Uổng Công Tính Kế

Chương 29




Edit: Lam Phượng Hoàng

Lục hoàng tử điện hạ một búa chém xuống, Sở công tử phun ra một ngụm máu tươi, thiếu chút nữa chết tại chỗ.

Cũng may cuốn sách bìa da《đài hoa cúc - ruột gan đứt đoạn ký 》cứng chắc cản thay hắn một búa, cuối cùng không bị chém chết tại chỗ. Lúc này nhóm hộ vệ của phủ Thượng thư liền phục hồi tinh thần lại, cùng nhau xông về phía Mộ Dung Tống, nhưng bên người Mộ Dung Tống đều là cao thủ Đại nội, được huấn luyện nghiêm chỉnh, lúc hắn cướp ‘gà lá sen’ của người ta, bọn họ không xuất hiện, mà lúc này liền lập tức rối rít không biết từ nơi nào xông ra, một nửa hộ giá, một nửa đánh nhau.

Hai bên ác chiến một trận, cả tửu lâu bị đập nát bươm, cuối cùng đương nhiên là nhóm Lục hoàng tử điện hạ và cao thủ đại nội thắng, Sở Hạo Nhiên phun máu được nhóm hộ vệ bị sưng mặt sưng mũi đưa trở về Phủ Thượng thư.

Sở Thượng Thư đang ở trong phủ tức giận phủ Trấn Nam Vương, vừa thấy con trai bảo bối chịu thảm trạng như thế, nhất thời mắt choáng váng, gào khóc, dậm chân thề không băm đối phương thành thịt vụn thì không bỏ qua!

Nhưng không đợi lão kịp ra tay tìm người, đối phương đã chủ động tìm tới cửa —— Lục hoàng tử điện hạ vừa về cung, "bịch bịch bịch" chạy đến chỗ Thái hậu Từ Hiếu tố cáo. Thái hậu Từ Hiếu giận tím mặt, yêu cầu hoàng đế lập tức hạ chỉ đưa Phủ Thượng thư đi chém chết cả nhà!

Hoàng đế bất đắc dĩ, hạ chỉ gọi phụ tử Sở Thượng Thư vào cung bẩm rõ nguyên do.

Lục hoàng tử điện hạ là con trai trưởng duy nhất của hoàng hậu, Tống gia bên ngoại hắn là một trong những gia tộc cao quý nhất Đại Dạ, Lục hoàng tử cao quý bậc nhất trong nhóm các hoàng tử, nổi bậc hơn cả, Sở Thượng Thư vừa nghe người chém chính là hắn, nhất thời khóc ngất mang theo nhi tử bị đánh gần chết vào cung xin tội.

Cũng may Mộ Dung Thiên Hạ hiểu rõ nhi tử nhà mình, khoan dung bày tỏ rằng nam hài tử chơi với nhau, đánh nhau là chuyện thường, huống chi con ta chém nhi tử của ngươi thành như vậy, bỏ qua, bỏ qua đi!

không chỉ có thế, vì trấn an đại thần tâm phúc của ông ta, hoàng đế còn gọi Lục hoàng tử tới cùng Sở công tử giáp mặt bắt tay giảng hòa.

Sở Hạo Nhiên nằm trên giường bệnh tự thấy bồi hồi giữa sống và chết, lúc này nhìn thấy người trong lòng, lập tức dùng ánh mắt như "núi đè, trời đất chạm nhau, nào dám đoạn tuyệt với người" triền miên, thống khổ, dứt khoát nhìn hắn, lộ vẻ mặt muốn nói mà ngưng đầy ẩn ý động lòng người.

Lục hoàng tử điện hạ không chịu thua chút nào, lúc này lại rút từ bên hông ra cây búa nhỏ xinh đẹp của hắn, nhắm vào đầu gã chém tới. (bạn Lục dã man quá)

May mà có Nhị hoàng tử điện hạ, lập tức ra tay, kịp thời cứu Sở Hạo Nhiên một mạng.

Liên tiếp hai ba lần bị sửa kịch bản, thân thể và linh hồn Sở công tử đều bị kích thích, thói quen dựng kịch bản đột nhiên thay đổi, suy nghĩ cũng linh hoạt, cuối cùng liều lĩnh  yêu anh hùng cứu mỹ nhân - Nhị hoàng tử điện hạ —— vị này là tình nhân trong mộng của ngàn vạn thiếu nữ khuê các ở kinh thành, bộ dạng quả nhiên là ngọc thụ lâm phong (cây ngọc đón gió), lỗi lạc bất phàm, một đôi mắt hoa đào cười mà không nói...... Quan trọng là... —— bên hông hắn không có búa!

Mà vị có đeo búa kia vừa thoáng hết giận, thấy gã lại dám dùng ánh mắt ghê tởm nhìn nhị ca nhà hắn, nhất thời mặt mũi liền dữ tợn cầm cái búa lên.

Cũng may Nhị hoàng tử điện hạ là người luôn luôn thong dong rộng lượng, cũng không so đo với Sở Hạo Nhiên, còn quát lui Lục hoàng tử đang rục rịch muốn ra tay.

Sở Hạo Nhiên càng thêm khăng khăng một mực với hắn, vết thương vừa hết liền tạo ra các loại trường hợp vô tình gặp gỡ hắn.

Đáng tiếc Sở công tử một đời si mê, cũng không biết suy nghĩ một chút: người mà ngay cả Hỗn Thế Ma Vương như Lục hoàng tử cũng nói gì nghe nấy, thật có thể rất lương thiện sao?

Nhưng Sở Hạo Nhiên bị tình cảm mê hoặc, Nhị hoàng tử điện hạ trong mắt không chỉ vô hại, quả thật còn dịu dàng đa tình như gió xuân.

Khi hắn lại một lần nữa cùng gió xuân dịu dàng đa tình "vô tình gặp được" lần thứ ba ở một gánh hát, gió xuân khẽ mỉm cười với hắn, ngay sau đó thân hình chợt lóe, biến mất trong đám người, chân Sở Hạo Nhiên lại "bịch bịch bịch" mang trái tim thiếu nữ chạy đuổi theo, vài lần đều thấy áo bào trắng bạc thấp thoáng phía trước nhưng không bắt kịp, cuối cùng hắn đuổi tới một khu vườn yên tĩnh không người.

Trong vườn không có gió xuân, lại có Đại hoàng tử điện hạ đang độc ẩm (uống rượu một mình, để thế thấy hay ^^) dưới ánh trăng.

Mẫu phi của Đại hoàng tử Mộ Dung Lỗi là cháu gái của Thái hậu Đoan Mật, Đại hoàng tử mang một nửa huyết thống Thiên Mật - cao lớn tuấn dật, màu tóc và màu mắt cũng là màu tím rất hiếm, lúc này uống rượu say mèm, hai gò má tái nhợt gần như trong suốt hơi ửng hồng, cả người quả thực giống như mới bước ra từ trong tranh.

Sở Hạo Nhiên ngơ ngác nhìn hắn, gió xuân trong lòng sớm bị cơn mưa rào mùa hè cọ rửa, hắn nhìn Đại hoàng tử chợt làm hắn động tâm, có cảm giác mình đã bước vào một thế giới hoàn toàn khác: trời cao nhẹ nhàng đóng lại một cánh cửa sổ với hắn, sau đó bùm bùm một hơi mở cho hắn mười mấy cánh cửa!

Sở công tử văn vẻ ngỡ ngàng, dưới ánh trăng biểu đạt tấm lòng ái mộ, tình cảm mãnh liệt tràn đầy cõi lòng với Đại hoàng tử.

Nghe đồn Đại hoàng tử Mộ Dung Lỗi tàn bạo hung ác, không giống biểu hiện phong phú của Lục hoàng tử, không phải hễ nói một lời là ném rìu bay qua, cũng không cười nói dịu dàng như Nhị hoàng tử, không như gió xuân mềm nhẹ phất qua đáy lòng, hắn lẳng lặng nghe Sở Hạo Nhiên thổ lộ, đưa cho Sở Hạo Nhiên một chén rượu.

"Ngươi...... thích nam nhân?" Đại hoàng tử nở nụ cười, khiến ngọn đèn dầu ở khắp nơi  đều nhạt màu.

Sở Hạo Nhiên si mê gật đầu một cái, như vô thức cầm rượu trong tay uống một hơi cạn sạch.

Sau đó...... Sau đó hắn liền bị đưa đến thanh lâu tiểu quan lớn nhất trong thành, mười hai tiểu quan đứng đầu thay nhau hầu hạ hắn suốt đêm, mới miễn cưỡng hiểu được chén rượu kia của Đại hoàng tử điện hạ. (tiểu quan là gì, mọi nười hãy hỏi GG ca ca)

Trước mắt, cả kinh thành đều biết con trai độc nhất nhà Phủ Thượng thư khắc chết thật nhiều thê tử chưa cưới, rốt cục không chịu nổi sự cô đơn, liền yêu nam sắc.

**

Lúc Tiểu Ly hưu mộc về nhà, nghe được chuyện này, thật giật mình, hôm sau trở lại phủ Quốc sư liền vội vàng đi kể cho sư phụ nhà nàng nghe.

Khi đó Quốc sư đại nhân đang sửa đổi phương thuốc luyện đan của nàng, loại chuyện nhỏ nhàm chán này cũng muốn hắn phí tâm suy nghĩ, hắn rất không cao hứng, khi tiểu đồ đệ hươ tay múa chân bên cạnh hắn, ngạc nhiên, hắn lại rất không bình tĩnh: "Ta đã sớm nói, số hắn không có vợ."

Kỷ Tiểu Ly tiếc hận  thở dài: "Aizzz, thật đáng tiếc...... Lần trước ta đi làm khách, ngay cả tên của cháu trai, Thượng Thư phu nhân cũng đã nghĩ ra rồi!"

Trần Ngộ Bạch nghĩ thầm đó là dĩ nhiên, khi đó ngay cả mẹ của cháu trai bà ấy cũng đã nhắm đến rồi.

"Số mạng không có thì chớ cưỡng cầu. Phủ Thượng thư không nên tham lam đòi hỏi quá đáng, hại người hại mình." Giọng hắn lạnh lùng, "Sau này nàng cách xa nhà bọn họ một chút, cũng không cho tùy tiện đến nhà người khác làm khách, biết chưa?"

Lời nói này phải thật là đủ ý của "một ngày làm thầy cả đời là cha", Kỷ Tiểu Ly nhớ kỹ  lời Trấn Nam Vương phi dạy, mạnh mẽ gật đầu nói: "Ta biết! Ta nghe lời sư phụ!"

Nàng thành khẩn nhanh nhẹn trả lời như vậy, trên mặt Trần Ngộ Bạch không có ý cười, nhưng trong lòng có chút hài lòng.

"Tốt lắm." hắn làm xong phương thuốc Phích Lịch đạn mà nàng yêu cầu, tâm tình vui vẻ, quay đầu hỏi nàng: "Nàng muốn thêm cái gì vào? Thạch tín? Hạc đỉnh hồng? Ở chỗ ta có mấy loại độc dược người ngoài không biết, thật sự rất độc."

Những thứ kia của nàng khi nổ tung chỉ tạo khói mù, không gây thương tổn cho người, vậy không đủ phòng thân, hắn phí tâm sửa lại phương thuốc, nghĩ phải tạo ra một ít để nàng mang trên người, vừa có thể làm bị thương người khác, lại vừa có thể cho nàng phòng thân trong lúc nguy hiểm.

Kỷ Tiểu Ly lại quá kinh hãi, hỏi: "Tại sao muốn thêm độc dược?!" Nàng nghe liền sợ hãi.

Trần Ngộ Bạch cau mày, "không phải nàng cầu xin ta đổi phương thuốc sao, không phải nàng muốn thêm gì đó vào sao?"

"Đúng vậy...... Ta muốn thêm tinh dầu hoa Sơn chi vào! Sư phụ, ta muốn luyện chế một loại Phích Lịch đạn vừa nổ tung liền có thể ngửi thấy mùi hoa Sơn chi tươi mát!" Nàng cười híp mắt  nói, lộ vẻ "Chủ ý của ta rất hay phải không?".

Trần Ngộ Bạch hít một hơi, lại một lần giống như đặt mình vào trong mười dặm rừng hoa Sơn chi ngoài cửa, mùi hương nồng đặc tầm thường kia làm da đầu hắn căng lên...... hắn yên lặng ngẩng đầu nhìn trời, một lúc lâu sau, cất giọng lạnh lùng hỏi đồ nhi nhà hắn: "Kỷ Tiểu Ly, nàng cầm vật này nổ người, sau khi nổ tung trừ một trận khói mù chỉ có mùi thơm hoa Sơn chi tươi mát?"

"Rất mới lạ đúng không!" Kỷ Tiểu Ly đắc ý, vô cùng đắc ý.

"......" Trần Ngộ Bạch chợt cảm thấy rất tĩnh lặng, lại ngứa tay, muốn tóm gương mặt đắc ý kia – nhét vào trong lò luyện đang.

Để tránh việc làm trái lời hứa, hắn quyết định lập tức rời đi, không thể liếc nhìn nàng thêm một cái.

"Phương thuốc đang ở trên bàn, nàng muốn thêm cái gì thì tự mà thêm đi!"

"Sư phụ đi đâu? không đợi Phích Lịch đạn luyện thành sao?" Kỷ Tiểu Ly lớn tiếng gọi sau lưng hắn: "Chờ Phích Lịch đạn luyện xong, ta đưa mấy viên qua cho sư phụ!"

"Ta không cần!" Trần Ngộ Bạch vẫn không nhịn được, xoay người chỉ về phía nàng tức giận nói: "Kỷ Tiểu Ly, nếu nàng dám can đảm nổ tung một viên trước mặt ta, ta liền lấy thạch tín, hạc đỉnh hồng...... tất cả đều đổ cho nàng ăn! Độc chết nàng!"

Tại sao lại tức giận..... Kỷ Tiểu Ly sợ hãi co rụt vai lại chui vào dưới gầm bàn, động tác vô cùng thành thục

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.