Ninh đứng dậy, yên lặng đứng thẳng cúi đầu.

Đông Duật Hoành trừng mắt nhìn nàng một lúc lâu, lạnh lùng hỏi: "Chuyện tối hôm qua ngươi không hề nhớ một chút gì?"

"Bẩm bệ hạ, đúng vậy."

Đông Duật Hoành cười lạnh một tiếng, "Khá lắm tên đần độn nhà ngươi, trẫm còn chưa truy cứu, ngược lại ngươi lại tự mình đưa đến cửa."

Đầu Thẩm Ninh cúi càng thấp hơn, "Tội phụ tự biết chỉ có một con đường chết, cả ngày lo sợ, không bằng tự mình thống khoái nhận tội còn hơn!"

"Ngươi nói ngươi không chỉ thất lễ trước điện, ban đêm còn mộng dâm?"

"... Vâng." Sao từ trong miệng hắn nói ra lại khó nghe đến thế?

"Nằm mơ như thế nào, nói cho trẫm nghe một chút."

"Tội phụ chỉ nhớ có một bàn tay đen thui duỗi đến trước mặt dường như muốn kéo tay tội phụ lại, tội phụ giật mình nên tỉnh lại."

Hoàng đế nhíu đôi mắt đen nhánh lại, "Chỉ có như vậy ngươi liền cho là mình bất trinh?"

"Trước đây tội phụ luôn nằm mơ thấy trượng phu, nhưng khoảng thời gian gần đây trượng phu không xuất hiện trong giấc mơ của tội phụ nữa. Ngược lại tội phụ lại mơ thấy một nam tử khác, trong lòng tội phụ lo sợ không biết có phải trượng phu tức giận với tội phụ không. Bây giờ đền thờ trinh tiết cũng đã lập, tội phụ cứ vậy dứt khoát xuống dưới bầu bạn với phu quân cũng tốt."

"Tình cảm của ngươi đối với trượng phu ngươi quả là tình cảm sâu nặng." Đông Duật Hoành không phát hiện khi bản thân mình nói câu này hắn nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ.

"Tất nhiên là tình cảm sâu đậm một lời không thể nói hết."

"Im ngay!" Đột nhiên Đông Duật Hoành rít lên, "Khá lắm cái đồ không biết liêm sỉ!"

Cuối cùng Thẩm Ninh cũng ngẩng đầu lên, hoàn toàn không có một chút sợ hãi nhìn thẳng vào hắn nói, "Lời này của bệ hạ sai rồi, ta kính yêu trượng phu của ra có gì là sai?"

Trong mắt Đông Duật Hoành chợt hiện lên vẻ hung dữ, trong khoảnh khắc đó hắn thực sự muốn kéo nàng ra ngoài chặt đầu.

Vạn Phúc ở bên cạnh cẩn thận từng li từng tí quan sát sắc mặt của Đông Duật Hoành. Hắn chưa bao giờ thấy bệ hạ như thế này, lửa giận vặn vẹo này dường như..., chẳng lẽ là bệ hạ ghen tị với trưởng tử đã chết của Lý gia?

Thẩm Ninh cũng là bị dồn đến đường cùng nên mới làm như vậy. Nàng không ngờ tối hôm qua Đông Duật Hoành dám làm ra chuyện như vậy ở cung An Dương. Nàng biết hắn có một chút tâm tư đối với nàng, chỉ là không ngờ cái đền thờ trinh tiết kia cũng không thể làm hắn chùn bước! Nàng tức giận bản thân tối qua quá chủ quan, bây giờ chỉ có lấy cái chết ra để ép hắn, mới có thể chặt đứt đoạn tưởng niệm này? Nàng sợ chết, lúc trước trong trận chiến ở Vân Châu khi nàng nhìn thấy "Lãnh tướng quân" xuất hiện tựa như thần tiên hạ phàm, trong lòng nàng có biết bao nhiêu vui mừng, nhưng chuyện đến nước này, nguy hiểm đang bày ra trước mắt, đã không còn lựa chọn thứ hai cho nàng chọn.

Đông Duật Hoành như muốn mở miệng nhưng hắn vẫn không thể thốt ra câu lệnh cho người lôi nàng ra ngoài, bàn tay nắm chặt thành quả đấm từng đường gân xanh hiện lên. Hắn trừng mắt nhìn nàng, lồng nguc nhấp nhô hai lần rồi chầm chậm trở lại như bình thường, hắn từ từ nói: "Trẫm... Nể tình ngươi và Hoa tiệp dư tình thân như tỷ muội, không truy cứu chuyện này, ngươi lập tức thu dọn đồ đạc, xuất cung đi."

Tinh thần căng thẳng của Thẩm Ninh buông lỏng, nhưng ngoài ý muốn nàng thấy sự ẩn nhẫn rất rõ ràng trong mắt của Hoàng đế. May mắn là hắn không ngu ngốc đến độ khiến cho mọi chuyện không cách nào cứu chữa. Lòng nàng bắt đầu động, không bằng nhân cơ hội..."Bệ hạ, thiếp thân có thể trở về Trung Châu..."

"Cút!" Hoàng đế quát to một tiếng.

Trong lúc khiếp sợ đối diện với ánh mắt hung ác phức tạp của hắn, cuối cùng nàng cáo lui.

Buổi tối hôm đó, Đông Duật Hoành được mời đi cung Chiêu Hoa. Hoàng hậu Mãnh Nhã dẫn theo đại hoàng tử Đông Minh Dịch ra nghênh giá.

Đông Duật Hoành mỉm cười đỡ Hoàng hậu dậy, sau ngồi lên vị trí chủ vị hỏi thăm đại hoàng tử đứng bên cạnh: "Hôm nay theo tiên sinh học cái gì?"

Đông Minh Dịch năm nay mười một tuổi, diễn mạo tú mỹ, có chút giống Đông Duật Hoành hồi còn nhỏ. Giọng của Đông Minh Dịch có sự lanh lợi của một cậu bé, xen lẫn chút kính sợ và căng thẳng, "Bẩm phụ hoàng, nhi thần theo Thẩm thái phó học quốc học, theo Phương tiên sinh học chế tạo nỏ."

"Ồ?" Hoàng đế nhíu mày, "Sao lại học chế tạo nỏ?"

"Phương tiên sinh nói muốn tập võ trước tiên phải hiểu rõ vũ khí trong tay được chế tạo như thế nào, mới có thể sử dụng chúng một cái thuần thạo nhất." Đông Minh Dịch nghiêm túc trả lời.

"Ừm, tiên sinh nói có lý, hoàng nhi cần nghiêm túc học hỏi, không được lười biếng." Đông Duật Hoành nói.

"Nhi thần nghe lời dạy bảo."

Đông Duật Hoành nói chuyện thêm hai câu rồi phất tay để nhi tử quỳ an. Đông Minh Dịch dường như có chút lưu luyến không muốn rời, nhìn lướt qua phụ hoàng, cuối cùng vẫn lui xuống.

Mạnh Nhã vội vàng bảo nhóm ma ma đi theo, dặn dò vài câu.

Cung nữ dâng trà sâm lên, Mạnh Nhã tự mình thử độc, hai tay dâng trà đến trước mặt Đông Duật Hoành, Đông Duật Hoành khẽ cười nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm.

Hai người nói chuyện vài câu, Mạnh Nhã hỏi: "Bệ hạ gần đây có đến cung của Trang phi muội muội không?" Trang Phi là trưởng nữ của huynh trưởng Kính Mẫn Hoàng hậu mẹ đẻ của Đông Duật Hoành, xét theo vai vế là biểu muội của Đông Duật Hoành.

"Chưa từng." Hoàng đế nửa thật nửa giả nói, "Trang phi đang mang thai, tính khí nóng nảy, trẫm không muốn đi gây trở ngại cho nàng ấy." Vốn là do Trang phi sinh ra, đứa nhỏ cũng không dễ nuôi, Trang phi sinh được ba đứa con, nhưng chỉ nuôi lớn một công chúa. Trang phi lại nhất định phải sinh hạ một hoàng tử mới được. Đông Duật Hoành thích nàng kiêu căng tùy hứng, lại là con gái của cữu phụ nên cũng tùy theo nàng ban thưởng giữ lại long tinh.

Mạnh Nhã khẽ cười, "Lời này của bệ hạ muội muội mà nghe được sẽ lại buồn đấy."

Đông Duật Hoành lắc đầu, "Tam công chúa có nghe lời không?" Tam công chúa là do Trang Phi sinh, nhưng giờ Trang phu đang mang thai nên để tam công chúa theo bên người Hoàng hậu.

Mạnh Nhã nói: "Tam công chúa nhu thuận hiểu lòng người, bệ hạ có muốn gặp con bé không?"

"Tối nay muộn rồi, để ngày khác đi."

"Vâng, " Mạnh Nhã đáp, dường như có điều gì muốn nói nhưng rồi lại thôi, "Bệ hạ, có một chuyện thần thiếp không biết có nên nói hay không."

"Nói đi không cần đề phòng."

Mạnh Nhã nương theo ánh nến nhìn đế quân một chút, nói: "Từ lúc Trang Phi muội muội hoài thai đến nay, đã bị động thai hai lần, thần thiếp và muội muội đều nóng lòng như lửa đốt. Thần thiếp có gọi thái y viện qua kiểm tra nhưng không tra ra được nguyện nhân. Hôm qua thánh cô của chùa Tích Hương tiến cung tụng kinh cầu phúc cho thái phi, trang phi muốn nhờ thánh cô làm cho hoàng nhi tấm thân hoàng kim để trong chùa nên nói chuyện nhiều thêm vài câu. Trang phi có nhắc đến chuyện động thai khí, thánh cô có cầu cho một quẻ nói là hai lần động thai đều là bởi vì có sát khí đến."

"Ồ?" Đông Duật Hoành nhíu mày, "Sao lại là sát khí?"

"Thần thiếp cũng nghĩ không ra, hậu cung thường có các thánh tăng, thánh cô đến làm pháp, khắp nơi lại dán thần chú, sao có thể có sát khí được? Nhưng hôm nay có một vị ma ma trong cung của Trang phi nói... "

"Nói gì?"

"Vị lão ma ma kia nói ngày muội muội động thai khí, lại trùng hợp là hai ngày Lý thị tiếng cung."

Trong điện vốn đốt địa long giữ ấm, cung nữ đứng bên cạnh đế vương lại cảm thấy không khí bỗng chốc lạnh ngắt, lén liếc trộm Hoàng đế thấy ngài vẫn đang mỉm cười.

"Ồ? Thật có chuyện như vậy ư?"

"Thần thiếp có cho người điều tra chuyện này, xác thực là không giả."

"Vậy ý tứ của Hoàng hậu... "

Mạnh Nhã cân nhắc một lượt, nói: "Trang phi muội muội nói lấy phải lấy sát khí trị sát khí, giết Lý thị. Thần thiếp vốn cảm thấy không ổn, nhưng hôm nay Lý thị thỉnh tội, bệ hạ khoan dung độ lượng tha cho nàng một mạng. Thần thiếp nghĩ thà rằng tin là có, chứ không thể không tin, bất kể thế nào thì long tử vẫn là quan trọng hơn, bệ hạ, ý của ngài thế nào?"

Một mạng người này, từ miệng tôn quý của Hoàng hậu nói ra là không đáng để nhắc tới.

Đông Duật Hoành trầm ngâm một lát, nói: "Hoàng hậu không biết, Lý thị này có quan hệ với Thẩm Thái, chỉ sợ nàng là đích nữ của Thẩm Thái."

Mạnh Nhã ngạc nhiên thốt lên, "Có chuyện như vậy?" Thân phận của Lý thi này càng thêm thần bí?

"Là thật hay giả tạm thời không nhắc đến, Lý thị giữ lại còn có chỗ dùng, Hoàng hậu chớ để Trang phi tự chủ trương."

"Vâng, thần thiếp biết rồi."

"Trẫm còn một số sổ con cần phê duyệt gấp, Hoàng hậu sớm nghỉ ngơi đi."

Mạnh Nhã cũng không giữ người lại, cung kính ra dẫn nô tài đưa giá."

Đông Duật Hoành bước ra khỏi điện Chiêu Hoa, đáy mắt lạnh lùng như băng: "Ai cũng không thể khiến trẫm cao hứng."

Vạn Phúc nghe thấy, lại chỉ cúi đầu không dám đáp lời.

Đông Duật Hoành trở về cung Càn Khôn, hắn phê duyệt tấu chương một lúc, rồi lại nghiên cứu binh thư Hoa tướng quân để lại, cuối cùng mất hứng gọi người hậu hạ đi ngủ.

Hắn nằm xuống giường rồng, nhìn ánh nến lúc ẩn lúc hiện sau lớp rèm che, chậm rãi nhắm mắt lại. Bên miệng vẫn còn dư vị mềm mại đêm qua, cái lưỡi ướt át thơm tho ngọt như mật, vòng eo nhỏ nhắn không đủ một nắm, bên tai còn quanh quẩn âm thanh khẽ rên kia... Lồng nguc hắn theo dòng suy nghĩ hô hấp dần dần gấp gáp.

Liễm Diễm vén rèm giường lên, định đưa gậy như ý chèn giường cho chủ nhân đã thấy trên gương mặt mị hoặc của người hình như có nhuộm sắc màu t1nh dục. Hai má Liễm Diễm ửng hồng, nhỏ giọng hỏi: "Bệ hạ, người muốn triệu vị nương nương nào thị tẩm?"

Suy nghĩ kiều diễm đứt đoạn, Đông Duật Hoành nhíu mày mở mắt, giọng nói khàn khàn, "Không cần."

"Vậy nô tỳ..." Mặc dù Liễm Diễm là cung nữ nhưng cũng đã sớm là nữ nhân của Đông Duật Hoành, hơn nữa, còn là người rất được Đông Duật Hoành coi trọng, phi tần trong cung còn phải nể mặt nàng ba phần.

"Miệng hầu."

Hoàng đế rõ ràng dục hỏa khô nóng nhưng không muốn hậu phi thị tẩm, hắn để Liễm Diễm dùng miệng, chẳng khác tự an ủi là mấy.

"Vâng..." Giọng nói Liễm Diễm mang theo vẻ thất vọng, nhưng cũng thuận theo cởi y phục, chỉ để lại quần áo trong chui vào bên trong chăn. Nàng sợ hoàng thượng cảm lạnh nên một tay khẽ chống lên tạo một lỗ nhỏ để hít thở, trong bóng tối há miệng ngậm long căn.

Hai mắt Đông Duật Hoành từ từ nhắm lại, hình ảnh nữ tử đáng chết kia lại hiện lên trong đầu. Hắn nghĩ đến vẻ xấu hổ đêm qua của nàng còn tiếng nức nở khiến người nghe phải ngượng ngùng kia nữa, nghĩ đến đôi môi hồng nhuận cùng cái lưỡi non nớt, thân thể mềm mại, âm thanh r3n rỉ khe khẽ đó. Tiếng hít thở nhẫn nhịn r3n rỉ của Liễm Liễm vào trong tai hắn lại biến thành âm thanh thở gấp của nữ tử kia, hơi thở của hắn càng thêm nặng nề. Gương mặt hắn nhuốm màu t1nh dục, cuối cùng một tiếng trầm thấp phát ra, long tính bắn ngoài.

Liễm Diễm từ trong chăn chui ra, mặt đỏ bừng, đổ mồ hôi nhễ nhại, nàng ngửa đầu nhìn về phía chủ nhân thấy hắn vẫn nhắm mắt như cũ, dường như đang hưởng thụ dư vị, trong lòng đắng chát gọi cung tỳ bên ngoài bưng nước nóng vào hầu hạ.

Lúc này trong lòng Liễm Diễm thấp thỏm, nàng nghĩ rằng nhất định là bản thân đã chọc chỗ nào khiên bệ hạ không vui, nếu không sao có thể để nàng xoa tay cho một tứ phẩm mệnh phụ, hơn nữa còn xem nàng như công cụ ph4t tiết. Sợ là bệ hạ đang phạt nàng, mà bây giờ nàng cũng đã tỉnh ngộ.

Nàng, chẳng qua cũng chỉ là một nô tài mà thôi.

Chỉ là, bệ hạ có tiếp tục thương tiếc tên nô tài này hay không...

Hoàng đế hoàn toàn không biết suy nghĩ của Liễm Diễm, giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, là Thẩm Ninh.

Thẩm phủ ở Trường Dương, là một hào môn thế gia, danh môn quý tộc. Thẩm Niên Thẩm thái phó là một trong những vị quan giữ chức lớn nhất, trải qua ba triều đại ông đều là lão thần kỳ cựu trong triều. Thẩm Ninh từng được tiên đế khâm điểm đại thần phụ chính, cùng nhiếp chính vương và hai vị đại thần khác phò trợ đế quân lúc còn nhỏ cho đến khi tân quân có thể tự mình chấp chính. Sau này lấy lý do là tuổi già sức yếu cáo lão quy ẩn, tân hoàng không cho phép, phong làm nhất đẳng công thái phó, ghi danh chính nhất phẩm tam công, phụ tá thiên tử quản lý âm dương*, ổn định đất nước. Con trai trưởng Thẩm Thái là chính tam phẩm Hồng lô tự, cháu đích tôn Thẩm Chiêu là phó sứ Thông Chính Ti, ba đời làm quan gia môn hiển hách.

*Âm dương ( ở cổ đại chỉ kiến thức về quy luật vận hành của mặt trăng, mặt trời và các thiên thể...)

Thẩm Ninh vừa trở lại Lý phủ ở Trường Dương, mấy vị quan lại liên tục gửi thiệp mời đến Lý phủ.

Lý Tử Hiên nói cho nàng biết mấy ngày qua, người của Thẩm phủ đã tìm hắn mấy lần, thậm chí ngay cả đại nhân Thẩm Thái cũng tự mình đến tìm gặp hắn. Hắn đã nói rõ ràng theo những gì Thẩm Ninh dặn, nói rất nhiều lần là Hoa Lộng Ảnh nhớ nhầm năm, nhưng người của Thẩm phủ lại không tin, đã coi nàng là tiểu thư của Thẩm gia.

Chỉ trách lúc trước Lý Tử Kỳ chuẩn bị thân thế này quá hoàn hảo.

Thẩm Ninh tự biết không có cách nào từ chối, đành phải cùng Lý Tử Hiên tìm lý do thái thoác các vị quan khác, đáp ứng lời mời bái phỏng của Thẩm phủ.

Phương thị vợ chính thê của Thẩm Chiêu tự mình nghênh đón khách tới, nhìn Thẩm Ninh với ánh mắt ba phần hiếu kỳ bảy phần dò xét, dẫn nàng vào nội thất. Thẩm Ninh cúi đầu đi đến trước rèm châu ngẩng đầu lên bị người trong phòng làm cho giật mình.

Cái này sợ là tất cả nữ quyến đều ngồi trong này. Thẩm Ninh nhìn một vòng, chợt  khẽ hít một hơi thật sau, mỉm cười thỉnh an Thẩm phu nhân.

Từ khi nàng bước vào ánh mắt của Thẩm phu nhân như dính trên người nàng, thấy nàng hành lễ vội vàng đứng dậy nâng nàng lên, cầm tay nàng không muốn buông.

Vì Thẩm Ninh là tứ phẩm Cáo Mệnh phu nhân, vợ bé thiếp thất của Thẩm Thái, con cái gia quyến đều phải cúi đầu chào nàng, Thẩm Ninh có chút không tự nhiên nhận lễ, không để ý bị Thẩm phu nhân kéo đến bên giường ở vị trí chủ vị ngồi.

Thiệp mời nói là hôm nay đến đây thưởng mai, nhưng từ sau khi Thẩm Ninh bước vào nàng chưa từng bước chân ra khỏi phòng, nữ quyến lớn nhỏ ở đây nói bóng nói gió, tấy nhiên tất cả đều vì một mục đích.

Thẩm Ninh cảm thấy không biết bản thân dẫm phải vận cứt chó gì mà một gia tộc lớn như vậy cứ nhất định phải nhận nàng làm người thân của bọn họ, nhưng hết lần này đến lần khác nàng không thể có quan hệ lung tung với người ở thế giới này!

Thẩm Ninh tận tình khuyên bảo, thành tâm thành ý hy vọng bọn họ bỏ ý nghĩ này đi, nhưng càng nói Thẩm phu nhân càng biểu hiện đau khổ đến không thể chịu được, nữ quyến trong nhà đều có ý đồ riêng, lại cảm thấy Thẩm Ninh không biết tốt xấu.

Thứ nữ của Thẩm Thái Thẩm Mi lúc nhỏ được Thẩm phu nhân nhận nuôi, bây giờ đang đứng sau lưng Thẩm phu nhân vỗ nhẹ lưng an ủi bà, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Lý phu nhân, mẫu thân bởi vì không biết tỷ tỷ sống chết ra sao, ngày ngày đều tụng kinh khấn Phật, hàng đêm ăn ngủ không yên. Mặc dù tiểu nữ không biết tại sao phu nhân khẳng định như vậy, không thì mời phu nhân nhỏ máu nhận thân, giải quyết nỗi niềm trong lòng mẫu thân!"

Hai mắt Thẩm phu nhân sáng lên, giống như ở trong vô vọng tìm được đường sống, "Đúng đúng rồi, nhỏ máu nhận thân!"

Thẩm Ninh bị cái đề nghị này làm cho đau đầu. Nhỏ máu nhận thân không khoa học chút nào, một giọt máu này nàng không chỉ nhận được một người cha, mà có thể nhận được một đống người cha ruột thịt.

Thẩm Ninh cố gắng để cho biểu cảm trên mặt hòa ái dễ gần nhất có thể, nhẹ nhàng cầm lấy tay Thẩm phu nhân, vô cùng thành khẩn nói: "Thẩm phu nhân, nỗi đau mất con của người ta vô cùng thấu hiểu, chính bởi vì như vậy mà ta mới càng không thể tu hú chiếm tổ chim khách để lừa ngài. Ngài nghĩ xem thân phận thiên kim tiểu thư đích nữ của Thẩm gia này có biết bao nhiêu nữ tử ngoài kia mong muốn mà không có được. Nếu như ta thật sự có phúc khí làm nữ nhi của ngài sao ta lại không nhận? Nói ra cũng rất xấu hổ, ta thực sự có từng nghĩ có người mẫu thân thương yêu con như ngài, từng nghĩ hay là đâm lao rồi phải theo lao luôn lừa ngài, trèo lên cái cây cao này. Nhưng nếu như ta làm như vậy, sẽ cả một đời lương tâm không thể yên ổn."

Những lời này nói ra đều hợp tình hợp lý, đây cũng chính là điều mà nữ quyến Thẩm gia không hiểu, mặc dù bọn hắn từng nghe nói Lý thị này có chút tài, bây giờ lại là tứ phẩm Cáo Mệnh phu nhân, nếu như có thể nhận tổ tông thành tiểu thư của Thẩm phủ như vậy thì có nhà mẹ đẻ là chỗ dựa vững chắc. Đừng nói là một cái Lý phủ nho nhỏ, ngay cả hoàng thân quốc tích cũng phải nể mặt bọn họ ba phần. Lý thị này cũng không phải là người ngốc, sao có thể một chút đạo lý này mà cũng không hiểu được? Sợ là đúng như nàng nói, nàng thật sự không phải con gái của Thẩm phu nhân?

Thẩm phu nhân lại một lòng nhận định nữ nhi này, nắm ngược lại tay nàng nói: "Đã như vậy, con hãy cùng lão gia nhỏ máu nhận thân, làm rõ ràng tưởng niệm của ta được chứ?"

"..." Phu nhân này thật khó chơi.

Thẩm Ninh không dám mạo hiểm nhỏ máu nhận cha kia, tìm lý do xin cáo từ, sau đó Thẩm phủ lại gửi thiệp mời vẫn luôn mượn cớ ốm không đi.

Bên này Lý Tử Hiên gửi thư tới Thông Chính Ti mấy lần nói chuyện về Trung Châu, lại giống như ném đá vào biển rộng xa ngút ngàn dặm không có tin tức trở về. Bọn họ cũng không thể là ra hành động gì gây chú ý, đành phải lấy tĩnh chế động, chỉ hy vọng hoàng thượng sớm quên chuyện này.

Qua mấy ngày yên tĩnh, Thẩm Ninh trong bộ trang phục gã sai vặt lấy một chiếc xe ngựa không người chậm rãi ung dung đi trên đường Chu Tước, mơi này là nơi của những nhà phú đại ở đây. Nàng đến đây không có định gì lớn mà chỉ muốn nhìn cửa nhà họ một chút thôi. Hôm đó khi nàng đi bái phỏng Thẩm phủ vô tình nhìn thấy trên cửa bọn họ chạm khắc nổi giống như đồ gia truyền. Sau đó nàng hỏi Lý Tử Hiên mới biết được hóa ra các gia đình lớn đều thích chạm khắc hoa văn dòng tộc của mình lên cửa để thể hiện sự vinh hiển của gia tộc. Nàng nghe xong như được tiếp theo sức sống, nghĩ thầm có lẽ nàng có thể tìm được con thú chết tiệt kia... Thần Điểu thị huy cho điều gì nàng không chắc. Nên hôm nay nàng quyết định ra cửa đi tìm thư.

Lúc nàng đang vô cùng nghiêm túc quan sát, thị vệ Mao Đại tìm tới, trên đường cùng nàng về đến nhà, hạ thấp âm thanh xuống nói: "Phu nhân, Nhị gia mời người hồi phủ, trong cung truyện triệu." Hắn chắp tay hướng trên trời.

"Là ý chỉ của ai?"

"Đương kim thánh thượng."

Thẩm Ninh tâm tư phức tạp vào trong ngự thư phòng, không ngờ bên trong không chỉ có mỗi Hoàng đế, ngồi bên dưới còn có một người nam tử trung niên trắng trẻo, thấy nàng bước vào cũng âm thầm quan sát.

Đông Duật Hoành mặc bộ long bào thêu rồng nền đen ngồi tựa lên tay vịn của ghế chạm khắc hình rồng mây bằng gỗ đàn hương màu đỏ, thấy nàng tiến vào chỉ thoáng nhìn qua, kêu bình thân.

Vạn Phúc giới thiệu: "Nhạn phu nhân, vị này là Hồng lô tự Thẩm Thái Thẩm đại nhân,"

Thẩm Ninh nhất thời im lặng, sao Hoàng đế có thời gian nhàn rỗi quản chuyện trong nhà của quan viên thế này?

Thẩm Ninh thật sự không biết, làm Hoàng đế, đúng thật có những khi quan tâm đến những chuyện lông gà vỏ tỏi này. Ví dụ như chuyện công tử của quan nhị phẩm đánh nhau với biểu đệ của mình, đại thần có nhà ái thiếp diệt thê, mọi chuyện cần phải có hắn để chủ trì công đạo. Chỉ là chuyện này, vốn dĩ đang ở trong ngự thư phòng triệu khiến Thẩm Thái đúng lúc thấy ông không có tinh thần, thuận miệng hỏi mới biết nguyên nhân. Hắn định hạ ý chỉ để Thẩm Ninh đi đến Thẩm phủ nhỏ một giọt máu, nhưng không biết tại sao cuối cùng hắn lại lệnh cho nàng cùng Thẩm Thái đến đây đối chất.

"Thẩm đại nhân." Trong lòng Thẩm Ninh bắt đầu quay cuồng, trên mặt vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh.

"Lý phu nhân." Thẩm Thái quay đầu nhìn tận mắt người có thể là nữ nhi của mình, ông cảm thấy nàng dường như có chút giống thê tử. Ông có một vợ và ba người thiếp, con cái đông đúc, cũng không quá quan tâm nữ nhi bị mất tích hai mươi mấy năm trước, nhưng ông biết vì chuyện này mỗi ngày vợ mình đều thương tâm khổ sở. Hắn không đành lòng thấy bà như vậy, sau đó lại nghe phụ thân nói nàng rất được thánh sủng, tất có chỗ hơn người, lại không giống như những nữ tử khác luôn muốn trèo cao, rất đáng quý. Nếu như là nữ nhi của hắn thì không còn gì tốt hơn, nếu như không phải thì nhận làm nghĩa nữ cũng tốt.

"Lý thị, " Đông Duật Hoành chầm chậm mở miệng, "Trẫm nghe Thẩm khanh nói, ngươi có thể có chút nguồn gốc với Thẩm phủ, Thẩm phu nhân muốn ngươi nhỏ máu nhận thân, ngươi lại không chịu?"

"Bẩm bệ hạ, thiếp thân tự biết mình không phải nữ nhi của Thẩm gia, tất nhiên không dám lấy chuyện hoang đường này quấy rầy Thẩm Ninh."

"Thẩm đại nhân ở đây, vậy ngươi cùng ông ấy nói rõ đi." Quan thanh liêm gặp chuyện nhà khó nói, hắn chưa từng thấy bé gái mồ côi nào không muốn nhận người thân như nàng.

Thẩm Ninh tuân chi, quay qua nói với Thẩm Thái: "Thẩm đại nhân, chắc hẳn ngài cũng đã nghe tôn phu nhân nói rồi, nhưng thiếp thân thật sự là được nhận vào năm Vĩnh Bình thứ mười, Hoa tiệp dư nương nương nhất thời nhớ nhầm khiến Thẩm phu nhân mừng hụt, thiếp thân ở đậy chịu tội với ngài."

"Chuyện xảy ra đã lâu, sợ là Lý phu nhân cũng không thể nhớ chính xác chuyện xảy ra vào năm nào, bây giờ không có bằng chứng, phu nhân một lòng muốn tìm được ái nữ, mong Lý phu nhân thương xót tình cảm từ mẫu thâm tình, hoàn thành tâm nguyện của bà ấy." Thẩm Thái thấy nàng khăng khăng không muốn nhỏ máu nhận thân, không phải là muốn tự lừa mình lừa người hay sao? Nhưng vì sao nàng không muốn nhận nhà mẹ đẻ chỉ có lợi chứ không có hại này, hay là thật sự có lời khó nói? Nhưng trong tay ông cầm thư tình báo, nói không tìm ra được dấu vết gì. Lý thị này, thực sự có chút quái dị.

Thẩm Ninh cũng tự biết không thể từ chối thêm nữa, càng nói càng mơ hồ. Nhưng nàng thật sự không dám mạo hiểm như vậy, lỡ như thật sự máu dung hòa nàng không còn gì để nói, chẳng phải nàng sẽ phải dây dưa không rõ với cả một nhà bọn họ sao? Nghĩ đến đây nàng không khỏi run lên, vô thức nhìn về phía Đông Duật Hoành.

Không ngờ vừa quay đầu, đã thấy Hoàng đế dựa lưng vào ghế, một tay day huyệt thái dương, ánh mắt mang theo thâm ý khó hiểu nhìn nàng chằm chằm. Ánh mắt đó giống như dã thú ẩn nhẫn chờ con mồi khiến Thẩm Ninh hoảng hốt, hắn vẫn cứ luôn nhìn nàng như vậy sao?

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.