Ước Hẹn Trọn Đời

Chương 10




Đội hình sự của Cục chỉ huy ba nhóm đi, nhưng trên thực tế nhóm của Mạc Thanh và Khả Chi chỉ làm công tác lấy lời khai của các nhân viên trong công ty về đối tượng tình nghi hiện tại. Thời gian làm việc ở công ty, thái độ đối đãi với công nhân, nhân viên.

Vân Hi đi theo phía sau Diệp Khải, hôm nay cô diện một chiếc đầm cổ chữ V, trên chiếc đầm được thiết kế nhiều chi tiết đen đỏ hài hòa nhau. Cùng với một người đàn ông diện cảnh phục uy nghiêm đeo đôi găng tay màu đen. Những nơi mà họ bước qua, mọi người ai nấy đều sửng sờ chằm chằm nhìn.

Vân Hi bất giác cong môi lên. Cử chỉ nhỏ đó của cô Diệp Khải cũng không bỏ sót, anh lên tiếng: “Cô cười gì vậy?”

“Tôi cười gì liên quan đến anh sao? Đừng tưởng là cấp trên của tôi rồi thì muốn làm gì cũng được. Nằm mơ đi...” cô mạnh miệng quát. 

Diệp Khải lắc đầu thầm than, nhưng anh vẫn im lặng không nói lời nào. Tốc độ bước đi ngày một nhanh dần.

Buổi sớm, những hàng cây đổ bóng ven đường từ xa xa trông lại sừng sửng dựng lên như những pho tượng khổng lồ dang tay ôm trọn lòng thành phố. 

Tập đoàn Hứa thị nằm giữa nơi trung tâm thị thành mát mẻ, sầm uất nhưng lại yên tĩnh đến lạ thường.

Vân Hi đứng bên cạnh Diệp Khải, hôm nay bọn họ đến quý công ty vẫn chưa hề thông báo cho bộ phận chức trách của tập đoàn này. Nếu thông báo trước, hẳn là bọn họ sẽ chuẩn bị chu đáo lời khai. 

“Lát nữa, em sẽ hỏi Hứa Đạt Triệu. Còn tôi, đứng xem.” Đột nhiên Diệp Khải lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt mất tự nhiên.

Vân Hi đáp khẽ: “...Vâng.”

“Tít...” Tiếng chuông báo của thang máy vang lên. 

Từ trong thang máy bước ra một người đàn ông với bộ com lê chỉnh tề, khuôn mặt lấm tấm vài lớp râu như muốn nói lên tuổi già. Giám đốc của tập đoàn Hứa thị - Hứa Đạt Triệu. 

Nhìn thấy Vân Hi cùng Diệp Khải, Hứa Đạt Triệu cũng không có lấy một chút kinh ngạc hay lo sợ nào. Biểu cảm của ông ta, từng chút từng chút một đều được Vân Hi chú ý đến. Bộ môn phân tích tâm lý tội phạm của cô, là nhìn cử chỉ, ánh mắt để phân tích phán đoán lời nói của nghi phạm một cách logic nhất.

Diệp Khải cất giọng: “Chào Hứa tổng, chúng tôi đến từ Cục cảnh sát. Có vài lời muốn hỏi nếu ông không phiền.”

Hứa Đạt Triệu cười sảng khoái: “Đồng chí cảnh sát, hiện tại tôi không bận. Tôi có thể tiếp chuyện anh.”

“Rất vui được hợp tác.” Diệp Khải cười đáp.

Bên trong căn phòng bày trí trang nhã, ánh đèn màu trắng nhuộm khắp bốn vách khiến cho sự trang nhã ấy như phủ lên một lớp sương mờ hư hư ảo ảo. Điều làm Vân Hi chú ý đến không phải những bóng đèn trên trần nhà, mà là một con dao găm có vỏ bọc chắc chắn được cất ngay ngắn nơi tủ kính.

“Xin lỗi Hứa tổng, tôi có thể mượn xem con dao của ông một chút hay không. Bố tôi cũng rất thích sưu tầm những đồ vật lạ mắt và đẹp như thế này đấy.” Vân Hi lên tiếng. Đương nhiên những điều cô nói không hoàn toàn là sự thật. Bố cô tuy rất thích sưu tầm đồ cổ, nhưng con dao găm này đâu thể lọt vào mắt của ông. Bởi vì nhìn bề ngoài nó rất 'cổ', nhưng nhìn kỹ lại, chất gỗ và màu sơn trên tay cầm còn rất mới và sáng bóng.

Hứa Đạt Triệu tươi cười, không chút e ngại, nói: “Cảnh tiểu thư cứ tự nhiên xem. Món đồ này chỉ là tôi tiện tay mang về từ Saraburi mà thôi.”

Vân Hi nở nụ cười, cô chẳng qua chỉ là muốn xem qua mà thôi. Cô không mấy hứng thú với mấy món đồ cổ không thiết thực này.

“Vâng, cảm ơn Hứa tổng.” cô nói.

Ánh mắt Vân Hi dời đến con dao găm nhọn trong tay, nhìn thoáng qua thì con dao chẳng mấy nổi bật. Nhưng điểm đáng chú ý nhất là hình thù của nó rất đặt trưng. Loại dao này được chủ mang về từ Saraburi - nơi trưng bày và mua bán những đồ vật thượng hạng chỉ dành cho giới thượng lưu. 

Người tầm thường không mấy ai lại mua con dao này về làm vật trang trí trong tủ kính phòng làm việc. Lời nói của Hứa Đạt Triệu đầy rẫy sơ hở. 

Vân Hi thu suy nghĩ về, cô đặt con dao trở lại vị trí cũ. Quay về bên Diệp Khải, tiến hành công việc nên làm.

“Hứa tổng, vụ án này chúng tôi chưa công khai với dư luận. Là bởi vì, chúng tôi muốn bắt được hung thủ thật sự. Mà những người thuộc diện tình nghi của chúng tôi, có ông.” Diệp Khải trầm giọng nói.

Anh vừa dứt lời, sắc mặt của Hứa Đạt Triệu tái đi vào phần, nụ cười hớn hở cũng vội tắt.

“Cố cảnh sát, tôi hy vọng tôi có thể giúp được cho anh. Nhưng anh hãy tin tôi đi, tôi không thể nào làm những chuyện phạm pháp ấy được. Con người tôi trước nay làm ăn lương thiện, Hứa gia cũng chỉ mới làm ăn phát đạt một năm trở lại đây. Nếu còn rộ tin này với giới truyền thông. Anh nghĩ xem giá cổ phiếu công ty chúng tôi sẽ ra sao?” Giọng ông ta đứt quãng, nhưng vẫn rành mạch, rõ ràng.

Vân Hi vẫn luôn không rời mắt khỏi Hứa Đạt Triệu, cô cười khẽ: “Chưa có bằng chứng nào chứng minh ông có tội, mọi chuyện sẽ không được công khai với giới truyền thông. Trước mắt, tôi muốn hỏi Hứa tổng một chuyện. Bố của Hứa tổng vừa mất cách đây vài tháng, đúng chứ?”

Đáy mắt Hứa Đạt Triệu vụt qua tia u ám, nhưng nhanh chóng biến mất trong nháy mắt. Ông ta đáp: “Đúng, nhưng chuyện này có liên quan gì đến vụ án bắt cóc buôn người mà các người đang điều tra?”

Ý cười bên khóe môi Vân Hi càng thêm sâu, cô nói: “Đương nhiên không liên quan, nhưng bản thân tôi cảm thấy tò mò về gia thế ít ai biết đến của Hứa tổng mà thôi. Theo như tôi được biết, Hứa tổng không phải con ruột của Chủ tịch Hứa.” 

“Cô...” Hứa Đạt Triệu nhíu mày, chuyện cơ mật của Hứa gia cô ta cũng nắm rõ trong lòng bàn tay như thế. 

“Nguyên nhân cái chết của chủ tịch Hứa được ghi lại trong hồ sơ bệnh án ở bệnh viện K. là tắc nghẽn phổi mãn tính gây ra tử vong. Nhưng trên thực tế, ông ấy chết là do bị ngạt khí gas tại ngay chính ngôi nhà của mình.” Vân Hi vẫn tiếp tục, cô khẽ nhếch khóe môi lên thành một đường cong. Hứa Đạt Triệu luôn nghĩ, những việc hắn làm mọi thứ đều sạch sẽ không để lại một dấu vết.

Nhưng, Vân Hi là ai chứ? Sự việc nào cũng thế, dù có được xử lý sạch sẽ đến mấy thì nhất định cũng có sơ hở.

Diệp Khải lẳng lặng quan sát, trước những biểu cảm của Hứa Đạt Triệu anh cũng không lấy làm bất ngờ. Anh nói: “Hứa tổng, ông giải thích như thế nào về chuyện này.” 

Anh khẽ lắc đầu, đưa bìa hồ sơ chứa khẩu cung của những người có liên quan trong vụ mưu sát chủ tịch Hứa Tần Phát của tập đoàn Hứa thị ra trước mặt hắn. Bao gồm Bác sỹ, y tá trưởng, luật sư phụ trách chuyển nhượng cổ phần và Hứa phu nhân.

Hứa Đạt Triệu cười nhạt: “Hmm, dựa vào cái gì mà các người buộc tội tôi? Chẳng qua cũng chỉ là những lời nói điêu ngoa không rõ trắng đen. Chứng cứ, chứng cứ rất có khả năng... cũng bị làm giả.”

Vân Hi khẽ cong khóe môi: “Trước mắt chúng tôi không buộc tội Hứa tổng. Tôi chỉ muốn nhắc cho ông biết, đừng nên quá phận. Những gì ông suy nghĩ khi giết người tôi đều hiểu hết. Chuyện ông làm, người hiểu rõ nhất đương nhiên là ông.”

Hứa Đạt Triệu sa sầm mặt, cuối cùng ông ta cũng cúi đầu: “Chuyện đó, đúng là tôi làm.” 

Diệp Khải mỉm cười, lại một vụ án liên quan đến tội phạm kinh tế. Anh mở điện thoại, gọi đến tổng cục cảnh sát: “Chào cậu, yêu cầu từ cục cảnh sát hình sự. Phiền cậu xin lệnh triệu tập từ Nghiêm đội giúp tôi.”

Đầu dây bên kia đáp: “Vâng, tôi sẽ làm ngay thưa Cố đội.”

Diệp Khải cười trừ: “Vậy phiền anh, cảm ơn!” anh cúp điện thoại. Đáy mắt vụt qua tia đắt ý, hướng Hứa Đạt Triệu nói: “Hứa tổng, tôi thuộc tổ điều tra tội phạm hình sự. Vụ án của ông không nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Lệnh triệu tập sắp được đưa đến. Hi vọng ông hợp tác điều tra với chúng tôi.”

Hứa Đạt Triệu vẫn cúi đầu, lặng thinh.

Vân Hi cùng Diệp Khải bước ra khỏi văn phòng đã là một tiếng sau đó.

Vân Hi cười nói, “Thu hoạch không khả quan mấy.”

“Tôi thấy chúng ta nên nhanh chóng tìm đến người tiếp theo.” Diệp Khải cười cười nhìn Vân Hi, nghĩ thầm: Cô giả ngốc với ai vậy? Trong lời lẽ của hắn nhiều sơ hở như vậy chẳng lẽ một người chuyên ngành như cô lại nhìn không thấu. Đúng là nực cười mà.

Người tiếp theo trong danh sách: Trương Bách Nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.