Vân Cuồng

Chương 7: Thời còn trẻ hết sức lông bông – Ai so với ai ngông cuồng!




Edit: Thủy Lưu Ly

“Vân Cuồng đệ đệ!” Bên tai truyền đến tiếng thở nhẹ lo lắng, đột nhiên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy kinh hoảng của Sở Thiếu Thu xuất hiện ở trước mắt Vân Cuồng, đôi tay mạnh mẽ vươn đến, một tay ôm chặt lấy nàng, một tay lại hướng phía dưới chân nàng, Vân Cuồng sửng sốt, không khỏi kêu khổ.

Vốn dĩ nàng có thể trực tiếp mượn lực, giả vờ trượt ngã để đạt tới mục đích của mình, nhưng ai biết được Sở Thiếu thu này không biết đầu óc bị làm sao, lại có thể xung phong nhận việc, phi thân mà đến, khiến cho nàng trở thành “đệm thịt” bị một người sống sờ sờ đặt bên dưới. Đương nhiên nàng không dám tiếp tục “trò xấu” lúc nãy nếu không lại đem người Sở Thiếu Thu trạc ra mấy cái động thì không ổn!

Lúc này nàng không dám thi kế, sợ khiến cho Sở Thiếu Thu bị thương, cũng không thể để lộ bản lĩnh thật sự nên đành phải thuận theo lực đạo của hắn, hai người thật sự đồng loạt ngã xuống vườn hoa bên cạnh, cánh hoa bay loạn, vốn chỉ là một hồi giả vờ, không nghĩ đến nó lại thật sự biến thành thật.

Cũng may bên trong vườn hoa tất cả đều là bùn nhão, ngã vào cũng không bị trở ngại gì, nhưng lực đạo hơi lớn khiến hai người bọn họ trở tay không kịp. Thân hình nho nhỏ của Vân Cuồng mất khống chế ngã về phía trước, dưới ánh mắt trừng càng ngày càng lớn cùng tuấn nhan đồng dạng kinh hãi của Sở Thiếu Thu, áp đi lên….

Thời gian vừa rồi căn bản khiến người ta không kịp phản ứng, Sở Thiếu Thu thấy Vân Cuồng ngã, trong lòng không hiểu tại sao lại lo lắng vô cùng, e sợ “hắn” sẽ bị thương tổn, nhưng nghĩ cũng không nghĩ mình lao lại đây lại thay nàng làm đệm thịt.

Một cú ngã thất điên bát đảo, trong lòng hắn vẫn nhớ kỹ an nguy của Vân Cuồng, cánh tay theo bản năng nắm ở thắt lưng nhỏ nhắn của nàng, lại hoảng sợ phát hiện khuôn mặt tuấn tú nho nhỏ mang theo kinh ngạc tột độ không thu thế lại, cứ hướng hắn mà áp xuống.

Vân Cuồng áp chế hoảng hốt, cũng không để ý bẩn thỉu, một tay chống đỡ bùn nhão phía sau Sở Thiếu Thu, thật vất vả mới làm dịu kình lực kia xuống, lúc này mới không làm cho sự việc đổ máu nào phát sinh, nhưng ngay sau đó xúc cảm mềm mại trên môi khiến nàng cả kinh ngây người.

Sở Thiếu Thu cũng đồng dạng bị ôn nhu nhuyễn hương làm sợ tới mức trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt to đen láy sáng ngời đều là kinh hãi. Trong nháy mắt hai người chỉ biết ngây ngốc nhìn lẫn nhau, quên mất phải đứng dậy. Khoảng cách lúc này quá gần, hơi thở nóng rực phả trên mặt đối phương, mùi son phấn nồng đậm trên người Vân Cuồng tản ra nhường chỗ cho một cỗ mùi thơm nhẹ nhàng khoan khoái không thể tả truyền vào trong mũi hắn, khiến hắn cảm thấy thật vui vẻ, thoải mái.

Tuy rằng thân là thái tử nhưng hành vi của Sở Thiếu Thu từ trước đến nay luôn tự hạn chế, tao nhã, vô hình chung lại kháng cự người ngoài ngàn dặm. Đến nay tuy hắn đã là một thiếu niên mười bốn tuổi nhưng ngay cả đầu ngón chân của nữ nhân hắn đều không sờ qua, lại càng không nói đến kiểu tiếp xúc thân mật này.

Lúc này, hắn chỉ cảm thấy xúc cảm trên môi vô cùng tốt đẹp, mang theo hương vị khiến tim hắn đập nhanh. Trong thân thể giống như nổi lên một luồng điện, vi vu, hắn không nhịn được giật mình một cái. Linh hồn hình như đã bị rung động, trong lòng rung động, trong đầu lại sinh ra vài phần kinh niệm (ý nghĩ kinh ngạc).

“Tên tiểu tạp chủng nào dám ngăn đón bổn hoàng tử!”

Bên trên truyền đến một tiếng quát khiển trách trong phút chốc đã đánh vỡ sự yên lặng trước đó, giọng nói giống như cổ gà trống bị chặt đứt, nghe chói tai vô cùng. Vân Cuồng cùng Sở Thiếu Thu nhất thời bừng tỉnh lại, vội vàng song song đứng lên, đi ra khỏi vườn hoa. Tuy nói thật sự không chịu thương tích gì nhưng một thân cũng bị dơ bẩn cũng cực kỳ bất nhã.

Trong chốc lát, bốn phía cách đó không xa đã xuất hiện thêm rất nhiều thiếu niên, thiếu nữ cùng cung nữ thái giám đứng chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Bọn họ có lẽ là các hoàng tử công chúa đến học đường này học. Gây ra xung đột lớn như vậy, những người này một người cũng không tiến lên, một đám điều là bộ dáng xem diễn.

Trên mặt Sở Thiếu Thu phiếm một nét ửng hồng quỷ dị, may mắn bị cành lá bên cạnh hơi che đi nên không bị người nhìn thấy, trong lòng có chút chán nản tự trách, hắn vậy mà có thể đối với nụ hôn ngoài ý muốn kia có cảm giác, không nói đến Vân Cuồng đệ đệ là nam, “hắn” vẫn chỉ là một hài tử bảy tuổi a! Hắn tại sao có thể nảy sinh loại ý nghĩ kỳ quái này?

Vân Cuồng ăn đậu hũ miễn phí của tuyệt sắc mỹ thiếu niên, tuy rằng không quá mức để ý, nhưng tâm tình không tồi lắm. Chỉ là khi nghe đến tiếng hô hung hăng, càn quấy, ngang ngược kia, thần sắc liền trầm xuống, đôi mắt đen bóng chuyển a chuyển, tiến lên từng bước, ngước mặt lên trời hừ một tiếng, khinh miệt không thèm nhìn hắn một cái.

“Ta còn nghĩ người nào to gan dám đụng đến ta, thì ra là một đám chó điên! Ngươi ngại đầu trên cổ yên ổn quá lâu sao? Muốn ta giúp ngươi lấy xuống?”

Từng chữ vừa ra, tính cả Sở Thiếu Thu, tất cả mọi người vây xem đều trợn mắt há hốc mồm.

Cuồng* a! Thật cuồng a!

(*cuồng trong trường hợp này là điên cuồng, cuồng vọng, cao ngạo)

Đối phương đã báo thân phận là Hoàng tử ngay từ đầu, tiểu gia hỏa này lại có thể không sợ trời không sợ đất cùng cuồng vọng như thế!

Lời này, từng chữ đều hung hăng càn quấy, cuồng vọng cực điểm nhưng lại do một hài tử bảy tuổi nói ra? Phương thức chửi người cay nghiệt, xảo quyệt như vậy, đủ thấy bình thường hắn không phải là hạng người lương thiện gì, điển hình chính là nhị thế tổ (kiểu thiếu gia bá vương, lão đại vậy), ỷ vào địa vị gia tộc mà mắt cao hơn đầu không thèm nhìn một ai.

Sở Thiếu Thu trong lòng nhất thời cảm thấy có chút thất vọng, nhưng vừa quay sang Vân Cuồng, thoáng nhìn thấy ánh sáng linh động chợt lóe trong mắt “hắn” lại cảm thấy có vài phần không thích hợp.

Vân Cuồng đệ đệ mới vừa rồi cùng mình chào hỏi rất hiểu lý lẽ, thậm chí khiến người khác yêu thích, nhưng tại sao trong chớp mắt liền biến hóa nhanh chóng, thành một kẻ ăn chơi trác táng? Có điều quái lạ! Tuyệt đối có vấn đề!

“Tên nhãi con, ngươi nói ai là chó điên! Ngươi cản đường của bổn hoàng tử, khiến bổn hoàng tử bị thương, phải bị tội gì!” Bị ngã thất niên bát đảo, thiếu niên chưa bao giờ chịu sự chế giễu bực này của mọi người, vừa nghe lời này, nhời thời cảm thấy ruột gan như sôi trào, “Tăng” liền che cái mũi đầy máu từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hung thần ác sát vọt tới trước mặt Vân Cuồng, hung hăng đối đầu, đôi mắt như toát ra ngọn lửa hừng hực.

Thiếu niên mắt tam giác ước chừng khoảng mười một mười hai tuổi, bộ dạng âm nhu, trong mắt thoáng hiện hàn quang âm độc. So với Sở Thiếu Thu phong độ ôn hòa, nhẹ nhàng thì quả thực là người của hai thế giới.

Đối với lửa giận của người trước mắt làm như không thấy, Vân Cuồng tiếp tục hai mắt nhìn trời, hé ra tuấn nhan ngạo mạn vô cùng, rì rì phun ra một câu.

“Nga! Ta còn tưởng là kẻ nào lớn lối như vậy, thì là một tiểu tử lông vàng* còn chưa ráo máu đầu”

(* yếu ớt bệnh tật, nghèo nàn, chưa trưởng thành, ý khinh miệt chứ không phải nói tên đó bị bệnh)

Mọi người vừa nghe, nhất thời một mảnh người ngã ngựa đổ, bật cười. Sở Thiếu Thu cũng nhịn không được, Tiểu quỷ này cũng thật nhanh nhẹn dũng mãnh, quả thực khiến người khác dở khóc dở cười!

Chính hắn cũng chỉ là một tiểu tử bảy tuổi, lúc nói ra lời này, chẳng lẽ hắn không biết mình còn nhỏ tuổi hơn người đối diện, so với “tiểu tử lông vàng chưa ráo máu đầu” kia còn “chưa ráo máu đầu” hơn sao?

Đã từng thấy người cuồng, nhưng chưa thấy người cuồng đến trình độ này! Thiếu niên mắt tam giác này trong cung luôn là một chủ nhân hoành hành ngang ngược, tự cho là đúng, hiện giờ gặp Vân Cuồng, thực sự có loại cảm giác trước mặt Quang Công đùa giỡn đại đao.

Mặt thiếu niên mắt tam giác đỏ bừng, lâm vào chán nản. Tiểu quỷ này từ đầu đến cuối đều ngửa cổ nhìn trời, khinh thị hắn như vậy, càn rỡ như vậy, khiến cho hắn có xúc động muốn hỏi tiểu quỷ này một chút, tiểu tử, ngươi có phải là đệ tử của con cua?

“Ngươi… Ngươi… Ngươi làm sao dám nói như vậy với ta, ngươi có biết bản điện hạ là…” Ngón tay run rẩy chỉ vào Vân Cuồng, đầu của thiếu niên nóng lên, ánh mắt đỏ bừng, vốn trong lòng có một ít cố kị nay đã bị lửa giận thiêu đốt hầu như không còn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.