Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi

Chương 142: Người nhà




Trong sảnh chờ của cao ốc, Thịnh Quang Minh đã ngồi "nghỉ ngơi" ở đó một tiếng đồng hồ.

Giống như đối phương biết chắc chắn hắn sẽ tới vậy, nữ thư ký dẫn theo mấy vệ sĩ đã chờ sẵn ở đại sảnh, khách khí mời hắn nghỉ ngơi ở dưới lầu.

"Hiện tại ngài Tần rất bận, không có thời gian gặp người không có hẹn trước."

Nếu Thịnh Quang Minh quyết định tới, thì đã chuẩn bị cho việc gặp trắc trở, biết thư ký cũng chỉ là người truyền lời nên bình tĩnh nói: "Vậy tôi ở đây chờ anh ta."

Thư ký mỉm cười gật gật đầu, "Anh cứ tự nhiên."

Lần chờ này là chờ tới tận lúc hoàng hôn.

Trong đại sảnh người đến người đi, ai cũng vội vàng, Thịnh Quang Minh ngồi trên sô pha, hoàn toàn không có ai để ý đến hắn. Chỉ khi hắn đứng dậy định đi, thì đám vệ sĩ mới di chuyển theo hắn.

Xem ra đối phương đã muốn mặc kệ để hắn ngồi không ở đây cho đến cùng rồi.

Thịnh Quang Minh đứng lên, bọn vệ sĩ cũng tiến tới gần.

Thịnh Quang Minh phớt lờ bọn họ, bước thẳng ra khỏi tòa nhà.

Đến giờ rồi, hắn phải về nấu cơm cho Yến Song.

Khi đẩy cửa ra, Thịnh Quang Minh không ngờ lại ngửi thấy mùi thức ăn.

Mùi thức ăn xộc vào mũi ngay khi hắn vừa mở cửa, bởi vì quá kinh ngạc, hắn đứng hình luôn tại đó.

Trong căn bếp mở, Yến Song đang quay mặt về phía hắn, cánh tay nâng lên, hình như đang nếm thử mùi vị. Nghe thấy tiếng mở cửa, y xoay người lại. Khi ánh mắt chạm nhau, y cong mắt cười, "Anh Thịnh, anh về rồi à?"

Sự mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần đều được nụ cười này cuốn trôi.

Thịnh Quang Minh chưa bao giờ khao khát một gia đình như lúc này.

Không phải chỉ là một ngôi nhà thuộc về hắn, mà là một người nhà sẽ luôn ở phía sau ủng hộ và chờ đợi hắn.

Thịnh Quang Minh vào cửa, đi thẳng tới chỗ Yến Song, duỗi tay ôm lấy y.

"Đói rồi sao?" Hắn nhẹ giọng hỏi, "Sao không đợi anh về nấu?"

"Không đói, nhưng mà muốn nấu thôi." 

Yến Song gác cằm lên vai hắn, nhẹ nhàng nói: "Ăn cơm anh nấu mãi em cũng ngán rồi, nên muốn để anh nếm thử tay nghề nấu nướng của em."

Thịnh Quang Minh ôm Yến Song thật chặt, nghiêng mặt hôn nhẹ lên má y, "Cảm ơn em, Song Song." Cảm ơn em, vì đã ở bên anh.

"Đừng sến sẩm nữa, đồ ăn sắp cháy rồi ——"

Yến Song đẩy hắn ra, bày ra vẻ nhẹ nhàng, đổ rau xào từ trong chảo ra, "Ăn thôi!"

Các món trên bàn nhìn cũng bình thường, Thịnh Quang Minh ăn một miếng, chỉ là hương vị bình dân, có lẽ chưa nói tới cao cấp bao nhiêu, nhưng lại có cảm giác giản dị ấm áp, khiến đồ ăn như có hương vị xoa dịu tâm hồn.

"Có ngon không?"

Yến Song chớp đôi mắt, nhìn qua còn có hơi thấp thỏm bất an.

"Ngon lắm." Thịnh Quang Minh cong mắt, lộ ra vẻ mặt hạnh phúc.

Yến Song mỉm cười, "Em biết ngay mà, tay nghề của em không tệ đâu."

Yến Song không hỏi chuyện ban ngày có giải quyết được không, trên bàn ăn vẫn luôn nói về những chủ đề vô thưởng vô phạt, tựa như cố tình bỏ qua chuyện đó. Sau khi ăn xong, Thịnh Quang Minh đi dọn dẹp rửa bát, Yến Song thì đi tắm, tắm rửa xong thì ra giục hắn vào tắm.

"Nhanh lên......" Yến Song đẩy hắn vào phòng tắm, nghiêng mặt cười, "Tắm rửa sạch sẽ rồi ra."

Cửa phòng tắm đóng lại, nụ cười miễn cưỡng luôn nở trên mặt Thịnh Quang Minh dần nhạt đi.

Chưa bao giờ hắn có cảm giác bất lực như ngày hôm nay.

Khi ngồi chờ ở đại sảnh, thứ hiện ra trong đầu Thịnh Quang Minh chính là khuôn mặt của Yến Song.

Khi đó y bình tĩnh nhìn hắn, nói: "Không có lý do gì hết."

Rốt cuộc hắn cũng hiểu cảm giác của y khi đó.

Là sự áp lực và đau đớn mắc kẹt trong lòng, nói ra với bất cứ ai cũng đều vô dụng.

Hắn mới chỉ trải qua hai lần khó xử trong cửa tiệm mà đã tức giận và không cam lòng như thế, vậy còn Yến Song thì sao?

Đứng trước thế lực mạnh đến mức không thể phản kháng, y đã phải chịu đựng thế nào? Lại làm thế nào có thể bôi nhọ chính mình như thể không có chuyện gì, biến những điều này thành quá khứ có thể thản nhiên đàm luận?

Chỉ cần tưởng tượng Yến Song lúc đó bất lực ra sao, trái tim Thịnh Quang Minh đã đau đớn như thắt lại.

Hắn sẽ không bỏ qua chuyện này.

Hắn sẽ khiến kẻ kiêu ngạo đó phải trả cái giá xứng đáng.

Thịnh Quang Minh cau chặt mày.

Tắm rửa xong, Thịnh Quang Minh trở về phòng ngủ, lại không nhìn thấy Yến Song đâu, "Song Song?"

"...... Ở đây nè."

Âm thanh phát ra từ phòng khách.

Yến Song đang cúi người thay giày ở cửa ra vào: "Bạn cùng lớp tìm em có việc, em ra ngoài một chút nhé."

Thịnh Quang Minh mặc quần áo ở nhà, khăn tắm vắt trên vai, mái tóc nửa ướt nhỏ nước trên gáy, lành lạnh, vệt nước chảy xuống như rắn, thấm vào bộ đồ ngủ. Hắn chậm rãi bước tới, trầm giọng nói: "Có chuyện gì vậy? Anh đi với em."

"Là chuyện một dự án ở trường, anh không giúp được đâu."

Yến Song giậm giậm chân, duỗi tay rút khăn quàng trên giá áo, vừa quàng khăn vừa nói: "Em đi xíu rồi về."

"Không thể để mai rồi đi à? Trời tối rồi."

"Quan trọng lắm, liên quan đến học phần, chúng nó giục em quá trời, em đi nhanh về nhanh."

"Vậy anh đưa em đi."

"Anh tắm xong rồi, cứ yên tâm ở nhà nghỉ đi, em về ngay mà."

"Anh đưa em đi." Thịnh Quang Minh nói, ngữ khí bình tĩnh mà kiên định.

Yến Song vẫn duy trì tư thế xoay người, bất động hồi lâu rồi mới chậm rãi xoay mặt lại, nụ cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng sắc bén, "Em đã bảo là không cần."

Ánh mắt lạnh đến mức gần như khiến người ta đau nhói, đôi mắt đen nhánh đều tràn ngập đề phòng.

Thịnh Quang Minh nắm cánh tay y, sắc mặt dịu dàng dần tối sầm lại, "Tối nay em không được đi đâu hết."

"Anh nói gì cơ?" Giọng Yến Song bình tĩnh, nhưng tựa như ẩn chứa uy hiếp.

"Anh nói," Thịnh Quang Minh vươn tay, túm nốt cánh tay còn lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn y chằm chằm, "Tối nay em không được đi đâu hết."

3

"Buông tay ra," nụ cười trên mặt Yến Song lập tức biến mất, lại giương nanh múa vuốt lên, vẻ mặt có chút ương bướng, "Em bảo anh buông ra."

Thịnh Quang Minh mắt điếc tai ngơ, ngược lại ôm luôn người lên.

"Thịnh Quang Minh ——" Yến Song hét chói tai, "Anh bỏ tôi xuống! Tôi bảo anh bỏ tôi xuống! Anh điếc à? Mẹ kiếp anh nghĩ anh là ai? —— Không thả thì chia tay đi, nghe chưa! Chia tay, chúng ta chia tay đi!"

Thịnh Quang Minh ôm người vào phòng ngủ, một đường lỗ tai nghe toàn những ngôn từ tục tĩu, Yến Song dùng những lời lẽ ác độc nhất chửi bới hắn, kêu gào muốn chia tay, liên tục lặp đi lặp lại......

Thịnh Quang Minh trực tiếp bế y lên giường, giữ y thật chặt, giam người ở trên giường.

"Không cho em đi đâu hết," Ngữ khí độc đoán, nhưng vẻ mặt và ánh mắt lại dịu dàng, "Giờ thì ngủ đi."

Yến Song hung hãn trợn mắt nhìn hắn, "Mẹ nó anh bị điên à? Tôi đã bảo muốn chia tay, anh không nghe thấy à?"

"Nghe rồi."

Thịnh Quang Minh nhẹ giọng nói: "Cho nên, tối nay là bữa cơm trước khi hành hình à?"

Khóe môi cay nghiệt hơi cứng lại, Yến Song mím môi không nói nữa.

"Nấu cơm cho anh ăn, sau đó chia tay......" Ánh mắt Thịnh Quang Minh nhìn y buồn bã mà yêu thương, "Sau đó thì sao nữa, em tính làm thế nào?"

"Đi tìm anh ta cầu xin à? Nói em đã chia tay với anh rồi, xin anh ta giơ cao đánh khẽ buông tha cho anh?"

Mỗi một chữ Thịnh Quang Minh nói, tựa như lại có một cây kim đâm vào tim hắn.

Vẻ mặt Yến Song lộ ra sự đau đớn không thể kiềm chế.

"Song Song......"

Thịnh Quang Minh cúi đầu, vùi mặt thật sâu vào cổ y.

"Đừng chuyện gì cũng chống chọi một mình nữa."

"Cầu xin em, đừng vậy mà."

Người đàn ông cao lớn ôm lấy thân hình gầy nhỏ, đau lòng không kiềm chế được.

Rõ ràng bản thân đã khó khăn như vậy, vì sao còn luôn muốn bảo vệ người khác chứ? Với người cha cờ bạc cũng thế, với hắn cũng thế......

Thịnh Quang Minh ôm chặt lấy y, ngữ khí nghẹn ngào, "Đừng vậy mà......"

Căn phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của hai người đan xen.

"...... Em không sao."

"Dù sao cũng không phải chưa từng ngủ với anh ta."

"Không có gì ghê gớm."

Giọng điệu Yến Song bình tĩnh tới nỗi Thịnh Quang Minh chỉ hận không thể đi giết Tần Vũ Bạch.

"Không," Thịnh Quang Minh càng ôm y chặt hơn, hắn ngẩng mặt, đôi mắt đã đỏ hoe, nhìn thẳng khuôn mặt bình tĩnh của Yến Song, trịnh trọng nói, "Em rất quý giá, đừng xem nhẹ bản thân như vậy."

Yến Song thờ ơ, "Em quý giá mà, ngủ với anh ta một lần là giải quyết được chuyện cửa hàng của anh rồi, giá này không rẻ đâu."

"Không, không phải như vậy."

Thịnh Quang Minh nắm lấy bờ vai của y, giống như muốn moi tim mình ra mà vội nói: "Song Song, em quý giá là bởi em là Yến Song độc nhất vô nhị trên thế giới này, không có bất cứ thứ gì đáng để em lấy bản thân ra trao đổi!"

Yến Song trầm mặc, ánh mắt bình tĩnh, "Cho dù là cửa hàng của anh sao?"

"Cho dù là cửa hàng của anh."

"Anh ta sẽ không bỏ qua cho anh đâu."

"Vậy anh ta cứ tới đi, anh sẽ đấu đến cùng."

"Anh không đấu lại anh ta đâu."

"Không đấu lại cũng phải đấu."

Sự lạnh lùng và phòng thủ sắc bén trong đôi mắt đen dần dịu đi.

"Anh Thịnh," Giọng Yến Song nhẹ nhàng như sương mù, "Có đáng không?"

"Đáng."

Thịnh Quang Minh nói như đinh đóng cột.

"Anh nói rồi, em rất quý giá."

Yến Song cắn cắ.n môi dưới, "Anh đã nghĩ tới mình có thể sẽ mất tất cả chưa?"

"Anh đã nghĩ rồi."

Thịnh Quang Minh dừng một chút, thành thật kể lại chuyện chiều nay bị Tần Vũ Bạch làm ngơ cả buổi, "Anh ngồi ở đó, suy nghĩ rất nhiều chuyện, cảm thấy một số lời lúc trước anh nói đúng là quá tùy  tiện, đối mặt với chuyện như vậy, căn bản chỉ dựa vào cái gọi là kiên cường thì không giải quyết được vấn đề gì."

"Anh cũng tin, chắc chắn lúc ấy em đã thử mọi cách, rất nỗ lực để giải cứu người thân."

Ánh mắt Thịnh Quang Minh dịu dàng, "Chuyện em làm được, vì sao anh không làm được chứ?"

Mắt Yến Song đỏ hoe như sắp khóc, "Em không phải người thân của anh, anh vẫn còn cơ hội...... có thể buông em ra."

"Sẽ không buông đâu," Thịnh Quang Minh nói như hứa hẹn, hắn nhìn vào đôi mắt đơn độc kia, trong lòng dâng lên một sự thôi thúc mãnh liệt, "Hình như anh luôn nói vài lời không phù hợp vào những thời điểm không thích hợp."

"...... Song Song, em có bằng lòng gả cho anh, trở thành người nhà của anh không?"

Vẻ mặt chân thành nửa là kích động nửa là nghiêm túc, còn có chút lo lắng rõ ràng.

Yến Song nhìn gương mặt đó, duỗi tay vu.ốt ve mặt hắn, nước mắt tràn mi, "...... Em bằng lòng."

Hai người ôm chặt lấy nhau.

Khi sóng gió ập đến, người trong bão táp sẽ vô thức bám lấy những người xung quanh để cố gắng không bị chìm xuống.

Nguy hiểm cực độ làm hao mòn lý trí.

Chỉ cần vươn tay chộp lấy cái gì cũng được, cái gì cũng có thể là cọng rơm cứu mạng. Bởi vậy nên không phân biệt được bàn tay đưa xuống là để kéo mình lên, hay là muốn đẩy mình lào lốc xoáy sâu hơn.

+

Yến Song ôm Thịnh Quang Minh đang kích động, cười thầm.

Y đã nói thích người tốt nhất mà.

Đơn giản biết bao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.