Vân Cuồng

Chương 49: Gió mây vần vũ kinh Long châu – Y thuật tuyệt thế




Edit: Thủy Lưu Ly

“Khụ khụ khụ… Thật… Thật xin lỗi… Khụ khụ” Đối mắt trong suốt của thiếu niên lóe ra tia sáng sợ hãi và áy náy thật sâu, hắn giãy dụa suy yếu muốn đứng dậy, lại bị tiếng gầm uy nghiêm của người đang ôm chặt mình cản lại: “Nằm yên cho ca! Đừng nhúc nhích! Đệ không muốn sống nữa sao!”

Bắc Tinh Ngạn cả kinh, hốc mắt nóng lên. Nàng đang quan tâm hắn phải không! Thật tốt, nhiều năm như vậy trừ nương đã mất cùng với Chu lão sư ra, thì chưa từng có ai thật sự để ý, quan tâm đến hắn cả, cho nên, khi nghe được tiếng gầm hổn hển của nàng lúc này, trong lòng hắn, không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp vô cùng.

Nhẹ nhàng dựa vào người nàng, hắn nhắm mắt lại, cảm nhận được phần quan tâm thân thiết này, đột nhiên hắn không muốn suy nghĩ đến chuyện gì nữa.

Sắc mặt Vân Cuồng trầm như nước, ra tay như điện, cấp tốc điểm mười tám đại huyệt từ cổ Bắc Tinh Ngạn đi xuống, đầu ngón tay nàng mang theo nội lực, nhanh chóng tiếp xúc với da thịt hắn. Nội lực của nàng khi tu luyện Kinh Thiên bí quyết có hiệu quả trị liệu, do vậy, rất nhanh sau đó, Bắc Tinh Ngạn đã không còn tình trạng nôn ra máu nữa. Vân Cuồng hơi thở phào, nhanh tay lấy một chiếc khăn lụa màu trắng từ trong lòng ra, nhẹ nhàng lau những vệt máu trên mặt hắn, sau đó mới cẩn thận ôm hắn đặt trên giường mềm.

“Các ca ca, phiền các huynh gọi Chu lão sư đến, hắn là thầy thuốc bên người của đệ…” Bắc Tinh Ngạn mở ra đôi mắt trong veo nhìn mọi người trong phòng, nhỏ giọng, đứt quãng nói.

“Câm miệng, nếu hắn ta có năng lực thì đã sớm trị hết bệnh của đệ rồi! Ngu ngốc, rõ ràng biết mình không thể uống rượu vậy mà còn dám giấu giếm không chịu nói ra, chẳng nhẽ bọn ta là người không rõ phải trái như vậy sao?” Mày liễu dựng thẳng, Vân Cuồng không nhịn được quát một tiếng, một bên trách mắng, quở trách, một bên lại nghiêm mặt cởi bỏ vạt áo của thiếu niên.

“Đệ…” Bắc Tinh Ngạn mím mím môi, tuy trong lòng cảm thấy rất uất ức nhưng cũng âm thầm cảm thấy ngọt ngào. Thật ra, ta thật sự không hối hận khi đã uống ly rượu kia, nếu ta không uống thì đó mới là tổn thất lớn nhất.

Có điều, động tĩnh trong nhã gian này đã kinh động mấy tên hộ vệ của Âu Dương gia và Bắc Tinh gia. Trong nháy mắt, một nam tử trung niên anh tuấn, tuổi ước chừng khoảng trên dưới ba mươi tuổi, vội vàng xốc mành che đi vào trong nhã gian, từ ánh mắt đầu tiên lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Bắc Tinh Ngạn lộ ra vẻ mặt đau đớn, uất ức nằm trên giường nhỏ, ngồi bên cạnh là một công tử bạch y, một tay ‘hắn’ đang ôm thiếu niên, một tay lại thản nhiên cởi bỏ vạt áo của thiếu niên. Mặc khác, mấy nam tử còn lại trong phòng đều đưa lưng về phía cửa, đứng bên cạnh vị công tử kia, khiến hắn (người mới đến) không nhìn rõ chuyện gì đang diễn ra, cũng làm cho hắn cảm thấy giống như công tử (Bắc Tinh Ngạn) đang bị một tên nam tử có ham mê bất lương ức hiếp!

“Ngươi đang làm cái gì vậy? Tên lưu manh kia, ngươi còn không mau dừng tay!” Nam tử trung niên tức giận đến miệng mũi cũng muốn lệch vị trí, cùng mấy hộ vệ nhanh chóng ập vào phòng, thấy vết máu đỏ tươi trên người Vân Cuồng, nhất thời đau lòng, tức giận, rống to: “Công tử nhà ta thân thể yếu ớt, nhiều bệnh, không thể uống rượu, vậy mà các ngươi lại ỷ vào nhiều người, cứng rắng ép hắn uống rượu! Các ngươi là đồ nối giáo cho giặc! Người Lôi gia thì giỏi lắm sao? Nếu Tiểu Ngạn có chuyện gì xảy ra, thì người Cửu Tiên cốc ta dù có mất hết tất cả cũng nhất định sẽ khiến Lôi gia các ngươi phải trả giá đắt!”

Lôi Tiêu và Hoa Mộng Ảnh ngẩn ra, vẻ mặt kinh ngạc, ngay cả trong mắt Âu Dương Minh cũng xẹt qua một tia kinh ngạc.

Vân Cuồng nhướng mày, vẻ mặt không để lộ bất cứ cảm xúc dao động nào, nhưng trong lòng cũng thầm cảm thấy kinh ngạc và nghi ngờ, Cửu Tiên cốc. Trên đời này còn có nơi như vậy sao? Nghe giọng điệu của nam tử trung niên này, Cửu Tiên cốc của hắn, ngay cả Lôi gia cũng không để vào mắt. Cái loại kiêu ngạo, không sợ chết này, người nói nếu không phải là não tàn thì nhất định hắn ta có một thế lực mạnh mẽ chống đỡ.

Trong vòng một ngày đột nhiên xuất hiện hai thế lực khổng lồ mà nàng lại không biết một chút gì cả, điều này khiến tâm tình của Vân Cuồng có chút không thoải mái, có điều, tuy là vậy, dù thế lực của thượng tam tông vẫn khổng lồ, mạnh mẽ như trước, nhưng, ít nhất theo lời người này thì hắn có thể đối kháng với Lôi gia, khiến Lôi gia phải trả giá đắt.

Quả nhiên, mày kiếm của Lôi Tiêu nhíu lại, cũng cả giận nói: “Vị tiên sinh này, ngươi chưa gì mà đã dám buông lời nhục mạ Cuồng đệ là lưu manh, hơn nữa cũng không thèm tìm hiểu xem mọi chuyện là gì. Công tử nhà ngươi là tự mình muốn uống rượu, chúng ta không có ép hắn! Ta, Lôi Tiêu, từ trước đến nay đều nói một là một, hai là hai, việc mình làm tuyệt đối sẽ không chối bỏ, nhưng chuyện ta không làm thì ta cũng tuyệt đối không thừa nhận. Ngươi không cần tiếp tục tùy ý ngậm máu phun người! Cửu Tiên cốc là thánh địa của võ lâm, nhưng vậy thì sao. Đừng nói Cửu Tiên không dễ dàng xuất thế, cho dù có xuất thế thì thượng tam tông ta cũng không sợ!”

Nam tử trung niên căm giận, hừ một tiếng: “Nói hưu nói vượn, công tử nhà ta biết rõ thân thể mình suy yếu, sao có thể tự động uống rượu được!”

“Được rồi!”

Một tiếng quát thanh thúy lại như sấm sét vang vên, suýt nữa phá hỏng màng nhĩ của nam tử trung niên. Trong nháy mắt, mọi người trong phòng đều trừng mắt kinh ngạc, ngơ ngác nhìn, lúc này mới phát hiện nàng đã tháo hết tất cả các nút thắc trên áo của thiếu niên, rồi đang tiếp tục mở đến nội sam*. Đôi mắt như hắc ngọc đảo qua, trong lời nói cũng không giấu được sự không kiên nhẫn: “Nếu muốn công tử của các ngươi hoàn hảo không bị gì thì lập tức im miệng, đứng một bên nhìn cho ta! Thiếu gia ta vốn là một kẻ phong lưu, quần là áo lụa, còn sợ sẽ bị gán thêm một tội danh như ngươi nói sao? Lôi ca ca, Mộng Ảnh ca ca, phiền các huynh làm cho hắn im lặng một chút đi.”

(*loại áo lót màu trắng bên trong, thường thấy trong phim cổ trang)

Chỉ một cái ngoái nhìn tùy ý, nhưng lại ẩn chứa uy lực không giận tự uy!

Nam tử trung niên bị dung mạo kinh thế và khí thế vương giả của Vân Cuồng làm chấn động, không phản ứng lại kịp, mới bị Hoa Mộng Ảnh và Lôi Tiêu chớp được cơ hội điểm huyệt của hắn và bốn tên hộ vệ, cũng nhân tiện điểm luôn huyệt câm của hắn ta, để hắn không thể tiếp tục lải nhãi, ồn ào nữa.

Ánh mắt đám người nam tử trung niên hung tợn trừng trừng Vân Cuồng, khóe miệng cũng không kiềm được liên tục co giật, cũng may sao Bắc Tinh Ngạn vẫn nhớ tới bọn hắn, nên mới nhẹ nhàng khuyên giải: “Chu lão sư, không cần kích động như vậy, Vân Cuồng ca ca là đang chữa bệnh cho ta.”

Chữa bệnh? Chu Đình ngẩn ra, trong lòng kinh dị: Công tử vậy mà không bị bất tỉnh khi phát bệnh?

Theo lẽ thường mà nói, bệnh tình công tử một khi dính phải mấy loại chua cay gì đó sẽ lập tức bất tỉnh, trừ vài vị sư tôn của Cửu Tiên cốc, thì không có một người có thể chữa được. Khi công tử phát bệnh, đến hắn cũng bó tay hết cách, mà lúc đó, công tử, nhẹ thì hôn mê bất tỉnh, nặng thì đoạn khí (hết thở => chết ấy) ngay lập tức, cho nên khi hắn biết tin mới nghĩ Bắc Tinh Ngạn lành ít dữ nhiều, cũng vì vậy mà hắn mới tức giận như thế.

Chỉ có điều, lúc này, mặc dù vẻ mặt của công tử mang theo đau đớn, hơi thở mỏng manh, nhưng lại không hề bất tỉnh, chứng tỏ bệnh tình đã được khống chế. Này, một thiếu niên công tử quần là áo lụa, vậy mà lại có bản lĩnh bậc này sao?

Vân Cuồng không để ý đến tâm tư của mọi người, chỉ chăm chú lột toàn toàn bộ quần áo nửa người trên của Bắc Tinh Ngạn, khiến vẻ mặt đau đớn của hắn lại mơ hồ lộ một chút đỏ ửng ngượng ngùng. Bắc Tinh Ngạn biết rõ Vân Cuồng là nữ, hắn lại là một thiếu niên cực kỳ ngây ngô, thuần khiết, trừ lúc nhỏ trần truồng, lộ ra cơ thể trước mặt nương thì hắn còn chưa bao giờ ‘thẳng thắng thành khẩn’ (ý là bị lột đồ, lộ da thịt trước mặt người khác ấy) như vậy. Bắc Tinh Ngạn bị sự ngượng ngùng, bối rối của mình khiến hắn không biết phải làm sao mới tốt, chỉ đành kích động, vội vàng nhắm chặt hai mắt.

Từ trong quần áo lấy ra một loạt ngân châm, hai mắt chăm chú dừng trên thân thể trắng nõn, cân xứng của thiếu niên, Vân Cuồng lấy ra hai cây ngân châm thon dài, dứt khoát nhắm vào hai huyệt vị, xoáy sâu vào.

Chu Đình kinh hãi đến cắn phải đầu lưỡi, lá gan thiếu chút nữa nổ tung theo! Trong lòng hắn không nhịn được muốn chửi ầm: Trị liệu cái gì? Đi gặp quỷ đi! Đó là tử huyệt đấy, ngươi có biết không hả!

Vân Cuồng không thèm quan tâm ánh mắt lăng trì của ai đó đang nhìn nàng, cứ bình tĩnh hạ châm, ngân châm đã đâm sâu được một nửa, nhìn như là tử huyệt nhưng lại là một huyệt vị khác, cũng có hiệu quả hoàn toàn khác biệt.

Nhất thời Bắc Tinh Ngạn chỉ cảm thấy toàn thân bỗng dưng vô cùng thoải mái, hắn nhẹ nhàng “Ưm” một tiếng, cảm giác đau đớn cũng giảm đi rất nhiều.

Chu Đình sửng sốt giống như đột nhiên bị người khác đánh một phát vào mặt vậy. Hắn nghẹn họng, nhìn trân trối, ngay cả tức giận cũng quên mất. Đây là bản lĩnh gì vậy? Trên đời này thật sự có y thuật tinh diệu như thế này sao?

“Ngoan, thả lỏng một chút, không đau, không đau nha.” Vân Cuồng tiếp tục trưng ra vẻ mặt hiền lành, dịu dàng dụ bắt mỹ thiếu niên.

Nghe ra một tầng nghĩa khác trong câu nói của Vân Cuồng khiến sắc mặt Bắc Tinh Ngạn càng thêm đỏ ửng, không thể không gật gật đầu nghe lời. Hắn (Bắc Tinh Ngạn) cảm thấy mấy chỗ huyệt vị trên người ngứa ngáy một trận, nhưng thân thể lại khoan khoái chưa từng thấy. Đôi tay ngọc mềm mại, ấm áp của Vân Cuồng đảo qua từng tất gia thịt trên thân thể hắn, khiến hắn cảm thấy từng tận run rẩy, ấm áp, ngứa. Hắn không dám mở mắt nhìn Vân Cuồng, sắc mặt lại càng thêm đỏ hồng, không còn tái nhợt không ánh sáng giống như trước nữa.

Lôi Tiêu và Hoa Mộng Ảnh gắt gao ghen tị nhìn chằm chằm Bắc Tinh Ngạn, trong lòng không hẹn mà cùng than thở: Nếu người trên giường kia là ta thì tốt biết bao. Ai, người định không bằng trời định. Sớm biết vậy thì lúc bị bạch y nhân kia đánh một chưởng đã để cho Cuồng đệ cũng trị liệu một chút thì tốt rồi.

Bản lĩnh cứu mạng số một của thế gia cổ võ là thủ pháp hạ châm độc môn, tùy từng trình độ mà có thể giải trăm độc, trị bách bệnh, cho dù không thể trị tận gốc nhưng cũng đủ để áp chế bệnh tình, phòng ngừa chuyển biến xấu. Vân Cuồng đối với lĩnh vực y thuật này từng có một thời gian chuyên tâm, vùi đầu vào nghiên cứu, đến mấy thủ pháp khó khăn cũng bị nàng lẳng lặng lĩnh ngộ, đây cũng chính là tiền vốn giúp nàng có thể níu giữ một phân nội lực khi bị phế bỏ võ công ở kiếp trước.

Tới khi cây ngân chân cuối cùng được hạ xuống, Vân Cuồng mới thở phào một hơi, lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Thật ra, tình huống vừa rồi vô cùng nguy hiểm, chỉ cần Bắc Tinh Ngạn động đậy một chút thì nàng đã châm phải tử huyệt, đến lúc đó mới thật sự là dù có thần tiên cũng không thể cứu được nữa.

Thiếu niên thở dài thoải mái giống như đang ngâm mình vào trong suối nước nóng, lông mi thật dài của hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, bộ dáng hưởng thụ, lười biếng giống như một chút mào con được chủ vuốt ve, nhìn vừa đáng yêu, vừa buồn cười.

“Vân Cuồng ca ca, huynh thật lợi hại, Cửu Tiên bá bá cũng không thể khống chế bệnh tình của đệ nhanh như vậy đâu, chẳng qua, đệ không thể cứ như vậy mà ra ngoài gặp người chứ?”

“Tiểu Ngạn yên tâm, châm cứu chỉ cần nửa canh giờ (một tiếng), đúng giờ thì ta sẽ thu lại ngân châm cho đệ, cam đoan đệ có thể lại vui vẻ chạy nhảy. Còn bây giờ thì đệ nên ngoan ngoãn nghỉ ngơi thật tốt đi, đừng lộn xộn, biết không?” Vân Cuồng nhẹ nhàng bâng quơ nói dối, lừa Bắc Tinh Ngạn nghỉ ngơi, nhưng trong lòng lại trở nên trầm trọng vô cùng, khóe mắt lóe ra tia sáng như muốn ăn thịt người, lại bất đắc dĩ không thể để lộ cho Bắc Tinh Ngạn biết. Nàng xoay người gật đầu ra hiệu với hai người Hoa Mộng Ảnh, hai người cũng hiểu ý, cùng ra tay giải huyệt đạo cho đám người Chu Đình và bốn tên hộ vệ.

Mới vừa đạt được tự do, Chu Đình lập tức trở nên điên cuồng, hai mắt sưng đỏ, nóng rực, như sói đói vồ mồi, một bộ không muốn sống nhào về phía Vân Cuồng.

Mọi người bị hành động của hắn làm cho hoảng sợ, đang muốn phát tác lại nghe thấy tiếng rống to khiến người chết cũng phải bậc dậy của hắn làm chấn động, ngổn ngang trong gió.

“Sư phụ! Thỉnh ngài nhận đệ tử, dạy đệ tử y thuật đi!” Chu Đình lập tức gục trước mặt Vân Cuồng, ba quỳ chín lạy, làm đại lễ cầu sư.

Trong phòng một mảnh người ngã ngữa đổ.

Đường đường là người của Cửu Tiên cốc, là thánh địa đứng đầu trong chốn võ lâm, vậy mà lại tình nguyện bái một người ngoài làm sư phụ? Chuyện này nếu nói ra chắc chắn sẽ khiến toàn võ lâm cười sái cả quai hàm, nhưng mà câu tiếp theo của Chu Đình lại khiến cho mọi người khiếp sợ không thôi.

“Liễu công tử, bệnh tình của công tử, là nỗi lo hàng đầu của chín vị sư tôn, sư bá trong Cửu Tiên cốc. Mỗi khi công tử phát bệnh đều lâm vào hôn mê sâu, nhưng Tiểu vương gia ngài lại có thể trong thời gian ngắn khống chế được bệnh tình của công tử, quả thật giống như người trời vậy, điều này cũng chứng tỏ Tiểu vương gia có y thuật tuyệt thế, cho nên, cầu mong Tiểu vương gia có thể dốc sức tìm cách trị dứt bệnh cho công tử nhà ta!” Sắc mặt Chu Đình kích động, hướng về phía Vân Cuồng “Thùng thùng đông!” dập đầu, nhưng vẻ mặt lại hưng phấn, tràn ngập hy vọng.

Y thuật so với sư tôn, sư bá của Cửu Tiên cốc còn cao siêu hơn? Lợi hại hơn? Là tuyệt thế y thuật?

Hô hấp mọi người như ngừng lại, quay đầu, chăm chú nhìn Vân Cuồng, giống như đây là lần đầu tiên quen biết nàng vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.