Vài Lần Hồn Mộng

Chương 23




edit: Bùm Bùm

beta: Tiểu Tuyết

Bàn tay trên cổ càng siết chặt, sắc mặt Nhược Nhất trở nên đỏ tía. Đôi mắt màu tím vốn trong suốt của Thương Tiêu nay chỉ có một mảnh đỏ tươi hỗn độn, răng nanh lộ ra hàn quang âm u.

            Thương Tiêu sẽ giết nàng?

            “Chạy…” Đôi môi đen sẫm bỗng nhiên run rẩy nói, “Chạy mau…”

            Thương Tiêu còn có thần trí, hắn không muốn giết nàng ——

            Đúng vậy, nếu không thì dựa vào sức mạnh của hắn, để siết gãy cổ Nhược Nhất so với việc đập chết một con muỗi còn đơn giản hơn. Thế nhưng bây giờ muốn chạy trốn, Nhược Nhất oán hận nghĩ:

            Ngươi cũng hơi đánh giá ta quá cao đó!

            Bàn tay khác của Thương Tiêu thì để bên tai nàng, Nhược Nhất nhanh trí, quyết định vạch miệng hùm của Thương Tiêu, ra sức vặn vẹo đầu, một ngụm cắn trên cổ tay hắn. Một ngụm đầu này cắn rất không nhẹ, nhưng lại không sử dụng toàn lực.

            Thương Tiêu không động đậy.

            Nhược Nhất phát bực, cắn mạnh, miệng dần dần nhiễm mùi máu tanh. Ma huyết chảy ra, đau đớn làm đầu óc Thương Tiêu trong nháy mắt thanh tỉnh lại đôi chút.

            Màu đỏ trong mắt dần nhạt đi, hắn bóp cổ Nhược Nhất hung hăng ném nàng ra.

            “Chạy!”

            Nhược Nhất va vào vách tường thịt, rơi bắn xuống mặt đất. Nàng nhoài thân mình về trước vừa há to miệng hô hấp, vừa chật vật bò về hướng chỗ tối.

            Trong lòng nàng thật không sợ gì cho lắm, có lẽ là trong tiềm thức nàng chắc chắn Thương Tiêu sẽ không thật sự thương tổn đến tính mạng của nàng. Nhược Nhất thậm chí còn có lòng dạ nghĩ, nếu lúc này Thương Tiêu giết nàng, khi tỉnh táo lại hắn có thể thương tâm hay không? Hẳn là có đi, nếu không sẽ không liều mạng kêu nàng chạy như vậy.

            Không ngờ Thương Tiêu chỉ thanh tỉnh trong chớp mắt. Dưới sự ảnh hưởng của Ma sát khí đầy rẫy nơi đây, đôi mắt Thương Tiêu lại trở nên đục ngầu. Thân ảnh hắn như ánh sáng vọt đến bên Nhược Nhất, lần này hắn không thủ hạ lưu tình, nhấc bàn tay “xoạt” một tiếng, móng tay sắc nhọn xuyên thấu quần áo, ở trên lưng Nhược Nhất vạch ba đường rách da tróc thịt, tạo thành ba vết máu dài.

            “A!” Nhược Nhất thất thanh kinh hô, cơn đau như lửa đốt sau lưng nói cho nàng biết, Thương Tiêu đã nhập ma thật sự rồi, mất đi thần trí.

            Hắn, thật sự sẽ giết nàng!

            Bị Thương Tiêu giết chết… Nhược Nhất cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới.

            Thương Tiêu không phải một yêu quái tàn bạo, hắn cũng không tiếc rẻ yêu lực của mình mà đi giết chóc.

            Đối với Nhan Nhược Nhất mà nói, so với Vương của yêu tộc, bá chủ của Cửu Châu, nàng càng hiểu biết Thương Tiêu là một nam tử vô cùng cố chấp, không nói một lời đưa tới một chén canh suông mì sợi để nhận lỗi, là một phúc hắc nam [*] trong ngoài bất đồng sẽ cùng nàng đấu võ mồm, bày mưu kế, là một anh hùng luôn trong thời khắc nguy hiểm dầu sôi lửa bỏng mà cứu nàng.

            Một Thương Tiêu như vậy sẽ vì Tử Đàn mà vứt bỏ nàng, nhưng Nhược Nhất chưa từng nghĩ tới có một ngày mình phải chết trong tay hắn.

            Trong lúc huyết nhục mơ hồ, Nhược Nhất vô lực ngã trên đất, nàng cố hết sức quay đầu, kinh ngạc nhìn lại Thương Tiêu, trên gương mặt lộ vẻ tiên diễm của huyết hoa.

            Một Thương Tiêu đã lộ ra hình hài yêu ma đang giơ móng vuốt nhọn của mình đã nhiễm máu đỏ, ngơ ngác sững sờ ở nơi đó, mặc cho máu Nhược Nhất nhiễm ướt y phục tàn sau lưng, chảy đầy mặt đất.

            Vì máu chảy quá nhiều, không khí đầy mùi máu tanh. Cỗ khí tức cổ quái khiến người ta xốc nổi kia bị áp chế xuống. Vật hình tơ màu đen trong kim châu dội trái dội phải, tựa hồ đang cực lực tránh đi mùi máu.

            Huyết sắc trong mắt Thương Tiêu từ từ tiêu tan. Màu sắc yêu vằn cũng dần nhạt đi, cho đến khi co lại nơi mi tâm. Thần chí hắn đã thanh tỉnh lại rất nhiều.

            Nhìn chằm chằm các móng tay thấm máu của nàng, cổ họng Thương Tiêu nghẹn ứ, sắc mặt từ từ trở nên trắng bệch.

            “Thương… Thương Tiêu.” Nhược Nhất gọi  tên của hắn, “… Máu, bôi máu lên nội đan.”

            Nhưng Thương Tiêu không để ý đến nàng, hãy còn ngồi xổm xuống, đầu ngón tay cực lực kiềm chế run rẩy. Vừa chạm vào máu vẫn còn ấm, sắc mặt hắn càng trắng thêm một tấc: “Nhan Nhược Nhất.”

            “Ưm.” Nhược Nhất nhẹ giọng đáp ứng, cố hết sức chống mắt, nhẫn nhịn tất cả khó chịu trong cơ thể, miễn cưỡng nói, “Bôi máu lên nội đan.”

            “Nhan Nhược Nhất…” Thương Tiêu vẫn chỉ biết gọi tên nàng.

            Nhược Nhất cả người khó chịu tới cực điểm, thật vất vả phát hiện nhược điểm của Ma sát khí, bôi máu lên trên, nói không chừng bọn họ có thể sống sót. Thời điểm trọng yếu như vậy Thương Tiêu lại chỉ vô dụng mà gọi tên nàng, chỉ làm cho nàng nổi cơn tam bành, dứt khoát quay đầu im lặng nhắm mắt lại, không để ý đến hắn nữa.

            Thương Tiêu trong chớp mắt như cứng người lại.

            Hắn cực kỳ cẩn thận cúi người ôm nàng.

            “Nhan Nhược Nhất.” Hơi thở gần như lạnh như băng. Hắn hơi hơi run rẩy từ cánh tay truyền đến Nhược Nhất. Một Thương Tiêu luôn ngạo nghễ như ánh trăng sáng trong, chưa từng biểu lộ qua vẻ yếu ớt như vậy.

            Nhược Nhất rốt cục đã nhận ra sự khác thường của hắn, lại trừng mắt lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát —— giờ phút này sắc mặt hắn so với nàng cái người mất máu quá độ còn khó coi hơn!

            Thương Tiêu, đang sợ sao? Sợ hắn thật sự thất thủ giết chết nàng.

            Nàng cuối cùng cũng mềm lòng: “Có ta.”

            Bốn phía trầm mặc hồi lâu, Thương Tiêu ôm nàng, như là muốn đắp tượng trong này luôn rồi.

            “May mắn…”

            Tiếng nói nhỏ bên tai này, gần như là nỉ non một cách ôn nhu. Nhược Nhất run lên, cười khổ nhắm mắt lại.

            Thương Tiêu, ngươi có biết, ngươi biểu hiện như vậy, thật sự là làm cho ta vì ngươi mà chết cũng không hối tiếc.

            Dưới chân lại là một trận chấn động kịch liệt, Nhược Nhất lúc này mới nhớ tới bọn họ còn trong bụng Cửu Man, sinh tử còn chưa biết.

            Nàng không muốn rời khỏi vòng ôm của hắn, mặc dù lý trí của nàng không ngừng truyền đến tiếng báo động đỏ, nhưng nàng vẫn muốn mặc hắn ôm, được bao vây bởi hơi thở của hắn.

            Nhưng tình cảnh bây giờ lại khư khư không chấp nhận tính ngang bướng của nàng.

            “Thương Tiêu, bôi máu lên trên kim châu.” Nhược Nhất mạnh mẽ phục hồi tinh thần nói, “Ta không biết sao mà có được cỗ sức mạnh, hình như có thể áp chế ma khí.”

            “Ta biết.” Thương Tiêu tránh vết thương trên lưng Nhược Nhất bế nàng lên. Khi đứng dậy, Nhược Nhất theo bản năng nắm lấy vạt áo hắn. Thương Tiêu hơi cúi mắt, nhìn lướt qua vạt áo có bàn tay nhỏ bé bẩn hề hề của nàng, trầm giọng nói: “Nhan Nhược Nhất, không được buông tay.”

            “Ta đương nhiên sẽ không buông tay.” Nhược Nhất cảm thấy chấn động trong này càng phát càng kịch liệt, càng nắm chặt vạt áo của Thương Tiêu hơn.

            Lúc này nàng một lòng chỉ muốn bôi máu rồi chạy khỏi đây, tất nhiên là không có nhìn thấy đáy mắt Thương Tiêu lẳng lặng chảy qua tia mừng rỡ.

            Thương Tiêu bế Nhược Nhất máu me nhầy nhụa từng bước hướng về kim châu, chấn động càng ngày càng lớn, yêu lực kim châu phát ra cũng ngày càng khiếp người.

            Thương Tiêu vươn bàn tay dính máu của Nhược Nhất vỗ lên kim châu, nhất thời một cỗ gió nóng tựa sóng lớn từ trong kim châu tuôn ra. Nhược Nhất vội dán mặt trong lồng ngực Thương Tiêu.

            Bốn phía đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt, hình như Cửu Man đang thét lớn, tiếng vang thấp bên trong khiến Nhược Nhất khí huyết dâng trào, một ngụm máu nôn trên ngực Thương Tiêu, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

            Đôi mắt màu tím của Thương Tiêu chăm chú, tay dùng sức, hắc khí bên trong kim châu trục xuất tứ phía, “bùm”  một tiếng, nội đan của Cửu Man một tiếng đã nát vụn.

            Kim quang bốn phía tạm ngưng, nhưng Cửu Man vẫn tru lên không ngừng, còn đang giãy dụa.

            Mất đi nội đan, giáp của Cửu Man chỉ là vật trang trí, Thương Tiêu bây giờ ở trong bụng Cửu Man, chỉ cần một chiêu Thương Thiên Lôi liền có thể đánh cho Cửu Man tan xương nát thịt, hai người có thể bình yên đi ra.

            Thế nhưng khi Thương Tiêu vận khí lên, ngực đột nhiên bị một trận xé rách đau đớn.

            Quả nhiên, là rất miễn cưỡng sao, hiện giờ thân thể như vậy liền cùng Cửu Man tương đối…

            “Khụ… Khụ!” Thương Tiêu mềm nhũn cả chân, qùy một gối. Thần chí đã có chút hoảng hốt, hắn mạnh mẽ chống không cho mình ngất đi.

            Không được, nội đan Cửu Man đã vỡ, nơi này sớm muộn gì cũng sụp đổ, bây giờ nếu không ra, đến lúc đó, hắn cùng Nhan Nhược Nhất sẽ thật sự chôn thân trong bụng Cửu Man.

            Thế nhưng yêu lực…

            Trong đầu cảm giác mê muội càng thêm đậm.

            Bỗng nhiên, cả nơi này mạnh mẽ nghiêng.

            Cùng với thanh âm xương cốt bị xé toạc, một tia ánh sáng ánh vào đôi mắt tím của Thương Tiêu.

            Ngọn lửa đỏ thẫm thật chói mắt, một nữ tử ăn mặc hoa lệ dùng lửa làm đao, đem áo giáp của Cửu Man thẳng tắp chém từng nhát. Vầng sáng cực nóng in trên thân hình quyến rũ của nàng, một thanh âm thanh thúy như chim hót phá vỡ tầng tầng máu đen nhánh, lại như tiếng của tiên nữ mà vang lên:

            “Thương Tiêu, chết chưa? Chết rồi thì trả Tiểu Nhất Nhất lại cho ta.” (BB: ta thích tỷ, rất thẳng thắn)

            Nghe ra người đến là ai, Thương Tiêu hơi có chút cảm giác dở khóc dở cười.

            Rốt cuộc cũng an tâm, mỏi mệt cùng đau đớn rất nhanh đã khiến hắn lâm vào bóng tối. Trước lúc ngủ, hắn còn loáng thoáng nghe được người tới đang nháo lên ầm ầm ĩ ĩ: “Ai nha! Tiểu Nhất Nhất, Tiểu Nhất Nhất sao lại bị thương như vậy, ây da da, ây da da… Thương Tiêu ngươi cái đồ hàng thổ sản! Ngay cả Cửu Man yếu ớt cũng không đối phó được!”

            [*] Phúc hắc nam: Thông thường “phúc hắc” là chỉ những nam nhân xấu xa, ác độc, ti bỉ… Nhưng khi được sử dụng trong tiểu thuyết, đặc biệt là hình dung về các nhân vật nam, thì từ “phúc hắc” không còn mang nghĩa như trên nữa, mà được hiểu theo nghĩa “thiện ẩn trong ác”.theo ta thấy từ “phúc hắc” là dùng để chỉ người nguy hiểm ngầm nhiều âm mưu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.