Vạn Thiên Sủng Ái

Chương 1




"Thần, Du Tri Uyên quỳ tấu:

Thần là một kẻ học giả hèn mọn, nhiều lần nhận được thánh ân, không cách nào đền đáp được ân huệ này, thật hổ thẹn với trời đất. Thần đã lắng tai nghe suốt sáu ngày liền và trong lòng cũng đã hiểu được thánh ý. Thần cảm kích khôn cùng đồng thời cũng kinh hoàng đến tột độ. Nhưng thần có chết muôn lần cũng không dám lừa dối thánh thượng, sự thay đổi này của Vân Châu thật sự là nhờ vào công lao của một nữ tử kỳ tài. Chi tiết của sự việc này, một câu không thể kể hết. Thần cả gan ở đây hành lễ, mong bệ hạ chuẩn cho vị nữ tử này được mở mang đầu óc đến điện diện kiến thánh thượng, xưng tên với người. Lời tấu được ghi lại bằng văn tự làm chứng cứ rõ ràng theo quy chế, bằng tất cả sự thận trọng và kính sợ, vi thần xin dâng lên bản tấu chương này."

Trong đại điện rộng lớn là những cột đỏ viền vàng cùng với tất cả đại thần của Cảnh Triều đều đang cúi đầu chắp tay, lắng nghe giọng đọc trầm bổng du dương của thái giám đang đọc tấu chương của vị quan Tri Châu nhỏ vùng biên giới trình lên, mọi người đều không kìm được quay sang nhìn nhau.    

Cho đến nay, vùng biên giới Vân Châu là nơi nước địch dễ tấn công mà quân ta khó phòng thủ, đây còn là một nơi nổi tiếng "Một đi không trở lại". Tiên đế bạo bệnh băng hà, các thế lực khác rục rịch muốn hành động, giặc ngoại xâm lại nhân cơ hội quấy nhiễu. Vì để bảo toàn sự vững mạnh của biên ải mà Nhiếp Chính Vương Đông Thụy Tường không còn cách nào khác, đành phải lệnh cho vị tướng quân đang trấn thủ Vân Châu bỏ rơi nơi này đi biên ải, một lần rời đi này là đi mất hai mươi năm. Mặc dù hàng năm triều đình đều vận chuyển lương thực và tiền phụ cấp xuống, nhưng do không có quân đội hùng hậu trấn giữ Vân Châu, nơi này đã trở thành vùng đất lý tưởng để người Man cướp bóc, bách tính ở Vân Châu lâm vào cảnh lầm than, dần dà, Vân Châu trở thành nơi lưu đày tội phạm của triều đình.

Bọn họ chưa từng để tâm đến những việc làm của bọn dân đen, thế nhưng một tháng trước, có tin truyền đến báo rằng đã khống chế được người con trai thứ hai của Hoàng đế Man Quốc đang cố gắng dẫn theo sát thủ lẻn vào Vân Châu, có ý đồ tàn sát dân trong thành để tế Tà Thần, tấn công giang sơn rộng lớn của Cảnh Quốc, nghĩ đến đây mọi người đều đổ mồ hôi lạnh. May mắn là Tri Châu tỉnh táo, cộng thêm có cao thủ võ lâm tương trợ, thế nên chỉ bị kinh sợ nhưng không có nguy hiểm gì, lại đúng lúc gặp được Lục Vương gia Đông Tinh Thần và tướng quân uy vũ Hoàng Lăng, quân Man thất bại thảm hại, sự việc này làm đã giúp nâng cao thanh danh của triều đình. Thiên tử vui mừng, lập tức múa bút, còn đặc biệt thăng hai cấp cho Tri Châu Vân Châu, triệu kiến lên triều nghe phong chức, lấy việc này khen ngợi.    

Đây là một việc rất vinh quang, một vị quan tép riu lại nhận được vinh hạnh đặc biệt này, vào kinh diện kiến thánh thượng, cả dòng họ đều nở mày nở mặt, một bước lên mây.

Ai ngờ hôm nay vị quan Tri Châu này lại dâng lên một bản tấu chương, đẩy chuyện công lao làm rạng rỡ tổ tông mà bao nhiêu người tán gia bại sản ngoài kia cầu mà không có được cho một nữ tử xuất thân ti tiện, chẳng lẽ ông ta bị hồ ly tinh mê hoặc?

"Các khanh nghĩ thế nào?" Trên vị trí cao nhất trong điện, vị thiên tử tôn quý trẻ tuổi lưng thẳng tắp ngồi trên ngai vàng song long châu hí cao quý, bên trong là gấm Minh Hoàng sắc xanh khoác thêm long bào Ngũ Trảo Kim Long* bay lượn, mây tường vân vờn quanh. Trên đầu là mũ rèm châu đung đưa, chỉ để cho người khác ngước mắt nhìn tướng mạo lúc ẩn lúc hiện của đấng chí tôn sau lớp rèm châu bảo kia.

*Ngũ Trảo Kim Long: là rồng có năm móng vuốt, những người khác trong hoàng gia cũng mặc áo có hình rồng nhưng rồng bốn móng vuốt, chỉ có vua mới được mặc áo rồng năm móng vuốt.

"Bệ hạ, thần cho rằng Du Tri Châu buông bỏ đại công mà nâng đỡ người tài, nữ tử này nhất định là có điểm hơn người. Đây nhất định là đạo cô tiên gia sống ẩn mình, dù cho là phụ nữ hay trẻ nhỏ, cũng nên thể hiện lòng thành mời lưu lại, như vậy các sĩ tử khắp thiên hạ đều biết bệ hạ trọng người tài." Một đại thần cầm thẻ bước ra.

Lời còn chưa dứt, một vị triều thần khác bước một bước lớn ra khỏi hàng, "Khởi bẩm bệ hạ, thần cho rằng việc này tuyệt đối không được. Từ xưa đến nay nào có loại nữ tử kỳ tài này? Thần cho rằng có thể Du đại nhân có ý đồ khác, mong bệ hạ xem xét lại, những lời bịa đặt vụng về như thế không thể tin được, nếu như để một nữ tử ngu muội vào triều diện kiến thánh giá, chẳng phải là để người khác chỉ trích hay sao?"

"Bệ hạ thánh minh, thần cho là nên điều tra rõ chân tướng, rồi mới luận đúng sai."

Triều thần bất đồng ý kiến, ai cũng có cái lý riêng của mình, không ai chịu nhún nhường, tiếng tranh luận vang lên.

Qua một lúc, vị hoàng đế tôn quý đã nghe chán tiếng tranh luận, khẽ cử động cơ thể, chỉ là một động tác nhỏ nhưng khiến cho tất cả triều thần quyền cao chức trọng trong triều đứng nghiêm chỉnh lại, yên lặng không một tiếng động.  

"Du Tri Uyên là người như thế nào?" Hoàng đế hỏi.

"Bẩm bệ hạ" Lại bộ Thượng Thư cầm thẻ bước ra, "Du đại nhân là Trạng Nguyên Thiên Hòa năm thứ tám, chỉ mới mười tám tuổi đã ở trên điện múa bút, trình lên bài luận bảy điều chế độ tòng quân với tiên hoàng, tiên hoàng ngự bút son ban cho chức Tứ Phẩm Chính Nghị, Nguyên Hòa năm thứ hai, vì chia bè kéo phái tranh giành nên bị đày đi Vân Châu làm Tri Châu."

Ngón tay thon dài của hoàng đế gõ nhẹ lên đầu của rồng vàng, im lặng trong chốc lát rồi nói: "Buổi triều ngày mai, tuyên nữ tử này đến diện kiến."

"Bãi triều --" Giọng nói mỏng, the thé của thái giám vang lên.

"Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế --" Triều thần vội vàng cúi người hành lễ, đồng thanh kính cẩn cung tiễn, âm thanh của chúng thần vang vọng khắp đại điện, tiếng vọng quanh quẩn trong gió.  

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.