Vai Diễn Mỹ Nhân

Chương 9








Edit: Oliu

Beta: Hạ gia

Minh Nhiễm rời đi trước, bên trong biệt viện Lãng Phong vẫn còn rất náo nhiệt.

Tống tiểu hầu gia vừa thoát được ra khỏi đám đông thì tình cờ gặp Liễu Ty Ty ở đoạn rẽ vào đình lục giác.

”Liễu cô nương phải đi ngay sao?”

Đầu ngón tay Liễu Ty Ty hơi quấn lấy lọn tóc dài trước ngực, cười đáp: ”Tiểu hầu gia không nhìn xem bây giờ đã là giờ nào rồi. Ta không đi, chẳng lẽ qua đêm ở quý phủ sao?”

Tống tiểu hầu gia cười ha hả: ”Nếu Liễu cô nương không chê thì để ta đưa cô nương về.”

Liễu Ty Ty xoa mặt thở dài: ”Vẫn là quên đi, một bó tuổi rồi, người khác không biết lại hiểu nhầm ta trâu già gặm cỏ non.”

Trăng tàn treo giữa trời không, mặt đất như được bao phủ bởi ánh trăng lạnh. Nàng ta nhìn trăng rồi che miệng ngáp dài: ”Ta đi rồi, tiểu hầu gia hãy giúp ta nói với Cảnh thế tử một tiếng, ta có hơi lười qua đó.”

Tống tiểu hầu gia đáp lại một tiếng được. Nàng ta đi vài bước, chợt nhớ ra điều gì đó xoay người lại, cười nói: ”Đúng rồi, vị cô nương Tôn gia kia thật sự làm người ta không thích nổi. Tiểu hầu gia, phiền ngài thay ta nói Cảnh thế tử một câu, nếu lần tới người nọ lại đến thì tốt nhất là đừng mời ta nữa, để những thứ bẩn thỉu hôi hám như vậy lắc lư trước mặt rất khó chịu.”


Tống tiểu hầu gia tỏ vẻ lắc đầu, chắp tay thở dài nói: ”Được, sau khi cô nương đi ta sẽ chuyển lời lại giúp cô nương, một chữ cũng không thiếu.”

Dáng vẻ sinh động của thiếu niên quả thật khiến người ta rất vừa ý, Liễu Ty Ty che miệng cười vui vẻ.

Nàng ta ung dung bước ra khỏi biệt viện Lãnh Phong, ngồi xe ngựa trở về Ngọc Xuân Lâu. Trong xe, Liễu Ty Ty bưng chén trà, hơi thổi nhẹ lá trà trôi nổi trong cốc, nhấp một ngụm rồi nói: ”Ngày mai mang một hộp Ngọc Phù cao đến Minh Phủ đi.”

Ngọc Phù cao vô cùng quý giá, có tác dụng làm mờ sẹo và bảo vệ làn da rất tốt, có tiền cũng chưa chắc mua được.

Thị nữ hỏi thử: ”Cho Minh tam tiểu thư sao?”

Liễu Ty Ty đặt nắp trà xuống, đáp: ”Phải.”

Nàng ta liếm liếm khóe môi, tính tình tiểu cô nương kia thật sự rất hợp ý lão nhân gia nàng.

Bộ dáng đó có chút quen thuộc, cảm thấy dường như bọn họ đã từng gặp ở đâu đó rồi.

Thị nữ nhẹ giọng đáp vâng, nhắc đến Minh tam tiểu thư khó tránh khỏi nhớ tới nhân vật chính đêm nay, lại hỏi: ”Tôn gia đó người có muốn hay không…”

Liễu Ty Ty lắc đầu: ”Không cần để ý nàng ta làm gì. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, trong những người đồng lứa với Tôn Phồn Nhân ở Tôn gia này chẳng còn ai có thể nhìn nổi…..”

Không người nối nghiệp, Tôn gia cũng như vậy, mong muốn gia tộc sẽ trăm năm hiển hách… Có lẽ cũng chỉ là ước nguyện vĩnh viễn không thể thành hiện thực.

Tiếng lộc cộc của xe ngựa vang vọng giữa đường lớn vắng vẻ, trong xe vang lên tiếng hát ngân nga như có như không.

Tiếc thay cho một kiếp người….

… …..

Trở lại Minh phủ, Tây Tử sai người đi lấy thuốc rồi nghiêm mặt múc nước, cẩn thận rửa sạch vết thương trên mặt nàng.

Minh Nhiễm nhìn gương, khi bôi thuốc có cảm giác hơi xót, nhưng không nghiêm trọng lắm chỉ bị trầy xước ngoài da.

Nàng không để ý còn Tây Tử lại vừa bôi thuốc vừa tụng kinh, lải nhải cằn nhằn hồi lâu rồi mới chịu đi thu dọn phòng. Cũng đã giờ Tuất, ngày thường Minh Nhiễm ngủ sớm nên so ra thì hôm nay đã rất khuya rồi.

Tây Tử thổi tắt nến trong phòng chỉ để lại một ngọn nến nhỏ trên bàn, sau khi buông mành thì lui ra gian ngoài.

Trên mặt bôi thuốc nên Minh Nhiễm chỉ có thể nằm nghiêng người trên giường. Nàng không buồn ngủ nhưng nhớ tới trò chơi còn chưa kết thúc, Minh Nhiễm từ từ nhắm hai mắt khẽ than một tiếng…

…..

Ngọn đèn ở Tây điện vẫn sáng, Vương công công cố gắng trợn to cặp mắt bằng hạt đậu sắp dính thành một đường, cúi đầu kín đáo ngáp dài. Lát sau lại cong eo cúi người nhặt mấy quân cờ rơi dưới đất đặt lên trên tiểu án kỷ (*), cung kính nói: ”Bệ hạ, đã giờ Hợi, có phải nên nghỉ ngơi rồi hay không?”


(*): Tiểu án kỷ là bàn nhỏ thường đặt trên nhuyễn tháp để uống trà hoặc chơi cờ. (Hình ảnh minh họa ở cuối chương)

Người ngồi trên nhuyễn tháp chỉ khoác chiếc áo choàng màu trắng, mân mê quân cờ đen một lúc lâu rồi mới đặt lên bàn cờ bạch ngọc, thản nhiên nói: ”Không vội.”

Vương công công không dám lên tiếng quấy rầy nữa, đưa cặp mắt đầy đau khổ nhìn Uẩn Tú, lát sau chạy nhanh ra gian ngoài uống chén trà đặc cho đầu óc tỉnh táo rồi lại vội vàng trở về ngay.

Thời điểm Minh Nhiễm đến là lúc Vương công công đang sải bước qua cửa chính. Nàng ngước mắt nhìn lên thấy đèn trong phòng vẫn còn sáng, vị hoàng đế bệ hạ kia đang ngồi ngay ngắn trên nhuyễn tháp chơi cờ, tinh thần còn có vẻ rất tốt.

Nàng có hơi thất vọng, nghĩ đã muộn rồi nên nàng tưởng mình không cần trực nữa, ai ngờ đã canh ba rồi mà vị này còn chưa nghỉ ngơi.

Nhưng mà cũng đúng thôi, nếu giống như ở Ngọc Xuân Lâu, ngủ thẳng một giấc là xong chuyện thì trò chơi nhập vai này còn gì là thú vị?

Minh Nhiễm bước nhanh trở lại vị trí của Vương công công, người vốn đang vùi đầu vào ván cờ bỗng gõ lên bàn mấy tiếng. Cũng không phải lần đầu, biết hắn muốn dùng trà nên nàng xoay người rót một chén từ ấm trà Uẩn Tú vừa pha, nhẹ nhàng đặt chén trà nóng xuống tiểu án kỉ.

Tuân Nghiệp thả một quân cờ xuống, ánh mắt dừng ở đầu ngón tay đặt trên chén trà, nghiêm mắt nhìn lại, Vương công công lại biến hình rồi.

Hắn gật đầu gọi một tiếng Vương Hải Hiền, Minh Nhiễm ngay lập tức bước đến trước mặt hắn, nói: ”Bệ hạ có gì phân phó?”

Tuân Nghiệp uống hai ngụm trà, chậm hỏi: ”Biết chơi cờ không?”

Rốt cuộc thì Vương công công có thể chơi cờ hay không Minh Nhiễm không biết, nàng hơi chần chờ, mãi đến khi người trên nhuyễn tháp buông chén trà trên tay xuống, nàng mới chậm chạp thưa: ”Biết.”

Đuôi mắt Tuân Nghiệp nhướn lên, chỉ vị trí đối diện: ”Vậy ngồi xuống bồi trẫm một ván đi.”

Cùng Thánh Thượng ngồi chung nhuyễn tháp, nếu Vương công công nghe nói như thế sẽ vội quỳ xuống hô không dám. Kiếp trước Minh Nhiễm đã từng chết thành quỷ nên giờ cũng không mấy lo lắng suy nghĩ nhiều về những điều này. Nghe bảo nàng ngồi xuống, chứng lười biếng phát tác, một câu từ chối cũng không có, chân thành tạ ơn rồi ôm phất trần ngồi xuống dưới cái nhìn chăm chú của Uẩn Tú.

Sắc mặt Tuân Nghiệp hơi tái nhợt nhưng vẫn mang dáng vẻ thanh nhã cao quý, ngón tay thon dài nhặt từng quân cờ trước mặt bỏ vào bát ngọc tạo thành âm thanh trong trẻo rung động.

Minh Nhiễm cầm quân đen, hạ một quân xuống trước.

Minh Nhiễm không thể nhớ nổi lần cuối mình chơi cờ là khi nào. Sau thời gian dài không chơi, vừa mới bắt đầu không tránh khỏi bị động, nhưng dần về sau cũng thuận tay hơn.

Nàng càng lúc càng chăm chú vào ván cờ, ngón cái và ngón trỏ giữ lấy quân cờ, bàn tay còn lại chống lên cằm trầm tư suy nghĩ bước tiếp theo nên đặt xuống ở đâu, hiển nhiên đã quên mất bản thân hiện tại đang trong vai diễn.

Tuân Nghiệp vén tay áo, ngước nhìn lên, ánh mắt mang theo chút hờ hững lướt qua mặt nàng.

Trên khuôn mặt tinh tế có một vết xước dài, hơi rách da, hẳn là bị người khác cào xước.

Rút ra kết luận này, hắn hạ mi mắt che giấu đi nội tâm sâu thẳm và ham muốn tìm tòi nghiên cứu.

Ván cờ kéo dài nửa canh giờ, Minh Nhiễm vẫn thua, tự giác nhặt quân cờ đen trắng bỏ vào trong bát ngọc.

Nàng hơi cúi đầu, hàng mi dài được phủ một quầng sáng mờ ảo, rủ xuống như cánh bướm dập dờn.


Dưới ánh nhìn như vậy, dấu vết trên mặt nàng trông cực kì khó coi, phá hủy hết cảnh đẹp.

Tuân Nghiệp bước từ trên nhuyễn tháp xuống, ngoại sam mỏng manh khoác hờ trên đầu vai, tay áo dài một phần còn vương trên tháp, một phần hơi rủ xuống. Con ngươi khẽ lay động, hắn chợt mở miệng gọi: ”Uẩn Tú.”

Uẩn Tú vội lên tiếng trả lời: ”Bệ hạ.”

”Mang một hộp Ngọc Phù cao đến đây.”

Hắn đột nhiên nhắc đến Ngọc Phù cao khiến Uẩn Tú ngạc nhiên: ”Bệ hạ bị đụng ở đâu? Nô tỳ đi mời thái y.”

Tuân Nghiệp không trả lời, chỉ nói: ”Mang đến đây đi.”

Uẩn Tú không dám nhiều lời, chạy nhanh đi lấy một hộp Ngọc Phù cao mang đến, đang muốn mở ra thì bị Tuân Nghiệp cản lại. Hắn cầm lấy, cảm giác lạnh lẽo khi chạm vào hộp sứ truyền vào đầu ngón tay.

Đặt hộp sứ lên bàn cờ, Minh Nhiễm cầm quân cờ trong tay sửng sốt, khó hiểu ngẩng đầu: ”Bệ hạ?”

Tuân Nghiệp ừm nhẹ, khảy khảy hộp sứ đến trước mặt nàng, không nhìn nàng cũng không nhiều lời, hắn chậm rãi đi vào trong nội thất.

Minh Nhiễm nhìn bóng lưng của hắn, lại nhìn chằm chằm hộp Ngọc Phù cao trước mặt nhíu mày theo bản năng, chuẩn bị theo vào nội thất hầu hạ, Uẩn Tú đầy hâm mộ nói: ”Chắc là Vương công công vui mừng đến choáng váng rồi sao, còn không mau cầm lấy? Trước đây không phải công công muốn Ngọc Phù cao hay sao? Vì sao còn cau mày?”

Vương Hải Hiền rất coi trọng khuôn mặt của bản thân, từ lâu đã muốn Ngọc Phù cao, nhưng loại thuốc này trình tự phức tạp, rất khó chế tác, giá cả bên ngoài rất cao, Thái hậu nương nương cũng phải dùng tiết kiệm, cung nhân bọn họ sao dám đụng tới.

Không nghĩ hôm nay chơi một ván cờ, Vương công công liền cầu được ước thấy.

”Công công đi theo bệ hạ từ Đông cung, không giống như chúng ta.” Uẩn Tú vừa chua xót lại vừa hâm mộ cảm thán một phen, đi vào trong nội điện.

Minh Nhiễm nghe vậy giật mình, cất Ngọc Phù cao, nàng đi theo Uẩn Tú vào nội thất, nghĩ đến khi Vương công công trở về thân nhận ra điều này chắc mừng muốn chết.

(*) Tiểu án kỷ: Là bàn nhỏ thường đặt trên nhuyễn tháp để uống trà hoặc chơi cờ.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.