Vai Diễn Mỹ Nhân

Chương 29






Dưới gầm giường, không khí vừa xấu hổ vừa căng thẳng.
Nam nhân sợ tới mức đổ mồ hôi hột, mặt trắng xanh, môi cắt không còn giọt máu.
Hơi lạnh từ lòng bàn chân dồn lên trên, tiếng thét nghẹn ở cổ họng, lên không được mà xuống không xong khiến hắn ta suýt lăn ra ngất.
Nhìn đôi môi trắng bệch của gã, Minh Nhiễm dường như nghe được tiếng hai hàm răng va vào nhau cầm cập.
Gã gian nan chỉ tay, “Ngươi, ngươi, ngươi…”
Minh Nhiễm dựng ngón trỏ đặt giữa môi suỵt nhẹ một tiếng, gã hiểu ý che miệng không nói gì thêm.
Gã họ Lâm, là thị vệ trong cung, ngày thường ăn no chờ chết.

Lấy trình độ của gã đến tuổi trung niên cũng chẳng có chức tước gì, không biết là do may mắn hay có Lý Thái Hậu chống lưng mà vẫn chưa bị đuổi khỏi cung.
Lâm thị vệ còn trẻ, mới 24-25, phụ mẫu mất sớm, trên không có già dưới không có trẻ, cưới một thê tử nạp thêm tiểu thiếp, sống yên ả qua ngày.
Nhưng hoa nhà sao thơm bằng hoa dại? Hơn nữa đóa hoa dại này còn là đương kim Thái Hậu, là nữ nhân tôn quý nhất thế gian.

Đủ loại cảm xúc trộn lẫn với nhau, ban đầu gã sợ bị người ta đánh vỡ đầu, sau khi qua lại nhiều lần không bị phát hiện thì chẳng thèm để ý đến.
Nửa năm này Lâm thị vệ ôm bông mẫu đơn dại trong ngực, vừa kích thích vừa sảng khoái, cảm giác bản thân dường như trở nên thượng đẳng nhất trong các thị vệ.
Đêm nay, trước khi đến cung Trường Tín, gã còn hào phóng định mời mấy người ngày mai đến Lâu Ngoại Lâu, nhưng sau chuyến này còn lòng dạ nào mà mời mọc.

Lâm thị vệ muốn khóc quá, nào nghĩ có người dám trốn dưới gầm giường nghe hai người làm chuyện đó, gã chỉ mong sao chạy mau vào mật thất trốn mất dạng.
Chẳng may bị đả kích liên hoàn, chân mềm người nhũn, gã tạm thời không nhúc nhích nổi.
Minh Nhiễm liếc xéo hắn ta một cái, tròng mắt nàng đảo liên tục.

Tiếng bước chân bên ngoài đã dừng nhưng chưa thấy ai tới, thật giống như đang chờ bắt ba ba trong rọ.
Lý Thái Hậu khoác lên người một tấm áo choàng, Ngọc Trân quỳ dưới đất, hai tay đặt chéo lên nhau nắm chặt, run lẩy bẩy.
Minh Nhiễm nhích ra cách Lâm thị vệ một chút, vùi đầu vào khủy tay, định thoát trò chơi.
Tuy rằng nên hoàn thành vai diễn một cách trọn vẹn nhưng đến lúc sống còn như này vẫn nên để người chuyên nghiệp như Đàn Nhi cô nương xử lý thì tốt hơn.
Thất Thất bụm mặt lên tiếng: “Người chơi ơi, đừng vội thoát, Đàn Nhi cô nương nhờ Thất Thất nói thế.”
Minh Nhiễm: “Vì sao?”
Thất Thất thở dài như ông cụ non: “Lòng cô ấy đã như tro tàn, tình huống hiện giờ thì có ngửa cổ cũng hứng một đao mà rụt cổ ăn một chém.

Cô ấy không muốn vừa ra đã phải đối mặt với cái chết nên định yên giấc ngàn thu trong mơ.

Phiền cô diễn đến lúc nào sắp ngỏm thì đổi về.”
Nếu bị Lý Thái Hậu phát hiện nàng ấy trốn dưới gầm giường chắc chắn không thể sống qua đêm nay.
Mà nếu bị người bắt gian kia phát hiện, vì giữ tôn nghiêm hoàng thất, bí mật cung đình, cho dù là đại cung nữ bên cạnh Lý Thái Hậu cũng không thoát nổi.
Trừ phi nàng ấy biến thành con muỗi bay đi, không thì tám chín phần mười sẽ bay đầu.
Minh Nhiễm không vui, “Tôi từ chối.”
Tuy da mặt nàng dày thật nhưng không tính trải nghiệm tình huống xấu hổ như thế này đâu.
Thất Thất: “Đàn Nhi cô nương nói cho cô SSS, kế tiếp mời lựa chọn.”
Minh Nhiễm: “...Được, tôi có thể, cứ tin ở tôi.” Nói lắm làm gì, nàng thật sự muốn xem trò hề của Lý Thái Hậu mà.
Nói xong, tiếng bước chân lại vang lên, người xốc rèm châu đi vào là Vương công công.
Ngay sau đó, một vạt áo sẫm màu thêu hoa mai bằng chỉ bạc chậm rãi lướt trên thảm nhung.
Minh Nhiễm tâm bình khí định hóng biến còn Lâm thị vệ bên cạnh thì run cầm cập, hận không thể hóa thành một con cún vàng.
Bên trong yên ắng, Lý Thái Hậu đánh đòn phủ đầu: “Hoàng thượng nửa đêm không nghỉ, chưa thông báo đã lỗ mãng vào tẩm điện của ai gia, ngươi đọc sách thánh hiền xong đều vứt cho chó nhá rồi sao?”
Tuân Nghiệp ngồi xuống ghế, khủy tay tùy ý gác lên bàn.

Hắn mỉm cười nhưng không đáp, ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho bà ta.
Lục Tử bưng trà vào, hắn thản nhiên mở nắp nhìn hơi nước bốc lên, nhẹ gạt lá trà.

Thảnh thơi tự tại như vậy, khiến Lý Thái Hậu và Ngọc Trân càng khẩn trương hơn.
Lúc này hoàng đế thong thả hòa nhã, quân tử như ngọc, đoan chính sâu sắc, nhưng cũng chỉ tương đối giống vì thân làm đế vương chẳng có ai thật sự tuân thủ lễ nghĩa nho giáo.
Lý Thái Hậu tự trấn an bản thân, quát lên lần nữa: “Bệ hạ, người biết đây là đâu không? Khuya khoắt ngài xông đến đây, nếu để ngự sử và chúng quan biết được sao có thể trị quốc?”
Bà ta ra vẻ chính nghĩa, làm như ngày mai chắc chắn sẽ có tấu sớ dâng lên ngay lập tức vậy.
Vương công công khinh thường phe phẩy phất trần, khuôn mặt như bánh bao cỡ lớn cười giả lả: “Ai da, Thái Hậu nương nương sao lại nói thế, bệ hạ làm người thế nào ngự sử và chúng quan còn không rõ sao? Hôm nay đến nơi này của ngài đúng thật là có việc.”
Ông bước lên, ngẩng cao đầu ưỡn ngực nói: “Bằng không ai muốn đến cung Trường Tín đầy mùi hôi thối này của ngài chứ.”
Lý Thái Hậu bị sự vô lễ của Vương công công kích thích, vung tay tát qua: “Vương Hiền Hải, làm càn!”
Thân hình tròn vo của Vương công công nhanh chóng né ra, cười rạng rỡ như một bông hoa hướng dương.
Lúc này Lục Tử vén rèm châu bước vào, khom lưng bẩm báo: “Bệ hạ, nô tài đã kiểm tra mật đạo từ đầu Lâm Vũ Các, không thấy người.”
Tuân Nghiệp cong môi: “Xem ra chưa kịp chạy nhỉ.”
Lý Thái Hậu nghe xong mồ hôi lạnh túa ra, Ngọc Trân suýt ngã ngồi ra đất.
“Lục Tử ngươi đang nói gì thế, mật đạo nào?”
Tuân Nghiệp như không nghe thấy, nâng tay áo, “Lục soát.”
Hắn vừa dứt lời thì nội thị mặc y phục Trường Đình ùa vào tra xét khắp nơi.
Nghe tiếng động, Lý thị tức muốn hộc máu.

Minh Nhiễm nhìn vị huynh đệ cùng trốn bên cạnh, gã như con cá ươn mới vớt từ dưới hồ lên, người đổ mồ hôi lạnh, nằm liệt dưới sàn.
Nhận thấy tầm mắt của nàng, gã nơm nớp lo sợ nhìn qua.
Minh Nhiễm nghiêng đầu nở nụ cười rạng rỡ với gã, Lâm thị vệ chỉ thấy rùng mình.
Nàng nhấp môi lặng lẽ vươn tay véo một phát thật mạnh vào cánh tay gã.
Lâm thị vệ bị đau bất ngờ kêu lên một tiếng, nội thị Trường Đình nhanh chóng ập tới.
“Bệ hạ, tìm được rồi, người ở đây!”
Lâm thị vệ sợ tới mức rụt vào trong, nội thị bên ngoài kéo mãi mới ra.

Minh Nhiễm lạnh lùng tự mình bò ra.
Thấy Lâm thị vệ, Lý Thái Hậu ngừng thở, lại thấy Minh Nhiễm bà ta suýt ngã lăn ra đất, “Đàn Nhi?!”
May mà Ngọc Trân phản xạ nhanh, đỡ bà ta.
Tuân Nghiệp nhìn hai người đang quỳ, mày nhíu lại, nhớ tới gì đó lại thả lỏng.
Minh Nhiễm lén nhìn Thái Hậu, bà ta tỉnh táo lại, nhìn ngang dọc một lúc chợt nảy ra sáng kiến.
Minh Nhiễm thấy vậy, chắc mẩm bà ta định đổ tội cho nàng và Lâm thị vệ.
Minh Nhiễm nhanh mồm, vọt đến cạnh Tuân Nghiệp định nói: “Tâu bệ hạ, nô tỳ muốn tố cáo Thái Hậu!” thì hoàng đế đã nhẹ giọng cười rồi cướp lời: “Đàn Nhi? Ngươi trốn ở đó làm gì?”

Bị hỏi đột ngột, Minh Nhiễm ngẩn ra, lại nghe người nọ nhẹ nhàng nói tiếp: “Chẳng lẽ lại muốn tìm trân châu nữa sao?”
Nếu đổi lại lúc khác nàng còn nghĩ ra cách biện hộ nhưng tình huống lúc này lời nói dối kia chẳng còn quan trọng.
Minh Nhiễm vội đáp: “Bẩm bệ hạ, nô tỳ muốn tố giác Thái Hậu nương nương yêu đương vụng trộm!”
Tuân Nghiệp liếc xéo nàng: “Sự việc rõ rành rành còn cần ngươi tố sao?”
Minh Nhiễm: “...”
Hắn nhìn người trước mặt, “Trẫm đang hỏi ngươi trốn dưới gầm giường làm gì?”
Minh Nhiễm khựng lại, không thể nói trắng ra Đàn Nhi là tay sai nằm vùng của Vân Thái Phi được, đành giả bộ thành khẩn đáp: “Nô tỳ sớm đã phát hiện Thái Hậu nương nương khác thường, nghĩ tới nghĩ lui quyết định dấn thân vào nguy hiểm, tìm hiểu đến cùng.”
Nàng còn muốn nói tiếp, Tuân Nghiệp cười rộ lên chặn lại: “Được rồi, lui sang một bên đi.”
Minh Nhiễm nghe vậy lập tức đi sang bên, lén nhìn hoàng đế.

Từ lúc vào trong điện đến giờ, đây là lần đầu Tuân Nghiệp nhìn Thái Hậu, “Lý Thị, ngươi còn gì để nói không?”
Lý Thái Hậu cắn răng, liều chết không nhận tội, “Tuân Nghiệp, ngươi đang bôi nhọ ta!” Bà ta chỉ Lâm thị vệ, “Thủ đoạn thật cao, bày trận ở ngay tẩm điện của ai gia, ta không quen hắn!”
Tuân Nghiệp phì cười: “Ngươi cho rằng trẫm đang nói đùa với ngươi sao? Năm đó di chỉ của phụ hoàng bị ngươi đốt một phần, phần còn lại vui vẻ giấu đi.”
Lý Thái Hậu hoảng hốt: “Ngươi, ngươi… Sao ngươi biết?!”
“Chẳng phải chuyện gì bí mật, muốn biết thì biết.” Hắn nói nhẹ nhàng còn Lý Thái Hậu đã sợ hãi lùi về sau, ngã ngồi lên giường.
Đời này Lý thị đắc ý nhất hai việc, một là chọc cho tiên đế tức chết, hai là nắm giữ hai tấm di chỉ của ông ta.
Bà ta đốt phần ban chết của mình, còn lệnh tử của Cảnh Vương Phủ thì giấu đi.
Tiểu thái giám nâng hộp gấm đến trước mặt Tuân Nghiệp, hắn cầm thánh chỉ mở ra, thấy hai chữ Cảnh Vương Phủ thì thở dài: “Giấu cũng kĩ lắm, nhưng trong hoàng cung này chưa có thứ gì mà trẫm không lấy được.”
Lý Thị nhìn tấm thánh chỉ bị mình cất giấu, hét lên một tiếng rồi lụi xuống giường, thở gấp.
Đôi mắt hàm chứa ý cười của Tuân Nghiệp nhìn bà ta, “Thái Hậu, có một câu tuy trễ nhiều năm nhưng ngươi nên nghe rồi.”
Đôi mắt của Thái Hậu như muốn lồi ra, “Tuân Nghiệp!”
Hắn nhấp môi, thờ ơ nói: “Phụng di chiếu của tiên đế, đưa Lý Thị lên đường.”
Nội thị Trường Đình đã chuẩn bị lụa trắng, Lý Thái Hậu la hét không ngừng, Tuân Nghiệp nhìn Minh Nhiễm, “Che lỗ tai lại, ra ngoài chờ.”
Minh Nhiễm: “À…”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.