Vân Cuồng

Chương 12: Thời còn trẻ hết sức lông bông – Phong vân nổi lên




Edit: Thủy Lưu Ly

Lời đồn đại thật đáng sợ lại lan truyền nhanh như gió. Tin tức Liễu gia tiểu công tử bất hảo không tiền đồ, bị Mạnh tiên sinh nổi danh nhất Sở quốc đuổi khỏi học phủ Hoàng gia đã nhanh chóng truyền đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, ba chữ Liễu Vân Cuồng này từ hôm nay, trong Sở kinh, trở nên nổi danh vô cùng.

Bên ngoài nào nhiệt đến long trời lở đất, Vân Cuồng lại tiếp tục chìm trong mộng đẹp của chính mình, trùm chăn đến khi mặt trời lên cao mới nhập nhèm mở đôi mắt buồn ngủ đứng dậy. Nếu không phải Ngụy bà bà mang đến tin tức của Thái tử ca ca, nàng thật muốn tiếp tục ngủ trong chốc lát.

Đêm qua sau chuyện đó nàng cũng không thể có một giấc ngủ tốt được.

Trong vòng một đêm, cả thế giới quan của nàng như hoàn toàn bị phá vỡ. Sở Thiếu Thu thoạt nhìn như hoa trong gương, trăng trong nước (ý xa vời không chân thật), dân chúng trong thiên hạ lại sống trong sự giả dối, đông đảo anh hùng đối với ngai vàng của hoàng đế đều đỏ mắt nhưng lại không biết sau lưng vương quyền còn có một bàn tay to lớn sau màn.

Thế giới này, đứng ở đỉnh cao nhất không phải là vương quyền, mà là cửu đại thế gia. Bọn hắn độc bá võ học trong thiên hạ, hơn nữa còn cái ước hẹn trăm năm mơ hồ kia… Điều này khiến Vân Cuồng không thể không làm rõ mọi chuyện, tĩnh tâm, đem tin tức nghe được nhớ lại một phen, hảo hảo mà suy nghĩ suốt một đêm.

Khó trách nhiều năm như vậy nàng cũng không nhìn thấy được một kẻ “võ lâm cao thủ” nào. Không thể tưởng tượng được thế giới này lại kỳ lạ như vậy. Nói như vậy không phải kẻ trong đầu có vô số võ học bí tịch của bách gia (trăm nhà) như mình sẽ bị coi là quái vật chân chính? Tin tức này một khi để lộ, chính mình tất nhiên sẽ trở thành kẻ thù chung của bát đại gia tộc còn lại.

May mắn phụ thân cùng gia gia trước khi nàng sinh ra đã phế bỏ công lực, nếu không bí mật của chính mình sợ đã giữ không được. Vân Cuồng âm thầm cảm thấy may mắn, một chút cũng không còn ý tứ trách cứ hai người kia (Liễu Thanh và Liễu Kiếm) nữa.

Có đôi khi nói dối cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Cảm tình của phụ thân anh tuấn với mẫu thân mỹ mạo, Vân Cuồng đều xem trong mắt, hiểu trong lòng. Chính mẫu thân cũng giấu hắn một chuyện là lớn mình nữ giả nam trang. Phụ thân với gia gia bởi vì áp lực của tông môn, bất đắc dĩ mà tạo ra một cái mặt nạ với người đời, cũng đã đủ vất vả, nàng không có lý do gì để trách bọn hắn lừa gạt.

Chẳng qua, nếu nàng đã phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa này, hơn nữa còn dính dáng đến Sở Thiếu Thu… Nàng nhất quyết không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn!

Lấy các loại bí tịch võ học trong đầu nàng, tạo ra, bồi dưỡng một đám cao thủ, làm một mảnh thế lực của chính mình cũng không phải là việc khó. Mười năm, mười năm cũng đủ làm rất nhiều chuyện. Vì gia tộc, vì người nàng để ý, cũng vì kiêu ngạo cùng quyết tâm vĩnh viễn không cúi đầu, mười năm sau, nàng phải ở trước mặt cửu đại thế gia tạo ra một hồi phong vân.

Thúc ngựa đoạt giang sơn, đàm tiếu nghễ vương hầu, say ở mỹ nhân, tỉnh quản thiên hạ quyền*.

(*chỉ dịch theo ý, cũng không nhớ câu hán việt tương tự, thông cảm cho ta *cúi đầu tạ tội*)

Có lẽ những chuyện trước kia cũng không cần tính toán như vậy, chỉ là thời thế bây giờ, nàng thân là “Thiếu chủ” Liễu gia cũng không thoát được lốc xoáy này, đã vậy chi bằng thản nhiên đối mặt thôi. Vân Cuồng, nàng, không phải là người bị động, mặc người chém giết…

Rửa mặt chải đầu xong, nhìn trong gương đồng, thần thái còn hơn hôm qua. Ý vị trong mắt sáng hơn vài phần, tinh thần phấn chấn. Vẻ hoang mang biến mất không còn một mảnh, giống như tiên đồng giáng trần vậy. Vừa lòng cười, sau đó lại một lần nữa bôi mặt mình thành một vị công tử mặt phấn...

Địa phương phía tây trong Liễu vương phủ là một nơi tĩnh lặng, tĩnh lặng nhất chính là thư phòng. Trong đó hương hoa mai phiêu đãng bốn phía, khiến tinh thần người khác thư thái, sảng khoái vô cùng. Tuyệt sắc mỹ thiếu niên bộ dạng phục tùng dựa bên cạnh bàn, tóc đen như mực nhè nhẹ rơi xuống mặt bàn, như cẩm như đoạn (mềm mại, óng mượt như gấm vóc). Hắn hạ bút, đôi mắt trong suốt hàm chứa ý cười thản nhiên, chỉ trong chốc lát mà một bức hàn mai ngạo tuyết* trên giấy đã được hoàn thành.

(*hoa mai ngạo nghễ trong trời mưa tuyết)

Vân Cuồng đẩy cửa tiến vào đã nhìn thấy hắn tuấn mỹ vô trù (không ai sánh bằng) đứng đó. Đôi mắt hoa đào nhiễm sắc thái dịu dàng chuyên chú nhìn nàng. Dáng người cao ngất thanh tú so với hôm qua càng thêm thanh nhã. Da thịt tuyết trắng, cả người như trong suốt, hoàn toàn là một trích tiên không quản thế tục, tùy thời có thể theo gió mà đi.

“Cuồng đệ, đệ đã đến rồi.” Hắn vẫy vẫy tay. Vân Cuồng không khách khí liền nhào vào trong lòng mỹ thiếu niên, mặc hắn sủng nịch ôm nàng ngồi trên đùi. Thoáng nhìn bức họa trên án, trước mắt như sáng ngời.

“Thiếu Thu ca ca, huynh mới chân chính là Hoa nhi*!” Vân Cuồng cười bỡn cợt.

(*ý nói anh vẽ hoa nhưng chính anh còn đẹp hơn hoa=))))

Sở Thiếu Thu khóe miệng run rẩy, một thân đổ mồ hôi lạnh, trừng đôi mắt hoa đào xinh đẹp, dở khóc dở cười.

“Tiều quỷ, chỉ có đệ mới hình dung một nam nhân như vậy!” Hắn dù có tu dưỡng* đến mấy thì cũng là một nam nhân, nào có thể bị hình dung giống một nữ tử?

(*ý nói xinh đẹp chứ không phải nghĩa của tu dưỡng là xinh đẹp)

“Ta không phải nói bề ngoài, ta nói là khí chất. Thiếu Thu ca ca, hơi thở trên người ngươi, Vân Cuồng rất thích.” Mỹ thiếu niên đúng là mỹ thiếu niên, ngay cả bộ dạng trừng mắt cũng cảnh đẹp ý vui. Vân Cuồng hí mắt, nằm trong lòng hắn thưởng thức tuấn nhan của hắn, trong miệng lại nghiêm trang phản bác nhưng trong lòng lại vì hắn mà đau.

Sắc mặt hắn hôm nay đặc biệt tái nhợt, khí huyết không đủ, hẳn là hắn đã trải qua tông môn huyết thệ kia, toàn thân hàn khí tuy rằng có thu liễm lại nhưng vẫn bị lộ ra ngoài. Rõ ràng công lực vẫn ở giai đoạn chỉ khống chế không lo, nếu tới giới hạn hẳn hắn sẽ không ổn như bây giờ.

Vân Cuồng biết, Sở Thiếu Thu bề ngoài dịu dàng, ôn hòa, nhưng nội tâm lại cực kỳ cao ngạo. Việc cả đời bị trói buộc với một người, cũng có nghĩa làm nô lệ cho người kia, điều này, so với giết hắn còn khó chịu hơn.

Cho dù chính mình “không biết”, cho dù chính mình cả đời cũng không dùng quyền lực kia mệnh lệnh hắn làm gì, nhưng loại cảm giác kém người khác một bậc này cũng không vì vậy mà biến mất. Mà hắn còn có thể yếu ớt cười, lấy tâm tình trong trẻo họa một mức Hàn mai ngạo tuyết.

Nam tử này, bản thân hắn chính là một gốc hàn mai ngạo nghễ đứng trong băng tuyết a!

“Khí tức trên thân Vân Cuồng đệ đệ cũng là khí tức khiến ta vui vẻ nhất trong mười mấy năm qua.” Vui sướng, chăm chú nhìn nàng trong chốc lát. Tuy trong mắt Sở Thiếu Thu có tìm tòi nghiên cứu nhưng cuối cùng cũng không hỏi điều gì, chỉ ảm đạm cười, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lại không biết từ chỗ nào lấy ra một quyển sách thật dày.

“Nếu đã đến đây, vậy thì chúng ta cùng học thi thư đi.”

“Học?” Vân Cuồng nhìn quyển sách khiến nàng muốn hộc máu kia, thiếu chút nữa ngất xỉu. Khuôn mặt nho nhỏ vặn vẹo một chút, tươi cười cực kì miễn cưỡng.

“Thiếu Thu ca ca, cái kia… Ta…” Trời ạ, giết nàng đi, kiếp trước bị nhiều thầy cô tàn phá như vậy, đời này còn muốn tiếp tục?

“Ha ha ha ha…” Khó gặp lúc Vân Cuồng mặt khổ qua (mặt như trái khổ qua), khiến Sở Thiếu Thu buồn cười, cất tiếng cười to, sách vở trong tay cũng ném sang một bên. Cười xong, đôi mắt hoa đào mới hướng nàng chớp chớp, rất có thâm ý nói.

“Tiểu quỷ, lừa đệ thôi, cái này không phải cho đệ.”

Tốt! Thì ra là trêu đùa nàng! Thần tiên công tử mà cũng có loại ham mê này? Vân Cuồng rớt xuống một giọt mồ hôi lạnh.

“Thiếu Thu ca ca, trong nhà rất buồn chán, đệ nghĩ muốn đi ra ngoài một chút, nhưng lại sợ cha nương không đáp ứng.” Vân Cuồng nói ra mục đích của mình, nếu muốn phát triển thế lực thì không thể không ra bên ngoài thế giới này được. Nàng cũng không thể mỗi ngày, buổi tối đều mặc y phục dạ hành ra ngoài lắc lư. Chuyện tình có thể làm vào ban đêm quá ít.

“Tốt, ta mang đệ đi, đệ muốn đi chỗ nào?” Sủng nịch nhìn nàng, Sở Thiếu Thu một lời đáp ứng.

“Ân… Kỹ viện, sòng bạc, hai nơi này tùy tiện chọn một nơi đi…” Vân Cuồng thật khí phách hào hùng vung tay lên.

“…” Thật hiển nhiên, lời nói giống như một đạo sấm sét hạ xuống từ chân trờikia đã đem Sở đại công tử của chúng ta đánh đến không còn manh giáp.

... ...... .........

Rất nhanh, trên đường cái Sở kinh xuất hiện hai nhân vật một lớn một nhỏ rất thưởng mắt mọi người. Sở Thiếu Thu một thân bạch y phong độ, ôn hòa nhẹ nhàng, cùng Vân Cuồng cũng một thân bạch y tuấn tú mười phần. Tổ hợp này vừa xuất hiện lập tức thu hút đông đảo tầm mắt của nữ nhân. Đầu đường cuối ngõ đều một mảnh nghị luận sôi nổi.

“Vị công tử kia thật khá! Đến tột cùng là thiếu niên lang nhà ai a, như thế nào tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua?”

“Hài tử thật đáng yêu! Giống hệt một búp bê tinh xảo a! Quả thật khiến người ta nghĩ muốn đi lên hôn một cái…”

“A! Vị công tử kia là đang nhìn chúng ta kìa!”

“Ngươi thôi đi, hắn rõ ràng là cười với ta!”

Hai nữ nhân tranh chấp không ngớt, lại đột nhiên nghe một âm thanh ôn hòa hỏi.

“Vị cô nương này, xin hỏi, đỗ phường (sòng bạc) lớn nhất Sở kinh đi như thế nào?”

Hai nàng ngẩng đầu lên, nhất thời bị tươi cười thanh nhã của mỹ thiếu niên mê đến thất điên bát đảo*, lăng lăng lắp bắp đáp.

(*bị mê hoặc đến không phân biệt được phương hướng

“Hướng… Hướng bên kia…”

“Đa tạ cô nương.” Bạch y công tử mỉm cười, khiến hai nữ tử kia chỉ kém chút là phun máu mũi.

Theo phương hướng nữ tử đã chỉ, Vân Cuồng với Sở Thiếu Thu nhanh chóng đi qua. Vân Cuồng nắm thật chặt cánh tay của Sở Thiếu Thu, nghĩ đến phản ứng vừa rồi của hai nàng kia, cười trộm không dứt. Thiếu Thu ca ca thật là một kẻ gây tai họa!

Kỹ viện là đề nghị bị lọt vào sự phản đối mãnh liệt của Sở Thiếu Thu, vì vậy hai người cũng chỉ có thể đi đỗ phường.

Bất quá hai người đều là những kẻ trong ngày thường không thường xuất môn, bên người cũng không có người hầu gì nên đành phải trên đường cái đi lại đi lại hỏi đường. Cũng may nơi này cũng không phải nơi hẻo lánh. Đỗ phường được đặt ở một khu xem như là phồn hoa náo nhiệt của Sở kinh, người tới lui chung quanh người gì cũng có, nên khi hai người có thể xuất thân từ phú gia như họ xuất hiện, nhất thời cũng không gây ra oanh động gì.

Đứng dưới biển hiệu với những chữ vàng “Trường Nhạc đỗ phường” dắt cao cao trên đỉnh đầu… Trong ánh mắt kỳ quái của mọi người, Vân Cuồng nói lầm bầm một tiếng, hung hăng càn quấy đến cực điểm, đem cây quạt “Ba!” một tiếng đặt vào trong lòng bàn tay, cánh tay nhỏ vung lên, phát huy tinh thần nghĩa quân không sợ hãi hô:

“Chúng ta đi!”

Sở Thiếu Thu thấy “hắn” hưng trí, ngẩng cao đầu, sải bước vào bên trong, chỉ đành cười khổ, đem ý niệm chưa lâm trận mà lùi bước trong đầu vứt đi, vẻ mặt chấp nhận số phận theo sát phía sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.