Ương Ngạnh

Chương 42




Tăng Như Sơ liếc nhìn rồi mặc kệ cái thông báo, chuyển sang ứng dụng mở nhạc. Tiếng nhạc ồn ã chẳng khác gì đang chứng minh cõi lòng rối bời của cô.

Có khá nhiều đồ đạc phải thu dọn, Thẩm Lân Khê chuẩn bị cho cô rất nhiều đặc sản mang về Bắc Thành làm quà tặng cho bên nhà nội. Lúc cô đến Giang Thành cũng mang theo không ít quà từ Bắc Thành mà ông bà và bác cả chuẩn bị.

Cô bận rộn một hồi, mồ hôi túa ra dinh dính bèn đẩy cánh cửa sổ ra để hóng gió. Khí lạnh ùa vào phòng làm làn tóc mai cô khẽ bay phớt qua gò má hơi ngưa ngứa. Cô để mặc cho sợi tóc bay bay, xoay người lại dọn dẹp nốt đồ đạc, mãi đến khi gọn gàng đâu ra đấy cô mới ngồi nghỉ, đôi tay được nhàn rỗi khiến trái tim cô như trống rỗng theo.

Khóe mắt cô vô thức liếc nhìn điện thoại, cuối cùng cũng cầm lên. Cô gạt lọn tóc dính trên mặt, tay còn lại cầm điện thoại, đầu ngón tay bất giác run lên, suýt chút nữa cô làm rơi điện thoại.

Thẫn thờ nhìn chằm chằm một lúc lâu vào thông báo trên màn hình. Phó Ngôn Chân vậy mà lại gửi lời mời kết bạn cho cô. Hai người còn chưa từng kết bạn trên QIQ. Phó Ngôn Chân chỉ chọc vào nick cô một lần trong nhóm chung rồi chẳng trò chuyện gì với cô nữa.

Trên người anh luôn toát lên vẻ kiêu ngạo bẩm sinh, như thể đã quen với việc được người khác theo đuổi. Có thể chủ động đi tìm người khác đã là một sự nhượng bộ vô cùng lớn với anh.

Bỗng dưng cô muốn vào lại nick QIQ hồi trước, nhưng cô mãi không thể nhớ ra mật khẩu. Sau vụ việc ở Nhã Tập, cô đã thay đổi tất cả thông tin liên lạc của mình, mặc dù số này không bị hủy nhưng cô không bao giờ sử dụng nữa và đăng ký lại một số QIQ mới. Cô đã lập lại mối quan hệ của mình và những người khác ở Bắc Thành.

Vào thời điểm đó, các bạn cùng lớp của cô ở Bắc Thành đã nói đùa rằng chỉ số QIQ của cô chỉ là một ngôi sao nhỏ. Ở độ tuổi đó, mọi người đều thích so sánh các chỉ số vì sao, mặt trăng, mặt trời gì gì đó, họ thích trang trí không gian QIQ khi rảnh rỗi và thích tạo ra các loại ký tự kỳ lạ của riêng mình. Còn cô chẳng làm gì cả.

Cô phải trả lời liên tiếp vài câu hỏi.

“Ai là người ảnh hưởng nhiều nhất đến bạn?” “Giáo viên chủ nhiệm cấp 2 của bạn tên là gì?”…

Mãi một lúc mới tìm lại được mật khẩu. Cái group “Mỗi ngày gửi chút yêu thương đến Chân Chân” vẫn còn tồn tại. Thẩm Du không giải tán nhóm mà cô cũng không bị cho ra khỏi nhóm. Nhưng Phó Ngôn Chân đã không còn là thành viên nhóm.

Có vẻ anh đã tự thoát khỏi group ấy, Thẩm Du chẳng có lý do gì để đuổi anh cả. Có điều cô lại thấy anh trong nhóm chat chung của lớp Nhã Tập. Avatar của anh vẫn là ảnh chân dung nhân vật trong game, hai người cũng không phải là bạn bè.

Cô không hề nhớ nhầm, khi ấy anh không kết bạn với cô mà cô cũng chẳng đả động đến. Trong ấn tượng của cô, Phó Ngôn Chân rất hay nghịch điện thoại nhưng lại có vẻ không hứng thú lắm với mạng xã hội. Hồi còn học chung, Thẩm Du thường xuyên nhắc cô vào trang cá nhân của mình để tăng số lượt truy cập, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy Phó Ngôn Chân ghé thăm trang cá nhân của Thẩm Du.

Lịch sử cuộc trò chuyện năm đó đã bị xóa. Cô cũng không còn dùng chiếc điện thoại cũ. Lời mời kết bạn ở ngay trước mắt nhưng cô chưa đồng ý mà cũng không từ chối. Bởi cô vẫn chưa biết phải đối mặt như thế nào.

Nhớ lại cuộc nói chuyện ngày đó, cô luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng nếu giờ không đồng ý thì lại như cô đang cố tình ra vẻ. Phó Ngôn Chân không phải người thân thiện, giờ anh chủ động gửi lời mời thế này khiến cô không khỏi suy nghĩ lan man. Nhưng anh lại là Phó Ngôn Chân.

….

Bất tri bất giác trời đã tối sầm. Từ những ngọn đèn lác đác, từng chấm sáng nối tiếp nhau sáng rực cả vùng trời. Gió thổi mạnh hơn, cô đóng cửa sổ lại, ngước mắt nhìn cành cây xào xạc bên ngoài, chợt cảm thấy cuộc sống yên bình của mình dường như sắp kết thúc.

Mười giờ tối, điện thoại cô đổ chuông. Đầu số điện thoại của Giang Thành. Cô không bắt máy bởi đã quá quen với dãy số này. Chỉ chốc lát sau, một tin nhắn được gửi đến, [Tôi sẽ mang quà chúc tết đến nhà em.]

Như thể sợ cô không tin, người đó lại nhắn tin:

[Căn số 12 đúng không?]

Tăng Như Sơ: ….

Nhà bác cô đúng là ở số 12. Anh lại có thể biết được cả chuyện này. Lúc đọc tin nhắn, tâm trí cô lại hiện lên nụ cười trêu chọc của chàng trai năm ấy. Anh đã từng dùng chuyện này để uy hiếp cô, mà lần nào cũng được như ý nguyện. Ngoài việc thở dài đầu hàng thì cô còn có thể làm được gì nữa. Điều đáng buồn là giờ cô đã hơn hai mươi tuổi nhưng vẫn phải chịu thua trước cái cách này.

Điện thoại trở về trạng thái yên lặng vốn có. Phó Ngôn Chân không phải người thích bám dính dai dẳng. Rõ là anh đang chờ cô trả lời. Tăng Như Sơ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn. Ngón tay cứ vần vò vạt áo, buông ra rồi lại vặn xoắn…Mà cô chỉ đành thỏa hiệp y hệt như năm đó.

Phó Ngôn Chân biết rõ điểm yếu của cô là gì. Nếu anh đã nói đến thì chắc chắn sẽ đến. Người này chẳng sợ bất cứ điều gì, chưa biết chừng đã đứng ở trước cổng khu nhà.

Tăng Như Sơ ấn nút gọi điện. Đầu bên kia bắt máy ngay lập tức, tiếng gió hun hút truyền qua ống nghe. Phó Ngôn Chân đang ở trên núi, anh đưa ông nội và bà Triệu lên căn biệt thự trên đó. Hai ông bà muốn sống một cuộc sống yên bình êm ả khi thế gian vẫn đương rộn ràng ồn ã.

Từ lưng chừng núi phóng tầm mắt có thể thấy từng dãy núi xa xa thấp thoáng giữa màn mây sương. Anh ngồi trong xe mở toang cửa sổ, gió xộc vào nhưng hình như anh không thấy lạnh. Đèn xe bật sáng, hai bên đường đầy những vũng nước mưa phản chiếu ánh đèn. Gió trên núi mạnh hơn nhiều so với thành phố bên dưới. Nhưng anh vẫn thản nhiên mở cửa xe bước ra ngoài, chiếc áo khoác gió bay phần phật.

Tín hiệu trên núi không được tốt, cột sóng khi ngồi trong xe chỉ còn 1 vạch. Sau khi ra ngoài thì lên thêm được 1 vạch nữa. Thật ra hiện giờ không phải thời điểm tốt để nhận điện thoại, nhưng đây là cuộc gọi của cô.

Dù Tăng Như Sơ là người gọi nhưng cô chẳng hề nói gì, chờ anh nói trước.

Sau một hồi im lặng, người trong điện thoại có vẻ nhượng bộ, thật sự lên tiếng trước, “Biết tôi là ai không?”

Gió như cuốn theo cả ý cười thoảng qua trong giọng nói, mơ hồ đến mức có chút không chân thực.

Anh biết Tăng Như Sơ là một học sinh ngoan, cô đã biết cách cư xử văn minh và lịch sự ngay từ khi còn đi học. Hành vi bất thường giữ điện thoại một lúc lâu mà không nói một lời, rõ ràng biết anh là ai. 

Hẳn nhiên Tăng Như Sơ đã biết. Bởi có những ngày cô cầm lên đặt xuống điện thoại hàng trăm lần, cứ nhìn chằm chằm mãi vào dãy số ấy. Cô muốn gọi cho anh nhưng không dám, sợ anh thấy phiền. Những nỗi sợ bủa vây khiến cô phải dằn lại ý nghĩ ấy. Giờ nghĩ lại, chính cô cũng cảm thấy mệt thay cho mình khi đó. Song chẳng ngờ anh vẫn còn dùng số điện thoại này.

“Sao anh biết được số điện thoại của tôi?” Tăng Như Sơ hỏi.

Phó Ngôn Chân khẽ cười. Thanh âm rất thấp khàn khàn, nhưng lại giống như một đốm lửa nhỏ, bị gió cuốn xuyên qua điện thoại. Vành tai áp vào điện thoại của cô chợt nóng rực.

“Xem lại ID Wechat của em đi.” Phó Ngôn Chân nói, giọng điệu thản nhiên bình tĩnh.

Tăng Như Sơ bặm môi, lấy điện thoại xuống và liếc nhìn tài khoản WeChat của mình.

ac138xxxxxxxxx.

“…”

Ngốc quá đi mất.

Phó Ngôn Chân không hỏi cô đã xem lại ID chưa mà hỏi sang một câu khác, “Có thấy lời mời kết bạn của tôi không?”

Tăng Như Sơ không trả lời, ngón tay út hơi cong lên.

“Hở bạn cùng lớp.”

Giọng điệu của Phó Ngôn Chân hôm nay rất nhẹ, nhẹ đến mức người ta không thể hiểu được tâm tư của anh, giống như làn mây trắng tựa sương khói bay trên ngọn núi trước mặt anh, “Em không thể đồng ý sao?”

Cho dù có cố nghĩ đến đâu thì cũng không thể bới ra được một ý tốt đẹp nào từ giọng điệu ấy. Tăng Như Sơ siết chặt nắm tay, móng tay ấn sâu vào da thịt, một vệt hồng hiện rõ trên làn da mịn màng. Giờ anh lại lấy thân phận là bạn cùng lớp để gây áp lực với cô.

“Hử?” Phó Ngôn Chân khẽ khịt mũi.

“Anh…” Tăng Như Sơ vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, không muốn chơi trò đố chữ với anh, cố gắng chọc thủng lớp giấy dán cửa sổ mà anh dán lên, “Rốt cuộc thì anh muốn làm gì?”

“Chẳng phải hôm đó em đã nói rằng em rất cảm kích việc tôi cứu em năm đó ư?” Phó Ngôn Chân xoa cằm cười nói.

Tăng Như Sơ: “…”

Cô nhớ lúc đó anh uống rất nhiều, Triệu Doãn Điềm nói với cô mấy năm này anh cũng thường xuyên uống rượu, nhưng cô không ngờ anh có thể nhớ những gì cô nói khi say như vậy. Những lời thống thiết đó giờ lại trở thành chủ đề câu chuyện

“Em cảm kích như thế này à?” Phó Ngôn Chân tặc lưỡi, hơi oán trách, “Ngay cả lời mời kết bạn của tôi cũng không đồng ý?”

“…Tôi không thấy.” Cô ấy đành bịa ra một lý do vớ vẩn.

Là một người trưởng thành, phải biết cách vớt vát lại thể diện.

Anh hoàn toàn không nhắc đến những chuyện khác, chỉ nói là bạn học, cô còn có thể làm gì nữa. Phó Ngôn Chân lại cười, nhưng anh không vạch trần lời nói dối rành rành của cô, chỉ thản nhiên hỏi, “Vậy giờ em thấy chưa?”

Tăng Như Sơ im lặng vài giây, sau đó nói “Ừ”.

Anh ấy cũng đáp “Ừm”.

Bây giờ đã nói đến vậy, cô đành vin vào lời nói trước đó của anh, hỏi ngược lại, “Chỉ cần đồng ý kết bạn là được đúng không?”

Phó Ngôn Chân có chút sững sờ nhìn màn sương mù lững lờ trôi. 

Giấc mộng ngày xưa cũ, dĩ vãng tựa khói sương, bỗng dưng anh nghĩ đến những lời này.

“Alo?” Tăng Như Sơ thúc giục.

“Vẫn chưa nghĩ xong.”

Tăng Như Sơ tiếp lời, “Ừm, vậy đợi khi nào anh nghĩ xong lại nói tiếp.”

“Hay là em mời tôi một bữa trước đi.” Phó Ngôn Chân đề nghị.

Giọng điệu của anh bình tĩnh như thể chỉ đang thuận miệng nói ra.

“…”

“Yêu cầu này không quá đáng chứ?” Phó Ngôn Chân hỏi nhưng ngữ khí vẫn nhẹ nhàng không phải chất vấn.

“Mai tôi về Bắc Thành rồi.” Tăng Như Sơ nói. Cô kéo chiếc vali sang một bên, vé máy bay đã mua sẵn từ trước, không hề kiếm cớ để từ chối.

“Vậy khi nào tôi đến Bắc Thành, em mời tôi một bữa đi.” Phó Ngôn Chân cười nói.

Coi như tạm tha cho cô, không bắt cô phải mời anh đi ăn giữa đêm khuya thế này.

Lời vừa dứt, móng tay của Tăng Như Sơ cắm sâu vào da thịt, suýt chút nữa thì chảy máu.

Anh còn muốn đến Bắc Thành nữa…

“Tôi ghi âm rồi, em đừng hòng quỵt nợ.” Anh nói rõ ràng như là đã tính toán trước.

“…”

“Đồng ý lời mời kết bạn trước đi, bạn cũ à.” Phó Ngôn Chân nhắc nhở cô.

Anh nhấn mạnh từ “bạn cũ.” Cái thân phận bạn cũ khiến cô không tìm được lý do nào để phản bác. Hơn nữa, cô cũng nợ anh khi anh giúp cô lần đó. Cô không phải là một kẻ ngốc. Nhưng anh lại là Phó Ngôn Chân. Nhất thời khiến cô lạc vào đám sương mù, mãi không tìm được lối ra. Sau khi cuộc gọi kết thúc, cô đăng nhập Wechat, sau cùng cô vẫn phải đồng ý với lời mời kết bạn của anh.

Ngày hôm sau.

Sáng sớm, Thẩm Lân Khê đã đi mua một số đặc sản tươi từ Giang Thành, bảo cô mang chúng về cho ông bà nội. Tăng Ức Tích thấy cô xách túi lớn túi nhỏ thì đau đầu không thôi, còn chòng ghẹo cô là “nhà quê ra phố”, nhưng anh vẫn chở cô đến sân bay.

Về đến Bắc Thành, cô không quay lại nơi ở của mình mà đi thẳng đến nhà ông bà. Lúc cô đi, bà nội đã không vui ra mặt, giận dỗi không nói chuyện với cô, giờ cô về thì bà đã quên bẵng chuyện đó. Vừa nhìn thấy cô đã than thở, “Sao lại gầy đi thế.”

Tăng Như Sơ dở khóc dở cười, rõ ràng cô béo lên cân rưỡi. Thực ra bất kể cô đi đâu, cô đều có thể cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Người thân của cô thực sự rất yêu thương cô.

Yêu ai yêu cả đường đi. Vỏ Dưa cũng được hai ông bà vỗ béo lên hẳn. Vừa nhìn thấy cô, nó liền vội vàng chạy tới, đứng thẳng đặt hai chân trước lên eo cô, một lúc sau vòng qua người cô, vừa xoay tròn vừa hích hích mũi dụi vào chân cô.

Ông nội ngồi bên cạnh dỗi hờn, “Ông già này mỗi ngày đều đưa mày đi dạo, cho mày ăn toàn đồ ngon, mày lại chỉ nhớ mong con nhóc kia.”

Mấy ngày này, ngày nào ông nội cũng cho Vỏ Dưa ra ngoài chơi, cả lúc đánh cờ ông cũng dắt nó theo. Ông bảo để nó ở nhà thì buồn lắm nên còn dắt nó ra ngoài làm quen với vài con chó khác.

Tăng Như Sơ cảm thấy hai ông bà đã thân thiết với nó, giờ cô muốn đưa nó về lại khiến ông bà buồn lòng, nên đã về nhà dọn dẹp mà không dẫn nó theo.

Căn nhà bỏ trống không ở một thời gian, mấy bó hoa trong nhà đã héo rũ. Bao năm trôi qua nhưng cô vẫn chỉ thích cúc họa mi. Tuy đã héo nhưng vẫn có thể nhìn được màu sắc và hình dạng bông hoa.

Bận rộn dọn dẹp phòng ốc nhà cửa một lúc lâu, tối đó cô lại sang bên nhà ông bà nội. Ăn tối xong, cô đi dạo với hai người. Ông bà đi bên nhau còn Vỏ Dưa lẽo đẽo theo sau. Ánh đèn hắt ra từ khung cửa nhà hai bên đường soi rõ bóng dáng hai cụ già.

Ông bà đã ở bên nhau gần hết cuộc đời, nhìn thấy bước chân hơi loạng choạng và mái tóc đã bạc nửa của họ, cô chợt thấy xúc động. Cô dừng bước và bí mật chụp một vài bức ảnh về hai người.

Khi về đến nhà, sau khi tắm xong, cô nằm trên giường đăng bài lên mục Khoảnh khắc. Các bài đăng hiện tại của Tăng Như Sơ có thể chia làm hai, một về công việc kinh doanh của công ty vì có một số hoạt động cần phải tuyên truyền, hai là cuộc sống hàng ngày của cô, hầu như toàn đăng bài về chó.

Cô biết người thân ở nơi xa muốn biết tình hình của mình nên tuần nào cũng đều đặn đăng hai, ba bài. Cô thường phàn nàn về Vỏ Dưa trong những bài đăng ấy, nhưng thực tế cứ rảnh là lại gửi ảnh cho Tăng Ức Tích, muốn mượn chó mắng anh. Nhưng nguyên chủ cũng không thèm để ý tới hàm ý của cô, toàn tỉnh bơ nhắn lại một câu, “Lúc nó ở với anh không như thế, cô tự xem lại bản thân mình đi.” Lời lẽ hợp lý đến mức không thể cãi lại.

Cô đắp mặt nạ trước khi đi ngủ, rảnh rỗi không có việc gì liền cầm điện thoại lên lướt dạo, chỉ thấy mọi người ấn thích bên dưới bức ảnh cô vừa đăng lên. Sự chú ý của mọi người lệch hết cả. Thực ra cô muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ với ông bà nhưng ai cũng chỉ để ý thấy Vỏ Dưa béo như lợn.

Trong thời gian cô đi vắng, hai ông bà coi Vỏ Dưa như cháu ruột mà chăm bẵm. Thức ăn cho nó nhiều gấp đôi so với yêu cầu, thỉnh thoảng còn cho thêm bữa phụ, chiều chuộng đến mức nó béo tròn quay.

Minh Nguyệt bình luận: [Sao Vỏ Dưa lại mập thế này.]

Cô trả lời: [Ông bà nuôi đó.]

Một đồng nghiệp khác nhận xét: [Có loại thức ăn cho chó nào dùng ổn không?]

Cô nhắn lại những nhãn hiệu mà Vỏ Dưa thường ăn.

Một lúc sau, cô nhìn thấy bình luận của Thẩm Du.

Thẩm Du: [Giống gì đấy?]

Tăng Như Sơ: [/che mặt/Alaska]

Thẩm Du: [Phá nhà không?]

Tăng Như Sơ: [Phá.]

Thẩm Du: [Cho vào nồi hầm.]

Tăng Như Sơ: [Cậu gửi nồi sang đi.]



Triệu Doãn Điềm trả lời vào bình luận của cô: [Đừng nói chuyện với con chó ngu ngốc này.]

Sau đó, cô ấy và Thẩm Du lại cãi nhau ỏm tỏi trong phần bình luận.

Một khung cảnh quen thuộc đầy hoài niệm xiết bao.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Hôm vào quán bar Thẩm Du đã kết bạn với cô, còn mời cô đến buổi họp lớp của Nhã Tập.

Mười phút sau, cô đang định lột mặt nạ, toan đặt điện thoại lên tủ đầu giường thì tình cờ nhìn thấy chỗ [Phát hiện] có một số “1” đỏ rực.

Cô bấm vào và hé mắt nhìn, hóa ra là Phó Ngôn Chân ấn thích ảnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.