Vân Cuồng

Chương 33: Gió mây vần vũ kinh Long châu – Hạng người thông minh lanh lợi




Ngây người nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt sắc của thiếu niên, nhưng khi nhìn thấy đôi môi hồng nhuận kia khẽ cong, lộ ra mỉm cười tùy ý, nhiếp hồn người, cả người Đạm Đài Thấm trở nên ngây ngốc. Giữa màn mưa bụi mùa xuân, người kia quả thật giống như một ngôi sao mai tinh thuần, phát ra ánh sáng lóa mắt trong đêm đen.

Bên tai như không còn nghe được âm thanh nào nữa, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập bùm bùm không ngừng, thậm chí cũng không phát hiện vẻ mặt dị thường của bốn vị nữ tử tuyệt sắc kia khi nhìn thấy hắn.

Công tử một thân cẩm bào thuần trắng, toàn thân linh động, tựa như bươm bướm nhẹ nhàng vờn hoa,đẹp đến không thể diễn tả thành lời, lại không hề cho hắn cơ hội nói chuyện, mà mang theo bốn nữ tữ tuyệt sắc rời đi.

“A!... Vị công tử này, từ từ…” Đạm Đài Thấm nhìn thấy bóng dáng ‘hắn’ trong màn mưa càng lúc càng mông lung, lúc này mới nhớ hô to một tiếng, đã thấy năm người kia chuyển qua một góc khuất. Hắn vội vàng chạy theo, nhưng đến chỗ rẽ mới sửng sốt phát hiện nơi đó đã trống trơn một mảnh, làm sao còn có bóng dáng của năm người kia nữa?

Trong khoảnh khắc, Đạm Đài Thấm cảm thấy mất mát vô cùng, giống như một đứa nhỏ bị người ta vứt bỏ. Sau đó hắn, xoay người, mang theo cảm giác hứng thú, chậm rãi, thong thả trở về Yên Vũ lâu.

“Thấm ca ca, huynh đã về rồi, muội đang thương lượng với Ảnh ca ca có thể đến chỗ nào du ngoạn được đây. A, huynh đã xảy ra chuyện gì? Lại chạy đi đâu tầm hoa vấn liễu*?” Đạm Đài Thanh đang cảm thấy buồn bực vì bị Hoa Mộng Ảnh vắng vẻ, khi nhìn thấy Đạm Đài Thấm vẻ mặt mất hồn lạc phách đi đến, không khỏi thuận miệng trêu đùa: “Muội nói này, nếu không phải huynh không có loại sở thích Long Dương (đồng tính nam), không phải Ảnh ca ca thì không thể, thì huynh cũng không thể tìm được người nào giống Ảnh ca ca đâu. Cũng bởi vì nhìn nhiều nam nhân như vậy, còn chưa nhìn thấy ai so với Ảnh ca ca tuấn mỹ hơn, còn nữ nhân, thì chắc chắn càng không thể đẹp mắt hơn rồi!”

(*chơi bời, trêu hoa ghẹo nguyệt, ừ là một dạng trêu đùa, chọc ghẹo với nữ nhân)

“Không có nam nhân nào tuấn mỹ hơn hắn?” Đạm Đài Thấm trừng hai mắt, mặt mày ủ ê nói: “Nếu là trước hôm nay, huynh nhất định cũng cho là như thế, có điều hiện tại, huynh lại không thấy như vậy nữa.”

“A? Vì sao?” Đạm Đài Thanh nghi hoặc hỏi.

“Bởi vì huynh mới vừa nhìn thấy một người so với hắn còn tuấn mỹ hơn…” Nói tới đây, trước mắt Đạm Đài Thấm dường như lại hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ của người nọ, một thiếu niên công tử linh khí bức người, khí chất như thiên tiên. Nụ cười của người nọ, đẹp đến rung động tâm can!”

“So với Ảnh ca ca còn tuấn mỹ hơn! Muội không tin, cho dù so với Ảnh ca ca tuấn mỹ hơn, nhưng nhất định ‘hắn’ cũng chỉ là một bao cỏ (vô dụng) mà thôi, ‘hắn’ tuyệt đối không thể có tài năng như Ảnh ca ca được!” Đạm Đài Thanh nghe hắn nói có người tốt hơn người trong lòng mình, nàng ta làm sao có thể nuốt cơn tức này. Lập tức phản bác lại lời của Đạm Đài Thấm: “Ảnh ca ca là nam nhân tài hoa đệ nhất thiên hạ. Cho dù bộ dạng người nọ có tốt như thế nào thì chẳng qua cũng chỉ là một chiếc gối thêu hoa*, không có nội hàm** thì có ích lợi gì?”

(*không có tác dụng gì lớn)

(** tài năng, vẻ đẹp bên trong)

“Tài hoa?” Đạm Đài Thấm giễu cợt một câu. Hắn giống như bị ma quỷ ám vậy, tự dưng, trong lòng hắn, đối với việc người khác chửi bới thiếu niên áo trắng kia cảm thấy khó chịu vô cùng, cho nên cũng cùng Đạm Đài Thanh tranh chấp: “Cầm khúc của Nhị ca huynh cũng đã nghe qua, có điều huynh nhận thấy cầm khúc huynh vừa nghe tuyệt đối không kém hơn so với Nhị ca. Cảm giác kia, giống như cả người đều bị hấp dẫn vào một cảnh giới nào đó, khiến huynh không tự giác trầm mê, không tự kiềm chế được, càng không nói đến việc lời ca kia, quả thật, khiến người ta không thể không tán dương…”

“Huynh cứ thổi phồng đi, muội thấy huynh bị dầm mưa nên hỏng đầu, nêm mới có thể so sánh Ảnh ca ca có tài năng đệ nhất thiện hạ với hạng người phàm phu tục tử. Mặc kệ huynh! Nghe nói chiều nay Yên Vũ lâu có tổ chức một buổi du hồ, rất nổi danh, Ảnh ca ca, muội gọi người sắp xếp một chiếc thuyền hoa, chờ một lát nữa chúng ta cùng đi du hồ nhé.” Từ lúc bắt đầu ánh mắt Đạm Đài Thanh hoàn toàn không tin tưởng lời nói của Đạm Đài thấm, cũng không thèm để những lời ấy vào trong lòng, cứ thế tươi cười chạy ra ngoài cửa.

Hoa Mộng Ảnh vốn đang ngắm mưa, thưởng thức trà hoa lại đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng thanh nhã. Hắn lên tiếng nói với Đạm Đài Thấm vẫn còn đang ngồi buồn bực bên cạnh: “Lời ca, đệ viết lại, ta nhìn thử xem.”

Hắn cũng không phải giống người ngoài ngành như Đạm Đài Thanh, vừa nghe Đạm Đài Thấm nói tiếng ca có thể xâm nhập lòng người, mang người ta đến một loại cảnh giới nào đó, trong lòng Hoa Mộng Ảnh liền liền cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Tiếng nhạc hiếm thấy như vậy, chính mình chưa chắc có thể làm được, chỉ có trước kia từng nghe qua một lần, hiện tại lại thêm một thiếu niên hắn không biết có thể tấu ra loại âm luật tràn đầy sức quyến rũ này, lập tức khiến hắn không nhịn được hoài nghi hai người này có liên hệ với nhau.

Đạm Đài Thấm nghe vậy gật gật đầu, tùy tay lấy giấy bút viết xuống. Ban đầu, Hoa Mộng Ảnh chỉ thờ ơ theo dõi, càng về sau càng kinh hãi, chỉ nhìn ca từ này đã khiến người khác cảm nhận được khí khái phóng túng, tiêu sái của người làm ra nó. Đến khi Đạm Đài Thấm viết xong dòng cuối cùng, thái độ của Hoa Mộng Ảnh cũng mạnh mẽ thay đổi. Hoa Mộng Ảnh cầm lên tờ giấy mỏng manh kia, nhìn một lần lại một lần, trong miệng bất giác lẩm nhẩm đọc theo.

“Người khác cười ta quá điên cuồng, ta cười người khác nhìn không thấu, không phải mộ võ lâm hào kiệt, không hoa không rượu, chỉ một mình ta… Hay, thật là hay! Thật sự quá tuyệt vời! Bễ ngễ thiên hạ, không bị gò bó bởi thế tục như vậy, thế gian có được mấy người? Người đẹp ba nghìn không bằng một người tri kỷ, thật là khéo! Nếu thật sự có một người tri kỷ như vậy, tuyệt đối là một chuyện vui sướng vô cùng…” Hoa Mộng Ảnh thong thả qua lại vài vòng trong phòng, ánh mắt nhìn thẳng Đạm Đài Thấm, có chút kích động hỏi: “Người kia đâu? Hiện tại đang ở chỗ nào? Hắn có để lại danh tính cho đệ không?”

Hoa Mộng Ảnh đột ngột bày ra bộ dáng cuồng nhiệt như thế, gần như đập Đạm Đài Thấm muốn ngất đi ngay lập tức. Đạm Đài Thấm dở khóc dở cười một trận: Thì ra người lạnh lùng giống băng tuyết ngàn năm như Nhị ca cũng có thời điểm bị tan chảy! Ta còn nghĩ hắn muôn đời đều chỉ là một núi băng lạnh lẽo, vĩnh viễn không có lối thoát đấy.

“Ai, đừng nói nữa, trong lúc đệ còn chưa lấy lại được thần trí, trong nháy mắt người đó đã biến mất không còn tung tích, ngay cả danh tính của người đó, đệ cũng chưa kịp hỏi.” Đạm Đài Thấm chán nản nói. Điều càng khiến hắn buồn bực là, vồn dĩ hắn muốn tra ra ai là người bày trận trong rừng trúc, thiếu niên kia nếu đã ở trong rừng trúc thì chắc chắn có liên hệ với người bày trận, nói không chừng còn là đệ tử của vị cao nhân nào đó. Có điều hình như hắn đã đánh rắn động cỏ, về sau nếu muốn tra được chắc hẳn sẽ càng trở nên khó khăn.

“Đệ xác định người đó là nam nhân?” Hoa Mộng Ảnh nhíu mày hỏi, trong lòng đã nghĩ đến một khả năng.

Đạm Đài Thấm nhớ lại một chút, khẳng định nói: “Đúng vậy, là một nam nhân!” Thiếu niên áo trắng kia tuy rằng xinh đẹp vô cùng, nhưng cử chỉ lại lỗ ra một cỗ khí chất tiêu sái, bất cần đời, cùng thái độ hay ngượng ngùng xấu hổ của nữ nhân hoàn toàn không có một chút liên hệ. Toàn thân nam tử đều lộ ra khí khái anh hùng, tuyệt đối không thể là nữ nhân được! Nhưng vừa nghĩ đến ‘hắn’ không phải là nữ nhân, trong lòng Đạm Đài Thấm cảm thấy vừa khổ sở vừa đau buồn.

Hoa Mộng Ảnh “A” một tiếng, gật gật đầu. Hắn không nghi ngờ chút nào về mắt nhìn người của Đạm Đài Thấm, có điều trong lòng vẫn có chút loạn. Vân Cừu chưa xuất hiện, lại xuất hiện thêm một thiếu niên áo trắng như vậy, hắn tổng cảm thấy Sở kinh này giống như có chuyện lớn sắp xảy ra…

Mưa còn nhẹ nhàng phủ xuống cảnh vật, phía sau rừng trúc của Yên Vũ lâu, một chiếc thuyền hoa tinh tế đang ngừng ở bên bờ hồ, rèm che nhẹ vén, Liễu Tường mặc một thân hắc y, mang theo hộp đựng thức ăn tiến vào khoang thuyền, theo bên cạnh hắn là một thiếu niên tuấn mỹ, cũng mặc một thân hắc y. Ngước mắt đã lập tức nhìn thấy một công tử áo trắng với dung mạo tuyệt thế đang nhè nhẹ lay động chiếc quạt, hai người đồng thời thở phào một hơi.

“Công tử! Mau nhìn xem, Tường công tử đến đây!”

“Hì hì, hắn vẫn căng thẳng như vậy khi nhìn thấy công tử nha.”

“Ai u, Phong công tử cũng đến đây à, càng ngày càng đẹp đến nhân thần căm phẫn a!”

“Lời này ngươi còn dám nói ra trước mặt công tử sao, ha ha…”

Bốn nữ tử tuyệt sắc đứng sau lưng công tử áo trắng đùa giỡn thành một đoàn, trên ghẹo lẫn nhau. Công tử áo trắng quay đầu trừng mắt nhìn các nàng một cái, bốn người liền vội vàn điều chỉnh lại tư thế, nghiêm nghiêm chỉnh đứng thẳng. Nhưng tâm không nhịn được nhảy lên dồn dập: Công tử đúng là công tử, trừng mắt nhìn người khác mà vẫn đẹp như vậy! Đi theo công tử đúng là có phúc mà!

“Vân Cuồng!” Liễu Tường vui sướng gọi một tiếng, trong mắt nổi lên một tầng sắc thái si mê. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn cố gắng làm tốt mỗi việc nàng giao, chỉ vì muốn có tư cách đứng bên cạnh nàng, gọi nàng một tiếng “Vân Cuồng”. Cũng chỉ vì được gọi tên nàng mà trong lòng Liễu Tường đã dâng lên một cảm giác tự hào và thỏa mãn.

Người được nàng cho phép gọi hai chữ này không có mấy người! Mà hắn, là một trong số đó!

“Công chúa!” Ánh mắt thiếu niên xinh đẹp đi bên cạnh Liễu Tường tràn ngập ý cười, khóe mắt híp lại, cong cong, cùng hai chiếc răng nanh lộ ra khi cười, giống như một chú mèo nhỏ đáng yêu. Thiếu niên ba bước nhập thành một, nhảy đến bên cạnh Vân Cuồng. Ở thời điểm bên cạnh nàng không có người ngoài, cho tới bây giờ hắn đều gọi nàng như vậy. Theo thời gian đi bên cạnh nàng, hắn lập tức nhận định nàng là “Công chúa” của hắn, cũng là người hắn lập chí muốn dùng sinh mạng đến bảo hộ.

“Người của cửu tông tới?” Cẩm bào thuần trắng lay động trong gió, đôi mắt sáng ngời của Vân Cuồng hơi híp lại, trong đó lưu quyển ánh sáng cơ trí, khó lường, ý cười trên mặt nàng cũng rạng rỡ mười phần. Hai người Liễu Tường sửng sốt, xấu hổ cười cười, còn có gì có thể thoát khỏi ánh mắt của nàng đây?

“Vân Cuồng, nàng cũng biết?” Liễu Tường luôn luôn cơ trí đột nhiên hỏi một câu có vẻ rất ngốc nghếch.

“Ta còn biết, thời gian này sẽ có thêm những người từ cửu tông đến đây nữa, hơn nữa, trong hai người mới đến có một người là thiếu chủ của Đạm Đài gia tộc.”

Nghe vậy Liễu Tường và Liễu Phong đều ngẩn ra, không khỏi đồng loạt cảm thấy ngạc nhiên. Ngay cả bọn hắn đều không đoán được người đến rốt cuộc là ai, nhưng, chưa điều tra, Vân Cuồng làm sao biết được? Đến thần cũng không thể nắm rõ như vậy đâu?

“Hắn có thể vào được trúc trận cấp bốn, còn có một thân quý khí, không phải thiếu chủ Đàm Đài gia tộc thì còn có thể là ai? Còn chờ các ngươi đến nói cho ta biết? Hữm?” Vân Cuồng tùy ý, bình bình đạm đạm nói, ánh mắt dừng trên người hai người Liễu Tường. Rõ ràng ánh mắt của nàng không hề sắc bén nhưng lại khiến bọn họ sợ hãi một trận. Bọn họ đồng thời cười khổ, khẩu khí của nàng có vẻ không ổn a…

Hai nam nhân cúi thấp đầu, có chút không nắm chắc, khóe mắt lại thỉnh thoảng nhìn dáng người tuyệt mỹ của nàng, nhưng không dám nhìn khuôn mặt tuyệt sắc kia, lộ vẻ sẵn sàng nghe nàng chỉ dạy.

“Hừ, đồ ngốc! Đồ ngốc!” Vân Cuồng không chút khách khí trách cứ một câu, giận dữ nói: “Đã nói với các ngươi rất nhiều lần, không cần chuyện gì cứ liên quan đến ta là bắt đầu hỗn loạn, không tự chủ được. Các ngươi không tin tưởng ta như vậy sao? Chẳng lẽ ta kém đến nỗi mấy loại binh tôm tướng tép này mà cũng không đối phó được? Chuyện này thì không nói, nếu có chuyện lớn xảy ra, các ngươi lại không thể giữ được bình tình, nhỡ bị người khác lợi dụng nhược điểm này, khiến các ngươi mất đi tính mạng thì sao? Các ngươi muốn tức chết ta có phải không?”

Ai, mấy nam nhân bên cạnh nàng này, cái gì cũng tốt, chỉ có điểm này là dù có đánh chết, bọn hắn cũng không chịu sửa. Cứ mỗi lần đụng đến nàng, ánh mắt mỗi người đều căng thẳng, lo lắng đến mức đỏ mắt, thật sự khiến nàng vô cùng buồn rầu.

“Vân Cuồng, chúng ta đều lo lắng cho nàng…”

“Công chúa, chúng ta đều nhớ người thôi…”

Liếc mắt nhìn bộ dáng đáng thương của bọn họ, tuy rằng biết hơn phân nửa là giả vờ, nhưng Vân Cuồng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài: Thôi, thôi, thuận theo tự nhiên vậy, trên đời này, người muốn gây thương tổn cho người của nàng còn chưa sinh ra đâu! Nhận lấy hộp đựng thức ăn trong tay Liễu Tường, trong đó còn mang theo hơi nóng hầm hập, trong lòng Vân Cuồng cảm thấy ấm áp vô cùng. Nàng mỉm cười với bọn hắn: “Thật ngốc!”

Ánh mắt Liễu Tường và Liễu Phong lập tức sáng ngời, trong lòng lại cười thầm: Vân Cuồng/ Công chúa vẫn như vậy, vẫn không chịu được bộ dáng đáng thương của bọn hắn, nhưng đồng thời trong lòng bọn hắn cũng vô cùng bội phục nàng.

Không cần người khác nhắc nhở, mà nàng chỉ tùy ý suy đoán mà đã có thể phân tích rõ ràng, chính xác tình huống thực tế như vậy. Chỉ cần liếc mắt một cái đã biết người nọ là Thiếu chủ của Đạm Đài gia tộc, thật khôn khéo! Nàng thấu hiểu mọi việc, lại có võ công tuyệt thế thiên hạ, nàng chính là thần trong mắt, trong lòng bọn hắn! Người như vậy lại quan tâm bọn hắn, bọn hắn có bao nhiêu may mắn đây…

“Vân Cuồng, tên công tử bại hoại của Tư Đồ gia kia hôm nay cũng đến du hồ, còn mang theo Tư Đồ Uyên Minh. Bọn hắn càng ngày càng bừa bãi, cũng không tôn trọng Liễu gia. Chúng ta có nên…”

Vân Cuồng liếc mắt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, một bên uống rượu, một bên suy nghĩ. Bỗng nàng “A” một tiếng, gian xảo cười: “Nếu đã đến đây mà không tặng một phần lễ vật thì làm sao được. Trước cứ cho bọn hắn nếm thử mấy món khai vị đi, khai thuyền!”

Buổi trưa đã qua, một chiếc thuyền hoa chậm rãi rẽ nước. Tiếng cười, tiếng ca múa, mùi hương từ phấn son, mỹ nhân… Khiến hồ Thiên Thu trong lúc này biến thành một phong cảnh khác…

– Đệ nhất phong lưu.

Dùng xong cơm trưa, Vân Cuồng trưng ra dáng vẻ uể oải nằm trên trường kỷ đặt trên hoa thuyền. Trên trường kỷ có phủ một lớp da hổ mềm mại, thoải mái, đó là do Liễu Nhận làm ra. Mùa đông mấy năm trước, khi thời tiết rét lạnh, Vân Cuồng đã đột phá được tầng thứ chín của Kinh Thiên bí quyết, nhưng vì quá nóng vội, tuy rằng không bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng trong những ngày này lại suy yếu lạ thường. Ngoài miệng, tuy Liễu Nhận không nói một chữ, nhưng có một thời gian, hắn hay lặng lẽ rời thành lên núi vào ban đêm. Ngày hôm sau lại đem đến loại da lông này. Vân Cuồng vừa cảm động lại vui mừng, rồi từ đó thì cứ dùng đến nay.

Vân Cuồng mỉm cười vốt ve lông tơ mềm mại, hỏi Liễu Tường: “A Nhận đã đi bao lâu rồi?”

“Đã hơn một tháng rồi, có lẽ hắn cũng sắp trở lại.” Liễu Tường rót một ly trà cho nàng: “Lần này hắn thăm dò rõ ràng tình hình của Bắc Tinh gia tộc, thì chúng ta không cần tiếp tục ẩn nhẫn nữa. Tin tức của cửu tông, chúng ta đã nắm giữ không sai biệt lắm. Thượng tam tông gồm có Lôi gia nắm giữ bí quyết võ học cường đại, Hoa gia là thư hương thế gia đứng đầu, Đạm Đài gia tộc tinh thông kỳ môn độn giáp. Còn Hạ lục tông có Bạch gia là nhiều thế hệ làm sát thủ, Âu Dương, Tư Đồ, Tần gia đều chỉ là những gia tộc võ học bình thường, tình trạng cũng dần xuống dốc. Tuy rằng thế lực của tông môn vẫn lớn mạnh, nhưng chúng ta đã sắp xếp nhiều năm như vậy, nên chỉ cần vẫn ở trong lãnh địa của Đại Sở thì khiến mấy người liều lĩnh trả giá đắt, là tuyệt đối không thành vấn đề!”

Sự thông minh, cơ trí của Liễu Tường, đến nay Vân Cuồng luôn tán thưởng. Đôi mắt đen như mực của nàng xuất hiện một tia sáng lạnh: Đúng vậy, có lẽ vẫn còn hơi sớm, chẳng qua, có một vài người vẫn nên phải trả giá cho những gì bọn hắn đã gây ra!

Vỗ vỗ bờ vai Liễu Tường, nàng gật đầu cười: “Gọi Tiểu Phong và Khanh vào cho ta.”

“A…” Khuôn mặt tuấn tú của Liễu Tường nhất thời đen một nữa…

Mưa phùng đã tạnh, không khí vô cùng tươi mát, nhóm khách trên thuyền thấy ánh mặt trời hơi lộ ra, trong không trung lại xuất hiện cầu vồng, đã ồn ào sôi nổi, muốn thưởng thức cảnh đẹp sau cơn mưa. Nhưng cảnh đẹp còn chưa nhìn được đã đột nhiên nghe thấy một trận ồn ào và tiếng thét chói tai, phá vỡ sự yên lặng sau buổi trưa.

“Tên trứng thối nhà ai, không có mắt à? Mau dừng lại! Mau dừng lại!”

“Các ngươi đang làm cái gì? A, trời ạ, đánh người rồi!”

“A a a a a a a a!!!!!”

Ngay sau đó một tiếng vang kinh thiên động địa, giống như tiếng sấm nổ, rắc rắc…(tiếng gãy vỡ), theo sau là thanh âm vật gì rơi xuống nước. Trên mặt hồ Thiên Thu, mọi thứ trở nên hỗn loạn không chịu nổi, nhóm khách trên thuyền cũng nhanh chóng lộ mặt, xem xét chuyện gì đang xảy ra.

Không nhìn không biết, vừa nhìn một cái đã bị dọa nhảy dựng!

Trong hồ, hai chiếc thuyền cực kỳ xa hoa đang dính cũng một chỗ, như keo như sơn. Mũi của một chiếc thuyền đâm vào thân một chiếc thuyền khác, xuýt chút đã cắt đôi chiếc thuyền kia ra. Chiếc thuyền kia tuy bị đâm nhưng cũng được chiếc thuyền đó kéo lại nên tạm thời không chìm xuống. Có điều người trên thuyền lại không thoát khỏi số phận bị rơi xuống nước, trong nước hô to gọi nhỏ, thật vất vả mới được thuyền khác cứu lên nhưng toàn thân cũng đã bị ướt sũng.

Mọi người không nhịn được xoa xoa mắt, ngạc nhiên vạn phần.

Từ trước đến nay, thuyền du hồ đều thong thả chạy, chưa từng nghe nói chèo thuyền lại có thể gây ra tai họa đáng sợ như thế này. Hai chiếc thuyền này làm cách nào mà trở thành bộ dạng như vậy chứ?

Chẳng qua, mặc kệ nguyên nhân thế nào, chuyện này cũng đã xảy ra, cho nên khách nhân bị quấy rầy nhã hứng, tất nhiên không nhẫn nhịn được, tức giận một phen. Căn cứ vào thân phận và địa vị của những khách nhân kia, đương nhiên trình độ tức giận cũng không giống nhau.

“Tên trứng thối nào dám quấy rầy chuyện tốt của bổn thiếu gia! Không muốn sống nữa phải không?” Trong chiếc thuyền bị phá hư xuất hiện một nam tử trẻ tuổi quần áo không chỉnh tề, đang tức giận rống to, trên mặt hắn còn mang theo một tia đỏ ửng dâm loạn. Nghĩ nghĩ, có lẽ hắn đang làm loại chuyện gì đó lại đột nhiên bị đụng đến đầu choáng mắt hoa, cho nên, hắn làm sao có thể không tức giận sôi máu đây?

Bộ dạng nam nhân kia cũng không tính là xấu xí, nhưng ánh mắt hắn gian tà, mê đắm, quá mức dâm loạn, khiến bộ dạng có thể xem như tốt đẹp của hắn thành chẳng ra gì cả, vừa nhìn đã biết là một tên phá gia chi tử điển hình.

“Các ngươi ăn gan hùm mật gấu đúng không? Dám động đến thuyền của Tư Đồ công tử chúng ta! Ngươi có tin lão gia nhà ta sẽ lột da cả nhà các ngươi hay không hả!”

“Nếu không bồi thường, vậy để Đô thống đưa đến nhà lao đi!”

“Nghĩ không nói lời nào thì sẽ không có việc gì sao? Hừ, còn không nhanh chóng lăn ra đây nhận lấy cái chết!”

Trong chốc lát, nhóm gia đinh bị rơi xuống nước cũng buồn bực vô cùng, rít gào không ngừng. Bọn hắn đã quen tác oai tác quái ở Tư Đồ phủ, nên chưa bao giờ nếm qua thiệt thòi như vậy. Do đó bọn chúng cũng dưỡng nên dáng vẻ hung hăng càn quấy, mỗi người đều hung thần ác sát, chỉ bằng một ánh mắt đã có thể làm mấy người dám động đến thuyền Tư Đồ gia bọn họ sợ đến mất hồn vía.

Có trò hay! Thì ra là công tử Tư Đồ gia!

Những người vây xem đều cảm thấy đổ mồ hôi lạnh thay chiếc thuyền đã có gan đâm vỡ thuyền hoa của Tư Đồ công tử. Những năm gần đây, ở Sở Kinh, thế lực của Tư Đồ gia tộc càng ngày càng lớn. Hoàng đế lâm bệnh, thế lực trên triều dần dần bị bọn hắn nuốt chiếm. Tư Đồ gia tộc hiện giờ có thể xem như muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nếu chẳng may chọc phải công tử của Tư Đồ gia, thì chẳng khác nào chọc vào hoàng thân quốc thích!

Chẳng qua, nhìn ba mỹ cơ tuyệt sắc từ trong chiếc thuyền gây họa kia đi ra, những tiếng mắng chửi lập tức giảm xuống. Trời ạ! Đẹp quá! Thuyền của ai mà có thể ẩn giấu ba vị mỹ nữ tuyệt sắc như vậy!

Trên hoa thuyền ấy, ngoài mấy vị mỹ nữ tuyệt sắc cũng chỉ một một vị công tử trẻ tuổi mặc hắc y, đang đứng ở đuôi thuyền, còn ba vị mỹ cơ trên mặt tươi cười lạnh nhạt thi đứng ở mũi tàu.

“Ai ô ô, ba vị mỹ nhân biết công tử ta phong lưu phóng khoáng cho nên vội tới giúp bổn công tử tăng thêm nhã hứng phải không? Không tệ, không tệ, mấy vị mỹ nhân, chúng ta một lần nữa tìm một chiếc thuyền khác rồi cùng du hồ, các vị thấy thế nào?” Ánh mắt tên nam tử quần áo không chỉnh tề kia đột nhiên sáng hơn vài lần, nước miếng gần như đã chảy xuống quần áo hắn. Mấy ngón tay hắn không nhịn được rung động, vuốt vuốt ống tay áo, muốn tỏ vẻ anh tuấn tiêu sái. Nhưng có điều, hắn không biết rằng, cặp mắt nheo nheo, dâm tục lại phá hủy hình tượng này của hắn, khiến hắn trông giống như một con chuột ghê tởm đang mặt quần áo vậy.

“Ngươi mà cũng xứng dùng đến chữ ‘nhã hứng’? Ta thấy ngươi chẳng qua chỉ là một tên t*ng trùng lên não mà thôi!” Trong hoa thuyền truyền ra một tiếng cười thanh túy, mang theo một chút lười nhác, uể oải. Trong giọng nói ấy cũng tràn ngập khinh thường, hoàn toàn không đem vị ‘Tư Đồ công tử’ này để vào mắt.

“Ngươi nói gì!...” Sắc mặt ‘Tư Đồ công tử’ nhất thời xanh mét, đang muốn dùng thân phận áp người, lại nhìn thấy ánh mắt xem thường của ba vị mỹ nữ đứng ở mũi tàu, nên giọng nói của hắn cũng mang theo cảm giác đè nén như muốn bùng nổ.

“Chính là giống như những gì ngươi đang nghĩ đấy. Ngươi mà phong lưu, phóng khoáng cái gì, ta khinh!”

“Công tử chúng ta mới là ngọc thụ lâm phong*, anh tuấn tiêu sái!”

(* vẻ đẹp của người quân tử, ví như cây ngọc đứng trong gió mạnh mà không hề gục ngã)

“Dám ở trước mặt công tử nhà ta tranh phong lưu, ngươi xứng sao? Cũng không hỏi xem, người phong lưu đệ nhất Sở kinh là ai!”

Đệ nhất phong lưu ở Sở kinh? Nam tử vừa nghe, vẻ mặt đại biến, mọi người vây xem cũng không nhịn được há to miệng, lập tức có người hưng trí bừng bừng sai người đưa thuyền đến gần đó, xem kịch hay sắp mở màn!

Chẳng qua, đảo mắt, xung quanh hai chiếc thuyền này đã bị người ta vây thành một vòng, chật như nêm cối.

Nếu nói đến người có danh xưng đệ nhất phong lưu kia, thật đúng là không người không biết, không người không hiểu.

Nghe nói người này mới bảy tuổi, giữa ban ngày ban mặt đã dám trêu chọc Thái tử, đến buổi chiều lại dạo thanh lâu nổi danh ở Sở kinh. Sau đó càng thêm không kiêng nể gì cả. Tất cả những thanh lâu có danh tiếng ở Sở kinh đều lưu lại tên hắn, lại là khách quen của Yên Vũ lâu, thường xuyên tranh đoạt mỹ cơ với người khác. Các đệ tử quan viên ở nơi này, chỉ cần dạo qua thanh lâu, thì gần như đều bị hắn đánh một lần, có thể nói hắn là một kẻ giận dữ vì hồng nhan.

Cũng chỉ có người này mới có thân phận và cấp bậc phân cao thấp với công tử Tư Đồ gia.

Màn che hồng nhạt trên hoa thuyền bị vén lên, trong đó lộ ra một chiếc trường kỷ lớn được phủ bằng da hổ. Một vị công tử trẻ tuổi, tuấn mỹ vô song nằm nghiêng ở giữa, trái ôm phải ấp hai mỹ nam tuyệt sắc, so với ba vị bên ngoài, dung mạo hai người này còn đẹp hơn vài phần. Nam tử bên trái có dung mạo đẹp đến mức không phân biệt được nam nữ, còn nam tử bên phải lại là một thiếu niên tuấn mỹ đến không thực. Hai vị mỹ nam hai bên đều lộ vẻ lười biếng, không xương dựa vào vị công tử nằm giữa, cẩn thận bóc vỏ hoa quả, đưa đến miệng vị công tử kia.

Mọi người nhìn thấy trình độ xa xỉ này và hai vị mỹ nhân có dung mạo không phân biệt được nam nữ kia, đều cảm khái một trận

Quả nhiên không hổ là đệ nhất phong lưu ở Sở kinh a! Có thể phong lưu đến loại tình trạng này, trừ bỏ con trai độc nhất của Liễu hiền vương, Liễu tiểu vương gia, thì còn có thể là ai đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.