Vân Điệp Xuyên Qua

Chương 32-1




Thoáng một cái đã là hạ tuần tháng mười một, mùa tuyết đầu tiên của năm Chính Vân thứ mười lăm trời rét, đất lạnh..,tuyết phủ khắp vòm cây trên đỉnh núi, nhìn ra xa chỉ thấy một màu trắng xóa

Tàn dương hắt lên mặt nước đã đóng một lớp băng mỏng, cơ hồ có thể nhìn thấy được dòng nước xanh lưu chuyển phía dưới tựa như một dải băng đăng nhiều màu.

Tất cả đều mang một vẻ đẹp trầm mặc đặc trưng của tuyết.

Nơi đây chính là Vân Sơn

Trong sương phòng phía đông, một thiếu nữ đang nằm nghiêng trên chiếc giường trang nhã, nàng xoay lưng về phía ngoài, cơ thể mảnh mai được phủ bởi chiếc áo lông chồn trắng muốt trải rộng trên nền giường xanh thẫm rủ xuống cả mặt đất

Sắc trời bên ngoài xám xịt hơn mọi khi, gió đông luồn qua khe cửa chạm vào vành tóc mai của nam nhân tuấn mỹ đang ngồi cạnh cửa sổ, Sở Hiên đặt bút lông xuống nghiêng mực, hắn đưa tay xoa nhẹ mi tâm sau đó đứng dậy bước chậm tới cạnh giường...

Ba ngày trước vệ quân từ kinh thành đưa thiếp mời đến vương phủ, sắp tới sẽ là Đông Sở Yến Đồ, thời điểm đó vừa tròn kì hạn sáu tháng mà Nam Chính đế đã đặt ra cho Càn Phong. Lúc đó bất luận thế nào, hắn cũng phải lộ diện trước thềm cuộc chiến

Sở Hiên ngồi bên mép giường, ém lại góc chăn đã bị nàng đạp xuống. Ngón tay thon dài lần theo ánh đèn luồn vào mái tóc mềm mại, đầu ngón cái nhẹ nhàng di chuyển vuốt ve khóe môi hơi vểnh lên của thiếu nữ. Đôi con ngươi đen láy vốn âm trầm lạnh lẽo nay lại trở nên ôn nhuận như nước dường như thu lại toàn bộ vạn vật, ngoại trừ nữ nhân đang say giấc kia bất cứ thứ gì đều không thể chạm đến trái tim hắn

Bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện trên ô cửa giấy, người tới kìm lại khí tức, âm thanh trầm tĩnh từ bên ngoài truyền vào

"vương gia, có tình báo từ kinh thành"

Sở Hiên khàn giọng đáp lại một tiếng, trước khi rời đi còn nhu tình in lên môi nàng một nụ hôn

Đợi khi bên ngoài không còn tiếng động, đôi mắt đang nhắm nghiền của Vân Điệp mới chậm rãi hé mở...

Ngã rẽ gấp khúc ở ban công đã phủ đầy tuyết, nàng khẽ rùng mình kéo lại chiếc áo choàng đã trượt qua vai. Từ nơi này nhìn ra có thể thấy được vọng đình ở phía xa nằm cạnh thác nước.

Nam nhân lúc nãy ngập tràn ôn nhu cùng dịu dàng nay đã trở lại một bộ dáng lạnh lùng vốn có. Không biết Sa Vũ bên cạnh nói gì đó càng khiến sắc mặt hắn trầm xuống, so với tiết trời bên ngoài còn băng lãnh hơn vài phần.

Trong vọng đình rất im lặng, thậm chí có thể nghe được cả tiếng kim rơi

Mộc Khương nằm trên nền đá lạnh lẽo, ánh mắt rỗng tếch nhìn vào khoảng không vô định. Không biết là do vết thương trên người hay tâm bị tổn thương quá độ mà ngay cả nhúc nhích hắn cũng không muốn, một chút sinh khí cũng không còn

Sở Hiên cười khan một tiếng, lời mắng chửi cũng chẳng buồn thốt ra. Tên tiểu tử này hôm nay khiến hắn có một nhận thức thật mới mẻ, thế nhưng còn chưa kịp nhạo báng đã thấy viền mắt Mộc Khương đỏ ngầu, âm thanh phát ra là một mãnh tĩnh mịch

- Vương gia, thuộc hạ trở về lần này xem như lập công không nhỏ. Coi như ban thưởng cũng được, cầu người ban lệnh điều thuộc hạ đến Mạc Bắc...

Lời còn chưa dứt thân thể Mộc Khương đã lăn một vòng trên đất, máu từ khóe miệng trào ra hòa quyện thấm vào nền tuyết trắng, cơn đau ập tới một cách nhanh chóng. Một cước này của Sa Vũ cũng không phải nhẹ, thế nhưng đến cả kêu đau hắn cũng chẳng còn sức lực...

Sa Vũ mặt sa sầm, trong giọng nói là mười phần tức giận

- Mộc Khương, ngươi thật khiến ta thất vọng...

Dứt lời bạch y hoa mỹ liền khuất trong màn tuyết

Sở Hiên chỉ trầm ngâm không nói, quả thật lúc đầu khi nhìn đến bộ dạng nữa chết nữa sống này của Mộc Khương hắn đã rất tức giận. Nếu là trước kia, không nói hai lời đã lập tức đem tên tiểu tử này nhốt vào Huyết Ngục để rèn luyện một chút cho đầu óc tỉnh táo ra. Nhưng hiện tại hắn có chút đồng cảm với tình cảnh của Mộc Khương, hơn nữa nếu không phải vì hắn để Mộc Khương theo sát huynh muội họ Diệp kia sự tình đã không thành ra như vậy

Nói đến Diệp Tư Đằng cùng muội muội của hắn chúng ta phải du ngoạn đến Bắc Sơn một chuyến

Bốn tháng trước khi Diệp đại tướng quân lặng lẽ rời khỏi Phù Châu, không ngờ trên đường bất ngờ gặp được Kiều Vãn Ninh.

Hai người cùng nhau đến Bắc Sơn, trên đường Kiều Vãn Ninh hết sức chu đáo cùng quan tâm khiến hắn lòng như hoa nở, nhưng người cơ trí như Diệp Tư Đằng thế nào lại không nghĩ ra có điều bất thường

Hắn với Kiều Vãn Ninh cũng được xem như thanh mai trúc mã, nói hắn hiểu nàng - Diệp tướng quân hắn không dám khẳng định, nhưng ít nhất hắn biết đối với Kiều Vãn Ninh, ngoại trừ Sở Hiên sẽ không một nam nhân nào có thể đi vào lòng nàng. Huống hồ nữa tháng trước, chính hắn là kẻ đã ra tay ám hại khiến nam nhân kia mém chút nữa đã tan xương dưới vực sâu. Nếu không phải tên kia mạng lớn, e rằng Càn Phong hiện tại đã dăng đầy lụa trắng

Vậy thì tại sao trùng phùng ở Bình Yến không lâu, nàng lại gấp rút rời khỏi người kia mà tìm đến hắn. Theo như lời Tần Phương, lúc trở về Sở Hiên còn mang theo một nữ tử lạ mặt, nhưng hiểu biết của hắn về Kiều Vãn Ninh vốn chẳng phải nữ tử mềm yếu mà dễ dàng buông tha cho phần tình cảm này. Có chăng, tìm đến hắn cũng chỉ còn lại một lí do... nàng cảm thấy bản thân nợ hắn ? Nhưng điều gì lại khiến Kiều Vãn Ninh cảm thấy bản thân nợ hắn tới mức bỏ lại nam nhân mình yêu thương bên cạnh nử tử khác mà chạy đến đây.

Điều này khiến Diệp Tư Đằng không ngừng bất an, nhưng chỉ sau một ngày dừng chân tại Nha Y quán, hắn đã phát hiện ra một bí mật. Mà bí mật này về sau đã khiến Diệp Tư Đằng lâm vào vạn kiếp bất phục, sự bất an vừa mới nảy nở khi gặp lại Kiều Vãn Ninh cũng vứt ra sau đầu cho chó gặm

.

Bắc Sơn so với những nơi khác độ âm còn thấp hơn vài phần, nơi này chim chú tuyệt tích, lạnh đến nổi xương cốt cũng gần như bị đóng băng

Tuyết rơi ngày một dày, đệ tử của y quán người nào cũng choàng trên người những chiếc áo lông dày cộm, trên vai khoác rổ dây mây chất đầy tuyết liên hoa. Nhìn xa xa như những chú gấu tuyết đang chậm chạp trèo lên đỉnh núi băng, cảnh tượng này thật có chút hoang dã cùng đẹp mắt

Tấm bảng Nha Y quán được đẽo bằng gỗ Hoàng Đàn bị phủ một lớp tuyết dày chốc chốc lại rơi xuống làm ẩm ướt cả một vùng trước đại sảnh

Mùi hương Hoàng Đàn quanh quẩn trong phòng, có thể nói hương thơm này chỉ xếp sau Trầm Hương một bậc. Vị quán chủ này cũng thật biết hưởng thụ.

Bên trong có hai người một già một trẻ ngồi đối diện nhau, trên mặt bàn là một thế cờ vây đã đi gần đến hồi kết

Lão nhân một thân lam y râu tóc bạc trắng, khuôn mặt như táo chín, đôi mắt sáng quắt mang theo tia giảo hoạt nhìn nam tử đối diện

- Diệp tướng quân đã suy nghĩ kỉ rồi ?

Thản nhiên đặt xuống một quân cờ đen, Diệp Tư Đằng nheo mắt, sống mũi thẳng tắp thở ra một luồn khí lạnh, hắn nói

- Tại hạ vốn đã không còn đường thoát

Lão nhân nghe vậy cười to sảng khoái, tay với lấy tách trà thảo mộc bên cạnh nhấp một ngụm nhỏ, ông ta nhắm mắt lại như có điều suy nghĩ. Sau đó lại dằn lòng không được, buộc miệng nhắc nhở

- Trong cờ vây có một châm ngôn rất hay, có lẽ tướng quân đã nghe qua "cẩn tắc vô áy náy"...Ta mong rằng việc ngày hôm nay sau này sẽ không khiến ngươi hối hận

Khi lão nhân mở mắt ra nam tử đã như ngọn gió đông biến mất sau cánh cửa, trên bàn cờ quân đen thắng tròn một điểm

Hồng Sinh thở dài, tình yêu là thứ khiến con người trở nên si ngốc.Một nam tử khí khái bất phàm, cơ trí như vậy cũng không thể thoát khỏi chấp niệm đối với một người

- Nghiệp chướng, nghiệp chướng.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.