Vạn Niên Bất Biến Nguyệt

Chương 30: Hoài lang










Cô bạn nhỏ của nàng trong ngày xuất giá bị cướp hôn. Không phải, nói chính xác hơn là nàng ta theo tình lang bỏ trốn. Nếu chỉ đơn giản có vậy, Hoài Lang sẽ vẫy tay chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Nhưng có điều, cô bạn nhỏ của nàng lại chính là đệ nhất công chúa của Việt quốc Hàn Bảo Ngọc. Mà đối tượng đáng ra nàng phải gả lại là thái tử của nước Thanh Trà lân bang. Hai nước giao tranh đã mấy trăm năm không ngừng nghỉ, khó khăn lắm mới nghĩ ra được cái phương án minh kết giảng hoà này. Bây giờ công chúa bỏ trốn, e rằng sẽ lại xảy ra đại chiến mất.



- Bây giờ phải xử lý như thế nào? – Hoàng đế đập bàn hỏi chúng tướng.



- Con sẽ kết hôn. – Nàng giơ tay trả lời.



Mọi người tròn xoe mắt nhìn nàng. Mẫu thân của Hoài Lang chính là vị nữ tướng duy nhất của Việt quốc, Quách Tú Doanh. Từ nhỏ lớn lên trong quân đội, trưởng thành qua cuộc chiến ‘Lập quốc ký’ kéo dài suốt bảy năm, nàng đã vô cùng chán ghét cảnh gươm đao máu chảy rồi. Nếu đánh nhau, chỉ có dân chúng hai bên lầm than thôi. Bây giờ công chúa bỏ trốn, tin tức vẫn chưa lộ ra ngoài, chỉ cần nàng lên kiệu thay công chúa xuất giá là xong chuyện.



Mọi người cùng nhau đồng lời phản đối, nhưng rốt cuộc cũng không ai nghĩ ra được cách gì toàn vẹn hơn. Nàng ra giọng háo hức nói.




- Con muốn lấy chồng. Đối phương càng là thái tử chức cao quyền trọng càng tốt.



Thằng em sinh đôi của nàng liền ngay lập tức xen vào.



- Đúng vậy, dù sao ở khắp Việt quốc này cũng không ai dám lấy tỷ. Chúng ta đưa nàng đi sang Thanh Trà, trở thành quốc hoạ cho bọn họ đi.



Nàng lấy tay đánh đầu Tương Tư một cái. Thằng em này ... thật là hiểu ý nàng. Hai người vốn là song thai long phụng, sinh ra liền giống nhau như đúc. Mẫu Thân đặt một đứa là Tương Tư, một đứa là Hoài Lang, bởi vì khi đó phụ thân không có ở bên cạnh. Nhưng mà không hiểu nhầm lẫm như thế nào, đến tận lúc hai đứa trưởng thành thì mới phát hiện cả hai đã nhận lộn tên mình. Đứa em trai có tên như con gái, Tương Tư. Còn nàng rất bực bội với cái tên giống nam nhân, Hoài Lang.



Nếu gả đi, nàng sẽ có tên là Bảo Ngọc nha. Sẽ không còn ai là gọi nàng là Hoài Lang nữa. Mẫu thân rất muốn cản lại, nhưng bởi vì bà là trọng thần trong triều, vì quốc gia đại sự nên đành phải gạt tình riêng.



Nàng mặc giá y đỏ thẩm bước lên kiệu, thay công chúa gả đi ra ngoại quốc.



“Quê hương ơi, tạm biệt!” Đến khi chết, hồn nàng nhất định sẽ quay về.



^_^



Đoàn đưa tiễn vượt qua Thiên Tĩnh quan, đến thành trì đầu tiên của Thanh Trà thì dừng lại. Hắc Sa thành, địa danh đẫm máu chôn vùi sáu phụ tử Hàn gia trong một cuộc chiến giữa hai nước. Nàng dừng lại, thắp một nén hương bên ngôi miếu nhỏ, cầu xin cho hương hồn người viễn xứ được an nghỉ.



Phái đoàn nghênh đón công chúa cũng đã tới. Những người Thanh Trà có dáng bộ cao gầy, gương mặt lạnh băng không hề thân thiện. Bọn họ mặc y phục khác lạ. Bới tóc cao trên đỉnh đầu chứ không cột như ở nước nàng. Bọn họ sử dụng ngôn ngữ cũng khác.



Người Việt quốc rút về, bỏ nàng lại giữa những người xa lạ. Hoài Lang không khóc. Nàng là con của một vị tướng quân, là công chúa hoà thân vì sự yên bình của nhân dân hai nước mà được gả đi.



Hắn là một tên quan thông ngôn nhỏ nhỏ đi trong đoàn rước dâu. Một con người hoà nhã, tuấn tú nhưng không hiểu sao nàng nhìn thấy nụ cười của hắn luôn ẩn chứa điều gì đó. Trong mắt hắn, cứ lấp lánh ánh nhìn u ám và tà ác. Bên ngoài cười nhã nhặn bao nhiêu, bên trong hắn liền đen tối bấy nhiêu.



Đoàn rước dâu bị bọn sơn tặc bắt đi. Nhưng tưởng nàng ngu ngốc ư? Đại tiểu thư của Trình phiên sứ học rộng tài cao, lại không thông hiểu vài thứ ngoại ngữ ư? Bọn sơn tặc bàn bạc đem giết nàng đi, không bởi vì vàng bạc, mà vì kích động chiến tranh giữa hai quốc gia.




- Tướng công, xin đừng giết thiếp. Nếu đã rơi vào tay ngài, xin hãy giữ thiếp bên cạnh đi. – Nàng không ngại danh tiết, câu dẫn đối phương. Nàng phải sống để thoát ra, hoà bình mấy trăm năm tới không thể chỉ vì một cái mạng nhỏ như nàng mà tan vỡ.



- Không biết liêm sĩ. – Nàng bị ăn một cái tát giáng trời.



- Tướng công, thiếp không cần liêm sĩ. Chỉ cần một con đường sống thôi. – Nàng nỉ non.



- Ta giết ngươi! – Tên cướp hung hăn rút đao ra chém.



Hắn đứng ra, đẩy lưỡi đao trở lại trong vỏ.



- Không cần giết. Nàng ta vốn không phải là công chúa!



Phải, hắn chính là chủ mưu muốn bắt cóc nàng, rồi sau đó khởi phát chiến tranh. Hắn cũng không phải là một tên quan thông ngôn nho nhỏ, mà chính là thập tam hoàng tử của nước Thanh Trà.



Đất nước này cái gì cũng lớn, cái gì cũng nhiều. Ngay cả con vua cũng có đến vài chục đứa. Đếm ngược đếm xuôi gì, cũng sẽ không đến lượt hắn thừa kế. Muốn có ngai vua, cách tốt nhất là tự mình đoạt lấy. Hắn biết được bí mật của nàng, mà nàng cũng biết được bí mật của hắn. Giết nàng thì có ích gì, giữ lại để làm một quân cờ điều khiển trong tay thì tốt hơn.



Một năm sau, hắn quả nhiên giết được thái tử, ép hoàng đế thoái vị nhường ngôi. Nàng trở thành một cái hoạ quốc bị người đời phỉ nhổ. Dù sao hắn cũng nổi ác danh từ lâu, gánh thêm cái tội thông gian cũng chẳng sợ. Hắn cướp đại tẩu, lập hoạ quốc như nàng làm hoàng hậu.



Nàng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, trở thành khuynh quốc hoàng hậu, mang tai vạ gieo rắc khắp nơi, khiến Thanh Trà sức cùng lực kiệt mà không đem quân đi đánh Việt quốc nữa.



- Hoàng thượng, xây cho thiếp một hành cung mùa hè. Tốt nhất là bự đến nổi chín mười năm cũng xây không xong.



- Nàng đang nói chuyện ngốc nghếch gì vậy? Ta vừa mới lệnh hơn phân nửa bộ binh đi đắp đập ở Xuyên Lãng kia kìa. Còn phải phát gạo cứu đói cho dân ở Tử Tiên. –Hắn cốc đầu nàng một cái.




Được rồi, nàng công nhận, hắn không ngốc, cũng không có sủng nàng đến tận trời cao như vậy. Hắn hơn mười năm ẩn nhẫn bày mưu tính kế, mới có thể ngoi lên được đến cái chức hoàng đế như thế này. Tâm cơ hắn sâu như vậy, làm sao nàng khống chế được. Bất quá, hắn thật sự là một minh quân vì dân vì nước. Từ khi lên ngôi cũng không đi theo con đường tập trung cho quân đội, mở rộng bờ cõi như đời trước; mà chú trọng chăm lo do nhân dân chúng ấm no. Vì vậy trong mấy chục năm tại vị, cũng không có mang quân đi đánh nước nào.



Một người có tấm lòng quảng đại như hắn, phải làm chuyện cướp ngôi, kỳ thật là do bất đắc dĩ, chỉ vì bảo trụ cái mạng của mình mới phải tiên hạ thủ vi cường. Hoàng tử thập tam chỉ là một một thứ tử nho nhỏ, không phải do sủng phi sinh ra mà chỉ là kết quả tình cờ sau một đêm say rượu của hoàng đế. Đất nước của hắn lại có một cái truyền thống chó má là huynh đệ tương tàn để cướp ngôi. Vì vậy, dù hoàng đế con đông, nhưng mỗi đời, số ngồi lên được ngai vương gia chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đa số sẽ bị tiêu diệt trong quá trình tranh chấp. Hắn muốn toàn mạng, chỉ còn một cách phải mạnh hơn người mà thôi.



Nàng nằm trong lòng hắn thì thầm.



- Vì sao ngày đó biết thiếp không phải là công chúa?



- Đơn giản thôi, chẳng phải công chúa thuộc họ Hàn ở Đào đô sao. Cũng không thể nào có được mái tóc đen mượt như nàng được. – Hắn mỉm cười sủng nịnh.



- Vì sao lúc đó cản tên cướp giết thiếp?



- Nữ nhân muốn chết vì bảo vệ danh tiết rất nhiều. Nhưng vì sống mà không cần danh tiết thì ta cũng mới gặp qua lần đầu. Người làm việc lớn không chấp tiểu tiết. Chết đi, có người khen ngươi hay thì được cái gì? Chết cũng vẫn là chết. Nàng không thấy sống mới là tốt sao? Như chúng ta bây giờ, dù cho người đời có mắng chửi như thế nào, ta vẫn mỗi ngày ăn ngon ngủ tốt. Còn có mỹ nhân như nàng kề cận bên mình.



Thật sự là hắn căm hận mẫu thân mình. Căm hận bà ta quá yếu đuối không chịu nổi sự ghẻ lạnh của hàng đế, không có tài trí cho cuộc tranh đấu nơi hậu cung. Lựa chọn cách tự tử để chạy trốn tất cả, bỏ lại hắn cho mọi người khinh miệt. Chính vì thế, hắn căm ghét nữ nhân yếu đuối. Mà nàng, đặc biệt lại mạnh mẽ như cỏ hoang, dù có bị chà đạp thế nào cũng có thể ngẩn đầu sống tiếp.



Nàng ôm hắn cười khúc khích. Đúng vậy, chết có gì tốt. Sống như nàng mới là tốt nè. Cho dù lịch sử có mắng chửi nàng là hoạ quốc, nhưng nàng thật sự đã giúp cho quê hương mình mấy chục năm không bị chịu sự đe doạ của giặc ngoại xâm. Là anh hùng được nhiều người nhắc đến ở Việt quốc.



Hắn lại không muốn tái diễn việc huynh đệ tương tàn, tranh chấp ngôi vua, ngoài nàng ra cũng không có lâm hạnh ai khác. Toàn bộ hậu cung này, chỉ có một mình nàng mang long chủng cuả hắn thôi nha. Đợi khi con nàng lớn lên làm thái tử, nàng sẽ chỉ về Việt quốc, dạy nó tuyệt đối không được xâm chiếm mẫu quốc của mình. Vậy là đổi được thêm mấy trăm năm hoà bình nữa rồi. Nhiệm vụ của công chúa hoà thân, nàng làm cũng tốt quá đi chứ!:2one:



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.