Vấn Đỉnh Cung Khuyết

Chương 20: Sao kinh




Chuyện thăm dò Thuận Phi phải chờ thời cơ, đường đột đi một chuyến thật sự quá không hợp.

Có điều đợi, Hạ Vân Tự không ngại, trước mắt nàng còn phải chôn một hạt giống trong tim hoàng đế, thêm vài phần tín nhiệm, tương lai sẽ bớt lo.

Mấy ngày nay, Hạ Vân Tự không tới Tử Thần Điện, vừa không đi đọc tấu chương cho hoàng đế vừa không đi vấn an.

Mấy ngày sau, nàng kêu Hàm Ngọc thay mình tới Tử Thần Điện đưa bữa khuya đậu hủ hạnh nhân, "vô tình" kể với hoàng đế gần đây nàng rất bận.

Hàm Ngọc nói: "Tuyên Nghi nương tử từ tâm, hơn nữa Giai Huệ Hoàng Hậu, Quý Phi và Hân Quý Cơ vì sinh con mà ly thế, gần đây ngài ấy cứ lo lắng cho Linh Thục Nữ, tuy không thân nhưng ngày ngày đều vì Linh Thục Nữ sao kinh cầu khẩn, cho nên mới không tới Tử Thần Điện vấn an được, nô tỳ đành phải đi đưa đồ thay."

Khi Hàm Ngọc trở về, Phàn Ứng Đức cũng đi theo, phụng chỉ tặng Hạ Vân Tự một hộp ngọc trai phương Nam.

Nam châu sáng ngời nhưng không chói mắt, Hạ Vân Tự chỉ quét mắt nhìn, sau đó tiếp tục bộ dáng thanh tâm quả dục chép kinh: "Ta đây nguyện ý cầu khẩn vì Linh Thục Nữ, sao có thể nhận ban thưởng? Như thế ngược lại là không thành tâm."

"Lời này của người..." Phàn Ứng Đức cười cười, "Nam châu sáng nay mới tiến cống vào cung, người trước đó không biết, sao có thể nói là vì ban thưởng? Phật Tổ ở trên tự biết người thành tâm."

Hạ Vân Tự vẫn không mặn không nhạt, tùy ý lấy một viên đưa cho Phàn Ứng Đức: "Vậy đa tạ công công đi một chuyến."

Tục ngữ nói "Tây châu không bằng Đông châu, Đông châu không bằng Nam châu", đây là cống phẩm Nam châu, trong cung một năm chỉ có một hộp, mỗi viên đều giá trị liên thành, tuy Phàn Ứng Đức là tâm phúc ngự tiền thấy không ít đồ hiếm lạ, nhưng được phi tần tùy tay ban thưởng thì chưa có tiền lệ.

Phàn Ứng Đức chần chờ, cảm thấy không nên nhận, nhưng nhìn bộ dáng lười nói thêm của Hạ Tuyên Nghi lúc này, hắn chỉ có thể cầm lấy, nhanh chóng cáo lui.

Chờ Phàn Ứng Đức ra ngoài, lại chép thêm hai hàng kinh, Hạ Vân Tự mới gọi Oanh Thời vào: "Đếm một chút xem có bao nhiêu viên."

Oanh Thời hành lễ, đứng bên cạnh cẩn thận kiểm tra, trả lời: "Tổng cộng 132 viên."

Hạ Vân Tự chưa từng buông bút: "Đem hai viên tặng cho Linh Thục Nữ, trước đó đưa thái y nghiệm chứng; mười viên đưa Hứa Chiêu Nghi; bên Chu Mỹ Nhân đưa năm viên; còn lại chọn hai cái tráp, một hộp mười viên, một hộp năm viên, còn lại nhập kho."

Oanh Thời nghiêm túc khi nhớ, nhanh chóng làm theo.

An bài thỏa đáng xong, Hạ Vân Tự nhìn mười lăm viên đặt riêng kia, gật đầu: "Đều lui xuống trước đi, ta có lời muốn hỏi Hàm Ngọc."

Oanh Thời phất tay, mọi người liền khom người lui xuống.

Cửa phòng khép lại, Hàm Ngọc tiến lên nửa bước: "Nương tử, mời nói."

Hạ Vân Tự đẩy hộp tráp chứa năm viên Nam châu kia cho nàng: "Ngươi nhận lấy đi."

Cho dù nàng luôn đối tốt với Hàm Ngọc nhưng Hàm Ngọc vẫn cả kinh lui nửa bước, cuống quít cúi đầu: "Cái này sao được? Cho dù nương tử giết nô tỳ, thứ tốt như vậy nô tỳ cũng không dám dùng..."

Hạ Vân Tự duỗi tay đỡ nàng, mỉm cười: "Đồ tốt sao lại sợ không dám dùng? Ngươi xem, với thân phận của ta, kỳ thật không thể dùng tới Nam châu này, Hoàng Thượng không phải đã thưởng tất cả cho ta rồi sao? Ngày sau phong đến Quý Cơ, dùng nó nạm quan khẳng định rất đẹp." Nói rồi nàng đưa mắt nhìn Hàm Ngọc, ý cười càng sâu, "Nếu ta có thể, ngươi cũng có thể."

Hàm Ngọc ngạc nhiên, ngơ ngẩn nhìn nàng, qua một lúc lâu vẫn chưa lên tiếng.

Hạ Vân Tự thoải mái cười: "Sao lại nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ thật sự muốn cả đời làm Thải Nữ ở cạnh ta?" Nói tới đây, nàng vội lắc đầu, "Đừng, ta còn mong ngươi có thể đi cùng đường với ta, ngày sau cũng có người cùng trò chuyện."

Đương nhiên, thân phận tương đương mới có thể thường xuyên "Trò chuyện".

Hàm Ngọc ban đầu còn tưởng nàng đang thử nàng ấy, nhưng nghe tới đây, sau kinh ngạc lại phát hiện nàng nói chuyện vô cùng nghiêm túc, biểu tình càng khiếp sợ.

Hạ Vân Tự vẫn bình đạm, ánh mắt nhìn đầu bút trong tay, chậm rãi tiếp tục: "Nhận đi, tương lai còn dài, mọi chuyện không thể luôn khách khí. Thứ này ngươi muốn giữ hay tặng ai ta mặc kệ, chỉ là nếu muốn bán đổi tiền, nhớ hào phóng thưởng Oanh Thời một ít, cứ coi như là ta ân chuẩn, miễn cho người khác nói ngươi lén bán đồ trong cung lấy tiền, chuốc tới trượng hình."

Lời vừa dứt, Hàm Ngọc như trong mộng tỉnh lại, thanh âm có chút run rẩy: "Nô tỳ nhớ kỹ... Đa tạ nương tử."

"Ừ." Hạ Vân Tự gật đầu.

Hàm Ngọc nhanh chóng thối lui, vật đã nhận, nàng không thể không về phòng một chuyến.

Hạ Vân Tự tiếp tục sao kinh, thêm một trang mới hạ bút, thở dài.

"Tận tâm tận lực" để gắn bó quan hệ, lao tâm tổn sức không thể tránh được.

Nàng biết Hàm Ngọc đã ghi nhớ tấm lòng của nàng, nhưng hậu cung này có bao nhiêu quan hệ là nhờ tình cảm mà gắn bó?

Quyền, tài, địa vị, nhiều dụ hoặc như vậy, tình cảm đặt trong đó là thứ không đáng giá nhất. Cho nên nàng cảm thấy dù là người tốt cũng phải bỏ ra ít vốn gốc để duy trì quan hệ lâu dài.

Người khác khi xưa không chiếu cố nàng ấy nàng sẽ cho, tiền tương lai người khác có thể cho nàng ấy nàng sẽ cho, người khác có lẽ sẽ hứa cho nàng ấy địa vị cao hơn, nàng cũng hứa được.

Chỉ khi bản thân cho đi, nàng mới không cần lo lắng nàng ấy vì chút lợi ít bên ngoài mà thay lòng, so với ngày ngày nghi thần nghi quỷ sẽ làm người ta bớt lo đi nhiều.

Huống chi nhìn tình hình trước mắt, Hàm Ngọc phẩm hạnh không tồi, đáng để nàng cất nhắc như thế.

...........................

Chiều hôm sau, thời điểm Hạ Vân Tự ngồi trên giường La Hán sao kinh, Tiểu Lộc Tử vội vàng vào phòng: "Nương tử, Hoàng Thượng đang tới Khánh Ngọc Cung của chúng ta, khả năng là tới thăm người."

"Biết rồi."

Thấy nàng không động, Tiểu Lộc Tử hiểu ý, trực tiếp lui ra ngoài.

Chép xong câu này, Hạ Vân Tự tạm thời gác bút, duỗi tay mở cửa sổ bên giường La Hán, sau đó lại cầm bút, tiếp tục sao kinh.

Hạ Huyền Thời bước qua cửa viện Sương Mai Hiên liền nhìn thấy mỹ ảnh bên cửa sổ đó.

Hiện tại là đầu xuân, trời se lạnh, hoa cỏ trong viện phần lớn vẫn còn khô héo, chỉ có gốc cây xanh bên cửa sổ đã nở vài đóa hoa vàng nhạt, nhìn từ xa, những điểm vàng vàng kia như khảm vào khung cửa màu son.

Nàng ngồi đó đẹp như trong họa, bộ dáng trầm tĩnh cúi đầu sao kinh đẹp biết bao, giống hệt người kia trong trí nhớ trân quý của hắn. Hắn không khỏi thưởng thức một lúc, thời điểm hoàn hồn lại nhịn không được mà thở dài, hắn đã không biết bao lần nhịn không được mà lẳng lặng nhìn nàng như thế, chỉ là, hắn thật sự không nên làm vậy.

Nàng đã là phi tần của hắn, nhưng trước sau nàng vẫn là muội muội của Giai Huệ Hoàng Hậu

Huống hồ ít nhất ở lập tức xem ra, Hàm Ngọc phẩm hạnh cũng không tồi, đáng giá nàng như vậy lo lắng. Hắn nghĩ cho dù Giai Huệ Hoàng Hậu lưu lại di mệnh muốn nàng tiến cung bầu bạn với hắn cũng không phải có ý đó.

Nhưng hắn lại hưởng thụ những lúc ở bên cạnh nàng.

Vì tầng quan hệ kia, giữa nàng và hắn thiếu đi rất nhiều lễ nghĩa, nàng lúc nào cũng minh diễm động lòng người, trong hậu cung này phảng phất như đóa hoa kiều diễm giữa dòng nước ôn nhu, bắt mắt đến khiến người ta không thể dời mắt được.

Hắn không ít lần suy nghĩ, nếu nàng không phải thân muội muội của Giai Huệ Hoàng Hậu thì tốt biết mấy.

Biểu muội, đường muội, cho dù là thân muội muội nhưng không có tình cảm thân cận như vậy, hắn đã không khó xử.

Nhưng khó xử này tựa hồ khiến thời điểm ở chung càng đẹp đẽ.

Định thần, Hạ Huyền Thời nâng bước đi vào, nhìn bốn phía một phen mới tiếp tục vào trong phòng ngủ.

Nàng theo bản năng ngẩng đầu, vừa thấy hắn liền cười gọi: "Tỷ phu?" Dứt lời, nàng vội vàng muốn xuống giường hành lễ.

Hắn nhanh chóng bước tới ngăn nàng lại, nàng cũng không khăng khăng chào hỏi, híp mắt ngồi trở lại giường trước bàn, hỏi hắn: "Sao tỷ phu lại tới lúc này?"

"Khó có được chút thanh nhàn nên liền tới thăm nàng." Hắn nhẹ giọng, vừa nói vừa quét mắt nhìn chồng giấy thật dày trong tay nàng, trêu chọc, "Gần đây nàng có vẻ thật bận rộn."

"A." Hạ Vân Tự thở dài, cung mày lộ vẻ u sầu, "Tỷ tỷ, Quý Phi, Hân Quý Cơ đều vì sinh hài tử mà ly thế, thần thiếp rất sợ Linh Thục Nữ cũng xảy ra chuyện."

Hắn khẽ cười: "Với tính tình như nàng khó mà tĩnh tâm ngồi sao kinh."

Nàng thoáng nhíu mày, không chịu khuất phục mà nói: "Sao kinh đương nhiên cần tĩnh tâm, thần thiếp lại không phải hài tử, lúc nào cũng chạy nhảy."

Ngay cả dở tính tình cũng đáng yêu như vậy.

Ý cười trên mặt Hạ Huyền Thời càng sâu, hắn không quấy nhiễu nàng, chỉ cầm một trang kinh lên xem.

Vừa nhìn, hắn liền sửng sốt.

Hạ Vân Tự rõ ràng phát hiện hơi thở của đối phương thoáng cứng đờ nhưng vẫn làm như không phát giác, tiếp tục sao kinh.

Khẳng định đã lâu hắn chưa nhìn thấy nét chữ như vậy.

Khẳng định hắn sẽ không ngờ nàng có thể viết ra nét chữ như vậy.

Nhưng trong mắt hắn, đây có lẽ vì các nàng là tỷ muội thân thiết, cho rằng từ nhỏ tỷ tỷ đã cầm tay nàng dạy nàng viết chữ.

Nhưng hắn lại không biết từ sau khi tỷ tỷ rời đi, mỗi ngày nàng đã chảy bao nhiêu nước mắt để luyện ra nét chữ giống tỷ tỷ.

Mỗi ngày đều luyện từ sớm đến muộn, cuối cùng cũng có thể viết giống như đúc, ngay cả nội quán giam cũng nghiệm không ra thật giả.

Viết một bảng chữ mẫu, như tỷ tỷ đang ở cạnh cùng nàng luyện chữ; viết một phong thơ, như tỷ tỷ đang ngồi nói chuyện với nàng.

Đồng thời, đây cũng là vì một bước tới gần với hắn.

Nàng muốn luyện chữ thành đao, đâm vào lòng hắn, xẻo một miếng thịt ra, để hắn biết cảm giác của tỷ tỷ khi đó là như thế nào.

Thầm cười lạnh, Hạ Vân Tự nhịn không được mà khẽ cười, tay siết chặt ngòi bút, muốn nương theo đó mà che giấu cảm xúc: "Tay thật đau..."

Nàng nhíu mày, tay trái ôm lấy tay phải.

Hạ huyền Thời hoàn hồn, vội nhìn nàng, giống như bình tĩnh mà đặt tờ giấy xuống.

"Đừng chép nữa, tâm ý tới đó là đủ, sao nhiều rồi." Hắn ra vẻ thong dong.

Nhưng bộ dáng nàng nhíu mày lại đi vào mắt hắn, cổ tay đau nhức kia dường như khiến hắn cũng đau lòng, hắn bỗng nhiên không thể khắc chế, chỉ muốn chiếu cố nàng nhiều thêm một chút.

"... Trẫm xoa giúp nàng?" Hắn vươn tay, ma xui quỷ khiến mà mở miệng.

Gương mặt nhỏ nhắn nâng lên, nàng dùng ánh mắt tươi sáng nhìn hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.