Vạn Thiên Sủng Ái

Chương 11




Sáng sớm hôm sau, Hoàng Lăng từ trong phòng của khách đi3m Đinh Tử đi ra, xuống dưới lầu tìm một chỗ ngồi xuống, kêu tiểu nhị lấy một bầu rượu, mấy cái bánh bao, hai dĩa đồ nhắm, yên lặng ăn sáng.

Trong khách đi3m thưa thớt một vài người rảnh rỗi, bọn họ gọi một bình trà, nghe tiên sinh kể chuyện bàn luận chuyện trên trời dưới biển, người ta thường gọi đây là "Tảo khóa"*.

*早课 Tảo khóa: bài học buổi sáng, việc mà mỗi sáng đều phải làm.

"...  Vào năm Kiến Nguyên thứ ba, khói lửa nổi lên ở khắp nơi, anh hùng thời buổi lạc loạn. Vị hoàng đế đầu tiên của vương triều chúng ta mưu đồ đoạt quyền chiếm đoạt Trung Nguyên, gây dựng lên giang sơn Cảnh Triều lớn mạnh ngày nay, lấy Trường Dương làm kinh đô. Hoàng đế mỗi đời của Cảnh Triều đều dốc lòng xây dựng đất nước, mở rộng lãnh thổ, cuối cùng trở thành một trong ba đại quốc ở phương Đông. Hiện nay người đứng đầu là hoàng đế Quảng Đức bệ hạ, lên ngôi khi mới mười tuổi, dưới sự phụ tá của nhiếp chính vương cũng là hoàng thúc của hoàng thượng, mười sáu năm qua quốc thái dân an... " Lão tiên sinh để râu dê dài đứng trên đài dõng dạc.

"Hoàng thượng ba tuổi đã biết đọc, bốn tuổi biết làm thơ, tư chất trời phú, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, văn thao võ lược. Hoàng thượng chưa kịp làm lễ kết tóc*, hoàng thái hậu qua đời, nhiếp chính vương bị bệnh, Dự Thân vương cùng với Ung Thân vương phản loạn, muốn dùng hai địa phương chặn trước chặn sau tạo thế ép sát đế đô. Thuở ấy thiên tử anh minh của chúng ta mới chỉ là một thiếu niên..." Tiên sinh kể chuyện dừng động tác, hai tay chắp lại thành quyền thi lễ bằng sự tôn kính từ tận đáy lòng, rồi xong mới nói tiếp, "Người rất cao kiến khi sớm dự liệu trước được tình huống nên đã truyền một đạo mật chỉ cho uy vũ đại tướng quân đóng quân ở gần Dự Thân vương, đợi Dự Thân vương rời đất phong Vị Châu chưa lâu, tướng quân liền bí mật đánh hạ Vị Châu, hoàng thượng cũng đồng thường phái người giả thân phận của Dự Thân vương để ly gián hắn với Ung Thân vương, dẫn đến liên minh giữa hai người bọn họ không bao lâu đã sụp đổ. Cũng trong năm đó, người tự mình chấp chính, đại hôn."

*Thời xưa nam tử đến tuổi 15 sẽ làm lễ kết tóc. Ý của tác giả là muốn nhấn mạnh tuổi của hoàng thượng.

Khách quan nghe kể chuyện, rỉ tai thì thầm, tốp ba tốp năm ồn ào nghị luận, trên gương mặt bọn họ phần lớn đều là sùng kính và tự hào.

Hoàng Lăng cười khẽ, một hơi uống cạn chén rượu nhạt.

Tùy tùng Khắc Mông ở trọ tại khách đi3m cũng bắt đầu lục đục ra khỏi phòng, bọn họ dường như bị điểm huyệt câm, không ai nói một lời nào, thấy đồng hương của mình thì chỉ gật đầu rồi nối đuôi nhau ngồi xuống.

Chưởng quỹ và tiểu nhị của khách đi3m đều âm thầm nuốt nước bọt "ực" một cái, hai người xô đẩy nhau không ai dám tiến lên trước, lúc này có một phụ nhân hấp tấp chạy ra từ hành lang, thấy bản thân sắp va phải mỹ nhân cống hiến cho hoàng đế đứng phía trước, mà mỹ nhân giống như mọc mắt ở phía sau, nghiêng người né, phụ nhân thì chỉ bị hoảng sợ, sau khi đứng vững vỗ nguc một cái, ngẩng đầu thì thấy một nhóm dị tộc nam nữ đang liếc nhìn mình, bà lập tức sợ đến phát run, "Xin, xin lỗi, nô gia, nô gia không cố ý... "

Mỹ nhân suýt bị đụng trúng lạnh lùng liếc bà một cái rồi quay người xuống lầu.

Một màn xảy ra ra này hoàn rơi vào mắt Hoàng Lăng, hắn bất động vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn bóng lưng của phụ nhân hấp tấp đi, ánh mắt lóe lên tia khác thường.

Đến giữa trưa, trước bảng thông báo của nha môn dán cáo thị, thái phi ở trong thâm qua đời vì bệnh, hoàng đế hiếu thuận, đau buồn không thôi, quốc sư thắp hương cáo trời, lệnh cho người dân phải ăn chay tịnh một ngày, giờ Tuất* ra sông thả đèn cầu phúc.

*Giờ Tuất: 19 giờ - 21 giờ

Những người đang đướng trước bảng đọc thông báo đều biến sắc, thậm chí có phụ nhân lương thiện mặt trắng bệch, môi run rẩy niệm A Di Đà Phật.

"Hoàng đế của quý quốc quả là người hiếu thảo." Nỗ Nhi Linh ở trong phủ nha nghe được tin tức, nhàn rỗi nói chuyện với Du Tri Uyên.

"Bệ hạ là người có tấm lòng nhân hậu và khoan dung độ lượng, đây là một ân huệ to lớn đối với bách tính, là phúc của Cảnh Triều." Du Tri Uyên luôn vui mừng vì sự hưng thịnh này.

Nỗ Nhi Linh nâng chén trà, thổi thổi nước trà, "Vậy là tối nay bách tính Vân Châu đều ra ngoài thành cầu phúc?"

"Cũng không hẳn, từ trước đến nay chuyện thả đèn đều là chuyện của phụ nhân, nam tử không tiện đi cùng."

"Ừm." Nỗ Nhi Linh khẽ gật đầu, cúi đầu ưu nhã thưởng thức trà.

Ngày hôm đó buổi chiều dường như trôi qua rất nhanh, nắng chiếu trên nóc nhà giống như bị ai đó rượt theo, chớp mắt một cái đã chạy xuống núi. Nông dân đang gặt hái công việc của mình, người bán hàng rong đang thu dọn gian hàng, nhà nhà đều gọi con của mình về nhà, vội vàng chuẩn bị đèn để đi cầu phúc, vừa qua giờ Tuất, phụ nhân vội vàng dẫn con của mình ra sông Khởi Hà ở phía đông thành phố, nhìn kỹ có một vài tiểu phụ nhân hai mắt đều đỏ ửng, dường như cũng đau buồn vì hoàng đế mất di mẫu thân.    

Nửa canh giờ trôi qua, hầu hết mọi người đã ra ngoài thành, các nam nhân lao động một ngày mệt mỏi cũng không lo nghĩ nhiều, để cửa ngã lên giường ngủ. Trên đường phố vắng lặng không người, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng chó sủa ngoài sân và tiếng chim kêu sắc nhọn đứt quãng.

Thành Vân Châu chìm vào tĩnh mịch, trong phủ Tri Châu vẫn có động tĩnh, đại công tước Nỗ Nhi Linh rất có hứng thú nói chuyện tào lao trên trời dưới biển với Du Tri Uyên, ngẫu nhiên còn nói đến chuyện cầu phúc hôm nay, "Vùng đất trù phú này có rất nhiều quy củ, cô tự cho rằng bản thân mình cũng biết một hai, nhưng xưa nay không biết còn có cả tục lệ thả đèn cầu phúc này."

Du Tri Uyên nói: "Đại công tước không biết rồi, ở Cảnh Triều tục lệ thả hoa đăng đã được lưu truyền từ rất lâu, chỉ là bây giờ ít đề cập tới. Hạ quan nghĩ với tấm lòng hiếu thảo của bệ hạ, người không nỡ để thái phi ra đi vất vả, mới lệnh cho bách tính vì thái phi mà cầu phúc."

"Thì ra là thế." Nỗ Nhi Linh sáng tỏ cười nói.

"Hạ quan mạo muội, không biết bộ tộc Khắc Mông có tập tục gì?" Du Tri Uyên dù sao cũng là quan văn, thấy Nỗ Nhi Linh đề cập đến chuyện phong tục, ông cũng nhân cơ hội hỏi một chút.

"Tộc Khắc Mông chỉ là một man tộc chưa khai hóa, nào có để ý nhiều như vậy." Nỗ Nhi Linh nhếch môi cười một tiếng.

"Đại công tước khiêm tốn quá rồi."

"Nhưng mà ngược lại có một phương pháp thờ cúng, cô nghĩ nhất định Cảnh Triều không có cái này, cô cũng có thể nói một chút cho đại nhân nghe."

Du Tri Uyên vội nói: "Xin rửa tai lắng nghe."

Nỗ Nhi Linh ngồi thẳng dậy, ngược lại với vẻ lười biếng ban nãy lúc này hắn có vẻ hứng thú hơn, "Chân Thần của tộc ta là thần Ada, theo lời truyền lại lúc sinh thời ngài bị mẫu thân vứt bỏ trong rừng núi, ngài được đàn sói tha đi nuôi dạy, Chân Thần không uống sữa sói, đàn sói có linh tính, tha nhũ mẫu sắp chết quay lại, nào ngờ Chân Thần không uống sữa, ngược lại ngài uống máu tươi chảy ra từ cổ người nhũ mẫu này. Chân Thần được đàn sói nuôi lớn bằng máu người, rồi ngài tạo ra tổ tiên Khắc Mông của bọn ta, ngài làm cho chúng ta thân thể cường tráng, có khả năng phi ngựa rong ruổi khắp nơi, tộc Khắc Mông nhận được ân huệ của thần Ada, hàng năm đều lấy  máu tươi để hiến tế."

Du Tri Uyên giật mình. Đúng, là huyết tế!

Nỗ Nhi Linh giống như không phát hiện biểu cảm khác thường của Du Tri Uyên, hắn tiếp tục nói: "Sinh thần của cô trùng với ngày sinh thần của Chân Thần, cô luôn cho rằng mình được Chân Thần phù hộ, mọi chuyện cô đều rất hài lòng, càng thêm sùng kính Chân Thần, vậy nên mỗi lần cô xuất chinh đều sẽ lấy máu tươi để hiến tế cho ngài."

Đột nhiên Du Tri Uyên đứng bật dậy, chén trà đổ ra bàn cũng không để ý.

"Đại nhân!" Sai dịch canh giữ ở của xông vào, còn chưa kịp rút kiếm, tiểu linh đồng đứng bên cạnh Nỗ Nhi Linh thuận tay quăng hai mảnh ám khí, hai người "hự" một cái bỏ mạng.

Mặt Du Tri Uyên lập tức xám như tro.

"Du đại nhân không cần phải nóng nảy như vậy, cô còn chưa nói xong." Nỗ Nhi Linh chậm rãi đứng lên, thản nhiên bước qua hai thi thể nằm dưới đất thong thả đi ra cửa, ngẩng đầu nhìn mặt trăng ảm đạm, khóe môi nhếch lên nụ cười đẫm máu mà hắn đã thu liễm hai ngày nay, "Cảnh Triều này, phải dùng một thành để tế máu, Chân Thần mới có thể mở ra cho cô một con đường."

Đêm tàn sát điên cuồng đã bắt đầu, Du Tri Uyên bị bắt, đám nha dịch canh giữ ở ngoài tiến lên chiến đấu lại không phải là đối thủ, chưa tới hai, ba chiêu, đầu đã một nơi thân một nẻo, chết không nhắm mắt nằm trong vũng máu.

Du Tri Uyên chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, ông hít thật sâu hai hơi, ngay cả bờ môi cũng đang run rẩy.

"Mang Du đại nhân lại đây." Nỗ Nhi Linh quay đầu cười tà mị, tụ khí phi thân lên nóc nhà phủ nha.

Tiểu đồng băng lãnh nghe lệnh nắm cánh tay Du Tri Uyên, ra cửa hai chân đạp lấy đà kéo ông phi lên nóc nhà.

Du Tri Uyên lảo đảo hai bước trụ vững thân thể, sắc mặt trắng bệch trừng tấm ngói lưu ly dưới chân.

"Du đại nhân." Âm thanh quỷ mị vang ngay bên tai khiến ông dựng tóc gáy.

"Tâm tình của cô hôm nay cực kỳ tốt, đặc chuẩn cho ngươi tận mắt nhìn thấy thành Vân Châu này biến thành tế đàn lớn nhất của Khắc Mông như thế nào!"

Dường như để đáp lại lời hắn vừa nói, thành Vân Châu vốn yên tĩnh bỗng vang lên những tiếng kêu đau đớn thảm thiết.

Du Tri Uyên hoảng sợ hét to: "Dừng tay!"

Nỗ Nhi Linh cong khóe môi khẽ cười, dưới ánh trăng môi mỏng dường như nhuộm màu máu đỏ tươi vô cùng chói mắt, "Du đại nhân cũng xem như có lòng, dùng cái cớ thật hay để nữ nhân và những đứa trẻ con rời đi, chỉ là đại nhân không biết, cái đàn tế này, cô rất không muốn dùng máu của nữ tử, Du đại nhân, thực sự đã giúp cô một đại ân."

"Các ngươi khinh người quá đáng!" Lửa giận xông lên lấn át cả sợ hãi, Du Tri Uyên tức giận chỉ vào hắn, "Cảnh Triều chúng ta không hề có ý đối địch với Khắc Mông, vì sao các ngươi vẫn luôn muốn ép bức!"

Nỗ Nhi Linh cười lớn, giống như ông vừa hỏi một vấn đề cực kỳ ngu xuẩn, "Vì sao? Vì sao ư?" Hắn lần nữa cười to hai tiếng, mắng một câu " Ngu ngốc."

"Chủ nhân." Tiểu đồng tiến lên, dường như tình hình có gì đó không đúng. Sát khí vẫn còn, nhưng tiếng chết chóc dần dần lặng đi.

Nỗ Nhi Linh nhắm đôi mắt phượng, lẩn trốn nhanh đó, mấy con cừu non. Chỉ là, những con mồi đang lẩn trốn cũng chạy không thoát khỏi mắt sói đâu.

Tiếng gia súc bị khinh sợ không ngừng kêu gào, cùng với âm thanh chém giết thấu tận tim gan vang lên từng lúc, khiến lòng người vô cùng hoảng loạn.

"Dừng tay! Mau dừng tay!" Du Tri Uyên không chịu được loại tra tấn như róc thịt cắt tim này, ông ra sức giãy dụa, một người ngay cả một con gà cũng chưa từng giết như ông nhưng giờ phút này máu trong người ông đang sôi sùng sục, ông chỉ muốn giết tên yêu ma đang đứng trước mắt!

Tiểu đồng đứng phía sau bắt lấy ông, hai tay hơi dùng sức, hai cánh tay của ông liền buông thõng, như con rối rũ xuống hai bên.

Trong chốc lát đại não của Du Tri Uyên chưa kịp phản ứng, sau đó một cơn đau nhức kịch kiệt truyền khắp cơ thể, khiến ông không còn chút sức lực quỳ rạp lên nóc nhà, gào thét trong đau đớn.

Tiêu Cục tĩnh lặng không một tiếng động, gió lạnh thổi qua thao trường, mấy cái bóng đen lướt qua như gió, mây đen che khuất bầu trời đầy sao bỗng nhiên xuất hiện một tia ánh sáng, ngay sau đó là tiếng vật nặng phá cửa sổ nhảy vào.

Hoàng Lăng tay cầm thanh kiếm Long Tước bước ra từ trong bóng tối, trong nháy mắt bốn cái bóng đén từ bốn phía đánh tới.

Binh sĩ ở Tiêu Cục từ trước đến nay vẫn luôn có nhà riêng của mình, mà bốn tên sát thủ một mạch chạy tới Tiêu Cục, người bọn họ nhắm vào tất nhiên là Hàn Chấn.

Hoàng Lăng nghiêng người né đòn.

Lúc này một mũi tên không biết từ đâu phóng tới, một tên sát thủ không kịp chuẩn bị, trong bóng tối hai mắt trừng to không thể tin, ngã xuống đất mà chết.

Ba tên còn lại nhanh chóng nhìn qua một cái, một tên vừa đánh với Hoàng Lăng vừa phân tâm chú ý động tĩnh bốn phía. Những tên sát thủ này đều là do Nỗ Nhi Linh tự mình chọn lựa những cao thủ giỏi nhất, chiêu nào cũng đều trí mạng, Hoàng Lăng một địch ba, rất nhanh trên người có mấy vết thương. Nếu không phải là bọn họ phải phân tâm cảnh giác mũi tên từ bên ngoài, mấy tên sát thủ đều cho rằng bọn họ có thể giết người trước mắt này nhanh hơn.

Nhưng điều bọn họ không ngờ tới được, người đang đánh với bọn họ là uy vũ đại tướng quân Hoàng Lăng mà bao nhiêu người nghe đến đều run sợ không thôi.

Hoàng Lăng không chỉ là một vị tướng giỏi chiến lược, hắn còn là một anh hùng võ nghệ kiệt suất, năm hắn chưa tròn hai mươi tuổi, đã có thể kéo dây cung nặng 300 cân*, tám cái nỏ bằng đá, sức lực vô cùng lớn. Ngay trong lúc hắn đang trong thế yếu, có một mũi tên phóng đến làm nhiễu loạn trận đánh, Hoàng Lăng nhanh chóng phản kích, chỉ nghe thấy hắn hét lớn một tiếng, thanh Long Tước mang theo hơi khí khai thiên lập địa bổ không khí chém tới, tên sát thủ đối diện đứt đôi nửa người, máu tươi đổ ra.

*1 cân= ½ kg, 300 cân= 120kg

Thẩm Ninh tay cầm cung tiễn ẩn nấp trong chỗ tối, thấy cảnh này cả người đều run rẩy, nàng hít sâu vài hơi mới có thể d3 xuống sợ hãi trong lòng.

Đây là hiển nhiên là một cuộc chiến sinh tử, tàn khốc đến như vậy, máu me đến như vậy!

Trong lúc nàng phân tâm, Hoàng Lăng thừa thắng xông lên xử lý nốt hai tên còn lại, hắn quay đầu nhìn về phía nàng đang ẩn náu, "Nơi này không nên ở lại lâu, đi mau."

Thẩm Ninh giật mình hoàn hồn, hai ba động tác thu cung thu tiễn, nhanh chóng nhảy xuống lầu đi về phía Hoàng Lăng, nhìn vết thương trên người hắn, quết định dứt khoát.

"Sau hậu viện có đường mòn, chúng ta đi qua gần cổng Nam Thành tránh trước, chờ người trên núi xuống tiếp ứng."

Dân chúng trong thành Vân Châu lúc này đều là nam nhân, cho dù bọn họ là những binh sĩ của Tiêu Cục hằng ngày luyện tập quyền pháp thân thể cường tráng, nhưng bọn họ không thể nào đánh lại những sát thủ vạn dặm mới có một người như vậy, ngay cả Hoàng Lăng ứng phó với bọn họ cũng phí chút sức lực, nếu bọn họ cứng rắng chống lại khẳng định chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi. Thẩm Ninh hiểu rất rõ điều này, hiện tại chỉ có thể chờ đợi, tố chất của đám thổ phỉ trên núi kia không tệ, cộng thêm Hàn Chấn... Còn lại bốn mươi sáu người có thể miễn cưỡng ứng phó được.

Hoàng Lăng lập tức điểm huyệt cầm máu trên người mình, khẽ gật đầu nhanh chóng đi theo nàng ra phía sau hậu viện.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.