Vai Diễn Của Ác Nữ Minh Tinh

Chương 46: 46: Chống Lưng





Thời gian thoáng chốc đã dịch chuyển từ buổi sáng tới buổi tối.

Khả Hân cả buổi ngồi trong phòng được người khác hầu tới tận chân, chăm tới tận miệng nên không cần phải ra ngoài.

Trong phòng không có chút ánh sáng hay không khí tự nhiên gì, khiến Khả Hân vô cùng bí bách, vì vậy mà cô liền chạy ra ngoài hít thở không khí cho dễ chịu.

Cô vớ đại một người rồi hỏi xem Mặc Lăng Vũ đang ở đâu, qua câu trả lời của người hầu mới cô mới biết Mặc Lăng Vũ đã đi từ sáng, bây giờ vẫn chưa về nhà.
Loanh quanh vườn một vòng, Khả Hân mới thấy thiếu đi sự xuất hiện của bé cưng trong nhà, từ hôm cô bị Tần Gia Luân bắt đi cô liền không còn thấy nó nữa.

Khả Hân lại không biết nó đi chơi chỗ nào rồi.

Vốn định hỏi đám người hầu trong nhà, nhưng bọn họ đều được thay mới cả, có hỏi bọn họ cũng không biết.
“Eo, cái thứ dơ bẩn này từ đâu ra vậy?”
Khả Hân chú ý tới tiếng giọng bên ngoài, cô vì thế mà cũng ra ngó xem là có chuyện gì.
Huyền Giai Mẫn đang đứng một bên có ý né tránh thứ gì đó, Khả Hân liền hướng mắt nhìn xem thứ gì, hóa ra là bé cưng mà cô đang tìm.


Trong miệng nó còn ngậm một mảnh vải màu trắng bị dính bẩn.

Lúc này cô cuối cùng cũng hiểu sao bé cưng lại biến mất thế rồi.
“Cũng chỉ có cưng mới tốt với ta như thế!” Khả Hân không quan tâm bụi bẩn trên người con báo nhỏ đó mà ôm vào trong lòng, phải nói cô trân quý người bạn này vô cùng.
Cũng phải thôi, Khả Hân có lẽ đã không biết nó đã đi đâu, nhưng chỉ cần một mảnh vải trắng đó đã cho cô biết nó thật sự đã đi đâu.

Nó chẳng phải đi tìm cô sao? Mảnh vải trắng đó chính là bị xé ra từ cái váy ngày hôm đó, cái ngày bị Tần Gia Luân truy bắt trong rừng.

Có lẽ nó đi tìm cô mà đánh hơi được mảnh vải bị thừa lại này…
“Em không nghĩ chị hạ đẳng như thế, lại đi ôm một con mèo to lớn xấu xí.” Huyền Giai Mẫn ngu ngốc lên tiếng, cô ả dường như không biết đây là một con báo chứ không phải mèo.
Thấy bé cưng của mình đang mệt mỏi vì đói, Khả Hân trực tiếp phớt lờ Huyền Giai Mẫn mà đi tìm thịt trong tủ lạnh cho nó ăn.

Mặc kệ cô ả vẫn đang lèm bèm bên tai.
“Chị cũng mau thu xếp đồ đạc đi, dù sao chị cũng sắp phải cắp đồ ra chỗ khác ở rồi.” Huyền Giai Mẫn nghênh ngang nói.
“Em nói đủ chưa? Chị đáng ra phải hỏi em ấy, sao em vẫn còn ở đây?”
“Sao em lại không thể ở đây chứ? Đường đường là thiếu phu nhân tương lai, ở lại cũng là chuyện thường tình.

Còn chuyện một con tiểu tam ở lại đây mới là cả một vấn đề đấy.”
Huyền Giai Mẫn không có liêm sỉ ám chỉ cô là người thứ ba, trong khi đó kẻ thứ ba mới chính là chính ả ta.

Khả Hân chán chẳng có hứng nói mấy lời ngu xuẩn với Huyền Giai Mẫn nữa, cô ngồi xuống đất vuốt ve bé cưng đang tận lực nhai nuốt đồ ăn, cứ nhìn mãi mà bất giác mỉm cười.
Còn Huyền Giai Mẫn bị lơ đẹp thì vô cùng tức giận, thấy Khả Hân nhất quyết chỉ quan tâm tới con súc sinh trước mặt vì vậy mà cô ta chút hết liềm oán hận lên con vật trước mặt mà định ra chân đá mạnh.

Nhưng Khả Hân vẫn còn đang ở đó, sao có thể cho ả thực hiện được ý đồ.
“Chị bỏ chân tôi ra!”
Khả Hân giữ chặt chân ả lại không cho ả nhúc nhích, sau đó thì giật mạnh khiến cô ta ngã chổng vó.

Cô ta đây là tự làm tự chịu.

“A! Cái mông của tôi!”
Huyền Giai Mẫn vì bất ngờ bị giật ngã nên mông đập thẳng xuống đất, trông nét mặt nhăn nhó của cô ta, có lẽ là rất đau.
“Động tới ai thì nhìn cho kỹ vào, không có ngày em sẽ chết vì sự ngu ngốc của mình đấy.”
Khả Hân nói lời lạnh lùng, ánh mắt cũng vô cùng nghiêm túc mà dọa cho Huyền Giai Mẫn một trận.

Nếu cô ta thực sự động vài bé cưng cô yêu quý, những chuyện Khả Hân làm với cô ta không chỉ là kéo chân thôi đâu.
“Cô...! Tôi kính cô gọi một tiếng chị, vậy mà cô lại không biết điều mà động vào tôi? Không sợ nhà họ Tần tới kiếm chuyện à?”
Khả Hân có người chống lưng nên chẳng hề sợ hãi, cô còn cười nhạt lộ ra vẻ khinh bỉ.
“Giỏi thì khiến mấy người nhà cô xử tôi xem nào? Nếu bọn họ động vào được tôi thì tôi liền gọi cô một tiếng chị đấy.”
Thấy Khả Hân không chút sợ hãi nói như thế khiến Huyền Giai Mẫn có chút ngập ngừng.

Chẳng nhẽ Khả Hân lại chỉ vì có Mặc Lăng Vũ chống lưng cho mà liền không sợ hãi cả một gia tộc tới báo thù? Hay lại có ẩn khuất gì…
“Hai cô… làm cái trò quái quỷ gì ở phòng bếp vậy?”
Mặc Lăng Vũ không biết về từ lúc nào mà đứng đó nhìn thấy hai người phụ nữ cùng một con báo ngồi dưới đất không chịu ngồi ghế.

Anh mới tới nên không hề nghe thấy cuộc đối thoại của hai người bọn họ.
“Nói đi, khổ nhục kế đâu mau lôi ra cho anh ta xem.” Khả Hân nhắc nhở cho Huyền Giai Mẫn hành động.

Nói đúng hơn là cô đang châm chọc cô ta một cách âm thầm.
Mặc Lăng Vũ thì không hiểu nhìn hai người bọn họ, Khả Hân im lặng, Huyền Giai Mẫn cũng không định nói lời gì.


Lúc này Khả Hân bất chợt ngộ ra:
“À hiểu rồi, có tôi nên cô ấy không có cảm hứng để diễn xuất.

Vậy các người cứ ở lại nói chuyện với nhau nhé, tôi đưa bé cưng đi trước.” Khả Hân nhanh nhẹn rời đi cùng với báo nhỏ trên tay.
Đúng như lời Khả Hân nói, cô vừa mới rời đi thì Huyền Giai Mẫn mới bắt đầu khóc lóc kể khổ.
“Anh~ chị ấy quá đáng quá đi, lại còn ra tay với em! Mông em bây giờ đau quá đi, anh mau xoa xoa cho nó bớt đau a~” Huyền Giai Mẫn thừa cơ dựa dựa anh, ra sức quyến rũ.
Nhưng Mặc Lăng Vũ hoàn toàn không có chút động tâm, anh gạt cô ta sang một bên rồi nói thẳng:
“Cô bớt viển vông một chút, tôi cho cô ở đây không phải để cô thoải mái tung hoành.

Vả lại, tránh xa Khả Hân ra, cô ấy không phải người cô có thể động tới.”
Mặc Lăng Vũ chẳng qua cho cô ta ở lại đây để chống chế với nhà họ Tần, nói trắng ra chính là lợi dụng cô ta để đạt được mục đích của bản thân.

Anh nào có ý định động vào đồ của người khác.
Nói xong Mặc Lăng Vũ cũng nối bước Khả Hân rời đi, để lại Huyền Giai Mẫn vừa tủi vừa tức trong phòng bếp….



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.