Vân Khuynh Thiên Khuyết

Quyển 2 - Chương 6: Anh kiệt tề tựu




Tháng chín, tháng đầu tiên trong ba tháng mùa thu *.

(*Trung Quốc là quốc gia thuộc Bắc bán cầu, thời xưa người ta đã tính toán được các mùa trong năm, mùa thu ở Bắc bán cầu bắt đầu từ tháng 9 đến hết tháng 11, đầu tháng 12.)

Tháng chín vừa đến, thiên địa liền có khí trời sang thu, bình minh toả ánh sáng đằm thắm nhẹ nhàng, nhiễm hồng vài mảnh lá khô, in bóng lên phố xá xinh đẹp.

Ngày ba, đầu tháng chín năm Nguyên Khang thứ mười lăm, trời xanh quang đãng, ánh sáng vàng dịu dàng xuyên thủng tầng mây, tạo thành từng luồng nhỏ, nhẹ nhàng đáp xuống kinh thành xa hoa, nở rộ êm đềm, rồi sáng rọi.

Gió thu ấm áp phất nhẹ qua, trời xanh mây trắng. Thế nhân lục đục bắt đầu một ngày làm việc bận rộn, mưu sinh kiếm sống, nhưng lúc này bọn họ vẫn chưa biết được, chính ngày hôm nay sẽ là một hồi thiên chấn.

Rất nhiều năm sau, các nhà sử gia vẫn say sưa ghi chép nhắc lại chuyện này, sinh thần thứ năm mươi của Chiến Anh Đế, những nhân vật làm mưa làm gió toàn Trung Nguyên trong suốt sáu mươi năm, đã tập hợp về Thước Ca thành nguy nga tráng lệ.

Bọn họ người khai hoang mở đất, người văn thơ uyên bác, người hùng bá một phương, cũng có người nắm toàn thiên hạ. . . Nhưng sử sách đâu phải chỉ ghi danh một người? Những truyền thuyết về họ cũng không dừng lại ở đó.

. . .

Từ ngày này, bánh xe vận mệnh đã không thể chuyển động theo quỹ đạo trước đó được nữa, nó mang theo số mệnh của những thế nhân anh hào, chậm rãi tiến vào vòng xoáy nhân gian. Ngày này, họ ở Thước Ca thành gặp nhau, trong mười năm sau, giữa họ có nghi kị, có đối địch, có bắt tay, liên minh, rồi dần dần hiểu nhau, thân thiết.

Họ tự lưu mình vào bức tranh mực tàu loạn thế, lưu lại những sắc thái của chính bản thân mình, hoặc là dày đậm, hoặc là mờ nhạt, nhưng trong bức tranh chiến loạn khói lửa kia, mỗi người đều đã rực rỡ chói lọi mà chính mình chẳng hay biết, họ để lại cho thế nhân những truyền kì hấp dẫn, say sưa chuyện trò suốt trăm năm sau.

Mà trong trung tâm của bức hoạ kia, nơi mực dày diễm lệ nhất, có ai biết được? Không phải người xưng hùng một phương, không phải người nắm trọn thiên hạ, cũng chẳng phải ai quân lâm đất trời, mà là một vị nữ tử, truyền kì nữ tử.

Nhưng những chuyện ta này sẽ từ từ nói sau, giờ phút này, việc chú ý lớn nhất của mọi người chính là sinh thần thứ năm mươi của Chiến Anh Đế.

Cung yến tuy được tổ chức vào buổi tối, nhưng mới sám sớm, toàn bộ Chiến quốc đã bận rộn cả lên. Quan viên lập đàn bái lạy trên tường thành, đầu đường treo đầy đèn lồng sắc đỏ. Sắc màu rực rỡ, cờ xuyến tung bay, tất cả bày ra không khí phồn hoa hưng vượng.

Cứ vài bước đường lại có một vũ đài hí kịch, hoa đán ngâm nga hát mừng bài “ Chúc thọ” .

“Lưới hồng gấm đỏ tô điểm cửa son, tùng xanh bách biếc xây bằng (lều chỏng) ngày sinh. Điểm nha (tiếng cửa chi nha) điểm cửa màu, đáp nha đáp thọ bằng, thọ bằng dâng cao chiếu sáng đèn lồng lụa đỏ, nha kia nha lớn, nha kia nha đỏ.”

Mọi người đều vui vẻ, trống nhạc làm chủ, điệu Hoa Cổ (*) tưng bừng reo vui, ê a xướng hát ngập tràn các con phố.

(*)Đây là một điệu múa dân gian Trung Hoa, một nam một nữ phối hợp, một người gõ thanh la, một người vừa gõ trống vừa múa.

Sự nhộn nhịp trong thành tất nhiên thua xa hoàng cung, hôm nay cung các đặc biệt náo nhiệt. Vì là sinh thần của Chiến Anh Đế, triều đình chiêu cáo đại xá thiên hạ, quan viên không thi hành hình phạt với tù nhân, một tháng cấm giết mổ xẻ thịt.

Hoàng cung lúc này là một bức tranh nhiều màu sắc, gấm vóc lụa là rực rỡ xa hoa, cách vài bước lại có đèn lồng đỏ thẩm, xoay tròn lay động. Trời còn chưa sáng, Chiến Anh Đế đã tới Chính Hoà điện, ngồi trên thềm cao nghe bá quan chúc thọ.

Những việc này vốn được cử hành ở Kiền Viên điện, nhưng mà mọi người đều biết, mười một năm trước, Kiền Viên điện đã bị đại hoả phá huỷ. Thiên điện lúc này tuy không nguy nga đồ sộ như Kiền Viên điện, nhưng vẫn tỏ rõ khí thế .

Bá quan dập đầu chúc thọ, vui cười nịnh hót thưởng rượu, tham gia ngự yến. Đến lúc tiệc tàn đã là buổi chiều, Hoàng thượng cùng cung phi, hoàng tử, công chúa, hoàng tôn di giá đến ngự hoa viên nghe hí khúc.

Theo như Khánh Nhiễm nói, thời gian ban ngày, cẩu Hoàng đế đều dùng để tiếp đón người nhà, buổi tối mới đến phiên sứ giả tứ quốc kia. Màn đêm buông xuống, thọ yến bắt đầu, những tham luyến và dục niệm thế gian cũng từ hoàng hôn mà ngọ ngoạy chuyển động.

Tân tuyển lần này mở ra chỉ để chọn được nữ tử tham dự thọ yến, Khánh Nhiễm cùng những khuê nữ trúng tuyển được đưa tới Nghê Vân viện, học tập những lễ tiết trong cung, chỉ đợi đêm thọ yến biểu diễn.

Bóng đêm nhẹ nhàng buông xuống màn trời, ánh sáng dịu dàng bao phủ cảnh cung tuyệt đẹp, mơ hồ phiêu đãng như tiên cảnh.

Xanh vàng rực rỡ, đèn hoa đuốc sáng, bụi nước mông lung mờ ảo tràn ngập cảnh vật. Thảm đỏ trải dài một đường, hương hoa nhẹ nhàng quẩn quanh trong không trung, chậm rãi thấm đượm lòng người. Tiết trời dịu nhẹ tô điểm cho đêm vui nhộn nhịp.

Thọ yến được cử hành ở Chính Hoà điện, tới giờ Dậu thì mọi việc đã được an trí thoả đáng, long ỷ cao cao toả ra kim quang, ngự đài bên cạnh là vị trí của những cung phi, sớm đã được lụa mỏng che khuất.

Ngự đài tiếp theo là bốn tịch án ( chỗ ngồi trong bàn tiệc) độc lập, chuẩn bị vì bốn vị sứ giả. Xuống chút nữa mới đến chỗ ngồi của các hoàng tử, công chúa và quan viên đại thần. Chính giữa điện trải một lớp thảm đỏ dày, đúng là chỗ vũ đài biểu diễn.

Giờ Dậu chính khắc, chúng thần Chiến quốc đã an toạ ngồi vào vị trí của mình, còn tứ quốc sứ thần phải nửa giờ sau mới đến. Lúc này không có Hoàng thượng cũng không có sứ giả, không khí tất nhiên thoải mái nhiệt liệt. Bách quan sớm trở nên thân thiết, chung chén rót rượu, ăn uống linh đình.

Mà giờ phút này, dân chúng cũng tập trung chú ý tới sứ thần quán cách hoàng thành không xa, xem thử lúc nào bốn vị kia sẽ rời khỏi sứ quán, đến hoàng cung chúc thọ. Mọi người sớm đã được nghe uy danh của các sứ thần, tất nhiên hy vọng có thể qua việc này nhìn được phong thái của họ.

Tuy rằng đường từ sứ thần quán đến hoàng cung đã bị Cấm vệ quân phong toả, nhưng rất xa, đầu đường đã chật ních người, mọi người đùn đẩy chen lấn, chỉ mong thấy được chút gì đó, cũng coi như là mở mang kiến thức.

Giờ Dậu tứ khắc, xa giá chậm rãi theo sứ thần quán đi ra, các sứ thần có người đi xe, có người ngồi kiệu, hoặc là cưỡi ngựa, được Cấm vệ quân hộ tống, chậm rãi tiến đến hoàng cung.

Đến được cửa cung đã là giờ Tuất, sứ thần Yến quốc mặc nho sam màu xám, chậm rãi từ kiệu bước xuống, nét mặt lão nhân điềm đạm mà ôn hoà, ánh đèn chiếu sáng một mái tóc bạc, da nhăn, thân thể nhưng lại cao thẳng mà kiên nghị.

Phượng Anh cũng từ trên xe ngựa phất áo đi xuống, áo khoát ngoài tím đậm, áo trong xanh nhạt, thêu cổn mãng* chỉ bạc, kim quan buộc tóc, thắt lưng quấn dây, quý giá rực rỡ, giơ tay nhấc chân đều thong dong tao nhã, phong lưu tuấn tú càng hơn ngày xưa. Hắn nhìn cửa môn khắc hai chữ vàng “Tuyên Hoà”, cười nhẹ nhàng ấm áp như gió xuân.

(Cổn mãng : một dạng giống như rồng, có bốn chân, nhưng chỉ kém rồng một cái vuốt.)

Thấy Cao Tường Lâm cất bước, hắn cũng nâng thủ thi lễ:“Lão Thái phó, xin mời đi trước.”

Cao Tường Lâm không khách khí, vuốt cằm cười cười, trong mắt dấu chút ánh sáng:“Được Phượng tướng coi trọng, lão nhân cũng xin nhận lấy.”

Ông nói xong liền cất bước rời đi, trở thành người đầu tiên bước qua cửa môn. Lúc này Yến Hề Ngân cùng Lận Kì Mặc cũng cưỡi ngựa chạy đến, Phượng Anh hơi dừng cước bộ, quay lại mỉm cười.

Tinh quốc, Lân quốc, từ lúc lập nước đã có giao tình, lúc Ngô vương của Lân quốc sách loạn, Tinh quốc từng phái Dực vương lãnh binh tương trợ, nên việc hai người cùng nhau đến hôm nay cũng không có gì kì dị.

Phượng Anh quay đầu cười nhìn hai người, thấy Yến Hề Ngân mặc một thân trường bào thiên thanh, tà áo trong gió thu bay nhẹ, ánh đèn hoa lệ trong cung cũng có chút ảm đạm, nhưng lại càng nổi bậc lên dáng người cao ngất của hắn, anh tuấn bất phàm. Phượng Anh đã sớm nghe nói, Dực vương của Tinh quốc tính tình trầm ổn, nội liễm, dựa vào phong tư hôm nay cũng có thể thấy được, không khỏi hơi mím môi.

Lận Kì Mặc lại mặc một bộ nho sam màu trắng, bạch sam đón gió, ống tay áo dài phất phơ nhẹ nhàng. Người đẹp mặc sáng, trong sạch như tuyết liên, tóc đen dùng một cây bích trâm nhẹ nhàng cố định, tóc mai mượt mà buông xuống bên má trắng như ngọc, mũi cao thẳng, đường mày như được mực vẽ nên, ánh mắt đen nhánh sáng ngời.

Thế gian nói hắn tướng mạo xuất chúng, lại có nhũ danh là Tứ lang. Năm trước khi lãnh binh, có không ít đại tướng xem thường hắn tuổi nhỏ, trong lòng không phục, lại thấy tướng mạo hắn như vậy liền xem hắn là một tiểu bạch kiểm, gọi thẳng tục danh Tứ lang, trêu chọc khi dễ.

Nay Phượng Anh vừa thấy cũng quả thực như lời đồn. Phượng Anh không khỏi kéo nhẹ khoé môi, nhìn lại thì đúng lúc Lận Kì Mặc cùng Yến Hề Ngân trao đổi cái gì, mặt mày phát ra ý cười, càng thêm tuấn dật tiêu sái.

Hai người cưỡi ngựa đến trước cung, kiềm cương rồi đồng thời xoay người xuống ngựa, một người lưu loát nghiêm nghị, một người thong dong tuấn tú. Yến Hề Ngân đem cương ngựa giao cho cung nhân, tiến lên hướng Phượng Anh ôm quyền thi lễ :“Ta cùng với Tứ lang đã để Phượng tướng phải giúp đỡ, từ chối thì thật bất kính.”

Phượng Anh cười khẽ, thanh âm ấm áp, nhẹ nhàng lướt qua màn đêm:“Phong tư hai vị nổi bật, cảnh đẹp, ý vui, Phượng Anh phải chờ nhưng thật ra cảm thấy vui trong lòng.”

Yến Hề Ngân cao giọng cười:“Sớm đã nghe nói Phượng tướng của Diệu quốc ôn nhuận như ngọc, hôm nay vừa thấy quả thực danh bất hư truyền.”

Ý cười của Phượng Anh càng sâu, nhìn về phía Lận Kì Mặc:“Từ biệt ở Khánh thành đã hơn mười một năm, Tứ lang vẫn sống tốt chứ?”

Con ngươi Yến Hề Ngân khẽ co rút, hắn thực sự không biết hai người có quen nhau. Nghe Phượng Anh gọi thẳng Tứ lang như vậy, trong mắt không khỏi âm u mấy phần. Ngũ quốc không ai không biết, Lân quốc Lận thiếu tướng ghét nhất bị một người xa lạ gọi là Tứ lang, hắn cùng Lận Kì Mặc tuy có giao tình, nhưng để xưng hô như vậy cũng chỉ vừa đêm hôm qua .

Lận Kì Mặc nghe như thế nhưng chỉ nhướng mày cười, con ngươi đen bóng khẽ chuyển đến hướng Yến Hề Ngân một chút:“Ta cũng đã nghe Cảnh Hiên nói rất nhiều lời ca tụng về ngài, hôm nay lại được chứng kiến tận mắt, Cửu Kiền vương quả thật phong tư bất phàm.”

Phượng Anh được phong làm Cửu Kiền vương, ở quốc gia của hắn xưng hô như vậy là tôn kính, nhưng ngoại nhân nói vậy lại là châm chọc. Điểm này Phượng Anh sao lại không biết? Nhưng giờ phút này, mặt hắn lại không đổi sắc, ý cười trên môi thậm chí sâu hơn vài phần, hắn khẽ cười nâng tay:“Tứ lang chê cười rồi, thỉnh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.