Vai Diễn Mỹ Nhân

Chương 14






Edit: Hạ gia

Beta: Súp lơ.

Hắn đột nhiên nói như vậy khiến Minh Nhiễm nghẹn lời không biết trả lời thế nào. Vất vả lắm mới nghĩ được biện pháp thỏa đáng, chỉ vừa nhìn thấy một chút hy vọng vậy mà trong nháy mắt lời nói của hắn đã khiến tất cả đã tan thành mây khói.

“Thẩm khanh.” Người nọ lại chậm rãi lên tiếng.

Minh Nhiễm lấy lại tinh thần, “Bệ hạ còn gì phân phó?”

Tuân Nghiệp thu hết những biến hóa nhỏ trên gương mặt của nàng vào đáy mắt, mày khẽ nhướng, ôn hòa nói: “Không có việc gì. Triều Lăng học phủ không thể tách rời, vì vậy ngươi hãy tự mình đi đi.”

Tuy rằng nàng không hiểu lắm vị Hoàng đế bệ hạ này đang phân phó nàng làm cái gì, nhưng tóm lại chắc chắn nàng chưa hề gây họa. Cho nên Minh Nhiễm chỉ đành chắp tay đáp vâng rồi lui ra ngoài.

Đợi nàng đi xa, Vương công công mới tiến lên, trên mặt tràn đầy hoang mang, “Không phải hôm nay bệ hạ cũng phải đi Triều Lăng học phủ sao?”

Ngày này mỗi tháng bọn họ đều phải đi một chuyến đến Triều Lăng học phủ, sao không đi cùng nhau luôn.

Tuân Nghiệp dựa vào lan can trông về phương xa, đáy mắt trong trẻo. Hắn cười nói: “Không vội, ngươi cho người đưa tin, đổi sang ngày mai mới đi.”

Theo thói quen là cứ mười lăm mỗi tháng, hôm nay đột nhiên muốn đổi sang mười sáu, trong lòng Vương công công khó hiểu lại không dám hỏi nhiều. Ông đè nén nghi ngờ trong lòng, quay người phân phó Lục Tử tự mình đi một chuyến để truyền lời.

Dưới bậc thềm cẩm thạch có gió nhẹ lướt qua, ánh nắng ấm áp nhẹ vương khiến tâm trạng cũng trở nên thoải mái.


Tuân Nghiệp híp mắt, khóe môi khẽ cong lên.

Nếu so với những lần trước thì thời gian mỗi lần nàng hiện thân đều không vượt quá ba bốn canh giờ. Hôm nay lâm triều có nhiều việc, hơn hai canh giờ mới xử lý xong chính sự, đoán chừng đi từ hoàng cung đến Triều Lăng học phủ thì cũng đến lúc nàng rời đi rồi.

Vả lại hôm nay khi nàng lâm triều, thoạt nhìn chẳng có mấy hứng thú, dường như đứng cả buổi sáng cũng rất khó chịu, hắn đoán ngày mai mười phần thì đến tám chín phần nàng sẽ hiện thân sau khi lên triều, mà lúc ấy Thẩm Nguyên Quy hẳn sẽ ở Triều Lăng học phủ.

Ngày mai hắn mới đi Triều Lăng học phủ, nói không chừng lại có thể gặp được.

Tuân Nghiệp hơi mỉm cười, đầu ngón tay miết nhẹ họa văn hình rồng chạm nổi trên lan can, kỳ chân dị thuật, thú vị đấy.

……

Minh Nhiễm vừa ra khỏi hoàng cung đã nằm liệt trong xe ngựa thở dài yếu ớt, đứng từ sáng sớm đến giờ, eo mỏi chân run, cổ đau nhức, thật là mệt mà.

Nàng nằm xiêu vẹo một lúc mà vẫn chưa hết mỏi, Thất Thất nhắc nhở nàng đã vào trò chơi hơn ba canh giờ rồi, nói cách khác hiện tại đã quá nửa giờ Tỵ.

Thời gian không còn sớm, tuy rằng tối hôm qua nàng đã nhắc Tây Tử buổi trưa hôm nay không cần gọi nàng, nhưng cứ nằm ngủ suốt như thế dễ khiến người khác sinh nghi.

Minh Nhiễm rời khỏi trò chơi, trở lại Minh phủ tỉnh dậy rửa mặt chải đầu, dùng chút điểm tâm đơn giản rồi lại nằm dài lên ghế quý phi nhắm mắt dưỡng thần.

Tấm bình phong trước cửa phòng đã thu lại, ánh mặt trời chiếu vào rơi trên mặt đất, ánh nắng ấm áp sáng cả căn phòng khiến toàn thân nàng cảm thấy thư thái.

Tây Tử bẻ mấy nhành hoa mai mới chớm nở cắm vào bình sứ men xanh đặt lên bàn trà trong phòng, lại nhìn nàng cười bất đắc dĩ, đây chẳng phải là muốn ăn vạ cả đời trên giường ghế hay sao.

“Tiểu thư mau đứng lên đi.” Tây Tử kéo người nào đó lên, “Nếu còn không chịu ra khỏi cửa thì sẽ không kịp bữa trưa ở tướng quân phủ mất.”

Minh Nhiễm không chút hứng thú, “Có thể không đi được không?”

Tây Tử đáp: “Không thể, mấy ngày nữa là người tiến cung rồi, thể nào cũng phải dành chút thời gian để bái biệt ngoại tổ gia (*) chứ.” Nàng ta lại hạ giọng, “Nếu tiểu thư không đi, phu nhân lại hai mắt ngấn nước chạy đến viện nói người không có lương tâm cho xem.”

(*) Ngoại tổ gia: Nhà ngoại

Công lực khóc lóc nỉ non của Trình thị thực sự rất thâm hậu, khóc lên thì cả giỏ khăn cũng không đủ cho bà lau nước mắt, Minh Nhiễm nương theo lực kéo của Tây Tử đứng dậy, vuốt lại làn váy hơi nhăn, nói: “Thôi vậy, đi thì đi, dù sao cũng chỉ là ăn một bữa cơm ở bên đó thôi.”

Đi Trình gia lần này ngoài Minh Nhiễm và Trình thị ra còn có thêm một Minh Từ.

Ba người vừa xuống xe ngựa thì trước cửa tướng quân phủ đã có lão ma ma nhanh nhẹn ra đón rồi dẫn vào phủ. Họ đi thẳng một mạch vào trong, xuyên qua hành lang dài sơn son đỏ thẫm lại vòng qua một con đường nhỏ lát đá len lỏi giữa những hòn non bộ, đến trước sảnh chính trên cao có treo tấm hoành phi lớn với dòng chữ  “Tây Vân Đường” thì dừng lại.

Bên trong mọi người đã ngồi đông đủ. Trình gia là tướng gia, cũng không câu nệ lễ tiết gì nên mọi người bên trong ngươi một câu ta một câu mà trò chuyện, còn có lũ trẻ rượt đuổi nhau chạy khắp phòng, thoạt nhìn có vẻ hơi ồn ào.

Trình thị không đi vào ngay, len lén bĩu môi, có chút không vui.

Minh Nhiễm đoán bệnh cũ của bà lại tái phát, cảm thấy ngoại tổ gia không ai coi trọng bà, tủi thân đây mà. Quả nhiên, chỉ chớp mắt đã thấy hai hốc mắt bà đỏ hoe.

Minh Nhiễm: “……” Mẫu thân nàng thật sự là một nhân tài.

“Tiểu cô cô, nhị biểu tỷ, tam biểu tỷ!” Đứa nhỏ reo to một tiếng khiến mọi người bên trong nháy mắt đã yên tĩnh lại.

Trình lão phu nhân tóc bạc trắng ngồi chính giữa nhìn bọn họ cười, vội vẫy tay nói: “A Từ, cháu ngoan, mau đến bên cạnh ngoại tổ mẫu nào.”


Minh Từ cười nhẹ, mềm mại gọi một tiếng ngoại tổ mẫu, Trình lão phu nhân nắm lấy tay nàng ta lưu luyến mãi không muốn buông.

Bà cháu hai người hoà thuận vui vẻ, hết sức thân thiết.

Hai người Trình thị và Minh Nhiễm như bị cô lập ở nội đường, thoạt nhìn có chút dư thừa.

Minh Nhiễm không cảm thấy gì, dù sao nàng và nguyên chủ đã ở bên nhau nhiều năm, những cái này cũng xem nhiều thành quen rồi. Ngược lại thì Trình thị lại bực tức, âm thầm dùng sức vò nát khăn lụa trong tay, không vui nói: “Mẫu thân!”

Lúc này Trình lão phu nhân mới phản ứng lại, xua xua tay nói: “Đứng làm gì? Về nhà không biết tự tìm chỗ mà ngồi xuống? Còn trông chờ ta phải mời ngươi sao?”

Thái độ so với lúc nãy đối Minh Từ quả thực khác nhau một trời một vực, mặt Trình gần như đen lại.

Minh Nhiễm đi theo Trình thị ngồi xuống, người ngồi đối diện nàng vận một thân váy lụa thêu hoa mộc lan, đầu đội bát bảo phỉ thúy. Trình nhị phu nhân mở miệng cười nói: “Nhiễm nhi đã lâu không về đây, hôm nay gặp, dường như đã cao lên không ít. Mấy hôm trước biểu muội ngươi kêu người của Vân Tú Các tới may xiêm y, nhân tiện cũng may cho tỷ muội hai người một bộ, không biết có hợp hay không.”

Vị Trình nhị phu nhân này xuất thân không cao, nhưng được cái đối đãi với mọi người cực kỳ chu đáo, chưa bao giờ đối xử với hai ngoại sinh nữ (*) Minh Từ và Minh Nhiễm này có chút bất công nào, là người duy nhất trong cả hai nhà Minh gia và Trình gia xử lý mọi việc một cách công bằng, không thiên vị bên nào, nguyên chủ cực kỳ thích bà.

(*) Ngoại sinh nữ: cháu gái ngoại

Minh Nhiễm cười đáp lời bà: “Cảm tạ nhị cữu mẫu.”

Trình lão phu nhân còn đang cùng Minh Từ trò chuyện thân thiết, Trình nhị phu nhân mỉm cười gật đầu, không nên nhiều lời nữa không lại chọc cho lão nhân gia không vui.

Không dễ gì Trình lão phu nhân mới có dịp gần gũi thân thiết với Minh Từ, nhưng dù bận bà vẫn từ tốn ung dung đánh giá đứa chất nữ còn lại là nàng một phen.

Hôm nay nàng vận một thân váy lụa xếp lớp đỏ thẫm, trâm hoa cài tóc đính trân châu, diễm lệ đến bức người.

Thật ra mà nói, bà không quá thích đứa chất nữ này, cũng không vì điều gì khác ngoài tâm tư nàng quá nặng, đầu óc thông minh nhưng lại không dùng đúng chỗ, rất dễ lầm đường lạc lối.

Bà tự nhận mình có thể hiểu rõ hết tính tình của đám tiểu bối này, nhưng vẫn không nghĩ tới đứa chất nữ này sẽ đồng ý thay A Từ tiến cung.

Trình lão phu nhân xem xét nàng một hồi, lúc lâu sau mới nói: “Ngoại tổ phụ và các vị cữu cữu của ngươi đều đã đi quân doanh, tạm thời chưa thể về ngay được. Hôm nay sợ là ngươi không gặp được rồi.”

Bà dừng một chút, tóm lại đối với chất nữ này vẫn không yên tâm, “Ta cũng không nhiều lời, nhưng dù thế nào ngươi cũng phải nhớ kỹ. Nơi đó vốn không hề yên bình như vẻ bề ngoài ngươi vẫn thấy nên đừng nghĩ đến chuyện giở mấy trò mưu ma chước quỷ. Tốt hơn hết là mài bớt móng vuốt sắc nhọn đi để tâm tư bình lặng, bằng không cũng có ngày không chỉ gây hại cho người mà còn tự hại chính bản thân mình.”

Dựa vào tính khí của nàng, chỉ sợ ở trong cung gây ra chuyện gì không thể vãn hồi khiến cả hai nhà Minh Trình đều phải chịu liên lụy.

Hàm ý trong lời nói Minh Nhiễm hiểu rõ, theo lời bà nói nguyên chủ mưu ma chước quỷ quả thực không sai. Nhưng nàng không phải nguyên chủ, dù sao cũng đã quyết định về sau sẽ vào cung dưỡng lão nên nàng cũng không mấy bận tâm.

Con người nàng vốn tính tình kém lại nhiều tật xấu nên cho tới tận bây giờ nếu trong lòng không thoải mái thì nàng cũng chưa bao giờ biết nhịn là gì.

Minh Nhiễm nhẹ kéo khóe môi nói: “Ngoại tổ mẫu đừng nên lo lắng quá làm gì, ta không phải người nhẫn tâm như vậy, đến lúc chết còn muốn kéo các người chôn cùng. Nếu người thật sự vẫn không yên tâm……”

Nàng cong môi cười, “Đợi sau khi ta vào cung, cứ nói thẳng ra là không có đứa chất nữ này là được.”

Trình lão phu nhân nghe vậy, mặt trầm xuống, “Ta có lòng tốt khuyên ngươi cũng chỉ vì sợ ngươi sẽ đi sai đường lạc bước. Vậy mà thái độ này của ngươi là có ý gì?”

Xem đi, miệng lưỡi sắc bén, khiến người ta chán ghét, nếu so với A Từ ôn nhu lễ độ thì đúng là như cách một trời một vực.

Trầm mặt sao? Ai mà không làm được.


Minh Nhiễm thu tay áo đứng dậy, khẽ nâng cằm, “Trước kia ngoại tổ mẫu chưa từng nói với ta điều gì tốt đẹp, bây giờ lại muốn giáo huấn ta. Thứ lỗi cho một chất nữ như ta không cần thiết phải nghe mấy lời này, cũng chẳng mấy vui vẻ khi nghe, người vẫn nên giữ lại cho Nhị tỷ đi.”

Nàng cười nhạt một tiếng, “Hiện tại nếu ta mà còn ở lại đây dùng cơm, hẳn là ngoại tổ mẫu người sẽ ăn không vào. Cho nên vì suy nghĩ cho thân thể lão nhân gia người mà bữa cơm trưa ta sẽ không ăn. Cáo từ!”

Nàng hành lễ qua loa cho hết lễ nghĩa mặt ngoài rồi xoay người rời đi.

Trình thị nhìn trái nhìn phải, nhìn đến sắc mặt Trình lão phu nhân xanh mét thì trong lòng lại có chút vui sướng, tròng mắt vừa chuyển, yếu ớt oán giận nói: “Mẫu thân, dù sao Nhiễm nhi cũng là ngoại tôn nữ của người, mẫu thân nói chuyện cũng đừng quá mức quá. Bình thường có ai giáo huấn cô nương nhà người ta như vậy đâu, chẳng khác nào vứt ném thể diện người ta xuống đất?”

Trình lão phu nhân càng thêm tức giận, Trình thị lén hừ nhẹ, đứng dậy, “Ta đi xem Nhiễm nhi thế nào, A Từ cứ ở lại đi.”

Nói xong, không đợi Trình lão phu nhân nổi trận lôi đình đã vội chuồn ra khỏi Tây Vân Đường.

Bà trợn mắt xoay đầu nhìn về phía tấm hoành phi, mẫu thân bà thật sự là bất công đến không có giới hạn.

Bản thân bà tuy rằng cũng đối xử bất công với nhi nữ, nhưng cũng chưa bao giờ nói mấy lời đâm thẳng vào tâm can trước mặt Nhiễm tỷ nhi như vậy.

Hừ, ai cho bà ấy thể diện oai đến tận trời xanh như thế, xứng đáng bị Nhiễm tỷ nhi dỗi!

Vẻ mặt Trình thị phơi phới như gió xuân leo lên xe ngựa, Minh Nhiễm đang há miệng ngáp dài, ngẩn người hỏi: “Sao mẫu thân cũng đi ra rồi?”

Trình thị nhìn tam nữ nhi nhà mình từ trên xuống dưới một lần rồi đáp: “Ta và con cùng nhau hồi phủ đi.”

Minh Nhiễm à một tiếng, bưng chén trà lên.

Không biết thế nào Trình thị chợt cảm thấy một luồng xúc động trào ra, bà hừ nhẹ một tiếng rồi chép miệng nói: “Ngoại tổ mẫu của con quá phiền mà.”

Vừa nói xong lại thấy tủi thân, nước mắt từng giọt từng giọt thi nhau rớt xuống, bà siết chặt khăn lụa trong tay: “A Từ, A Từ, lúc nào cũng là A Từ, làm như tỷ tỷ con là tiên nữ hạ phàm không bằng. Cả ngày mặt sưng mày xỉa với ta, ta mới là khuê nữ của bà ấy, không có ta thì sao có ngoại tôn nữ cho bà ấy được?”

Trình thị lại lấy một cái khăn khác lau mặt, “A Từ là châu báu của bọn họ, vậy ta sinh nàng xong là thành đồ vô dụng, thành cỏ dại đúng không? Bất công đến không còn thiên lý nữa rồi. Cái tính của ngoại tổ mẫu con, không đúng, là tổ phụ con, huynh trưởng con cả nhà ngoại, cữu cữu tất cả mọi người đều đối xử như vậy.”

Hai tay Trình thị nắm chặt thành quyền, cực kì căm giận.

Minh Nhiễm nghe cả nửa ngày, nghiêng đầu nhìn bà một cái: “Mẫu thân nói tổ phụ bọn họ, sao lại quên tính cả bản thân mình vào rồi?”

Trình thị trợn trắng mắt, khóe mắt còn treo hai giọt lệ, khóc ròng nói: “Nhiễm nhi sao con có thể như vậy? Về sau không bao giờ ta nói chuyện với con nữa.”

Minh Nhiễm: “….” Trời ơi là trời…





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.