Vân Cuồng

Chương 18: Thời còn trẻ hết sức lông bông – Đàm hôn luận gả




Edit: Thủy Lưu Ly

Đứng trước cửa nghe thấy tiếng gầm gừ của gia gia, Vân Cuồng thầm oán một câu: Hiện tại ngài đã "tuyệt tự" rồi được không. Ta không thích nam nhân chẳng lẽ thích nữ nhân? Đó mới chân chính là đoạn tay áo! Nương và nãi nãi mà biết được sẽ khóc ròng đấy?

Đứng xa xa nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy nãi nãi và mỹ mạo mẫu thân đang cùng nhau giúp trượng phu của mình hạ hỏa.

"Tuyệt tự cái gì, sao lại nói nghiêm trọng như thế? Bây giờ Cuồng nhi cũng mới chỉ là một tiểu hài tử mà thôi. Thấy đứa nhỏ Thiếu Thu đối tốt với nó liền hôn một cái, chuyện này thì có gì mà to tát?

"Lão đầu, ngươi còn thường xuyên ôm Cuồng nhi hôn loạn đâu! Chúng nó đều là người một nhà, khách khí cái gì chứ?

Hai "ngọn núi lửa" dưới sự khuyên bảo của người phụ nữ của đời mình không hẹn mà cùng lui lui đầu, vẻ mặt ai oán.

Vân Cuồng cười thầm, đáng thương thay cho gia gia và phụ thân, chỉ sợ lúc sinh thời hai người cũng đừng nghĩ việc xoay người nữa, cứ ngoan ngoãn làm "tiểu đệ" của lão bà đi, hắc hắc.

Trong lòng suy nghĩ như vậy, rồi lại tự cảm thấy có chút buồn cười. Hai bên đều có lập trường riêng, nam nhân thì lén gạt nữ nhân chuyện đại sự, mà nữ nhân cũng lén gạt nam nhân một chuyện. Hơn nữa mấu chốt của hai việc này đều nằm trên người nàng. A! Chuyện này cũng thật thú vị.

Hai bên giấu diếm lẫn nhau cũng chỉ vì quan tâm đối phương, cái này gọi là quan tâm quá sẽ bị loạn. Nếu một ngày nào đó việc này vẫn bị lộ ra, vậy thời điểm ấy, có phải sẽ khiến người mình quan tâm chịu thương tổn, đả kích? Vân Cuồng hạ mắt, không tự chủ được nghĩ tới Sở Thiếu Thu, tim đột nhiên đập mạnh. Nàng mơ hồ cảm thấy có chút bất an...

Cười gượng bước vào đại sảnh, Vân Cuồng lập tức bị nãi nãi và mẫu thân bao bọc. Hai người vội vàng, sốt xắn kéo nàng sang một bên muốn hỏi chuyện.

Lão phu nhân vừa nghe thấy thái tử điện hạ và "tôn tử" nhà mình rất thân mật, trong lòng không biết vui vẻ bao nhiêu đâu. Mặt mày lão phu nhân hớn hở cho Vân Cuồng một ánh mắt cổ vũ, lặng lẽ nói với Vân Cuồng: "Có nãi nãi chống lưng cho ngươi, đừng sợ! Nãi nãi tán thành hai tay hai chân với cọc hôn sự này! Đứa nhỏ Thiếu Thu này từ mặt mũi đến áo lót bên trong đều hoàn hảo (nguyên văn convert nhé =.=!!!) lại là người kế thừa ngôi vị hoàng đế sau này. Một nam nhân như vậy mà không tranh thủ nắm lấy thì thật đáng tiếc!"

Lão phu nhân vừa nói vừa lộ ra biểu tình suy nghĩ sâu xa, giống như chỉ cần nàng đồng ý sẽ lập tức đi chọn ngày hoàng đạo.

Vẻ mặt của Hướng Uyển Nhi cũng lộ vẻ vui sướng. Bà nắm lấy tay Vân Cuồng lặng lẽ hỏi: "Cuồng nhi, ngươi và Thiếu Thu biểu ca đã tiến triển tới trình độ nào? Nói cho nương biết hắn có biết ngươi là nữ nhi không? Hắn có đáp ứng sẽ chờ ngươi trưởng thành liền thú ngươi không? Nghe nương, về sau nên đi lại với biểu ca nhiều một chút, trưởng thành thì nhanh chóng nắm lấy cơ hội gạo nấu thành cơm. Nhân phẩm của đứa nhỏ Thiếu Thu kia tốt lắm, tuyệt đối sẽ không phải là một kẻ không chịu trách nhiệm!"

Việc hôn nhân? Gạo nấu thành cơm? Không chịu trách nhiệm? Vân Cuồng nghe được cảm thấy bất đắc dĩ vạn phần, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Đều nói, nữa nhân như gà mẹ vùng lên thì đến Diêm Vương cũng phải nhường ba phần, bây giờ xem ra lời ấy hoàn toàn không phải không có căn cứ!

Nàng không nhịn được dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hai người hai bên trái phải mình. Thật đúng là không thể trách làm sao nãi nãi và mẫu thân mỹ mạo có thể gắc gao quản thúc được gia gia và phụ thân, tư tưởng của hai người họ cũng không khỏi quá “hiện đại” rồi! Bảy tuổi! Nàng mới chỉ bảy tuổi mà đã bị “bức thành thân”, còn dạy dỗ cái gì mà “gạo nấu thành cơm”! Nãi nãi, mẫu thân mỹ mạo, con đối với hai người bội phục sát đất đấy!

Bất quá, cẩn thận suy nghĩ một chút, điều hai người lo lắng không phải không có đạo lý. Dù sao hiện giờ nàng là “Liễu gia công tử”, nam nhân không thể đụng vào, nữ nhân lại không thể sờ.

Một cái phong hào Tiểu vương gia hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến kể hoạch của lão phu nhân và Hướng Uyển Nhi. Bọn họ đều vì chung thân đại sự của nàng mà lo lắng. Hơn nữa, lúc này lại xem Thiếu Thu ca ca như cọng rơm cứu mạng thì làm sao có thể cam lòng buông tha cho huynh ấy?

Cảm nhận được sựu quan tâm của thân nhân, trong lòng Vân Cuồng cảm thấy ấm áp vô cùng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tà tà cười. Nàng ôm lấy cổ mẫu thân và nãi nãi an ủi: “Nương, nãi nãi, hai người yên tâm! Cuồng nhi có thể thề, Thiếu Thu ca ca sẽ không trốn thoát lòng bàn tay của ta!”

Hai người vừa nghe, bất chợt như “bừng tỉnh đại ngộ”, đồng loạt tươi cười đầy thâm ý, khiến cả căn phòng đều rạng rỡ hẳn lên. Vân Cuồng tự mình lý giải là, Thiếu Thu ca ca đã đồng ý bảo hộ nàng cả đời, còn hai người lại nghĩ Vân Cuồng và Sở Thiếu Thu đã “chuyện tốt thành đôi”. Dù suy nghĩ hai bên có chênh lệch một chút nhưng mấu chốt là người nào đó sẽ không thoát được rồi!!

Trong lòng hai người cũng không hẹn mà cùng chung ý nghĩ, thầm than thở, thật là cháu gái/con gái bảo bối của ta, con thật có phong phạm của nãi nãi/nương năm đó a…

Vân Cuồng bị ánh mắt của hai người kích thích giơ lên tay áo lau một phen mồ hôi lạnh. Mặc kệ nói thế nào, chỉ cần hai người không phải suốt ngày đều lộ ra vẻ mặt mặt ủ mày chau, lo lắng chung thân đại sự của chính mình là tốt lắm rồi. Lấy tính khí của nãi nãi và mẫu thân, nàng tuyệt đối không hoài nghi hai vị thật sự đem đến một đám công tử mỹ mạo về để lựa chọn, đến lúc đó tội danh đoạn tay áo của nàng phỏng chừng sẽ càng thêm được chứng thực.

Tuy rằng nàng đã thu phục được nãi nãi và mẫu thân đại nhân nhưng vẫn còn vị gia gia núi lửa kia đấy. Khi nhìn thấy Vân Cuồng và huynh muội Doãn Tường bước vào, ông giận tím mặt quát: “Tiểu tử thối! Ngươi càng ngày càng vô pháp vô thiên! ở bên ngoài hỗn loạn lăn lộn, bây giờ còn dám mang ngươi về nhà? Ngươi tưởng trong Vương phủ này có thể nuôi dưỡng nam sủng sao!”

Từ lúc theo chủ nhân vào phủ, thấy vẻ mặt của mọi người đều quái dị cho đến bây giờ thì Doãn Tường cũng đã mơ hồ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Hắn bước lên từng bước, trấn định đúng mực nói: “Lão gia tử, ngài hiểu nhầm rồi, tiểu nhân là Doãn Tường và muội muội Tuyết nhi là khất cái lưu lạc đầu đường, bởi vì dung mạo của mình mới bị người khác bắt nạt. Vừa lúc Tiểu thiếu gia đi ngang qua, thấy vậy mới cứu chúng tiểu nhân một mạng rồi nhân tiện thu nhận chúng tiểu nhân về phủ. Thiếu gia là đại ân nhân của ta*, cho dù ngài là người đứng đầu một nhà này thì Doãn Tường cũng không cho phép ngài vũ nhục thiếu gia! Tâm địa Thiếu gia thiện lương, chính nghĩa, khiến người khác cảm phục. Nếu ngài không hài lòng muốn đuổi chúng ta ra khỏi phủ, hay đem chúng ta đánh chết cũng thế, những lời này ta vẫn phải nói ra!

(*như đã nói trên Doãn Tường dù nghèo nhưng vẫn có ngạo khí, lúc đầu tự xưng tiểu nhân là vì Vân Cuồng, muốn kính trọng bề trên của Vân Cuồng, lần sau xưng ta là để thể hiện rõ lập trường nhất quyết muốn bảo vệ Vân Cuồng của mình vậy nên mn đừng thắc mắc nhé^^)

Vốn dĩ Doãn Tường cũng vì dung mạo của mình và việc “bị” Vân Cuồng mang về phủ nên ánh mắt mọi người nhìn hắn đã rất ám muội rồi, nhưng bây giờ, khi nghe hắn nói rõ mọi chuyện, mọi người đã có nhận định mới hoàn toàn về hắn. Một người trọng tình trọng nghĩa, có tự trọng lại can đảm như hắn thì không thể chỉ là một nam sủng được!

Lão phu nhân và Hướng Uyển Nhi nhìn thấy Doãn Tường che chở Vân Cuồng như vậy mà liên tục gật đầu, cảm thấy có chút vừa lòng. Đúng là người của Cuồng nhi, làm thật tốt!

Tính cách của Liễu Thanh và Liễu Kiếm vốn ngay thẳng nên khi nghe một tên tiểu tử ngông nghênh, không sợ hãi đối chọi với bọn hắn, mặc khác tên tiểu tử này cũng biết tri ân đồ báo nên trong lòng cũng dâng lên sự thưởng thức.

Vân Cuồng ở một bên cười yếu ớt, trong mắt cũng lộ ra sự tán thưởng. Tiểu tử này hiểu rất rõ “sát ngôn quan sắc”, vừa đến đã hiểu được tính cách của gia gia và phụ thân, cũng hiểu được người làm chủ trong nhà chính là hai nữ nhân, rồi lập tức tìm ra cách đối phó hoàn hảo nhất. Cách này vừa duy hộ được mình, vừa dỗ cho nãi nãi và mẫu thân vui vẻ, đồng thời cũng tỏ rõ tính cách bất khuất của chính hắn, khiến gia gia và phụ thân nổi lên lòng ái tài của bọn họ. Quả nhiên là một người thông minh tuyệt đỉnh! Hơn nữa, trong lời nói của hắn không có một chút giả tạo nào, mặc dù có mục đich, nhưng hắn cũng tuyệt đối muốn bảo hộ chính mình, tôn kính chính mình. Điều này không khỏi cũng khiến Vân Cuồng nổi lên một chút lo lắng.

“Ngươi gọi là Doãn Tường?” Liễu lão gia tử đánh giá thiếu niên này, trong mắt giấu không được thưởng thức.

“Không, hiện tại ta gọi là Liễu Tường! Thiếu gia nói, nếu chúng ta đã theo người thì sẽ mang họ của người!” Liễu Tường kiên định nói.

“Tốt lắm!” Liễu lão gia tử vừa nghe lời này, trong lòng cảm thấy thống khoái. Một người ngoài mà nguyện ý theo họ của mình, vì sao? Còn không phải vì tôn tử của mình rất tốt sao? Trong lòng ông cao hứng vô cùng, lập tức vỗ tay nhảy dựng lên, cười nói: “Vậy từ nay về sau ngươi đi theo thiếu gia đi, còn muội muội của ngươi…” Liếc mắt nhìn thoáng qua tiểu cô nương còn đang hôn mê, phân phó người hầu sau lưng: “Còn không nhanh đi mời đại phu!”

“Vâng! Vâng! Vâng!” Người nọ liên tiếp trả lời rồi đi xuống. Bây giờ người mù cũng có thể nhìn ra được, Liễu lão gia tử đã coi trọng tiểu tử gọi Liễu Tường này.

Liễu Tường cảm kích, cảm tạ một câu, sau lại quay đầu dùng ánh mắt xin Vân Cuồng phân phó. Vân Cuồng khẽ gật đầu, lúc này hắn mới theo hạ nhân đi vào hậu viện.

Tức giận thì không có nữa nhưng Liễu lão gia tử càng nghĩ càng cảm thấy lời đồn đại đoạn tay áo này khiến ông đau đầu. Nếu tiếp tục đồn đi xuống, mất mặt không nói, nhưng ngày sau “tôn tử” của mình không tìm được thê tử thì làm sao bây giờ?

Suy tư một lúc lâu, rốt cuộc linh quang vừa hiện, Liễu lão gia tử hưng trí bừng bừng đề nghị: “Ta thấy Cuồng nhi cũng không còn nhỏ, Liễu gia chúng ta cũng được xem như đại gia tộc, Cuồng nhi có thú ba vợ bốn nàng hầu cũng không có gì quá đáng. Không bằng chúng ta định thân trước cho Cuồng nhi, lúc đấy lời đồn đại sẽ chưa đánh đã tan. Mọi người thấy có được không?”

“Tốt tốt tốt! Chủ ý này tốt, Cuồng nhi, nhanh nhanh mang đến một tiểu nữ oa thanh tú để chúng ta định chung thân cho con.” Liễu Kiếm vừa nghe, nhất thời mặt mày hưng phấn, miệng lại khen ngợi không ngớt, nhưng lập tức bị ái thê phản đối.

“Tốt cái gì mà tốt? Không tốt, hoàn toàn không tốt!” Hướng Uyển Nhi trừng mắt nhìn phu quân nhà mình. Nghĩ muốn tìm vợ cho Cuồng nhi? Mệt bọn hắn còn nghĩ ra được! Nếu thật sự định thân rồi thì chẳng những lầm cả đời tiểu cô ngương nhà người ta mà càng lầm chung thân đại sự cả đời của nữ nhi mình! Nàng vẫn trông mong Vân Cuồng làm hoàng hậu đấy!

“Đúng vậy, ta cảm thấy không tồi a…” Liễu Kiếm nuốt nuốt nước miếng một cái, dù có oán giận cũng chỉ dám nói nho nhỏ. Tìm thê tử cho “nhi tử” là chuyện tốt nhưng vì sao lão nương anh minh và thê tử thân ái đều phản đối vậy?

“Nếu không, vậy chuyện đoạn tay áo này làm sao bị tiêu trừ? Sau này lão phu làm sau có thể ngẩng đầu trong triều được nữa?” Nhìn thấy sắc mặt của Lão phu nhân không được tốt lắm, cũng không dám nói nghiêm trọng hơn. Lão gia tử giả vờ đáng thương, đem cục diện rồi rắm bên ngoài nói một chút để lấy sự đồng tình của lão thê tử nhà mình. Ý như nếu không nghĩ được cách giải quyết thì mình sẽ bị người khác ức hiếp rất thảm.

“Vì mặt mũi của ông mà có thể huy sinh hạnh phúc của Cuồng nhi? Tôn nhi của ta nhân phẩm xuất chúng, còn sợ không tìm thấy người?”

“Nhưng hiện tai kinh thành đều đồn đại nó đoạn tay áo…”

Nghe đến đó, trán Vân Cuồng rơi xuống vài vạch hắc tuyến, thầm nghĩ cổ nhân thật phiền toái. Chỉ có một vài lời đồn đại không quan trọng mà muốn đàm hôn luận gả cho mình, một “tiểu hài tử” mới bảy tuổi. Nàng xem không nổi vẻ mặt đáng thương của gia gia nữa, con mắt chuyển chuyển, trong lòng đã có tính toán.

“Gia gia, ngài không cần lo lắng, Cuồng nhi cam đoan, ngày mai, mấy lời đồn đại con bị đoạn tay áo sẽ biến mất không còn một mảnh.” Khuôn mặt nhỏ nhắn thoảng hiện một nét giảo hoạt, nói như đã định liệu trước.

“Thật sự?” Lão gia tử có chút không quá tin tưởng, phụng phịu nói: “Nếu làm không được vậy thì lập tức tìm cho gia gia một nàng dâu nhỏ!”

“Không thành vấn đề!” Vân Cuồng chắc chắn, phất tay đáp. Trong lòng lại nghĩ, gia gia đáng thương, đồn đại đoạn tay áo tất nhiên sẽ biến mất chỉ là trình độ phát điên của ngài sẽ ngày càng tăng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.