U Minh Trinh Thám

Chương 55: Mới vào đại học




Diệp Tiểu Manh chống nạnh đứng ngay trước cửa trường học, ân, trời xanh thăm thẳm, ân, mây cũng rất trắng, ân, không khí cũng rất thanh tân, tâm tình Diệp Tiểu Manh rất tốt, rất muốn hô to mấy tiếng:

- Lão nương cũng là sinh viên đại học rồi!

- Này, nhường một chút, đừng chặn đường chứ!

Thanh âm từ phía sau truyền đến cắt đứt vẻ say mê của Diệp Tiểu Manh, một nam sinh đeo mắt kính mang theo ba lô túi xách lỉnh kỉnh lạnh lùng nhìn Diệp Tiểu Manh đang đứng ngay giữa cổng.

- A…Thật xin lỗi!

Diệp Tiểu Manh vội vàng nhảy sang một bên:

- Vị bạn học này là học sinh mới sao, đồ đạc nhiều như vậy hay là để tôi giúp cậu cầm cho!

Nam sinh đeo mắt kính đánh giá Diệp Tiểu Manh:

- Cô…không giống như là sinh viên trường đại học này đi?

- A…

Diệp Tiểu Manh lập tức gấp đến mức nhảy dựng lên:

- Lão nương có chỗ nào không giống chứ?

Ánh mắt Diệp Tiểu Manh thật giống như muốn đem nam sinh kia cắn chết ngay lập tức.

- A…thật xin lỗi, tôi còn tưởng rằng cô là học sinh trung học đệ nhất cấp…

Nhìn thấy trong ánh mắt Diệp Tiểu Manh càng thiêu đốt lửa giận mãnh liệt, nam sinh hoảng sợ bỏ chạy trối chết.

- Hừ, mọi người đều nói người nào trổ mã muộn sau này lớn lên đều là đại mỹ nữ!

Diệp Tiểu Manh an ủi mình, đi tới nơi tiếp đãi sinh viên mới.

- Cô bé con, cô không tìm được người nhà của mình sao?

Lại là một nam sinh đeo mắt kính mang theo vẻ mỉm cười hỏi Diệp Tiểu Manh.

- A…

Diệp Tiểu Manh dùng sức đem thư trúng tuyển đại học vỗ lên trên bàn:

- Lão nương là đến báo danh…

- Vậy…vậy sao…

Nam sinh tiếp đãi lau mồ hôi lạnh trên đầu:

- Thật xin lỗi, tôi còn tưởng rằng…

- Không có gì để xin lỗi, đi đâu để nộp học phí?

Diệp Tiểu Manh tàn bạo nhìn nam sinh cao hơn nàng gần nửa đầu.

- Kia…à…Văn Hạo…

Nam sinh đeo mắt kính quay đầu lại kêu một tiếng, theo hắn xem ra vị học muội mới đến này hắn không chọc vào nổi còn không trốn được xa xa hay sao.

- Mang vị học muội này đi làm thủ tục.

Nam sinh có tên là Văn Hạo chạy chậm tới gần:

- Đến đây đi, học muội, hoan nghênh, đi theo tôi.

Văn Hạo rất chịu nói chuyện, dọc theo đường đi không ngừng giới thiệu sân trường với Diệp Tiểu Manh, tòa lầu này là làm gì, chỗ kia có thứ gì đẹp mắt. Diệp Tiểu Manh giống như một dân nhà quê vừa vào thành phố, ánh mắt cùng đầu óc không ngừng choáng váng.

- Nè, tòa lầu bên kia là gì vậy, sao nhìn cũ kỹ như thế?

Diệp Tiểu Manh chú ý tới ở góc sân vận động óc một tòa lầu cũ nát cô linh linh đứng vững nơi đó, nhìn qua vô cùng hoang vu.

- A…nơi đó sao…

Văn Hạo thần thần bí bí nhỏ giọng nói:

- Nơi đó trước kia là ký túc xá cũ, ngàn vạn lần đừng nên đi tới đó, nơi đó có chuyện ma quái.

- A, chuyện ma quái!

Diệp Tiểu Manh cảm giác có chút ủ rũ, tại sao đi tới đâu cũng không trốn tránh được những chuyện này.

Đi tới chỗ nộp học phí, Diệp Tiểu Manh liền u mê ngay tại chỗ, đây là loại tình huống nào chứ, đầu người tấp nập chen chúc thành một đoàn, ai cũng bu quanh nhân viên thu ngân như chỉ hận không thể lập tức đem tiền nhét vào người họ. Cảnh tượng làm cho Diệp Tiểu Manh phải cảm thán ngành dịch vụ bây giờ càng ngày càng quá tốt.

- Đến đó đi, cố gắng lên, tôi ủng hộ cô trên tinh thần.

Văn Hạo đứng một bên trêu chọc.

Diệp Tiểu Manh liền cắn răng, sợ cái gì chứ, bất quá chỉ là phiên bản chen chúc mua thức ăn trong căn tin buổi trưa trường cũ mà thôi, điểm này vốn không làm khó được Diệp Tiểu Manh, Diệp Tiểu Manh liền dùng cỗ khí thế “phong tiêu diêu hề Dịch thủy hàn” xông ào vào trong đám người.

Dùng mấy tờ tiền mặt đổi lấy một thân mỏi mệt cùng mấy tờ hóa đơn, rốt cục Diệp Tiểu Manh cũng đi tới ký túc xá. Vừa đẩy cửa ra, bốn người trong phòng đã có hai người đang thu thập hành lý, nhìn Diệp Tiểu Manh tay không đi vào, hai nữ sinh có chút phản ứng không kịp.

- Ân, không tệ không tệ, xem ra hoàn cảnh phòng ký túc xá cũng không tệ lắm!

Diệp Tiểu Manh chắp hai tay sau lưng đánh giá chung quanh.

- Này…

Một nữ sinh có mái tóc dài mở miệng:

- Em đến tìm người sao, cô bé?

- Ách…

Diệp Tiểu Manh khóc không ra nước mắt:

- Tôi là sinh viên mới tới mà…phân phối ở lại phòng này…

- Ân?

Hai nữ sinh sửng sốt một thoáng, tiếp theo bật cười ha hả.

- Ha ha ha ha, có thật không, thật tốt quá, thì ra chúng ta còn có một người bạn cùng phòng đáng yêu như vậy, tôi tên là An Thanh, cô tên là gì?

Nữ sinh tóc ngắn đi tới tự giới thiệu mình.

- Ân, tôi tên là Diệp Tiểu Manh!

Diệp Tiểu Manh nở nụ cười, ấn tượng đầu tiên gieo cho người khác vô cùng trọng yếu.

- Tôi tên là Bạch Huyên.

Nữ sinh tóc dài đi tới, vươn tay bắt tay Diệp Tiểu Manh, vừa nhìn thì biết là một nữ sinh tương đối chững chạc.

- Hì hì, thật tốt, cô thật khá hơn một nữ sinh khác.

An Thanh sờ sờ đầu Diệp Tiểu Manh, cảm giác giống như đang sờ sờ sủng vật trong nhà mình:

- Nữ sinh kia lạnh như băng không chịu nói chuyện, một hồi nàng trở lại cô phải nhớ kỹ đó, không nên tùy tiện nhích tới gần nàng đâu!

An Thanh dùng khẩu khí dụ dỗ trẻ con nói chuyện với Diệp Tiểu Manh.

- Này…có thể đừng dùng loại khẩu khí này nói chuyện với tôi được không vậy…

Diệp Tiểu Manh phản bác có chút vô lực.

- A…thật đáng yêu!

An Thanh ôm chặt Diệp Tiểu Manh, Bạch Huyên ở một bên thấy ánh mắt cầu trợ của nàng, chỉ đành bất đắc dĩ lắc nhẹ đầu.

- Đến đây đi, chị có kẹo ăn đây nè!

An Thanh từ trong hành lý lấy ra một cây kẹo que khổng lồ màu sắc rực rỡ lắc lư không ngừng trước mặt Diệp Tiểu Manh.

- Cảm ơn…không cần…

Diệp Tiểu Manh thật sự muốn nhảy lầu chết cho rồi, rõ ràng đều có tuổi tác ngang bằng nhau, tại sao lúc nào nàng cũng phải chịu đãi ngộ như vậy.

- Tiểu Manh, hành lý của cô đâu?

Bạch Huyên ngăn trở An Thanh tiến thêm một bước hành động trêu chọc, xem ra Diệp Tiểu Manh đã sắp nổi giận, vì thế nàng kịp thời dời đi đề tài.

- A, hành lý sao, không cần thiết, nhà tôi cũng ở đây, tôi chỉ cần mang theo chút vật dụng hàng ngày cùng vài bộ quần áo tắm rửa là được rồi.

Diệp Tiểu Manh cao hứng trả lời.

- Nga, vậy sao? Người bạn cùng phòng còn lại của chúng ta cũng là người địa phương, xem ra hai người thật sự rất có duyên, đáng tiếc chúng tôi còn chưa kịp hỏi nàng tên gì thì nàng đã bỏ đi.

Bạch Huyên rất có khí chất của một vị lãnh tụ.

- Bởi vì cô tới chậm, cho nên chúng tôi đã chọn xong giường ngủ rồi, chỉ còn lại bên kia, nếu như cô không hài lòng thì có thể nói ra.

- A, đừng nha, tôi không muốn ngủ chung một chỗ với người lạnh như băng kia, sẽ bị đông lạnh cảm mạo đó.

An Thanh đưa ra kháng nghị:

- Muốn thay thì đại tỷ thay đổi với Tiểu Manh đi thôi, hắc hắc, như vậy buổi tối tôi có thể ôm Tiểu Manh ngủ rồi, a…thật đáng yêu.

- Không…không cần!

Diệp Tiểu Manh không khỏi tuôn mồ hôi lạnh, dù là người lạnh như băng vẫn còn tốt hơn người quá độ nhiệt tình.

- Tôi ngủ nơi đó là được, tôi cũng không có nhiều mao bệnh như vậy.

- Vậy thì tốt!

Bạch Huyên thân thiết cười cười:

- Chờ khi người bạn cùng phòng kia trở lại chúng ta mới từ từ liên lạc một chút tình cảm.

- Không cần thương lượng đâu, phòng ngủ chúng ta đương nhiên sẽ do Huyên Huyên tỷ dẫn đầu.

An Thanh ngồi trên giường đung đưa đôi chân:

- Tiểu Manh chỉ có thể làm nhỏ nhất, băng nữ kia tôi nhìn không quen.

- Tiểu Manh, ý kiến của cô thế nào?

Bạch Huyên cười nhìn Diệp Tiểu Manh.

- Này…tôi không có ý kiến, nhưng chúng ta hay là nên chờ người bạn kia trở lại hỏi thăm ý kiến của nàng một chút tốt hơn.

Diệp Tiểu Manh đột nhiên phát hiện Bạch Huyên nguyên lai là một người rất mê quyền chức.

- Ân, cũng tốt!

Bạch Huyên nghe được lời của Diệp Tiểu Manh cũng không thấy mất hứng:

- Chờ khi cô ấy trở lại chúng ta cùng nhau thương lượng một chút cũng tốt.

- Không cần.

Một thanh âm lạnh như băng từ ngoài cửa truyền đến.

- Tôi không có hứng thú, chính các cô tự quyết định là được.

Diệp Tiểu Manh cảm giác thanh âm kia vô cùng quen thuộc, quay đầu lại nhìn liền thất kinh.

- A Trạch, sao lại là cô?

- Ân, Tiểu Manh sao?

A Trạch cũng có chút kinh ngạc:

- Chúng ta lại có thể học chung trường học lại ở chung một phòng ngủ nữa!

- Wow, thật tốt quá!

Diệp Tiểu Manh cao hứng nhảy dựng lên, ở trong địa phương xa lạ không ngờ gặp được người quen:

- Chúng ta thật sự là rất có duyên rồi!

- Thì ra hai người đã sớm quen biết!

Bạch Huyên đi về phía a Trạch vươn tay ra:

- Tôi tên là Bạch Huyên.

A Trạch lạnh lùng nhìn Bạch Huyên một chút, nhưng cũng không vươn tay ra bắt tay Bạch Huyên:

- Gọi tôi a Trạch là được!

- Ân…a Trạch sao…

A Trạch lạnh lùng làm Bạch Huyên có chút không quen, nhưng nàng cũng không để trong lòng quá

mức:

- Sau này chúng ta sẽ ở chung với nhau, xin chiếu cố nhiều.

A Trạch không trả lời Bạch Huyên, chẳng qua chỉ nhẹ nhàng ậm ừ xem như đáp ứng.

- Này, cô cũng thật không có lễ phép nha!

An Thanh cũng cảm thấy hơi mất hứng.

- A Trạch, sau này sẽ sống chung với nhau thời gian thật dài, không nên lúc này cũng cự người ngoài ngàn dặm đâu.

Diệp Tiểu Manh nhẹ nhàng nói bên tai a Trạch.

A Trạch nhìn Diệp Tiểu Manh, vươn tay bắt tay Bạch Huyên một chút liền rút trở về.

- Huyên tỷ, a Trạch luôn là như vậy, không quá thích tiếp xúc với người khác, thật ra tâm địa nàng rất tốt, chị bỏ qua cho!

Diệp Tiểu Manh nhẹ nhàng giải thích với Bạch Huyên.

- Không sao.

Bạch Huyên thật hào phóng cười cười:

- Tôi cũng không quá để ý.

Bốn người cuối cùng quyết định Bạch Huyên làm đại tỷ, An Thanh làm nhị tỷ, a Trạch đứng hàng thứ ba, Diệp Tiểu Manh nhỏ nhất. Nói là bốn người quyết định, thật ra chỉ có một mình An Thanh tự quyết định, a Trạch đối với những chuyện này vốn luôn thờ ơ, chỉ ngồi yên trên giường của mình xem quyển sách cổ.

Diệp Tiểu Manh cũng muốn phản đối chuyện mình làm người nhỏ nhất, lý do là sinh nhật của mình lớn hơn a Trạch, kết quả bị một câu của An Thanh – cô có hình dáng thật đáng yêu, quả thật là hình dáng của một học sinh trung học đệ nhất cấp, sau đó lời kháng nghị của nàng liền bị bác bỏ.

Ngày thứ nhất của cuộc sống đại học, Diệp Tiểu Manh cảm giác tâm lý của mình bị thương cực độ nghiêm trọng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.