Văn Phòng Thám Tử Nhị Lam Thần

Chương 8




Hàn Châu nằm mơ.

Trong mơ rất tối, không biết là ở đâu, đen hù hù vừa dơ vừa loạn, nhưng anh có thể nhìn rõ một người bị trói trên ghế, máu me đầy người. Anh đứng đối diện với người này. Tim anh đập rất nhanh, người này lại có gương mặt giống y như anh.

Chuyện này không đúng.

Anh không thấy mình, nhưng người này đang nhìn anh.

Anh cảm thấy là anh, cũng không phải là anh. Anh biết đây chỉ là một giấc mơ, tim anh càng đập càng nhanh, anh bị nhốt trong này.

Giống như bóng đè, không thể nào thoát được.

Anh nên trầm mặc, nên bình tĩnh, nhưng anh phát hiện mình đang hét lớn với người đang ngồi kia: “Sao mày có thể bán rẻ anh em, sao mày dám.”

“Tôi là cảnh sát.” Người đang ngồi trả lời.

Rắc một tiếng, là tiếng xương gãy. Trong giấc mơ không có tiếng kêu thảm, nhưng Hàn Châu nằm trên giường bỗng co người lại.

Hàn Châu cảm thấy mình bị hút ra xa, giống như anh bị ngăn cách bởi một khoảng không xa xôi, nhìn hai người đó nói chuyện với nhau.

“Mày hại chết tất cả mọi người rồi còn thế nào nữa? Những chuyện này không phải chúng ta làm thì có người khác làm. Mày có thể làm gì nữa!!!” Bản thân đang đứng gầm lên.

“Tôi là cảnh sát.” Người ngồi trên kia chỉ có một câu nói.

Hai bản thể nhìn nhau, nhìn vào ánh mắt đối phương.

“Đừng ngu ngốc nữa, vẫn còn kịp.” Người đang đứng nói.

“Tôi là cảnh sát.” Người đang ngồi vẫn nói câu này.

“Cho mày tiền được không! Bao nhiêu tiền mới đủ! Mày nói xem!” Cuối cùng người đang đứng sụp đổ, ánh mắt đỏ ngầu, rống to lên: “Mười triệu, hai mươi triệu…”

“Tôi là cảnh sát!” Người đang ngồi cũng rống to lên.

Hai giọng nói giao với nhau, nổ tung.

Giống như tiếng súng.

Cảnh tượng vỡ vụn thành mảnh nhỏ, bị máu tươi bao phủ.

Hàn Châu đột ngột ngồi dậy, thở dồn dập hổn hển. Anh ôm đầu theo bản năng, tóc húi cua đâm vào tay, mồ hôi chảy ròng ròng trong lòng bàn tay anh.

Hàn Châu không nhúc nhích, ngồi một hồi.

Có một giọng nói yếu ớt vang lên cách đó không xa: “Anh, anh gặp ác mộng sao?”

Hàn Châu để tay xuống, từ từ xoay đầu lại nhìn về phía phát ra giọng nói.

Một cô gái đang co ro ngồi trên chiếc ghế sofa đơn đặt ở một góc phòng, ôm một tấm thảm, lộ ra nửa gương mặt, cẩn thận dè dặt nhìn anh.

Hàn Châu nhớ ra rồi, đây là một trong mấy cô gái mà chú Bồi tìm đến, cô này tên Tiểu Hồng. Không phải tên thật, nhưng tên thật là gì, Hàn Châu cũng không quan tâm. Ở đây không có ai dùng tên thật.

Hiện tại bọn họ đang trốn trong một căn nhà lớn, trên dưới hai lầu, tổng cộng sáu phòng, đủ cho năm người bọn họ ở. Chú Bồi thường xuyên ra ngoài, chỉ để lại bốn người bọn họ dưới lệnh cấm, không có lệnh thì không thể ra ngoài. Hàn Châu cảm thấy bốn người bọn họ đều bị hoài nghi, cho nên mới vứt bọn họ ở đây, để bọn họ dò xét lẫn nhau, cãi nhau.

Tuy đang trong lúc ẩn núp nhưng đánh bạc, hút thuốc phiện, game, rượu, gái, vẫn không thể thiếu. Không có thú vui, ai mà bằng lòng bị giam trong phòng.

Chú Bồi tìm cho bọn họ bốn cô gái, Tiểu Hồng là một trong bốn người đó. Có lẽ là người mới, không biết quan sát, thường hay bị đánh mắng. Có lẽ là vì Hàn Châu ít nói, không để ý tới bọn họ, Tiểu Hồng cảm thấy anh dễ nói chuyện hơn, liền lặng lẽ đến hỏi anh: “Em phục vụ anh có được không?”

Kết quả bị người bên cạnh nghe thấy. Lúc này A Mãnh liền cười: “Dũng ca là gay, mày phục vụ cái gì?”

Hàn Châu phì phèo khói thuốc, nhếch miệng cười: “Còn không phải, Mãnh ca của tụi mày hiểu nhất, nó thường bị tao làm cho thét không nổi.”

Mọi người xung quanh cười vang, ngay cả Tiểu Hồng cũng nhịn không được cười cười, nhưng lại nhanh chóng mím chặt miệng, sợ chọc giận Mãnh ca.

Quả nhiên A Mãnh vứt bài trong tay xuống nhào tới phía Hàn Châu. Hàn Châu dập thuốc lá trong tay, vung một đấm vào mặt A Mãnh.

Trong nháy mắt hai người quần nhau thành một nùi.

Các cô gái sợ hãi kêu la tứ tung, hai người khác là A Sinh và A Bình nhanh chóng lại can ngăn. Chú Bồi đang nghỉ ngơi trong phòng, nghe tiếng liền xông ra ngoài, mắng bọn họ.

A Dũng, A Mãnh dừng tay, nhưng đều bị thương.

A Mãnh mắng Hàn Châu: “Lần sau còn dám nói tao như vậy, mày chết chắc.”

Hàn Châu cũng mắng lại: “Nếu không phải tao cứu mày khỏi họng súng, mày chết 18 ngày rồi, làm gì có chuyện giờ cho mày khua môi múa mép? Mày nói thì được người khác nói không được à? Khốn nạn vừa thôi.”

“Tất cả câm miệng!” Chú Bồi rống to, thế là không ai dám nói chuyện.

A Mãnh căm tức nhìn chằm chằm Hàn Châu. Hàn Châu giương mắt nhìn anh ta. Anh biết tại sao A Mãnh lại ghét anh như vậy, anh ta hoài nghi anh, cứ cho là anh đã cứu mạng anh ta cũng không làm anh ta bỏ đi hoài nghi này. Cho nên lúc nào anh ta cũng canh me anh, không có việc gì thì khiêu khích một chút. Hàn Châu không quan tâm.

Một khoảng thời gian sau Tiểu Hồng luôn lặng lẽ lấy lòng Hàn Châu, cắt hoa quả cho Hàn Châu, bới đồ ăn cho anh cũng nhiều hơn một chút. Cô còn len lén nhìn anh.

Hàn Châu không để ý đến cô.

Hôm nay Hàn Châu bị cảm nhẹ, đau họng, tâm tình không được tốt. Lúc anh xuống lầu lấy nước thấy Tiểu Hồng bị A Mãnh đạp té xuống sofa, A Mãnh đánh rất hăng, còn muốn dí theo tát cho một bạt tai.

Hàn Châu liền đi qua xách Tiểu Hồng lên.

A Mãnh dừng lại nhìn anh chằm chằm, anh cũng trừng mắt nhìn A Mãnh.

Sau đó Hàn Châu đưa Tiểu Hồng quay lại phòng.

Hàn Châu không ngủ với Tiểu Hồng, anh ném cô sang một bên, tự mình uống thuốc cảm xong thì nằm xuống, không lâu sau đã thiếp đi. Sau đó anh nằm mơ.

Hàn Châu thoáng nhìn đồng hồ, mới mười giờ. Anh xuống giường, mang dép lê vào toilet. Anh rửa mặt, lấy vòi hoa sen xịt lên đầu, dội bớt mồ hôi lạnh, tỉnh táo hoàn toàn.

Hàn Châu thò tay muốn kéo khăn mặt, không sờ thấy. Một bàn tay nhỏ đưa tới, giúp anh lấy khăn, còn lau tóc cho anh.

Dáng Hàn Châu cao, Tiểu Hồng không dễ lau đầu. Hàn Châu cũng không muốn khom lưng với cô, thế là anh ra ngoài ngồi lại lên giường, Tiểu Hồng liền đứng trước mặt lau đầu cho anh.

Khăn mặt che kín mặt anh, Tiểu Hồng không nhìn rõ mặt anh, chỉ nghe anh hỏi: “Tôi nói mê sao?”

Tiểu Hồng dừng tay một chút: “Ừm, nói mấy câu.”

“Nói cái gì?”

Tiểu Hồng tiếp tục lau: “Trước đó nghe không rõ, lúc sau nói cái gì mà bao nhiêu tiền.”

Tóc Hàn Châu ngắn, rất dễ lau, một lúc sau đã lau khô. Nhưng tay Tiểu Hồng không dừng lại.

Hàn Châu đưa tay, nắm chặt tay cô, kéo tay cô và khăn mặt xuống. Sau đó ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô.

Ánh mắt anh rất hung dữ, mà ánh mắt Tiểu Hồng chớp chớp rất bất an.

“Tôi còn nói gì nữa?”

Giọng Tiểu Hồng rất nhỏ, ngập ngừng: “Cái gì mà cảnh sát, tôi, tôi không nghe rõ.”

Hàn Châu nhìn chằm chằm cô, bỗng nhiên cười: “Quả nhiên là mơ a.”

Tiểu Hồng không dám nói lời nào. Hàn Châu nắm tay cô rất đau, cô cúi thấp đầu, né tránh ánh mắt của Hàn Châu.

Hàn Châu thả lỏng Tiểu Hồng, cô nhanh chóng cầm khăn mặt chạy vào toilet.

Lúc Tiểu Hồng đi ra, Hàn Châu đã ngồi dựa vào đầu giường, đang lướt điện thoại. Tiểu Hồng lo lắng xoa xoa bàn tay, hỏi anh “Anh ăn khuya không? Đau họng có thể ăn chút cháo.”

“Không ăn.” Hàn Châu nói.

Tiểu Hồng nhất thời không biết nói tiếp thế nào, lúng túng đứng đó.

Hàn Châu nói: “Cô muốn ở đây thì ở, tôi không đuổi cô ra ngoài.”

Tiểu Hồng lập tức thở nhẹ một hơi, cô đi về phía sofa nhỏ ngồi xuống.

“Lại đây.”

Tiểu Hồng nhanh chóng đứng dậy, đi tới bên giường.

Hàn Châu vỗ vỗ vị trí bên cạnh, Tiểu Hồng tháo giày, bò lên giường, cẩn thận bò tới bên cạnh Hàn Châu.

Hàn Châu đang coi video, Tiểu Hồng ở bên cạnh cùng xem.

“Lúc nãy sao không ngủ trên giường?” Hàn Châu đột nhiên hỏi.

Tiểu Hồng do dự đáp, “Sớm, sớm quá, không ngủ được, em trước ngồi một hồi.”

“Sao lại làm nghề này?”

“Nợ rất nhiều tiền.”

“Sao lại nợ?”

Tiểu Hồng cắn cắn môi: “Không đủ tiền tiêu, không ngờ vay nặng lãi lại khủng khiếp vậy.”

Hàn Châu hừ cười.

Tiểu Hồng cứng đờ người không dám nói gì.

“Bố mẹ cô không quan tâm cô?”

“Họ thích em trai.”

Hàn Châu lại cười lạnh một tiếng: “Thật biết kiếm cớ.”

Mặt Tiểu Hồng đỏ lên không dám phản bác.

“Tại sao muốn lấy lòng tôi?”

“Anh, không đánh tụi em. Cũng không hít thuốc phiện. Bọn họ giống như không quan tâm anh.”

“Bố mẹ tôi chết vì hít thuốc phiện. Mười tuổi tôi đã giúp bọn họ đi đưa hàng rồi. Tôi tận mắt nhìn bọn họ hít thuốc thành bộ dạng gì, đi vào địa ngục thế nào. Bọn họ không dám lôi kéo tôi hít, tôi mà điên lên cũng không chỉ đánh người không.”

Tiểu Hồng gật đầu, cũng không biết nên nói tiếp thế nào.

Hàn Châu tiếp tục lướt video, một lát sau bỗng nhiên đưa màn hình di động tới trước mặt Tiểu Hồng: “Cô xem cái này, trưa hôm nay mới xảy ra ở đường Hòa Bình, hẻm nhỏ bên cạnh cách chúng ta không xa.”

Tiểu Hồng nghe lời xem. Thấy một cô gái cầm súng giằng co với hai người đàn ông, hai người phụ nữ trung niên che chở cho cô ta. Sau đó hai người đàn ông kia chạy mất, một người phụ nữ đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai ngăn cản bọn họ. Cuối cùng ống kính chỉa về chỗ cô gái cầm súng.

Tiểu Hồng có chút sững sờ.

Hàn Châu hỏi: “Biết cô ấy không?”

Tiểu Hồng nhanh chóng lắc đầu: “Không biết.”

Hàn Châu cười cười: “Nghê Lam mà cô không biết?”

Tiểu Hồng há hốc miệng, lại ngậm vào, cuối cùng nói: “Không nhận ra được.”

Hàn Châu lấy điện thoại lại, tắt màn hình, đặt điện thoại lên đầu giường.

“Tôi biết, cô, hoặc là các cô, tới để làm gì.” Hàn Châu bỗng nhiên nói.

Tiểu Hồng giật nảy mình.

“Tôi không có vấn đề gì, tôi không sợ, tôi không phải kẻ phản bội. Cô thoải mái lục lọi, thăm dò, nhưng đừng vu oan hãm hại tôi. Bằng không, tôi giết chết cô.” Hàn Châu nhẹ nhàng nói, khóe miệng còn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại sắc như dao.

Tiểu Hồng vội vàng nói: “Em không có. Em không biết anh đang nói gì.”

Hàn Châu nằm xuống: “Không quan trọng. Phải thì phải, không phải thì không phải, đối với tôi không khác gì.” Anh xoay lưng về phía Tiểu Hồng, “Nếu như cô muốn ngủ ở đây, có thể ngủ trên giường, thích ngồi sofa cũng được. Không muốn ở đây thì đi ra ngoài. Tôi cũng chẳng làm gì cô, chỉ là thuận tay để cô bớt bị đánh.”

Hàn Châu nói xong, quả thật nhắm mắt ngủ rồi.

Tiểu Hồng ngồi một lúc lâu, khẽ giọng gọi anh: “Dũng ca…”

Hàn Châu không kiên nhẫn quát lên: “Tắt đèn đi.”

Giọng anh khàn khàn rất có sức uy hiếp, Tiểu Hồng nhanh chóng xuống giường, sờ đèn tắt đi.

Kéo màn cửa lại, lộ ra một khe hở. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào khe hở. Tiểu Hồng quen với bóng tối, có thể nhìn trong phòng rõ hơn. Cô ôm tấm thảm ở ghế sofa leo lên giường nằm bên cạnh Hàn Châu.

Tiểu Hồng rất mệt mỏi, ở nơi này khiến cô khẩn trương cao độ. Cô không có lấy một ngày ngủ ngon. Bây giờ cô vào giấc rất nhanh.

Tiếng hít thở của Tiểu Hồng chậm rãi đều đều.

Hàn Châu mở mắt.

Trong bóng tối, ánh mắt anh rất sáng, sắc bén hung ác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.