Ương Ngạnh

Chương 46




Bác sĩ nhanh chóng đến kiểm tra tình trạng cho Phó Ngôn Chân, nhưng không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Phó Ngôn Chân chỉ bị hạ đường huyết, sốt nhẹ, cơ thể hơi suy nhược. Sau khi các bác sĩ và y tá rời đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Chất lỏng lành lạnh chảy dọc xuống trán, gợi lên cảm giác ngứa ngáy. Cô nhận ra mình túa mồ hôi đầm đìa, không biết là do chạy tới chạy lui mệt mỏi hay là do vừa rồi thấy Phó Ngôn Chân ngất xỉu hoảng hốt quá đỗi.

Đưa tay lau mồ hôi mới thấy lòng bàn tay cũng toàn mồ hôi, ánh mắt cô thảng thốt. Lúc ấy cô thực sự quá lo lắng, căng thẳng đến mức hai cánh tay gần như tê dại.

Phó Ngôn Chân nằm trong phòng bệnh có hai chiếc giường đơn, có vẻ như giường ở đây lớn hơn một chút so với giường trong ký túc xá đại học. Vì Phó Ngôn Chân khá cao nên gần như nằm choán hết cả chiếc giường.

Mặc dù anh đang nhắm mắt, nhưng gương mặt này đã khảm thật sâu trong ký ức của cô. Đôi mắt ấy có thể lạnh lùng hờ hững, hoặc ngả ngớn giễu cợt nhưng lúc nào cũng trông gian xảo đến lạ kỳ. Giờ đây hàng mi khép chặt, lẳng lặng nằm trên giường bệnh, bờ môi mím chặt như thể chịu đựng nỗi đau.

Kim bướm cắ m vào ven máu trên mu bàn tay phải, có một vết máu nhạt tràn ra thấm vào băng y tế khi ấn cây kim sâu trong ven. Chất dịch không màu trong suốt đang chảy vào cơ thể anh theo đường dây mảnh.

Phó Ngôn Chân khi ngủ thực sự rất ôn hòa. Bờ mi dày mảnh khẽ rung lên theo nhịp thở, tạo nên một bóng đen trên mí mắt dưới. Tăng Như Sơ đứng ở bên giường nhìn thấy bọng mắt anh có màu xám xanh nhạt, đây là dấu hiệu của việc thiếu ngủ. Bấy giờ cô mới định thần lại và nghĩ về lý do tại sao anh lại xuất hiện ở đó vào sáng nay.

Trông bộ dạng anh có vẻ như…Anh đã ở gần khu nhà cô suốt đêm qua.

Nghĩ đến đây, cô cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.

Phó Ngôn Chân.

Anh đang nghĩ cái quái gì vậy.

Rốt cuộc anh muốn làm gì vậy.

Lòng cô rối như tơ vò, cuối cùng cô phải ép mình không được nghĩ về nó nữa. Đoạn, nhớ ra chắc anh chưa ăn sáng bèn dém chăn cẩn thận cho anh rồi đứng dậy đi mua đồ ăn sáng thanh đạm.

Cô vừa vào xem thử trên ứng dụng gọi đồ ăn, phải đợi ít nhất một giờ mới nhận được đồ nên cô quyết định ra ngoài mua luôn cho nhanh. Trước khi ra ngoài, cô kéo rèm và tắt hết đèn. Cô muốn Phó Ngôn Chân được nghỉ ngơi thật tốt. Cô lại nợ anh một lần nữa.

Bệnh viện nằm ở khu sầm uất của thành phố, đi ra khỏi cổng, đâu đâu cũng thấy nhà cao tầng. Tầm nhìn cực kỳ hạn chế. Bầu trời bị cắt thành những ô vuông bởi những tòa nhà cao chót vót. Xe cộ qua lại nườm nượp trước mắt cô. Dù đắt tiền hay bình thường thì chúng đều thải ra khí thải vào môi trường. Không khí xen lẫn cả mùi xăng, thứ mùi mà cô không thích. Chất lượng không khí hôm nay không tốt lắm. Mức độ ô nhiễm ở mức trung bình, bầu trời dường như được bao phủ bởi một lớp bụi. Vài người bán rong bên đường đeo khẩu trang che kín nửa khuôn mặt dưới.

Nhìn vẻ ngoài Tăng Như Sơ trông rất thoải mái dễ tính, nhưng thật ra con người cô khá kén chọn. Trong thâm tâm, cô luôn cảm thấy Bắc Thành không phải là nơi thích hợp để sinh sống, nhưng đây chỉ là suy nghĩ từ góc độ của người nơi khác đến, người dân địa phương vẫn sống một cuộc sống vô tư tự tại. Nhưng nếu như cô không có người thân ở đây chăm sóc e rằng sẽ gặp phải nhiều khó khăn. Rất khó để bám trụ nơi thành phố này. Nó ép chặt con người, hút khô tâm hồn và nhổ ra như bã kẹo cao su.

Nhìn khung cảnh ồn ào trước mặt, cô bỗng cảm thấy mệt mỏi. Đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy bất kỳ cửa hàng ăn sáng nào gần đó, tất cả đều là những nhà hàng sang trọng được thiết kế đẹp mắt.

Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm trên ứng dụng bản đồ, may sao có một quán cháo cách cô khoảng một cây số. Cô cầm điện thoại đi bộ đến đó theo chỉ dẫn. Quán cháo nằm ngay đầu ngõ, vị trí không quá hẻo lánh. Nhưng vào thời điểm này quán lại khá vắng vẻ, trông cũng sạch sẽ.

Khi đổ bệnh thường người ta chỉ nghĩ đến những món đơn giản dễ tiêu bởi cơ thể chỉ có thể hấp thu được những thứ đó. Cô bước vào đặt mua vài đồ, cả đi cả về tốn mất bốn mươi phút, chợt nhận ra chẳng khác gì việc đặt đồ trên ứng dụng. Chẳng hiểu bản thân lo lắng cái gì nữa.

Trong phòng bệnh, Phó Ngôn Chân từ từ mở mắt và nhận thấy chỉ có mình mình trong phòng. Không biết Tăng Như Sơ đã rời đi khi nào. Anh nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng trơn một lúc lâu, nhưng không có ai quay lại. Rèm cửa trong phòng đã được kéo kín, không bật đèn. Cả căn phòng chỉ một màu xám xịt, giống như một tầng mây mù bủa vây.

Công tắc đèn rõ ràng ở cạnh giường anh, nhưng anh không muốn bật nó lên. Điện thoại di động cũng được đặt trên tủ đầu giường, nhưng anh không có hứng thú gọi cho cô vào lúc này. Cứ để bóng tối bao trùm tất cả. Đủ thứ cảm xúc lẫn lộn không thể gọi tên.

Giờ anh chỉ muốn hút một điếu thuốc. Liếc nhìn thì thấy hộp thuốc lá vẫn còn đó, nhưng tìm một lúc lại không thấy bật lửa. Anh thèm thuốc lá đến mức cầm hộp thuốc lên nhìn, phát hiện bên trong còn mấy điếu, không có bật lửa cũng chẳng sao, anh vén chăn chuẩn bị ra ngoài đi mượn.

Cánh cửa đột nhiên bị đẩy vào trong kêu két một tiếng. Ánh đèn trong hành lang hắt vào. Tăng Như Sơ đứng trọn trong chùm sáng ấy. Anh liếc qua, và tay anh bất giác siết chặt lại. Tăng Như Sơ đứng ở cửa, tay cầm túi giấy đựng bữa sáng cô mua ở quán cháo đầu ngõ.

Một suất cháo hầm, một suất cơm cuộn trứng thịt nạc, một vài cái bánh bao chay, một suất hoành thánh nhỏ hầm canh gà. Cô sợ anh không quen nên không dám mua món súp gan đặc trưng của Bắc Thành. Phải mất một thời gian cô mới quen được mùi vị ấy, vừa rồi đứng trong quán cháo mà mùi hương thơm nức cứ quanh quẩn ở đầu mũi cô.

Tăng Như Sơ nhẹ nhàng đóng cửa lại, cẩn thận để không làm anh giật mình. Nhưng vừa xoay người đã thấy Phó Ngôn Chân tỉnh rồi. Lúc này, anh đang ngồi trên giường, sau lưng đặt một chiếc gối trắng mềm mại. Chỉ là đôi mắt và khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, mơ hồ khiến cô không thể nhìn rõ đường nét. Chưa thể đánh giá tình trạng sức khỏe của anh đã tốt hơn chưa.

“Sao anh không bật đèn?” Cô nhẹ giọng hỏi, sau đó bước tới ấn công tắc.

Ánh sáng lập tức phủ khắp căn phòng.

Cô lợi dụng ánh đèn để nhìn mặt anh, nhận ra hình như so với trước đó đã khá hơn. Cô bước đến đặt đồ lên chiếc tủ thấp cạnh giường, rồi lại đi kéo rèm. Cô không dám mở cửa sổ vì chất lượng không khí hôm nay không tốt lắm. Cả căn phòng bừng sáng.

Sau đó, Phó Ngôn Chân mới nhận ra thứ cô mua là bữa sáng. Hóa ra cô chỉ đi mua đồ ăn sáng chứ không phải để anh ở đây một mình.

Tăng Như Sơ đi đến, kéo ghế ngồi xuống hỏi thăm, “Thấy khá hơn chưa?”

Phó Ngôn Chân đáp “Ừ”.

Tăng Như Sơ nghe giọng anh còn chút khàn, lại hỏi, “Anh muốn uống nước không?”

Phó Ngôn Chân gật đầu.

Tăng Như Sơ cảm thấy sao bỗng dưng anh lại nghe lời quá vậy, nhưng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của anh chỉ nghĩ chắc hẳn do bị bệnh mới thế. Cô bước nhanh ra ngoài xin bác sĩ trực ban một chiếc cốc giấy dùng một lần, sau đó đến phòng trà rót nước nóng cho anh. Với tình trạng thể chất hiện tại của anh, cô nghĩ rằng uống nước nóng sẽ dễ chịu hơn.

Xem ra hôm nay bệnh nhân khá đông, hơn nữa còn có rất nhiều người trẻ tuổi, có lẽ tối hôm qua họ đã quá buông thả. Sợ va phải ai đó trên đường, cô luôn cầm chiếc cốc giấy một cách cẩn thận. Thân cốc chỉ là một lớp chất liệu giấy mỏng, hoàn toàn không cách nhiệt, cô có thể cảm nhận rõ nhiệt độ nóng bỏng khi cầm trên tay nhưng vẫn cố chịu.

Bình nước do bệnh viện cung cấp chỉ có một nút nước nóng, không có nút nước lạnh. Cô cũng không có cách nào để pha nước ấm. Bước vào phòng bệnh, cô đặt chiếc cốc giấy lên chiếc tủ thấp cạnh giường.

“Hơi nóng, lát nữa uống cũng được.” Cô giải thích.

Phó Ngôn Chân hỏi lại ngay, “Nước nóng à?”

“…”

Lúc này cô mới nhớ ra, trong ấn tượng của mình, Phó Ngôn Chân hình như chưa bao giờ uống nước nóng. Cuối thu se lạnh, anh vẫn uống nước lạnh như thường. Có một lần anh đến sân tập bóng rổ, nhờ cô mang nước đến, cô tốt bụng mang cho anh một chai nước thường nhưng anh không muốn, cứ bắt cô mua cho anh một chai nước lạnh trong máy bán nước tự động. Còn chai nước thường kia để cô uống.

Với Phó Ngôn Chân thì tốt nhất nên làm theo điều anh muốn, đây là kinh nghiệm mà cô đã đúc kết được.

“Vậy để tôi đi mua nước lạnh cho anh.” Tăng Như Sơ nói.

“Không cần.” Phó Ngôn Chân vươn tay cầm cốc nước, hà hơi thổi nhẹ cho nguội bớt, vài giây sau mới hớp một ngụm nhỏ. Đột nhiên, lông mày anh nhíu chặt lại.

“Bị bỏng hả?” Tăng Như Sơ hỏi vì tưởng anh bị bỏng.

Phó Ngôn Chân nói “Ừ”, nước vẫn còn khá nóng.

Nhưng điều không thể chịu nổi hơn thế là…

“Tại sao nước này lại có mùi?”

Anh ngước mắt nhìn Tăng Như Sơ, quên che giấu vẻ chán ghét trên mặt. Nước hơi thoảng mùi clo, người bình thường không nhạy cảm như vậy nên chẳng ai nhận ra. Thế nhưng Phó Ngôn Chân chưa bao giờ uống nước máy đun nóng trực tiếp từ khi còn nhỏ đến giờ. Vị giác của anh cực kỳ nhạy cảm. Anh không thể chịu đựng được nên đặt chiếc cốc giấy lên tủ.

Tăng Như Sơ bĩu môi với sự kén chọn của anh, trong lòng cô đã sớm đoán trước, nhưng không nghĩ tới anh để ý chi tiết nhỏ như vậy. Bỗng thấy buồn cười, thầm nghĩ giờ bảo anh uống cốc nước này chắc không khác gì xẻo một miếng thịt trên người anh.

“Tôi đi mua nước cho anh, Bách Tuệ Sơn được không?” Cô tốt bụng đề nghị.

Dòng chữ quảng cáo của Bách Tuệ Sơn rất phù hợp với con người anh.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Quý tộc trong từng giọt nước.

Phó Ngôn Chân như nghe không rõ, thấp giọng hỏi lại, “Gì cơ?”

“Hoặc là anh thường uống nước của hãng nào? Tôi đi mua cho anh.” Tăng Như Sơ cụp mắt nói, đồng thời kéo khóa áo khoác xuống để hạ nhiệt cơ thể, thậm chí cô còn muốn cởi luôn chiếc áo khoác vừa dày vừa nặng này. Chạy tới chạy lui khiến mồ hôi túa ra, sắc mặt cũng đỏ hơn bình thường.

Nhưng khi cô nói chuyện với Phó Ngôn Chân, giọng điệu của cô không hề sốt ruột, trong mắt cô cũng không có chút dấu hiệu nào cho thấy cô đang bận. Vì Phó Ngôn Chân đã giúp cô sáng nay, nên bây giờ cô chỉ có thể khoan dung và chiều theo ý anh. Điểm này cũng dựa trên sự hiểu biết ít ỏi của cô về anh trong quá khứ.

Phó Ngôn Chân ngước mắt lên nhìn cô, giây lát sau khi ánh nhìn chạm nhau, anh đưa tay với lấy chiếc cốc giấy mà anh vừa mới khinh bỉ. Thứ nước mà bình thường còn lâu anh mới chịu uống. Nhưng anh không muốn cô chạy đi chạy lại thế này, nên cố chịu đựng uống một hơi cạn luôn. Tuy nhiên, hiệu quả của việc uống nó lại không tệ. Nếu không quá để ý đến thứ mùi lạ trong nước thì có vẻ khá thoải mái khi uống nước ấm này. Dạ dày dễ chịu hơn hẳn, tình trạng khô và ngứa ở cổ họng cũng thuyên giảm.

Uống nước xong, anh đặt cốc giấy rỗng lên bàn, ngẩng đầu nhẹ giọng nói, “Không cần đâu.”

“…”

Hành vi của anh hơi kỳ quặc, như thể anh đang thỏa hiệp với cô. Nhưng lần này cô không hề có suy nghĩ muốn anh phải thỏa hiệp với mình.

“Vừa rồi em đi mua đồ à?” Phó Ngôn Chân nhìn túi giấy, biết rõ còn hỏi.

Tăng Như Sơ nhẹ “Ừm” một tiếng.

Phó Ngôn Chân mỉm cười, “Tôi đói rồi.”

Tăng Như Sơ vội mở túi đồ ăn cho anh. Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào tay mình, còn tưởng rằng anh đói bụng, động tác tay nhanh hơn một chút.

Cô cụp mắt lần lượt lấy đồ bên trong ra, có nhiều loại lớn nhỏ khác nhau, quay sang hỏi anh, “Anh muốn ăn cái nào trước? Anh ăn cháo trước có được không?”

Nhưng vừa đưa mắt nhìn đã thấy anh đang cầm một hộp thuốc lá trên tay. Bàn tay chuẩn bị mở hộp cơm hơi khựng lại, cắn môi dưới nuốt lời nói xuống. Phải biết rằng Phó Ngôn Chân không thích mọi người kiểm soát anh, dù có kiểm soát được thì chưa chắc anh đã nghe theo. Thế là cô không nói gì nữa, rời mắt giả vờ như không nhìn thấy gì, tiếp tục với động tác dang dở của mình.

Lúc này, Phó Ngôn Chân để hộp thuốc lá sang một bên, nhẹ nhàng nói, “Ăn cháo trước đi.”

Cơn thèm thuốc lá biến mất một cách khó hiểu.

Khi Tăng Như Sơ nhìn thấy anh vẫn còn cắm kim truyền, cô nhận ra rằng có vấn đề mới phát sinh, cô không biết anh sẽ ăn như thế nào bèn băn khoăn hỏi, “Anh ăn một tay được không?”

Phó Ngôn Chân nhìn cô cười, “Không được.”

“Giờ tôi chỉ còn tay trái là hoạt động được, làm sao mà ăn đây?”, anh nói thêm.

Tăng Như Sơ: “…”

Cô không hỏi thêm gì nữa, thu dọn những thứ khác sang một bên, bưng cháo đến trước mặt anh. Hộp giấy màu nâu được đậy bằng một cái nắp nhựa trong suốt, nắp hộp mờ mờ vì hơi nóng bốc lên, còn dính vài giọt nước ngưng tụ. 

Cô nhẹ nhàng nhấc nắp lên, làn hơi nóng mỏng nhẹ tỏa ra. Cháo được ninh nhừ sánh mịn. Cô mở túi đồ dùng đi kèm, lấy đũa và thìa nhựa, múc một thìa cháo nóng, nhưng không đút ngay cho Phó Ngôn Chân.

Lúc cô mua, cháo được múc từ trong nồi nóng nên giờ vẫn chưa nguội. Cô đặt thìa cháo lên thành bát cho bớt nóng.

Đang nhẩm đếm từng giây thì Phó Ngôn Chân đột nhiên nói, “Sao em lại xõa tóc ra?”

Buổi sáng nay anh thấy cô buộc túm ở đằng sau. Lúc này Tăng Như Sơ mới nhận ra rằng dây buộc tóc của cô đã rơi mất. Cả sáng bận rộn như con quay, mái tóc vốn được buộc hờ hững buông sau gáy, lúc này dây buộc tóc đã không biết rơi ở đâu, thành ra tóc xõa ngang vai thế này đây.

Tóc của Tăng Như Sơ vừa mềm mượt lại thẳng tự nhiên, khiến ai nhìn vào cũng muốn đưa tay ra chạm. Trước đây Phó Ngôn Chân thực sự rất thích vuốt tóc cô. Cô đưa tay vén hai bên tóc mai để chúng không chắn tầm nhìn của mình.

Chỉ là một động tác vô ý nhưng khi Phó Ngôn Chân nhìn lại thấy cổ họng khô khốc. Nhưng ngại không muốn nhờ cô đi rót nước nữa.

Nhận thấy thìa cháo đã nguội bớt, cô đưa đến bên môi anh. Phó Ngôn Chân hé miệng húp cháo. Nhưng họ phối hợp không tốt lắm, Phó Ngôn Chân chưa kịp nuốt xuống thì cô đã vội vàng rút thìa ra.

Anh nhìn cô với vẻ kỳ lạ, “Em không nỡ để tôi ăn hả?”

“…”

Tăng Như Sơ ngượng nghịu thấy rõ. Cô không ngừng nhủ thầm hãy chỉ coi anh là một người bệnh đáng thương, cũng vì thế mà động tác chậm rãi nhẹ nhàng hơn hẳn. Thìa cháo trắng ấm nóng từ miệng đi thẳng xuống dạ dày lạnh ngắt.

Ăn xong bát cháo, Phó Ngôn Chân cảm thấy tốt hơn nhiều. Anh ăn ngon miệng một cách đáng kinh ngạc, sau đó anh ăn tiếp một bát hoành thánh và hai cái bánh bao chay.

Một lúc sau, một cặp vợ chồng trung niên bước vào phòng. Tăng Như Sơ nhìn đống hộp đồ ăn trên tủ, thấy ngại với hai người kia bèn vội vàng cầm ra ngoài tìm thùng rác để vứt.

Người đàn ông mặc áo bệnh nhân nằm xuống giường bên cạnh Phó Ngôn Chân, nhanh chóng chủ động bắt chuyện với anh, “Cô gái vừa đi ra là vợ cậu hả?”

Phó Ngôn Chân liếc nhìn cánh cửa, mỉm cười nhưng không phủ nhận.

Tăng Như Sơ vứt rác rồi quay trở lại, vừa định vào cửa nhưng nghe thấy cuộc trò chuyện từ bên trong.

Ông chú bệnh nhân khen, “Vợ cậu tốt với cậu thật đấy.”

Phó Ngôn Chân điềm nhiên thừa nhận, “Vợ tôi tốt lắm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.