Vân Mộng Thành Chi Mê

Chương 34: Binh tặc chi tình





Cô Nguyệt Minh tung mình xuống ngựa, vỗ nhẹ vào Khôi Tiễn, ra hiệu cho nó đi đâu tùy ý, rồi sải chân bước tới, ngồi xuống cạnh Ô Tử Hư: “Ô huynh đúng là người đồng tâm chưa dứt, trong nhà có ghế không ngồi, lại ra ngoài cửa ngồi bệt dưới đất”.
Ô Tử Hư nhìn bóng Khôi Tiễn khuất dần trong tán cây, vui vẻ nói: “Thành tích của ta hôm nay rất tốt, một mạch hoàn thành hai bức Mỹ nhân đồ, đã cho người mang sang chỗ Chu lão bản rồi. Thì ra vẽ tranh lại có thể khiến người ta thỏa mãn như vậy, so với hoa ngôn xảo ngữ càng khiến các mỹ nhân nghiêng ngả hơn nhiều. Sớm biết vậy thì ta đã làm họa sư từ lâu rồi”.
Rồi hắn lại nói: “Gặp được Cô huynh thật tốt!”.
Cô Nguyệt Minh nói: “Ta gửi ngựa ở Hồng Diệp Lâu, buổi hoàng hôn cưỡi ra ngoài thành cho nó giãn gân giãn cốt, lúc về tiện thể qua thăm huynh một chút. Nói thực lòng, ta đã thấy qua họa tượng của Lang Canh vẽ, chỉ sợ y có quất ngựa cũng không theo kịp diệu bút của huynh, căn bản không thể so sánh. Lão ca huynh mới đúng là họa tiên đó”.
Ô Tử Hư thở dài: “Thực không dám giấu huynh, cả ta cũng không dám tin rằng mình có thể vẽ ra những bức tranh đẹp mê hồn tới vậy, mỗi lần ta cầm bút lên là tựa như Vân Mộng nữ thần nhập vào cơ thể ta vậy, họa ý như nước Hoàng Hà Trường Giang ầm ập đổ về. Giờ ta không có khẩn cầu gì cả, chỉ mong có thể giữ được trạng thái này đến khi rời khỏi Hồng Diệp Lâu thôi”.
Cô Nguyệt Minh ngây người: “Đúng là có chuyện này thật à?”.
Ô Tử Hư nói: “Đúng là như vậy. Nữ thần đặc biệt quan tâm tới ta, một mặt khiến ta làm đủ thứ chuyện ngu xuẩn, mặt khác lại làm ta uy phong bát diện. Cô huynh nói xem! Rốt cuộc là chuyện gì đây?”.
Cô Nguyệt Minh bình tĩnh nói: “Muốn biết là chuyện gì, cần phải xem Nữ thần có chịu nói cho huynh đáp án trong mộng hay không, phàm nhân bọn ta làm sao có thể suy đoán được chứ?”.
Ô Tử Hư vỗ tay nói: “Đúng! Cô huynh nói hay lắm!”.
Cô Nguyệt Minh nói: “Lần này ta quay lại gặp huynh, làm muốn cho huynh biết hai tin tức, một là tin tốt, hai là tin xấu, hy vọng Nữ thần vẫn có thể bảo hộ cho huynh.
Ô Tử Hư biến sắc thốt lên: “Đừng có mà dọa ta đấy!”.
Cô Nguyệt Minh ngạc nhiên nhìn hắn, chau mày nói: “Ngũ Độn Đạo danh chấn thiên hạ mà gan lại nhỏ như vậy sao, nói ra thật không có ai tin cả”.
Ô Tử Hư cười khổ: “Đừng kể xấu ta nữa! Nói tin tốt trước đi! Ta thật không nghĩ ra giờ này còn có tin tốt gì nữa, chứ tin xấu thì tùy tiện cũng nghĩ ra được một bồ rồi”.
Cô Nguyệt Minh ung dung nói: “Huynh đoán đúng rồi đó, tin tốt có cũng như không, là Bàn lão bản của huynh cố ý tiết lộ cho ta, để ta chuyển cáo với huynh. Chu Bàn Tử quả không hổ là lão giang hồ, giúp huynh mà không để lộ dấu vết gì, xong chuyện vẫn có thể đứng ngoài, không để mình cuốn vào vòng xoáy. Có điều đối với một người như y, đối với huynh như vậy đã là có tình có nghĩa lắm rồi”.
Ô Tử Hư càng nghe càng thấy hồ đồ, hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao có cũng như không?”.
Cô Nguyệt Minh nói: “Chu Bàn Tử bảo với ta, mùng bảy tháng bảy sẽ cử hành lễ đại yến mười năm Hồng Diệp Lâu, Lạc Dương thành Bắc môn và Nam môn đều mở cả đêm để khách dự yến tự do ra vào, chỉ cần đưa thiếp mời ra, lính gác sẽ không ngăn trở hay lục soát, chuyện này đã được Tiền Thế Thần gật đầu đáp ứng. Huynh nói xem có phải là tin tốt hay không?”.

Ô Tử Hư cười khổ: “Hiểu rồi! Vấn đề là ta có thể cầm cự đến đêm đó không?”.
Cô Nguyệt Minh nói: “Nếu ta là Khâu Cửu Sư hoặc Nguyễn Tu Chân, nhất định sẽ hạ thủ bắt huynh đúng vào lúc bức Mỹ nhân đồ thứ tám hoàn thành, như vậy Hồng Diệp Lâu cũng không có gì để nói, tốt nhất là trên tay còn có một bức phi cáp truyền thư từ kinh thành gửi tới, vậy thì càng danh chính ngôn thuận hơn nữa”.
Ô Tử Hư nói: “Nếu chuyện đó xảy ra, Cô huynh có bạt kiếm giúp ta không?”.
Cô Nguyệt Minh thản nhiên nói: “Có tác dụng gì sao? Ta là một kẻ không thích chạy trốn, vì ta thích đối diện với tử vong, nếu như ở trong hoàn cảnh đặc biệt, chẳng hạn như ở cổng thành, ta có thể phát huy tác dụng lớn nhất, tử thủ thành môn đến khi huynh đi xa. Nhưng Hồng Diệp Lâu là nơi bốn phương tám hướng đều có đường vào, ta muốn giúp huynh cũng giúp không nổi”.
Ô Tử Hư cảm động nói: “Tại sao huynh đối với ta tốt như vậy?”.
Cô Nguyệt Minh trầm mặc giây lát, rồi nói: “Có lẽ tại vì tiền thế ta nợ huynh”.
Ô Tử Hư nói không nên lời.
Cô nguyệt Minh ngẩng đầu lên nhìn trời đêm, trầm giọng nói: “Nguyễn Tu Chân đích thực là người thông minh nhất mà ta từng gặp, còn thông minh hơn cả ta lẫn huynh nữa. Nếu y muốn đối phó huynh, chắc chắn đã tính đến cả ta rồi. Y có thể nhân lúc ta không ở gần đây mà phát động thế công như sét đánh không kịp bưng tai, khiến huynh không có cách nào chạy thoát, chỉ riêng một tên Khâu Cửu Sư đã đủ khó ứng phó lắm rồi”.
Ô Tử Hư lẩm bẩm nói: “Huynh là người ngoài nên tỉnh táo hơn, nhưng tại sao rõ ràng là ta đã rơi vào tuyệt cảnh, nhưng trong tâm vẫn cảm thấy tiền đồ tràn ngập sinh cơ và hy vọng nhỉ?”.
Cô Nguyệt Minh cười khổ: “Huynh muốn ta nói gì bây giờ? Lại là Vân Mộng nữ thần, đúng không? Nhưng trừ phi Nữ thần có thể biến huynh thành ba đầu sáu tay, sức mạnh vô biên, đao thương bất nhập, nhảy một cái đi xa mười trượng, bằng không thì lần này huynh khó mà thoát nổi. Huynh không thể vì có Vân Mộng nữ thần mà không đối mặt với hiện thực. Huống hồ huynh cũng không thể biết được Nữ thần đó đang giúp huynh hay là đang hại huynh phải không?”.
Ô Tử Hư cúi đầu ủ rũ nói: “Ta biết Cô huynh nói câu nào cũng là kim thạch lương ngôn, nhưng ta có thể làm gì bây giờ? Hà! Ta thật sự không muốn chết, huynh với ta đúng là trái ngược nhau, thứ ta sợ phải đối diện nhất chính là tử vong, lại càng không muốn chết kiểu bị Hoàng Phủ Thiên Hùng cắn từng miếng thịt xuống đâu!”.
Cô Nguyệt Minh không hiểu hỏi: “Có phải huynh bị quỷ ám thật không vậy, cách đơn giản như vậy mà cũng không nghĩ ra, đào tẩu trước khi vẽ xong bức họa cuối cùng không được sao? Chỉ cần bọn ta có kế hoạch chu đáo, khẳng định vẫn có cơ hội thành công”.
Ô Tử Hư ngây người: “Bọn ta?”.
Cô Nguyệt Minh trầm giọng: “Ta cùng huynh đào tẩu, đi thẳng vào Vân Mộng Trạch, dựa vào trực giác của huynh mà tìm kiếm Cổ thành, lấy bảo vật mang về, hoàn thành nhiệm vụ của ta”.
Ô Tử Hư sợ hãi nói: “Cô huynh coi trọng ta quá rồi, chỉ sợ ta không có cách nào tìm được Cổ thành, khiến Cô huynh thất vọng thôi”.
Cô Nguyệt Minh nói: “Ô huynh lại coi thường bản thân mất rồi. Sự thực thì trong ván cờ này, Ô huynh là nhân vật quan trọng nhất, gần với Vân Mộng nữ thần nhất. Chính vì huynh, Hồng Diệp Lâu mới trở thành một địa điểm hạt tâm khác ngoài tòa Cổ thành bên trong Vân Mộng Trạch, khiến hắc bạch lưỡng đạo đều tập trung cả về đây. Vì vậy mới nói Nữ thần đối với huynh rất đặc biệt, người muốn huynh trở về Cổ thành, người đang triệu hồi huynh, huynh có hiểu không? Giờ đây huynh đã trở thành chiếc chìa khóa duy nhất để mở được cánh cửa đó. Ta dám chắc suy đoán này dù không đúng hoàn toàn thì cũng không đến nỗi sai quá nhiều đâu”.
Ô Tử Hư trầm ngâm: “Bức tranh cuối cùng chẳng phải là bức vẽ Bách Thuần đó sao? Ôi! Sao ta có thể làm nàng thất vọng được?” Đồng thời, trong lòng hắn cũng nhớ tới Diễm Nương và Thiền Dực, chỉ là không dám nói ra mà thôi.
Cô Nguyệt Minh bực bội nói: “Nhiều khi huynh trở nên thật ngu xuẩn, có phải huynh trốn ngay đâu mà sợ. Huynh có thể giả thần giả quỷ, ngấm ngầm hoàn thành, tốt nhất là vẽ Bách Thuần trong bức họa thứ bảy chứ không phải bức cuối cùng, chỉ cần huynh không giao ra thì vẫn có thể mãn thiên quá hải, sau khi xong chuyện thì lấy tên Ngũ Độn Đạo để lại lời nhắn, để Bách Thuần đi tầm bảo, vậy chăng phải là còn thể hiện được cả bản sắc đạo vương của lão ca huynh hay sao?”.
Hai mắt Ô Tử Hư sáng bừng lên, vỗ trán nói: “Cô huynh mắng hay lắm, cách đơn giản như vậy tại sao ta không nghĩ ra được nhỉ?”.
Rồi hắn lại nói: “Bọn ta đột vây rời thành thế nào đây?”.
Cô Nguyệt Minh tự tin mười phần nói: “Có thể tìm được Cổ thành hay không thì phải xem bọn ta có tận hết sở trường không đã. Có thể nói ta là người truy lùng tội phạm đệ nhất thiên hạ, còn huynh thì là tên đại đạo tinh thông thuật đào tẩu. Nếu ta là lưỡi mâu sắc nhọn, thì huynh chính là chiếc thuẫn cứng rắn. Vì vậy chỉ cần ta nói ra các phương pháp có thể bắt sống huynh, huynh sẽ có thể dựa vào đó mà nghĩ ra cách phá giải. Về mặt này đương nhiên ta không thể bì kịp với huynh, còn đại kế đào thoát của huynh thì khẳng định là kế hoạch tốt nhất rồi”.
Ô Tử Hư vỗ đùi nói: “Tuyệt lắm! Huynh sẽ đối phó ta thế nào?”.
Cô Nguyệt Minh nói: “Vừa rồi ta ra thành đi dạo vẫn luôn nghĩ đến vấn đề này, thử đặt mình vào vị trí của Nguyen Tu Chân xem làm sao có thể mười phần chắc chín bắt sống được huynh. Đầu tiên, ta sẽ bố trí thiên la địa võng trong thành, mạng lưới này phải vừa đơn giản lại vừa hiệu quả, chủ yếu tập trong vào ba lớp phòng tuyến. Lớp ngoài cùng là bốn cửa thành và tường thành. Thành môn có khoái mã trọng binh, tường thành thì ở những nơi quan trọng đều có lầu canh, lợi dụng địa thế tuyệt đối không để huynh rời thành. Chẳng những vậy, ban đêm trên tường thành còn tăng thêm một lượng lớn đèn đuốc, khiến huynh không thể nào lợi dụng bóng đêm đào tẩu”.
Ô Tử Hư chau mày: “Hành động phong tỏa quy mô như vậy phải được Tiền Thế Thần gật đầu mới xong”.
Cô Nguyệt Minh nói: “Về mặt này thì huynh đừng ảo tưởng, chắc chắn Tiền Thế Thần sẽ xuất toàn lực phối hợp với Đại Hà Minh, hơn nữa còn toàn tâm toàn ý, tuyệt đối không có chuyện lá mặt lá trái đâu”.
Ô Tử Hư giật thót mình, vội vàng hỏi: “Tại sao lão Tiền lại nghe lời vậy chứ?”.
Cô Nguyệt Minh lắc đầu: “Chuyện này huynh không cần biết, chỉ biết tình hình sẽ như vậy là được”.
Ô Tử Hư thầm kêu khổ trong lòng, Tiền Thế Thần mà hợp tác chặt chẽ với Đại Hà Minh thì khả năng gã cự tuyệt giao dịch sẽ là rất lớn, có điều hắn cũng không dám nói ra vì biết Cô Nguyệt Minh sẽ cực lực phản đối, chỉ là không kiếm một khoản lớn thì Ô Tử Hư hắn cũng quyết chẳng cam tâm, nhất thời mâu thuẫn tới cực điểm.
Ô Tử Hư mình khổ mình biết, không thể nói ra, đành lảng sang chủ đề khác: “Phòng tuyến thứ hai thì thế nào?”.
Cô Nguyệt Minh nói: “Đây là phòng tuyến giám sát Hồng Diệp Lâu, bồ trí trạm canh ngầm bên ngoài quảng trường, chỉ cần trấn thủ ở mấy chỗ cao có tầm quan sát rộng, tăng cường thêm phong đăng chiếu sáng các khu nhà dân xung quanh, nếu huynh trèo tường trốn ra, khẳng định không thể nào thoát khỏi con mắt của bọn y. Phòng tuyến thứ nhất là bên trong Hồng Diệp Lâu, ta đến đây gặp huynh, hoặc giả huynh rời khỏi Phong Trúc Các, tất cả đều nằm trong sự giám sát của địch nhân. Huynh có thể đoán được mà, con người tâm tư cẩn mật như Nguyễn Tu Chân, sau khi y nắm rõ được địa thế của Hồng Diệp Lâu và Lạc Dương thành, toàn bộ mạng lưới giám sát sẽ hoàn mỹ thế nào? Thêm nữa còn có đội bắt trộm quý tinh bất quý đa do đích thân Khâu Cửu Sư xuất lãnh, khoái mã bôn hành, sẵn sàng đợi lệnh cả mười hai canh giờ, chỉ cần bọn chúng đuổi được huynh, chắc chắn là huynh sẽ lọt lưới, đã rõ chưa?”.
Ô Tử Hư trầm ngâm suy tư, hồi lâu sau mới nói: “Đáng lẽ ta đích thực là vô kế khả thi, đúng là lên trời không lối, xuống đất không đường. Có điều giờ có Cô huynh làm đồng đảng, lập tức thấy sinh cơ thoạt hiện rồi. Cửa ải khó đột phá nhất, chính là phòng tuyến bên ngoài, nếu cửa thành đóng chặt, trừ phi là Nữ thần có thể khiến ta mọc thêm đôi cánh thì may ra mới vượt qua được tường thành và hào nước bảo vệ, bằng không chắc chắn sẽ bị vây khốn trong này. Vì vậy đại kế đào tẩu của bọn ta cần phải tiến hành ở cửa thành trước tiên”.

Cô Nguyệt Minh hỏi: “Còn hai lớp phòng tuyến trong ngoài Hồng Diệp Lâu thì sao?”.
Ô Tử Hư ung dung: “Đương nhiên là dựa vào Độn pháp, lần này gọi là Tích thủy độn. Ở phía đông bắc hồ nước trong Hồng Diệp Lâu có thủy đạo thông với mạng lưới kênh rạch trong thành, có đập nước ngăn cách, chỉ cần trước khi hành động bọn ta cưa chấn song sắt bên dưới đập nước đi là có thể lặn ra ngoài, lúc ấy thì muốn đi đâu chẳng được”.
Cô Nguyệt Minh lắc đầu: “Nguyễn Tu Chân làm sao lại bỏ qua phòng tuyến ở đây chứ? Ta dám khẳng định y sẽ đóng trọng binh ở đó, nói không chừng còn đặt lưới thép bên ngoài nữa cũng nên”.
Ô Tử Hư ung dung nói: “Hắn có mưu Trương Lương thì ta cũng có kế Hàn Tín. Từ trước khi đi ăn trộm, ta đã thiết kế ra một phương pháp có thể lặn sâu dưới nước, lần này tới Hồng Diệp Lâu cũng có chuẩn bị sẵn sàng. Cách này vừa đơn giản vừa hữu hiệu, đầu tiên đeo trên lưng một bao da bơm đầy không khí, khiến thân thể không cần tốn lực khí cũng vẫn nổi lên được, kế đó buộc thêm sắt ở hông, chìm xuống nước, như vậy có thể cố định được một độ sâu nào đó trong nước, dùng ống đồng thông lên mặt nước để lấy không khí, muốn lặn được bao xa cũng không thành vấn đề. Lúc ấy hai chân đi giày có mái chèo da đặc biệt thì tốc độ lặng còn tăng lên gấp bội. Bộ đồ này ta thiết kế dựa trên hình sóng nước, chỉ cần giấu ống đồng ra phía sau, cho dù đối phương có dùng đèn rọi xuống thì cơ hội phát hiện ra ta cũng cực nhỏ”.
Cô Nguyệt Minh nghe hắn nói mà ngẩn người, hồi lâu sau mới nói: “Giờ ta mới hiểu cái gì gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Thành môn sẽ đóng vào khoảng giữa giờ Tuất và giờ Hợi, nếu bắt đầu tính từ khi trời tối, huynh đại khái có chừng nửa canh giờ để hành động, huynh có chắc chắn trong khoảng thời gian này đến được cửa thành phía nam không?”.
Ô Tử Hư nói: “Vậy thì phải dựa vào pháp bảo của Ảo thuật mỹ nhân của bọn ta rồi. Chỉ cần lấy được của nàng ta tám mười quả hắc yên đạn, ta và huynh mỗi người một nửa, tính toán chuẩn xác thời gian, huynh vào thành ta xuất thành, cùng lúc ném hắc yên đạn ra, với thân thủ của bọn ta, lại phối hợp hoàn hảo như vậy, cho dù đối phương nhân cường mã tráng thế nào cũng không ngăn cản được bọn ta. Nếu huynh có thể chuẩn bị cho ta một con ngựa ở ngoài thành nữa thì Khâu Cửu Sư chỉ còn nước ở phía sau hít bụi mà thôi”.
Cô Nguyệt Minh nói: “Không! Nguyễn Tu Chân nhất định phái người giám thị ta, bất luận ta kiếm ngựa ở đâu cũng không qua mắt nổi y. Tin ta đi, ngựa của ta rất khỏe, thêm một người cũng không ảnh hưởng đến tốc độ của nó đâu, bọn ta ngồi chung ngựa là được rồi”.
Ô Tử Hư nói: “Quyết định vậy đi. Tối mai cùng giờ này ta đợi huynh ở đây, rồi cùng nghiên cứu thời gian và chi tiết cụ thể thế nào”.
Cô Nguyệt Minh nói như tự chế giễu mình: “Đây là lần đầu tiên ta phá lệ hợp tác với người khác. Ô huynh bảo trọng, hy vọng tối mai vẫn còn nhìn thấy huynh bình yên vô sự”.
Nói xong y liền gọi Khôi Tiễn đến cưỡi ngựa bỏ đi.
o0o
Khâu Cửu Sư trồi đầu lên khỏi mặt nước, hai tay bám vào mạn thuyền, nhẹ nhàng rời khỏi mặt nước.
Nguyễn Tu Chân ngồi ở đầu thuyền vẫy tay ra hiệu, bốn tên thủ hạ ngồi dưới cùng lúc thả mái chèo xuống, khoái thuyền lập tức rời khỏi cửa cống duy nhất nối liền Hồng Diệp Lâu với hà đạo bên ngoài.
Khâu Cửu Sư mặc bộ đồ lặn ngồi xuống đối diện với Nguyễn Tu Chân: “Đã phong tỏa hoàn toàn lối ra bằng chấn song sắt, chỉ có cá mới bơi qua được, nếu muốn phá cũng phải mất không ít thời gian, hơn nữa còn phát ra âm thanh chói tai, chỉ cần bọn ta phái người canh giữ ngày đêm, đảm bảo sẽ vạn vô nhất thất”.
Nguyen Tu Chân nói: “Bọn ta tuyệt đối không thể đánh giá thấp khả năng của tên Ngũ Độn Đạo này, đợi ta trở về sẽ thiết kế một cơ quan đơn giản, bố trí bên ngoài chấn song, chỉ cần Ngũ Độn Đạo từ trong bơi ra, chạm phải cơ quan lập tức sẽ bị lưới đánh cá để dưới đáy nước bắn lên tóm gọn, lúc ấy thì căn bản không cần đến huynh xuất thủ cũng bắt sống được hắn rồi”.
Khâu Cửu Sư khâm phục nói: “Hảo kế!”.
Nguyễn Tu Chân chợt lộ thần sắc suy tư.
Khâu Cửu Sư ngạc nhiên: “Bọn ta đã bố trí thiên la địa võng, cho dù Ngũ Độn Đạo thoát khỏi Hồng Diệp Lâu cũng không thể nào ra khỏi thành, huynh còn chưa yên tâm gì nữa?”.
Nguyễn Tu Chân thở dài: “Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Ngũ Độn Đạo cộng thêm Cô Nguyệt Minh, dù là ai cũng không thể coi nhẹ. Ta còn có một kế vạn toàn nữa, chính là giở chút thủ đoạn trên mình Ngũ Độn Đạo, như vậy thì mặc cho hắn chạy tới chân trời góc biển bọn ta cũng có thể tìm thấy hắn”.
Khâu Cửu Sư trầm giọng: “Thần bộ phấn?”.
Nguyễn Tu Chân nói: “Chính là Thần bộ phấn. Đây là thứ mà Giang Nam thần bộ Quảng Thiên Nam phát minh, để bọn ta dùng trên Thiên Ngữ Ngọc Kiếm của Tiền Thế Thần, chỉ cần tìm cách để tên tiểu tử Lang Canh đó dính một chút thứ này, vậy thì hắn còn chạy đi đâu được nữa?”.
Khâu Cửu Sư nói: “Tên tiểu tử này rất cơ cảnh, lại độc chiếm Phong Trúc Các, chỉ sợ rất khó động thủ trên người hắn, trừ phi là mua chuộc được cô nương tiếp cận hắn...”.
Nguyễn Tu Chân mỉm cười: “Cùng tắc biến, biến tắc thông. Chẳng hạn như thế nào rồi hắn chẳng phải đi tắm, chỉ cần nhân lúc hắn rời khỏi Phong Trúc Các lẻn vào trong đó, bôi Thần bộ phấn vào chậu tắm, bột phấn gặp nước sẽ tan ngay, rồi thấm qua lỗ chân lông vào cơ thể hắn, muốn rửa cũng không rửa được. Lúc đầu mùi dược phấn sẽ bị mùi nước tắm át đi, chẳng mấy chốc hắn sẽ ngửi quen, không còn cảm thấy gì khác lạ nữa. Như vậy số mệnh của hắn coi như đã định, lệ quỷ hung linh gì cũng không thể xoay chuyển nổi”.
Khâu Cửu Sư gật đầu: “Sự việc trọng đại, ngày mai đích thân ta sẽ xử lý chuyện này”.
Con thuyền đi chậm dần lại, thì ra đã tới bến đò Bát Trận Viên.
o0o
Lúc Thiền Dực bước vào ngoại viên Phong Trúc Các thì Ô Tử Hư đang ngồi ngây ra trên bậc cấp, đang suy nghĩ không biết có nên mạo hiểm giao dịch với Tiền Thế Thần hay không, hắn vừa sợ chết lại vừa sợ phải sống nửa đời còn lại với hai bàn tay trắng, trong lòng mâu thuẫn vô cùng.
Thiền Dực thấy hắn ngồi dưới đất thì chau mày nói: “Sao không đứng lên đi, bậc cấp bẩn thế này cũng ngồi được à?”.
Ô Tử Hư thu liễm tâm thần: “Hay là Thiền đại tỷ thử xem, đảm bảo sẽ cảm thấy thích thú bất ngờ cho mà xem”.
Thiền Dực bĩu môi khinh thường, đi qua người hắn vào trong sảnh: “Ta có tin tức ngươi cần rồi! Mau vào đây!”.
Ô Tử Hư vội nhảy bật dậy, vỗ vỗ mông rồi chạy theo vào trong, thấy nàng ngồi xuống cạnh bàn, cũng cuống cuồng ngồi xuống theo.

Thiền Dực chau mày nói: “Tại sao ngươi ngồi gần vậy?”.
Ô Tử Hư nhún vai: “Quan hệ của bọn ta đã khác rồi, đương nhiên phải thân cận một chút”.
Thiền Dực giận dữ gắt: “Quan hệ của ai với ngươi khác rồi?”. Kế đó lại nhíu chặt hai hàng lông mày lại nói: “Con người ngươi ấy! Chẳng bao giờ chịu nghiêm túc cả, thật khiến người ta phải lo lắng!”.
Ô Tử Hư thoáng động tâm, hỏi: “Có gì mà phải lo lắng chứ?”.
Thiền Dực thấp giọng nói: “Nghe nói trong thành từ lúc chính Ngọ đã trở nên rất căng thẳng, binh sĩ nghỉ ngơi đều phải trở về Bố chính sứ ti phủ báo cáo, quân sĩ tuần tra ngoài thành cũng nhiều lên gấp bội, bên ngoài Hồng Diệp Lâu cũng xuất hiện rất nhiều kẻ lạ mặt. Bọn chúng rõ ràng là đến vì ngươi còn gì, vậy mà ngươi vẫn cứ như vậy, chẳng hề để tâm đến gì cả, thật là tức chết đi được”.
Ô Tử Hư nói: “Đại tỷ nghĩ ta là Ngũ Độn Đạo thật à?”.
Thiền Dực thản nhiên như không nói: “Không coi ngươi là Ngũ Độn Đạo thì là cái gì?”.
Ô Tử Hư bị nàng mỉa mai, lúc thường vẫn thao thao bất tuyệt, nói năng hùng hồn giờ lập tức cứng họng, rồi lại nghĩ đến là phúc không phải họa, là họa thì không tránh được, bèn nói: “Có tin gì vậy?”.
Thiền Dực nói: “Tiền đại nhân sẽ đến gặp đại tiểu thư hôm mùng bốn”.
Ô Tử Hư thầm nhủ hôm nay đã là mùng hai, vậy là ngày kia Tiền Thế Thần sẽ tới Thư Hương Tạ, chỉ cần ngày mai hắn hoàn thành hai bức tranh là có thể tiến hành được kế hoạch, trong lòng vừa sợ lại vừa mừng. Hắn rướn người lên trước, ghé miệng sát tai nàng hỏi: “Làm sao tỷ biết?”.
Thiền Dực đỏ ửng mặt, cúi đầu nói: “Đừng ghét sát lại gần vậy được không?”.
Ô Tử Hư cơ hồ như không thể kềm chế, chỉ muốn thơm lên gò má mềm mại của nàng một cái, phải gắng hết sức để khắc chế bản thân, dịch ra xa một chút: “Thế này được chưa, nói đi!”.
Thiền Dực quay đầu trừng mắt lên nhìn hắn, nói: “Là đại nương nói với ta. Sự tình thật cổ quái, xưa nay đại tiểu thư vốn chẳng hảo cảm gì với Tiền đại nhân, hôm nay lại phái người đưa thư cho ông ta, kế đó Tiền đại nhân lại phái người hồi đáp, nói mùng bốn này sẽ y hẹn tới Hồng Diệp Lâu gặp mặt. Ngươi có biết chuyện này có ý nghĩa gì không? Theo ta thấy thì Tiền đại nhân cũng như Đại Hà Minh đều muốn bắt ngươi cả”.
Bị nàng nói đúng tâm sự, Ô Tử Hư chán nản nói: “Ta cũng đang chuẩn bị tự thú đây”.
Thiền Dực kinh hãi kêu lên: “Đừng làm vậy!”.
Ô Tử Hư lại động sắc tâm, cười hì hì nói: “Thiền đại tỷ rất quan tâm ta thì phải! Hà! Ta gọi là Thiền muội được chăng?”.
Thiền Dực tức tối quát: “Lại nữa rồi! Bọn ta đang nói chuyện nghiêm chỉnh đó! Cho ta biết, có phải ngươi định đi tự thú thật không?”.
Ô Tử Hư cười khổ: “Mong rằng ta hiểu được mình đang làm gì. Nhớ cho kỹ đấy, đây là bí mật của bọn ta, không được tiết lộ với bất cứ ai cả”.
Gương mặt thanh tú của Thiền Dực lộ vẻ kiên quyết, gật đầu nói: “Sao ta có thể nói chuyện của ngươi với ai khác được?”.
Nói đoạn liền ngước mắt lên nhìn hắn, nói: “Chẳng phải bản lãnh đào tẩu của ngươi rất cao hay sao? Mau chạy đi!”.
Ô Tử Hư ngồi thẳng người dậy, thở dài một hơi não nề: “Cát nhân ắt có thiên tướng, Thiền đại tỷ không cần lo cho ta, mà ta thì đang là một cát nhân chân chân chính chính đây”.
Thiền Dực làm sao biết được hắn đang nghĩ đến Vân Mộng nữ thần, nghe vậy thì càng thêm lo lắng: “Con người ngươi thật là! Làm sao có thể kỳ vọng vào thần tiên cơ chứ, mau nghĩ cách đào tẩu đi!”.
Ô Tử Hư thầm thở dài một tiếng, bản thân hắn đã thay đổi rồi, Cô Nguyệt Minh mắng rất đúng, hắn đã mất đi dũng khí đối mặt với hiện thực, bèn than thở: “Trời không tuyệt đường người, ta sẽ thử nghĩ xem, không nghĩ ra thì ngủ một giấc, biết đâu lại tìm thấy đáp án trong mơ thì sao”.
Thiền Dực không làm gì được hắn, đành đứng dậy nói: “Sinh ý của bọn ta đang rất tốt, ta không thể ở lại đây quá lâu, nhưng ta sẽ cầu bồ tát phù hộ cho ngươi”. Nói xong liền quay người đi luôn.
Ô Tử Hư cười khổ trong lòng, Thiền Dực vừa mới rồi còn trách hắn chỉ biết chờ mong thần tiên cứu giúp, giờ lại nói cầu thần khấn phật phù hộ hắn, từ đây có thể thấy hoàn cảnh của hắn lúc này tệ thế nào, e là chỉ có thần tiên mới có cách giải cứu.
- o O o -



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.