Vạn Năm, Vạn Năm

Chương 2: Rồng từ hôn, phượng nổi giận




Bách Hoa Tiên Tử như hương như gió lướt đến gần chỗ ta, đôi môi xinh đẹp tựa trái anh đào khẽ nở một nụ cười mỹ lệ kinh thiên. Khi đến trước ta chỉ còn cách ba bước, nàng dừng chân lại, chỉ còn xiêm y mỏng manh theo quán tính vẫn khẽ lay động. Dải lụa dài ba thước trên tay nàng lẽ ra phiêu phiêu dật dật, nay quét xuống đất, tạo thành một dải hồng phấn mềm mại, còn dài hơn lông đuôi của tỷ tỷ.

- Ồ, tiểu tiên xin tham kiến thượng tiên… – Người đẹp giọng nói cũng hay, nhẹ nhàng như mây, nghe đã muốn say.

Theo ta được biết, phẩm cấp của ta cao hơn nàng, nên nàng thi lễ trước ta là đương nhiên. Ta không biết nên tiếp lại câu gì, chỉ khẽ nhếch môi một cái.

Có lẽ Bách Hoa tiên tử quá hiền dịu, quản lý hạ nhân không tốt, đến cả đám tiểu tiên nữ đi sau nàng cũng dám lên tiếng trước mặt ta.

- Diễm Hồ Tiên Tử hôm nay thật trùng hợp, chủ nhân của nô tỳ cũng vừa từ chỗ Thanh Long Thánh Quân trở về.

Gương mặt Bách Hoa Tiên Tử khẽ ửng đỏ, ánh mắt thấp thoáng nhu tình như nước, càng đẹp hơn vạn phần.

- Diễm Hồ Tiên Tử khôi phục thật nhanh, người ta nói tình yêu chính là liều thuốc động lực tốt nhất, Tiên tử mong nhớ Thánh Quân như vậy, vừa lết xuống giường được là lập tức chạy đến đây rồi. – Ả còn lại cũng tiếp lời.

Ta trong lòng thầm cười khẩy, thị phi, thị phi. Đột nhiên nghĩ ra một thâm ý, mắt ta như lấp lánh tinh quang. Cái gọi là “Đạo khả đạo, phi thường Đạo. Danh khả danh, phi thường Danh” của Vô Cực Chân Nhân ta đã lãnh hội được một ít.

Ta cau mày, bộ dáng bực bội một chút, đám tiểu nhân kia thêm một vài câu lời ra tiếng vào trong lúc ta đứng đợi hạ nhân của Thanh Long Thành chạy đi bẩm báo chủ nhân của y. Bách Hoa Tiên Tử đoan trang đến mức đợi chúng nói hết một hơi mới mắng mỏ, răn dạy thuộc hạ. Nàng quả thật quá hiền thục rồi, đến tôi tớ còn không kiêng nể, vẫn tiếp tục trước mặt ta thao thao bất tuyệt.

Sự tình có thể sơ lược trong một vài câu: Dạo gần đây thế lực Thiên Hậu không còn độc tôn, bởi nàng được phong hậu đã lâu mà không có quý tử trong khi Hoa Thiên Phi vừa có tin vui. Hoa Thiên Phi nọ là tỷ tỷ của Bách Hoa Tiên Tử này, chị sang thì em cũng có phần. Thiên Giới cũng lắm kẻ dậu đổ bìm leo, gió chiều nào che chiều đó, sớm ủng hộ thế lực của Thiên Phi. Đó cũng là lý do tỷ tỷ muốn ta nhanh chóng củng cố tình cảm với Thanh Long Thánh Quân, cũng là củng cố thế lực cho nàng.

Không khí lạnh hơn một chút, sương giăng dày hơn, tuyết lất phất rơi, ta đoán rằng Thanh Long Thánh Quân đang đến gần…

- Dâm phụ, dám cùng ta tranh giành! – Ta một lời to tiếng, thẳng tay giáng một cái tát bất ngờ vào gương mặt diễm lệ của Bách Hoa Tiên Tử.

Nàng như hoa mềm bị bão thổi, lảo đảo ngã xuống, thật vừa vặn ngã vào một vòng tay rộng lớn vững chắc.

- Mị Nhi ! – Tiếng nam nhân sốt sắng gọi – Nàng không sao chứ?

Mị Nhi (tục danh của Bách Hoa Tiên Tử) ngước lên nhìn nam nhân, thân hình vẫn như lá liễu nhu nhược trong tay hắn, đáng thương đến mức băng giá cũng phải động lòng.

Mà người vừa đỡ nàng ta, nam nhân đứng trước mặt ta đây, không ai khác là tiêu điểm của Lục giới tân bảng – Thanh Long Thánh Quân.

So với tạp chí, công tâm mà nói Thanh Long Thánh Quân có mấy phần xuất chúng hơn. Hắn rất cao lớn, chừng 1m90, dáng chuẩn, vai rộng, vòm ngực nở nang, chân dài. Thân mặc y bào màu lam nhạt, đầu đội ngân quan, pháp bảo bất ly thân là Hàm Quang Lộng Ảnh Kiếm dắt bên thắt lưng. Nghe nói trong kiếm có tuyết tinh băng hồn gì đó ngưng tụ mà thành, quanh thân kiếm phủ một lớp sương giá lập lờ, gần giống như mang cục nước đá ra ngoài trời thì nó sẽ bốc hơi, có một lớp khói bay bay vậy. Chỉ có điều lớp sương giá bao quanh Hàm Quang Lộng Ảnh Kiếm này nhìn kĩ thì giống như những bụi tinh vân, lấp lánh lấp lánh ánh bạc. Nghe nói tứ đại thần thánh ai cũng có một tuyệt thế pháp bảo, Thiên Hậu tỷ tỷ có một cây quạt lông vũ bảy màu, quạt không ra gió mà ra lửa.

( Tác giả giải thích: Diễm miễn cảm với mỹ nam, chỉ nhìn qua Long mà đánh giá hình dáng chung theo tiêu chí model, thứ gây hứng thú với nàng hơn là pháp bảo…Từ nay về sau, nếu Diễm Diễm miêu tả mỹ nam, tức là đã khắt khe hơn tiêu chuẩn bình thường ba lần, độ đẹp của mỹ nam đó bị giảm ít nhất ba lần…)

Ta mải đánh giá Hàm Quang Lộng Ảnh Kiếm như ngắm túi xách cao cấp của Gucci mà quên mất, cũng có một luồng tinh quang sắc bén khác đang tập trung vào mình. Là Thanh Long Thánh Quân đang nhìn ta chằm chằm, trong cái băng giá cực hạn của ánh mắt lại có phẫn nộ.

Hắn xem ra cũng có đôi mắt sáng đầy thần khí, mày kiếm cương nghị, gương mặt cũng có thể xem là nam tính cuốn hút. Chỉ có điều tâm ta tĩnh như mặt gương, ta mở mắt nhìn lại hắn chòng chọc nhưng vô cảm, chỉ đơn thuần là người ta nhìn mình thì mình nhìn lại. Ta đã cố diễn kịch, nhưng không phải diễn viên chuyên nghiệp để đứng trước một con ma-nơ-canh xa lạ mà biểu lộ cảm xúc yêu thương, đau khổ hay ấm ức.

- Ngươi… – Giọng nói của Thanh Long Thánh Quân đầy giận dữ mà lạnh buốt, đáy mắt khinh miệt Diễm Hồ Tiên Tử ta đây.

- Khương Vũ ca… – Bách Hoa Tiên Tử yếu ớt đứng dậy, cũng gọi tên hắn thân mật, bộ dạng lương thiện nói – Là muội sơ ý mới ngã, không có chuyện gì, không có chuyện gì…

- Chính mắt ta nhìn thấy ả tát nàng, dù là muội tử của Thiên Hậu nhưng cũng không thể lộng hành như vậy. – Thanh Long Thánh Quân thu rời ánh mắt từ người ta nhìn sang Bách Hoa Tiên Tử, bộ dạng đối với nàng ta đầy quan tâm yêu thương. Biệt lập với ta, hoàn toàn là xem thường, khinh ghét, nhìn thấy chỉ thêm chướng mắt.

Ánh mắt hai kẻ bọn họ trao đổi tình ý, tiếp thêm cảm hứng cho cõi lòng khô khan của ta. Ta hắng giọng hướng tiên nữ hộ giá phía sau mình:

- Ngươi có thấy bổn tiên đánh nàng không?

- Bẩm tiên tử… không có ạ… – Tiên nữ theo hầu Thiên Hậu, đương nhiên là biết điều.

- Còn ngươi, có thấy bổn tiên đánh nàng không? – Ta hướng hai thuộc hạ của Bách Hoa Tiên Tử mà hỏi.

Hai ả vừa định lên tiếng, Bách Hoa Tiên Tử đã tỏ ra tinh tế truyền ánh mắt cho hai nàng, họ vội vàng lắc đầu kêu không, sau đó lại đưa mắt nhìn Thanh Long Thánh Quân như bảo có, là chủ tử của họ muốn bình yên mà thôi.

- Khương Vũ ca, ta không có đánh nàng… – Ta cũng hướng hắn mà nói, định bước lên gần hắn.

Một chữ Khương Vũ ca từ miệng ta khiến cho Thanh Long Thánh Quân không chỉ sởn gai ốc vì chán ghét mà còn biến thành tức giận, hắn nhíu mày, lạnh lẽo nghiêm khắc hướng ta nói một câu : “ Tiên tử thỉnh tự trọng!”

Quà ta mang đến hắn không nhận, còn lấy cớ bận việc quân cơ không thể tiếp đón.

Trên đường hồi cung, tiên nữ hộ giá vì ta mà cảm thán. Ta trong lòng thoải mái, mắt nhìn gió nhìn mây, còn tự nhủ “ Từ hôn với ta đi, từ hôn với ta đi …”

Nếu hắn làm được, dù phải hạ mình gọi hắn ba chữ “Khương Vũ ca” một lần nữa ta cũng thấy cam lòng…

Ta tuy không cảm thấy khổ đau như Diễm Diễm nguyên bản nhưng Thiên Hậu tỷ tỷ lại tức giận, nàng lo lắng rằng Thanh Long Thánh Quân sẽ lại lấy lý do mà thoái thác hôn ước. Bốn chữ “đòi lại công đạo” cho ta của nàng xem ra vì nàng là nhiều hơn…

Ta một mình tắm ở ôn tuyền, đây là điều ta thích nhất ở chốn này, cung điện nào cũng có suối nước nóng chảy ngày đêm, có thể tắm miễn phí bất cứ lúc nào…

Nhìn xuống đóa hoa trước ngực ta, nó vẫn chỉ là một nụ hoa bé bằng đầu ngón tay màu xám khép chặt…

Hoa không thể nở, nam nhân không thể yêu ta, tốt nhất là tránh xa ta ra ~.~

Sau khi tát Bách Hoa Tiên Tử, ta tiếp tục gây chuyện náo loạn thiên đình. Trước đây nghe nói Diễm Hồ Tiên Tử đỏng đảnh điệu đà chảy nước nhưng không đến nỗi phách lối, ngày nay ta càng tỏ ra ngạo mạn hơn. Ta không tiếc tay đánh chửi nô tỳ làm sai, gặp kẻ nào nhìn mình thiếu thiện cảm, nói xấu, có chút khinh miệt mình là liền lập tức chạy đến mách lẻo với Thiên Hậu, còn bơm thêm vào, thổi phồng cho tính chất sự việc nghiêm trọng hơn. Tỷ tỷ vốn tính hung bạo kiêu căng, liền lập tức triệt hạ kẻ đó, trực tiếp hoặc dùng thủ đoạn tàn khốc.

Dần dần tai tiếng của ta phủ sóng rộng khắp lục giới, ta trở thành hồ ly điêu ngoa hư hỏng. Đám thần tiên không dám trực tiếp nói xấu trước mặt ta, gặp ta thì luôn tránh, người duy nhất còn nói chuyện với ta là Vô Cực Chân Nhân thanh cao thoát tục.

Đối với Thanh Long Thánh Quân, mỗi khi vô tình gặp hắn, ta học theo mấy vị tiên tử, tiên nga khác mở to mắt long lanh nhìn hắn, chạy theo hắn vài bước nhõng nhẽo… Mỗi lần như thế, Thanh Long Thánh Quân ném cho ta một ánh mắt hết sức khinh bỉ rồi đạp mây đáp gió biết mất trong nháy mắt, chỉ còn dải tinh ngân của Hàm Quang Lộng Ảnh Kiếm lưu lại một vệt sáng lung linh…

Nhắc đến Thanh Long Thánh Quân, ấn tượng duy nhất của ta với hắn, đó chính là công dụng của hắn. Mỗi khi nhìn thấy sương trắng ngưng tụ, tuyết lấm tấm bay thì có nghĩa là hắn đang ở gần đây. Nếu hắn khinh bỉ hay tức giận nhìn ta, đa phần là có một cơn gió tuyết lạnh lẽo quét qua, hắn đi rồi ta vẫn có thể nhặt hoa tuyết kết tinh đem về trang trí. Hắn càng tức giận, hoa tuyết càng lớn, càng nhiều loại đa dạng, hoa văn trên sáu cánh càng độc đáo. Cho nên thỉnh thoảng ta vẫn có thể tìm vui trong việc trêu hắn đến phẫn nộ, miễn sao hắn càng chán ghét ta, sớm nghĩ ra cách thoái thác hôn nhân

Thiên Phi mang thai sắp đến kì sinh nở, càng nhận được nhiều yêu chiều của Thiên Đế, thế lực của Hoa tộc càng gia tăng, trong khi một trong tứ đại Thần tộc như Chu Tước lại thất thế. Thiên Hậu không ngừng đập bàn đập ghế, chuyện hôn nhân của ta càng trắc trở khiến nàng càng phiền muộn. Tính ra chỉ còn một tháng nữa là hôn sự của ta nhưng nghe đồn Thanh Long Thánh Quân xin Thiên Đế hoãn lại để đi dẹp loạn ở Yêu Giới. Thiên Phi còn tác động qua lại, hàm ý nói rằng Bách Hoa Tiên Tử với Thanh Long Thánh Quân tâm đầu ý hợp này nọ, khiến Thiên Đế trong lúc cao hứng mà nói một câu sẽ xem xét lại.

Điều này cũng khiến ta vui vẻ, quyết định đánh một ván chốt hạ, làm sao phải hợp tình hợp lý khiến hôn ước này bị hủy bỏ.

Có lỗi với lương tâm nhưng không thể có lỗi với sinh mạng, ta lại càng không muốn làm vật thế thân thay Diễm Hồ Tiên Tử trong cuộc hôn nhân này…

Thanh Long Thánh Quân dựng quân trại ở Bắc Thiên Môn, huấn luyện thần binh thiên tướng chuẩn bị chinh phạt Yêu giới.

Nửa đêm thanh tĩnh, đến hoa lá cây cỏ cũng say giấc, ta đột nhập vào doanh trại của hắn. Chuyện này ta đã vờ nói với Thiên Hậu, còn giả như khóc lóc đau khổ do thất tình muốn nàng giúp đỡ thực hiện kế hoạch trộm long tráo phụng vô liêm sỉ này. Thiên Hậu không mấy nghi ngờ, cho ta mượn Vô Ảnh Vũ Y bảo bối của Chu Tước tộc, khi mặc vào sẽ trở nên vô hình, vượt qua mọi kết giới pháp thuật thông thường.

Ta dễ dàng vượt qua mọi vòng ngoài doanh trại, lọt đến vòng trong cùng, vào lều chỉ huy của Thanh Long, chỉ bực bội nỗi đã canh ba thanh vắng, hắn vẫn chưa đi ngủ, còn tranh thủ xem công văn…

Ta bèn nép vào góc nhà chờ đợi quan sát. Đột nhiên nghĩ rằng bản thân vô hình, ta bèn thoải mái bước ra ngoài, ngồi xuống ghế cạnh kệ công văn, bên trái bàn làm việc của hắn…

Trong lều chỉ có ta với hắn, mắt nhàn rỗi ta bắt buộc phải liếc đến hắn.

Thanh Long thần bấy giờ mặc một thân áo đơn màu lục nhạt, cổ áo hơi trễ nải, góc nhìn này vừa đẹp để từ chỗ ta thấy hết hàng họ của hắn lộ ra ngoài. Năm ngoái ta có thuê một siêu sao Hàn Quốc làm người mẫu độc quyền, ngực của anh ta cũng không đẹp bằng thế này.

Ta thấy hắn viết viết lách lách chăm chú bèn nhón chân êm như mèo ra phía trước mặt hắn ngó xem. Thì ra là tấu chương gửi Thiên Đế về việc quân cơ, không hứng thú.

Hắn viết tấu chương xong, gác bút hình như định đi nghỉ. Song dường như lại nghĩ ra chuyện gì, lông mày khí phách khẽ nhíu lại, lại mài thêm mực, còn lấy một cuộn giấy lớn trải lên bàn.

Vẽ tranh? Ồ nhàn rỗi gớm… Đợi hắn vẽ xong tranh chắc mắt ta díp lại luôn rồi, ta nghĩ mình có nên tháo áo lông vũ ra mà hiện hình rồi chạy vào ôm chầm lấy hắn một cái cho xong không?

Ta vừa đưa tay lên định tháo tháo dây buộc áo bỗng thấy nam nhân trước mắt khẽ nở một nụ cười ấm áp như mặt trời đánh tan băng giá mùa đông. Thật khó tin, căn bản trước mặt ta hắn chưa bao giờ có vẻ mặt tươi cười hạnh phúc và ánh mắt lương thiện dịu dàng như thế. Lần đầu tiên ta cảm thấy ngoài mỹ nam Park Yoo Chun ta dự tính mời làm người mẫu quảng cáo ra thì còn có một kẻ có nụ cười rạng rỡ ánh dương, đẹp đẽ nghệ thuật, có thể hái ra đồng tiền bát gạo như thế.

Hắn ta đang nhìn bông hoa trước mặt mà mỉm cười. Là một đóa hoa chuông, hắn đang dùng đom đóm bỏ vào hoa chuông thắp sáng…

Hắn nhắm mắt một chút, không phải là dưỡng thần luyện khí công mà đang tập trung hồi tưởng điều gì đó.

Hắn bắt đầu vẽ, bút lông trong tay uyển chuyển tinh diệu như rồng bay phượng múa làm ta hoa cả mắt, hắn họa với tốc độ rất nhanh, từng nét từng nét hiện ra trên nền giấy…

Ồ, ta biết hắn họa ai – Bách Hoa Tiên Tử.! Bingo! Bức vẽ chỉ một loáng là hoàn thành, không hổ danh là thần tiên. Người trong tranh sống động như thật, Bách Hoa Tiên Tử gió thổi cũng bay….

Cười với đóa hoa rồi ngồi họa nhân tình, xem ra hắn cũng lãng mạn, cũng có chút năng khiếu hội họa, nếu ở thời đại của ta làm nhà thiết kế thời trang cũng không đói ăn…

Yên tâm đi, ta nhất định thành toàn cho hai người – ta tự nhủ với bản thân.

Hắn vẽ xong tranh, thả đom đóm khỏi hoa chuông cho chúng bay ra trời đêm. Hai con đom đóm đực lấp lánh cùng xa khỏi tầm mắt ta, đốm sáng nhỏ dần rồi biến mất. Chỉ có đom đóm đực mới phát sáng…

Đom đóm từng xuất hiện trong một ý tưởng thời trang của ta nên nhất thời ta có hứng thú.

Loài đom đóm đực biết dùng cách chiếu sáng để quyến rũ các đom đóm cái, tuy biết rằng hễ càng chiếu sáng thì càng gặp nhiều nguy hiểm, thậm chí có thể chết vì bị các con côn trùng khác ăn thịt. Đây là cái gọi là sẵn sàng chết vì tình ….

Hi sinh vì tình, đối với ta trước giờ cho rằng là một chuyện lãng phí bậc nhất…

Ta… sẽ không chết vì tình ở chốn này, hoa không thể nở. Nam nhân giống như ánh sáng sẽ kích thích hoa nở, cho nên không được đến gần, một khả năng nhỏ nhất cũng không thể để sơ suất…

Ta lấy lại tâm trí, cũng là lúc trong lều mập mờ tối, giữa tranh tối tranh sáng ta cố gắng định hướng. Phát hiện Thanh Long Thánh Quân đã thoải mái nằm trên tháp nghỉ…

Chỉ còn chút ánh trăng đơn bạc lọt vào, hắn nhắm chặt mắt, hơi thở đều đều, tóc đen xõa trên gối.

Ta hít một hơi, tháo Vô Ảnh Vũ Y xuống, lặng lẽ bước tới, ngồi sát mép tháp nghỉ.

Nên làm thế nào, nên làm thế nào? Không, nên làm từ đâu trước? Ôm hắn, vuốt ve sờ soạng mấy cái cho hắn thấy nhột rồi tỉnh lại hay cởi y phục hắn ra cho hắn thấy lạnh tự tỉnh lại?

Ta thấy tốt nhất là lên cúi xuống, thổi thổi mấy cái vào mặt hắn là ổn nhất. Vì vậy ta ghét sát người hơn, cúi dần xuống, cho đến lúc gương mặt ta gần sát gương mặt hắn, chóp mũi ta sắp chạm phải chóp mũi cao thẳng như đẽo gọt của hắn.

Ta nhắm mắt, định thổi một cái phù phù. Bỗng trời đất đảo điên, sau một trận quay cuồng ta thấy mình đang ở trên bỗng nhiên bị lật xuống dưới, lưng áp với tấm nệm mỏng. Mắt ta mở to, chằm chằm nhìn kẻ đang dùng một phần thân thể đè lên ta.

Một luồng khí lạnh cùng cực truyền đến khiến da thịt trên cổ ta cũng sắp đông cứng. Hơi lạnh lẽo tản ra thấm dần vào xương cốt, tê tái đau đớn. Lúc này ta mới biết, thứ đang kề sẵn trên cổ ta đây – Hàm Quang Lộng Ảnh Kiếm chỉ lấp lánh vì cái vỏ bên ngoài chứ lưỡi kiếm hoàn toàn chỉ là một thanh nước đá trong suốt ngưng tụ… Có điều độ sắc thì không ai dám đảm bảo…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.