Uổng Công Tính Kế

Chương 1




Edit: Lam Phượng Hoàng

Beta: Quảng Hằng

Ở Đại Dạ Quốc, vào hôm bé trai tròn năm tuổi đều phải được đoán định số mạng, người nhà bình thường thì tìm một gian hàng coi bói ở đầu đường cuối ngõ để đoán định tương lai cho con trẻ, mà thân phận sang quý như tiểu thế tử của phủ Trấn Nam Vương – phủ của tướng quân đứng đầu Dạ Quốc này, dĩ nhiên là phải đến nhờ Quốc sư của Đại Dạ thận trọng bói toán đoán định tương lai.

Sáng sớm ngày hôm đó, cửa chính của phủ Trấn Nam Vương mở rộng, hai đội thân binh (quân lính do tự vương phủ huấn huyện và thành lập) rầm rộ hộ tống một chiếc xe ngựa hoa lệ chạy ra. Cổ xe nạm đá Vân Mẫu, càng xe khắc hoa nạm vàng, thân xe sơn màu vàng kim, là xe của Trấn Nam Vương phi.

Xe ngựa đi thẳng ra cửa thành, xuyên qua trời đông giá rét gió lạnh phất phơ của vùng ngoại ô kinh thành, một lúc lâu sau, chậm rãi dừng trước cửa lớn của phủ Quốc sư.

Phủ Quốc sư đã sớm phái người chờ ở nơi đó, đợi đón xe của Trấn Nam Vương phi cùng tiểu thế tử. Xe ngựa dừng lại, Vương Phi dắt một đôi hài tử xuống xe.

Tay trái bà dắt chính là con trai trưởng duy nhất của bà —— thế tử của Trấn Nam Vương - Kỷ Nam. Hôm nay Kỷ Nam mới vừa tròn năm tuổi, mi thanh mục tú, cốt cách thanh khiết, mặc một bộ áo gấm xanh thẳm trân quý tươi tắn, càng lộ ra dáng người khẳng khái, còn nhỏ tuổi mà đã có một thân khí phách.

Tay phải của Vương Phi dắt một người, là một bé gái nhỏ, xem ra tuổi không chênh lệch lắm so với tiểu thế tử, mắt mày như vẽ, mặc một bộ áo gấm màu đỏ cùng kiểu với tiểu thế tử. Màu sắc đỏ thẫm tươi tắn, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của nàng càng thêm trắng nõn sinh động, tiểu cô nương cười lên lộ ra hai má lúm đồng tiền, thật đúng là trong sáng đáng yêu.

Vương Phi dắt một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ nhỏ chậm rãi vào phủ, Quốc sư đại nhân đã chờ ở bên trong. Hai bên hành lễ, Quốc sư thấy đôi mắt của tiểu thế tử Kỷ Nam trong sáng rõ ràng, mặc dù đôi mắt trong suốt nhưng không ngây thơ, mơ hồ thừa kế hổ uy ngông nghênh của Trấn Nam Vương - Kỷ Đình, lại tăng thêm khí phách cứng cỏi, không khỏi chậm rãi gật đầu, khen "Tốt!"

Trấn Nam Vương phi nghe tiếng "Tốt" này mà mừng rỡ trong lòng, cười tủm tỉm hỏi: "Kính xin Quốc sư đại nhân chỉ bảo một phần? Đứa trẻ nhà ta có chỗ nào tốt vậy?"

Quốc sư vuốt chòm râu hoa râm, trong mắt mang ý cười, nhìn Kỷ Nam, cho ý kiến: "Tướng tinh giáng thế, vẻ vang cho Đại Dạ."

Mệnh số này đối với Kỷ Nam là con nhà hổ tướng mà nói đương nhiên là cực tốt, cực tốt, Trấn Nam Vương phi vừa nghe cũng lộ vẻ vui mừng, chẳng qua lại nghĩ đến đứa con trai ruột thịt duy nhất của nàng nhất định phải chinh chiến sa trường, người làm mẹ lại không khỏi buồn lòng.

Khi vị đại nhân này nói chuyện, Kỷ Nam vẫn luôn đứng bên cạnh tay mẫu thân, an tĩnh lễ độ. Bé gái nhỏ trong sáng đáng yêu lại bị bốn chữ "Chiến công xuất sắc" và bốn chữ "sự nghiệp chói lọi" lượn quanh mà không nhịn được, tránh thoát tay đang nắm mình mà chạy tới chạy lui chơi.

Thiếu niên mắt lạnh mặc áo đen sau lưng Quốc sư, được gọi là "đệ tử đóng cửa của Quốc sư đại nhân", nàng chạy tới kéo tay áo người ta, cất giọng trong trẻo hỏi: "Tiểu ca ca, trừ đóng cửa cho Quốc sư đại nhân thì còn có thể làm gì? Huynh có thể coi bói hay không?"

Đây là lần đầu tiên Trần Ngộ Bạch nhìn thấy Kỷ Tiểu Cách: một ngày bình thường, trừ khí trời đặc biệt tốt ra thì không có gì đặc biệt, người đến nhàm chán để được đoán ‘bát tự’ nhàm chán. Cả đêm qua hắn đoán sao, có chút mệt mỏi đứng ở sau lưng sư phụ gặp khách, tướng mạo khôi ngô về sau sẽ vang dội thu hút hàng vạn trái tim thiếu nữ xuân sắc khắp kinh thành kia lúc này còn chưa thoát hoàn toàn vẻ mập mạp của trẻ con, nhưng mắt mũi cũng đã mang vẻ lạnh lùng, người bình thường vừa thấy cũng không dám nhìn chằm chằm, cô nương trắng trẻo tay chân béo mập như củ sen trong nước không biết lấy đâu ra can đảm, lại dám đưa tay nắm áo choàng đen lạnh lẽo đến cả ánh trăng cũng không dám nhiễm lên của hắn.

*bát tự: giờ sinh – ngày sinh – tháng sinh – năm sinh

Thiếu niên Trần Ngộ Bạch híp đôi mắt phượng hẹp dài, nhất thời khí lạnh tràn ngập quanh thân.

Nhưng củ sen kia lại hoàn toàn không biết sống chết, ngước đầu nhìn hắn, vẻ mặt ngu si đến khỏi phải bàn. Ngược lại Kỷ Nam lại lập tức đi tới. Vị vương gia Đại tướng quân thần võ rất nhiều năm sau khiến các nước xung quanh Đại Dạ nghe tiếng đã sợ mất mật này, bây giờ vẫn còn là một tiểu nam hài tuấn tú ôn hòa, nắm lấy cái tay củ sen, Kỷ Nam thấp giọng nhận tội với Trần Ngộ Bạch: "Tiểu muội còn bé không hiểu chuyện, mạo phạm các hạ, kính xin các hạ tha lỗi."

Kỷ Tiểu Cách bị Kỷ Nam kéo tay, tò mò xoay mặt hỏi hắn: "Tiểu ca ca này chỉ phụ trách đóng cửa thôi sao? Tựa như A Hương chỉ chuyên treo rèm cho công chúa nương nương sao?"

Khóe miệng Trần Ngộ Bạch không thể thể khống chế mà co giật không ngừng.

Công chúa nương nương mà nàng nói dĩ nhiên là công chúa Diễm Dương chị cùng mẹ của đương kim Thánh thượng, cả kinh đô của Đại Dạ quốc đều biết chuyện xưa công chúa Diễm Dương tự xin làm tiểu thiếp của Trấn Nam Vương, dĩ nhiên Trần Ngộ Bạch cũng biết, cho nên hắn rõ ràng biết mình bị so thành tỳ nữ tam đẳng treo rèm cho tiểu thiếp.

Thiếu niên mặt lạnh mắt cũng lạnh chợt cười.

Gương mặt anh tuấn lạnh giống như biển băng, đồng tuyết, nhẹ nhàng cười một tiếng, lại giống như ngàn vạn đóa hoa lê cùng nở rộ, không thể nào dùng ngôn ngữ mà hình dung hết vẻ tươi đẹp.

"nói bát tự của ngươi cho ta biết, ta sẽ coi giúp ngươi." Trần Ngộ Bạch mỉm cười nói với Kỷ Tiểu Cách.

Để hắn dự đoán tương lai, câu nói trúng ý này đối với củ sen tươi non kia đúng là, trúng, ngay, tử, huyệt!

Tình hình của ba đứa trẻ như vậy, Quốc sư và Trấn Nam Vương phi cũng nhìn lại.

Kỷ Tiểu Cách cười híp mắt lấy một tờ giấy vẫn luôn giấu trong tay áo đưa cho Trần Ngộ Bạch, phía trên viết ngày sinh tháng đẻ của nàng —— mẫu thân nói nữ hài tử không nên coi bói, nhưng nàng thật rất muốn biết lúc nào mình mới có thể tu thành thần tiên!

Khóe miệng Trần Ngộ Bạch còn nhếch nụ cười lạnh lùng, nhìn lướt qua bát tự trên giấy một cái, đầu ngón tay trong tay áo khép lại nhẹ nhàng bấm độn, dừng một chút, ý cười trên mặt bến mất, không còn sót lại chút gì.

Làm sao lại...... Làm sao có thể!

"Ngươi tính thật lâu, không phải là ngươi không tính ra đó chứ?" Kỷ Tiểu Cách theo dõi hắn không chớp mắt, hồi lâu không kiên nhẫn thúc giục.

Kỷ Nam lôi kéo Tiểu Cách, nhỏ giọng quở trách nàng không thể vô lễ như thế, Kỷ Tiểu Cách bị dạy dỗ, miễn cưỡng nói: "Được rồi, được rồi...... không quan trọng, trẻ nhỏ đều ngơ ngốc, ta cũng không đọc nhiều sách...... Như vậy đi, chờ khi ngươi lớn râu ria dài như Quốc sư đại nhân, ngươi hãy tiếp tục coi bói."

Rộng lượng trấn an như thế, nàng cũng bị chính nàng cảm động.

Nhưng sắc mặt người được an ủi kia lai càng kém hơn —— Môi Trần Ngộ Bạch mím thật chặt, trong đôi mắt luôn luôn lạnh lùng tiết chế lại không khắc chế được mà toát ra lo sợ không yên.

Đúng vậy, củ sen non nói không sai, hắn tính không ra.

Nhà hắn học vấn uyên thâm, từ sau khi bái Quốc sư nhận làm học trò càng thêm ngày đêm đào sâu nghiên cứu thuật đoán mệnh, hiện nay có tướng thuật (thuật đoán tướng mệnh) thông thạo hơn hắn ở Dạ Quốc không quá năm người, nhưng bát tự rõ rành rành trước mắt, nha đầu trắng nõn vừa ngốc vừa đần này, hắn lại cảm thấy dường như có một bức tường cao vô hình ngăn trở quá khứ tương lai của nàng, hết thảy đều như ở trước mắt hắn, rồi lại xa không đuổi kịp.

Tính không ra quá khứ, tính không được đời người, tính không thấy tương lai...... Đến hắn mà cũng không thể tính ra!

Thấy đôi con ngươi biển băng đồng tuyết kia chăm chú khóa chặt mình, mặc dù Tiểu Cách u mê nhưng cũng thấy ra điều không tốt, sợ hãi lui hai bước, xoay người chạy về bên người Vương Phi, nhào vào trong ngực.

Lúc này giọng nói ôn hoà hiền hậu của Quốc sư đại nhân không nhanh không chậm vang lên: "Ngộ Bạch, con tới đây."

Thiếu niên thu hồi ánh mắt, nghiêm mặt đi tới, trầm mặc quỳ xuống.

"Sư phụ...... Đồ nhi học nghệ không tinh."

Quốc sư nghe hắn nói vậy, chẳng biết tại sao lại nở nụ cười, vuốt chòm râu cười như gió xuân phất vào mặt, cũng không bảo tiểu đệ tử yêu mến đứng dậy, cười tủm tỉm nói với Trấn Nam Vương phi: "Vương Phi nương nương, nữ nhi nhà quyền quý, không thể tùy tiện xem bát tự. Nếu không chê, lão hủ xem một chút cho lệnh ái có được không?"

Vương Phi đương nhiên nói được, dịu dàng gọi con trẻ: "Tiểu Cách, đến đây với mẫu thân."

Gỡ gương mặt đau khổ của tiểu nha đầu từ trong ngực xuống, Vương Phi thay nàng chỉnh lại xiêm áo trên người, dịu dàng nói với nàng: "Ngoan, đừng sợ, đến cho Quốc sư gia gia nhìn con một chút."

Tính tình Tiểu Cách tinh nghịch, vốn cũng không phải là đứa trẻ hèn nhát, được Vương Phi nương nương trấn an, nàng thoải mái bước đến trước mặt Quốc sư đại nhân, còn chuẩn mực chào một cái.

Bé gái nho nhỏ mặc mặc hỉ khánh màu đỏ tươi tắn hoạt bát, trên gương mặt tuyết trắng là một đôi mắt trong suốt, ánh mắt hiền hòa của Quốc sư đại nhân mang theo ý cười, nghiêm túc quan sát nàng hồi lâu.

"Giống như hoa nở, may mắn cát tường; Loan Phượng hòa hợp, phúc thọ vẹn toàn. Là một đứa bé ngoan." Quốc sư đại nhân hiền từ nói, giống như làm phép lấy từ trong tay áo ra một túi gấm, đặt vào trong tay tiểu cô nương đang u mê, "Cái này cho con. Chỉ là bây giờ vẫn chưa thể mở ra, phải chờ mười năm sau, lúc con làm lễ cài tóc mới có thể mở ra."

Bé gái nhỏ nâng túi gấm thêu hình mây cát tường bằng chỉ vàng, cao hứng gật đầu đáp ứng.

Hai đứa bé đều đã được đoán mệnh thật tốt, Vương Phi cao hứng không dứt, liên tục nói cám ơn với Quốc sư đại nhân. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong đại sảnh đều hân hoan vui mừng, chỉ có Trần Ngộ Bạch còn quỳ trên mặt đất, tấm lưng đã bị mồ hôi làm ướt đẫm.

Dĩ nhiên không phải hắn học nghệ không tinh.

Đương nhiên hắn biết: Với thuật đoán mệnh của hắn, hắn tính không ra chỉ có thể vì một khả năng —— Tính cho người không thể tính cho mình.

Nha đầu vừa ngơ vừa ngốc này, cả đời có dây dưa sâu nặng với hắn, cho nên hắn mới có thể tính không ra.

Thiếu niên áo đen quỳ trên mặt đất, trán dán xuống sàn nhà bạch ngọc mát lạnh, trái tim còn lạnh hơn.

hắn biết trong túi gấm kia chứa cái gì.

Là kiếp số của Trần Ngộ Bạch hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.