Vân Cuồng

Chương 52: Gió mây vần vũ kinh Long châu – Quần anh hội tụ




Gió mùa xuân thường mang lại cảm giác mát mè lại xen lẫn ấp áp, trời chiều buông xuống, nhóm người hầu trong Liễu vương phủ khi hoàn thành xong công việc một ngày đều tự động trở về chỗ của mình nghỉ ngơi, một nam tử mặc hắc bào anh tuấn, trẻ tuổi xuyên qua mấy sân viện đi vào gian phòng có thể xem là rộng lớn trong phủ, đẩy cửa vào, nhẹ giọng cười nói: “Tuyết Nhi, ca ca đã đã trở về!”

“Ca ca! Cuối cùng huynh cũng đến đây!” Nữ tử tuyệt sắc, mắt ngọc mày ngài nhìn nam tử vừa đến lộ ra ý cười ấm áp, nàng ta nhanh chóng nhảy xuống giường, trên tay là chiếc áo choàng được may một nữa vọt vào trong lòng nam tử, ý cười trong đôi mắt càng dâng tràn, thỏa mãn.

Liễu Tường mang theo mỉm cười, vỗ vỗ tay của nữ tử, cổ vũ nói: “Tuyết Nhi, chiếc áo choàng này rất tốt, có điều bây giờ mùa đông cũng đã qua, thân thể ca ca tốt lắm, muội không cần phải vất vả như thế này đâu.”

Khuôn mặt Doãn Tuyết suy sụy xuống, bĩu môi oán giận: “Nếu đã như vậy, sao huynh cứ luôn mặc một thân hắc y như thế này chứ?” Muội lo lắng huynh bị lạnh nên mới thức suốt đêm may áo choàng cho huynh, ai ngờ huynh lại không lĩnh tình!

“Y bào này…” Liễu Tường nắm chặt hắc y, trên mặt tràn ra ý cười ấm áp: “Đây là do thiếu chủ cấp cho.”

Là do Vân Cuồng tự mình thiết kế, kiểu dáng độc đáo, chế tạo tỉ mỉ, đồ án trên vai trường bào được kết bằng tơ vàng, mặc trên người càng thêm ung dung, vừa soái lại vừa khốc (tác giả viết), giống hệt hình tượng của một quý công tử. Nàng cười nói cái này là cho quân sư sử dụng, còn tự tay đưa cho hắn, tổng cộng có mấy bộ giống thế này, cũng chỉ có người thân tín dưới tay nàng mới có món đồ như vậy, Liễu Nhận, Liễu Phong bọn họ đều xem như bảo bối đấy!

Cho dù thời tiết có biến đổi thế nào, thời thời khắc khắc hắn cũng muốn mặc nó, dù sao hắn là người luyện võ, nóng lạnh bất xâm, nhận được tâm ý của Vân Cuồng, đối với hắn mà nói, so với bất cứ điều gì cũng quan trọng hơn.

“Thiếu chủ, Thiếu chủ, huynh chỉ biết đến Thiếu chủ…” Doãn Tuyết vừa nghe đến hai chữ này, bỗng nhiên sắc mặt trở nên cổ quái, cầm áo choàng trong tay ném đến một bên, dậm chân tức giận nói: “Ca, kiêu ngạo của huynh đi đâu vậy? Vị ca ca dù bất cứ lý do gì cũng không cúi đầu của muội đi đâu rồi? Huynh từng nói với muội, cho dù có khó khăn đến nhường nào, chúng ta cũng phải cùng nhau đối mặt, quyết không cúi đầu với bất kỳ ai, nhưng từ khi huynh vào Liễu vương phủ, hai tiếng Thiếu chủ, huynh gọi so với ai đều lưu loát hơn, có phải huynh đã đem ‘hắn’ trở thành chủ nhân hay không? Có phải huynh không muốn ở một chỗ với Tuyết Nhi nữa phải không?”

(lời edit: đồ vô ơn)

“Tuyết Nhi, sao muội có thể nghĩ như vậy? Lúc trước, nếu không phải Liễu lão thái gia (ông nội Vân Cuồng) thu nhận và giúp đỡ chúng ta, tìm đại phu cho chúng ta thì bệnh của muội sao có thể dễ dàng chữa khỏi? Huống chi, nếu không phải Thiếu chủ giúp chúng ta, hiện tại chắc ca ca đã ở La Thường Môn, và muội muộn cũng phải tới Phiêu Hồng viện rồi. Tôn nghiêm của chúng ta là do Thiếu chủ cho, chẳng lẽ người không đáng cho chúng ta tôn kính sao?” Liễu Tường nhíu mày, trách cứ nói, đôi mắt mang theo áp lực nhìn nữ tử trước mặt: “Sau này không cho phép muội nói ra những lời như vậy nữa! Muội hiểu chứ?”

Doãn Tuyết cắn răng, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, e ngại hận nói: “Ca ca! Huynh có còn nhớ rõ mình mang họ Doãn không? Huynh làm nô tài vài năm ở Liễu gia, ân tình này còn chưa đủ sao? Cho dù huynh thích ‘hắn’ thì thế nào! Trong mắt ‘hắn’ huynh vĩnh viễn chỉ là một nô tài! Huynh cũng vĩnh viễn không thể có được những gì huynh muốn!”

Nhiệt độ không khí trong phòng lập tức lạnh xuống, gió xuân thổi qua, luồng vào mái tóc dài của hắn, nhưng hắn lại cảm giác toàn thân như bị ngâm trong hồ nước đá vào trời đông tháng chạp. Doãn Tuyết thấy hắn không nói lời nào, ngầng đầu, trông thấy sắc mặt âm u của hắn cũng lúng ta lúng túng không dám lại mở miệng nói gì nữa.

Thật lâu sau, một con hắc ưng (chim ưng màu đen) từ cửa sổ bay vào đậu trên cánh tay của Liễu Tường, im lặng trong phòng mới lập tức bị phá vỡ.

Liễu Tường rút thư tín từ ống trúc trên chân hắc ưng xuống, hơi nhìn thoáng qua, cánh tay hơi run lên một chút, hắc ưng cũng ngoan ngoãn nghe lới, gương cánh bay đi.

“Ca ca, huynh lại muốn đi đâu sao?” Doãn Tuyết cắn môi, nắm chặt khăn tay, cơ hội nàng nhìn thấy Liễu Tường thật sự rất ít, hắn cứ đi rồi lại đi, càng ngày càng rời xa nàng.

“Ừm, có chuyện rất quan trọng.” Liễu Tường thản nhiên gật gật đầu, trên mặt không nhìn ra biểu cảm gì, mở cửa liền lắc người ra ngoài, khi nữa thân mình đã ở ngoài cửa, mới xoay người quay đầu liếc nhìn Doãn Tuyết một cái, giọng nói có vẻ hơi khàn khàn: “Tuyết Nhi, hai người đều là những người quan trọng nhất đối với ta, nếu có thể ta không muốn phải lựa chọn một trong hai người.”

Tuyết Nhi… Chỉ mong muội đừng ép ta…

Liễu Tường xoay người rời đi mang theo những lời chưa kịp thoát ra, lại nuốt trở lại trong bụng.

Doãn Tuyết ngây người nhìn cửa phòng rộng mở, cửa gỗ bị gió lùa chậm rãi phát ra một tiếng “chi nha”, trái tim nữ tử giống như bị nướng trên lửa cực nóng, đau đớn không chịu nổi, một khắc này, đau xót toát ra từ trong mắt Liễu Tường khiến lòng nàng ta đau đến ngạt thở, chính ngọn lửa ghen tỵ đã hoàn toàn thiêu hủy lý trí của nàng ta, móng tay nàng ta bấu thật chặt vào mép bàn tạo ra từng đạo vết hằn sâu nhưng bản thân vẫn không hề tự giác.

Bất kể thế nào, ta vẫn muốn ca ca trở về như lúc trước, chỉ cần người kia biến mất, ca ca sẽ không phải tiếp tục làm hạ nhân, nhất định, nhất định phải khiến ca ca trở lại bên cạnh ta như lúc ban đầu…

Liễu Tường lách mình đi đến một góc không người ở Liễu vương phủ, đề khí, người như chim ưng, phút chốc liền phi thân thoát khỏi vương phủ, chạy vội về hướng Bắc, trong lòng cũng âm thầm thở dài.

Lúc trước, lúc Vân Cuồng lựa chọn người để bồi dưỡng, huấn luyện, cũng từng chú ý tới dung mạo của Doãn Tuyết không hề dưới Liễu Tường, nhưng chỉ bằng một ánh mắt Vân Cuồng đã lập tức bỏ qua nử tử này, để nàng ta ở lại Liễu vương phủ, cũng xem như đã nể mặt mũi của Liễu Tường. Liễu Tường vốn thông minh, lanh lợi tất nhiên hiểu được Vân Cuồng làm như thế là vì sao, tâm tính của Doãn Tuyết không ổn định, vừa kiêu ngạo vừa không chịu hiểu rõ vị trí của chính mình, lại nhất quyết không sửa tên, hơn nữa những gì nàng đã biểu hiện ra, nói khó nghe chính là thành sự không có, bại sự có thừa, nhưng cuối cùng nàng ta vẫn là muội muội ruột duy nhất của Liễu Tường.

“Cho dù huynh thích ‘hắn’ thì sao, ở trong mắt ‘hắn’ huynh vĩnh viễn là một nô tài! Huynh cũng vĩnh viễn không thể có được những gì huynh muốn!”

Trong đầu liên tục vọng lại những lời Doãn Tuyết đã nói, Liễu Tường không nhịn được thở hắt ra, ảm đạm cười, đúng là hắn thích nàng, nhưng hắn biết, Vân Cuồng đối với bọn hắn chỉ giống như đối với người thân của mình, hơn nữa, đối với nàng, bọn hắn cũng không tự chủ được tỏ ra tôn kính, tôn trọng với nàng, sự tồn tại của nàng giống như người thân lại giống như thần trong lòng bọn hắn.

Về phần nô tài thấp kém gì đó, vậy càng buồn cười hơn, ở bên cạnh Vân Cuồng, bọn hắn có bao giờ nghĩ đến điều đó đâu? Chỉ cần có thể giúp được nàng, thì cho dù có tan xương nát thịt, bọn hắn cũng không ngại.

Mới nghĩ đến đây, bên tai đột nhiên cảm giác được một luồng gió ập tới, Liễu Tường vội vàng nghiêng người né tránh, ánh mắt thoáng nhìn, bỗng nhiên phát hiện hai bên nóc nhà trái phải, từ khi nào đã xuất hiện bốn bóng đen, lúc ẩn lúc hiện, khinh công trác tuyệt, đi trên không lại giống như giẫm trên đất bằng.

“Ai da, ta còn tưởng là ai đêm khuya không ngủ lại chạy lên nóc nhà người ta tản bộ. Tường ca à, khi nào thì huynh có loại ham mê này vậy?” Một giọng nam lanh lảnh cười nói, mặt dù nghe rất vang dội nhưng cũng chỉ khoảng trên dưới hai mươi tuổi, lúc này hắn cùng một người nữa đang đứng bên phải Liễu Tường, phất phơ trêu ghẹo.

“Chắc Tường ca lại nhìn trúng cô nương nhà ai, có điều muốn rình coi thì cũng phải cẩn thận một chút, nếu lỡ rơi vào bồn tắm nhà người ta, bị người ta xem là sắc ma mà đuổi đánh, vậy chẳng phải sẽ tổn hại anh danh một đời của Tường ca sao!” Hai người bên trái cũng vui cười nói, rồi lại đồng loạt bay nhanh về phía Liễu Tường.

“Đáng tiếc Tiểu Phong đã đi vắng rồi, nếu không cũng đến giúp đỡ được một chút, miễn cho Tường ca đối với mỹ nhân chỉ dám xem mà không dám đụng vào.”

“Nếu không chúng ta giúp đỡ huynh ấy một chút đi, dù sao, lâu rồi không làm gì cũng thấy hơi ngứa tay…”

“Oa ha ha, ý kiến hay, ý kiến hay, các huynh đệ, ngàn vạn lần đừng khách sáo, chúng ta phải nhớ kỹ lời nói của công tử, không nên bị vẻ bề ngoài mê hoặc, ngoài miệng Tường ca tức giận với chúng ta nhưng nhất định trong lòng lại vô cùng cảm kích chúng ta đấy.”

Bốn người nghị luận ồn ào một trận, sau khi đạt chung nhật thức, lập tức phóng mắt nhìn Liễu Tường, như sói như hổ đánh về phía Liễu Tường.

“Gì chứ! Chết tiệt! Tại sao bốn người các ngươi lại cùng trở lại hả! Ghen tỵ! Các ngươi đây là ghen tỵ trắng trợn!” Vừa thấy bốn người này, ngay cả Liễu Tường luôn tự xưng là người văn nhã, ổn trọng cũng không nhịn được phải mắng hai câu, nhanh chân bỏ chạy. Một người hắn còn có lòng tin đánh thắng nhưng nếu bốn người cùng lên, thì hắn mặc kệ. Đánh không lại các ngươi, ta chạy còn không được sao?

Bốn người này rõ ràng là cùng một giuột với ác ma Tiểu Phong, Liễu Tường vừa nhớ đến lại muốn ôm đầu rên rỉ, từ khi năm người này theo bên cạnh Vân Cuồng, có vẻ như hắn lại trở thành bia sống, mỗi ngày đều phải ứng phó với đả kích ngấm ngầm hay công khai của bọn hắn, càng buồn bực nhất là một lần bị Liễu Phong nổi hứng đá vào phòng tắm của một nữ tử, bị bọn họ xem như sắc lang mà đuổi đánh đến mấy con phố, náo động cả nửa kinh thành, từ đó hắn liền mắc phải chứng “sợ hãi phòng tắm”, đương nhiên khiến hắn đau đầu nhất vẫn là mấy người này.

May mắn bốn người này bị Vân Cuồng phái đi các nơi chấp hành nhiệm vụ, cho nên bọn hắn vô cùng ghen tỵ đối với người vẫn luôn trấn thủ bên cạnh Vân Cuồng là hắn. Hôm nay khó có cơ hội tụ tập lại với nhau, lại thấy Liễu Tường, nên sao có thể bỏ qua cho Liễu Tường được chứ?

“Tường ca, đừng chạy nhanh như vậy, đến đây bồi dưỡng tình cảm với chúng huynh đệ chúng ta đi!” Bốn người truy đuổi, kiên quyết bám riết không tha.

“Có kẻ điên mới bồi dưỡng tình cảm với các ngươi! Công tử ta đây tính hướng (xu hướng giới tính) vô cùng bình thường!” Liễu Tường nhanh chóng tăng tốc, chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn.

Ừm, đêm nay, có vẻ hơi náo nhiệt…

Hoàng cung rộng lớn nguy nga nhưng mấy năm trước đã dần dần giống như một tòa lãnh cung, u ám, lạnh lẽo, còn Liễu vương phủ, trong tám năm, liên tục được xây dựng, tu sửa thêm mấy lần, nên nhìn qua đã gần như không khác một hoàng cung thứ hai. Đại Sở sớm trở thành danh nghĩa, nơi này hầu như đã trở thành phần mộ của chúng phi tần ở hậu cùng, hoàng đế si ngốc mỗi ngày đều nằm trên giường, chỉ có mấy thái giám, cung nữ tùy tiện chăm sóc, làm sao còn lại bộ dáng khí khái, ngạo nghễ như ngày trước?

Tẩm cung thái tử, xuyên qua một hành lang dài u ám, một tòa cung điện loại nhỏ liền hiện ra trước mắt, trên vách tường có khảm những viên dạ minh châu to lớn bằng miệng chén, một viên lại một viên lần lượt chiếu sáng cả nội điện. Hai huyết y nam nhân nghiêm chỉnh, như cọc gỗ đứng hai bên cửa điện, bên trong điện, ở vị trí chủ điện, có đặt một chiếc ghế dựa lớn phủ da hổ, bên trên là một bạch y “thiếu niên” tuấn lãng như thần, đang nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi, tự nhiên, phóng khoáng liếc nhìn hoàn cảnh chung quanh.

Chắc hẳn không ai có thể tưởng tượng được, Vân Cuồng lại đặt tổng bộ của mình ở trong hoàng cung Đại Sở, xây dựng tại tẩm cung tịch mịch của thái tử như thế này! Trải qua một phen cải tạo, tẩm cung thái tử dường như đã trở thành thiên hạ của chính nàng, ngay cả hoàng cung này, nơi nàng không thể nắm giữ cũng không còn nhiều.

“Thiếu chủ, Tường công tử, Vô Nhai, Vô Nguyệt, Vô Vi, Vô Sanh đã tới.” Khuôn mặt kiên nghị của Huyết Y tiến vào bẩm báo, tám năm nay, hắn nội ngoại kiêm tu (tu luyện cả trong và ngoài), thân thể càng trở nên mạnh mẽ, cường tráng, nay cũng đã trở thành tổng tiêu đầu của Long Môn tiêu cục.

Thực lực bên ngoài mà Liễu gia nắm giữ là Huyết Y vệ, trải qua sự đề nghị của Liễu Thanh và Liễu Kiếm, tổ chức Long Môn sát thủ đã hoàn toàn đổi thành tiêu cục, tới năm nay cũng vững vàng phát triển, nhưng lại không mãnh liệt mở rộng, phô trương ra bên ngoài, điều này có hiệu quả làm mê hoặc những ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Liễu gia, kiến bọn hắn nghĩ tuy Liễu gia đã xuống dốc những vẫn chưa hoàn toàn suy bại, thuộc một loại gia tộc nửa vời.

Ba mươi sáu người trong Huyết Sát vệ tuy đã thu lại sát khí không ít, nhưng võ học lại tăng lên rất nhiều, thực lực nhìn như không bằng ai, lại không biết bọn họ đã cường đại hơn trước kia không ít lần.

“Ừm, gọi bọn hắn tiến vào đi.” Vân Cuồng tùy ý phất tay nói.

Sau khi truy đuổi một lúc lâu, năm người Liễu Tường đã đến nơi tập hợp, nhìn không khí bên trong nội đường, bỗng nhiên kinh hãi trừng thẳng mắt, đều tự động thu lại ý cười, chuyển sang thần thái nghiêm túc, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Vân Cuồng lại một lần nữa tập trung tất cả những thế lực dưới trướng ở tổng bộ, chứng tỏ lần này tuyệt đối có việc quan trọng cần thương lượng, sắp xếp.

“A Tường, đến ngồi chỗ này!” Chỉ chỉ vị trí bên phải ghế da, Vân Cuồng thản nhiên cười nói, còn bên trái nàng là Liễu Phong vẫn luôn trưng ra vẻ mặt cười hì hì không nghiêm túc như mọi ngày. Ánh mắt của mọi người trong điện đều không giấu được sự hâm mộ, được ngồi bên cạnh Vân Cuồng không thể nghi ngờ là địa vị và thực lực của bọn hắn đã được mọi người khẳng định.

Liễu Tường áp chế kích động trong lòng, không mất phong thái tiến lên phía trước, xoay người ngồi xuống, toàn thân đều cảm nhận được một luồng khí ấm áp vờn quanh.

Vân Cuồng mỉm cười nhìn một đám thiếu niên hăng hái, mạnh mẽ bên dưới, cảm thấy rất có cảm giác thành tựu.

Bên dưới tổng cộng có hai nhóm người, một nhóm là vừa mới tiến vào điện Vô Nhai, Vô Nguyệt, Vô Vi, Vô Sanh, bốn hắc y thiếu niên; một nhóm là Mai, Lan, Trúc, Cúc, Linh Lung*, Cẩm Tú, đứng đầu một nhóm nữ tử; một đám thiếu niên gồm mười tám người, trang bị trên người là ngân giáp (áo giáp màu bạc) linh hoạt, uy vũ; cuối cùng là Long Môn Huyết Sát vệ.

(* từ nay Niểu Niểu sẽ thay bằng Linh lung, mấy chương trước sẽ sửa sau)

“Bái kiến công tử!” Mọi người đồng loạt cúi đầu, nhưng không hành đại lễ, vì đây là yêu cầu trước giờ của Vân Cuồng, chỉ có điều, ngay cả như vậy cùng không hề giảm bớt sự tôn kính của mọi người đối với nàng một chút nào.

Vân Cuồng gật nhẹ đầu, không câu nệ lễ tiết, hít sâu một hơi, mở chiếc quạt trong tay ra, đôi mắt đen bóng lộ ra cơ trí, nâng cao giọng nói:

“Trước mắt Sở kinh sắp đại loạn, tất nhiên không có khả năng yên thân trong trận đại loạn này, điều này cũng chứng tỏ kế hoạch của chúng ta đã thành công bước đầu tiên, được làm vua, thua làm giặc, ta nghĩ đạo lý này ta cũng không cần phải nói nhiều. Sắp xếp, bày mưu đặt kế nhiều năm như vậy chính là chờ đến lúc nở mày nở mặt, ngạo nghễ thiên hạ như thế này đây, hiện tại, mọi người cũng có thể đoán được, cơ hội của chúng ta đã đến!”

Mọi người không nén được kích động, lập tức nâng cao tinh thần hơn vài phần.

“A Tường, tổng kết lại những gì chúng ta đã đạt được trong vài năm nay cho mọi người nghe một chút!” Vân Cuồng mỉm cười nhìn về phía Liễu Tường, cũng nhân tiện đưa cho hắn một ánh mắt cỗ vũ.

Vẻ mặt Liễu Tường nghiêm lại, mang theo tự hào mở miệng: “Tám năm nay, sự nghiệp buôn bán thông thương của Đình Vân các đã trải rộng khắp đại lục, mạng lưới tình báo cũng xâm nhập, tung hành vào từng ngõ ngách, tổng cơ nghiệp của chúng ta có một ngàn ba trăm ba mươi sáu nơi, cơ nghiệp cỡ lớn là ba trăm lẻ sáu nơi, loại nhỏ là sáu trăm hai mươi bảy nơi, cơ nghiệp ẩn tàng cũng có một trăm lẻ ba nơi, trong bảy quốc gia trong đại lục, mỗi quốc gia chúng ta đều có thể tùy tiện điều động nhân lực, Liễu Tường tự tin nói rằng không một kẻ nào trên Long Châu đại lục có thể so sánh với chúng ta! Việc buôn bán năm trước thu được bốn nghìn bảy trăm vạn hai, nhiều năm vẫn vững vàng tăng thêm, tin tưởng rằng công tử đã trở thành người giàu có nhất trong thiên hạ!”

Ngay tại lúc này, cho dù bướng bỉnh như Liễu Phong cũng sẽ gọi Vân Cuồng là công tử, tuy rằng Vân Cuồng chưa từng yêu cầu qua, nhưng đây là sự tôn kính của bọn hắn dành cho nàng.

Trong nội đường bỗng nhiên vang vang lên từng trận âm thanh hút không khí, một năm thu được gần năm trăm ngàn bạc trắng! Đây là khoản tiền tài đáng sợ cỡ nào! Cho dù Yên quốc là quốc gia giàu có nhất trên đại lục chỉ sợ cũng xa xa không sánh kịp!

“Tốt lắm!” Vân Cuồng gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu, thản nhiên cười nói: “A Tường, mạng lưới đã đạt đến trạng thái tương đối khổng lồ, cho nên, chúng ta nên dừng ở đây, không thể tiếp tục bành trướng nữa, cố gắng giữ nguyên trình độ hiện tại, nhiệm vụ của ngươi, ngươi đã làm rất tốt, nhưng không tránh được tốt quá hóa dở, một khi vượt qua phạm vi chúng ta có thể kiểm soát thì không phải là việc tốt gì, chỉ sợ lúc đó phiền phức so với lợi ích mang lại càng khiến chúng ta phiền lòng hơn, lòng người không phải rắn nuốt voi, đạo lý này chắc hẳn ngươi có thể hiểu được.”

Liễu Tường kinh ngạc nhìn nàng một cái, tức khắc trong lòng nhảy dựng, vội vàng lên tiếng, âm thầm chột dạ, vốn hắn còn tính tiếp tục mở rộng mạng lưới buôn bán này, nhưng cẩn thận nghĩ lại hiện giờ nhân thủ cũng chỉ tạm đủ dùng, nếu chiêu mộ thêm người ngoài ngược lại sẽ khiến mọi việc càng trở nên phức tạp, Vân Cuồng luôn chủ trương thà thừa còn hơn thiếu cũng là vì nguyên nhân này.

Gửi cho Liễu Tường một ánh mắt tán thưởng, Vân Cuồng hài lòng cổ vũ: “Ngươi từng nói trong vòng mười năm sẽ xây dựng cho ta một mạng lưới buôn bán kiêm mạng lưới tình báo đệ nhất thiên hạ, bây giờ chỉ gần tám năm mà ngươi đã làm được, chúc mừng ngươi.”

“Đó là do công tử có cách dạy dỗ.” Ánh mắt Liễu Tường nóng bỏng chăm chú nhìn nàng, thầm nghĩ, nếu không phải nàng giao cho hắn một bộ phương pháp thì sao hắn có hể có được thành tựu như hôm nay? Tất cả mọi thứ của hắn đều là do nàng cho!

“Tiểu Phong, hiện tại A Nhận đi vắng, ngươi thay hắn báo chút tình huống về Thất Tinh Đường những năm gần đây đi.”

Thấy Vân Cuồng nhìn về phía mình, Liễu Phong thu lại vẻ mặt cười hì hì không nghiêm túc, tuấn mi nhíu lại, thanh thúy cười nói: “Thất Tinh Đường thuộc Đình Vân các, cũng xem như là một nhánh, hiện giờ trong đường có bảy cao thủ đạt Thanh Trúc chi cảnh, Lục Trúc chi cảnh có mười chín người, Hoàng Trúc võ giả có chín mươi tám người, Cam Trúc võ giả có ba trăm mười sáu người, Xích Trúc võ giả có hơn một ngàn người, còn lại đều là võ phu, thân thủ cũng không tồi, tất cả phân bổ ở Yên Vũ Lâu, Phi Vân Lâu, Trường Nhạc phường và trong những sản nghiệp quan trọng của Đình Vân các, chỉ cần công tử ra lệnh một tiếng, thì tùy lúc đều có thể điều động, ngay cả kinh đô cũng có thể nắm chắc trong tầm tay!”

Lời vừa nói xong, trừ Vân Cuồng và mấy người biết chuyện, còn lại đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh.

Thất Tinh đường, có Ám Dạ Thất Tinh là chiêu bài, không có ai thật sự hiểu rõ số lượng các cao thủ trong Đình Vân các, Vân Cuồng dám can đảm khiêu khích trực diện với Lôi môn thế gia, chính là bằng số lượng các cao thủ nàng đang nắm trong tay.

Tuy rằng nàng không phải tự mình đứng ra huấn luyện nhân thủ nhưng nàng lại chọn phương pháp hữu hiệu nhất, một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn. Chính bản thân nàng trước lựa chọn truyền dạy cho những người nàng vừa ý, sau đó phân công bọn họ truyền thụ cho những người khác, học tập, luyện tập với nhau, dù sao cao thủ võ đạo cũng khó có được. Sau tám năm, có thể huấn luyện ra những cao thủ như vậy là không dễ dàng, trừ những cao thủ đứng đầu có số lượng không nhiều, còn lại coi như có thể đối đầu chính diện với Lôi môn thế gia, còn nữa, thế lực của Vân Cuồng cũng không phải chỉ có Thất Tinh đường.

“Long Môn Huyết Sát vệ có tất cả ba mươi sáu người, thực lực đã đột phá Lục Trúc chi cảnh, trong Long Môn tiêu cục ở các nơi vẫn còn phân tán rất nhiều võ giả.” Huyết Y ánh mắt sáng ngời, dưới ánh nhìn chăm chú của Vân Cuồng, tiến lên từng bước, bẩm báo.

Cuối cùng, Vân Cuồng mang theo ý vười nhìn mười tám thiếu niên trang bị ngân giáp trên người, mở miệng: “Vân Phi, các ngươi thì sao?”

Thiếu niên anh tuấn đứng đầu nhóm người tiến lên từng bước, cất cao giọng trả lời: “Tất cả thập bát kỵ (18 người) đã toàn bộ bước vào Lục Trúc chi cảnh, những năm gần đây, ở các nơi lấy danh nghĩa Bạch Y thần nữ tổ chức nghĩa quân, liên tục chiến đấu ở biên cảnh thất quốc (7 quốc gia), hơn nữa lấy nơi giao giữa ba nước Sở, Yến, Tương, làm chiến trường chính, ở biên cảnh ba nước đã tổ chức được Vân nghĩa quân gồm một trăm tám mươi vạn người, mặc khác, trong những quốc gia còn lại cũng ẩn giấu hơn mười vạn quân, hơn nữa nghĩa quân đã dần đi theo khuôn khổ, tập hợp khoảng chừng…”

Vân Phi nhẹ nhàng nhíu mày giống như đang suy nghĩ, trong chốc lát mới hoàn toàn giãn ra, báo lên một con số khiến người ta phải sợ hãi: “Tổng cộng ước chừng hơn ba trăm tám mươi vạn nghĩa quân, chỉ cần công tử ra lệnh một tiếng, huynh đệ chúng ta lập tức tập hợp đợi lệnh, nguyện trở thành tướng sĩ của công tử, vì công tử dẹp yên mọi lực cản!”

Gần bốn trăm vạn, trong điện lại vang lên một trận tiếng hút khí, thẳng cho đến hôn nay, bọn hắn mới hiểu được công tử có thế lực khổng lồ như thế nào. Trăm vạn đại quân! Nơi nào trong thiện hạ mà không thể dẹp yên? Mấy chục mấy trăm cao thủ ở giữa trăm vạn đại quân thật sự không thể làm nên trò trống gì, nói khó nghe chính là dùng người cũng có thể đè chết người đấy!

Sau khi một loạt các con số được báo cáo xong, trong điện đã im lặng một mảnh, mỗi người đều dùng ánh mắt cuồng nhiệt trước nay chưa từng có nhìn nhân vật giống như thần trên cao kia, gần tám năm, chuyện này quả thật là một kỳ tích!

Vân Cuồng nhìn hào quang tự tin trong mắt mọi người, nhàn nhạt cười, mục đích của nàng nay đã đạt tới rồi.

Chậm rãi đứng lên, Vân Cuồng bĩnh tĩnh nhưng không mất uy nghiêm nói: “Mỗi người các ngươi đều là những người ta tự mình lựa chọn, ta tin tưởng chính mình sẽ không nhìn nhầm người, và bây giờ thực tế cũng đã chứng minh. Thực lực của chúng ta không nhỏ, nhưng ta càng hy vọng các ngươi phải tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng ta, đừng nghĩ rằng Lôi gia không thể ngã, đừng ngĩ rằng chúng ta sẽ vĩnh viễn ở nơi tăm tối, khi chúng ta không có năng lực, chúng ta có thể nhẫn, nhưng, khi chúng ta đã có thực lực như vậy, có thực lực có thế hô mưa gọi gió, vậy thì chúng ta không cần phải nhẫn nại nữa! Ngay cả khi cũng ta ngông cuồng ngang ngược không ai bì nổi, cho dù là vương hầu quý tộc, ai có thể làm khó dễ được chúng ta?”

Vân Cuồng cuồng tứ* cười, lần này cửu tông tập hợp, nàng hoàn toàn không nghĩ tới phải tiếp tục giả bộ yếu thế nữa, lá mặt lá trái chỉ là cách để giảm bớt tai mắt của địch nhân mới cẩn thận như vậy thôi, hiểu rõ địch ta, như vậy, nên lưu thì lưu, nên gạt bỏ thì phải hoàn toàn gạt bỏ!

(* điên cuồng, ngạo nghễ, bất chấp tất cả)

“A Tường, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, từ hôm nay trở đi, dốc sức tìm hiểu mối quan hệ giữa Cửu Tiên cốc và các thế lực đối địch với Lôi gia, bất kể tìm được chút gì thì cũng phải báo lại cho ta đầu tiên.”

“Vân Phi, trước mắt nghĩa quân không cần động, ngươi đến biên cảnh tam quốc, ngay cả Vân nghĩa quân cũng điều động đến bên cảnh Sở quốc, còn chính ngươi thì mang một đội nhân mã, bao gồm Vân Phi kỵ, lén thâm nhập vào kinh thành chờ lệnh của ta, chẩn bị tùy lúc đều có thể tiếp viện.”

“Linh Lung, Cẩm Tú, Mai Lan Cúc Trúc, từ giờ Yên Vũ lâu sẽ do các ngươi lo liệu, ta hy vọng sẽ không phải chứng kiến bất cứ sai lầm gì! Ám Dạ Thất Tinh lưu lại, nhưng người khác thì có thể rời đi rồi.”

Liên tiếp đưa ra mệnh lệnh, mọi người trong điện cũng đồng loạt vang dội đáp ứng: “Vâng!”

“Vân Cuồng! Bọn hắn đã hành động.” Những người khác vừa rời đi không lâu thì không biết từ khi nào, trước cửa đại điện đã xuất hiện một bóng đen âm u, lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, một đôi huyết đồng (đôi mắt màu máu) yêu dị tà tứ nhìn vào, cả người hắn như ẩn như hiện, hoàn toàn hòa nhập vào bóng đêm, khiến đám người Liễu Phong vùa nhìn đều không nhịn được giật mình hoảng sợ.

“Nhận, ngươi đã đột phá Lam Trúc chi cảnh?” Liễu Tường kinh ngạc hỏi, Liễu Nhận không để ý gật gật đầu nhưng trong mắt cũng không giấu được vẻ hưng phấn và kiêu ngạo.

“Quả thật không hổ danh là Nhận ca!” Bốn người Vô Nhai sôi nổi, ồn ào cả lên.

“Ha ha bọn hắn à…” Đôi mắt Vân Cuồng chuyển nhìn ra bầu trời đêm, ngực hơi ám ách, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh lẽo: “Đi thôi, bóng tối chính là thiên hạ của chúng ta! Cũng không thể để người khác đoạt nổi bật của chúng ta được!”

Liễu Tường như có suy nghĩ liếc mắt nhìn nội đường một cái, hắn biết bên dưới có một hầm băng, nhắc nhở nói: “Vân Cuồng, ngày thường nàng hay đi nhìn người kia một chút, hôm nay…”

“Không cần.” Con ngươi đen sáng ngời đảo qua nơi đó, Vân Cuồng lại trực tiếp rời khỏi tẩm cung thái tử.

“Công chúa, giờ chúng ta nên làm gì?” Liễu Phong tò mò hỏi.

“Tiểu Phong, trên đời này, những kẻ đứng đầu đều thích so sánh hơn thua, Ám Dạ Thất Tinh và Bạch gia đều là sát thủ, ngươi nói ai mạnh hơn đây?”

“Này sao, hì hì hi…”

“Đúng rồi, đem thất thải nghê thường của ta đến đến đây đi…”

“Oa…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.