Ứng Trường Lạc

Chương 67: Ngoại truyện 4




Khi bước vào căn hộ ở Thính Vũ Hiên, Ứng Trường Lạc thấy anh họ Dung Lỗi của mình đang ngồi hút thuốc trên ghế sô pha.

“Dập đi.” Cô lạnh lùng nói.

Dung Lỗi nhướng mày, giơ tay chỉ về phía Khúc Sở đứng bên cửa sổ: “Sao em không bảo anh trai Khúc Sở của em dập đi? Anh họ không phải anh đúng không?”

Ứng Trường Lạc liếc qua, giữa ngón tay thon dài đang kẹp điếu thuốc vừa châm, lửa hồng đã cháy qua viền, lan ra sau cuốn theo mùi thuốc lá.

Đôi mắt nâu của Khúc Sở chứa ý cười: “Anh có thể hút đúng không?”

“Biến đi.” Dung Lỗi đành dập điếu thuốc: “Cậu cũng đừng hút nữa.”

Khúc Sở nhún vai dập thuốc, dịu dàng hỏi: “Ôm mèo ngủ thoải mái không? Cho nhóc Trường Lạc nhà ta nuôi một con nhé?”

“Không muốn.” Ứng Trường Lạc cầm lấy ly nước cam đầy trên bàn trà, đáp rất vô tình: “Chơi thôi.”

Lúc muốn ôm mèo, cô sẽ kéo dài hoạt động ôm mèo cả tuần, từ thứ hai đến thứ tư sang chơi với mèo Anh lông vàng nhà Kiều Khanh Cửu, thứ năm đến thứ bảy qua nựng bé Ragdoll nhà chị gái, cưng chiều cả hai bên, còn cuối tuần nghỉ ngơi.

Thi thoảng Khúc Sở sẽ cảm thấy Ứng Trường Lạc trời sinh hợp với việc nuôi mèo, có thể chung sống hài hòa.

Tính cách cô lạnh lùng, đa số thời điểm đều lãnh đạm, không bộc lộ tâm trạng gì.

Mặt khác, mèo cực kỳ độc lập, lúc muốn quấn quýt thì sẽ đến cọ vào bạn, phạm lỗi sẽ kêu meo meo, tùy theo tâm trạng thất thường của bé nó mà gián tiếp không để ý đến con sen, nhiều người đã gọi tập tính này của mèo là linh tính. Mèo có thể thoải mái tiếp nhận điểm tốt của một người, không hề sợ hãi, chẳng như con người luôn sợ mất đi, nhiều lần thăm dò.

Ứng Trường Lạc không quan tâm mèo có để ý tới cô hay không, cô không quá khắt khe, tùy duyên thôi.

Khúc Sở từng nghĩ tính cách như vậy không nên xuất hiện ở người trẻ tuổi, không mong muốn điều gì, sao được xem là tuổi trẻ chứ? Mãi cho đến khi được cô tỏ tình vào đêm giao thừa.

Nhờ vào vẻ lạnh nhạt này, Ứng Trường Lạc mới có thể bình thản lúc không nhận được đáp án, sau đó vẫn lắng nghe con tim, tiến lên ôm hoặc hôn, hoàn toàn chẳng né tránh xa cách, để anh được thở dốc và tự hỏi về mối quan hệ này mỗi khi kết thúc việc học nặng nề.

Hôm nay Dung Lỗi tới vì có hai việc muốn làm, một là báo cho Khúc Sở biết, video giám sát được bốn nhân viên chuyên nghiệp quan sát theo hình thức thay phiên ba ca, bởi vì không tăng tốc độ nên chỉ mới hoàn thành được một nửa, phần sau đó vẫn đang đợi xét duyệt. Nhưng cho đến bây giờ, tạm vẫn chưa phát hiện ra Khúc Sở có chỗ nào đáng lên án trong quá trình chăm sóc Ứng Trường Lạc cả, tâm trạng hiện tại của Ứng Thận Hành khá ổn định, có lẽ đã bắt đầu bàn bạc về số lượng khách mới trong hôn lễ của bọn họ.

Việc này không biết đã nhảy qua bao nhiêu trình tự, Khúc Sở bảo anh ta lo hút thuốc và im miệng lại, đừng ồn ào.

Hiện giờ Ứng Trường Lạc muốn anh ta dập thuốc, miệng của Dung Lỗi lại rảnh rỗi, anh ta ngồi hiên ngang, xoay bật lửa hỏi: “Sắp được nghỉ hè rồi, em muốn đến OM thực tập không? Hay để anh sắp xếp cho em vào Big Four cũng được.”

Năm ngoái Dung Lỗi đã chuyển từ đầu tư mạo hiểm quỹ ngân sách Tiền Đồ sang đầu tư ngân hàng, chém giết một mạch, trở thành ED (Giám đốc điều hành) bộ phận Ngân hàng đầu tư trẻ tuổi nhất của OM từ khi thành lập tới nay.

OM được xem như một trong những ngân hàng đầu tư đi đầu trong ngành, với người học chuyên ngành Tài chính từ kỳ nghỉ hè năm thứ nhất, chuyện bắt đầu thực tập làm đẹp hồ sơ lý lịch là việc trăm lợi chứ không hại, Big Four thì nội bộ phức tạp, có thể dùng tiền mua vị trí thực tập.

Trừ phi sau này cô không muốn làm việc nữa, chỉ muốn ở nhà làm cô chủ thôi, bằng không, Ứng Trường Lạc hoàn toàn không có lý do để từ chối.

Nhưng cô nhạy bén phát hiện ra ẩn ý trong lời nói của Dung Lỗi, kỳ nghỉ của khoa chính quy rảnh rỗi, tiếp xúc với Khúc Sở nhiều hơn sẽ không an tâm bằng làm việc dưới mí mắt của Dung Lỗi.

Tất cả mọi người, bao gồm cả Khúc Sở, đều thấy cô còn nhỏ tuổi, tính cách vẫn mông lung bất định, nhất là khi cô đang được nâng niu chiều chuộng, thiếu nữ mơ mộng, giờ phút này thề non hẹn biển, nhưng ngay sau đó sẽ lao tới ôm người khác, cần phải thêm chút nghiệm chứng râu ria thì mới dám quyết đoán được.

“Được.” Ứng Trường Lạc gật đầu đồng ý, Dung Lỗi vỗ tay khen ngợi: “Thẳng thắn.”

Sau đó anh ta ở lại ăn chực cơm tối rồi mới đi.

***

Trong thời gian cô chủ nhà mình vui vẻ ôm mèo, Khúc Sở đã vượt qua cuộc bảo vệ luận văn Tiến sĩ, tiện thể ký hợp đồng với bệnh viện top 3, vẫn là bệnh viện mà anh gặp Ứng Trường Lạc trên sân thượng vào năm năm trước.

Mấy năm nay quanh quẩn, tựa như vòng luân hồi của số mệnh vậy.

Ứng Trường Lạc với dáng người thon gầy, góc cạnh ngày càng rõ ràng, đứng trên sân thượng ngắm cảnh, đợi Khúc Sở tan làm rồi sẽ cùng cô về nhà.

Vô số lần ngoái nhìn, cô luôn thấy Khúc Sở tựa trời quang trăng sáng, đứng cách cô hơn nửa bước. Thỉnh thoảng cô sẽ tự hỏi, người này rõ ràng đã bước vào trái tim mình rồi, cả đời mình sẽ không quên, dựa vào đâu mà không được tính là mãi mãi dài lâu chứ?

Lúc thi đại học, Ứng Trường Lạc không xem náo nhiệt ở bên ngoài trường thi như hồi thi cấp 3 nữa, Khúc Sở vì trực ca nên không trải qua cuối tuần cùng cô được. Cô dậy thật sớm, một mình đi bái Phật, cầu phúc cho những người bạn tham gia thi cử bình thường.

Thành kính cầu nguyện giữa tiếng chuông sớm, cô bước xuống thềm đá đến lưng chừng núi thì mới sực nhớ ra, có vẻ đây là lần đầu tiên cô không khẩn cầu Phật Tổ về chuyện yêu đương sau khi cô hiểu được yêu là gì.

Dãy núi non bao quanh chùa Đàn Chá, đầu mùa hè, tầng tầng lớp lớp nhuộm xanh, ngoảnh lại nhìn, lầu đỏ gác xanh thấp thoáng giữa rừng rậm, khói nhang hưng thịnh lượn lờ bay lãng đãng.

Ứng Trường Lạc chỉ chần chờ trong chốc lát rồi tiếp tục đi xuống, lười quay lại cầu tiếp.

Đã đến tuổi có thể kiềm chế được tâm trạng yêu đương, không cần thần linh xác định xem người trong lòng có thích cô hay không. Cô đã tự tin đến mức khó hiểu như thế đấy, hay cô tự phụ nhỉ, chẳng khác với việc chưa bao giờ cầu xin thành tích thi đua vậy.

Về mặt chủ quan, mình đã cố gắng hết sức trong chuyện này rồi, về phần ý trời thế nào thì phải đợi thêm một thời gian nữa mới biết được.

Khúc Sở luôn có thể thần kỳ mang đến cảm giác nghi thức, ví dụ như câu hỏi của anh vào ngày 7 tháng 6: “Ngày mai là thời gian mà lẽ ra nhóc Trường Lạc nhà ta sẽ thi đại học đấy, chúng ta theo số đông đi. Chúc cho kết quả thi đại học của em nhé? Buổi tối em muốn ăn gì? Anh xuống bếp.”

“Chi bằng kỷ niệm năm thứ mười anh thi đại học xong ấy.” Ứng Trường Lạc chống cằm lên gối ôm, uể oải đáp.

Khúc Sở cười gật đầu: “Hợp lý phết, vậy chúc mừng cả hai luôn, cùng một ngày hết mà.”

Từ nhiều năm trước, thi đại học đã được thống nhất tổ chức vào ngày nghỉ đầu tiên của tháng 6, không cùng một ngày thì sẽ khó khăn hơn.

Câu nói hài hước này khiến Ứng Trường Lạc hiếm khi nghẹn họng, cô liếc Khúc Sở, bắt đầu nhạt giọng báo thực đơn: “Sườn kho, cá hấp…”

Cô không khách sáo, liệt kê sáu món mặn một món canh, dù sao cuối tuần Khúc Sở cũng nghỉ. Cô hơi lo lắng cho bạn bè, lười ra ngoài, tốt nhất cứ ở nhà ngủ đến khi tự tỉnh, ăn no bụng.

Đáng tiếc, đời nào như mong muốn.

Chạng vạng tối, Khúc Sở đang hầm xương sườn trong bếp, Ứng Trường Lạc làm tổ trên ghế sô pha cắn hạt dưa, điện thoại trên bàn trà rung lên không ngừng, Khúc Sở ló đầu ra gọi cô: “Em xem giúp anh với.”

Ứng Trường Lạc nhả vỏ ra, lau tay nhấn mật mã mở khóa, nhóm chat nhảy ra liên hồi trên màn hình.

Tên nhóm vừa được sửa thành “Bạn cũng có ngày này?”

Cố Ý đang điên cuồng tag Khúc Sở: [@Khúc Sở Bác sĩ Khúc à, bệnh tâm thần của Văn Lạc Hành bộc phát rồi, cậu mau chóng bảo người của bệnh viện cậu sắp xếp xe cứu thương tới đón đi, chậm nữa là không kịp đâu.]

Cô cầm điện thoại đến phòng bếp cho Khúc Sở xem, Khúc Sở chậm rãi cắt ớt vào nồi rồi mới rửa tay trả lời.

Anh đáp: [? Tôi không rảnh, cô chủ muốn ăn sườn kho, tôi đang nấu đây, không đi được. Nếu đánh người khác bị thương thì cậu gọi 110, tự mình hại mình thì gọi 120, tôi và Văn Lạc Hành quá thân rồi, giám định tinh thần không đến lượt tôi làm đâu.]

Cố Ý: [Tôi không đùa, tình hình thật sự rất nghiêm trọng đó người anh em.]

Ngọn lửa nấu nước canh đậm đà sôi ùng ục, tràn ngập mùi thơm, các món ăn đã được bày sẵn, thịt bò cắt mỏng như cánh ve, bỏ thêm gia vị ướp trong thau.

“Anh không đi sao?” Ứng Trường Lạc dựa vào tủ lạnh hỏi.

“Không chết được đâu.” Khúc Sở đứng dưới máy hút khói châm thuốc, nhàn nhạt đáp: “Chuyện có thể lớn đến mức nào chứ? Lớn hơn việc làm cơm tối cho nhóc Trường Lạc nhà ta không?”

Hàng mi dài của Ứng Trường Lạc run rẩy, cô không trả lời, dự cảm không lành liên tục kéo tới, cô nhiều lần mở điện thoại của mình ra, vẫn trống không, chẳng biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Nhưng cô không muốn ngồi một mình trên ghế sô pha, đành dựa vào tủ lạnh lướt điện thoại, ngửi mùi hương của đồ ăn, đứng cùng Khúc Sở giữa khói lửa.

Sau khi thuận tay nhấn mở vòng bạn bè, Ứng Trường Lạc sửng sốt, nhanh chóng cầm lấy điện thoại của Khúc Sở bên cạnh, mở khóa rồi cũng vào vòng bạn bè.

Vòng xã giao của cô ít ỏi, còn của Khúc Sở cực kỳ phong phú, không cần phải đối chiếu xem người đăng bài là ai, nhìn nội dung cũng đủ rồi.

[Tôi mới chứng kiến Văn Lạc Hành bị tát, Thư Duyệt Yểu khóc chạy đi, không rõ vẻ mặt của Vệ Khâm, Tần Phỉ Nhiên ném ly khiến mọi người ngậm miệng lại. Quả nhiên mà, sống lâu rồi thì chuyện quái gì cũng thấy được.]

[Vừa rồi nhà họ Tần thay đồ tham gia tiệc rượu, tin tức trọng đại, nhiều hình lắm, nhắn tin riêng cho tôi!]



Nếu có quyền lựa chọn, cô thà rằng mình không sở hữu loại giác quan thứ sáu chó má này.

Ứng Trường Lạc nắm lấy cổ tay của Khúc Sở, nhìn chăm chú nghiêm túc nói: “Đừng làm nữa, xảy ra chuyện thật rồi.”

Khúc Sở đổi tay, ném thuốc lá vào trong bồn nước, thong dong bình tĩnh xoa đầu cô trấn an nói: “Chỉ là Yểu Yểu tát Văn Lạc Hành thôi, chuyện bao lớn đâu. Đừng lo lắng, ăn cơm trước đã, ăn xong anh sẽ tìm hiểu nhé.”

“Hai người họ.” Ứng Trường Lạc dừng nửa nhịp rồi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Các cô gái thân thiết, tuy vẫn thấy Thư Duyệt Yểu thỉnh thoảng thở dài, nhưng khi ở cạnh Văn Lạc Hành, cô ấy dường như hạnh phúc lắm, được cưng chiều yêu thương từng chút một, tất thảy đều rất tốt.

Ứng Trường Lạc quen Thư Duyệt Yểu vào ba năm rưỡi trước, lúc ấy cô ấy đã hẹn hò và ở chung với Văn Lạc Hành. Ứng Trường Lạc không hay biết về chuyện quá khứ, nhưng khi mọi người gặp mặt thường ngày, cô có nghe loáng thoáng, họ là một cặp thanh mai trúc mã, y hệt truyện cổ tích như một lẽ đương nhiên.

Nhưng Khúc Sở không hề phản ứng gay gắt, như thể đã dự đoán trước việc họ sẽ chia tay vậy.

“Yểu Yểu và Văn Lạc Hành từ bé đã ở đối diện nhau, là thanh mai trúc mã thật, một ngày nọ bọn họ tự dưng cãi nhau rạn nứt.” Khúc Sở kể, chất giọng trầm êm tai: “Nói chính xác hơn, hẳn do Văn Lạc Hành đơn phương xích mích… Sau này Yểu Yểu từng tỏ tình một lần, khi nhập học lớp 11, Văn Lạc Hành từ chối thẳng. Thật ra cũng không chưa đến bước trở mặt thành thù, dù sao mọi người vẫn hay tụ tập với nhau, Yểu Yểu cũng chẳng nói thêm gì. Bạn bè với nhau từ nhỏ, mối quan hệ xã giao gắn chặt, thế nên dù họ không nên duyên, cũng chẳng đến mức không làm bạn bè được đúng không… Nhưng trong mấy năm đó, anh thấy họ là bạn bè bình thường thật, rồi nhà họ Thư tuyên bố phá sản, chẳng hiểu sao hai người lại bên nhau. Hạng mục mới của nhà họ Văn đều được đặt dưới tên của Yểu Yểu, chuyện sau đó chắc em đã biết rồi.”

Tiếng hơi nước va vào nắp nồi không ngừng vang lên, Khúc Sở kể lại ngọn ngành mọi việc giữa âm thanh này, quả thực chẳng có câu chuyện nào tốt như tưởng tượng cả.

Khúc Sở mở nắp, gắp một miếng xương sườn đặt trong đĩa rồi đưa cô: “Nếm xem vừa chưa.”

Ứng Trường Lạc nghe theo cắn một miếng, đáp: “Vừa rồi.”

Khúc Sở hơi nhếch khóe môi rồi nhanh chóng hạ xuống, đưa ra lời tổng kết cho câu chuyện xưa: “Nói về lý ấy, tuy làm anh em đã nhiều năm, nhưng bọn anh không ai hiểu vấn đề tình cảm của Văn Lạc Hành cả, mượn lời miêu tả thuận miệng của Cố Ý là thế này: Phong cảnh đẹp mà không ngắm, phiền muộn chán nản thì đứng đầu, hành động kỳ lạ còn ai khác ngoài Văn Lạc Hành.”

“Vậy cứ mặc kệ anh ấy sao?” Ứng Trường Lạc lo lắng hỏi.

“Cơm nước xong xuôi rồi xem thế nào.” Khúc Sở buông tiếng thở dài, nhẹ đến mức chẳng nhận ra, ánh mắt dịu dàng: “Nhóc Trường Lạc ra ngoài đi, anh xào đồ ăn, nhiều khói dầu.”

Có tâm trạng, hương vị đầy đủ, Ứng Trường Lạc ăn trong nghiêm túc, sau đó cô mới quan tâm đến tình hình.

Không thể liên lạc được với người trong cuộc Thư Duyệt Yểu, tới nửa đêm, hot search lại lên tin cô ấy nhào vào lòng của ngôi sao nổi tiếng nào đó, theo sau là việc cô ấy sẽ livestream với tuyển thủ eSport Giang Tẫn.

Ứng Trường Lạc đọc hết, cô yên tâm đi ngủ rồi, bạn bè của mình vẫn có thể vui vẻ chơi game là được, phần còn lại, ai thèm quan tâm nước lũ ngập trời chứ?

Khúc Sở đi làm vào thứ hai, anh đã nhắn tin nói mình sẽ sang xem Văn lạc Hành chết hay chưa, bữa sáng đã được chuẩn bị trên bàn, cam bóc vỏ để trong tủ lạnh, dậy thì tự ép nước, buổi trưa anh sẽ quay về chở cô đến trường, tiện thể thông báo tiến triển mới nhất.

Tất cả đều được sắp xếp đâu vào đấy, Ứng Trường Lạc chỉ cần thoải mái làm theo thôi.

Ba tiếng nữa mới đến giờ học buổi chiều, cô nằm trên giường nhìn trần nhà, tư thế hình chữ đại, ánh nắng chiếu xuyên qua khe hở giữa màn cửa và sàn nhà, khiến căn phòng mờ tối thấp thoáng tia sáng.

Nhắm mắt rồi mở ra, lặp đi lặp lại vài lần, Ứng Trường Lạc cuối cùng cũng đành thừa nhận, phải đặt mình trong vị trí của Thư Duyệt Yểu, tỏ tình thất bại, bị từ chối đến mức chẳng còn khả năng nào nữa, có lẽ cô cũng sẽ chọn ở lại bên cạnh Khúc Sở - Cho dù chỉ với danh nghĩa bạn bè.

Cô tự nhiên nghĩ đến vào buổi gió đêm nọ, Thư Duyệt Yểu vạch trần tâm sự thiếu nữ của cô, Yểu Yểu dựa vào vai cô cổ vũ: “Em sợ gì chứ? Dù sao năm tháng tương lai còn dài như vậy, cứ để đó thôi.”

Khi đó, cứ tưởng rằng bạn thân ủng hộ vô điều kiện, hiện giờ mới hiểu, hóa ra là lời khuyên của người từng trải dành cho người đi sau.

Nước chảy đá mòn.

Nhưng nước đỏ thì chung quy khó hốt.

Khúc Sở vừa lúc quay về cắt ngang, anh dùng bữa trưa với cô, thuận tiện phỉ nhổ Văn Lạc Hành nửa tiếng: “Em không nghĩ tới đâu, lúc anh đến, tên chó chết này đang tìm nhẫn trong luống hoa, do cậu ta tự ném đấy, nếu không cần thì có thể quyên góp cho người cần mà… Hôm qua anh còn nghĩ cậu ta không chết được đâu, sang bữa nay anh tức lắm, cảm thấy chi bằng cậu ta chết thật cho rồi.”

Ứng Trường Lạc yên lặng nghe xong, chỉ dặn dò: “Vậy anh chớ học theo anh ấy.”

Đá vụn trôi nổi trong ly, lát chanh lửng lơ giữa hồng trà.

Khúc Sở sửng sốt, yết hầu chợt nhấp nhô, bật cười: “Chắc chắn anh sẽ không học theo Văn Lạc Hành đâu, anh đâu nỡ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.