U Minh Đại Đạo

Chương 49: Tiến vào di tích




Tứ Thủ Tuyết Sơn Hầu mỗi lúc một lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu, vốn dĩ có tận bốn cánh tay thì lúc này trụi lũi. Yêu thú dùng đôi mắt sợ hãi đầy tuyệt vọng nhìn về hướng thiếu niên... không, chính xác là con quỷ trước mặt, đôi chân nó run run rồi quỳ xuống.

- Tu La Đại Đạo – Diệt Sát Thành Thần, ngươi, ngươi tha cho ta, bất kể việc gì ta đều đáp ứng, đừng giết...

- Hừ... một khi xuất ra hình dạng này, mạng ngươi đã định, chết.

...

Vương Phong trở lại thì tràng chiến đã kết thúc, thân ảnh cự hầu không thấy đâu mà chỉ có duy nhất Zamato bất tỉnh nằm trên nền đất, tay cầm trường kiếm và một viên yêu đan lam sắc phát ra hào quang lóng lánh, năng lượng bên trong hẳn rất nhiều.

- Này... này ngươi làm sao vậy. – Vương Phong gấp gáp tiến lại hỏi thăm nhưng thiếu niên vẫn không tỉnh lại, may mắn vẫn còn thở nên chẳng cần lo lắng quá.

Nhìn sơ một lượt, Vương Phong phát hiện hình xăm bên mắt trái thiếu niên đã nhạt đi rất nhiều, dường như chỉ còn lại chút viền ẩn hiện để người ta nhận ra rằng nơi đó đã từng có một họa đồ nổi bật nhưng phải nói, lúc này nhìn gương mặt thiếu niên cực kỳ hiền hậu và điển trai.

Như cảm nhận được khí tức của Vương Phong, Ma Kiếm Zamato từ từ mở mắt, nhẹ nhàng cất giọng phi thường yếu ớt.

- Hừ... trong khoảng thời gian này ta không thể hiện thân nữa, chắc khoảng một tuần hoặc hơn, ngươi hành sự cẩn thận.

- Ngươi có cần thứ gì để hồi phục không?

- Hừ... giết... mà thôi, tránh phiền phức một khoảng thời gian đi.

Vương Phong gật đầu nhanh để Zamato trở vào nghỉ ngơi sớm, nhìn qua không có vết ngoại thương nào đáng kể nên hẳn là nội thương hoặc tiêu hao thứ gì đó quá nhiều nên dẫn đến tình trạng như vậy.

Cầm viên Băng đan cấp 6 trên tay làm Vương Phong cảm thấy thật nặng nề, năng lượng bên trong không lúc nào yên lặng mà cuộn trào rồi xoay vòng vòng như lốc xoáy, thế này đủ biết sức lực của yêu thú sở hữu nó cường đại đến bao nhiêu, chẳng ngờ Ma Kiếm Zamato lại có thể một mình giải quyết.

- Sao có thể được, Titania, nàng biết không?

Thiếu nữ vẫn một mực đứng bên cạnh chủ nhân nãy giờ, nghe hỏi liền nghiêm túc đáp.

- Vâng, tôi không biết, Zamato là Hỗn Độn thần quang, tôi chỉ từng nghe rằng mỗi vị hộ mệnh giả mang tư chất đó đều thiên phú cực kỳ nổi trội, đến mức nào thì chẳng ai thấu được.

- Được rồi, nàng vào nghỉ ngơi đi.

- Vâng, có việc ngài cứ gọi tôi.

Vẫn còn khá nhiều thời gian nhưng Vương Phong không dám đi sâu thêm nữa, thậm chí ngay khu vực này đã là rất nguy hiểm với tình trạng hiện tại, đột nhiên nhớ về một chuyện, hắn liền cất tiếng hỏi.

- Thanh Liên, ngươi có nghe về một di tích mới được khai quật gần đây không.

- Có, tôi còn nắm bắt được thông tin về một đường khác để tiến vào di tích.

- Thật sao, gần đó có nguy hiểm không? Thuộc khu vực yêu thú cấp mấy.

- Khoảng cấp 3 trở xuống nhưng ngài phải men theo đường một con kênh lớn.

- Được, có Nấm Băng Tiên thì quá dễ dàng.

- Vâng, ngài đi theo hướng rẽ kia.

Theo chỉ dẫn của Thanh Liên, Vương Phong rẽ qua thật nhiều ngã, ra khỏi khu vực yêu thú cấp 4, 5, tiến nhập vào nơi trấn thú của các loài từ cấp 3 trở xuống, khí hậu nơi này bớt lạnh đi nhiều nhưng hắn cũng ăn Nấm Băng Tiên rồi nên không phải ngại vấn đề này.



Cuốc bộ hơn hai giờ đồng hồ liền tới một dãy gồm nhiều ngọn núi tuyết rất lớn và Vương Phong đang đứng tại cửa một thủy động dưới chân núi với lối vào là con kênh chảy xiết, bốc ra mấy làn khí lạnh giá.

- Chắc chắn nơi này chứ Thanh Liên? – Vương Phong lưỡng lự, lỡ nếu không đúng thì khó mà bơi ra nổi nếu nó qua sâu.

- Vâng, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ kiến tạo một khối băng giúp ngài vào trong.

- Thế thì tốt quá rồi.

Ngay tức thì vài làn khí lạnh từ bên trong giới chỉ xuất ra hướng về dòng nước đang chảy xiết, chẳng mấy chốc khiến nó đông lại trở thành một tảng băng nổi nhưng khá chắn chắn, Vương Phong yên tâm leo lên đó bắt đầu tiến nhập vào bên trong.

- “Bạch Quang – Chân Quang Hộ Thể”

Vì quá tối không thấy được gì, Vương Phong kết ra pháp chú có công dụng tạo một tầng lá chắn bằng ánh sáng bao phủ khắp người, thứ này chỉ có hai công dụng là tránh tà khí xâm nhập và phát ra quang năng, hỗ trợ thị giác.

Thủy động khá rộng lớn, ước tính cao khoảng bốn mét và chiều ngang cũng tương tự, dài hơn chút nên thành ra khá thoáng chứ không hề ngột ngạt, có điều nếu với ý định ban đầu là bơi vào thì chắc chắn chỉ đi được một đoạn mà thôi vì nó quá sâu, đã hơn 15 phút xuôi dòng nước xiết mà vẫn chưa thấy được điểm dừng.

Đi thêm một đoạn nữa, bắt đầu có sự xuất hiện của yêu thú nhưng cấp độ không quá cao nên hắn chỉ phát ra Tử khí của mình xua chúng đi, hiện tại sẽ không có bất cứ ai hỗ trợ, kể cả có dùng “Thái Dương Lực” để gọi Titania đi chăng nữa thì cũng chẳng thể duy trì quá lâu, phải tuyệt đối tránh phiền phức.

- Ồ! Tới rồi.

Vương Phong vui mừng khi tảng băng trôi đến một nơi hình tròn giống như cái hồ, chính giữa lại có cây cầu làm bằng gỗ bắc ra từ bờ đất.

“Sao giống ở dưới quê mình hồi xưa nhỉ, hồ sen gì đó thường có mấy câu cầu này”

Vừa nghĩ hắn vừa mỉm cười, quá lâu rồi hắn mới nhìn thấy những điều quen thuộc, Khởi Nguyên phát triển quá tiên tiến, hầu như mọi vật dụng đều tối ưu hóa nên khác nhiều so với Trái Đất.

Bước vào bờ, nơi này nhờ những tảng băng nhũ lóng lánh vừa kết hợp với hào quang của Vương Phong phát ra liền dễ dàng quan sát toàn cục.

- Có cánh cửa.

Đằng kia có cái thạch môn khá rộng, là loại nâng lên nên chỉ duy nhất một tảng mà thôi, hắn dò xét xung quanh thì thấy được bên trái còn có một phiến đá lớn và ở trên chính là chìa khóa để mở cửa nhưng khi nhìn kỹ thì thật sự làm hắn bất ngờ, bất ngờ này thật lạ lùng vì nó được tạo ra bởi những điều quen thuộc.

- Chết / Mở

Đó là hai chữ diễn dịch dưới hai cái nút ấn, có điều nút màu xanh lá được cả thế giới này quy định dùng để chỉ sự thông hành, lối đi, tiếp tục thì lại là “Chết”, còn cái nút đỏ với ý nghĩa ngược lại, được đặt trên chữ “Mở”.

- Hẳn vị này không muốn người của thế giới Khởi Nguyên tiến vào bên trong. – Vương Phong nói nhỏ

Thật sự trong lòng hắn lúc này đầy tâm trạng, từ lúc lấy được tấm bản đồ kia ở buổi đấu giá thì hắn đã nghĩ ngay đến việc không chỉ mình hắn tới được thế giới này, trước đó hẳn đã có một hoặc rất nhiều người khác, càng nghĩ Vương Phong càng hưng phấn, nhanh chóng ấn cái nút màu đỏ.

Tức thì, toàn bộ hang động rung lên một hồi rồi thạch môn từ từ mở ra, để lại những bậc thang dài dẫn xuống sâu bên dưới.

- Wowwww.

Hai bên lối cầu thang được trang bị rất nhiều ngọn đèn vĩnh cửu làm từ những viên băng đủ loại hình dạng phát ra lam quang đặc thù khiến cho nội giới trở nên lung linh và hơi se lạnh, tuy nhiên nhìn kỹ lại thật đẹp.

- Công phu quá nhỉ?

Cảm thán một câu, Vương Phong nhớ lại liền lấy ra tấm bản đồ hôm nọ, hiện tại thông qua ngôn ngữ thì hắn đã chắc chắn hai nơi đồng nhất nhưng vẫn chưa biết được những chấm xanh, đỏ, vàng biểu thị điều gì, vì thế cần chú ý xem xem vị trí đang đứng có may mắn nằm ở nửa bên này hay không.

Đi hết đoạn đường cầu thang dẫn sâu xuống bên dưới, Vương Phong được đưa đến một ngã tư, nơi này chỉ đặt duy nhất đài phun nước hình tròn đã bị đóng thành băng và ba đường khác, một dẫn lên trên, hai đường lại tiếp tục đi xuống.

Lật đật nhìn qua tấm bản đồ trong tay, xác định xong hắn liền thở phào một cái nhẹ nhõm

- À, may thật, cuối cùng cũng đinh vị được rồi.

Nơi đang ở là một ngã tư nối liền với ba điểm, đường đi lên là màu đỏ, còn lại là xanh và vàng, chiếu theo lý người thiết lập di tích hẳn cũng phải để cho thám hiểm giả chút manh mối nên Vương Phong nghĩ chắc chắn đường màu đỏ sẽ an toàn và xanh chắc chắn là tử địa hoặc cơ quan gì đó giống hệt như ngoài cửa động, cuối cùng màu vàng không khó để suy đoán, kho báu hoặc nơi quan trọng.

Ngã tư này nằm chệch về hướng nửa sau của bản đồ, tức đã nằm sâu bên trong di tích nếu bắt đầu từ cửa chính – nơi đội Tống Uyển sẽ đi vào, Vương Phong chẳng hy vọng gặp nhau vì sẽ rất khó hành động và giải mã những ký tự chữ Việt Nam.

Bước theo hướng cầu thang đi xuống một đoạn rất gần thì Vương Phong dừng lại trước cánh cửa khác, bên trái đặt cái bục đá và dưới chân hắn là một phiến gạch kỳ lạ, hẳn nếu trả lời sai câu hỏi sẽ lập tức bị rơi xuống như mấy phim thám hiểm hắn thường coi.

- Vị đại năng hẳn rất hận người Khởi Nguyên đại lục, câu hỏi thế này dù cho một trăm lần trả lời cũng chưa chắc chính xác.

[ Năm đầu tiên của thế kỷ XXI (tiếng Việt) -... (dịch sang tiếng Anh) ]

Bên trên gồm mười chữ số tự nhiên và một đống ký tự như bàn phím điện thoại tách ra riêng lẻ, Vương Phong không nghĩ cũng biết những người khác đến đây sẽ có thảm cục như thế nào.

- 2001

Đột nhiên, ngay sau khi hắn nhập chính xác thì có một âm thanh trầm thấp của người đàn ông vang lên.

[ Mời vào ]

Cánh cửa tự động kéo lên, chất liệu cực kỳ cứng rắn, ước tính dù cho Zamato dùng hết sức tung ra mấy đường kiếm cũng chưa chắc gây được một vết xước nhẹ, từ đó có thể hình dung chủ động phủ mê cung này rấy phi phàm.

- Này là...

Vương Phong ngỡ ngàng khi nhìn vào bên trong vì căn phòng chứa rất rất nhiều những loại vũ khí khác nhau, đặc biệt ở giữa đặt một thanh trường kiếm cắm trên một khối băng vĩnh cữu được điêu khắc thành hình con rồng há miệng, cực kỳ sắc bén và tinh xảo, hơn nữa bên trong nó cuộn trào rất nhiều dòng năng lượng Băng hệ thuần khiết, cảm giác tư chất vượt trội ít nhất gấp hai lần so với Thanh Liên.

Không chỉ mỗi thanh kiếm đó là bảo khí duy nhất mà có đến hơn mười loại ở đây đều tồn tại năng lượng dao động, chẳng qua chưa sinh ra khí linh mà thôi.

Nhìn khắp một lượt, ngoài thanh kiếm Băng hệ tinh xảo đặt giữa phòng thì còn lại đều không phải kiếm, có chùy, cung, thương, giáo, nỏ... khiến tâm tình Vương Phong buồn hiu, nghĩ bản thân có đến ba thuộc tính trong người mà vẫn không được trúng thưởng, Băng hệ với hắn thì vô phương phát huy sức mạnh của nó, nhưng nếu chỉ vì độ sắc bén và tinh xảo mà cố chấp dùng thì thôi, Huyền Tiên Kiếm cũng không tệ.

Không có trợ lý đắc lực chuyên nghiệp nên phải nhờ đến Youko ra phụ gom hết tất cả vào bên trong giới chỉ, chẳng cần biết ông trời cho hắn nhiều có đòi lại nữa không nhưng mặc kệ, kho báu trước mặt thì phải lấy hết và dù thiên đạo muốn đòi hắn cũng không trả, nhất nhất từ nay về sau sẽ đề phòng gấp một trăm lần.

Huỳnhhh... huỳnhhhh... lạp lạp... tiếng bước chân vội vã.

Nghe được âm thanh ở phía bên kia bức tường khi ngẫu nhiên áp người để lấy một món vũ khí treo trên cao khiến lòng Vương Phong bật lên mấy hồi chuông cảnh báo cao độ.

- Bên cạnh là đường màu đỏ đi lên, vậy hẳn có người từ ngoài xâm nhập vào và vừa xuống tới nơi này.

Bản thân hắn hiện tại không hề có hộ vệ cường đại, sức lực cũng hạn hẹp nên chỉ còn cách tự vệ mà thôi. Nhất chân đi đến gần một phiến đá tương tự ở bên ngoài nhưng chỉ có hai nút “Mở” và “Đóng”, nhanh như chớp cửa phòng khép kín, Vương Phong lóng ngóng chạy khắp căn phòng dò la âm thanh.

Áp tai vào hướng tường đối diện bên kia, quả nhiên nhóm người này lựa chọn con đường màu xanh, trong lòng Vương Phong đột nhiên nổi lên một tràng lưỡng lự tột cùng, rốt cục nếu hắn bỏ mặc người ta chết thì có tính là kẻ sát nhân gián tiếp hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.