Vạn Cổ Cuồng Đế

Chương 154: C154: Nữ tử cầm kiếm người mặc chiến y




Phần cuối của chiến kỳ không ngừng rung động, phát ra âm thanh ong ong ong, ở bên trong chiến trường ầm ï này lại đặc biệt vang dội.

"Ngươi..."

Hai mắt chuẩn thánh Lan Mi trừng trừng, hai tay run run nắm chặt chiến kỳ, máu tươi không ngừng tràn ra, khuôn mặt hắn vặn vẹo dữ tợn, cả người dùng sức muốn nhổ cây chiến kỳ ra khỏi người.

Nhưng mà mặc kệ hắn dùng cách gì, dù là sử dụng toàn bộ lực lượng của chuẩn thánh, chiến kỳ vẫn như cũ vẫn cắm ở ngực hắn không nhúc nhích, dường như một cây định hải thần châm.

Một thân sức mạnh chuẩn thánh hùng vĩ, lại không phát huy được một chút tác dụng nào, hắn như một đóa phù du nhỏ bé đang cố sức lay động một tòa núi cao.

Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn về chuẩn thánh Lan Mi bị đóng vào vách tường tòa nhà lớn kia, một tu sĩ cấp bậc chuẩn thánh lại bị người khác đóng ở trên vách tường. Vừa rồi chuẩn thánh Lan Mi còn đang trắng trợn giết chóc trong thành, có vài vị tôn giả của học viện Trường thương đều chết ở trong tay của hắn, đại tôn giả bên Hỏa Cực tông cũng bị hắn đánh một chưởng trọng thương.

Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, một chuẩn thánh vô địch lại bị đóng ở trên vách tường không thể động đậy, thê thảm không thôi.

Hai tay chuẩn thánh Lan Mi cầm lấy chiến kỳ, trợn mắt trừng trừng, trong miệng phát ra âm thanh cạc cạc. cạc, trong con ngươi tràn đầy vẻ sợ hãi, tựa hồ gặp phải chuyện đáng sợ nhất trong cuộc đời.

"Không... Không..." "Cứu... Cứu ta..."

Ánh mắt Chuẩn thánh Lan Mi hoảng loạn, hắn đột nhiên phát hiện, sinh mệnh của mình đang nhanh chóng trôi đi, từng luồng khí tức xơ xác đáng sợ chui vào trong cơ thể hắn, không ngừng xâm lược, hủy diệt sinh cơ trong cơ thể hắn.


Hắn có tu vi cùng thể phách đều là cấp bậc chuẩn thánh, vậy mà đối mặt với khí tức xơ xác quỷ dị này, lại không có bất luận sức chống cự nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh cơ trong người không ngừng tiêu tán.

Tuyệt vọng, hắn chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng vô lực như giờ phút này.

Trong lúc hoảng hốt hắn cảm giác được mình không phải là chuẩn thánh quân lâm thiên hạ, mà giống như những dân chúng bình thường ở trong thành Trường thương, chỉ có tuyệt vọng cùng bất lực, căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng nào.

"AI Ta không cam lòng..."

Chuẩn thánh Lan Mi ngửa mặt lên trời thét dài, tóc rối bời rối tung, một luồng ý chí không cam lòng phá tan thân thể, thẳng tới chín tầng mây.

Hắn đường đường là chuẩn thánh, trong thiên địa cũng chỉ đứng sau thánh giả mà thôi, để đi đến một bước này là hắn đã trải qua vô vàng gian khó, hắn đã trả giá quá nhiều rồi.

Hắn cho rằng mình đã quân lâm thiên hạ, từ đây tiêu dao tự tại, thích làm gì thì làm, cũng không cần phải kiêng ky điều gì, cho dù hắn làm bậy cũng không có người dám quản.

Nhưng mà, hiện thực lại tàn khốc như thế, một đời chuẩn thánh cuối cùng bị lại người đóng trên vách tường, khuất nhục mà chết.

Thế nhưng mặc kệ chuẩn thánh Lan Mi không cam lòng như thế nào, không muốn khuất nhục bao nhiêu, chiến kỳ đỏ ngòm cũng không thèm để ý tới, vô tận khí tức xơ xác điên cuồng từ chiến kỳ tỏa ra chặt đứt mọi sinh cơ của hắn, trong thời gian ngắn ngủi đã đoạn tuyệt sinh cơ.


Chuẩn thánh Lan Mi cố gắng mở to mắt ra, nhìn chăm chằm về phía thánh sơn trong học viện, dường như muốn nhìn một chút đến cùng là ai đóng hắn vào vách tường. Nhưng mà, hắn chỉ nhìn thấy một bóng người yểu điệu mông lung từ trong biển mây đi ra, còn chưa kịp nhìn rõ ràng dáng dấp người kia, cũng đã triệt để tử vong, sinh cơ tiêu tán.

Trong chớp mắt này, Toàn bộ thành Trường thương yên tĩnh như đất chết, tất cả mọi người đều nhìn về chuẩn thánh bị đóng trên vách tường, một cảm giác sởn cả tóc gáy bao phủ trong lòng mọi người.

Đường đường một chuẩn thánh cứ như vậy chết rồi!

Không thể tin được lại dễ như ăn cháo vậy, triệt để chết rồi, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu tại sao mình chết.

Từ lúc chiến tranh hắc ám giáng lâm đến bây giờ, chuẩn thánh Lan Mi là chuẩn thánh duy nhất bị giết chết. Trước đây, mặc kệ chiến đấu kịch liệt bao nhiêu cũng không có chuẩn thánh bỏ mình.

Bởi vì chuẩn thánh đã bước nửa bước vào cấp độ thánh đạo, không còn là tu sĩ tôn giả cảnh, muốn giết chết chuẩn thánh khó khăn vô cùng.

Không nói những cái khác, chỉ riêng thể phách của chuẩn thánh đã thánh thể hóa một nữa.

Thánh thể ẩn chứa sức mạnh pháp tắc thiên địa, không còn là thân thể máu thịt như người thường, cho dù chịu tổn thương lớn cũng có thể nhanh chóng chữa trị, cho dù gãy tay gãy chân cũng có thể một lần nữa mọc ra, dù mất đầu cũng có thể gắn trở lại, sức sống ngoan cường vô cùng.


Vì lẽ đó muốn giết chết đại tôn thì đơn giản, nhưng muốn giết chết chuẩn thánh thì khó như lên trời, cho dù chuẩn thánh bị móc trái tim ra cũng chưa chắc sẽ chết.

Chỉ có chặt đứt mọi sinh cơ trong cơ thể chuẩn thánh mới có thể triệt để giết chết mà thôi.

Trên bầu trời, bốn tên thánh giả cũng tỏ vẻ hơi kinh dị, cùng nhìn về trung ương Thánh Sơn.

Lúc này, các thế lực chuẩn thánh ở Lan Lăng quốc trốn đến thành Vân Sơn cũng khiếp sợ tột cùng, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi nhìn về trung ương Thánh sơn.

Bên trong học viện Trường thương, lại có người chỉ dùng một đòn liền có thể giết chết chuẩn thánh.

Đến cùng là ail Phải chăng là thánh giả trong truyền thuyết! Chỉ có thánh giả mới có sức mạnh đáng sợ như thết

Các thế lực chuẩn thánh ở Lan Lăng quốc đều câm như hến, cho dù hoàng thất cùng người của gia tộc đế sư cũng đột nhiên biến sắc.

Nếu là học viện Trường thường có một nhận vật tuyệt thế chỉ dùng một đòn liền giết chết chuẩn thánh, như vậy không phải đồng nghĩa với việc, nếu như học viện muốn tiêu diệt bọn họ cũng dễ như ăn cháo? Bất kỳ ai trong bọn họ nghĩ đến vấn đề này đều cảm thấy khiếp sợ kiêng kỳ không thôi.

Hơn nữa nếu học viện có nhân vật đáng sợ như thế, rất có khả năng vượt qua kiếp nạn lần này. Khi đó, bọn họ phải bàn giao với học viện Trường thương như thế nào đây?

Tất cả mọi người đều nhìn về trung ương Thánh sơn, bọn họ rất muốn biết, một đòn giết chết chuẩn thánh, đến cùng là thần thánh phương nào.

Một bóng người yểu điểu mông lung từ trong biển mây chậm rãi đi ra, trên người kia tỏa ra khí tức hùng vĩ vô cùng, dường như nàng chính là trung tâm thiên địa, toàn bộ thiên địa tinh khí đều tự động hội tụ, rồi hóa thành từng Vòi rồng bay đến xoay quanh người nàng.


"Viện trưởng!" "Là Viện trưởng đại nhân!"

Từng tiếng kinh hô không ngừng vang lên trong thành, nguyên lão cùng trưởng lão học viện Trường thương đều nước mắt lưng tròng, hai mắt đỏ chót, khó khống chế cảm xúc bản thân. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng, người dùng một đòn giết chết chuẩn thánh, lại là viện trưởng trẻ tuổi của học viện Trường thương, một nữ tử phong hoa tuyệt đại.

Đám quân sĩ đang chiến đấu trong học viện Trường thương cùng quỳ một gối xuống, tay phải để ở lòng ngực, hướng Cố Khinh Yên hành quân lễ thần thánh trang nghiêm nhất. Cho dù lúc này họ đang liều mạng chiến đấu, bởi vì đây là tín ngưỡng. Trong lòng tất cả học viên của học viện Trường thương cùng các quân sĩ, viện trưởng chính là lãnh tụ tinh thần trong lòng họ.

Tu sĩ cùng các cư dân thành Trường thương cũng rất kích động nhìn bóng người tuyệt thế kia.

Viện trưởng không chỉ là một là người đứng đầu một viện, còn là một biểu tượng.

Là biểu tưởng tinh thần cho toàn bộ thành Trường thương!

Nàng chính là lãnh chúa trong lòng tất cả mọi người, là chúa tể của toàn bộ thành Trường thương.

Bất kỳ một vị tiền nhiệm viện trưởng của học vi: đều phải tổ chức nghi thức lên ngôi trang nghiêm, giống như đế vương của một quốc gia vậy.

Cố Khinh Yên xuất hiện dường như một liều thuốc trợ tim, tất cả mọi người đều trở nên phấn chấn rất nhiều.

Cố Khinh Yên không có mặc cung trang áo trắng như ngày trước, mà là vũ trang đầy đủ, chiến giáp sáng lấp lóa, chiến ngoa, áo khoác đỏ sậm, trên eo nhỏ mang theo một thanh chiến kiếm loang lổ, một mái tóc dài mặc cho gió thổi bồng bềnh, dường như một nữ tướng sắp lên chiến trường giết địch.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.