Vân Cuồng

Chương 1: Mở đầu: Khúc dạo đầu - Báo thù — Thời trẻ hết sức lông bông - Liễu gia thiếu gia




Mặt biển xanh thẳm lóe lên những tia sáng, bốn phía gió êm sóng lặng, ánh mặt trời lười nhác trốn dưới đệm chăm làm bằng nước biển, tất cả giống như sự yên lặng trước bão táp.

Nhưng mà trên bầu trời quang đãng ấy, trên một chiếc máy bay chiến đấu tư nhân, lúc này lại diễn ra một màn diễn kinh tâm động phách.

Áo gió màu tuyết trắng ngược gió loạn vũ (bay múa hỗn loạn), sợi tóc đen như mực bừa bãi tung bay, một đôi mắt sắc bén khiến lòng người run rẩy, đôi con ngươi thâm thúy lóe ra tia sáng không rõ. Một thiếu nữ thân hình ngạo nghễ đứng trong gió, khóe môi thoáng hiện nét cười mỉa mai, xinh đẹp đến cực điểm nhưng cũng xấu xí đến cực điểm!

Dáng người như trích tiên, trên mặt lại đầy rẫy những đạo vết sẹo đáng sợ, dữ tợn, xấu xí vô cùng, bất quá trong hoàn cảnh này không có mấy ai lại phân tâm đi xem xét dung mạo cô như thế nào.

Giống như cùng bầu trời hòa hợp thành một khối, cô như một pho tượng hoàn mỹ được chạm trổ từ ngọc thạch trân quý, bộ dạng uể oải đứng trên một cánh của máy bay, cả ngườigiống như muốn hóa thành hư không, hòa thành một thể với không trung xanh thẳm. Cô mang theo mỉm cười thần bí, ánh mắt lãnh ngạo nhìn trời xanh, tựa như trời đất trong lúc đó ngoại trừ chính cô ra đã không còn bất kỳ vật gì tồn tại.

“Liễu Vân Cuồng!” Chợt một tiếng quát xẹt qua không trung, như một đạo sấm sét vang lên, khiến đàn chim bay gần đấy sợ tới mức bay tán loạn, bỏ chạy xa xa.

“Đừng tưởng rằng mày chạy trốn tới chỗ đấy liền an toàn! Mày đã quên gia tộc bọn tao là gì sao? Chó nhà có tang (ý cùng đường) cũng dám lộ diện, hôm nay mày có chắp cánh cũng không thể bay thoát!”

Thanh âm nữ tử bén nhọn cùng với vài đạo kình phong mãnh liệt bổ nhào đến, thoáng chốc bốn bóng dáng như ném lao vọt về phía cô gái mặc áo trắng không biết nên hình dung là đẹp hay xấu kia, trong nháy mắt cô đã bị bốn lão giả vây quanh lại.

“Có chạy đằng trời?” Trong mắt lưu chuyển nồng đậm thản nhiên cùng khinh thường, Liễu Vân Cuồng khóe môi tươi cười kỳ dị, một chút cũng chưa hề thu lại, chậm rãi quay nhìn bọn họ, dung nhan dữ tợn nhẹ nhàng bị kích thích, một trận tiếng cười to càn rỡ tới cực điểm cũng từ trong miệng cô bạo phát đi ra!

Bên ngoài bầu trời đang quang đãng đột nhiên nổi lên mây đen, tiếng cười to điên cuồng, kinh khủng như chấn vang cả chân trời.

Không gian máy bay to lớn lúc này, mỗi chỗ giống như đồng thời vọng lại mấy trăm mấy ngàn hồi âm, khiến cho tất cả mọi người trên máy bay đều nghe được nhất thanh nhị sở (rõ ràng).

“Mày cười cái gì? Mày còn cười được? Hừ, đừng nói mày hiện tại chỉ là một phế nhân, cho dù mày có bản lĩnh như một trưởng lão thì thế nào, từ độ cao này nhảy xuống, mày, giống nhau chỉ có một con đường chết!” Vẫn là thanh âm không biết trời cao đất dày vừa nãy vang lên, thiếu nữ mặc áo đỏ dựa đầu vào cửa sổ máy bay nhô đầu ra, cười lạnh từng trận.

“Huống chi, mày cho tứ đại trưởng lão là ngồi không sao? Cho dù mày mọc cánh cũng phải nhận lấy cái chết!”

Vẻ khinh thường trong đôi mắt càng thêm rõ ràng, Liễu Vân cuồng đạm đạm hừ một tiếng, giọng nói đầy mỉa mai không hề che giấu.

“Thật không rõ a, nữ nhân ngực to não bé, nữ nhân ngu ngốc như ngươi, lúc trước, ta làm thế nào mà lọt vào kế của ngươi, bây giờ nhìn lại thật đúng là buồn cười lại đáng xấu hổ.” (Nữ chính nhà chúng ta có gia giáo hơn nên sẽ dùng là ta-ngươi mà không dùng mày-tao nhé)

“Mày…mày nói cái gì! Tao chỉ xem mày là…” Thiếu nữ mặc áo đỏ trợn mắt trừng trừng, phẫn hận rống to, một lão giả gần đấy bỗng dưng phát ra một tiếng quát hùng hậu ngăn cản.

“Không Nhi, câm mồm!”

Vài tên lão giả khác cũng không suy nghĩ giống như thiếu nữ mặc áo đỏ kia, giờ phút này, mỗi một người trong bọn hắn sắc mặt đều ngưng trọng, giống như đang lâm đại địch, chòm râu dê trong gió run nhè nhẹ. Đại trưởng lão biết, cô gái trước mắt này chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc, theo suy đoán của lão, người được cho là cơ trí nhất thiên hạ biết rằng, hiện giờ cô ta xuất hiện ở nơi này chỉ có thể là một nguyên nhân.

Cô ta có chuẩn bị vẹn toàn! Có thể đem mọi người trên máy bay này đưa vào địa ngục! Dựa vào kinh nghiệm thủ đoạn của hắn đến xem, vô cùng có khả năng trên máy bay này cất giấu một lượng lớn thuốc nổ.

Trong mắt Đại trưởng lão hiện lên vẻ hối hận, biết cô như thế nào trong năm năm này nhưng không nghĩ hôm nay cô lại khiến bọn họ thấy hối hận về những quyết định lúc trước.

“Diệt cỏ không tận gốc, gió xuân thổi đến sẽ lại sinh sôi, hối hận đã không giết ta?” Giống như biết bọn hắn suy nghĩ cái gì, cô lạnh lùng cười. Liễu Vân Cuồng cao ngạo đứng trong gió, ở trên độ cao chín ngàn dặm giữa bầu trời, thế nhưng một chút phản ứng thiếu dưỡng khí cũng không từng xuất hiện.

Đôi mắt cô ngưng tụ u ám, hơi hơi hí mắt, lâm vào tưởng niệm. (nhớ lại)

Năm năm trước Liễu Vân Cuồng, một đời kiêu hùng, phong tư có thể giết người trong thiên hạ (phong thái xinh đẹp không ai cưỡng lại được), xinh đẹp, cường đại, một thân cổ võ đứng đầu trong gia tộc, không một ai có thiên phú cường hãn như cô, là đệ nhất thiên tài ngàn năm khó gặp của Liễu gia.

Là cháu gái của gia chủ, Liễu Vân Cuồng không có vận may làm người thừa kế thứ nhất. Nhưng thuở nhỏ cô liền bị huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, nhờ cô thông minh hơn người, năm mười lăm tuổi liền đột phá tầng thứ bảy của Kinh Thiên bí quyết, ở trên đại hội gia tộc biểu hiện ra sắc bén, tao nhã, hơn người, nhân sinh của cô từ đó từng bước đi lên đỉnh núi, trở thành một trong những nhân vật trẻ tuổi kiệt xuất của gia tộc.

Mỹ mạo của cô dẫn đến các nam nhân trong gia tộc tranh phong điên cuồng.

Thực lực của cô làm cho cả thế gia lâm vào rung động.

Năm đó Liễu Vân Cuồng tuổi trẻ khí thịnh (nông nổi), lại chưa từng trải việc đời, tuy thông minh tuyệt đỉnh nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến đáng sợ nhất thế gian không phải là võ công cường đại mà là lòng tham phức tạp của con người.

Trong thời điểm cô còn ở trong phong cảnh vinh quang, Liễu Không Nhi, người thừa kế thứ nhất ăn hết nghẹn khuất, dưới sự châm ngòi của người khác, vì muốn bảo vệ địa vị người thừa kế thứ nhất của mình đương nhiên sẽ làm một chút việc gì đó...

Liễu Vân Cuồng nhớ rất rõ, ngày ấy, người chị lúc nào cũng đối với cô tươi cười ngọt ngào đưa đến cho cô một ít thực vật quý hiếm, cô chỉ cắn một cái liền trực tiếp té xỉu, lúc tỉnh lại, bên cạnh dĩ nhiên là hai cỗ thi thể lạnh như băng, mà trong tay cô lại nắm chí bảo chấn tộc của bổn gia, Kinh Thiên kiếm.

Hai cỗ thi thể kia chính là cha mẹ cô, thời điểm cô đau lòng hoảng hốt, cửa phòng đột ngột bị một đám người mở ra, cô thủy chung không thể nào quên được, tươi cười chói mắt của cô gái mặc áo đỏ khi ấy…

Ngay sau đó, không để cho cô giải thích liền bị gán cho tội danh giết cha mẹ, mưu đồ muốn trộm chí bảo gia tộc. Cô bị phế võ công, bị ném đến đầu đường Hongkong đầy bùn đất dơ bẩn, sau đó một nhóm người âm thầm xuất hiện, trong tay là một đám lưỡi dao sắc bén…

Cái loại thời gian mịt mù tăm tối ấy, có thể đem tinh thần bất cứ một người nào áp cho suy sụp, cho nên Liễu Không Nhi dùng một loại ánh mắt như đang xem con kiến tùy ý miệt sát cô, cũng không hoàn toàn đem cô giết chết, mà những người trong tộc tất nhiên cũng sẽ không nghĩ đến một kẻ phế nhân bị phế hết võ công có thể mang đến phiền toái gì cho bọn họ.

Nhưng mà Liễu Vân Cuồng không cam tâm chết đi như vậy, cô không cam tâm.

Phế công, hủy hoại dung nhan, bị vu oan, vũ nhục, đói khát, rét lạnh, nhận hết ánh mắt lạnh lùng của nhân gian, nếm hết thế gian chua xót, loại cuộc sống như địa ngục này nhưng không có đem ngạo khí của cô trừ bỏ, ngay cả đang ở hoàn cảnh sống dưới tầng dưới chót của xã hội, lòng cô vẫn ngạo nghễ như cũ.

Thông minh như cô, một khắc khi nhìn thấy Liễu Không Nhi, trong lòng cô đã sáng tỏ như tuyết, cho nên, bất kể như thế nào cô cũng không thể chết được, cô muốn báo thù! Vì cha mẹ, cũng vì chính mình! Cho dù chỉ là một phế nhân, chỉ cần có kiên nhẫn, chỉ cần có thể ẩn nhẫn, cô nhất định còn có cơ hội báo thù!

Đại trưởng lão một chưởng phế võ công của cô không có…chút nào lưu tình, nhưng mà cô kịp thời liều chết bảo vệ một chút nội kình cuối cùng trong đan điền, bảo vệ cho tâm linh bất diệt. Cho đến thời điểm ba năm cuộc sống như ăn mày sau đó, cô cuối cùng cũng một lần nữa nổi lên tầng công lực thứ nhất trong Kinh Thiên bí quyết, ngay tại thời điểm cô từ trong bùn lầy đứng lên thì hành động báo thù của cô đã chân chính bắt đầu rồi.

Võ công không thể tăng lên nữa thì hỏa dược cùng máy móc lạnh như băng chính là thủ đoạn báo thù duy nhất.

Cô từ trong địa ngục đi ra, đã trải qua thế sự vô thường, nhân tình ấm lạnh, ý chí trở nên càng thành thục, cường đại.

Tính toán tinh diệu, thiết kế đáng sợ, bẫy trong bẫy, đệ tử Liễu gia ly kỳ chết đi. Hai năm sau, ngay ngày hôm nay, các trưởng lão rốt cuộc không chịu nổi, quyết định triệu tập tinh anh của gia tộc đến dự hội nghị, nhiều cao thủ của gia tộc như vậy, lúc này không nên xảy ra việc gì ngoài ý muốn.

Nhưng không ai ngờ được, ngay từ đầu, mục đích của Liễu Vân Cuồng là buộc bọn hắn mở hội nghị này, thử nghĩ, dưới tính toán như thế đã sớm có chuẩn bị, cô nào lại có thể buông tha bọn họ đâu?

Bốn vị trưởng lão không phải kẻ ngốc, nhìn cô gái cuồng ngạo đột nhiên xuất hiện liền hiểu được cô tất nhiên đã ở trên máy bay này động tay động chân, hơn nữa lại ôm quyết tâm liều chết, mục đích của cô hôm nay chỉ có một — cùng bọn hắn đồng vu quy tận (cùng chết).

Thật giận tiểu bối gia tộc kia tầm nhìn hạn hẹp, thế nhưng còn châm chọc cô gái đáng sợ điên cuồng này, đây không phải là muốn chết sao?

Một kẻ có thể ở trong địa ngục ẩn nhẫn ba năm, một kẻ có thể trong vòng hai năm liền đưa thế gia cổ võ đệ nhất bức bách đến nông nỗi này, chẳng lẽ còn không đáng sợ sao?

“Vân Cuồng, chúng ta nên ngồi xuống hảo hảo nói chuyện?” Bên trong cửa sổ máy bay, một gã đàn ông trung niên tươi cười ấm áp như gặp được thân nhân lên tiếng.

Thản nhiên giễu cợt một tiếng, ánh mắt lạnh như băng của Liễu Vân Cuồng đã tràn ngập chê cười, nhìn khuôn mặt hắn với mình có vài phần tương tự, trong lời nói lại thêm vài phần hài hước.

“Ngươi muốn nói cái gì?”

“Chuyện tình năm đó là do chúng ta chưa xác minh rõ chân tướng khiến cháu bị ủy khuất, bác cũng muốn cùng cháu giải thích một phen, chúng ta dù sao cũng là người một nhà. Hiện giờ cháu trưởng thành, gia tộc thực hoan nghênh cháu trở về, bác lấy danh nghĩa gia chủ hứa hẹn, từ nay về sau, gia tộc sẽ không làm gì thương tổn đến cháu nữa, hơn nữa cháu cả đời đều là trưởng lão tinh anh đứng đầu của gia tộc, vĩnh viễn không cần lại tiếp tục chịu khổ!” Người đàn ông trung niên trong mắt xẹt qua vội vàng thoáng hiện, chậm rãi nói. Hắn cũng thấy rõ tính nghiêm trọng của vấn đề, lúc này mới đưa ra một cái bánh nóng lớn. (dùng lợi ích dụ dỗ)

Mọi người trong máy bay đều nhất loạt đè nén tiếng hút khí, đứng đầu trưởng lão tinh anh a! thật là cả đời áo cơm không lo, mỗi một tinh anh trưởng lão đều là vì đã cống hiến to lớn cho gia tộc mới được trao tặng chức vị này, hơn nữa một khi gia chủ mở miệng mới có thể thu hồi, đây là tuyên bố trước mọi người, tuyệt không có nửa phần qua loa a!

Điều kiện như vậy lại ném cho một kẻ phế vật bị phế võ công, bị hủy dung mạo, thật khiến người khác hâm mộ cùng đố kỵ.

Hơi hơi sửng sốt, gương mặt dữ tợn của Liễu Vân Cuồng lộ ra vẻ kinh ngạc, giây lát sau liền cười ha hả, giống như đã nghe thấy được một chuyện cười buồn cười nhất trên thế giới vậy.

Đứng đầu tinh anh trưởng lão? Điều kiện thật tốt, thật là điều kiện rất mê người a!

“Nha đầu! Gia chủ đã nhượng bộ ngươi rất nhiều, chẳng lẽ ngươi còn muốn gia chủ làm gì nữa?” Nhị trưởng lão vây quanh cô nhướng mày, thấp giọng quát, trong mắt lại tràn ngập lo lắng.

Cố ý không hiểu Nhị trưởng lão hô quát, Liễu Vân Cuồng nheo lại đôi mắt dài nhỏ xinh đẹp duy nhất trên gương mặt, chậm rãi nhìn thẳng vào cửa sổ nội tâm (mắt) của người đàn ông trung niên kia, giống như độc xà vừa ra khỏi huyệt động, chậm rãi mà sắc bén theo dõi con mồi.

“Chưa xác minh rõ chân tướng? Loại chuyện ma quỷ này năm đó ta cũng không tin được chứ đừng nói đến hiện tại, cho tới bây giờ, các người còn mặt mũi nói ra được?”

Địa vị đứng đầu trưởng lão tinh anh, có thể bù lại hết thảy những gì cô đã chịu đựng, có thể mua về tánh mạng của cha mẹ, có thể mua về nội tâm đã vặn vẹo của thân nhân cô sao?

Nằm mơ!

Bốn vị trưởng lão sắc mặt đỏ bừng, đương nhiên bọn hắn hiểu được, năm đó tội danh của Liễu Vân Cuồng trong gia tộc bất quá chỉ là một hồi chuyện cười, thực tế căn bản là gia chủ lo lắng một thiên tài kiêu hùng như cô sẽ cướp lấy vị trí kế thừa địa vị gia chủ của con gái hắn nên mới thiết kế cái bẫy này mà thôi.

“Hưởng lạc cả đời? Áo cơm không lo? Danh lợi quyền thế? Ha ha, các người cho là Liễu Vân Cuồng ta hiếm lạ những thứ này sao?”

Tiếng cười to điên cuồng lần thứ hai vang lên, gương mặt che kín vết sẹo mơ hồ vặn vẹo, mấy năm nay côcòn thấy chưa đủ nhiều sao? Cho dù lúc ngươi ở thời điểm phong cảnh vinh quang hết lòng nịnh hót lấy lòng thì chỉ cần một khi ngươi rơi vào vực sâu, bọn họ sẽ chỉ ước có thể đạp ngươi một cước, này, người từng luôn vây quanh cô là “chị em tốt”, sự tình phát sinh sau này không phải cho cô thấy được châm chọc như thế nào sao!

Thanh âm của cô thanh thúy như đến từ ác ma Cửu U.

“Là các ngươi để cho ta thấy được tính toán của thân nhân trong mưu hại, dạy cho ta hiểu được đạo lý trên thế giới này chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại, lại nói tiếp, ta còn muốn cảm tạ người bác là ngươi đâu, hắc hắc, cho nên, thôi…”

Đôi mắt xinh đẹp kia tản ra quang hoa kỳ dị, Liễu Vân Cuồng híp mắt mang theo trêu đùa nói.

“Ta hôm nay tới đây cũng không phải muốn cùng các ngươi đồng vu quy tận.”

Vài vị trên máy bay cơ hồ đồng thời ngẩn ra, không phải vì muốn đồng vu quy tận? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng ngay sau đó sắc mặt bọn họ trở nên xanh mét, hơn nữa hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Giẫm gió, đạp mây, cô gái áo trắng phiêu phiêu bỗng dưng lộ ra thần sắc lãnh liệt, răng nanh trắng tinh lộ ra, ở lúc các trưởng lão sơ sẩy, thả người nhảy xuống!

“Ngươi…!!”

Đến lúc này, thất kinh, phẫn hận, sợ hãi, tất cả cảm xúc đều bao trùm xung quanh máy bay

“Ha ha ha….ta chỉ đến để xem các ngươi chết như thế nào thôi!”

Tiếng cười to cuồng dã như kẻ điên từ dưới trời quang vọng đến, mang theo miệt thị ngạo nghễ, dương dương tự đắc, thật lâu không đi.

“Ha ha ha ha cáp… Ha ha ha ha ha ha ha!”

Ánh nắng le lói trên nền trời xanh thẳm, một đám mây màu đen cùng với tiếng nổ mạnh nháy mắt chấn động cả một vùng trời bên mặt biển…

Rơi xuống từ độ cao như thế khiến tứ chi bị đè áp như muốn tứ phân ngũ liệt, biết rõ mình sắp tiếp cận tử vong nhưng tâm tình Liễu Vân Cuồng lúc này lại cảm thấy thống khoái chưa từng có, khoái cảm trả thù tựa như độc của cây thuốc phiện, nhưng mất mát đè nặng trên ngực, giống như thiếu cái gì, chỉ là cô cũng không thấy hối hận về những việc mình đã làm.

Thu lại tiếng cười, ánh mắt của cô bình tĩnh hờ hững trước nay chưa từng có, sờ sờ xúc cảm thô ráp hai bên gò má, cuối cùng cô phát ra tiếng thở dài như không nghe thấy.

Có lẽ trở thành điên cuồng, có lẽ vờ ngớ ngẩn, nhưng là bất luận người bên ngoài đối đãi chính mình như thế nào, cô cũng không cách nào vô tư hưởng lạc cả đời, buông tha những người đã thương tổn người của cô.

Ngay cả khi cái giá của sự trả thù là bản thân tự hủy diệt, nhưng ngạo khí kia cùng tự phụ kia cũng kiên quyết không cho phép chính cô phải nén giận cúi đầu.

Đây là kiêu ngạo của cô, của một đời cuồng ngạo Liễu Vân Cuồng.

Tốc độ rơi xuống gần như đạt tới mức đáng sợ, tùy ý nhìn xuống, mặt biển xanh thẳm có thể lờ mờ thấy được bóng dáng. Từ độ cao này, một khi rơi xuống mặt biển thì cùng đập lên xi măng không khác nhau quá lớn. Cô sẽ chết chứ, tuy rằng cô không tin tưởng cách nói thế sự luân hồi, nhưng trong lòng Liễu Vân cuồng lại không nhịn được nổi lên một chút ảo tưởng.

Cả đời này, quá khổ, quá khó khăn, quá mệt mỏi, nếu có thể, cô thật sự muốn sống thêm đến hết đời, buông xuống mục tiêu cả đời, cừu hận, một lần nữa sống trọn vẹn cuộc sống này của chính mình, sẽ không bị người khác che mắt, bắt nạt, vĩnh viễn không ở vào thế bị người khác dẫm đạp dưới chân.

Nếu như có kiếp sau, cô…

****

Mặt trời lên cao, ánh nắng gay gắt chiếu rọi xuống mặt đất...

Trước cửa một gian nhà cổ kính gần như ở trong tình trạng muốn là hỏng đang có một đám người đang đứng, đi lại đi lại, tiếng hô không ngừng.

“Nhanh lên nhanh lên! Nước ấm, nhanh đi đổi nước ấm!” Bên trong phòng tiếng một nữ nhân tuổi khá lớn, thần sắc vội vàng, một bên phân phó này nọ, một bên lại tiến lên ổn định nam nhân đang nôn nóng bất an đầy mặt.

“Gia, ngài đừng nóng vội, nhanh thôi, cũng sắp rồi!”

“Nhanh nhanh, lời này của ngươi đã nói bao lâu! Thời gian dài như vậy, nương tử ta nàng…” Nam nhân khuôn mặt anh tuấn luôn phát ra uy nghiêm cùng quý khí ngay lúc này lại tiêu tán hoàn toàn, mắt hắn trợn trừng, hung hăng dậm chân, tỏ rõ hắn đang buồn bực tức giận. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng kêu to thống khổ của nữ tử trong phòng, ngay sau đó âm thanh kinh hỉ từ trong phòng truyền ra.

“Lão gia, sinh! phu nhân sinh!”

Nam nhân trong lòng mừng rỡ, bất chấp tất cả, vội vàng phá cửa vọt đi vào, nghiêng ngả lảo đảo bổ nhào bên người nữ tử đang suy yếu trên giường, thương tiếc lấy tay đỡ lấy nàng, đau lòng nói.

“Uyển Nhi, ngươi vất vả, không có việc gì chứ.”

Ngụy bà bà đứng bên cạnh thấy vậy mặt mang mỉm cười, trong lòng thầm than phu nhân thật có phúc khí. Lão gia chính là Đại tướng quân uy vũ rung chuyển trời đất trên chiến trường, quyền cao chức trọng, là Liễu gia thế môn, trừ hữu tướng đương triều Tư Đồ thế gia thì tất cả đều không thể so sánh được, một người nhất mạch đơn truyền thế nhưng chỉ cưới một người thê tử, điều này đủ để chứng minh nam nhân này có bao nhiêu chuyên tình, đối với thê tử là một lòng yêu sâu đậm.

“Hài tử… Hài tử của ta…” Nữ tử trên giường đôi mắt đẹp hơi mở ra, híp mắt, vươn tay.

Ngụy bà bà vội vàng giao đứa trẻ đã được bao bọc kỹ lưỡng vào tay nữ tử, nữ tử xinh đẹp ôm lấy con của mình, nóng vội vạch một góc vải đỏ nhìn xem, nhất thời lồng ngực đau xót, hốc mắt nóng lên, cơ hồ muốn rơi nước mắt.

Liễu Vân Cuồng nhẹ nhàng mở mắt chính là nhìn thấy cảnh tượng như vậy...

Nữ tử ẩn lệ, trên trán tóc rối bay bay bị mồ hôi tẩm ướt dán chặt lên đường cong khuôn mặt, ôn nhu ôm nàng, ngón tay thon dài mềm mại như có như không vuốt ve mặt nàng, ôn nhu, ngứa, thần sắc nàng ôn nhu như vậy nhưng cũng bi thương như vậy.

“Ai, nàng là một…”

Hướng Uyển Nhi thần sắc ảm đạm, tựa lên người nam nhân cao lớn anh tuấn mày rậm đang nhíu chặt bên cạnh, sầu khổ vạn phần.

Ở thời điểm mơ hồ bị đè ép đến thế giới này, Liễu Vân Cuồng ý thức được một chuyện khiến người khác kinh ngạc, chính nàng hẳn là đã chết rồi, nhưng nàng lại có thể mang theo trí nhớ kiếp trước, không có tiến vào quỷ môn quan hay suối hoàng tuyền, liền trực tiếp một lần nữa giáng sinh tới thế giới này, này, nàng ước chừng là…xuyên qua?

Trong khoảng thời gian ngắn, nàng không khỏi có một loại cảm giác dở khóc dở cười, trước một khắc vẫn còn đang suy tư như thế nào nếu có thể tiếp tục sống qua cả đời thì giờ khắc này, nàng đã trở thành một đứa trẻ nho nhỏ được mẫu thân ôm vào trong ngực.

Mẫu thân xinh đẹp ôn nhu khiến nàng sinh ra một loại tình cảm quyến luyến tốt đẹp. Sự ấm áp kia là cỡ nào khiến người khác an tâm, nàng híp mắt lẳng lặng đánh giá hết thảy xung quanh.

Nam nhân anh tuấn kia hẳn là phụ thân đời này của nàng, trên người hắn mang theo hương vị thượng vị giả ngạo khí (khí tức cao ngạo của kẻ bề trên), thoạt nhìn tương đương uy nghiêm, nhưng không có nửa điểm gian tà, giả dối, tương phản lại làm cho người ta có một loại cảm giác thân thiết, ngay thẳng.

Hành động của thê tử cũng không làm cho hắn sinh nghi hoặc gì, chỉ nghĩ đến thể lực ái thê (vợ yêu) suy yếu nên không khỏi thân thiết quan tâm hỏi han.

“Uyển Nhi, nàng có chỗ nào không thoải mái?”

Nghe trượng phu quan tâm, Hướng Uyển Nhi càng cảm thấy mình thua kém, Liễu gia nhiều đời nhất mạch đơn truyền (nhiều đời chỉ sinh một nam), chính mình cùng Kiếm ca ca thành thân nhiều năm nhưng đều không có con nối dõi, hiện giờ có thai, cả nhà từ trên xuống dưới đối đãi, cung phụng nàng như Thần Phật. Một năm này, lão gia tử đều tâm tâm niệm niệm khẩn cầu Phật Tổ, Bồ Tát phù hộ, hy vọng nàng có thể giúp Liễu gia nối tiếp hương khói (sinh con trai), ai biết dĩ nhiên lại là một nữ nhi…

Này muốn nàng phải làm như thế nào? Đã biết thân mình thế nào, lúc này đây sức ép khi mang thai đã khiến thân thể không chịu được, lại qua vài năm, vạn nhất nàng không sinh được, không có một đứa con trai, khi đó nàng nên làm thế nào? Kế sách lúc đấy cũng chỉ có thể nạp thiếp thất cho trượng phu. Chẳng qua tình cảm giữa phu thê bọn họ rất thâm hậu, tuy rằng biết rõ trượng phu yêu thích mình, cũng rõ tính cách của hắn, nhưng cuối cùng trong lòng cũng sẽ có vướng mắc, không khỏi cảm thấy đau khổ vạn phần.

Nghĩ đến đây Hướng Uyển Nhi không nhịn được nước mắt lại lã chã rơi xuống, nức nở không dứt.

“Uyển Nhi? Uyển Nhi… Làm sao vậy? Làm sao, đau sao? Uyển Nhi nàng rốt cuộc làm sao vậy? Đừng khóc a…” Liễu Kiếm vừa thấy ái thê rơi lệ, trong lòng nhất thời thấy như bị kim châm, bối rối ôm lấy thê tử dỗ dành an ủi, quay đầu vội vàng đem đứa trẻ đưa đến tay Ngụy bà bà phân phó.

“Nhanh đi thỉnh Hồ đại phu đến.”

“Ách, lão gia, phu nhân kỳ thật là…” Ngụy bà bà sao có thể không nhìn ra Hướng Uyển Nhi là lòng dạ đàn bà, hầu hạ Hướng Uyển Nhi đã lâu, bà đã sớm biết phu nhân dịu dàng hào phóng, là một nữ tử tốt hiếm có. Trong lòng vừa động, đột nhiên sinh ra ý tưởng muốn giúp phu nhân một phen.

“Trước đừng nói nhiều vậy, Uyển Nhi nàng…”

“Lão gia, phu nhân kỳ thực là đang cao hứng a!” Ngụy bà bà đánh gãy lời nói của Liễu Kiếm. Lời này vừa ra, ngay cả Hướng Uyển Nhi cũng cảm thấy rất kinh ngạc, ngẩng đầu đã thấy Ngụy bà bà tươi cười đầy thâm ý nhìn lại nàng, nháy mắt ra dấu cho nàng.

“Phu nhân sinh một công tử, Liễu gia có hậu, chẳng lẽ phu nhân không nên cao hứng sao?” Ngụy bà bà mỉm cười, giọng điệu không sợ hãi nói.

“Cái gì!” Liễu Kiếm sửng sốt, con ngươi trừng to chỉ kém muốn rơi ra ngoài. Mới vừa rồi hắn vội vàng chiếu cố thê tử, căn bản chưa kịp cẩn thận nhìn xem đứa trẻ này, lúc này nghe Ngụy bà bà nói mới giật mình tỉnh táo lại. Ngụy bà bà là tỳ nữ từ nhỏ đã theo bên người lão phu nhân, cũng nhìn hắn lớn lên, đối với Liễu gia bọn hắn rất trung thành và tận tâm, Liễu Kiếm đương nhiên không hoài nghi lời nói của bà, nhất thời vui sướng nhướng mày, cuồng dã thản nhiên cười ha hả.

“Ha ha ha! Tốt! Tốt! Liễu Kiếm ta có con trai! Liễu gia chúng ta có hậu a!”

Liễu Kiếm hưng phấn đến cực điểm, vội vàng công đạo hai câu, cẩn thận dỗ thê tử nghỉ ngơi tốt, liền khẩn cấp như bão táp đi đến tiền viện thưa bẩm với phụ thân mình. Liễu lão gia đã đi, Hướng Uyển Nhi ngay cả một câu phản bác cũng chưa kịp thốt ra thì bóng dáng cao lớn của Liễu Kiếm liền biến mất trong tầm mắt nàng.

Đợi Liễu Kiếm rời đi, Hướng Uyển Nhi lúc này mới kinh ngạc nhìn về phía Ngụy bà bà.

“Ma ma, ngươi đây là…”

“Phu nhân, xin thứ cho lão nô nhiều lời, ngài chẳng lẽ nguyện ý thấy lão gia cưới thiếp thất?” Đem hài tử giao vào tay Hướng Uyển Nhi, Ngụy bà bà thởi dài bất đắc dĩ hỏi.

“Ta đương nhiên không muốn…” Hướng Uyển Nhi sầu bi không dứt.

“Nhưng ngươi cũng không thể lừa gạt Kiếm ca ca.”

“Tính khí khăng khăng của lão gia ngài không phải không biết, cho dù ngài nói sự thật thì thế nào? Sợ rằng lão gia cũng không cưới thêm thiếp thất, đến lúc đó quan hệ giữa lão gia cùng lão gia tử (cha của Liễu Kiếm) sẽ trở nên căng thẳng, có phu nhân ở giữa chỉ sợ tình huống lúc ấy càng không xong. Cứ theo lão nô xem, chẳng thà trước đem tiểu thư thành nam tử nuôi nấng, tất cả đều do chúng ta tự mình chiếu cố, đợi đến khi tiểu thư lớn hơn một chút, cho dù mọi chuyện bị xé toạc (làm rõ ràng), thì cũng là chuyện đã rồi, lão gia tử không chịu cũng phải chịu, đến lúc đó giúp tiểu thư kén rể không phải giống nhau thay Liễu gia kéo dài hương hỏa sao? Hơn nữa mọi chuyện lão gia đều lo lắng cho phu nhân, ngài quả quyết sẽ không trách tội phu nhân, phu nhân không cần lo lắng?”

Ngụy bà bà một phen phân giải khiến Hướng Uyển Nhi lâm vào trầm tư. Liễu Vân Cuồng còn trong tả lót nghe được thất kinh, gia nô này thoạt nhìn như một lão bà tử tế nhưng không ngờ tư tưởng lại thông minh, lanh lợi như vậy, đây không thể là hạ nhân của một gia đình bình thường được, vậy đến tột cùng nhà nàng là cái dạng gì đây?

Hướng Uyển Nhi tuy rằng thoạt nhìn như nhu nhược nhưng tâm tư cũng tinh tế, thông minh, lanh lợi, nàng rất nhanh liền hiểu rõ ràng, khẽ gật đầu.

“Này cũng tốt, bất quá chỗ lão phu nhân…”

“Lão phu nhân cũng tinh tường hiểu rõ tính cách của lão gia, nếu lão phu nhân ở chỗ này, chỉ sợ cũng lựa chọn giống lão nô. Phu nhân xin yên tâm, lát nữa lão nô sẽ thưa chuyện với lão phu nhân, chỗ lão gia tử bên ấy có lão phu nhân chịu trách nhiệm, sẽ không để lộ dấu vết, chỉ là, ngày trước Hoàng hậu nương nương có hạ triệu đợi đến khi thân thể phu nhân ổn thỏa liền cho ngài mang theo điệt nhi (Vân Cuồng) tiến cung, đến lúc đó ngài nhất định phải cẩn thận, không nên để lộ sơ hở.”

Nghe tiếp một phen khiến đáy lòng Liễu Vân Cuồng nổi lên một trận hoảng sợ, đầu đau từng trận, không ngừng kêu khổ.

Không biết còn đỡ, biết được mới biết nhà nàng thân phận cũng không đơn giản, rốt cuộc cái nhà nàng được sinh ra này có quan hệ kềnh càng phức tạp thế nào, Hoàng hậu? Xem bộ dáng của phụ thân nàng kiếp này sẽ không chỉ đơn giản là hoàng thân quốc thích như vậy, chỉ sợ cũng là quan chức quyền khuynh, sinh ra trong một gia đình thế này đến tột cùng là phúc hay họa?

Trong lúc đang suy tư, toàn thân bỗng dưng căng thẳng, nhẹ nhàng giương mắt nhìn, lại chống lại đối mắt xinh đẹp ôn nhu như nước của Hướng Uyển Nhi.

Trong mắt nàng (Hướng Uyển Nhi) vẫn không che giấu được mỏi mệt thật sâu, hai hàng lông mày thanh tú nhíu lại, trong mắt sủng nịnh không hề giữ lại, nhẹ nhàng vỗ về thân thể của nàng (Liễu Vân Cuồng), từ từ dỗ dành.

“Cục cưng ngoan, không khóc, nương về sau sẽ hảo hảo thương ngươi.”

Nhất thời, ánh mắt của Liễu Vân Cuồng hiện lên thần sắc mê ly, trong mông lung giống như nàng đã trở về những ngày mình còn bé, khóe môi để lộ nụ cười thản nhiên kì dị. Loại ấm áp, bình thản, an nhàn, thoải mái này khiến nàng thật quyến luyến. Mang theo cảm kích cùng với thân tình ấm áp, nàng ngọt ngào ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm lên một tia kiên định khó hiểu.

Từ nay về sau, bất luận là ai cũng không thể thương tổn mẫu thân ruột thịt của ta! Mỹ mạo mẫu thân, ta, nhất định sẽ bảo hộ người thật tốt.

Liễu gia thiếu gia liền Liễu gia thiếu gia đi, chẳng lẽ Liễu Vân Cuồng ta còn không đảm đương nổi việc làm một nam nhân?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.