Vân Cuồng

Chương 80: Thiên hạ thấm đẫm máu anh hùng - Vạn dặm chặn giết




Ngay lúc nam tử hắc bào vừa đi khỏi, Vân Cuồng lập tức cõng trên lưng một cái vò nhỏ, chặn bức thư đã sớm chuẩn bị tốt lên bàn, sau đó vọt người từ cửa sau ra khỏi phủ Thái tử. Nếu lúc này nàng còn ở lại Sở kinh thì không ổn chút nào, bởi biết đâu lát nữa thật sự sẽ có phiền toái nào đó tìm tới cửa thì sao. Dù sao chuyện nên bàn giao cũng đã bàn giao, ba mươi sáu kế, tẩu vi thương sách.

Vân Cuồng không biết rằng khi nàng vừa mới rời khỏi, trong thư phòng lập tức nhiều thêm một người nam nhân, hắn liếc nhìn bức thư trên bàn, nhất thời nghiến răng nghiến lợi. “Tên nhãi vô lại” Bốn chữ vừa ra, lại phóng người đuổi theo.

Sau giờ ngọ, ánh nắng vừa đúng, ấm áp bao phủ trên người Vân Cuồng, nàng dạo qua một vòng Kinh thành, mua vài vật phẩm vụn vặt, lúc này mới trong sự ngưỡng mộ, cuồng nhiệt và những ánh nhìn chăm chú của chúng mỹ nữ mà rời khỏi Sở kinh, cũng không tạm biệt bất cứ kẻ nào, quyết định lên đường đến Cửu Tiên Cốc.

Chim ưng giương cánh, bay lượn trên chín tầng trời, đuổi mây vờn trăng, chí ở bốn phương.

Vân cuồng đã sớm đoán được, một ngày nào đó, bản thân nàng sẽ một mình hành tẩu khắp đại lục, mà không phải co đầu rụt cổ ở lại một Sở quốc nho nhỏ. Trời Nam đất Bắc, thế giới này có bao nhiêu điều đặc sắc, nếu không đi ngao du một phen thì không phải sẽ uống phí cơ hội xuyên qua thế giới này sao?

Đạp bước nhẹ nhàng, Vân Cuồng nhất thời phấn khởi, thả người nhảy vào núi rừng, đề khí vọt thẳng lên trời, chỉ bằng khinh không mà chạy đi. Bước chân nhẹ bẫng, vạt áo bồng bềnh như tiên, mặt cho gió lạnh lướt qua mặt, phóng khoáng, thoải mái vô cùng.

Chơi đùa đến nghiện, Vân Cuồng cũng có ý đồ muốn thử xem khinh công của mình đến trình độ nào, cho nên càng không trở lại đường lớn mà trực tiếp đề khí băng qua rừng. Thân thủ nhanh nhẹn, chỉ mất một buổi chiều đã đi được trăm dặm lộ trình, vừa tới chạng vạng đã đến được nơi truy sát Tần Niệm trước đó.

Chẳng qua vốn đang chìm trong cảm giác thích ý tự do khó có được, Vân Cuồng lại đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện đốm sáng như có như không. Trong lòng kinh ngạc một trận, đám người kia là cao thủ Tử Trúc! Thời đại này cao thủ Tử Trúc đều là cải trắng à? Sao toàn ra ngoài đi bộ như vậy?

Trong lòng khó hiểu, đôi mắt đen như mực của nàng hơi chuyển động, lặng yên, che giấu hơi thở tiếp cận đám người kia. Tâm niệm đảo qua, lại càng kinh dị phát hiện, đội nhân mã này do mười mấy cao thủ tạo thành, tất cả đều mai phục trong rừng, nếu không phải nàng đã bước một chân vào Thiên Trúc, hơi thở không thể bị người khác phát hiện thì có lẽ đã bị lộ tung tích thật rồi.

Những người này là ai? Ở đây làm gì. Vân Cuồng nhíu mày, nghiêng tai lắng nghe.

“Trưởng lão Minh Không, chúng ta đã ở chỗ này chờ rất nhiều ngày nhưng tại sao vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của tên nhóc Liễu Vân Cuồng kia? Gia chủ cũng thật là, chỉ giết một người mà còn phiền phức như vậy, chúng ta cứ trực tiếp tiến vào Sở kinh làm thịt ‘hắn’ không phải được rồi sao. Tên nhóc kia chỉ là một đứa con nít, bản lĩnh có thể lớn bao nhiêu, có đáng để gia chủ phải lao sư động chúng* như vậy? Bây giờ còn phát động toàn bộ Tử Trúc điện… “ Một gã râu rậm kiêu ngạo đứng bên cạnh một lão giả gầy trơ xương được bọc bởi một chiếc áo choàng màu đen lớn, trò chuyện câu được câu không, trong giọng nói của gã lộ rõ khinh thường và bất mãn.

(*huy động nhiều người, ý đoạn này là huy động nhiều người để giải quyết một việc nhỏ)

“Hừ! Muốn chết cũng đừng kéo lão phu vào! Con nít? Ngươi gặp đứa con nít nào có thể giết chết ba trưởng lão Tử Trúc chưa? Tên kia vốn là yêu nghiệt! Toàn bộ tử trúc điện? Ta cho ngươi biết, đến Mặc trúc điện đều bị đại nhân phát động rồi.” Khuôn mặt già nua của trưởng lão Minh Không lộ rõ phiền muộn, đến nếp nhăn trên mặt cũng sâu hơn mấy phần.

“Mặc Trúc điện? Trời ạ, bản lĩnh của tên Liễu Vân Cuồng này cũng quá lớn rồi? Chẳng lẽ đại nhân muốn tiến hành vạn dặm chặn giết với ‘hắn’?” Đại hán nghe được không khỏi kinh hãi, không nhịn được mở miệng hỏi.

“Không phải chẳng lẽ, mà là khẳng định! Lần này vạn dặm đến Cửu Tiên Cốc, gia chủ tập hợp nhiều người, tiểu chủ nhân cũng mang theo bốn gã cao thủ Tử Trúc, tạo thành nhóm tiến hành truy kích trên đường, mà chúng ta thì rải rác mai phục, một đường phục kích, với thiên la địa võng như vậy, cho dù Liễu Vân Cuồng có bản lĩnh bằng trời cũng trốn không được! Nếu lần này ‘hắn’ không chết thì chính là những bia đỡ đạn như chúng ta chết!” Nói đến điểm này trưởng lão Minh Không càng lúc càng tỏ vẻ bực bội, trầm mặt hừ hừ không ngừng, dường như muốn đem tất cả những tích tụ trong lòng đều tống ra sạch sành sanh.

“Đám người kia đều là những kẻ khốn nạn không biết xấu hổ, gặp phải chuyện gì, từng tên từng tên chỉ biết trốn đi thật xa, nhất định cứ phải đẩy lão tử ra đánh trận đầu này. Nương nhà hắn chứ, đây không phải bảo lão tử đi tìm chết sao! Ba người Minh Vực có tu vi trên cả ta nhưng đều bị chết thê thảm như vậy, nếu chúng ta đụng vào hàng ổ của ‘hắn’, thì ngay cả một người cũng đừng mơ thoát được!”

Hán tử nghe đến chỗ này, không khỏi run rẩy một trận, dường như tỉnh táo thêm một chút, liều lĩnh cảm thán: “Trưởng lão thật sự anh minh, có điều vừa rồi mới có thư truyền tới nói Liễu Vân Cuồng đã ra khỏi thành, chúng ta ở đây phục kích chẳng phải tính mạng rất đáng lo sao?”

“Khà khà, ngu ngốc, ngươi quên cái gì gọi là phục kích sao?” Trưởng lão Minh Không đắt ý vuốt chòm râu dê của mình, âm trầm cười nói: “Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ngoài sáng không được thì chúng ta hành động trong tối, không phải trên đường chúng ta đã sắp xếp không ít độc châm vừa vào máu là chết không dễ phát hiện sao? Đến khi ‘hắn’ trúng độc, chúng ta lại cùng nhau tiến lên còn không sợ không giết được ‘hắn’ à! Có người nói Liễu Vân Cuồng rất thâm độc, ngày hôm nay, lão phu muốn cho ‘hắn’ biết thế nào mới thật sự gọi là thâm độc! Khà khà khà——”

“Ha hả —— khâm phục khâm phục, trưởng lão Minh Không quả nhiên rất thâm độc!” Một giọng nói lanh lảnh bên cạnh tiếp lời, trong than thở lại lộ ra nồng đậm ‘sùng kính’, khiến trưởng lão Minh Không nghe được càng thêm đắc ý, càng thêm hăng hái.

“Hừ còn cần phải nói sao, chỉ một đứa con nít mà cũng muốn so thâm độc với lão phu, lão phu ăn muối còn nhiều hơn ‘hắn’ ăn cơm đấy! Lão phu không tin không giết được ‘hắn’.”

Âm thanh réo rắt kia tiếp tục cười dài tiếp lời: “Thật sự? Nhưng ta lại không mấy tin tưởng lắm!”

Khuôn mặt già nua của trưởng lão Minh Không đỏ ửng, giận dữ nhìn đại hán: “Đường nhiên là sự thật, ngươi dám hoài nghi lão—— “

Nói được nửa câu, lại đột nhiên im bặt bởi vì thanh âm lanh lảnh dễ nghe kia không phải do tên hán tử này phát ra!

Đại hán đã sớm mặt mày xám trắng không còn chút ý cười nào, đôi môi run rẩy, hai chân run lên, nhìn chằm chằm sau lưng trưởng lão Minh Không giống như nhìn thấy thứ gì khủng bố lắm.

Trưởng lão Minh Không cảm thấy da đầu tê dại, sau lưng gió lạnh ào ào, lông tơ, râu tóc dựng đứng, lúc lão run rẩy quay đầu lại đã ngay lập tức đối diện một đôi mắt tràn ngập ý cười, khiến lão hoảng loạn đến mức, tung người bay ngược về sau mấy trượng.

Cảnh tượng đột ngột thế này khiến Vân Cuồng kinh ngạc một trận, đột nhiên cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Đây là trưởng lão Tử Trúc Điện? Sao lá gan còn nhỏ hơn cả thỏ vậy. Nàng xuất hiện chứ có phải Trinh Tử* xuất hiện đâu mà ngạc nhiên như thế?

(*hay còn gọi là Sadako ma nữ tóc dài chui từ dưới giếng lên hay treo ra khỏi tivi ấy)

“Ngươi ngươi ngươi —— ngươi muốn làm gì? Trưởng lão Minh Không lùi ra xa xa mà đứng, còn không ngừng liếc nhìn bốn phía. Không khí yên tĩnh xung quanh càng khiến ba hồn bảy vía của lão bay mất hai hồn sáu vía, đáy lòng vô cùng hoảng loạn.

Vân Cuồng bất đắc dĩ nhìn cái người tuyên bố nhất định phải giết chết mình kia, vô cùng thân thiết nói: “Lúc nãy chẳng phải trưởng lão muốn so xem ai thâm độc hơn sao? Trưởng lão Minh Không cũng biết đấy, tính ta cũng tương đối âm độc, cho nên trong bóng tối đã ‘lỡ tay’ giết một nhóm thủ hạ của trưởng lão. Ta nghĩ, chắc trưởng lão cũng không bất ngờ đúng không.”

Trưởng lão Minh Không sợ mất mật: Không ngờ tên nhóc này lại âm thầm giết nhiều người dưới mí mắt mình như vậy! Có khả năng võ công của ‘hắn’ ở trên mình! Nghĩ vậy lão lập tức rút ra một ống tiêu nhỏ, một tiếng rít sắc bén truyền ra, tiếng vang vang khắp núi rừng.

Sắc mặt Vân Cuồng hơi thay đổi, đề khí vọt người lên, tiện tay vỗ một chưởng vào huyệt Thiên Linh trên đỉnh đầu đại hán, xong người như tia chớp, hét to một tiếng, hung hăng phóng lại chỗ trưởng lão Minh Không.

Trưởng lão Minh Không thấy màn này, nhưng ngoặc nỗi đã không còn dủ thời gian tránh thoát, vì thế lão dứt khoát dốc toàn lực, muốn dùng một chiêu này xoay chuyển tình thế. Chỉ thấy một chiêu vừa ra, chân khí lưu chuyển, vạt áo bay loạn, có điều đúng lúc này, lão đột nhiên cảm thấy sau lưng tê rần, trước mắt tối sầm, suýt hôn mê bất tỉnh!

“Ầm!” Một tiếng, thân thể trưởng lão Minh Không theo tiếng mà bay, như diều đứt dây, thẳng tắp va chạm vào hoàng loạt cây cối, toàn thân chấn động cũng không biết đã gãy bao nhiêu chiếc xương. Lão không ngừng hộc máu, con mắt như muốn lòi ra, cổ họng phát ra tiếng vang khó hiểu, dùng hết sức lực chỉ vào Vân Cuồng, trong mắt tràn ngập tức giận, thù hận và không cam lòng.

“Ngươi —— ngươi —— ngươi đánh lén.”

Vân Cuồng vỗ vỗ tay, trên gương mặt tuấn tú lộ ra hỗ thẹn ‘chân thành’: “Thật không tiện, trưởng lão Minh Không, ta quên nhắc nhở ngươi, lúc nãy sau lưng ngươi ta có bố trí vài cơ quan gắn độ châm, chỉ cần ngươi vừa động chân khí toàn thân sẽ khích phát cơ quan chuyển động, đâm thủng da thịt, cho nên… Ha hả… Thật xin lỗi ta đã ‘nặng tay’ khiến ngươi không có cơ hội tỷ thí công bằng với ta. Tội lỗi, tội tỗi, thật tội lỗi. Nhưng mà không sao, ta thật sự có thể chờ ngươi khỏi hẳn, thật sự—— “

Trưởng lão Minh Không thấy vẻ mặt nàng như vậy, chỉ cảm thấy một luồng lửa giận vọt thẳng lên đỉnh đầu ‘Phụt!” một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn. Sắc mặt lão lúc này càng thêm dữ tợn, ngón tay run rẩy như còn muốn nói điều gì nhưng ngoặc nỗi cổ họng đã bị tắt ngẹn, không thể phát ra âm thanh được nữa.

Vân Cuồng cười hì hì, tùy tiện nói hai câu xem như đưa ma cho lão: “Để ngươi có thể chết nhẹ nhõm một chút, ta nói cho ngươi biết câu này, kẻ thật sự thâm độc sẽ không nói mình thâm độc, ngươi xem đi, ta đúng là một người tốt nhỉ!”

Câu này vừa ra, trưởng lão Minh Không mới hoàn toàn đoạn khí, đầu lệch sang một bên, sớm đi xuống Âm Phủ trình diện với Diêm Vương.

Đáng lẽ lão ta còn sống được một thời gian ngắn lại bị Vân Cuồng chọc tức chết tươi——

Giải quyết xong đám người, Vân Cuồng không khỏi rơi vào trầm tư, chuyện này đã khiến nàng ý thức được nguy cơ lớn lao trước mắt.

Con đường đi vào Cửu Tiên Cốc đại khái phải đi qua phạm vi thế lực của Tần gia, mà còn chưa kể đến mạng lưới chặn giết được bọn chúng bố trí trên đường. Hơn nữa cho dù võ công của nàng có lợi hại thế nào thì nàng cũng là người chứ không phải làm bằng sắt, một lần hai lần là có thể thoát thân, còn nếu hơn thì e rằng khó tránh khỏi chuyện lật thuyền trong mương, huống chi cao thủ của đối phương còn nhiều như vậy.

Phải làm thế nào thì mới có thể tránh thoát tấm lưới tuyệt sát này để chạy đến Cửu Tiên Cốc đúng hạn đây?

Trong lúc đang suy tư, Vân Cuồng lại đột nhiên nghe thấy một tiếng thét dài réo rắt truyền đến từ một đỉnh núi ở xa xa. Tiếng hú tùy ý, phóng đãng, mê hoặc hồn người, lại vô cùng quen thuộc. Nàng không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu, bàn tay ngọc xoa xoa chiếc cằm trơn bóng, trong mắt còn lộ ra ý cười vô cùng gian xảo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.