Vạn Thiên Sủng Ái

Chương 29




Trường Dương --

Tờ mờ sáng, những đốm nhỏ của ánh sao vẫn còn treo lơ lửng trên bầu trời mát lạnh. Trên đường phố Trường Dương đã có nhiều người đã thắp đèn dầu vội vàng đi chợ sáng. Trên phố có tiếng vó ngựa vang lên, đều là những quan to chức lớn của triều đình vào triều lúc sáng sớm.

Hai chiếc xe ngựa chuẩn bị cho quan viên từ nơi khác cũng đang chầm chậm đi về phía hoàng cung. Đi trước là xe ngựa của Tri Châu Vân Châu - Du Tri Uyên, theo phía sau là xe ngựa của Lý Tử Hiên - em chồng của Thẩm Ninh, người ngồi bên trong xe ngựa chính là Thẩm Ninh chuẩn bị vào triều diện kiến vua để tạ ơn.

Một tháng trước, khi Lý Tử Hiên và cha về tới Vân Châu thì chiến loạn đã kết thúc, may mắn người trong nhà không có ai bị làm sao, chỉ có hai tên gia đinh bị chết, phụ nữ trong nhà không có ai bị thương. Con dâu Lý gia còn được khen thưởng, long ân cuồn cuộn. Trên dưới Lý gia không ai dám lơ là, sau lễ Trung Nguyên Lý lão gia lập tức sắp xếp người hộ tống Thẩm Ninh và Du Tri Uyên bệnh chưa khỏi lên đường đến Trường Dương.

Nàng vốn chỉ là một dân phụ bình thường, cho dù được thưởng cũng chỉ có thể quỳ dưới thềm ngọc bái lạy tạ ơn hoàng ân. Vì đề phòng lỡ lời khiến hoàng đế hiếu kỳ nên lúc ở Vân Châu nàng đã đề nghị với Du Tri Uyên đừng nói ra những chuyện trước đó nàng đã làm, tốt nhất là nói tất cả đều do ông ấy làm, một mũi tên trúng hai con chim. Ông ấy vừa được thăng chức, vừa được thưởng. Nhưng không ngờ mọt sách Du Tri Uyên lại là người ngay thẳng, sau khi suy nghĩ đi suy nghĩ lại ông vẫn báo cáo chi tiết chuyện nàng làm với thiên tử.

Báo cáo chi tiết!

Nàng chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, trong lòng thầm cảm ơn mười tám đời tổ tông nhà Du Tri Uyên!

Hôm qua thánh chỉ được đưa tới, có cả hai vị thái giám dạy quy củ theo đến, nàng ngơ ngác bị bọn họ tra tấn đến nửa đêm mới được đi ngủ. Sáng sớm hôm nay, khi tiếng gà trống gáy đầu tiên vang lên, sắc trời vẫn còn nhá nhem tối, nàng đã bị hai tên thái giám hò réo gọi dậy, chỉ nàng cách ăn mặc quần áo sao cho đúng quy củ, rồi hối nàng lên triều sớm.

Hoàng đế và quan viên cổ đại có vẻ cũng không phải dễ làm. Thẩm Ninh ngồi trong xe ngựa mơ mơ màng màng nghe thiếng vó ngựa bên ngoài. Xe ngựa xóc nảy khiến người nàng nghiêng trái nghiêng phải, nhưng mí mắt nàng cứ sụp xuống không mở lên nổi.

Hoàng đế... Nàng muốn gặp hoàng đế... Hai mắt nàng từ từ nhắm lại nghĩ đến gương mặt của Đông Tinh Thần, bỗng nhiên nàng có chút tò mò không biết gương mặt thật của hắn sẽ như thế nào nhỉ.

Qua một lúc lâu, Thẩm Ninh nghe thấy tiếng ngựa hí một tiếng dài rồi dừng lại. Nàng vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo rồi dứt khoát vén màn xe ngựa lên.

Lý Tử Hiên nhảy xuống xe ngựa lấy cho nàng một cái ghế đẩu để bước xuống ngựa. Thẩm Ninh ngẩng đầu nhìn tường thành cao ngất phía xa, có thể thấy lính canh thoắt ẩn thoắt hiện trên tường thành. Cửa cung kia là cánh cổng đầu tiên phải đi qua, cánh cổng tượng trương cho quyền lực của Hoàng gia. Trên cánh cổng lớn bằng gỗ sơn màu đỏ có chạm khắc hình chim Chu Tước đang bay lên. Mười sáu tên lính Ngự Lâm Quân trấn thủ bên ngoài, tạo nên cảm giác đó là đất thánh không ai có thể xâm phạm.

"Tử Hiên, đó là Hoàng thành." Giọng nói của nàng không có sự hưng phấn cũng không hèn mọn, chỉ bình tình gọi tiểu thúc tử nhìn kiến trúc tráng lệ trước mắt này. Thật giống Cố Cung... Trong lòng Thẩm Ninh thở dài một hơi, nàng vẫn cảm thấy tất cả chuyện này dường như không phải là thật.

Lý Tử Hiên ngẩng đầu nhìn, trong lòng hắn có chút rạo rực nhưng không có thể hiện ra ngoài, chỉ khẽ cười nói: "Đại tẩu, mời xuống ngựa."

"Được."

Lý Tử Hiên đỡ nàng xuống ngựa. Nàng chưa từng chải kiểu tóc của phụ nữ đã có chồng, nên không biết phải làm sao. Trên người không có đeo bất kỳ món trang sức nào. Ngón tay nàng vuốt thẳng áo may từ vải thô, ngay cả gương mặt cũng không đánh phấn.

Du Tri Uyên cũng xuống xe, nhỏ giọng nói chuyện hai câu với người canh gác cổng cung Đông Hoa. Lúc quay lại ông nhìn nàng với vẻ mặt khó xử, nói với nàng: "Lý phu nhân, trong cung có quy củ, thường dân chưa được gọi vào thì phải ở ngoài cung chờ được gọi tên."

"Vậy cũng được, ngài đi vào trước, bọn ta ở đây đợi."

Du Tri Uyên nhìn nàng một cái, trước khi vào cung cũng không quên nhắc nhở nàng: "Lý phu nhân, mong người kiên nhẫn chờ, một lát bệ hạ sẽ truyền lệnh triệu vào."

"Ta biết rồi."

Ai dè bọn họ đã đứng ở cổng thành được một canh giờ, sắc trời đã sáng, hai vị thái giám đứng bên cạnh Thẩm Ninh miệng lải nhải dạy bảo không dứt. Kiên nhẫn của nàng dường như sắp cạn kiệt thì mới nghe thấy âm thanh truyền từ trong cung ra: "Tuyên -- Du Tri Uyên, Lý thị Vân Châu diện kiến --"

"Mở cửa cung!" Một tên tiểu thái giám vội vàng hô.

Thẩm Ninh nhẹ nhàng thở ra một hơi, đứng nhìn cánh cổng Chu Tước uy nghiêm chậm rãi mở ra.

Ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt khiến nàng khó chịu nheo mắt lại. Trong ánh sáng mờ ảo tầng tầng lớp lớp cánh cổng cung lần lượt mở ra, trong nháy mắt không thấy gì ngoài một khoảng trắng mênh mông.

"Lý thị, những điều vừa dạy ngươi phải nhớ nhật kỹ, xảy ra bất kỳ điều gì không hay đều có thể rơi đầu đấy!" Hai tên thái giám vẫn không quên cảnh cáo nàng một câu.

Thẩm Ninh bước qua thềm cửa màu đỏ cao cao, nàng bước vào tòa cung đình của hoàng gia mà ở bất kỳ thời đại nào cũng đều uy nghiêm và huyền bí, đi qua ba cánh cổng cung đều có Ngự Lâm Quân nghiêm chỉnh đứng canh gác. Nàng đã đứng dưới bậc thềm của cung Tử Cực*.

*紫极 Tử Cực: cung vua, mỗi thời đại gọi khác nhau, Tử Cực 紫极, Tử Cấm 紫禁, Tử Viên 紫垣.

Quảng trường trống trải chỉ còn âm thanh vang lại của thái giám tuyên vào triều. Ngự Lâm Quân nghiêm chỉnh đứng cách nhau năm bước chân, xếp đều đứng hai bên đường lát đá cẩm thạch. Nhìn thẳng về phía trước là bậc thang được chạm khắc những đám mây tường vân dẫn lên đại điện nguy nga. Ở giữa bậc thềm đỏ là tượng ngọc bích chín con rồng đang bay lên trời thể hiện cho sự thiêng liêng không thể xâm phạm.

"Đi thôi, Lý thị." Tiểu thái giám thầm giễu cợt nàng chưa trải chuyện đời, hắn không hiểu tại sao Thánh thượng lại triệu kiến một phụ nhân như vậy.

Du Tri Uyên đứng bên trái ngọc đạo, Thẩm Ninh muốn đi đến bên cạnh ông nhưng bị tiểu thái giám ngăn lại, "Ngươi đi đâu đấy? Đó là chỗ dành cho quan viên, thường dân chỉ có thể đi đường bên cạnh phía trên."

"SHIT" Thẩm Ninh không nhịn được cười híp mắt nói với tiểu thái giám.

"Cái gì?" Tiểu thái giám tưởng là hắn nghe không rõ.

Thẩm Ninh cười trừ không nói gì.

Du Tri Uyên thấy biểu cảm trên khuôn mặt nàng vẫn như bình thường, trong lòng thầm khen ngợi đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu chào một tiếng rồi cùng nàng bước nhanh lên phía trước.

Bọn họ bước nhanh lên chín chín tám mốt bậc thang, lại đi qua ba tầng cơ đài (sảnh dài)*. Cung điện bậc nhất của Cảnh Triều dần hiện lên trước mắt hai người. Dưới thềm những vị quan to chức lớn đang đứng thẳng tắp nghe báo cáo, bình phong chạm khắc hình rồng bay lượn, xung quanh là lư hương tiên thú. Trên vị trí cao nhất là nam tử mặc long bào ngồi trên ngai vàng song long châu hý, bất ngờ là vị thiên tử chí tôn của triều đại này lại trẻ như vậy. Còn chưa bước vào trong điện nhưng hơi thở bức người từ trong cung điện tỏa ra ngày càng mãnh liệt. Bỗng nhiên hai vai Thẩm Nhinh như nặng thêm ngàn cân khiến người từng liều mạng dưới đao kiếm như nàng bây giờ lại có cảm giác không thở nổi.

Hóa ra trên đời này thật sự có hoàng đế. Nàng ngẩng đầu nhìn người mặc long bào ngồi trên ngai vàng trên cao kia. Lần đầu tiên nàng có cảm giác kính nể đối với một người như vậy, phải trải qua bao nhiêu thử thách gian nan mới có thể rèn luyện ra được một người thống trị cả một đất nước mà có thể nhìn xa trông rộng chăm lo cho muôn dân?

"Cúi đầu bước đến!" Tiểu thái giám từ khi bước lên bậc thang đã không dám ngẩng đầu liếc thấy nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào trong điện, vội vàng hạ giọng quát khẽ.

Thẩm Ninh nhíu mày, cúi đầu hít một hơi, che khuất hai đầu lông mày anh khí, rủ mắt nhìn xuống mặt đất.

Thẩm Ninh theo lời dặn dò của tiểu thái giám đi đến bậc thềm trước điện quỳ xuống, trong lúc nàng cúi đầu không ai phát hiện nàng đang bĩu môi. Làm xong nghi lễ nàng cúi đầu đi qua từng đôi ủng to của các vị quan viên, đi đến đứng bên cạnh Du Tri Uyên.

Càng đến gần uy nghiêm của hoàng đế càng khiến cho lông tơ Thẩm Ninh dựng thẳng. Nàng cố gắng thả lỏng tâm lý đề phòng căng thẳng, theo Du Tri Uyên bước lên thềm ngọc đi đến trước mặt hoàng đế hành lễ.

"Thần Du Tri Uyên tham kiến Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế --"

"Dân nữ tham kiến Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế --"

Trong đại điện có khoảng hai mươi mấy người, nhưng tất cả đều im lặng, chỉ nghe thấy âm thanh vang lại quanh điện.

Một lát sau, một giọng nói trầm thấp khó đoán vang lên trên đỉnh đầu, "Bình thân."

"Tạ ơn bệ hạ."

"Lý thị." Trên đỉnh đầu lại vang lên giọng nói ổn định nhưng đầy vẻ uy nghiêm, "Ngẩng đầu lên."

"Dân phụ, không dám."

"Trẫm xá ngươi vô tội."

"... Vâng." Thẩm Ninh ngẩng đầu, lập tức đối diện với nàng là đôi mắt đen huyền sâu thẳm sau mũ rèm châu đang ngạo nghễ liếc xuống nhìn nàng.

Vị hoàng đế tôn quý bậc nhất của Cảnh Triều Đông Duật Hoành ngồi ngay ngắn trên ngai vàng nơi cao nhất trong đại điện, khoác lên người long bòa vàng thuê chỉ ánh đen. Khuôn mặt tuấn dưới ánh sáng mờ ảo trong điện dưới rèm che lúc ẩn lúc hiện, toát lên vẻ xa cách không thể chạm tới. Mà trên người nam tử này tỏa ra sự uy nghiêm của hoàng gia, làm cho tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyên cúi đầu xưng thần trước hắn.

Đây... Là gương mặt thật của hắn. Thẩm Ninh ngẩn người trong chốc lát, nàng muốn nhìn rõ xem hắn và Đông Tinh Thần khác nhau ở điểm nào. Khuôn mặt này nhìn rất quen, chỉ là nếu so ra thì anh tuấn hơn Đông Tinh Thần mấy phần. Có lẽ do Đông Tinh Thần vẫn luôn là vương gia được nuông chiều nên không có được thần thái độc tài cứng rắn như hắn.

"Quả là một gương mặt anh khí." Hoàng đế Đông Duật Hoàng giống như chưa từng gặp nàng, đôi mắt hẹp dài đánh giá thoáng qua khuôn mặt nàng, gật đầu khen ngợi.

Có phải nàng nhận nhầm người rồi không? Trong nháy mắt Thẩm Ninh cảm thấy mơ hồ, sao giọng điệu của hắn giống như chưa từng nhìn thấy nàng. Nàng không thể nhìn ra biểu cảm gì khác thường trên gương mặt không cảm xúc của vị hoàng đế ngồi trên cao kia. Nhưng nàng bắt gặp một gương mặt quen thuộc khiến khóe mắt nàng khẽ giật một cái. Vị thái giám đứng bên cạnh cầm cây phất trần kia... Không phải Vạn Phúc sao?

Hoàng đế ngồi trên cao nhìn xuống trên môi nở nụ cười khó thấy. Nữ tử này thật đúng là gan to bằng trời. Vậy mà nàng dám... Nhìn thẳng mặt hắn.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.