Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại

Quyển 1 - Chương 4




Ngày đầu tiên đi làm, Thước Cần bình an bảo toàn nguyên vẹn mạng sống, không bị bắt nhốt phi pháp hay tiến hành vài loại hình kinh dị như tẩy não này nọ, nhưng hắn vẫn không đủ can đảm đi hỏi xem vụ xóa trí nhớ với giảm thọ là do hắn ngủ gật nghe nhầm hay là thật.

Cái công ty phát rồ này, thứ duy nhất khiến hắn có hảo cảm chính là vụ bao ăn miễn phí. Đừng trách hắn là tên ham ăn không có tiết tháo, Thước tam thiếu sơn trân mỹ vị cái gì cũng ăn qua rồi, nhưng đáng ngạc nhiên là cơm rau bình thường ở nhà ăn công ty lại có dư vị vô cùng đặc biệt, nhất là nguyên liệu nấu ăn, tươi ngon cực kỳ, hương vị thuần túy, còn hơn cả rau củ quả hữu cơ.

Thước Cần khiêm tốn học hỏi: “Nhà ăn công ty mời được đầu bếp nổi tiếng nào vậy? Ăn ngon thật đấy.”

“Thực ra tay nghề của đầu bếp cũng không có gì đặc biệt, ăn ngon chủ yếu là vì tập đoàn chúng ta có nông trường riêng, quản lý nhà ăn tự tay trồng và thu hoạch các loại rau củ quả, vậy nên nguyên liệu nấu ăn lúc nào cũng được thu hoạch trong ngày, đảm bảo tươi sạch.” Ninh Cửu Nguyệt kiên nhẫn giới thiệu.

“Công ty chúng ta làm gì có quản lý nhà ăn.”

Tất cả mọi người trong văn phòng ngơ ngác một giây, sau đó đồng loạt quay đầu nhìn Thiều Khuynh Tri.

Thiều Khuynh Tri dường như nhớ ra gì đó, ánh mắt có hơi mất tự nhiên: “À, quản lý nhà ăn. Vì cậu ấy phụ trách hậu cần nên thỉnh thoảng lại bị quên mất. Để lát nữa tôi giới thiệu cậu ấy với cậu.”

…… Thỉnh thoảng lại bị quên mất…

Một người ngày nào cũng phải vất vả để các người có cơm ngon canh ngọt ăn, đại boss như anh lại dám nói quên là quên luôn! Mẹ nó có còn nhân tính không!

Nhưng đến lúc được nhìn tận mắt người anh em phụ trách hoạt động hậu cần này, giận dữ trong lòng Thước Cần lập tức tan thành mây khói. Nếu công ty của hắn có một vị quản lý thế này, có lẽ hắn cũng sẽ quên mất người ta luôn…….

Quản lý nhà ăn là một chàng trai dáng người thấp bé mập mạp, đeo kính gọng đen, nhìn thế nào cũng thấy giống một thanh niên mới lớn quanh năm chỉ ru rú trong nhà, bộ dạng hoàn toàn không tương xứng với chức vụ.

“Tôi là Mạch Đương Đương.” Quản lý nhà ăn khẩn trương tự giới thiệu.

“Có phải cậu có anh em tên là Mạch Yếm Yếm (1) không?” Thước Cần buột miệng hỏi.

“Tôi không có anh em.” Mạch Đương Đương hoang mang vò tóc, tạo hình trông y như đống rơm trong chuồng gà.

“……. Coi như tôi chưa nói gì đi. Tôi là Thước Cần, là đặc trợ mới của chủ tịch.” Thước Cần hữu nghị bắt tay, sau đó giơ ngón cái, “Quản lý Mạch, đồ ăn của cậu đúng là số một.”

Gương mặt tròn trịa của Mạch Đương Đương lập tức từ bánh mỳ khô biến thành bánh bao nhân thịt, hắc hắc cười ra tiếng: “Không phải tôi khoe khoang đâu, nhưng mà về vấn đề ăn uống thì trên đời này tôi đảm bảo không ai so được với tôi.”

Mạch Đương Đương nhìn xung quanh một vòng, nhỏ giọng nói: “Rau củ quả dùng để nấu ăn bao giờ cũng phải hái đúng lúc vừa chín tới.”

……. Thước Cần cũng nghiêm túc cúi đầu nghe. Chẳng lẽ người này sắp nói ra bí quyết kinh thiên động địa gì?

“Phải dùng khí trời tự nhiên, linh khí của quang hoa nhật nguyệt để nuôi dưỡng. Không dùng thuốc trừ sâu, phân bón hay đất đai có tạp chất, không ghép gen hay chiết cành, hoàn toàn đều là hương vị thuần khiết nhất đúc kết từ thiên nhiên.” Mạch Đương Đương đắc ý vô cùng, càng nói càng say mê.

Thước Cần yên lặng lùi về sau, cố gắng kéo dài khoảng cách. Người này mặc dù cung cấp đồ ăn ngon, nhưng mà hình như thần kinh hơi có vấn đề…….



Ngày làm việc đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc. Về đến nhà, Thước Cần vẫn còn chưa hết hoang mang, mẹ hắn đã gọi điện tới, đầu tiên là khóc lóc nỉ non bày tỏ bà vô cùng đau lòng và lo lắng, sau đó tận tình khuyên bảo giáo dục hắn phải nhanh chóng tỉnh ngộ khỏi con đường làm gei tăm tối không lối về…

“Mẹ! Mẹ có thể tạm dừng nghe con nói vài câu đã được không?” Nỗi oan này đúng là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được! Lúc trước rõ ràng hắn đã gọi điện giải thích với mẹ rồi, vì cái lông gì bây giờ mẹ thân yêu nhà hắn lại bắt đầu bài ca quay đầu là bờ, còn phán hắn đã thò chân lên con đường tình yêu nam nam không lối về là thế quái nào?!

“Con đi làm rồi, mẹ đừng nghe ba nói mấy chuyện linh tinh không đâu nữa.”

“Con đi làm? Con làm gì? Có vất vả không?”

“Con không làm gì phi pháp đâu. Mẹ yên tâm, con đã trưởng thành rồi, con muốn tự làm chủ cuộc sống của mình.”

Thước Cần cúp máy, ngồi thừ người nhớ lại dàn đồng nghiệp quái đản cùng nội dung công việc kỳ dị, điên cuồng gào thét: “Công việc của con sao, chỉ có hai chữ thôi, phát rồ!!!”



“Boss thích uống trà loãng, nhớ đừng cho nhiều lá trà.” Ninh Cửu Nguyệt dặn dò.

“Tôi biết rồi.”

“Đối với các cuộc gọi không có hẹn trước, trừ khi là chuyện đặc biệt quan trọng mới nối máy cho boss, nếu không thì cứ ghi lại rồi thông báo sau.”

“Tôi biết rồi.”

“Lời của boss chính là thánh chỉ, tuyệt đối không được phản bác.”

“Tôi biết… Hả?!”

“Trước hết cứ làm vài việc đơn giản vậy đã, từ từ quan sát học tập. Về sau sẽ có rất nhiều việc quan trọng giao cho cậu đấy.”

Thước Cần hiện tại chỉ có việc đun nước pha trà tiếp điện thoại, hầu hạ dạ vâng đại boss bảo thủ nhà mình. Hắn bưng tách trà lên, bắt đầu cuộc sống chân chính của một trợ lý.



Trong phòng bếp ở tầng hai nhà ăn, Mạch Đương Đương ngồi xổm ở góc bếp, không biết đang làm gì, chỉ nghe thấp tiếng rộp rộp vang lên đều đặn.

Thấy Thước Cần bước vào, Mạch Đương Đương hơi kinh ngạc một chút, sau đó lén lút kéo hắn xuống, giống như làm ảo thuật, nhanh nhẹn móc trong ống tay áo ra một quả táo, “Vừa giòn lại vừa ngọt.”

Dụ dỗ nhân viên mới là trái với kỷ luật công ty! Thước Cần oán giận cầm lấy quả táo, nghiến răng nghiến lợi: “Thật sai lầm!”

Mạch Đương Đương hoảng sợ nhìn hắn.

“Trong giờ làm việc cấm không cho ăn uống, mẹ nó đúng là quá tàn ác! Thật vô cùng sai lầm!”

“Người anh em, gặp được người cùng chí hướng như cậu thật là mừng muốn khóc!” Mạch Đương Đương kích động nắm chặt tay hắn.

Rộp rộp rộp rộp, trong phòng bếp lại vang lên hai âm thanh đều đặn hài hòa.

“Quản lý Mạch, nguyên liệu dùng cho đồ ăn tối đã vận chuyển đến rồi.” Tiếng của đầu bếp từ xa truyền tới.

Mạch Đương Đương nhảy dựng lên, trong miệng còn ngậm nửa quả táo, vơ lấy một cuốn sổ, ba chân bốn cẳng vội vàng phi ra ngoài.

Thước Cần bĩu môi, vừa tiếp tục gặm táo vừa tò mò nhìn quanh một dàn nồi niêu xoong chảo. Trên bếp đang đặt một cái nồi nhỏ, không biết Mạch Đương Đương lại nấu trộm cái gì. Lửa bếp ở đây rất đặc biệt, ánh lửa đỏ hồng, chỉ có gần trung tâm ngọn lửa mới lóe lên chút ánh sáng vàng, trông không giống lửa bếp gas, lại càng không giống ánh nến. Hắn chậm rãi mò ra phía sau xem, phát hiện bên dưới bếp không có bình gas, chỉ có một bệ ngang chứa đầy những viên đá bóng loáng, lửa đang bốc lên từ những viên đá kia, ổn định duy trì mức nhiệt thích hợp.

Lẽ nào đây là một loại khoáng thạch có khả năng tự cháy? Thước Cần cũng giống như bao thanh niên tiên tiến khác của thế kỷ 21, lập tức liên hệ với khoa học kỹ thuật để giải thích cho hiện tượng kỳ lạ này.

Sau khi tự tìm được lời giải thích thỏa mãn cho bản thân về cái bếp kỳ lạ, hắn tiếp tục hào hứng đi tham quan phòng bếp, phát hiện trên tường có một cái tủ âm tường cao một thước rộng nửa thước, ngoài cửa tủ vẽ đầy những hình thù nguệch ngoạc như gà bới, nhìn kỹ lại thấy có hơi giống giáp cốt văn (2).

Lẽ nào bên trong có ẩn giấu bí mật gì?

Thước Cần chà xát hai tay, kích động mở cửa tủ ra.

“Đừng ——” Mạch Đương Đương từ xa chạy đến, gào lên trong vô vọng.

“Đệch!” Thước Cần chỉ kịp hét thảm một tiếng, đã bị hàng đống đồ ăn và hạt khô các loại như nước ào ào tràn ra phủ kín người……

Chờ đến lúc Mạch Đương Đương sử dụng tất cả tay chân đào bới đống đồ ăn, thành công cứu được hắn ra, Thước Cần đã chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa, đầu óc quay mòng mòng, cả người lắc lư lảo đảo.

Một lúc lâu sau, hắn kinh hãi chỉ vào đống đồ ăn chất thành núi: “Mẹ nó, Mạch Đương Đương! Giấu lắm đồ như thế có ăn ba năm cũng không hết! Có khi còn hết hạn sử dụng rồi! Cho dù cậu ăn hết thì cũng đừng có mà giấu ở đây chứ! Mà nếu có giấu ở đây thì cũng phải biết đường khóa cửa tủ vào chứ! Suýt nữa tôi bị đống đồ ăn của cậu cho lên chầu ông bà luôn rồi!”

Xưa nay chưa nghe nói có người bị đồ ăn đè chết bao giờ, thế mà Thước tam thiếu hắn lại suýt nữa thành người đầu tiên ghi tên vào lịch sử! Có còn nhân tính nữa hay không! Chết thế này có thanh toán bảo hiểm cho hắn không hả?!

Mạch Đương Đương chỉ yên lặng gật đầu liên tục như gà mổ thóc, da thịt mỡ màng trên mặt khẽ run lên, ngơ ngác nhìn hắn.

“Nghe nói trợ lý của tôi đi lấy trà cho tôi, kết quả lại mất tích nửa tiếng.”

Thước Cần nhanh chóng tóm lấy gáy Mạch Đương Đương, chậm rãi quay đầu lại cười hì hì: “Đương Đương nói cậu ấy bị sái cổ, tôi giúp cậu ấy nắn lại cho thẳng.”

Khóe miệng Thiều Khuynh Tri cong lên: “Trước khi hai người thể hiện tình cảm đồng nghiệp tương thân tương ái, có thể giải thích cho tôi cái đống này là gì không?”

Thước Cần lập tức lùi xa ba bước, trực tiếp quăng thẳng tình cảm đồng nghiệp tương thân tương ái ra sau đầu, chỉ vào núi đồ ăn, bán đứng anh em: “Không liên quan gì đến tôi.”

“Cậu mới đi làm một ngày rưỡi, đương nhiên không thể tích trữ nhiều đồ ăn như vậy rồi.” Thiều Khuynh Tri thản nhiên nói, “Mạch Đương Đương, lén lút tàng trữ đồ ăn vặt, đã nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn tái phạm, tịch thu toàn bộ sung công quỹ, khấu trừ tiền thưởng tháng này.”

Nói xong, Thiều Khuynh Tri lại nhìn về phía Thước Cần: “Thước Cần, trong giờ làm việc ăn vụng một quả táo, vì vi phạm lần đầu nên chỉ cảnh cáo. Nếu lần sau còn tái phạm, căn cứ theo số lượng để xem xét trừ thưởng từ 50 đến 500 đồng. Hai người đến phòng nhân sự nhận quyết định kỷ luật đi.”

“….. Khoãn đã boss,” Thước Cần cố gắng níu kéo, “Không phải anh nói chúng ta cần phải nhân tính hóa trong hoạt động quản lý sao?”

Thiều Khuynh Tri nhìn chằm chằm hắn nửa ngày mới chậm rãi nhướn mày: “Ý cậu là tôi rất vô nhân tính?”

“….. Không không, người vô nhân tính là tôi, là tôi. Làm trái với nội quy công ty, có trừ hết tiền lương cũng không hết tội!” Thước Cần sợ đến mức tóc gáy dựng ngược, chỉ sợ nói sai một chữ thôi là sẽ không còn được thấy ánh sáng ngày mai nữa.

Thiều Khuynh Tri vừa lòng rời khỏi nhà bếp, để lại hai nhân viên đáng thương hì hục “dời núi”.

Thước Cần đem đồ ăn nhét lại vào ngăn tủ, đột nhiên phát hiện ra vấn đề: “Này, cậu nhét kiểu gì cái tủ bé thế này lại chứa được từng đấy đồ ăn hả? Cái đồng đồ ăn kia có mà nhét vào cái tủ to gấp năm lần cũng vẫn còn chật!”

Động tác của Mạch Đương Đương hơi ngừng lại, đang loay hoay không biết phải trả lời thế nào thì giọng nói của Thiều Khuynh Tri đột nhiên từ xa vọng lại: “Hôm nay rốt cuộc tôi có được uống trà chiều không đây?”

Thước Cần giật mình vội vàng co chân chạy ra ngoài. Con mẹ boss, bản thân mỗi ngày đều phải uống ba bữa trà, lại cấm không cho nhân viên ăn uống trong giờ làm việc! Đây rõ ràng là hành vi của chủ nghĩa bóc lột thời phong kiến mà!

Đến giờ ăn cơm chiều, Thước Cần lại bị quần chúng nữ đồng nghiệp trong công ty bao vây. Có vài cô gái của phòng nhân sự và bộ phận phát triển thị trường còn nói bóng gió hỏi thăm thân thế gia cảnh nhà hắn. Thậm chí có nữ quản lý trẻ tuổi phát hiện áo sơ mi của hắn nằm trong bộ sưu tập xuân hè Versace năm nay, khiến cho chị em bạn dì càng thêm hăng hái sấn sổ đến chỗ hắn. Thước Cần tránh tránh né né mãi không được, trực tiếp trốn thẳng về văn phòng.

Sau vài ngày bưng trà rót nước, hôm nay cuối cùng hắn cũng đã bắt đầu chạm được đến một phần công việc nghiệp vụ của công ty, được giao cho hỗ trợ La Vũ soạn lại bản hợp đồng buổi trưa vừa được gửi tới. Đối tác của tập đoàn Vạn Vật gần như trải dài khắp mọi ngành sản xuất, từ doanh nghiệp trong nước đến doanh nghiệp nước ngoài, không đâu không có, tận dụng tận cả mọi nguồn lợi. Mà nhắc đến mới nhớ, công ty của anh hai hắn cũng có mảng kinh doanh thuộc lĩnh vực này, nếu chẳng may bị bại lộ thân phận, không biết chừng lại bị nghi ngờ là gián điệp kinh tế cũng nên.

“Mai là cuối tuần, nhớ đi làm đúng giờ.”

Lúc Thước Cần đang báo cáo tổng kết công việc trong ngày thì Thiều Khuynh Tri đột nhiên nói với hắn một câu như thế.

Thước Cần ngớ người một lúc, mới nhớ ra tuần này hắn đã nghỉ đủ số ngày rồi, cuối tuần vẫn phải đi làm.

“Sao công ty chúng ta đến cuối tuần vẫn làm việc?”

Thiều Khuynh Tri hàm hồ đáp: “Không phải toàn bộ công ty, chỉ có văn phòng chủ tịch thôi. Cuối tuần văn phòng chúng ta có nghiệp vụ quan trọng phải xử lý.”



Thước Cần đứng ngẩn người trước cửa trà lâu Vạn Vật. Hóa ra trụ sở tập đoàn ở ngay sau lưng quán trà này, chỉ cần đi bộ bảy, tám phút qua một con đường nhỏ vắng vẻ là đến.

“Chúng ta đến đây để……”

“Xử lý nghiệp vụ cơ mật của công ty.” Thiều Khuynh Tri bước vào trước.

Đứng sau quầy lần này không phải Đỗ Khâm mà là một người đàn ông trẻ tuổi, nhìn thấy Thiều Khuynh Tri bước vào thì bật cười: “Lão đại, tôi làm việc quần quật mấy ngày không được nghỉ ngơi rồi, ngài bồi thường thế nào đây?”

“Bồi thường cho cậu nhân lực mới đây.” Thiều Khuynh Tri chỉ về phía Thước Cần đứng sau lưng mình, “Đây là Thước Cần, trợ lý mới của tôi. Đây là Anh Chiêu, quản lý của trà lâu.”

Anh Chiêu nhàn nhã cười, gật đầu với Thước Cần.

Bên trong, Ninh Cửu Nguyệt mặc một bộ đường trang đi đến chào hỏi bọn họ, Đỗ Khâm đứng ở lan can lầu hai nhìn xuống sau đó lại biến mất, La Vũ vẫn dùng ánh mắt cao ngạo như khổng tước liếc nhìn hắn.

Trong đầu Thước Cần nghi vấn chồng chất: “Boss, chúng ta thế này gọi là ức khổ tư điềm (3), đi ra ngoài trải nghiệm cuộc sống sao? Hay là tập đoàn sắp phá sản rồi, cho nên văn phòng chủ tịch phải kéo nhau ra ngoài kiếm thêm thu nhập để chống đỡ cho công ty….”

Thiều Khuynh Tri nhịn không được gõ đầu hắn: “Cậu lại tưởng tượng linh tinh cái gì thế. Đây là căn cơ phát triển và là nơi cung cấp nguồn tài chính trọng yếu của tập đoàn chúng ta.”

Thước Cần ù ù cạc cạc nghe y nói, cái hiểu cái không gật gật đầu. Rõ ràng chỉ là một quán trà, một ngày cũng đâu kiếm ra được bao nhiêu tiền, thế quái nào mà thành nguồn cung cấp tài chính cho cả một tập đoàn được? …… Lẽ nào đây là cứ điểm tiến hành các loại giao dịch bất hợp pháp, Thiều Khuynh Tri dùng danh nghĩa trà lâu để buôn bán hàng cấm?!

Anh Chiêu cầm lấy túi, vỗ vỗ vai Thiều Khuynh Tri, sau đó cầm lấy điện thoại và máy tính, lười biếng rời khỏi quán trà.

Thiều Khuynh Tri đứng vào sau quầy, dặn dò mọi người: “Chuẩn bị một chút đi, mười một giờ bắt đầu mở cửa đón khách.”

Thước Cần thấp thỏm không yên nhìn ra cửa, rốt cuộc là khách quý gì mà lại khiến boss phải tự mình dẫn người nghênh tiếp?

_____________________

Chú thích:

(1) Mạch Đương (麦当) là phiên âm tiếng Trung của Mc’Donald, Mạch Yếm (麦兜) là McDull.

(2) Giáp cốt văn (甲骨文): là một loại văn tự cổ đại của Trung Quốc, được coi là hình thái đầu tiên của chữ Hán, cũng được coi là một thể của chữ Hán. Giáp cốt văn được phát triển và sử dụng vào cuối đời Thương (thế kỷ 14 – 11 TCN), dùng để ghi chép lại nội dung chiêm bốc của Hoàng thất lên trên mai rùa hoặc xương thú. Cho đến nay, đây được xem là thể chữ cổ xưa nhất và là nguồn gốc hình thành chữ Hán hiện đại.

(3) Ức khổ tư điềm (忆苦思甜): thành ngữ đề cao tư tưởng giác ngộ, ý nói muốn hướng đến xã hội mới phát triển tốt đẹp hơn, cần phải ghi nhớ những năm tháng bị đàn áp bóc lột khổ cực trong xã hội cũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.