Vân Cuồng

Chương 16: Thời còn trẻ hết sức lông bông - Tiền của phi nghĩa




Edit: Thủy Lưu Ly

Một câu không dám tin buột miệng nói ra khiến đỗ phường đang trong trạng thái yên lặng nháy mắt lại sôi trào. Ánh mắt mọi người trợn tròn tràn đầy kinh ngạc và rung động dừng lại trên người Sở Thiếu Thu. Thái tử? Thiếu niên tuyệt mỹ, phong độ ôn hòa này chính là thái tử đương triều?

Mọi người lập tức tỉnh ngộ, đã nói một Tiểu vương gia như Vân Cuồng làm sao phải khách khí với hắn như vậy, thì ra hắn không phải là nam sủng của tiểu vương gia a....

(nguyên văn lời tác giả: Sở Thiếu Thu:...)

"Lão... Lão gia, Kia... Vị kia là Vân Cuồng tiểu vương gia của Liễu Hiền vương phủ..." Hướng Vũ rụt rụt cổ, kiên trì chỉ chỉ bóng dáng nho nhỏ của Vân Cuồng.

Kia chính là người ở trước mặt bao người, ngay cả Hoàng đế cũng dám mạo phạm, hơn nữa Hoàng đế cũng không làm gì hắn, Vân Cuồng Tiểu vương gia?

Giờ khắc này, Tư Đồ Hạo Lan thật sự rất muốn đi mua một khối đậu hũ đâm đầu tự vẫn!

Trời ạ! Tại sao hắn lại có một đứa con ngu xuẩn như vậy!

Hắn hung hăng trừng mắt đứa con đang rụt rè, sợ hãi, dùng khóe mắt nhìn lén mình, trong lòng Tư Đồ Hạo Lan mắng to: Đồ bại tử không nên thân! Chỉ biết rước phiền toái về cho lão tử! Bình thường gây chuyện thị phi còn chưa tính, nhưng trước khi trêu chọc ai đó ngươi cũng phải tra rõ ràng thân phận người ta được không! Hiện tại, đến hai vị đại gia này mà ngươi còn dám nắm tới! Nhất mạch mấy đời Liễu gia, hắn mới bao nhiêu tuổi thì đã được phong làm Tiểu vương gia chứ! Ngươi lấy cái gì so sánh với người ta?

Hiện giờ Nhị hoàng tử đang ở thế yếu, vị trí thái tử vẫn vững chắc không ngã, lên ngôi chỉ là chuyện sớm muộn, ngay cả phụ thân ta khi thấy Thái tử đều phải khách khí vài phần, vậy mà ngươi dám va chạm trực tiếp với Thái tử? Có phải ngươi ngại đầu trên cổ quá nặng muốn lấy xuống phải không?

"Vi thần bái kiến Thái tử điện hạ!" Bị người khác nắm nhược điểm của mình trong tay, Tư Đồ Hạo Lan sao dám lười biếng, lập tức nhanh chóng hành một cái đại lễ.

Chưa xét đến việc ai đúng ai sai, nhưng vừa rồi hắn thật sự nổi lên sát ý với hai người Sở Thiếu Thu. Nếu thái tử phát hiện, sau này lại lên ngôi cửu ngũ chí tôn mà có ý định trả thù thì thì danh vọng, địa vị của Tư Đồ gia nhất định sẽ xuống dốc không phanh!

Cửu đại thế gia thật sự có năng lực uy hiếp siêu việt tới vương quyền, nhưng giữa cửu đại thế gia cũng có giao ước, không được can dự vào triều chính. Nhưng bọn hắn lại dựa vào vương quyền để giúp uy danh của gia tộc lớn mạnh, như để cho nữ nhân trong gia tộc tiến cung, còn bọn hắn thì làm quan trên triều đình.

Hắn có thể không sợ sao? Ở trong mắt dân chúng trong thiên hạ, vương quyền luôn ở vị trí tối thượng. Nếu lúc này Sở Thiếu Thu lấy tội danh phạm thượng trị tội Tư Đồ Bạch Lôi thì hắn đúng thật một chút biện pháp cũng không có.

Tiếng hành lễ của Tư Đồ Hạo Lan làm bừng tỉnh những người trong đỗ phương. Ngay cả vị quốc trượng quyền cao đức trọng mà cũng hành đại lễ thì còn ai dám nghi ngờ? Lập tức mỗi người đều theo đó hô to.

"Tham kiến thái tử điện hạ!"

Trong đại sảnh sòng bạc, tất cả mọi người đều quỳ xuống hành lễ, dòng người kéo dài đến tận ngoài đường cái.

Mọi người quỳ thì quỳ nhưng trong lòng vẫn kinh ngạc vạn phần vì một màn đã xảy ra trước đó, cũng đối với Vân Cuồng Tiểu vương gia “phong lưu” này tiếc hận không thôi.

Lợi hại, thật quá lợi hại! Tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi mà có thể hiểu rõ mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt này (uhm là chuyện tình cảm nam nữ, ở đây là chỉ tình cảm đoạn tụ). Lợi dụng bề ngoài khiến người khác yêu thích của mình mà trêu hoa ghẹo nguyệt. Không ngờ hắn cùng thái tử đương triều lại là loại quan hệ này! Chẳng trách hắn làm việc ngang ngược, vô pháp vô thiên như vậy. Thì ra là ỷ mình có chỗ dựa vững chắc!

Lúc này Sở Thiếu Thu mới lộ ra ngạo khí của người trong hoàng tộc. Thắt lưng chàng thẳng tắp, tay áo hoa phục màu nguyệt nha (màu trắng như ánh trăng) tùy ý vung lên. Trong mắt lộ ra sắc thái bễ nghễ thiên hạ. Dung nhan tuyệt sắc khiếp nhân, ôn hòa nhưng thoáng hiện uy nghiêm. Chàng thản nhiên cười: “Đều đứng lên đi.”

Trong hoàn cảnh này chỉ có Vân Cuồng vẫn kéo lấy tay chàng không buông, đồng thời chàng cũng gắt gao nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, không cho nàng quỳ xuống.

Nhìn ánh mắt như tỏa sáng của mỹ thiếu niên, trong chốc lát trái tim Vân Cuồng rung lên một chút. Vân Cuồng le lưỡi, cười thầm, Thiếu Thu ca ca, huynh đừng trách ta hình dung loạn nha, bộ dạng hiện giờ của huynh đúng là so với hoa con đẹp hơn đấy.

Sở Thiếu Thu không nhịn được rùng mình một cái, bất đắc dĩ cười cười, đồng thời cũng trừng mắt liếc Vân Cuồng. Đúng là một tiểu yêu tinh hư hỏng! Ngày mai, trong Sở kinh chỉ sợ sẽ truyền ra tin tức đường đường một Thái tử đương triều lại bị đoạn tay áo chi phích. Một đời anh danh của ta xem như hoàn toàn bị hủy trên tay tiểu yêu tinh ngươi rồi? Ngươi còn ở sau lưng ta nói bậy cái gì đây?

Vân Cuồng vô tội nháy nháy mắt, thuần khiết đến mức làm cho người ta muốn tiến lên hôn một cái. Người ta nào có!

Đám người Tư Đồ Hạo Lan lần lượt đứng lên, lúc nhìn thấy Thái tử điện hạ và Vân Cuồng “mắt đi mày lại” không nhịn được rùng mình. Nếu trước mặt không phải là hai đại nhân vật không thể chọc này thì chỉ sợ bọn họ cũng đã chửi ầm lên rồi.

“Tư Đồ bá bá, hai nhà chúng ta cũng xem là thế giao, ta cả gan gọi ngài một tiếng bá bá, tiểu chất biết hiện tại ngài thật sự rất tức giận nhưng chỉ xin cho tiểu chất giải thích một chút.” Thanh âm dễ nghe còn hơi hơi non nớt vang lên, Vân Cuồng dùng một loại ánh mắt “ngưỡng vọng” và “sùng kính” nhìn Tư Đồ Hạo Lan, gương mặt nhỏ nhắn cũng tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc, đứng đắn.

“Ta với Thiếu Thu ca ca cũng không muốn một mực tìm ngài phiền toái, cũng không biết đỗ phương này là của Tư Đồ gia. Chỉ là công tử thật sự quá hung hăng, càn quấy, trước mặt mọi người lại dám nhục mạ Thiếu Thu ca ca, bắt huynh ấy phải nhường đường, còn nói Thiếu Thu ca ca không có mắt. Tiểu chất cũng nhất thời tức giận mới nổi lên xung đột với lệnh công tử, cá cược vài ván. Về phần tiền tài của sòng bạc, thậm chí là khế ước mua bán nhà, tất cả đều là tiểu chất quang minh chính đại thắng về. Tiểu chất cũng cảm thấy không ổn, từng khuyên lệnh công tử nhận thua, dừng tay, nhưng công tử cố tình không muốn, kiên quyết muốn tiếp tục cá cược cùng tiểu chất. Tiểu chất bất đắc dĩ đành phải nhận lời, hơn nữa trong sòng bạc toàn là người của lệnh công tử, mọi chuyện tiểu chất cũng không thể khống chế được, hai điểm này, mọi người ở đây ai cũng có thể làm chứng. Tiểu chất biết lần này đã bất kính đối với ngài, chỉ đành phải chờ ngài trở về, hy vọng có thể tận tay giao lại bạc cùng khế ước cho ngài. Tất nhiên còn thỉnh ngài không cần so đo với tiểu chất. Bạc đều ở trong này! Tiểu chất nguyện hai tay dâng lên! Thỉnh Tư Đồ bá bá vui lòng nhận cho! Cũng tha thứ cho tiểu chất!”

Thài độ lần này của Vân Cuồng cung kính thành khẩn vô cùng, một tiếng bá bá, một tiếng tiểu chất gọi đến động lòng người, cử chỉ lại nho nhã lễ độ, cung kính có thừa, khiến người nghe đều bị sự “rộng lượng, hiểu biết” của nàng cảm động, gần như làm cho người ta hoài nghi người hung hăng càn quấy, ngang ngược lúc trước có phải là nàng không. Nhưng, Tư Đồ Hạo Lan nghe vậy lại suýt chút nữa bị nàng làm cho tức chết.

Tư Đồ Hạo Lan là nhân vật bậc nào? Còn thâm trầm hơn lão cha anh tuấn Liễu Kiếm của Vân Cuồng gấp trăm lần, sao hắn có thể không nghe hiểu trong lời nói của nàng có vấn đề?

Tiểu quỷ này làm như khiêm nhường lùi một bước nhưng thực chất câu câu đều chỉ mũi giáo vào Tư Đồ Bạch Lôi. Gần như đem tất cả mọi chuyện đều đổ lên đầu hắn (Tư Đồ Bạch Lôi).

Hắn là một người đã thành tinh, tiến lùi trong lòng đều có tính toán, sao có thể không hiểu đại khái mọi chuyện đã xảy ra? Có lẽ con mình có sai, nhưng một cây làm chẳng nên non, nếu ngươi quy củ, biết điều thì con ta có thể nổi lên xung đột với ngươi sao? ‘Hắn’ lòng đầy căm phẫn nói Tư Đồ Bạch Lôi nhục mạ Sở Thiếu Thu nhưng lại không nói Sở Thiếu Thu cũng mắng Tư Đồ Bạch Lôi. Bất quá Sở Thiếu Thu người ta là thái tử, là nhân vật mà Tư Đồ Bạch Lôi không thể mắng được, ‘hắn” nói, là chuyện có lý, nếu không đúng, chẳng nhẽ ngươi muốn mạo phạm thái tử sao?

Còn việc đánh bạc, Tư Đồ Hạo Lan mở sòng bạc nên cũng hiểu được, nếu một người mà nổi cơn nghiện cờ bạc thì sẽ chơi cho đến khi thua đến táng gia bại sản! Ngươi khuyên con ta dừng tay! Nhưng lời ngươi nói so với việc trêu chọc khiêu khích hắn có gì khác nhau? Chính vì điểm này hắn dù hiểu cũng không thể phản bác, người ta (Vân Cuồng) là quang minh chính đại thắng bạc đấy! Hơn nữa toàn trường có thể làm chứng ‘hắn’ không thể quyết định mọi chuyện, với lại hắn tất nhiên cũng hiểu rõ, trong lúc tên tiểu tử nhà mình đang đắc ý thì tất nhiên sẽ không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.

Nhưng điều khiến hắn muốn hộc máu chính là, tiểu tử này! Ở trước mắt mọi người lại nói muốn trả tiền lại cho mình, ‘hắn” nghĩ hắn là ăn mày sao! Thử hỏi hắn đường đường là một quốc cửu, là nhân vật có danh dự, uy tín, là lão bản sau màn của đỗ phường mà lại bị một đứa tiểu quỷ chưa đầy mười tuổi quang minh chính đại thắng bạc, sau đó lại cầm tiền đến trả. Đây không phải là tự vả miệng mình, quét rác danh dự sao! Tất nhiên hắn muốn cầm tiền lại, nhưng như vậy thì chỉ cần trong vòng một ngày, toàn bộ Sở kinh sẽ biết được, một trong hai cây đại thụ trụ cột của Tư Đồ gia tộc, thua bạc Liễu gia công tử còn muốn quỵt nợ! Hỏi mặt mũi Tư Đồ gia hắn sau này còn gì nữa!

Lời nói của tiểu quỷ này khiến hắn không thể cầm tiền về hơn nữa còn phải tỏ ra hiền lành, thân thiện, hòa ái đưa lại cho ‘hắn’. Hơn nữa bên cạnh còn có thái tử uy hiếp, này mệt rồi, chẳng những muốn ăn mệt mà còn phải trưng khuôn mặt tươi cười nghênh đón, hoan hỉ vui mừng, dù bị đánh gãy răng cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng!

Tư Đồ Hạo Lan quyền khuynh một phương cực kỳ nhanh nhạy hiểu được tiến thoái nên cả đời chưa từng nếm qua mùi vị nghẹn khuất như thế này. Hiện giờ hắn lại bị một tên tiểu quỷ như thế đè ép đến không thể không nhượng bộ, không lưu một con đường sống, cho nên hắn cảm thấy gần như mình bị người khác làm cho tức giận đến nổi chỉ kém chút là bất tỉnh tại chỗ.

Ánh mắt rơi trên người Sở Thiếu Thu đang nhàn nhã đứng một bên, lần đầu tiên Tư Đồ Hạo Lan thật sự hiểu được vị thái tử vui buồn không lộ vẻ mặt này. Trong lòng tỉnh ngộ, chẳng thể trách Sở Long (nhị hoàng tử) thất bại trong tay hắn, hắn quả thật chính là một tiểu hồ ly!

Ở trong mắt hắn Liễu Vân Cuồng cũng chỉ là một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi, dù có thông mình nhưng chưa bao giờ trải qua việc đại sự nào, làm sao sẽ có loại tâm cơ thâm trầm, mưu trí đáng sợ như thế này? Còn Sở Thiếu Thu lại không giống vậy, hoàng hậu Liễu Tây Nguyệt xưa nay thủ đoạn luôn tàn nhẫn, sắc bén, dưới sự nuôi dạy của ả Sở Thiếu Thu cũng mưa dầm thấm đất, sao có thể không hiểu được? Cho nên những lời nói này nhất định là hắn dạy cho Vân Cuồng. Được lắm một vị thái tử đương triều, đến ta mà cũng không thể là đối thủ của ngươi! Thì ra trước kia ngươi đều là chân nhân bất lộ tướng!

Đáng thương Sở Thiếu Thu, khi nhìn thấy ánh mắt của Tư Đồ Bạch Lôi, trong lòng chàng cười khổ, thầm than, lại một lần chịu tội oan thay cho tiểu quỷ này, hiện tại chỉ sợ dù hắn có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

Cuối cùng, Tư Đồ Hạo Lan cũng lấy lại được bình tĩnh, cười hiền lành nói: “Tiểu vương gia nói gì vậy, chỉ là một chút tiền tài ngoài thân thôi, chẳng nhẽ Tư Đồ phủ ta còn để trong lòng. Người cứ yên tâm cầm làm tiền tiêu vặt đi, mấy ngày trước gia phụ còn nói với ta Trường Nhạt đỗ phường chướng khí mù mịt* quá mức, cần phải xử lý. Nếu Tiểu vương gia đã thắng thì sẽ đưa cho Tiểu vương gia làm nơi đùa giỡn cũng không tồi”

(*ý nói sự hỗn loạn, ý không tốt)

“Này… Điều này không tốt lắm đâu!” Vân Cuồng nháy mắt mấy cái, giả bộ chối từ.

“Có gì không tốt! Chúng ta liền quyết định vậy đi! Từ hôm nay trở đi, Tiểu vương gia chính là chủ nhân của nơi này!”

“Nhưng mà…”

“Xem như giúp bá bá một việc gấp đi, bá bá thật sự không có cách nào giữ lại đỗ phường này.” Nói đến đây, nhân vật luôn trầm ổn như Tư Đồ Hạo Lan cũng nhịn không được thịt đau một trận, cảm thấy giống như bị người khác hung hăng cắt cổ một cái vậy.

“Vậy, ta liền miễn cưỡng nhận lấy vậy, xem như cũng giúp đỡ được bá bá một việc nhỏ.” Vân Cuồng trưng ra gương mặt sầu khổ, bộ dáng này khiến người ta nhìn xem cũng muốn phát điên. Chỉ là thắng tiền thôi mà? Nhưng biểu hiện sao lại giống như Tư Đồ Hạo Lan thắng tiền của ‘hắn’ vậy…

“Một khi đã như vậy, Tiểu vương gia cứ chậm rãi vui đùa đi, bổn quan cáo từ trước.” Tư Đồ Hạo Lan thật vất vả lắm mới hé ra được khuôn mặt tươi cười nói với Vân Cuồng. Hắn cảm thấy một ngày này chính là ngày hắn trải qua vất quả nhất trong đời hắn. Một hồi chiến đầu tâm lý, đầu hắn cũng muốn to ra. Liên tục gọi gia đinh mang theo Tư Đồ Bạch Lôi, bọn hắn nhanh chóng lui ra ngoài, bộ dáng giống như đang chạy trối chết.

Vân Cuồng và Sở Thiếu Thu nhìn nhau, lại nhìn nhìn hai ngọn núi bạc trên bàn cùng một số lớn ngân phiếu, chỉ kém chút là hai người đồng loạt cười to ra tiếng.

Thật là một đống lớn tiền của phi nghĩa a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.