Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Chương 11: Xem ra hiểu biết của hắn về yêu tinh rất ít




Edit: Cần động lực làm luận văn

Beta: HungNguyen076213

Trong phòng rất yên tĩnh, Phương ma ma đứng ở bên ngoài cũng không biết được bên trong như thế nào.

Quế Tâm đi tới thấp giọng hỏi: "Ma ma, tại sao bà lại nói nương nương không khỏe? Không khỏe không phải nên đi gọi đại phu sao? Sao lại muốn mời điện hạ tới?"

Tiểu nha đầu cái gì cũng không hiểu, Phương ma ma ghét bỏ mà chỉ điểm nàng một chút: "Đừng lên tiếng, coi chừng làm hỏng chuyện tốt của nương nương."

Chuyện tốt? Quế Tâm mờ mịt, rất nhanh lại hiểu được ý, kinh hỉ nói: "Ý tứ của ma ma là..."

"Lui ra xa một chút, đừng quấy rầy bọn họ." Phương ma ma nghiêm mặt.

Quế Tâm cao hứng đến hỏng rồi, chạy đến bên cạnh Khương Hoàng thông báo, Khương Hoàng nửa tin nửa ngờ.

"Cô đừng có không tin, cô suy nghĩ lại một chút, hôm đó động phòng mà điện hạ còn không ở lại, bây giờ nương nương đang tắm, vậy mà điện hạ còn nhất quyết ở lại bên trong đấy." Quế Tâm nói mà mặt đỏ rần, bởi vì không nhìn thấy lại càng dễ sinh ra một chút liên tưởng, dù sao chủ tử cũng là một nữ tử như hoa như ngọc, bây giờ lại không mặc gì cả.

Khương Hoàng nhỏ giọng phản bác: "Vậy sao lại không có tiếng động..."

Quế Tâm nói: "Ta đây làm sao mà biết, có lẽ, có lẽ nương nương đang nhẫn nhịn đi."

Khương Hoàng im lặng.

Nhưng mà các nàng lại không biết Mục Liễn căn bản không có ý này, chỉ ngồi không ở bên cạnh, ngẫu nhiên liếc nhìn thân thể như bạch ngọc trong nước một chút, rồi nhanh chóng dời ánh mắt. Hắn rốt cuộc cũng biết bản thân đã đoán sai, Lâm Huệ ngâm lâu như vậy cũng không có chút biến hóa nào. Xem ra hiểu biết của hắn về yêu tinh rất ít, căn bản cũng không hiểu rõ.

Mục Liễn đưa tay phất mặt nước một cái, nước đã bắt đầu lạnh dần, cao giọng nói: "Tiến vào đi, hầu hạ vương phi mặc quần áo."

Nhanh như vậy... Phương ma ma thầm nghĩ, đây cũng quá nhanh đi, mà lại không có âm thanh gì truyền tới, bà nói: "Nô tỳ không dám, hay là điện hạ mặc quần áo cho nương nương đi, nô tỳ sợ nương nương tỉnh lại sẽ trách cứ nô tỳ, mong điện hạ thứ tội, nô tỳ thật sự không có lá gan này."

Không có can đảm mà còn dám hết lần này đến lần khác mời hắn tới đây? Mục Liễn đi ra ngoài, thản nhiên nói: "Ngươi còn muốn bản vương nói lần thứ hai?"

Đối diện với con mắt lạnh lùng của hắn, Phương ma ma không dám chống lại, vội vàng kêu Khương Hoàng cùng nhau tiến vào.

Bên cạnh ở giữa trêи mặt đất một giọt nước cũng không có, Lâm Huệ vẫn là dáng vẻ trước đó, tóc cũng không có loạn, Phương ma ma hướng thùng gỗ dò xét, cánh hoa tựa hồ cũng còn nguyên dạng, trong lòng liền có chút bất ổn, nghĩ thầm hẳn là vẫn chưa viên phòng? Vậy hắn đợi ở bên trong làm cái gì đây? Không lẽ chỉ nhìn nương nương thôi?

Phương ma ma cảm thấy sự tình khó giải quyết muốn chết!

Hai người tay chân lanh lẹ thay Lâm Huệ thu thập xong, đỡ nàng nằm lên giường.

Mục Liễn lúc này đã đi.

Quế Tâm nhìn chủ tử vẫn còn bất tỉnh, nói ra: "Có phải nên mời thái y hay không?"

Phương ma ma có tật giật mình: "Mời thái y cái gì, lần trước nương nương té xỉu cũng không có mời thái y, rất nhanh sẽ tỉnh lại, lúc này khẳng định cũng giống như vậy."

Cũng phải, chủ tử mắc phải bệnh lạ, không hiểu vì sao luôn luôn té xỉu, nhưng sau khi tỉnh lại cũng không có chuyện gì, Quế Tâm liền nghe theo.

Lâm Huệ ngủ một giấc này đến buổi sáng mới tỉnh.

Nghe thấy nàng ho khan, Khương Hoàng bưng nước ấm tới: "Nương nương cuối cùng cũng tỉnh, nô tỳ còn lo lắng nếu ngày mai lại không tỉnh, khẳng định phải đi mời thái y."

Lâm Huệ uống một hớp, hỏi: "Giờ gì?"

"Giờ Mão."

"Giờ Mão?" Lâm Huệ kinh ngạc, nghĩ đến chuyện lúc trước, nàng nhớ kỹ thời điểm nàng tắm rửa là vào giờ Tuất, lúc ấy chẳng biết tại sao lại đặc biệt mệt mỏi, mí mắt không mở ra được, lập tức không có tri giác. Chẳng lẽ mình vừa ngất xỉu? Dường như nàng cũng không có cảm giác đau tim, liền dò hỏi, "Lúc ta đang tắm thì ngất đi?"



"Vâng, điện hạ còn tới thăm nương nương nữa."

"Cái gì?" Lâm Huệ kinh ngạc, "Ngài ấy sao lại tới, qua đây khi nào?"

"Buổi tối hôm qua." Khương Hoàng cũng không rõ, xem ra vương gia và vương phi giống như chưa viên phòng, nhưng không biết vì sao điện hạ lại ở bên trong chờ đợi một lúc, còn đóng cửa lại.

Nàng ta nói ra chân tướng, Lâm Huệ hồi lâu không nói chuyện.

Nghĩ đến bản thân ở trần ngồi trong thùng tắm, bên cạnh có một nam nhân yên lặng ngồi nhìn chăm chú, nàng liền cảm thấy cả người không được tự nhiên, nghĩ thầm sẽ không phải bị thấy hết chứ? Cái này không được nha, hắn không nên có hứng thú đối với mình, lại nói, nếu hắn thật sự có hứng thú, bằng thân phận trượng phu của hắn, còn không phải muốn làm cái gì thì làm sao, có thể nào hắn chỉ an tĩnh chờ đợi nàng một lát.

Lâm Huệ cảm thấy cực kỳ quỷ dị.

Chỉnh sửa lại mạch suy nghĩ, nàng đem mũi nhọn chuyển đến người Phương ma ma: "Gọi Phương ma ma tới."

Khương Hoàng nói: "Nương nương, ma ma có khả năng còn đang ngủ."

"Đang ngủ cũng phải gọi, nếu dậy không nổi, thì ngươi sai hai bà nô tỳ mang tới."

Nàng biết rõ, khẳng định Phương ma ma động tay chân ở trong nước nên nàng mới có thể bị mê man không dậy nổi, sau đó Phương ma ma lại thừa cơ mời Mục Liễn đến.

Thật không coi ai ra gì!

Dù Lâm Huệ không thích dạng tôn ti thứ bậc này, nhưng Phương ma ma quá mức khoa trương, lại dám hạ dược nàng, nếu nàng không quản, không chừng một ngày nào đó lại hạ xuân dược cho nàng, loại tình tiết này trong tiểu thuyết diễn ra ở khắp mọi nơi. Nếu nàng trúng thứ đó, lại bị mang đến trước mặt Mục Liễn, chắc chắn là mất hết cả mặt mũi.

Thấy thần sắc chủ tử nghiêm khắc, Khương Hoàng tuân lệnh đi gọi Phương ma ma.

Phương ma ma bị lay tỉnh, vuốt mắt nói: "Làm sao, nương nương đã thức dậy?"

"Vâng, nương nương muốn gặp bà."

"Ôi, ta còn chưa có rửa mặt đâu... Nương nương bên kia không phải có các ngươi hầu hạ sao?" Phương ma ma chậm rãi xuống giường.

Khương Hoàng nói: "Ma ma, bà đừng rửa, nương nương muốn gặp bà ngay lập tức."

Phương ma ma sửng sốt một chút.

"Nương nương đang tức giận, ma ma mau đi đi."

Phương ma ma liền đoán được chuyện gì, dùng khăn lau mặt một chút, đi theo Khương Hoàng tới thượng phòng.

Lâm Huệ vừa thấy bà ta liền nhíu mày nói: "Ngươi đã hạ dược ta đúng không?"

"Nương nương, nô tỳ không dám!" Phương ma ma cúi thấp đầu nói, "Nô tỳ ở bên ngoài kêu nương nương một tiếng, thấy nương nương không có động tĩnh, nô tỳ kinh hãi sau đó mới đi mời điện hạ, nô tỳ chỉ là lo lắng cho nương nương!"

Thật đúng là miệng lưỡi bén nhọn, Lâm Huệ đi đến bên người bà ta: "Bình thường xưa nay ngươi không quan tâm việc ta tắm rửa, mà sao hôm qua hết lần này tới lần khác lại quản sương phòng, còn sai Khương Hoàng đi xách nước? Khi nào thì ngươi thích quản những này việc vặt rồi? Còn ở bên ngoài gọi ta, gọi ta để làm gì? Ta đang tắm, ngược lại ngươi nói thử xem, ngươi vì chuyện gì mà gọi ta?"

Từng chữ đập tới, Phương ma ma hơi cà lăm: "Cái này, chuyện này, nô tỳ cũng không có nhớ kỹ."

"Xem ra đầu óc ma ma không còn minh mẫn, " Lâm Huệ thản nhiên nói, "Nếu như thế, về sau ngươi liền ở tại sảnh đi, ta không còn cần ngươi hầu hạ."

Vậy thì bà ta hoàn thành nhiệm vụ như thế nào, Phương ma ma nghĩ đến hoàng thượng, ưỡn ngực nói: "Nô tỳ là người hoàng thượng phái tới, nương nương không có quyền sai nô tỳ dọn tới nơi khác, nô tỳ chỉ nghe theo lệnh của hoàng thượng."

Cẩu hoàng đế!

Lâm Huệ lạnh lùng nói: "Ma ma đã nói như vậy, chắc không ngại chúng ta cùng nhau tiến cung, đem lời ngươi nói hôm nay đến trước mặt hoàng thượng lặp lại lần nữa. Ngươi chỉ là một nô tỳ ỷ vào lệnh của hoàng thượng, mà có thể muốn làm gì thì làm với vương phi, có thể hoành hành không sợ ai ở vương phủ, hôm nay hạ dược ta, ngày mai lừa gạt điện hạ, đem toàn bộ chủ tử của vương phủ giẫm dưới lòng bàn chân tùy ý đối phó..."



Thanh âm thanh thúy lọt vào tai, Mục Liễn đứng bên cạnh tấm bình phong, chỉ thấy đôi môi đỏ hồng của nàng, nói ra từng chữ, làm cho Phương ma ma cả kinh, mặt như màu đất.

Nhưng Phương ma ma vẫn còn vùng vẫy giãy chết: "Nô tỳ không có nói như vậy, nương nương hiểu lầm rồi, nô tỳ tuyệt đối không có làm loại chuyện này."

Lâm Huệ lười tiếp tục cùng bà ta, thản nhiên nói: "Khương Hoàng, kéo ma ma xuống, đem đồ đạc của bà ta cũng dọn đi cùng, về sau không cho phép lại xuất hiện trước mặt ta, " liếc Phương ma ma một chút, "Ma ma nếu có oan khuất, cứ việc đi nói cho hoàng thượng biết."

Hoàng thượng là một minh quân, theo lý sẽ không tin vào lời của một mình Phương ma ma, nhưng cũng có khả năng sẽ trách tội, bất quá, kết quả xấu nhất chính là hoàng thượng không muốn một người con dâu như nàng đi.

Rất tốt.

Lâm Huệ nhìn theo bóng lưng của Phương ma ma đang giận dữ rời đi, nhếch miệng lên, cuối cùng tai cũng được thanh tịnh, Phương ma ma này quả thực y như dì hai của nàng vậy, mỗi ngày đều vội vã muốn nàng đi xem mắt. Bất quá nàng có thể nhịn được dì hai, nhưng Phương ma ma thì không được.

Chỉ là, nàng bây giờ cũng không gặp được dì hai, không biết lúc này dì có đang đau lòng vì nàng không? Đang nghĩ ngợi, bên tai nghe được Quế Tâm kêu một tiếng điện hạ, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mục Liễn cách đó không xa, trong đầu lập tức liền lóe lên nói lời của Khương Hoàng.

Tối hôm qua hắn ở trong phòng tắm... Gương mặt Lâm Huệ nhịn không được đỏ lên, tức giận đến buồn bực, Phương ma ma này!

Nàng có chút không muốn nói chuyện.

Mục Liễn nói: "Đều lui ra đi."

Nô tỳ trong phòng lập tức lui ra sạch sẽ.

Lâm Huệ nhìn hắn một chút hỏi: "Điện hạ có chuyện gì?"

Tròng mắt đen nhánh nhìn chằm chằm hắn, lộ ra một chút đề phòng, Mục Liễn nói: "Bệnh của ngươi như thế nào? Nghe nói tới buổi sáng ngươi mới tỉnh." Trong ấn tượng của hắn, lần trước bất quá gần nửa canh giờ liền tỉnh lại.

Lời này chẳng lẽ là đang quan tâm đến nàng? Lâm Huệ nói: "Hôm qua không phải do đau tim mà té xỉu, là Phương ma ma hạ dược, cho nên vừa rồi ta mới đuổi Phương ma ma tới sảnh ở."

Thì ra là thế, hắn vừa rồi cách khá xa nên nghe không rõ, khó trách nàng lại tức giận như vậy, mặt mày đều trở nên lăng lệ, giống như một con mèo nhỏ muốn bắt người lên núi. Khóe miệng của hắn nhếch lên một độ cong nhỏ đến mức khó có thể nhìn thấy: "Bà ta là người của phụ hoàng, ngươi không sợ sao?"

"Không sợ, ta đã tính tới hậu quả xấu nhất." Lâm Huệ nhíu mày, "Ta nhất định phải trừng trị Phương ma ma, bà ta sao có thể..." Có thể mời Mục Liễn tới, nếu như hắn không phải loại người không động tâm không động tình, khẳng định ngày hôm qua nàng đã phải gặp nạn, gặp đại đại nạn.

Nhìn nàng cực kì tức giận, Mục Liễn trầm mặc chốc lát nói: "Ta không có làm cái gì..."

Lâm Huệ: ... Có làm hay không, sao nàng biết được!

"Ta không nói ngươi." Lâm Huệ ho nhẹ, "Điện hạ là người đức độ, chắc hẳn không phải là người giậu đổ bìm leo."

Bất quá nàng thực sự hiếu kì rốt cuộc Mục Liễn đã làm gì, nhìn cái dáng vẻ cấm ɖu͙ƈ này của hắn, hẳn sẽ không thừa cơ động tay động chân? Nếu đã không động, hắn đợi nàng để làm gì chứ? Nàng do dự một lát hỏi: "Hẳn là ta nói không sai chứ?"

Mục Liễn ngữ khí nhàn nhạt: "Ta chỉ nhìn một lúc thôi."

Lâm Huệ: ...

Nhìn ở đâu mới là mấu chốt!

Lời này lại có thể khiến nàng nói không nên lời, Lâm Huệ có cảm giác tam quan của bản thân đã bị đổi mới, Mục Liễn như thế này có điểm nào giống như trong sách viết, quả thực chính là mặt người dạ thú, nhã nhặn bại hoại! Đang nghĩ ngợi, bên tai nghe được Mục Liễn nói: "Ta chỉ muốn nhìn xem ngươi có thể biến thành hồ lô hay không."

"..." Ngươi nói thật chứ?

*Tam quan: nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan.

"Kết quả ngươi không có biến được."

Lâm Huệ bị bộ não chập mạch của hắn làm cho choáng váng đầu óc, hơn nửa ngày mới nói: "Bởi vì ta bị thương, hiện tại pháp lực đã biến mất hoàn toàn, không thể biến trở về nguyên hình, ta chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hình người này." Pháp thuật cái gì, vị thiếu niên này, ngươi không nên suy đoán nữa.

Mục Liễn: ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.